Chương 5: Hồn đạo hệ
Chuông tan học vang lên, Chu Y để đám học sinh ra về, giữ Vũ Hạo và Tinh Vũ ở lại. Đông Nhi sợ rằng bọn họ bị giữ lại lâu, không kịp đến nhà ăn, vậy nên nói nhỏ với hai người sau khi xong việc thì tới quảng trường, nàng sẽ mua đồ ăn đem tới rồi mới chịu rời đi.
Hai người theo Chu Y tới một văn phòng cách phòng học không xa, hiển nhiên là phòng làm việc của bà. Bà cũng không vòng vo, lập tức vào thẳng vấn đề, hỏi về vũ hồn và hồn kỹ của Hoắc Vũ Hạo. Hắn không để ý đến vấn đề bảo mật cho lắm, dù sao thì bản thân hắn có đến bốn cái hồn kỹ, cho người khác biết hai cái cũng không có vấn đề gì. Một vòng hồn hoàn màu trắng xuất hiện dưới chân hắn, sau đó Hoắc Vũ Hạo phóng thích Tinh Thần Tham Trắc Cộng Hưởng, hơn nữa còn cân nhắc đến việc Tinh Vũ không biết gì về hồn kỹ của hắn mà kết nối cả với y. Nhất thời, không gian xung quanh như trực tiếp tràn vào đại não hai người, mọi chi tiết dù nhỏ nhất cũng không thoát khỏi, chi tiết đến nỗi khiến Chu Y có cảm giác như trước đây bà bị sương mù che mắt vậy. Tinh Vũ biểu hiện còn khoa trương hơn nữa, quay phắt sang nhìn Hoắc Vũ Hạo, hai mắt tròn xoe long lanh như viên ngọc. Nhìn gương mặt của y, cái đuôi nhỏ trong lòng hắn khẽ dương cao.
"Một kỹ năng thần kỳ!" Chu Y lẩm bẩm, "Hai người các ngươi đi theo ta."
Chu Y dẫn theo bọn họ ra khỏi tòa giáo lâu, sau đó trực tiếp túm cổ cả hai xách đi. Đối với một hồn đế, dẫn theo hai đứa nhỏ thật sự quá dễ dàng. Qua một lúc, ba người dừng lại trước một tòa nhà thật lớn, lúc này đã không còn ở trong phạm vi hệ vũ hồn nữa mà đã đến hệ hồn đạo rồi. Chu Y phấn khích dẫn theo hai người đi vào trong tòa nhà, đến khu vực thí nghiệm lớn nhất, sau đó hét lên một tiếng:
"Phàm Vũ!"
Từ trong đám người có một gã trung niên có thân hình cao lớn nhíu mày, đi nhanh về phía bọn họ. Người này cao chừng một mét tám, cao to lực lưỡng, trên người mặc bộ quần áo đơn giản lộ ra thân thể vạm vỡ rắn chắc. Từng đường nét trên khuôn mặt lẫn ánh mắt đều mang cho người ta một cảm giác như đang đối mặt với một ngọn núi cao sừng sừng giữa trời.
"Chu Y? Bà đến đây làm gì?"
"Còn nhớ giả thuyết khi hồn sư có thuộc tính tinh thần thi triển hồn đạo khí mà ngươi nói với ta không?"
Chu Y dứt lời, hai mắt Phàm Vũ đã sáng rực lên, ánh mắt chuyển sang hai người Vũ Hạo và Tinh ở bên cạnh:
"Hai đứa chúng nó?"
"Chính xác là chỉ có Hoắc Vũ Hạo."
Ánh mắt của Phàm Vũ vốn dừng trên người Tinh Vũ nhiều hơn, nghe Chu Y nói vậy mới chuyển qua Vũ Hạo, nhưng hắn lại lắc đầu:
"Không được, thân thể và hồn lực quá yếu, thiên phú cũng không tốt."
"Ngươi coi thường mắt nhìn người của ta sao?"
Chu Y hừ lạnh một tiếng, bảo Hoắc Vũ Hạo thi triển hồn kỹ. Tinh Thần Tham Trắc Cộng Hưởng hoàn toàn có thể xưng là thần kỹ, chẳng qua là phạm vi hiện tại còn nhỏ nên mới chưa phát huy được uy lực của nó, nhưng như vậy là đủ để chấn kinh Phàm Vũ rồi. Gã đàn ông đi từ kinh ngạc đến vui mừng, lập tức gọi một thiếu niên cao to đến dọa người, thân cao gần hai mét, cơ bắp trải đều, bả vai còn to hơn cả Phàm Vũ, làn da ngăm đen, đầu trọc, được cái gương mặt trông thật thà phúc hậu. Người này tên Hòa Thái Đầu, là đệ tử của Phàm Vũ.
