Chương 56: Phệ Linh Khắc Đao

Trở về Tinh Hoàng Đại Tửu Điếm, Vương Ngôn dặn mọi người ở lại nghỉ ngơi và tu luyện rồi lủi đi mất. Hắn có chuyện muốn giấu giếm, nhưng lại quên mất một điều, đội ngũ này có một "kẻ phản bội". Dưới sự tra khảo của Tinh Vũ, Ngu Minh Huyền rất không trượng nghĩa mà tiết lộ cho mấy người đội dự bị biết đối thủ trong tổ của bọn họ có đến ba đội có hồn vương tọa trấn, tất cả thành viên còn lại đều là hồn tông. Vương Ngôn giấu là vì không muốn đả kích tinh thần của mọi người, ai mà ngờ được giấu cũng không có ích gì chứ.

"Chỉ là hồn vương thôi, sợ gì chứ!" Đông Nhi đập bàn cực kỳ khí phách, "Đoàn chiến thì mọi người tranh thủ thời gian cho ta và Tiêu Tiêu, bọn ta thả Quang Minh Chi Hỏa ra đốt chết bọn chúng!"

"Không sai, ta tin là tất cả chúng ta đều có chút ít ẩn giấu, nhưng ta mong mọi người có thể cố hết sức, không che giấu chút gì. Chỉ có như vậy mới có thể chiến thắng, chúng ta đang đại diện cho học viện Sử Lai Khắc, tuyệt đối không thể thua."

Từng lời Bối Bối nói như đinh đóng cột, khí thể uy nghiêm trên người không ngừng tỏa ra. Chữ bá của Lam Điện Bá Vương Long chính là bá đạo, Bối Bối trời sinh đã có khí tức vương giả bá đạo, chỉ là bình thường bị hắn che giấu đi thôi.

"Bối Bối, ngươi đừng quên chúng ta còn một cuộc thi nữa vào năm năm sau. Nếu như bây giờ để lộ quá nhiều thì đối thủ sẽ có thời gian sắp xếp để đối phó với chúng ta."

Từ Tam Thạch nhíu mày nói.

"Chẳng phải còn tận năm năm sao? Đám người tiểu sư đệ vẫn chưa định hình hoàn toàn, năm năm quá đủ để cho bốn đứa nó biến hóa khôn lường. Huống chi, ngươi không tin tưởng vào thực lực của chúng ta của năm năm sau sao?"

Bối Bối trầm giọng đáp lại.

"Thôi được rồi, ngươi đã muốn thì theo ý ngươi vậy. Ai bảo ngươi là đại sư huynh chứ."

Từ Tam Thạch liếc mắt nhìn Bối Bối một cái rồi đồng ý.

"Đã vậy, đệ cũng nói rõ." Tinh Vũ cúi đầu suy nghĩ một chút rồi quả quyết ngẩng đầu lên, "Sinh Chi Thống Lĩnh có hai khuyết điểm. Thứ nhất, hiện tại ba ngày chúng ta mới có thể sử dụng một lần, vậy nên trong hai trận đấu với đội có hồn vương chỉ có thể dùng một trận. Thứ hai, nó phải có cân bằng, có tước đoạt thì phải có bổ sung, bằng không tiêu hao sẽ lớn vô cùng."

"Lần trước ta có thể hút sạch hồn lực của đám người Đới học trưởng là vì trong đội chúng ta có mấy người nội viện khác, đệ tước đoạt của Đới học trưởng để bổ sung cho Mã học tỷ. Đây cũng là lý do tại sao trận đầu tiên Vũ Hạo ca lại kiệt sức ngất đi, vì đệ rút đi hồn lực không có chỗ nào chứa, phải vận dụng tinh thần lực của huynh ấy để tạm khống chế. Đội hình hiện tại của chúng ta với đối thủ có chênh lệch rất lớn, tổng lượng hồn lực của một tổ hợp gồm hồn vương và hồn tông ít nhất sẽ gấp đôi tổng số lượng hồn lực của đội dự bị chúng ta. Tước đoạt lớn hơn bổ sung, tạm thời đệ chỉ có thể khống chế trong khoảng thời gian rất nhỏ."

Mọi người gật đầu tiếp nhận thông tin này. Một vũ hồn dung hợp kỹ cường đại như thế sao có thể không có khuyết điểm, thiếu niên nói cho bọn họ cũng là vì để không ai thần thánh hóa nó quá mức mà ỷ lại.

