Chương 51: Sứ giả của Tử Thần
Đoàn người di chuyển chừng hai tiếng đã tới biên giới giữa hai đế quốc Thiên Hồn và Tinh La, đến trước một quân doanh quy mô lớn. Đới Thược Hành đi vào một lúc đã đem ra hơn mươi cái phi hành hồn đạo khí quân dụng mà hắn mượn được. Phi hành đương nhiên là cách di chuyển nhanh nhất. Đoàn người luyện tập sử dụng phi hành hồn đạo khí một lúc rồi mới tiếp tục lên đường. Lúc này, Hoắc Vũ Hạo đã mở ra Tinh Thần Tham Trắc cộng hưởng khiến những đệ tử nội viện chưa từng chung đội với hắn phải giật mình.
Phi hành một canh giờ đi được chừng năm trăm dặm, nhiêu đây đã bằng với đoạn đường bọn họ di chuyển cả sáng rồi. Nếu không phải tu vi các đệ tử ngoại viện còn yếu thì bọn họ đã không phải dừng lại.
Cơm tối xong xuôi, Huyền lão chê tốc độ của cả đội quá chậm nên đích thân ra tay. Ngu Minh Huyền nhướng mày, mà Tinh Vũ thì lặng lẽ thắp nến cầu phúc cho mọi người. Y là do bác trai của mình đem đi, căn bản không cần Huyền lão giúp đỡ.
Sau đó, mười ba người được trải nghiệm cảm giác kích thích tột cùng. Vương Ngôn cho mỗi đứa một sợi dây thừng móc vào người, đầu còn lại nằm trên người Huyền lão.
"Chuẩn bị xong chưa? Ba, hai, một, đi!"
Sau đó, không có sau đó nữa. Mười ba đứa, đứa nào đứa nấy buộc phải nhắm chặt mắt mũi, phóng thích hồn lực tự bảo vệ bản thân khỏi luồng lực đập vào cơ thể. Tốc độ quá mức khủng bố, tinh thần lực vừa rời khỏi cơ thể đã tan nát, Hoắc Vũ Hạo cũng không dám sử dụng Tinh Thần Tham Trắc Cộng Hưởng nữa.
Cho tới khi dừng lại, ngoại trừ Mã Tiểu Đào và Đới Thược Hành tu vi cao nhất miễn cưỡng ngăn cản cái thứ sắp trào ra khỏi cổ, Tinh Vũ được Ngu Minh Huyền đem đi không chịu chút áp lực nào, thì đứa nào đứa đấy nôn mửa không ngừng. Người thì ngồi xổm xuống đất, người thì dựa vào thân cây, người thì nằm bẹp một chỗ quay đầu sang một bên.
"Các ngươi kém quá."
Huyền lão chép miệng lắc đầu, dốc hồ lô lên uống một ngụm canh. Ngu Minh Huyền đứng bên cạnh lão gật đầu phụ họa.
"Hai ngài ít nói thôi ạ."
Tinh Vũ vừa nói vừa thả ra khí tức của Cửu Bảo Lưu Ly Tháp điều hòa lại mọi người, còn trừng mắt nhìn Ngu Minh Huyền một cái. Hắn nhún vai, không có ý định giúp đỡ, mới có chút chuyện thế này mà không chịu được thì sau này còn đòi phát triển cái gì nữa.
"Tiểu Đới tử, ban nãy hạ cánh hơi ồn, chắc quân đội phát hiện rồi. Ngươi lo chuyện này đi, ta ngủ một lát."
Huyền lão nói xong thì lách người biến mất. Quả nhiên không lâu sau quân đội đã đến, dẫn đầu là người quen của Đới Thược Hành nên chuyện không có gì to tát, đoàn người ngồi xuống minh tưởng khôi phục rồi theo lão đến quân doanh. Hoắc Vũ Hạo sắc mặt vốn tái nhợt lập tức thoáng đỏ lên, tới quân doanh, chính là gặp "người đó".
Thật sự phải gặp sao? Từ trước tới nay hắn chưa bao giờ được gặp cái người hắn đáng ra phải gọi là "cha" kia, chỉ nhìn thấy bóng hình được mẹ dùng nhánh cây vẽ trên mặt đất không biết bao nhiêu lần. Mỗi lần như thế, mẹ đều dùng ánh mắt vô cùng dịu dàng, nói với hắn rằng khoảng thời gian hạnh phúc nhất của nàng chính là khi ở bên người đó và sinh ra hắn. Cho dù có bị chèn ép, bị hắt hủi, bị đày đọa ở phủ Công tước, mẹ vẫn chưa từng hối hận.
