Chương 55: Vĩnh Hằng Chi Ngự

Hai ngày sau đó, Vương Ngôn tất bật ra vào để đi quan sát các đội khác, dự trù sẵn chiến thuật đối phó trong trận đấu vòng tròn. Hắn còn gọi mọi người lại để tìm hiểu hồn kỹ của nhau. Lúc biết được vũ hồn của Hòa Thái Đầu là xì gà, còn có mấy cái hồn chú vô cùng "đặc sắc" của hắn, tiếng cười của đội Sử Lai Khắc bên này vang to tới nỗi học viện Nhật Nguyệt đi ngang qua còn phải giật mình tự hỏi xem bọn họ gặp được chuyện gì vui vẻ mà thoải mái thế.

Vòng đấu vòng tròn có ba phương thức thi đấu, rút được phương thức nào tùy vào đội trưởng lên rút thăm. Đoàn chiến không cần lo, có Cửu Bảo Lưu Ly Tháp và Tinh Thần Tham Trắc Cộng Hưởng thì cơ hội chiến thắng của bọn họ rất lớn. Một đấu một phải dựa vào ba người hồn tông là chính, thứ tự thi đấu dựa vào tuổi tác, tốt nhất là có thể ba đấu bảy, không để bốn người năm hai phải ra sân.

Còn đấu hai hai ba khiến Vương Ngôn phải đau đầu, vì bọn họ chỉ có ba người tứ hoàn. Từ Tam Thạch và Hòa Thái Đầu một tổ, một người phòng thủ một người tấn công. Bối Bối và Hoắc Vũ Hạo một tổ, chủ yếu là vì Hoắc Vũ Hạo có vũ hồn cực hạn băng và mô phỏng, ít nhất có thể lấp liếm cho qua được. Đông Nhi và Tiêu Tiêu có dung hợp kỹ Quang Minh Chi Hỏa chèn ép được cả Mã Tiểu Đào và phụ trợ của Tinh Vũ ở cùng một tổ, thế nhưng tốt nhất là không nên để đến tổ thứ ba ra trận, bằng không thế trận dọa người Hoắc Vũ Hạo đã dựng lên ở trận đầu tiên sẽ đổ bể toàn bộ. Vương Ngôn đã phải lưỡng lự giữa việc có nên tách bộ đôi Hạo Vũ ra hay không vì vũ hồn dung hợp kỹ của hai người này thật sự quá nghịch thiên. Cuối cùng mới đi đến quyết định hiện tại.

Khi mọi người đứng dậy rời khỏi phòng họp trở về phòng riêng, Hoắc Vũ Hạo và Tinh Vũ nhận được một ánh mắt chăm chú nhìn bọn họ từ phía hành lang. Kẻ đến là một thiếu niên dung mạo thanh tú, không đẹp bằng tiểu Vũ (do Hoắc Vũ Hạo nghĩ), thoạt nhìn có vẻ bằng tuổi đại sư huynh Bối Bối. Hắn mặc một bộ đồng phục màu xanh nhạt, từ hướng hắn bước tới thì có thể khẳng định là người bên học viện Nhật Nguyệt Hoàng Gia Hồn Đạo Sư.

"Trần Tinh Vũ và Hoắc Vũ Hạo? Nhớ kỹ, ta tên Tiếu Hồng Trần, ta nhất định sẽ đánh bại các ngươi."

Thiếu niên anh tuấn đưa ngón tay cái về phía bọn họ rồi xoay bàn tay, chỉ ngón tay xuống đất.

"Đế quốc Nhật Nguyệt thiếu thốn đến mức phải để người bệnh đi thi đấu sao?"

Tinh Vũ làm ra vẻ thương cảm.

"Về phòng thôi tiểu Vũ, cẩn thận lây bệnh."

Hoắc Vũ Hạo cau mày, mở cửa phòng mình ra rồi kéo Tinh Vũ vào. Hắn cảm nhận được tên này tu vi có lẽ là hồn vương, tạm thời không thể dây vào được.

Vòng đấu loại cuối cùng cũng kết thúc, tiếp theo là đấu vòng tròn, phương thức thi đấu phong phú gợi nên sự tò mò hơn vòng đấu loại nên số người tới xem đấu so với trước chỉ có tăng chứ không giảm. Sáng sớm, khán giả đã đến đợi sẵn ở quảng trường Tinh La, ngay cả hoàng đế Hứa Gia Vĩ thi thoảng mới đến xem cũng đến rất đúng giờ, đó là bởi hôm nay là ngày học viện Sử Lai Khắc ra thi đấu.