Không chỉ hai người Hoắc Vũ Hạo và Tinh Vũ, cả bảy người đều thẳng thắn chia sẻ một ít bí mật về sức mạnh của mình. Không phải chỉ vì bọn họ chung đội, mà còn vì bọn họ đều là đệ tử của Đường Môn, sẽ còn đồng hành cùng nhau một thời gian dài hơn so với những đội Thất Quái khác. Bởi vậy nên thẳng thắn ngay từ đầu là tốt nhất, sẽ có lợi hơn cho sự phát triển và phối hợp trong tương lai của họ.

Cũng vì có cuộc nói chuyện này mà cả bảy người mới ý thức được đội ngũ này không đơn giản như những gì bọn họ từng nghĩ. Cho dù có là lão sư dẫn đội hay thậm chí là chủ nhiệm lớp của bốn người năm hai, Vương Ngôn vẫn chưa hiểu hết được sức mạnh thật sự của bốn người đó, đừng nói là ba hồn tông chỉ mới tiếp xúc được một thời gian ngắn.

Một ngày trôi qua, những trận đấu vòng tròn đầu tiên đã kết thúc. Một tổ có tám đội, mỗi đội phải đấu bảy trận, ít nhất phải thắng được năm đối thủ thì mới có cơ hội vào vòng kế tiếp, muốn chắc chắn thì phải thắng từ sáu đội trở lên. Hơn nữa đây mới là lượt đầu tiên, đội hình ra trận đều không hẳn là đội hình mạnh nhất của mỗi học viện. Những trận tiếp theo chắc chắn sẽ không êm ả được như thế nữa.

Sau bữa cơm chiều, Vương Ngôn dẫn cả đội ra khỏi Tinh Hoàng Đại Tửu Điếm để "thư giãn". Nơi bọn họ đi tới chính là phòng đấu giá, vì để tăng khả năng chiến thắng, Vương Ngôn quyết định đi thu mua một ít hồn đạo khí. Hắn vốn còn tưởng ngoại trừ Tinh Vũ, Hoắc Vũ Hạo và Hòa Thái Đầu có một chân bên hệ hồn đạo, thuyết phục mọi người sử dụng hồn đạo khí sẽ khó khăn, nào ngờ ai cũng có thái độ tích cực vô cùng. Muốn gầy dựng lại Đường Môn còn phải dựa vào việc nghiên cứu và phát triển ám khí theo hướng hồn đạo khí, thân là đệ tử Đường Môn, sao bọn họ bài xích nó được?

Mọi người đeo mặt nạ, cùng nhau tham gia hội đấu giá. Vì để đề phòng một số chuyện xảy ra ngoài ý muốn nên phòng đấu giá mới cung cấp mặt nạ để che giấu thân phận cho khách nhân. Màu sắc của mặt nạ giống với màu sắc của hồn hoàn, thấp nhất là màu trắng, theo thứ tự cao dần lên, nhưng cao nhất không phải màu đỏ mà là màu vàng kim bên trên màu đỏ một bậc. Đó là những vị khách quý cao cấp nhất, bình thường chỉ xuất hiện tại những hội đấu giá siêu cấp.

Phòng đấu giá lần này Vương Ngôn dẫn cả đội đi là phòng đấu giá cấp 4, theo phân loại thì cũng gần áp chót. Mặt nạ bọn họ sử dụng cũng là mặt nạ màu trắng cấp thấp nhất. Ở đây tuy rằng không có quá nhiều đồ tốt nhưng tốt xấu gì cũng có không ít hồn đạo khí dưới cấp sáu, sử dụng trong kỳ thi đại tái lần này là đủ rồi.

Không thể không nói học viện Sử Lai Khắc thiếu gì chứ không thiếu tiền, một mình Vương Ngôn càn quét khắp hội đấu giá, mua về một cái hồn đạo tê liệt xạ tuyến cấp ba, một cái một cái bình sữa cấp bốn, còn có mười mấy loại công thủ khác nhau chia cho mọi người sử dụng, đã tiêu hao mười vạn kim hồn tệ.

Vật đấu giá cuối cùng là một thanh đao khắc, thứ hồn đạo sư thường dùng để khắc trận pháp vào hạch tâm của hồn đạo khí. Khi Hoắc Vũ Hạo dùng Tinh Thần Tham Trắc để thăm dò đã bị luồng khí thế sắc bén của nó tấn công lại, khiến hắn phải cắt đứt hồn kỹ ngay tức khắc.

