Chương 49: Cửu Bảo Lưu Ly Tháp phát uy
Huyền lão phất tay bảo hai bên kéo dài khoảng cách ra, không cho thời gian hội ý nữa mà chờ đến khi hai bên cách nhau chừng một trăm năm mươi mét thì hô to bắt đầu.
"Tiểu Đào học tỷ, trước tiên loại Tinh Vũ!"
"Đới học trưởng, ưu tiên bảo vệ Tinh Vũ!"
Ngay lập tức, Bối Bối và Từ Tam Thạch ở hai đội đồng thanh, chẳng qua là nội dung nói ra lại khác nhau, khiến đám người nội viện không hiểu đầu đuôi câu chuyện ra sao.
Hoắc Vũ Hạo bên kia hành động rất nhanh, mở ra Tinh Thần Tham Trắc Cộng Hưởng, ra hiệu cho Công Dương Mặc phụ trợ cho mình và Lăng Lạc Thần, sau đó đặt tay lên lưng Lăng Lạc Thần. Hắn rất không nguyện ý phải đối đầu với Tinh Vũ, vậy nên chỉ có thể loại y nhanh nhất có thể, không để y phải tham chiến. Vậu nên hắn quyết định sử dụng cực hạn băng để tăng phúc cho Lăng Lạc Thần, giúp nàng khống chế toàn trường trong nháy mắt.
Băng Linh nháy mắt trở thành cực hạn Băng Linh, tay Lăng Lạc Thần nắm lấy pháp trượng, một quầng sáng màu trắng xanh từ trên người nàng khuếch tán ra bên ngoài. Nhiệt độ toàn sân đấu nháy mắt hạ xuống âm độ, đến cả cường giả hồn đế như Mã Tiểu Đào hay Đới Thược Hành cũng phải rùng mình. Theo lời cảnh báo của đội dự bị, xung quanh Tinh Vũ nháy mắt kết thành băng, còn kém đúng một giây nữa là có thể loại được y.
Nhưng Tinh Vũ mỉm cười.
Huyễn quang chói mắt từ trên người y tỏa ra, ba cái hồn hoàn đỏ như máu dâng lên từ dưới chân trong ánh mắt khiếp sợ của mọi người, ngay cả Huyền lão đang uống rượu cũng phải phun sạch ra ngoài. Một tòa bảo tháp lung linh có chín tầng xuất hiện trên tay y, hồn chú thiếu niên niệm ra khiến Trần Tử Phong nháy mắt hiểu được tại sao đám người đội dự bị lại nhìn mình với ảnh mắt thương cảm như nhìn một thằng đần.
"Cửu Bảo hữu danh, tam viết Huyễn."
Đây chính là hồn kỹ thứ ba được lựa chọn kỹ càng của Cửu Bảo Lưu Ly Tháp.
Trong nháy mắt, Tinh Thần Tham Trắc Cộng Hưởng của Hoắc Vũ Hạo mất đi tác dụng, thay vì truyền về hình cảnh của toàn trường thì lại truyền về những hình ảnh đầy máu me vô cùng kinh dị, đầu lâu lăn đầy đất, xác người treo lủng lẳng, thậm chí còn có mùi máu tanh thật sự quẩn quanh. Đám người đội dự bị nháy mắt mặt trắng bệch, Hoắc Vũ Hạo bất đắc dĩ phải thu lại hồn kỹ.
Băng nguyên tố cũng tan biến đi toàn bộ, bất kể là Lăng Lạc Thần hay Hoắc Vũ Hạo cũng không điều động được bất cứ một nguyên tố băng nào. Ngược lại, nguyên tố quang minh lại trở nên nồng đậm hơn bao giờ hết, bao phủ lấy Đông Nhi khiến chiến lực của nàng trực tiếp nhảy vọt, không thua kém gì hồn tông chính hiệu.
"Nhanh tiêu diệt thằng nhóc đó!"
Mã Tiểu Đào cảm nhận được biến hóa nghiêng trời lở đất, hai cánh phượng hoàng giương ra lao vọt tới. Ba cái hồn hoàn màu đỏ kia mang tới áp lực không nhỏ, cho dù nàng là hồn đế cũng phải thấy khó thở, huống chi là đồng bạn của nàng.
"Mơ đẹp quá."
Đới Thược Hành gào lên một tiếng, tam đại hồn kỹ tăng phúc cho cơ thể nháy mắt chồng lên nhau, khiến thân thể hắn phình lên gấp đôi, đối chiến trực tiếp với Mã Tiểu Đào.
Cửu Phượng Lai Nghi Tiêu lựa chọn thời điểm vang lên rất đúng lúc, tiếng tiêu nhẹ nhàng bỏ qua những người khác mà tập trung lên người Mã Tiểu Đào.