Hắn tốt đến thế sao? Tốt đến mức khiến mẹ nhớ mãi không quên? Tốt đến mức kể cả khi sắp lìa đời mẹ vẫn khuyên hắn không nên hận người đó?
"Vũ Hạo ca." Tinh Vũ nắm tay hắn nói nhỏ, "Không sao đâu mà. Quân tử báo thù mười năm chưa muộn, đệ ở đây với huynh."
"Ừ."
Cơ thể cứng đờ của Hoắc Vũ Hạo dần thả lỏng.
Ánh mặt trời bắt đầu ló rạng từ phía đông, tầng tầng lớp lớp quân doanh xuất hiện trong tầm mắt của mọi người. Lúc này trời còn chưa sáng tỏ nhưng đoàn xe vận chuyển đá từ trong sơn mạnh ra ngoài đã tấp nhập vô cùng. Đoàn người phi hành một lúc, trước cửa doanh trại còn phóng ra một thứ giống như pháo hoa để báo hiệu cho hệ thống phòng ngự, cuối cùng dừng lại trước một cái lều trại vô cùng lớn, xung quanh có hai đội tuần tra, mỗi đội chừng ba mươi người.
Ánh mắt Hoắc Vũ Hạo bị một bóng người trong lều lớn thu hút, dù chưa lộ mặt nhưng phát ra khí thế kinh người. Trong lòng hắn không khỏi khẩn trương lên, nắm chặt lấy tay Tinh Vũ. Dù có tự nhủ bao nhiêu lần thì khi thấy rồi hắn vẫn không thể không kích động.
Công tước Bạch Hổ, Chiến Thần Thiết Huyết trên vạn người của đế quốc Tinh La, cha ruột của Hoắc Vũ Hạo, Đới Hạo.
"Cha."
Đới Thược Hành bước ra khỏi đoàn người, quỳ một gối xuống trước mặt người đàn ông, cung kính nói.
Nghe một tiếng cha đó, Hoắc Vũ Hạo cảm thấy như khí huyết toàn thân sôi trào không ngừng. Là hắn! Là người hại cả đời mẹ, là người mẹ nhớ mãi không quên, là người mà đã ra Hoắc Vũ Hạo phải gọi là cha! Giọng nói dịu dàng của mẹ giống như lặp đi lặp lại trong đầu hắn, khiến nước mắt ở khóe mi suýt chút nữa tràn ra. Nếu như không phải có Tinh Vũ yên lặng vận chuyển Song Vũ lực nhắc nhở hắn thì Hoắc Vũ Hạo đã mất kiểm soát ngay lập tức rồi.
Lần này đoàn người Sử Lai Khắc tới quân doanh là để thu thập thông tin tình báo của toán cướp Sứ Giả Tử Thần, vậy nên Vương Ngôn từ chối lời mời tiến vào quân doanh qua đêm của Đới Hạo. Thật ra so về cả tu vi lẫn địa vị, Ngu Minh Huyền mới là người nên dẫn đầu đoàn đội, nhưng hắn chẳng thèm quan tâm, vứt hết mọi việc cho Vương Ngôn. Sau khi ăn sáng xong, mọi người nghỉ ngơi ba canh giờ để cơ thể khôi phục đến trạng thái tốt nhất rồi mới bắt đầu nhiệm vụ.
Ngu Minh Huyền không nhúng tay vào nhiệm vụ lần này, đây là kết quả do Tinh Vũ mạnh mẽ yêu cầu. Đội dự bị đi theo cũng chỉ là để tận mắt chứng kiến nhiệm vụ giám sát là như thế nào, bồi dưỡng tâm lý cho tương lai, về cơ bản sẽ không xuất hiện nguy hiểm gì quá lớn. Huống chi còn có Huyền lão âm thầm đi theo nữa, vậy nên Ngu Minh Huyền bị bắt phải chờ ở quân doanh bên này.
Tiến vào Minh Đấu sơn mạch theo bản đồ quân đội đã cung cấp, Mã Tiểu Đào tiếp nhận vị trí chỉ huy. Nàng, Đới Thược Hành và Trần Tử Phong đi trước dẫn đường, Hoắc Vũ Hạo đi ngay sau nàng để sử dụng Tinh Thần Tham Trắc. Hệ khống chế và phụ trợ đi cách mười mét, mẫn công ẩn mình để tùy thời bảo vệ hệ phụ trợ và tiếp ứng cho mọi người. Bối Bối, Từ Tam Thạch và Hòa Thái Đầu ở sau cùng để bọc hậu.
