Chương 50: Sử Lai Khắc Giám Sát Đoàn
Sáng sớm, dưới làn sương, một đoàn người bước ra khỏi cửa học viện Sử Lai Khắc, nhưng không mặc đồng phục mà mặc đủ loại quần áo khác nhau. Đơn giản nhất chính là Hoắc Vũ Hạo, tuy hắn đã trở thành đệ tử hạch tâm song hệ nhưng vẫn là người nghèo nhất, cũng giữ thói quen ăn mặc đơn giản. Toát ra mùi tiền nhất lại không phải là các đệ tử nội viện mà là Đông Nhi, trang phục của cô nàng được thiết kế gọn gàng nhưng trông vô cùng sang trọng, còn có trang sức đeo trên người vô cùng lộng lẫy. Đám người Đường Môn lúc này mới muộn màng phát hiện ra tiểu sư muội của bọn họ vô cùng điệu.
Dẫn đầu đoàn người là Huyền lão, đi sau lão là chủ nhiệm Vương Ngôn của lớp Hoắc Vũ Hạo, mà đi bên cạnh lại chính là gã đàn ông yêu nghiệt chủ nhiệm lớp Từ Tam Thạch - Ngu Minh Huyền. Xin thề với tổ tiên Đường Tam ở trên cao, sáng nay mở cửa phòng bắt gặp ông thầy mất nết này suýt chút nữa đã khiến tim hắn vọt lên mây.
Tinh Vũ mắt nhắm mắt mở được Hoắc Vũ Hạo dắt tay đi, đây không phải giờ sinh hoạt của y, sáng nay bị gọi dậy thậm chí còn có xúc động muốn đến báo cáo với Huyền lão từ chức thất quái dự bị này. Ngu Minh Huyền liếc tặng Hoắc Vũ Hạo ánh nhìn như dao găm, làm hắn lạnh hết cả sống lưng, ưỡn ngực đứng thẳng tắp.
Huyền lão dừng lại ở một bãi đất trống cách học viện không xa, Hoắc Vũ Hạo giật mình phát hiện Tinh Vũ đột nhiên trở nên tỉnh táo vô cùng. Ngay sau đó hắn liền hiểu ra khi nghe Huyền lão phát biểu. Học viện Sử Lai Khắc vì sao được gọi là học viện đệ nhất đại lục? Không phải chỉ vì học viện có các vị tổ tiên từng dương danh thiên hạ, không phải chỉ vì đã từng đào tạo ra những thiên tài xuyên suốt một vạn năm lịch sử, mà còn vì nhiệm vụ cao cả học viện đã âm thầm chấp chưởng bao lâu nay.
Hồn sư cũng không chỉ có hồn sư lương thiện, còn có những người ỷ vào bản thân mạnh mẽ mà nảy sinh những suy nghĩ tiêu cực, hay thậm chí là những người bởi vì vũ hồn có mặt tiêu cực mà phát triển theo hướng suy đồi, gọi là tà hồn sư. Nhiệm vụ của nội viện chính là để giám sát, thậm chí là tiêu diệt những kẻ như vậy. Bởi vì phải chấp hành nhiệm vụ đó, nội viện Sử Lai Khắc còn có một cái tên là Giám Sát Đoàn, đệ tử nội viện là Giám Sát Giả. Xuyên suốt bốn nghìn năm lịch sử từ khi Giám Sát Đoàn được thành lập, số lượng Giám Sát Giả chưa bao giờ vượt quá một trăm. Các học trưởng học tỷ không chỉ tốt nghiệp khỏi nội viện, phần lớn là ở lại nội viện, đồng thời cũng ngã xuống bởi nhiệm vụ giám sát, vì yên bình của đại lục mà hi sinh. Trở thành đệ tử nội viện đồng nghĩa với việc đặt sinh tử của mình lên bàn cân.
Nghe Huyền lão nói, bảy người đội dự bị đều đã có câu trả lời của mình. Ánh mắt ai cũng vô cùng kiên định và cố chấp, không có chút mơ hồ nào.
Sở dĩ Huyền lão dông dài một lúc như vậy là bởi lần này trên đường tới Tinh La thi đấu, nhóm bọn họ đồng thời sẽ chấp hành một nhiệm vụ giám sát tại Minh Đấu sơn mạnh ở vùng biên giới đế quốc Tinh La. Nơi đó có một toán cướp tự xưng là Sứ Giả Tử Thần do một tà hồn sư cầm đầu, thường xuyên chặn cướp những thương nhân đi xuyên qua vùng biên giới đó, không chuyện ác nào là không làm. Vậy nên nhiệm vụ lần này chính là giết sạch bọn chúng không chừa bất kỳ ai.