Trần Tử Phong chặn đứng hai người Bối Bối và Hòa Thái Đầu, công kích của bọn họ căn bản không thể làm khó hắn, nhất là Hòa Thái Đầu vốn dựa vào hồn đạo khí nhưng chỉ mới cấp bốn.
Đông Nhi được quang nguyên tố tăng phúc vọt tới sâu trong trận địa của đối thủ, mục tiêu xử lý hai hệ khống chế Lăng Lạc Thần và Hoắc Vũ Hạo không cách nào điều khiển được nguyên tố băng. Không biết trạng thái phụ trợ này của Tinh Vũ sẽ kéo dài bao lâu, nàng phải tranh thủ giải quyết mối nguy lớn nhất.
Một bóng người thoắt ẩn thoắt hiện lao thẳng về hậu phương đội Đới Thược Hành, chính là Tây Tây. Tốc độ của nàng nhanh khủng khiếp, các tia lửa điện vườn quanh người, hai mắt hóa thành màu đồng, mục tiêu chính là Trần Tinh Vũ quỷ dị kia. Vũ hồn của nàng là Thiểm Điện Báo, trong hệ mẫn công tuyệt đối có thể xưng vương. Nhưng Đới Thược Hành dám để Cửu Bảo Lưu Ly Tháp lại ắt sẽ không để y một mình, một cái quy thuẫn nhẹ nhàng xuất hiện chắn trước người thiếu niên, cả người Tây Tây bị bắn ngược về phía sau. Có chiến hồn tông hệ phòng ngự Từ Tam Thạch dốc sức bảo vệ, Tây Tây có muốn động vào thiếu niên cũng không dễ dàng như thế.
Kẻ duy nhất không bị đối phó là Công Dương Mặc, hắn là hệ phụ trợ, ngoại trừ phụ trợ cho đồng đội thì hoàn toàn không tham chiến được. Nhưng kỳ quái đó chính là phụ trợ của y rơi trên người đồng đội hoàn toàn không có tác dụng, mà đối thủ thì càng đánh càng hăng. Huống chi, còn có Diêu Hạo Hiên không ngừng sử dụng hồn kỹ thứ nhất - Chiến Ý để giảm chiến lực tổng thể của đội Mã Tiểu Đào xuống.
Đới Thược Hành nở một nụ cười kỳ quái, sau đó hồn hoàn thứ tư trên người hắn lóe sáng. Một cột sáng nháy mắt phóng lên trời, những luồng bạch quang không ngừng rơi xuống dưới, đa số tập trung vào Mã Tiểu Đào và hai người Lăng Lạc Thần, Hoắc Vũ Hạo, một phần nhỏ khác chia ra cho Bối Bối và Hòa Thái Đầu.
Lưu Tinh Vũ ai mà không có? Tuy rằng hắn không thể tấn công chuẩn xác được như Mã Tiểu Đào có Tinh Thần Tham Trắc Cộng Hưởng phụ trợ, nhưng ít nhất vẫn đủ đối phó với Lăng Lạc Thần không vận dụng được năng lực kia.
Hoắc Vũ Hạo thấy Đới Thược Hành không chút quan tâm tới Công Dương Mặc liền khó hiểu, có điều hắn không có thời gian quan tâm, phải đối phó công kích của Đông Nhi. Lăng Lạc Thần có Bạch Hổ Lưu Tinh Vũ chăm sóc, cô nàng quyết định giải quyết Hoắc Vũ Hạo trước tiên. Một người tam hoàn đạt tới chuẩn hồn tông, một người nhị hoàn mới cấp 26, Hoắc Vũ Hạo căn bản không có cửa chiến thắng nàng. Nếu như hắn dùng được vũ hồn Băng Bích Đế Hoàng Hạt còn có khả năng, nhưng hắn không thể, không có nguyên tố băng thì tạo ra băng kiểu gì? Đệ nhất hồn kỹ của Linh Mâu cũng bị phế đi, chỉ còn lại Tinh Thần Quấy Nhiễu, Linh Hồn Trùng Kích và Mô Phỏng.
Những đòn tấn công bằng tinh thần lực của Hoắc Vũ Hạo rơi trên người Đông Nhi đều bị quang nguyên tố lao ra tạo thành một lớp bảo vệ chắn lại. Còn lại Đường Môn tuyệt học, hắn biết thì Đông Nhi cũng biết! Cho dù hắn có thông thạo hơn cô nàng đi chăng nữa thì nàng vẫn còn hồn kỹ công kích, căn bản không có đường xoay chuyển.
Vậy nên dưới sự chiếu cố của Đới Thược Hành và Đông Nhi, hai hồn sư hệ khống chế, loại!
Giải quyết xong Hoắc Vũ Hạo, Đông Nhi quay trở về phối hợp cùng Tiêu Tiêu, Diêu Hạo Hiên trợ giúp Đới Thược Hành đối phó với Mã Tiểu Đào.
