Chương 59: Huyền Vũ thức tỉnh
Đối thủ của tổ đội Từ Tam Thạch và Đông Nhi cũng là một tổ đội gồm một nam một nữ. Nam cao gầy, nữ trưởng thành mặn mà, có điều chỉ được dáng người, gương mặt hoàn toàn không thể so được với Đông Nhi.
"Từ Tam Thạch."
"Vương Đông Nhi."
Hai đấu hai không giống như đoàn chiến, đoàn chiến chủ yếu là phối hợp, không cần quan tâm đến danh tính chính xác của đối thủ. Còn Hai đối hai thì tốt nhất vẫn nên biết danh tính để kịp thời xoay chuyển kế hoạch.
"Ta là Dương Nhất Phàm."
Người nam lên tiếng.
"Vũ Mộng Địch."
Cô gái có chút ghen tị nhìn Đông Nhi.
Vũ Mộng Địch là một trong ba hồn vương, vũ hồn là Song Dực Thiên Sứ, Vương Ngôn đã đào sạch thông tin của nàng cho bọn họ biết rồi. Mà Dương Nhất Phàm thì chỉ mới qua cánh cửa hồn tông không lâu, chỉ khoảng cấp 42, 43.
"Đông Nhi, muội nắm chắc xử lý được Dương Nhất Phàm không?"
Từ Tam Thạch hỏi nhỏ.
"Được, nhưng sẽ tốn rất nhiều thời gian. Hắn hơn muội mười cấp."
Đông Nhi nhíu mày đáp.
"Được, vậy thì muội giữ lực. Ta giúp muội tìm cơ hội xử lý Vũ Mộng Địch, còn lại để ta lo."
"Càng lâu càng tốt."
"Không vấn đề."
Thấy hai bên đã di chuyển đến sát mép sàn đấu, trọng tài hét lớn một tiếng "bắt đầu".
Từ Tam Thạch tay cầm Huyền Minh Quy Giáp Thuẫn vọt về phía trước, Đông Nhi mở hai cánh Quang Minh Nữ Thần Điệp phi hành theo sau hắn. Toàn thân nàng được Từ Tam Thạch che giấu vô cùng kỹ càng, nhìn từ phía trước thành hình ảnh Từ Tam Thạch lực lưỡng mọc ra một đôi cánh bướm vô cùng mỹ lệ. Hình ảnh vô cùng "đẹp mắt", Bối Bối nhăn mặt, nghĩ sao tiểu Nhã lại không có ở đây để hắn thanh tẩy đôi mắt. Mà Hoắc Vũ Hạo thì đắc ý quay lại ngắm đệ đệ nhà mình từ trên xuống dưới một lượt, hoàn tất quá trình cứu vớt Linh Mâu.
Dương Nhất Phàm và Vũ Mộng Địch cũng đã phóng xuất vũ hồn. Vũ hồn của Dương Nhất Phàm là một thanh đoản kiếm dài hơn bình thường, hắn là một hồn sư hệ mẫn công, trái ngược hoàn toàn với dáng người cao lớn. Mà Vũ Mộng Địch phóng thích vũ hồn cũng gây chú ý mạnh mẽ như Đông Nhi.
Một đôi cánh màu trắng được bao phủ bằng quang mang vàng ánh kim mở rộng ra, toàn thân nàng toát ra hơi thở thần thánh. Hai thanh trường kiếm màu vàng ngưng tụ từ quang mang ánh kim xuất hiện trên tay nàng, năm cái hồn hoàn hai vàng, hai tím một đen nhẹ nhàng bay lên từ dưới chân.
Song Dực Thiên Sứ đối đầu với Quang Minh Nữ Thần Điệp, một thần thánh một kinh diễm. Nhưng ai cũng có thể thấy rõ ánh sáng rực rỡ của Đông Nhi hoàn toàn lấn áp Vũ Mộng Địch, không phải tự nhiên vũ hồn của nàng được mệnh danh là vũ hồn hồ điệp đẹp nhất đại lục.
Vũ Mộng Địch đập mạnh hai cánh, cả người hóa thành một luồng sáng màu vàng nhắm thẳng vào người Từ Tam Thạch. Dương Nhất Phàm thì nhanh chóng di chuyển theo đường cong rồi tấn công vào bên cánh phải của Từ Tam Thạch.
Đệ nhị hồn kỹ Thánh Diệu Thập Tự Trảm được đệ nhất hồn kỹ Thần Thánh Song Kiếm tăng phúc phóng ra. Ưu thế của vũ hồn Thiên Sứ là có thể chồng lên bất cứ hồn kỹ nào lên hồn kỹ thứ nhất, điều mà hồn sư bình thường khác phải dựa vào kỹ thuật cao mới làm được. Dương Nhất Phàm sử dụng hồn kỹ thứ hai, thanh đoản kiếm nháy mắt kéo dài thêm gấp đôi rồi đâm về phía bên sườn của Từ Tam Thạch.