Hòa Thái Đầu và Hoắc Vũ Hạo theo lời Phàm Vũ đi đến bãi sân thí nghiệm để chứng thực uy năng hồn kỹ hệ tinh thần, mà Phàm Vũ ở bên này quay lại nhìn Chu Y và Tinh Vũ từ nãy tới giờ vẫn luôn yên lặng theo sau. Hắn đương nhiên hiểu tính Chu Y, bà đã đem tới một kinh hỉ như Hoắc Vũ Hạo, vậy thì đứa trẻ này tuyệt đối cũng không kém. Lỡ đâu lại thêm một cái hồn kỹ tinh thần cường đại nữa thì sao?
"Thuộc tính tinh thần không có dễ tìm như vậy đâu." Chu Y đánh gãy ảo tưởng của hắn, "Đứa nhỏ này tuy không phải hồn sư hệ tinh thần, nhưng lý giải của nó về phương hướng phát triển của hồn đạo khí thật sự làm ta chấn kinh. Ngươi nghe một chút rồi hẵng phát biểu, nếu ngươi vừa lòng thì còn phải bảo viện trưởng chuẩn bị tinh thần tranh người đó."
Tinh Vũ cười mỉm, y cơ bản có thể hiểu được một chút ý của Chu Y rồi, vậy nên không chần chờ nói lại một lần nữa những gì y đã nói trong lớp học, hơn nữa còn phân tích thêm về ưu nhược điểm của hồn đạo khí đối với hồn sư. Kỳ thật lý thuyết của y vẫn nghiêng về bên phía hồn sư hơn, thế nhưng đối với hồn đạo hệ thật ra lại khá quan trọng. Bao nhiêu năm nay tại sao hệ hồn đạo lại bị hệ vũ hồn đè đầu như vậy? Còn không phải do tư tưởng cố hữu hồn sư cao quý nhất của tam đại đế quốc và đám người bên hệ vũ hồn kia hay sao? Nếu như hồn đạo hệ có thể chứng minh được sự quan trọng của hồn đạo khí đối với sự phát triển của hồn sư, tình huống này đương nhiên sẽ được cải thiện. Có điều biết bao nhiêu hạt giống hồn sư tốt đều bị hệ vũ hồn bên đó cướp sạch, hệ hồn đạo căn bản chưa có cơ hội đào tạo ra một thiên tài đúng nghĩa.
Phàm Vũ có thể nhận ra lý giải của đứa trẻ này đối với hồn đạo khí sâu sắc hơn không ít học viên trong hệ, cũng không có tình trạng nhất bên trọng nhất bên khinh. Có điều Chu Y đã nhắc nhở hắn phải chuẩn bị tinh thần tranh người cũng không phải không có lý do. Hắn nhìn ra được thiên phú đứa nhỏ này tốt ra sao, thoạt nhìn trông yếu ớt nhưng phát triển rất tốt, mới mười tuổi đã đạt đến tu vi như vậy, hệ vũ hồn sao có thể bỏ qua.
"Được rồi, hôm nay bà đem đến cho ta đủ kinh hỉ." Phàm Vũ thở hắt ra với Chu Y đang dương dương tự đắc rồi quay lại nhìn Tinh Vũ, "Đứa nhỏ, nếu như có cơ hội học tập hồn đạo khí, ngươi có muốn không?"
"Ta đến Sử Lai Khắc học một phần là vì thế." Tinh Vũ gật đầu trả lời, "Chính xác thì ta muốn học tập cả về vũ hồn và hồn đạo khí, vì như ta đã nói với ngài, hồn sư mạnh mẽ sử dụng hồn đạo khí cường đại mới là lựa chọn đúng đắt nhất. Đây là lý do vì sao ta không tới học viện Nhật Nguyệt Hoàng gia Hồn Đạo Sư bên kia, bởi vì bên đó không có tri thức về hồn sư. Sử Lai Khắc là một trong những học viện hiếm hoi có cả hai hệ, tuy rằng hệ hồn đạo yếu thế hơn hệ vũ hồn nhưng lại có đầy đủ không gian và điều kiện phát triển."
"Tốt, ta sẽ nói lại với viện trưởng."