"Đới học trưởng, ta còn duy trì được một phút nữa!"
Tiếng của Tinh Vũ vang lên từ đằng sau. Từ nãy tới giờ đã bốn phút trôi qua rồi, sắc mặt thiếu niên rõ ràng trở nên mệt mỏi hơn rất nhiều.
Đới Thược Hành nhận lệnh, không ngần ngại phát động hồn kỹ thứ sáu mạnh nhất của mình, Bạch Hổ Phá Diệt Sát. Đồng thời, Đông Nhi và Tiêu Tiêu cũng nắm tay nhau, ba hồn hoàn của Đông Nhi vỡ tan tành chuyển sang cho Tiêu Tiêu, quang nguyên tố vốn bao quanh người nàng lập tức xoay quanh Tiêu Tiêu. Qua một năm không ngừng nỗ lực, bọn họ đã hoàn toàn nắm được Quang Minh Chi Hỏa, hiện tại uy lực có thể so được với một kích toàn lực của cường giả hồn vương. Hồn hoàn đen nhánh ở vị trí thứ năm của Mã Tiểu Đào lóe lên, năng lượng khắp nơi thực thể hóa thành một con hỏa phượng hoàng kim hồng sắc, đối chọi với công kích từ hai phía.
Trần Tử Phong quét ngang lưỡi kiếm, hồn hoàn thứ tư sáng lên, Truy Hồn Kiếm đỏ như máu nháy mắt chém ra vô số kiếm khí sắc bén vây quanh bốn phương tám hướng hai người Bối Bối và Hòa Thái Đầu. Bối Bối sử dụng hồn kỹ thứ tư Lôi Đình Long Thủ cản lại kiếm khí để mở đường chạy thoát, máu từ mũi và miệng không ngừng chảy ra. Hòa Thái Đầu không ngừng nã súng để làm lệch hướng đi của kiếm khí, toàn thân đã bị cắt vô số nhát.
Cuối cùng, Mã Tiểu Đào chơi với lửa có ngày bị lửa thiêu, tà hỏa của nàng không thể so được với Quang Minh Chi Hỏa của hai người Đông Tiêu, bị thôn phệ trong nháy mắt, sau đó đón nhận một kích trực diện từ Đới Thược Hành. Mã Tiểu Đào, bị loại. Hai người Bối Bối và Hòa Thái Đầu bị kiếm khí bao vây không chống đỡ nổi, được Huyền lão cứu khỏi sân đấu cũng bị loại.
Cùng lúc đó, Tinh Vũ suy yếu đảo chân một cái, phụ trợ của Cửu Bảo Lưu Ly Tháp chấm dứt, quang nguyên tố vây quanh người hai nàng Đông Tiêu lập tức biến mất. Từ Tam Thạch quay lại đỡ y, thế chỗ hắn đề phòng Tây Tây chính là Diêu Hạo Hiên chưa có chút tiêu hao nào đáng kể. Đội Mã Tiểu Đào lúc này chỉ còn lại hai người Công Dương Mặc và Tây Tây, trong khi đội Đới Thược Hành vẫn còn đầy đủ bao vây bọn họ, chỉ đành nhận thua.
Trận đấu kết thúc, kết quả vẫn là một đội toàn thắng, nhưng là đổi vị trí của hai đội cho nhau.
"Cửu Bảo Lưu Ly Tháp?"
Trần Tử Phong kinh ngạc nói. Đáp lại hắn là những cái gật đầu như giã tỏi của đội dự bị.
"Hồn kỹ vừa nãy của ngươi là cái gì thế?"
Lăng Lạc Thần bước đến trước mặt Tinh Vũ nhíu mày hỏi. Nàng chỉ vừa mới cảm nhận được sự thăng hoa từ vũ hồn cực hạn của Hoắc Vũ Hạo đã bị thiếu niên trước mặt cắt đứt toàn bộ.
"Lăng học tỷ, tiểu Vũ cần nghỉ ngơi, tỷ đừng có hỏi nhiều."
Hoắc Vũ Hạo giành lại thiếu niên từ trong tay Từ Tam Thạch, cẩn thận để y nằm nghỉ ngơi trên đùi mình, không vui nói với Lăng Lạc Thần. Bảy người đội chính tuyển còn chưa quen, chứ đội dự bị đã sớm bĩu môi khinh bỉ cái tên đệ khống này rồi.
"Đừng nói là Lăng Lạc Thần, lão phu cũng rất tò mò đây." Huyền lão tỏ vẻ đầy hứng thú đi tới, những người khác thức thời dạt sang hai bên nhường đường cho lão, "Nhóc con, hồn kỹ của ngươi rốt cuộc là cái gì, sao lại khiến Công Dương Mặc phụ trợ cho đám người Đới Thược Hành? Còn có ba cái hồn hoàn đỏ kia nữa."