Xong việc bàn giao nhiệm vụ là phân chia người giúp đỡ đội dự bị, dù sao thì những người hai, ba hoàn tốc độ quá thấp, cho dù có vũ hồn phi hành cũng không bắt kịp được tốc độc của đội chính tuyển. Ngu Minh Huyền đi theo cũng chỉ vì bảo vệ Tinh Vũ, vậy nên hiển nhiên thiếu niên là do hắn mang. Hoắc Vũ Hạo là một cặp với Đới Thược Hành, Đông Nhi chung đội với Mã Tiểu Đào, Lăng Lạc Thần mang Tiêu Tiêu. Ba hồn tông còn lại tuy phải cố gắng hết sức mới theo kịp các niên trưởng nội viện nhưng cũng đủ để thấy bọn họ mạnh mẽ ra sao.
Cả nhóm di chuyển liên tục đến giữa trưa mới ngừng lại, những người được giúp đỡ còn may, ba hồn tông duy nhất đã mệt bở hơi tai, dù có là Hòa Thái Đầu được hồn đạo khí phụ trợ cũng thế. Từ Tam Thạch là thảm nhất, hắn là hồn sư hệ phòng ngự, vốn không thiên về tốc độ, nếu không phải có Băng Hỏa Song Khí lần trước giúp hắn cải thiện thể chất lên một mảng lớn thì giờ hắn đã gục rồi.
"Hoắc Vũ Hạo, đến giờ ăn rồi!"
Đông Nhi được Mã Tiểu Đào buông ra lập tức chống nạnh.
"Đúng đúng đúng, ngũ sư đệ, tam sư huynh của ngươi sắp chết đói rồi."
Từ Tam Thạch ngã lăn xuống đất, đưa cả hai tay hai chân lên trời nhìn như một con rùa, trông vô cùng mắc cười.
"Khó coi quá, có nằm thì nằm hẳn hoi."
Ngu Minh Huyền đi ngang qua tiện chân đá vào mông Từ Tam Thạch một cái, làm hắn giật mình vội chỉnh tư thế lại cho nghiêm túc, khiến Bối Bối cười ngặt nghẽo.
"Tài nấu nướng của nó tốt thế sao?"
Ngu Minh Huyền ghé tai Tinh Vũ hỏi nhỏ.
"Không tệ, đại khái cũng không thua kém Thiên Thủy thúc thúc nhiều lắm."
Thiếu niên gật đầu. Tại đảo Vạn Hoa tài năng bếp núc của nhân ngư Thiên Thủy có thể xếp vào ba hạng đầu, nhưng y vô cùng kiêu ngạo, số người được ăn đồ y nấu có thể đếm hết bằng một bàn tay. Ngay cả lão bạn già U Minh cũng phải lăn lộn nài nỉ mới được y bố thí cho một ít.
"Gia vị thì ta có mang, nhưng nguyên liệu thì..."
Đang lúc Hoắc Vũ Hạo bối rối, một cái túi nhỏ được ném đến trước mặt hắn, theo sau là giọng nói trầm ấm của Ngu Minh Huyền:
"Đừng có phá hỏng nguyên liệu tốt."
Trong túi trữ vật chính là sơn hào hải vị, trên trời mặt đất dưới biển đủ loại nguyên liệu đã được sơ chế sạch sẽ, mỗi loại đều được để trong hộp cái hộp kính để giữ tươi. Lần này đi ra ngoài Ngu Minh Huyền đương nhiên phải chuẩn bị đầy đủ đồ để chăm cháu trai nhà mình, lỡ thiếu niên mà rớt cọng tóc nào chắc hắn ăn no đòn quá.
"Tiểu Đào, ngươi đi nhóm lửa. Đới Thược Hành, Trần Tử Phong đi kiếm chút cành cây làm xiên nướng, tiện thể đẽo luôn một cái nồi lớn. Những người còn lại đi nhặt củi."
Huyền lão phân công, những người đi nhặt củi đương nhiên không có mặt Tinh Vũ được Ngu Minh Huyền bảo kê như động vật quý hiếm.