Huyền Minh Quy Giáp Thuẫn nháy mắt phân ra thành hai, một tấm to hơn chắn trước mặt chống đỡ Vũ Mộng Địch, còn tấm nhỏ hơn phóng về phía Dương Nhất Phàm. Đối phó với cô nàng thiên sứ, Từ Tam Thạch chỉ đơn thuần phòng ngự, nhưng đối phó với vị hồn sư mẫn công kia thì hồn hoàn thứ nhất của hắn sáng lên, kèm thêm Huyền Minh Chấn. Chấn động đánh nát thế công của Dương Nhất Phàm, tấm chắn dày nặng đập lên người hắn mang theo hiệu quả choáng, đánh bay hắn đi.
Thánh Diệu Thập Tự Trảm đã tới, Đông Nhi đột nhiên bay vọt lên trên, hồn hoàn thứ tư của Từ Tam Thạch sáng lên ngay sau khi sử dụng Huyền Minh Chấn. Huyền Minh Trí Hoán được sử dụng, hoán đổi vị trí của hắn và Dương Nhất Phàm đang choáng váng. Ngắn ngủi vài giây, bọn họ đã loại bỏ một hồn tông bằng cách mượn đao giết người.
Vũ Mộng Địch bị lợi dụng tức giận, Thần Thánh Song Kiếm quét ngang, một lưỡi hướng về Đông Nhi gần nàng nhất, một lưỡi hướng về Từ Tam Thạch. Đệ nhị hồn kỹ Điệp Thần Chi Quang của Đông Nhi đã được chuẩn bị từ trước thả ra, đánh nát quang trảm của Vũ Mộng Địch. Mà lúc này trên tấm thuẫn của Từ Tam Thạch như có một làn sóng đen khuếch tán ra nhẹ nhàng hóa giải kiếm khí.
"Đông Nhi, mười lăm giây!"
"Được!"
Huyền Minh Trí Hoán lại được sử dụng, hoán đổi vị trí hiện tại của Vũ Mộng Địch và Từ Tam Thạch, Đông Nhi lập tức bay hạ xuống nấp sau lưng hắn. Lúc này miệng Từ Tam Thạch đã ngậm lấy một mặt dây chuyền hình tròn bằng thủy tinh, bên trong mặt dây chuyền chứa đựng một giọt chất lỏng màu xanh lục. Sợ dây chuyền vốn được hắn giấu sau lớp đồng phục, không ai biết đến sự tồn tại của nó ngoài hắn và Ngu Minh Huyền.
Từ Tam Thạch cắn nhẹ một cái, thủy tinh vỡ tan, nhưng không vỡ thành mảnh nhỏ mà là hóa thành từng đốm sáng tan vào trong không khí. Giọt chất lỏng màu xanh kia rơi vào khoang miệng hắn, một mùi tanh nồng bốc lên khiến hắn nhíu mày, nhưng kiên quyết nuốt xuống.
Một quầng sáng màu đen từ Huyền Minh Quy Giáp Thuẫn không ngừng khuếch tán ra bên ngoài, như một cái lồng khí khóa chặt lấy Vũ Mộng Địch. Trên mai rùa cứng cáp xuất hiện hình một con rắn màu xanh sẫm, hai mắt màu đỏ tươi. Sau khi con rắn xuất hiện, hắc quang từ Huyền Minh Quy Giáp Thuẫn cũng biến thành lục quang.
Không, không phải Huyền Minh Quy Giáp Thuẫn nữa, bây giờ nó đã là Huyền Vũ Thuẫn.
"Cái này là..."
Vương Ngôn há hốc mồm kêu to.
"Ngươi cũng không nghĩ xem người khiến ta phải bỏ công sức ra dạy dỗ thì phải như thế nào."
Ngu Minh Huyền đắc ý vô cùng. Nhìn đi, đệ tử của hắn đó!
"Huyền bá, ngài... tiểu Huyền Nhạc sẽ không có ý kiến gì chứ?"
Khóe mắt Tinh Vũ khẽ giật một cái, đây là lần đầu tiên Hoắc Vũ Hạo thấy đệ đệ nhà mình có biểu cảm cạn lời như thế.
"Ý kiến? Nó thì có ý kiến gì?"
Ngu Minh Huyền tỏ vẻ, chỉ là một con rùa thôi mà, có nói được nó cũng không dám ý kiến.
"Đại sư huynh, vũ hồn của tam sư huynh là gì thế?"
Hoắc Vũ Hạo nghe những người này nói chuyện như lạc vào một thế giới khác, đành quay ra hỏi Bối Bối.
"Là vũ hồn mang huyết mạch thần thú Huyền Vũ, không phải cực hạn nhưng hơn hẳn cực hạn. Chẳng qua bình thường luôn ở trạng thái phong ấn, chỉ khi gặp tình huống vô cùng nguy hiểm mới có thể bạo phát, trước khi đạt thất hoàn thì không thể thật sự sử dụng được nó. Ở tình huống bình thường như thế này thì ta cũng không biết làm sao hắn kích phát được nó, hẳn là có liên quan đến Ngu lão sư."