Khi học viện mặc đồng phục màu xanh xuất hiện trên lối ra vào thì cả quảng trường Tinh La lập tức ầm ĩ, càng đến gần càng vang dội. Thanh danh vạn năm của Sử Lai Khắc không phải để trưng, các học viện khác cho dù có nhắm tới Sử Lai Khắc làm mục tiêu thì từ tận đáy lòng vẫn rất kính sợ. Ngay cả đối thủ truyền kiếp là học viện Nhật Nguyệt Hoàng Gia Hồn Đạo Sư cũng không ngoại lệ.

Tinh Vũ dẫn đầu đoàn người đi đến, hôm nay ba người đội chính tuyển ở lại tranh thủ dưỡng thương. Thật ra y cũng không ham gì vị trí này, nhưng khổ một cái là những người khác thật sự cho rằng y là thủ lĩnh của đội ngũ này. Hoắc Vũ Hạo cũng bày ra sáu cái hồn hoàn đỏ nhưng vũ hồn dung hợp kỹ kia lại do thiếu niên làm chủ, ai cũng nhìn thấy y có vị trí cao hơn.

Đối thủ hôm nay của học viện Sử Lai Khắc và học viện Hồn Đạo Sư Cao Cấp Vân La đến từ đế quốc Tinh La. Phương thức thi đấu do hai bên rút được là một đấu một, vừa được trọng tài thông báo đã khiến khán giả bên dưới gào to đầy hưng phấn. Bọn họ rất muốn người bước lên sàn đấu là một trong hai người có sáu cái hồn hoàn mười vạn, sau đó một đánh bảy!

"Đối thủ là học viện hồn đạo sư, vậy thì Từ Tam Thạch, ngươi lên trận đầu." Vương Ngôn chỉ đạo, "Hồn đạo sư cấp thấp sợ nhất là hồn sư hệ phòng ngự. Ngươi hạn chế tiêu hao hồn lực, ở trên sàn đấu càng lâu càng tốt."

Từ Tam Thạch nghe thấy mình được thi đấu đầu tiên, đứng dậy vô cùng vui vẻ rồi ngạo nghễ nói:

"Xem anh đây!"

"Tiểu Quy."

Giọng nói lười biếng của Ngu Minh Huyền vang lên, Từ Tam Thạch cứng người như tượng đá.

"Một đấu bảy, đừng làm ta thất vọng."

"Ngu lão sư, như vậy không hay đâu."

Vương Ngôn vừa nghe thấy câu một đấu bảy đã giật thót tim. Đội chính tuyển may ra mới làm được, mà đây chỉ là bọn nhóc nhóm dự bị!

"Vương lão sư, ta... không sao đâu." Từ Tam Thạch lặng lẽ chảy hai hàng nước mắt giả tưởng, "Ta nhất định sẽ làm được."

Hắn nghiến răng, vô cùng nghiêm túc bước nhanh lên sàn đấu. Ngu Minh Huyền nói một không nói hai, hắn hiểu rất rõ tính cách này của lão thầy ma quỷ. Để ổng thất vọng thì hắn tiêu đời là cái chắc, mà Từ Tam Thạch cũng không muốn chịu thua ổng.

Đối thủ đầu tiên của hắn tên Mã Anh Tuấn, vóc người không cao nhưng bề ngang lại tương đối "cao". Trận đấu  này bắt đầu và kết thúc một cách vô cùng chóng vánh. Từ Tam Thạch lấy ra một điếu xì gà của Hòa Thái Đầu cung cấp đốt lên hút, dáng vẻ vô cùng lưu manh, thả ra bốn cái hồn hoàn tiêu chuẩn khiến không ít người thất vọng. Sau đó hắn chạy thẳng về đến mép sân đấu nhảy lên, đương lúc chuẩn bị chạm đất và tính là bị loại, hồn hoàn thứ tư lóe lên, người ngã xuống lại là Mã Anh Tuấn.

Đây là hồn kỹ thứ tư của Từ Tam Thạch có tên Huyền Minh Trí Hoán, trông thì có vẻ vô dụng nhưng thật ra lại vô cùng thần kỳ, vì nó có thể hoán đổi vị trí trong một phạm vi nhất định.