Có nguyên liệu, Hoắc Vũ Hạo bắt tay vào nấu nướng rất nhanh, không chỉ chọn ra một ít cá trông chắc thịt mà còn có râu mực, mấy con chim và gà rừng, một con hươu to bự, đùi của một loài vật nào đó trông rất lớn, sau khi được Ngu Minh Huyền cho biết đó là đùi của một hồn thú hệ hổ, những người khác đều tế nhị liếc nhìn Đới Thược Hành một cái. Hắn thuần thục tẩm ướp gia vị, sau đó lấy xiên củi xiên vào rồi bắt đầu nướng, thi thoảng còn lấy que củi để chỉnh độ lớn nhỏ của lửa. Đám người Lăng Lạc Thần đi nhặt củi về còn mang theo một ít nấm rừng, Hoắc Vũ Hạo chọn ra một ít rau dưa trong túi trữ vật của Ngu Minh Huyền, hầm một nồi canh.
Thịt chín đầu tiên, Hoắc Vũ Hạo vừa mới gắp hai con gà rừng xuống liền bị Huyền lão nhanh tay nhanh mất cắp một con chạy xa. Còn tại sao lão không cắp cả hai thì là vì có một Ngu Minh Huyền nhanh tay lẹ mắt không kém chộp luôn con còn lại. Sau gà là chim, cá và râu mực, cái đệ tử nội viện thi triển "tuyệt học" của mình xâu xé cho bằng hết. Đội dự bị có hai cô nàng Đông Tiêu tương đối được chiếu cố, lấy được hai con cá và hai cái đùi chim, ba tên hồn tông còn lại mỗi người hai cái râu mực, riêng Từ Tam Thạch chỉ được một cái.
"Huấn luyện chưa đủ rồi."
Ngu Minh Huyền thở dài, đưa một cái đùi gà đến trước mặt Từ Tam Thạch. Con gà kia được hắn ngũ mã phân thây, phần ngon nhất đương nhiên là cho Tinh Vũ, chẳng qua thấy đệ tử nhà mình trông tội nghiệp quá nên mới chia cho một phần.
"Lão sư, ngài đúng là anh minh tuấn tú!"
Từ Tam Thạch chu mỏ lên nịnh hót, hắn quyết định sẽ tạm thời không chửi lão thầy ma quỷ này một phút!
"Huyền bá, ngài quan tâm thì nói thẳng nha."
Tinh Vũ chậm rãi dùng bữa, híp mắt cười. Y không chỉ có thịt gà Ngu Minh Huyền cướp cho mà cái gì cũng có, đều là Hoắc Vũ Hạo tranh thủ giữ lại cho y.
"Nếu không phải nó có chút tài thì ta cũng không muốn quan tâm rồi."
Gã tóc đen gõ đầu y một cái. Từ Tam Thạch dù sao cũng là đệ nhất phòng ngự của ngoại viện, ở tuổi này phát triển không tồi rồi, huống chi còn chịu được huấn luyện ma quỷ của Ngu Minh Huyền. Nhưng đương nhiên, cho dù hắn có hài lòng đến đâu cũng sẽ không nói ra, mất công cho ai đó cơ hội vểnh mặt lên trời.
Hoắc Vũ Hạo luôn tay luôn chân không ngừng phục vụ đoàn đội, cũng may hắn đã có kinh nghiệm từ những buổi tụ tập của Đường Môn. Hươu và đùi hổ sau khi chín cũng bị xâu xé chỉ còn lại xương, sức ăn của các vị đệ tử nội viện đúng là không thể đùa được. Tới khi hắn ngơi tay căn bản không còn chút gì nữa, còn may mọi người có lương tâm, mỗi thứ đều để lại một ít cho Hoắc Vũ Hạo, Mã Tiểu Đào phụ trách giữ ấm. Tất nhiên, những thứ này không làm hắn vui bằng nửa con chim Tinh Vũ để dành cho mình. Đứng trước hào quang của đệ đệ, những thứ khác chỉ là phù du.
Nồi canh nấm kia cũng được chào đón vô cùng. Buồn cười nhất là Huyền lão, vì đã ăn một con gà rừng, một cái đùi hươu và hai con cá mà không uống nổi miếng canh nào nữa. Lão đành lấy ra một cái hồ lô lớn múc nửa nồi canh vào, giả vờ bảo để lát nữa lên đường mọi người cùng uống. Thực hư ra sao ai cũng tự hiểu, nhưng có một số chuyện tốt nhất nên giả ngu.
Cuối bữa ăn còn có một nốt đệm nhạc nhỏ, chính là các vị đệ tử nội viện kia tranh nhau mang Hoắc Vũ Hạo đi, thậm chí là đội dự bị cũng góp vui bằng cách châm dầu vào lửa. Sau bữa ăn, hai bên đã thân thiết hơn rất nhiều.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top