Trái ngược với tâm trạng vui mừng của Sử Lai Khắc bên này, học viện Nhật Nguyệt Hoàng Gia Hồn Đạo Sư phần lớn đều ngẩn người. Tiếu Hồng Trần luôn mang vẻ mặt kiêu ngạo vô cùng khó chịu, vì hắn luôn nghĩ rằng chỉ có bản thân mới có vũ hồn mang huyết mạch thần thú.
Trên sàn đấu, Từ Tam Thạch che chắn trước người Đông Nhi, tranh thủ thời gian cho nàng ngay từ lúc vũ hồn bắt đầu thức tỉnh. Hắn ngửa mặt lên trời hét lớn một tiếng, Huyền Vũ Thuẫn trong tay bùng nổ quầng sáng màu xanh lục, phần áo phía trên người hắn nháy mắt rách nát. Hồn hoàn thứ ba sáng lên, bầu không khí trên sàn đấu trở nên đặc dính lại. Huyền Minh Lực nay đã trở thành Huyền Vũ Lực, tăng phúc cho bản thân Từ Tam Thạch, khiến hắn toát ra hơi thở như một con hồn thú hung mãnh, còn lan tỏa bên ngoài ảnh hưởng tới không khí xung quanh. Dưới trạng thái này, thực lực của hắn gần như tăng gấp đôi.
Vũ Mộng Địch thoát ra khỏi lồng khí, cảm nhận được thay đổi của Từ Tam Thạch lập tức quyết định tấn công. Trạng thái tăng phúc kinh khủng như vậy tuyệt đối không thể kéo dài!
Thần Thánh Song Kiếm bay lên cao, hồn hoàn thứ ba trên người nàng lóe sáng, một ảo ảnh thiên sứ sáu cánh mơ hồ xuất hiện sau lưng nàng. Hồn kỹ thứ ba, Thiên Sứ Chúc Phúc, giúp lực công kích chiêu tiếp của nàng tăng lên gấp đôi. Tiếp đó, hồn hoàn màu đen thứ năm lóe sáng, khán giả bên dưới nín thở mở to mắt quan sát. Đây là trận đấu đầu tiên có hồn hoàn vạn năm phát uy, ai cũng muốn nhìn xem hồn kỹ vạn năm rốt cuộc mạnh đến mức nào.
"Thiên Sứ, Phong Thần Trảm!"
Từng tiếng quát của Vũ Mộng Địch mang theo tiếng gió rít gào, chữ "Trảm" cuối cùng vang lên cũng là lúc Thần Thánh Song Kiếm hợp lại thành một. Một thanh trường kiếm khổng lồ dài hơn mười mét đầy sắc bén xuất hiện, đánh thẳng về phía Từ Tam Thạch.
Phản ứng đầu tiên của trọng tài khi nhìn thấy chiêu này là chuẩn bị bay người đến đỡ lấy, bởi vì hắn không nghĩ Từ Tam Thạch đỡ được. Kỹ năng được kết hơn từ ba hồn kỹ thứ nhất, thứ ba và thứ năm của một hồn vương có đỉnh cấp vũ hồn, đây có thể so được với hồn đế. Cho dù ở học viện Sử Lai Khắc thì cũng phải là hồn vương xuất sắc đến trình độ như đội chính tuyển mới phóng thích được.
Từ Tam Thạch mấp máy môi đếm, tám, chín, mười, mười giây đã trôi qua rồi. Tấm chắn trong tay Từ Tam Thạch dâng lên cao, toàn bộ hồn hoàn trên người hắn lóe sáng, càng kinh khủng hơn là cả bốn hồn hoàn gộp lại cùng một chỗ, hóa thánh một hồn hoàn màu đen sáng chói. Dung hoàn, thiên phú của huyết mạch thần thú!
Con rắn màu xanh trên Huyền Vũ Thuẫn thè lưỡi ra, hai mắt mở to, một ảo ảnh kết hợp giữa rắn và rùa xuất hiện sau lưng Từ Tam Thạch. Quầng sáng màu đen lượn lờ quanh Huyền Vũ Thuẫn mở rộng ra thêm đường kính sáu mét nữa. Thuẫn Diện Khuynh Tà (mặt khiên nghiêng) xuất hiện, đỡ lấy Thiên Sứ Phong Thần Trảm của Vũ Mộng Địch.
Tích tắc trong lúc hai hồn kỹ vạn năm va chạm, cả sàn đấu rung lên từng đợt. Bức màn phòng hộ không ngừng được bổ sung tăng cường, lóe lên bạch quang mờ mờ, cho nên khán giả bên ngoài không thấy rõ được chiến cục bên trong.
Vũ Mộng Địch không ngờ được một hồn tông có thể đỡ được một kích này của nàng, giống như thanh kiếm đánh vào một đại dương mênh mông không đáy, không chạm được vào mục tiêu. Mà bản thân nàng sau khi sử dụng đồng thời cả ba hồn kỹ này thì hồn lực đã suy giảm nghiêm trọng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top