"Ta phụ trợ cho ai cơ!?"
Công Dương Mặc trợn mắt há mồm, ngay cả những người khác cũng giật mình vô cùng. Trận vừa nãy là Công Dương Mặc phụ trợ cho đội đối thủ? Chẳng lẽ là làm phản à?
"Huyền lão, ta đau đầu quá, ngài bồi thường cho ta trước rồi ta mới nói."
Tinh Vũ làm nũng một cách ngang ngược khiến mấy người đội chính tuyển khóe mắt giật giật. Đội dự bị còn may, bọn họ đã chứng kiến thiếu niên ngang ngược đòi bồi thường từ Ngu Minh Huyền rồi, vẫn còn chấp nhận được.
"Bồi thường? Cái thân già của mấy lão già bọn ta còn cái gì đáng giá mà ngươi chưa lột nữa không? Nói mau lên nhóc con."
Huyễn lão đảo mắt, một năm qua mỗi lần y tới Hải Thần đảo là một lần bưng đi ít đồ tốt của mấy trưởng lão bọn họ. Cố tình y lại ngoan ngoãn dễ mến, thiên phú ngộ tính cao lại còn chăm chỉ, ai cũng cưng y không chịu nổi, để yên cho y trấn lột.
"Ngài keo kiệt ghê vậy đó." Tinh Vũ bĩu môi, "Hồn kỹ thứ ba này của con tên là Huyễn, có thể coi như là một hồn kỹ vừa khống chế vừa phụ trợ, tác dụng chủ yếu là dệt nên ảo cảnh đánh lừa tất cả mọi thứ, cả người cả vật. Nguyên tố băng trong không khí bị con đánh lừa rằng nơi này không dành cho chúng nó nên tán sạch đi, còn nguyên tố quang minh thì bị đánh lừa cho rằng Đông Nhi tỷ là một đoàn quang nguyên tố thuần khiết nên mới tụ lại nhanh chóng như thế. Công Dương học trưởng cũng bị ảo cảnh đánh lừa, nhìn mấy người Đới học trưởng thành đồng đội nên phụ trợ rơi xuống là phụ trợ cho đối thủ. Còn ba cái hồn hoàn mười vạn năm kia là giả thôi, Vũ Hạo ca từng mô phỏng ra hai cái mười vạn năm ở Đấu Thú tràng, tác dụng không tệ lắm, vậy nên con cũng mô phỏng ra, có ảnh hưởng đến các học trưởng học tỷ rồi còn gì."
Nghe thiếu niên giải thích xong, mọi người không khỏi xuýt xoa. Đây là Mô Phỏng phiên bản nâng cấp, không chỉ đánh lừa người mà đến cả nguyên tố cũng đánh lừa được. Nhưng nhược điểm của nó so với Mô Phỏng của Hoắc Vũ Hạo cũng rất rõ ràng, hắn sử dụng Mô Phỏng có thể coi như là gần như không tiêu hao, mà Huyễn của thiếu niên thì lại có giới hạn thời gian nhất định.
Đội dự bị lần này thực sự làm cho các thành viên đội chính tuyển lau mắt mà nhìn. Không chỉ có Cửu Bảo Lưu Ly Tháp với khả năng phụ trợ có một không hai, còn có Tinh Thần Tham Trắc Cộng Hưởng như thần kỹ ăn gian, dung hợp kỹ Quang Minh Chi Hỏa của hai nàng Đông Tiêu có thể thôn phệ được cả lửa của hồn đế Mã Tiểu Đào, lực phòng ngự kinh người của Từ Tam Thạch, công kích của Bối Bối và Hòa Thái Đầu đều khiến bọn họ khâm phục. Tuy rằng khuyết thiếu mẫn công, nhưng công, thủ, khống, phụ trợ đều toàn diện.
Huyền lão để cho đội thua cuộc chấp nhận hình phạt, Trần Tử Phong hả hê cười Mã Tiểu Đào để rồi bị nàng đạp cho một cú lăn quay. Đội dự bị được phân công, đội trưởng là Bối Bối, chủ khống là Hoắc Vũ Hạo. Dù hồn kỹ thứ ba của Tinh Vũ có khả năng khống chế kinh người thì tác dụng chủ yếu của y vẫn là phụ trợ, không có hứng thú tranh giành cái danh chủ khống này.
Ngày mai sẽ bắt đầu xuất phát, địa điểm chính là thành Tinh La. Nghe thấy hai chữ "Tinh La", tâm trạng của Hoắc Vũ Hạo chấn động vô cùng, nhưng vì không để Đới Thược Hành nhìn ra vấn đề nên hắn dằn lòng lại. Tinh Vũ yên lặng cọ má lên đùi hắn một cái.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top