"Người tiếp theo."

Từ Tam Thạch một tay cầm Huyền Minh Quy Giáp Thuẫn, một tay cầm điếu xì gà, cực kỳ kiêu ngạo.

Đối thủ tiếp theo là một nữ đệ tử tên Thưởng Nguyệt, cao chừng một mét bảy, dáng người cao ráo thon thả, đôi chân dài rất quyến rũ. Từ Tam Thạch lướt nhìn nàng từ đầu xuống chân rồi lại từ chân lên đầu. Ừm, trông không tệ, nhưng mà da không đẹp bằng lão già Ngu Minh Huyền, chân cũng không dài bằng hắn, tay có hơi thô, không thon dài tao nhã như hắn. Cô gái đẹp nhất hắn từng gặp là Giang Nam Nam, có tiềm năng đẹp hơn cả Giang Nam Nam là Đông Nhi, mà Ngu Minh Huyền thì lại đang đẹp hơn cả hai người. Cho dù hắn có là đàn ông thì cái nhan sắc kia vẫn vô cùng yêu nghiệt, tiếp xúc suốt một năm nên ánh mắt Từ Tam Thạch bây giờ cao lắm.

Thưởng Nguyệt sử dụng hồn đạo khí cận chiến để chiến đấu, thông thường những người như vậy sẽ có hồn kỹ khá yếu nhưng năng lực cận chiến lại rất mạnh, cách đối phó tốt nhất là viễn công. Nhưng Từ Tam Thạch đi ngược lại hoàn toàn, hắn không những không kéo dài khoảng cách mà còn để cho cô nàng công kích thoải mái, bản thân chỉ cố thủ, còn không ngừng khiêu khích cô nàng bằng lời nói.

Hai người một đánh một đỡ không ngừng di chuyển, đến gần rìa sàn đấu. Ngay lúc Thưởng Nguyệt cho rằng mình đã chiến thắng rồi, vận dụng cả ba hồn hoàn để công kích thì Từ Tam Thạch lệch sang một bên, khiến nàng đánh hụt mà rơi khỏi sàn đấu. Hắn còn vô cùng không ga lăng đạp thẳng vào lưng cho cô nàng rơi xuống nhanh hơn rồi liếc nhìn Ngu Minh Huyền ngồi ở phía xa. Thấy nụ cười hài lòng trên mặt lão già đó, hắn thở phào một hơi, còn không quên thầm rủa:

"Đúng là lão già thô bạo, bảo sao ế."

Mỗi lần xách về một đối thủ là nữ cho hắn chiến đấu, Ngu Minh Huyền lúc nào cũng yêu cầu hắn phải ra tay dứt khoát, cấm không được nương tay. Trong mắt gã hồn sư tóc đen chỉ có kẻ thù và đồng đội, không có nam hay nữ. Đã là kẻ thù thì dù có là nữ nhân cũng phải đánh cho tàn phế, Ngu Minh Huyền còn bắt Từ Tam Thạch phải tuân thủ theo châm ngôn này vì e ngại hắn nương tay cho kẻ thù nữ mà gây ra hậu họa về sau.

"Ta thắng. Trận tiếp theo."

Từ Tam Thạch ra vẻ hiên ngang lẫm liệt nói với trọng tài. Khán giả bên dưới la ó không ngừng, cả hai trận đấu hắn đều dùng thủ đoạn quá bỉ ổi, thật sự làm xấu mặt hình ảnh Sử Lai Khắc! Đám người đội dự bị chỉ biết cười từ thiện, đúng là những tấm chiếu chưa trải mà, đâu phải tự nhiên Từ Tam Thạch được gọi là Từ vô sỉ.

Vị đội trưởng của học viện Vân La từ từ bước lên sàn đấu, đi về phía Từ Tam Thạch, không hề tức giận như trong tưởng tượng của khán giả mà khẽ khom người cúi chào:

"Học viện Đạo Sư Cao Cấp Vân La, Tư Đồ Vũ."

Cảm nhận được sự nghiêm túc của Tư Đồ Vũ, Từ Tam Thạch ngừng cười, gương mặt trở nên nghiêm túc lại.

"Với tư cách là đội trưởng, ta hi vọng có thể đấu một trận thật sự với ngươi. Ta muốn biết chênh lệch thực lực của cả hai, nếu ngươi chiến thắng thì những trận sau không cần sánh nữa."

"Tùy ngươi."