Nhờ có Hoắc Vũ Hạo theo sự chỉ dẫn của Vương Ngôn tìm kiếm manh mối, mọi người mới tìm được hang ổ của toán cướp giữa núi rừng rộng lớn này. Tuy Vương Ngôn không có thiên phú về mặt tu vi, hiện tại còn yếu hơn tất cả thành viên đội chính tuyển, nhưng về mặt kiến thức và lý thuyết hắn có thể nói là hàng đầu học viện.
"Đội dự bị tập trung ở gần ta, các ngươi có nhiệm vụ tiếp viện. Tiểu Đào, công kích là phần của các ngươi, phải làm gì chắc không cần ta dạy nữa rồi."
Vương Ngôn nói.
"Không thành vấn đề."
Đôi mắt Mã Tiểu Đào đã bắt đầu bùng cháy ngọn lửa cuồng dã.
Đoàn đội lập tức tách ra, đội chính tuyển phóng đi rất nhanh, vẫn giữ nguyên đội hình ban đầu. Đội dự bị đi theo Vương Ngôn có thay đổi, Bối Bối đi đầu, Từ Tam Thạch áp chót, hai bên cánh là Vương Ngôn và Hòa Thái Đầu. Tinh Vũ được bảo hộ chặt chẽ nhất, ba người Hạo Đông Tiêu chia nhau ra thành trận hình tam giác bọc lấy thiếu niên. Bảy người đội dự bị dưới sự giúp đỡ của Tinh Thần Tham Trắc theo chân đội chính tuyển đến trước một hang động, là sào huyệt của bọn cướp.
Một tiếng nổ khủng bố vang lên như dấu hiện bắt đầu, tiếng quát mắng ồn ào khắp nơi, dao động hồn lực bắt đầu trở nên mãnh liệt. Một loạt hình ảnh được truyền về cho mọi người thông qua Tinh Thần Tham Trắc.
Cửa hang động không lớn nhưng bên trong lại rộng rãi vô cùng, trừ năm sáu cái xác bên ngoài thì tiền vào bên trong hơn năm mươi mét mới bắt đầu thấy xác của bọn cướp. Mùi máu tanh không ngừng bay đến, khiến không ít người tái mặt. Hai bên vách hang động có hơn mươi bộ da người, thậm chí còn có thi thể của một đứa trẻ bị một mảnh đá đâm xuyên qua, treo trên vách tường.
"Khốn kiếp!"
Bối Bối không kìm được mắng lớn, ngay cả con nít cũng không bỏ quả, đúng là cầm thú! Càng đi vào sâu, số lượng các bộ da người càng nhiều hơn, số lượng không dưới một trăm, thậm chí còn có những cái bị phơi khô, già trẻ lớn bé đều có đủ.
"Giết hết bọn chúng xem như chúng ta trả thù cho những người bị hại."
Tinh Vũ đột nhiên lên tiếng. Hoắc Vũ Hạo kinh ngạc phát hiện ánh mắt thiếu niên lúc này đã lạnh lùng đến phát sợ.
Con đường trước mặt bọn họ dần rộng ra, cuối cùng đã đến nơi cuộc chiến đang diễn ra. Tà Hỏa Phượng Hoàng của Mã Tiểu Đào điên cuồng thiêu đối khắp nơi, xung quanh nàng là xác của bọn cướp nằm la liệt. Công Dương Mặc đứng giữa chiến trường, những luồng sáng với màu sắc khác nhau không ngừng bay đến phụ trợ cho đồng đội. Đồng bạn xoay quanh bảo hộ hắn chặt chẽ, ngoài ra còn có Diêu Hạo Hiên bảo hộ sau lưng. Lăng Lạc Thần đứng ở hướng đối diện với Mã Tiểu Đào, pháp trượng vung lên nháy mắt biến mọi thứ thành băng, chiến trường bị chia ra làm hai nửa rõ rệt. Đới Thược Hành, Trần Tử Phong, Tây Tây phân công nhau sang hai bên chiến trường không ngừng tàn sát.
"Mọi người chú ý, không được bỏ sót một tên nào, phải diệt tận gốc đề phòng hậu hoạn."
Vương Ngôn vung tay lên nói.
Bối Bối hét lớn một tiếng rồi xông ra ngoài, những người bên cạnh cũng nhanh chóng đuổi theo. Chủ chốt đều bị đội chính tuyển chặn lại, còn sót lại hầu hết là hai ba hoàn, thậm chí là có những tên cướp không phải hồn sư.