Thanh đao khắc này có tên Phệ Linh khắc đao, xếp thứ 99 trong bảng xếp hạng đao khắc. Nếu như không phải do đặc tính cắn trả chủ nhân của nó thì thanh đao này hoàn toàn có thể lọt vào top 30. Giá khởi điểm của nó là mười vạn kim hồn tệ, nhưng phòng đấu giá im lặng vô cùng, không ai ra giá.

Ngu Minh Huyền một tay chống cằm, một tay che miệng ngáp ngắn ngáp dài, ánh mắt như có như không liếc nhìn Hoắc Vũ Hạo. Lúc này, một cuộc hội thoại đang diễn ra trong đầu hắn.

"Là Sinh Linh Kim." Giọng nói từ quả cầu xám kia vang lên, "Sinh Linh Kim là một loại kim loại mang sẵn thuộc tính sinh mệnh, ẩn chưa một nguồn năng lượng vô cùng khủng bố. Tại đại lục này có lẽ ngoại trừ ta ra, không ai nắm rõ phương pháp sử dụng nó. Nhóc con Vũ Hạo, bằng mọi giá ngươi phải mua được thanh đao ấy."

"Lão già kia, ngươi ngủ như chết cả năm trời mà sao không chết hẳn đi!"

Thiên Mộng Băng Tằm đỏng đảnh.

"Sâu ú, ngươi còn chưa chết thì sao lão phu chết được?" Hắn đầy khinh thường đáp lại nó, sau đó ngăn cách nhận thức của hai người Thiên Mộng, Băng Đế nói với Hoắc Vũ Hạo, "Vũ Hạo, thanh đao khắc này không tầm thường. Có nó, một số vấn đề sau này của ngươi sẽ dễ xử lý hơn, mà một tia tàn hồn của ta cũng không lo bị biến mất." 

Nói xong, lão lặn mất tăm, mặc kệ Thiên Mộng la ó và Băng Đế thắc mắc.

Đấu giá sư mỉm cười, nhìn biểu hiện của những vị khách hôm nay là cô đã biết thanh đao Phệ Linh này không bán được nữa rồi. Đây không phải lần đầu thanh hung đao xuất hiện ở phòng đấu giá, lần đầu tiên nó vốn nằm trong danh sách các vật phẩm đưa ra ở phòng đấu giá cao cấp, giá khởi đầu gấp ba so với bây giờ. Chỉ là hung danh của nó quá lớn, không ai dám mạo hiểm sử dụng, vậy nên nó mới lưu lạc đến phòng đấu giá cấp thấp này.

Đúng lúc này, một giọng nói non nớt vang lên:

"Mười vạn kim hồn tệ."

Người ra giá là Hoắc Vũ Hạo. Nhóm người của học viện Sử Lai Khắc đều chấn động, ngoại trừ Ngu Minh Huyền mỉm cười đầy thích thú như đã đoán trước được. Bị lão sư và đồng đội tra hỏi, Hoắc Vũ Hạo đem những lời về Sinh Linh Kim ban nãy nói lại một lần nữa. Vương Ngôn nghe vậy vẫn không quá yên tâm, nhưng ngày càng dao động vì lời nói của hắn. Cho dù Hoắc Vũ Hạo không thể giải quyết vấn đề của thanh đao thì cũng coi như thêm một phần tài sản cho học viện.

"Có mười vạn thôi, mua đi." Ngu Minh Huyền đảo mắt một cái, "Nó không loại bỏ được trớ chú ra thì ta làm, cái lời nguyền cấp thấp này ta từng giải quyết không một nghìn lần thì cũng tám trăm."

"Ngài đã nói vậy thì được."

Vương Ngôn gật đầu. Không tính đến hai người này, ở học viện cũng còn vài vị hồn sư hệ quang minh rất mạnh, nếu như học viện không gột rửa được trớ chú thì không còn ai có khả năng làm nữa.

Tiếng búa đập lớn vang lên, tuyên bố thanh đao thuộc về học viện Sử Lai Khắc. Buổi đấu giá hôm nay học viện có thu hoạch rất phong phú, cấp bậc của Vương Ngôn ở phòng đấu giá cũng đã tăng lên một cấp. Tạm thời Phệ Linh khắc đao vẫn để ở chỗ Vương Ngôn, chuyện cần quan tâm bây giờ là cuộc thi, việc xử lý thanh đao để khi trở về học viện rồi tính sau.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top