Từ Tam Thạch híp mắt lại đáp. Nguyên tắc số một khi chiến đấu của Ngu Minh Huyền, không được để cho đối thủ nắm bắt được tâm tình của mình, hắn vận dụng rất tốt.

Hai bên từ từ lui về, ánh mắt Tư Đồ Vũ sắc bén, mà Từ Tam Thạch thì lại lười nhác như thể đối thủ không xứng để hắn đặt vào mắt.

Khi trọng tài hô to hai chữ "bắt đầu", Tư Đồ Vũ bỗng nhiên biến đổi, thân thể vang lên tiếng kim loại, ống sắt xuất hiện trên người, trong nháy mắt đã to ra gấp đoi. Hai chân xuất hiện ba ống kim loại cắm chặt vào mặt đất, rất nhiều hồn đạo khí dần xuất hiện. Trên người hắn phải có ít nhất ba mươi ống sắt, giữ ngực là một khẩu hồn đạo pháo.

"Là hồn đạo pháo đài."

Tinh Vũ nheo mắt lại.

"Hồn đạo pháo đài?"

Hoắc Vũ Hạo nghi ngờ quay sang nhìn y.

"Không sai, nó còn có một tên khác là Bảo Lũy Chiến Tháp." Người giải thích là Hòa Thái Đầu, "Tính phòng thủ rất cao, khả năng bao phát công kích trong thời gian ngắn cũng rất khủng bố, cùng cấp có thể coi như vô địch. Thế nhưng lại không linh hoạt, trong tình huống một chọi một chỉ có thể đứng yên chịu đòn."

So với biến hóa của Tư Đồ Vũ thì Từ Tam Thạch gần như chẳng có gì thay đổi quá nhiều, trên tay vẫn là Huyền Minh Quy Giáp Thuẫn, chậm rãi thu ngắn khoảng cách của cả hai.

Hai tay Tư Đồ Vũ đưa lên, phần khuỷu tay đặt sát sườn, đống kim loại bắt đầu kết chặt lại. Sáu ống súng hai bên tay hắn lóe sáng, bốn hồn hoàn luân phiên nhấp nháy, vô số đạn ánh sáng như thủy triều dâng trào điên cuồng bắn về hướng Từ Tam Thạch. Đối mặt với công kích khủng bố này, Từ Tam Thạch chỉ giơ Huyền Minh Quy Giáp Thuẫn lên rồi co người lại, để toàn bộ thân thể được che chắn sau tấm chắn.

Tiếng nổ liên tiếp vang lên ở bền mặt tấm chắn, từng vòng sáng đen từ tấm chắn phát tán ra xung quanh. Nhìn qua có vẻ là Từ Tan Thạch bị động chịu đòn nhưng thật ra Huyền Minh Quy Giáp Thuẫn lại như bức tường kiên cố dưới bão đạn của đối phương, không lùi về sau một bước.

Đồng tử của Tư Đồ Vũ khẽ co rút, khả năng phòng ngự thật mạnh! Ba ống sắt nhỏ ở hai đầu vai chuyển động, sau đó từng tiếng bụp bụp vang lên, từng quang cầu màu trắng bay theo quỹ đạo cong, vượt qua tấm chắn và rơi về phía sau lưng Từ Tam Thạch. Đồng thời sử dụng hai hồn đạo khí có lực công kích mạnh nên Tư Đồ Vũ phải tạm dừng một chút.

Trong tích tắc này, Từ Tam Thạch đột nhiên đứng lên, hai chân tăng tốc chạy về phía đối thủ, hồn hoàn thứ hai phát sáng,

Quang cầu trên trời như có linh tính đuổi theo hắn, Tư Đồ Vũ trước mặt cũng tiếp tục phát động công kích, hồn đạo pháo đài sáng lên như mặt trời, luồng ánh sáng lại bùng nổ bắn về phía hắn.

Cục diện công kích cả trước lẫn sau gần như ép Từ Tam Thạch vào tử lộ, đỡ trước mặt thì phía sau trống, đỡ phía sau thì trước mặt trống. Học viện Vân La bên kia cho rằng lần này bọn họ chắc thắng rồi, nhưng một lần nữa, Từ Tam Thạch chứng minh không phải tự nhiên mà hắn trở thành một thành viên của Sử Lai Khắc Thất Quái dự bị.

