Chương 60: Điệp Động Kinh Hồng
Đột nhiên một tiếng rống thật lớn vang vọng khắp quảng trường Tinh La, như báo hiệu một thần thú vừa thức tỉnh. Lấy tâm điểm là Từ Tam Thạch, âm vang của tiếng rống lan đến ra đến gần nửa sân đấu. Vị trọng tài cấp bậc hồn thánh cũng bị tiếng rống này làm hoảng sợ, đầu óc trống rỗng, cả người như bị vây trong đầm lầy không thể nhúc nhích được. Ngay cả hồn thánh cũng như thế, vậy thì Vũ Mộng Địch mới chỉ là hồn vương sao có thể tránh thoát được?
"... Mười bốn, mười lăm, Đông Nhi!"
Giọng nói khàn khàn của Từ Tam Thạch vang lên, sắc mặt hắn lúc này đã tái nhợt.
"Xong rồi, tam sư huynh!"
Một màn kinh diễm xuất hiện trước mắt mọi người.
Hàng ngàn, hàng vạn tia sáng tỏa ra từ sau lưng Từ Tam Thạch, đúng hơn là tỏa ra từ Đông Nhi từ nãy tới giờ nấp sau người Từ Tam Thạch. Hào quang rực rỡ khiến nhiều người không dám nhìn thẳng.
Đôi cánh Quang Minh Nữ Thần Điệp mở rộng ra, tỏa ra hơi thở quang minh nồng đậm, vô số ánh sáng được nhuộm thành hai màu lam và vàng, bao trọn lấy thân thể Đông Nhi. Dây buộc tóc của cô nàng đã đứt, mái tóc phấn lam mềm mượt xõa xuống dài tới ngang đùi. Toàn thân nàng như nhuộm thêm một hơi thở quyến rũ, khiến gương mặt còn có chút non nớt lúc này đã trở nên diễm lệ. Hồn hoàn trên người nàng lúc này đã ảm đạm đi rất nhiều, nhường lại ánh sáng cho Quang Minh Nữ Thần Điệp lộng lẫy.
Đông Nhi nhẹ nhàng bay lên, đôi giày dưới chân tan thành mây khói, những đường vân màu đỏ dần hiện lên trên làn da trắng nõn, trở thành ánh sáng chói mắt nhất giữa quang mang hoàng lam của Quang Minh Nữ Thần Điệp. Nàng đạp thiên không, nhẹ nhàng xoay vòng, đôi cánh bướm như thứ trang sức hoàn mỹ nhất tôn lên vẻ đẹp rực rỡ, khí tức quang minh nồng đậm lan tỏa khắp sân đấu. Đông Nhi lúc này giống như trở thành một tồn tại thần thánh, là nữ thần giáng lâm.
Quang nguyên tố trên người Vũ Mộng Địch dần rời bỏ nàng, hướng tới sự tồn tại mỹ lệ trên không trung. Giống như lúc này Đông Nhi đã trở thành Quang Nữ Thần, khiến nguyên tố quang minh muốn thân cận, tránh xa kẻ mang theo địch ý với nàng.
Quang mang trên Quang Minh Nữ Thần Điệp ngày càng dày đặc. Một tay nàng giơ lên không trung, đôi mắt màu lam nhìn thẳng vào Vũ Mộng Địch đang bàng hoàng vô cùng. Một thanh thương màu vàng kim sáng chói ngưng tụ lại từ quang nguyên tố xuất hiện trên tay Đông Nhi, giống như Thần Thánh Song Kiếm thực thể hóa từ hồn lực.
Trường thương lao vút đi trong không khí, mang theo uy áp như muốn xé rách không gian. Vị trọng tài hồn thánh kia không chút do dự khai mở vũ hồn chân thân, chắn trước người Vũ Mộng Địch, thay nàng ngăn cản một thương này. Điều này cũng đồng nghĩa với việc học viện Chính Thiên đã thua trận đấu này. Thanh thương xoáy thẳng vào luồng hồn lực hộ thân của trọng tài, khiến hộ giáp không ngừng yếu đi, cho tới khi phá vỡ hộ giáp mới dần tan biến lại thành quang nguyên tố. Sắc mặt trọng tài lúc này vô cùng đặc sắc, vì hắn cảm nhận được trường thương đã thôn phệ hồn lực của hắn.
"Chiêu đó là...?"
Vương Ngôn hai mắt mở to. Đông Nhi là học trò của hắn, từ bao giờ cô nàng đã trở nên mạnh mẽ đến thế?