Lôi điện như rắn vờn quanh người Bối Bối, giật nát người không ít kẻ có thực lực thấp. Quy thuẫn của Từ Tam Thạch biến lớn, một lần đập bay là cả chục người, còn mang theo hiệu quả choáng của đệ nhất hồn kỹ Huyền Minh Chấn. Sau đó, súng của Hòa Thái Đầu không ngừng nã vào những kẻ bị đập bay đi, khiến chúng biến thành cái sàng.
Đông Nhi phóng xuất ra Quang Minh Nữ Thần Điệp, vừa mới bắt đầu liền lập tức phóng xuất Điệp Thần Chi Quang, những tên cướp không phải hồn sư trúng chiêu đột tử. Lần đầu giết người, nàng có chút run rẩy, nhưng nghĩ đến những bộ da bị treo ngoài vách hang động kia, lửa giận trong lòng nàng bốc lên đốt cháy sạch sự run rẩy đó.
Tiêu Tiêu sử dụng Tam Sinh Trấn Hồn Đỉnh, ba đỉnh tách ra bảo vệ mọi người xung quanh. Cô bé đúng là không dám giết người, chỉ có thể giúp đỡ phòng ngự. Tính cách Tiêu Tiêu không giống Đông Nhi, cô bé thiên về hiền lành, dù có tức giận nhưng bảo một cô bé mười hai tuổi đi giết người thì sao có thể?
Tinh Vũ được Vương Ngôn chắn trước người, chỉ phóng xuất Cửu Bảo Lưu Ly Tháp cung cấp hồn lực cho mọi người duy trì trạng thái toàn thịnh.
Hoắc Vũ Hạo bị đồng bạn kích thích, hồn hoàn màu trắng trên người lóe sáng, hướng về một tên cướp cách hắn không xa. Mắt hắn lóe ra tia sáng màu tím ánh kim, Linh Hồn Trùng Kích kết hợp với Tử Cực Ma Đồng đánh thẳng tới đối phương. Tên cướp ngã xuống, đầu nổ tung, máu văng tung tóe, thậm chí còn có thêm cả vệt trắng của não bộ.
Cảnh tượng này không chỉ khiến đám đồng bọn của tên cướp hoảng sợ bỏ chạy mà còn khiến cả Hoắc Vũ Hạo và Tiêu Tiêu ói xối xả. Thật là một cảnh tượng quá đỗi kích thích mà...
Đúng lúc này, một tiếng thét sắc bén từ nơi sâu nhất của hang động vang lên:
"Nhưng ai đối nghịch với sứ giả Tử Thần đều phải chết!"
"Cẩn thận!"
Hoắc Vũ Hạo hét lớn một tiếng. Không hề có bất cứ dấu hiệu nào báo trước, tất cả các thi thể nằm rải rác dưới mặt đất bắt đầu phình lên trong nháy mắt rồi nổ tung, huyết nhục văng khắp nơi. Đội dự bị còn chưa tiến vào sâu, có Tinh Thần Tham Trắc phụ trợ nhanh chóng chạy về phía không có thi thể, vậy nên không có ảnh hưởng gì. Thế nhưng bảy người nội viện bên trong chiến trường chính thì không được may mắn như vậy, nơi đó là nơi có nhiều thi thể nhất!
"Tinh Vũ đâu rồi!?"
Vương Ngôn hoảng hốt, Tinh Vũ vốn đứng bên cạnh hắn đã biến mất từ lúc nào.
"Cái gì!?"
Hoắc Vũ Hạo trợn tròn mắt, một tia sáng lóe lên trong đầu, hắn không ngần ngại chạy thẳng vào trong hang động, nhưng bị Bối Bối cản lại.
"Vũ Hạo đệ làm gì!"
"Tiểu Vũ có Thuấn Di! Đại sư huynh, huynh mau buông đệ ra!"
Hắn cào cấu cánh tay của Bối Bối. Tính cách Tinh Vũ như thế nào chứ, y chắc chắn sẽ không đứng yên để các học trưởng nội viện chịu chết. Thế nhưng thiếu niên chỉ là hệ phụ trợ, cho dù Cửu Bảo Lưu Ly Tháp có mạnh mẽ đến đâu cũng không làm được gì trong tình huống này! Hoắc Vũ Hạo không thể để Tinh Vũ một mình giữa vụ nổ kinh khủng đó được!
"Đại sư huynh ta cầu xin huynh! Buông ta ra!"
Gương mặt Hoắc Vũ Hạo tràn ngập sự tuyệt vọng, nhưng Bối Bối không những không nơi lỏng, mà còn siết chặt tay giữ hắn lại. Cả sáu người đội dự bị lúc này mắt đã đỏ hoe, nhưng bọn họ thì làm được gì chứ? Đi vào trung tâm vụ nổ chính là chịu chết!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top