Cả người Từ Tam Thạch vọt về phía trước như một cơn gió, trong một khoảnh khắc hắn lướt đi như trên sân xuất hiện mười mấy Từ Tam Thạch. Tia sáng đạn pháo tấn công trước mặt có đến bảy phần lệch khỏi mục tiêu, sáu quang câu đằng sau bị tránh né và lợi dụng đạn pháo trước mặt đập tan bốn quả, Huyền Minh Quy Giáp Thuẫn trong tay hắn vỡ nát, hóa thành vô số mảnh nhỏ phân tán quanh người hắn. Mỗi một mảnh vừa vặn chắn đúng nơi hắn không thể né tránh công kích.

Tiếng nổ rền vang khắp sàn đấu, thế nhưng không có một đạo pháo nào chạm được vào người cần trúng, mà Từ Tam Thạch lại không ngừng tiếp cận Tư Đồ Vũ. Đây là tốc độ mà một hồn sư hệ phòng ngự có thể đạt tới sao? Tự lực hồn đạo pháo cấp bốn trên lồng ngực Tư Đồ Vũ lóe sáng, từ nãy tới giờ hắn không sử dụng đến nó vì quá tiêu tốn hồn lực. Nhưng bây giờ hắn không lo được chuyện đó nữa, rót toàn bộ hồn lực còn sót lại trong người vào đó.

Ánh sáng tại họng pháo như bị bóp méo, khi nó bắn ra, không khí trên sàn đấu vặn vẹo rất nhẹ. Ánh mắt Tư Đồ Vũ lộ vẻ điên cuồng, một kích mạnh nhất cuối cùng đã phát động, hắn thắng!

Ánh mắt Từ Tam Thạch lúc này đã lạnh khiến người ta rét run, có chút giống với Ngu Minh Huyền trong trạng thái chiến đấu. Những mảnh nhỏ quanh người hắn hợp lại thành Huyền Minh Quy Giáp thuẫn, ngay lúc tụ lực hồn đạo pháo bùng nổ thỉ hắn bước lên một bước, để tự lực hồn đạo pháo có thể khóa chặt hắn. Ánh sáng màu đen trên Huyền Minh Quy Giáp Thuẫn trở nên dày nặng như hóa thành thực thể, tấm chắn biến thành một cái kính thật lớn.

Sức công kích của tụ lực hồn đạo pháo đúng là lớn, nhưng đã bị tấm kính Huyền Minh Quy Giáo Thuẫn khúc xạ tấn công về lớp màn phòng ngự bên ngoài. Hai chân Từ Tam Thạch đứng vững giữa sàn đấu, nghiêng người va vào hồn đạo pháo đài của Tư Đồ Vũ.

Tiếng nổ lớn lại vang lên, Tư Đồ Vũ bị bắn văng lên, bay thẳng về phía màn phòng hộ rồi mới ngã xuống, hồn đạo khí vỡ vụn. Tổng trọng lượng của và hồn đạo khí nặng đến năm trăm cân, vậy mà khi va chạm với Từ Tam Thạch lại không có chút sức chống cự nào!

Trận đấu đúng là đi đến hồi kết, Sử Lai Khắc vẫn là bên chiến thắng. 

Vẻ mặt Từ Tam Thạch đã trở về trạng thái vô lại bình thường. Hắn mỉm cười nhìn Tư Đồ Vũ gian nan đứng dậy:

"Huynh đệ, nhớ giữ lời nha."

Toàn thân Tư Đồ Vũ lúc này đều là hồn đạo khí vỡ nát đè nặng lên cơ thể, phải nhờ đến đồng đội giúp đỡ tháo dỡ hồn đạo khí ra mới ngồi dậy được. Hắn ngẩng đầu nhìn Từ Tam Thạch:

"Ta thua, thua tâm phục khẩu phục. Học viện Vân La chúng ta nhận thua."

Từ Tam Thạch thỏa mãn nhìn về phía Ngu Minh Huyền như muốn khoe khoang. Tuy rằng hắn không một đấu bảy đúng nghĩa, nhưng kết cục trận đấu có thể coi như là một đấu bảy rồi. Giữa tiếng hoan hô vang trời của khán giả, Ngu Minh Huyền khẽ gật đầu một cái, gương mặt điển trai của Từ Tam Thạch nở một nụ cười toe toét.

Học viện Sử Lai Khắc chỉ sử dụng một hồn tông tứ hoàn đã chiến thắng!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top