"Điệp Động Kinh Hồng." Tiêu Tiêu mỉm cười, thay bạn thân trên sân đấu trả lời, "Đây mới là Đông Nhi, Điệp Động Kinh Hồng Vương Đông Nhi."
Thật ra, người hiểu rõ về Đông Nhi nhất chính là Tiêu Tiêu. Vũ khúc Điệp Động Kinh Hồng kia không phải là hồn kỹ phổ thông, cũng chẳng phải dung hợp kỹ gì lớn lao, đó là chiến kỹ của Đông Nhi. Một cô nàng mới 12 tuổi, thế nhưng đã có chiến kỹ của riêng mình! Điệp Động Kinh Hồng tiêu hao không quá lớn, đổi lại cần thời gian tụ lực rất dài, vì nàng không chỉ điều động hồn lực, hồn kỹ, vũ hồn hòa thành một thể mà còn có hồn cốt.
Không sai, những đường văn màu đỏ hiện lên hai chân nàng chính là hai khối hồn cốt, hơn nữa còn là hai khối hồn cốt rất đặc biệt, không cung cấp hồn kỹ riêng lẻ, chỉ khi sử dụng đồng thời cả hai mới phát ra uy lực chân chính. Đó là bởi hai khối hồn cốt này là Uyên Ương Cốt, đến từ một cặp hồn thú cộng sinh, bất cứ cặp hồn thú cộng sinh nào sinh ra hồn cốt đều sẽ được gọi là Uyên Ương Cốt. Xác suất có được Uyên Ương Cốt còn quý hiếm hơn cả ngoại phụ hồn cốt, trong lịch sử mới chỉ có duy nhất một người sở hữu Uyên Ương Cốt, Đông Nhi chính là người thứ hai.
Đông Nhi nhẹ nhàng hạ xuống, thay trọng tài thông báo:
"Sử Lai Khắc, thắng."
Thắng!
Nghe thấy một chữ này, cả người Từ Tam Thạch bắt đầu đứng không vững. Ánh sáng màu xanh trên người hắn dần dần biến mất, mũi và miệng đều chảy máu, phải miễn cưỡng dựa vào thân thể nhỏ bé của Đông Nhi mới đứng vững được. Hắn mới chỉ là hồn tông, cho dù vũ hồn thức tỉnh huyết mạch thần thú thì cũng chỉ là hồn tông! Đỡ lấy một kích có thể sánh ngang với công kích của hồn đế, sao có thể bình yên vô sự được?
Đoàn người Sử Lai Khắc chạy tới bên mép sàn đấu, Ngu Minh Huyền trước nay lười biếng lại đích thân sử dụng cơ thể ngọc ngà của hắn đỡ lấy Từ Tam Thạch. Bàn tay hắn đặt lên ngực Từ Tam Thạch, một luồng sáng lóe lên tiến thẳng vào cơ thể chàng thiếu niên.
Từ Tam Thạch mở to mắt nhìn ông thầy ma quỷ nhà mình, hắn rõ ràng cảm thấy được có một luồng khí đang chậm rãi chữa trị cho mình! Nhưng rõ ràng, Ngu Minh Huyền là hệ khống chế, căn bản không có chút liên quan nào với hệ trị liệu!
"Suỵt, có những chuyện biết trong lòng là được rồi."
Ngu Minh Huyền đặt tay lên môi Từ Tam Thạch, làm động tác im lặng.
Song sinh vũ hồn! Từ Tam Thạch kêu gào trong lòng. Lão thầy biến thái này lại là song sinh vũ hồn, một vũ hồn đã biến thái lắm rồi bây giờ lại mọc ra thêm một cái nữa! Đời hắn sau này biết đi về đâu đây?
Trở về khu vực chờ chiến đấu của học viện Sử Lai Khắc, Bối Bối vỗ tay thu hút sự chú ý của cả đội:
"Được rồi, mọi người đừng quá vui mừng. Trận đầu chúng ta thắng, nhưng sau trận này Tam Thạch không thể thi đấu nữa. Cưỡng ép thức tỉnh vũ hồn khiến nguyên khí hắn bị tổn hại, cần thời gian để điều dưỡng. Còn may là từ trận sau có Lăng học tỷ."