Phàm Vũ hài lòng mỉm cười. Hắn biết với nhận thức của Tinh Vũ, y sẽ không từ bỏ việc theo học hệ vũ hồn, nhưng chỉ cần y có mong muốn học tập về hồn đạo khí là đủ rồi. Vì tương lai của hệ hồn đạo, sao không thể tạo ra một ngoại lệ chứ?
Lúc này Hoắc Vũ Hạo bên kia đã hoàn thành việc phụ trợ Hòa Thái Đầu. Kết quả không mấy khả quan, âu cũng là vì phạm vi bao trùm của Tinh Thần Tham Trắc Cộng Hưởng chưa đủ. May mắn Hoắc Vũ Hạo là người biết nắm bắt cơ hội, hắn hiểu với năng lực của bản thân hiện tại thì mọi cơ hội đều đáng quý, vậy nên hắn sẽ không bỏ qua dù chỉ là cơ duyên nhỏ nhất.
Rời khỏi hệ hồn đạo, Chu Y dặn hai người nhanh chóng đi ăn trưa rồi cũng biến mất, mà bọn họ thì đương nhiên là chạy tới quảng trường mà Đông Nhi đã chờ sẵn.
"Chu lão bà gọi các ngươi đi làm gì thế?"
Đông Nhi thấy đồng bạn xuất hiện, nhanh chóng bày một bàn đồ ăn thịnh soạn ra khiến Hoắc Vũ Hạo hít sâu một hơi. Thế giới của người giàu, hắn thật sự không với tới được, món nào nàng mang tới cũng đều có giá vài kim tệ, không phải đắt bình thường đâu. Mà bản thân nàng cũng không khách khí, vì đợi đồng bạn mà nàng còn chưa ăn gì đâu, nhanh chóng càn quét từng món một.
"Đưa tới hồn đạo hệ, có vẻ là muốn tiến cử chúng ta với lão sư bên đó."
Tinh Vũ trả lời, còn không quên gắp đồ ăn cho Vũ Hạo. Tuy rằng mấy ngày nay đều là y và Đông Nhi thay phiên nhau mời cơm, nhưng cái tên này thật sự quá cứng đầu, mời được một bữa không mời được bữa thứ hai, còn luôn miệng nói không muốn mắc nợ. Nếu không phải Đông Nhi bá đạo bắt ép thì chỉ sợ một bữa cũng không mời được ấy chứ.
"Hệ hồn đạo cũng tốt, thích hợp với ngươi." Đông Nhi gật gật đầu với Hoắc Vũ Hạo, "Nhưng mà Tinh Vũ, đệ vào đó không phải có chút lãng phí sao?"
Không phải là nàng coi khinh Hoắc Vũ Hạo, nhưng thiên phú của hai người bày ra trước mắt, thật sự không ai có thể cho rằng Hoắc Vũ Hạo sẽ tu luyện thuận lợi. Hồn đạo khí là một con đường không tồi cho hắn phát triển bản thân, dù sao thì Chu Y lão sư cũng đã nói hồn đạo sư thông thường là những người thiên phú không đủ, phải dùng hồn đạo khí để bù đắp khuyết điểm đó. Hắn biết điều này, vậy nên không có cảm thấy tự ti, rất tự nhiên đáp lời nàng:
"Ta cũng cảm thấy Tinh Vũ theo học hồn đạo khí không tồi, nhưng mà có chút lãng phí."
"Không sao, đệ là hồn sư hệ phụ trợ, học thêm hồn đạo khí cũng thêm một biện pháp bảo mệnh. Dù sao đệ cũng không cần hồn đạo khí chiến đấu, chỉ cần hồn đạo khí phòng ngự là được rồi."
Nghe y nói vậy, Đông Nhi khẽ nhướng mày nhưng không nói gì. Mà Vũ Hạo thì gật đầu, đệ đệ đã quyết thì hắn sẽ ủng hộ, hơn nữa hồn sư hệ phụ trợ đúng là có một vài biện pháp bảo mệnh sẽ an toàn hơn. Nếu như hắn được nhận vào hệ hồn đạo thì sẽ để tâm tới phương diện phòng ngự hơn một chút. Hắn cũng không hỏi vũ hồn của thiếu niên là gì, nếu như y muốn nói, vậy thì y tất sẽ nói với mình. Ai mà chẳng có bí mật? Bản thân hắn cũng có một bí mật vô cùng lớn chưa từng nói với bất cứ ai mà.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top