Nói xong, hắn quay sang nhìn Từ Tam Thạch đang thất thần, còn tưởng là tên này bị thương quá nghiêm trọng nên ngỏ ý để Đông Nhi đưa về nghỉ ngơi. Chẳng qua Từ Tam Thạch đang cảm thấy thương cho số phận bi thảm của mình mà thôi, vẫn có thể ở lại quan chiến cổ vũ cho đồng đội được. Thất Thải Anh Hoa còn có thể giúp tứ chi mọc lại thì chút thương thế này sao lại không chữa được? Tuy chỉ là một luồng khí nhỏ chậm rãi chữa trị, nhưng nhiều nhất là bốn ngày hắn sẽ bình phục hoàn toàn.
"Mời tổ thứ hai lên sàn đấu."
Giọng nói của trọng tài lại vang lên một lần nữa.
"Thái Đầu, Tiêu Tiêu, đừng tự đặt áp lực cho mình nhiều quá."
Bối Bối nói. Trận thứ hai này đã xác định từ bỏ, thi đấu cũng là vì để loại bỏ một gã hồn vương. Cho dù hai người vừa lên sân đấu đã nhận thua cũng không sao hết. Nhưng mà ý chí chiến đấu của hai người họ có thể thua kém đồng đội được sao? Nhất là Tiêu Tiêu, nhìn thấy vũ khúc của Đông Nhi khiến cô bé sục sôi không ngừng. Là người luôn cùng Đông Nhi phát triển, cô bé không muốn biểu hiện thua kém bạn của mình.
"Tiêu Tiêu, đáp ứng ta, ngươi nhất định phải an toàn trở về."
Đông Nhi đặt tay lên hai vai Tiêu Tiêu, nghiêm túc nói. Từ Tam Thạch đã không thể tiếp tục thi đấu, bọn họ không thể tổn thất thêm một người nữa. Hòa Thái Đầu có thể nghe lời Bối Bối, còn cô bé cứng đầu Tiêu Tiêu thì chưa chắc.
"Ta sẽ không bỏ cuộc."
Tiêu Tiêu không cho Đông Nhi một câu trả lời thích đáng, cùng Hòa Thái Đầu bước nhanh lên sàn đấu.
"Nàng sẽ liều mạng."
Giọng nói của Tinh Vũ vang lên bên tai Đông Nhi. Y không nhận được câu trả lời từ cô nàng, nàng đã dành hết mọi sự chú ý lên trên sân đấu.
Tiêu Tiêu sẽ bỏ cuộc sao? Tuyệt đối không. Hòa Thái Đầu sẽ bỏ cuộc sao? Hắn cũng không bao giờ làm thế. Đã không muốn bỏ cuộc, vậy thì chỉ có thể chiến hết sức, cũng đồng nghĩa với việc thực lực của Tiêu Tiêu, hay đúng hơn là toàn đội Sử Lai Khắc lúc này bại lộ hoàn toàn.
Khán giả vốn mong chờ Tiêu Tiêu ra tay, bởi vì trong trận chiến với học viện Thiên Linh, cô bé đã thả ra sáu cái hồn hoàn. Vậy nên khi nhìn thấy hai cái hồn hoàn màu vàng trên người nàng, ai nấy đều ngẩn ngơ, đối thủ cũng không ngoại lệ. Đại hồn sư? Học viện Sử Lai Khắc vậy mà cử ra một đại hồn sư?
Tiêu Tiêu không chỉ là một đại hồn sư, mà còn là một đại hồn sư với song sinh vũ hồn, là thiên tài trăm năm hiếm có của học viện Sử Lai Khắc, là Sử Lai Khắc Thất Quái, là đệ tử Đường Môn! Hai vũ hồn không ngừng biến đổi, kèm theo tuyệt học Đường Môn, cô bé vậy mà dựa vào thực lực đại hồn sư của mình cầm chân một hồn tông, một hồn vương cho Hòa Thái Đầu tranh thủ thời gian nạp năng lượng cho siêu tụ năng hồn đạo pháo.
Một phút. Tiêu Tiêu kiên trì suốt một phút đồng hồ, thậm chí là lấy thân thể chính bản thân mình để ngăn cản công kích của đối thủ, vũ hồn vỡ nát, cũng chỉ vì tranh thủ thời gian cho Hòa Thái Đầu!
Bạn bè cống hiến cho đội ngũ biết bao nhiêu, Tiêu Tiêu đều nhìn thấy hết. Tinh Vũ cung cấp hồn lực, Hoắc Vũ Hạo giúp đỡ che giấu và do thám, hai người sử dụng Sinh Chi Thống Lĩnh thiết lập nên uy danh của Sử Lai Khắc, Đông Nhi phối hợp với Từ Tam Thạch kết liễu một hồn vương. Vậy còn cô bé thì sao? Tiêu Tiêu rất rõ ràng, bản thân mình là người yếu nhất đoàn đội, lần này lên thi đấu chỉ là để loại bớt một hồn vương.
Nhưng cô bé không cam lòng. Là một hồn sư song sinh vũ hồn, Tiêu Tiêu có sự kiêu ngạo của riêng mình, huống chi lần này cô bé còn đại diện cho vinh quang của Sử Lai Khắc! Để sánh vai cùng bạn bè, cùng Đông Nhi, cô bé không thể chùn bước, chỉ có khi liều mạng bộc lộ hết thực lực của mình, Tiêu Tiêu mới cảm thấy bản thân xứng đáng đứng trong đoàn đội này.
"Tiêu Tiêu!"
Đông Nhi bật khóc nức nở, cả người vô lực sụp xuống. Vì thứ vô định như vinh quang đó, xứng đáng sao? Chính bản thân Đông Nhi cũng có câu trả lời, mà càng biết rõ câu trả lời, nàng càng thấy đau lòng cho Tiêu Tiêu. Cô bé không giống nàng, nàng có hậu thuẫn, ngay từ bước khởi đầu đã có rất nhiều không gian phát triển, mà Tiêu Tiêu thì không! Chỉ khi bước vào Sử Lai Khắc, trở thành đệ tử hạch tâm, cô bé mới bước những bước đầu tiên có hậu thuẫn vững chắc. Nhưng cố tình một người xuất phát muộn màng như vậy lại cứng đầu muốn theo bước nàng, để bản thân không bị tụt lại phía sau mà liều mạng đến thế!
Trận đấu này Sử Lai Khắc thua, thua một cách vô cùng lãng xẹt. Siêu tụ năng hồn đạo pháo của Hòa Thái Đầu thật sự đã loại được một tên hồn vương, tưởng chừng như đã thắng, nào ngờ tên hồn tông còn lại may mắn tai qua nạn khỏi, trở thành người sống sót cuối cùng của trận đấu. Nhưng bọn họ cũng thắng, sự kiên cường của Tiêu Tiêu đã chiến thắng đối thủ, khiến cho cả đối thủ và khán giả đều phải tâm phục khẩu phục.
Trọng tài vừa dứt lời thông báo, đoàn đội Sử Lai Khắc đã chạy vọt lên trên sàn đấu. Vương Ngôn lấy đan dược nhét vào miệng Tiêu Tiêu và Hòa Thái Đầu, Ngu Minh Huyền lặp lại việc đưa luồng khí chữa trị của Thất Thải Anh Hoa vào người bọn họ tiến hành chữa trị rồi đưa hai người xuống. Mà Đông Nhi thì cẩn thận ôm lấy Tiêu Tiêu, không ngừng dẫn động quang nguyên tố bao vây lấy người cô bé. Thuộc tính quang có khả năng trị liệu nhất định, phối hợp cùng với hồn sư hệ trị liệu của đế quốc Tinh La giúp Tiêu Tiêu chữa trị ngoại thương.
Sàn đấu hư hại quá nặng, cần một ít thời gian để sửa chữa. Trong lúc này, Hòa Thái Đầu đã tỉnh lại. Thương thế của hắn không nặng bằng Tiêu Tiêu, chỉ bị hao tổn hồn lực và kinh mạch bị thương đôi chút, dưới sự trị liệu của đan dược và Thất Thải Anh Hoa tỉnh lại rất nhanh. Việc đầu tiên hắn làm sau khi tỉnh dậy đó chính là cúi đầu với Đông Nhi:
"Xin lỗi, ta không bảo vệ được Tiêu Tiêu."
Hắn biết hai cô nàng thân nhau như thế nào. Đông Nhi tỏa sáng, Tiêu Tiêu sẽ mừng thay cho cô nàng, mà Tiêu Tiêu bị thương, Đông Nhi chắc chắn là người đau lòng nhất.
"Nhị sư huynh, huynh không cần tự trách." Đông Nhi lắc đầu, "Tuyệt đối sẽ không có lần sau. Ta nhất định sẽ không bỏ lại Tiêu Tiêu nữa."
Nàng không bảo vệ cô bé, mà là đồng hành cùng cô bé. Đông Nhi lựa chọn cùng Tiêu Tiêu phát triển, cho tới khi cô bé tự bảo vệ được bản thân, không cần phải tự ti khi đứng cùng mọi người nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top