Chương 48: Bảy đối bảy (2)
Một tiếng động kinh hồn vang lên tới từ vị trí của Diêu Hạo Hiên. Thân hình ốm yếu của hắn vọt lên phía trước, chân đạp mạnh xuống mặt đất khiến cả khu vực rung chuyển. Hắn mượn lực nhảy lên không trung, thân thể điên cuồng nở ra, đôi mắt hóa thành màu xám âm u, từ mét sáu trở thanh bốn mét! Đây căn bản không phải chiều cao con người có thể đạt đến. Năm hồn hoàn xuất hiện, hắn đập tay vào ngực như tinh tinh, hai cái màu vàng đầu tiên đồng thời sáng lên. Tiếng chấn động truyền vào tai khiến đội Mã Tiểu Đào cảm thấy đầu óc có chút choáng váng, đây có thể coi là kỹ năng hệ tinh thần.
Theo sau Diệu Hạo Hiên, song khống Lăng Lạc Thần và Tiêu Tiêu cũng ra tay. Cửu Phượng Lai Nghi Tiêu vừa xuất hiện đã vang lên một tiếng tiêu êm dịu khiến đối thủ đột ngột giảm tốc độ, phụ trợ của Công Dương Mặc đương nhiên cũng giảm xuống.
Cả người Lăng Lạc Thần được bao phủ bởi một tầng băng mỏng, năm cái hồn hoàn hiện ra, hồn hoàn thứ nhất và thứ hai sáng lên, một lớp áo giáp màu lam nhạt xuất hiện trên người nàng. Một thanh pháp trượng được ngưng kết từ băng tuyết cũng lặng yên xuất hiện trên tay. Nàng đưa thẳng pháp trượng lên cao, một đám mây màu xanh lam, từng dòng khí lạnh băng quét thẳng vào đối thủ phía trước. Vũ hồn của Lăng Lạc Thần chính là Băng Linh, là vũ hồn hệ nguyên tố, khống chế băng là năng lực của nàng.
"Vũ Hạo, dùng vũ hồn thuộc tính băng áp chế nó!"
Mã Tiểu Đào đứng mũi chịu sào ra lệnh cho Hoắc Vũ Hạo đã được Tinh Vũ thả xuống cách nàng không xa.
Áp chế? Một đại hồn sư thì áp chế hồn vương kiểu gì? Đáp án hắn đưa ra chính là đáp án ngu xuẩn nhất, sử dụng Mô Phỏng lại hình dáng và hơi thở của Băng Đế, trực tiếp đóng băng Lăng Lạc Thần khiến nàng mất đi khả năng chiến đấu, khiến trận đấu buộc phải tạm dừng. Tinh Vũ thở dài đỡ trán nhìn Hoắc Vũ Hạo bị Huyền lão xách đi, sao lúc cần khôn thì lại không khôn được tí nào thế này?
Huyền lão không cho bọn trẻ câu trả lời, chỉ bảo Lăng Lạc Thần không tiếp tục thi đấu nữa rồi tiếp tục trận đấu. Mã Tiểu Đào không ngờ vũ hồn cực hạn có ảnh hưởng lớn như vậy, nhưng loại đi một hồn sư hệ khống chế là điều tốt.
Hai bên va chạm chính diện, người ra tay đầu tiên là Trần Tử Phong đi bên cạnh Đới Thược Hành. Một màu đỏ thuần túy của máu xuất hiện, sát khí vùn vụt bốc lên, lan tràn ra xung quanh như muốn tàn sát hết thảy. Một thanh kiếm xuất hiện trên tay hắn, thân kiếm thon dài, có ba đường rãnh sâu màu máu, năm cãi hồn hoàn xoay quanh chuôi kiếm. Vũ hồn của Trần Tử Phong có tên Truy Hồn Kiếm. Đới Thược Hành đồng thời thi triển Bạch Hổ phụ thể, hai tay biến thành hổ trảo sắc bén, công kích Mã Tiểu Đào.
Tinh Vũ liếc mắt đánh giá một chút, nhưng không tiến lên đối chiến, Trần Tử Phong là con mồi của hai người Tây Bối, y đối đầu với Đông Nhi là được rồi.
Đông Nhi tuy rằng kiêu ngạo, nhưng nàng không xem thường đối thủ, cho dù có là hệ phụ trợ đi chăng nữa. Huống chi Tinh Vũ cũng chẳng phải hệ phụ trợ thông thường. Nàng lựa chọn kéo giãn khoảng cách với thiếu niên để công kích từ xa, đệ nhất hồn kỹ Sí Dực Trát Đao và đệ nhị hồn kỹ Điệp Thần Chi Quang luân phiên phóng ra, không chỉ phóng về phía Tinh Vũ mà còn có cả Hoắc Vũ Hạo và Công Dương Mặc. Phụ trợ của hai người này khó chịu cỡ nào nàng đương nhiên biết. Nhưng quang trảm phóng ra đều bị chặn lại, một nửa bị Tinh Vũ đánh tan, nửa còn lại là do Hòa Thái Đầu bắn tan. Hai bên giằng co, không ai chiếm được lợi ích gì.
Mã Tiểu Đào bên kia hét một tiếng, tiếng phượng ngâm vang vọng khắp sân đấu, một tay chộp lấy Truy Hồn Kiếm, một tay đỡ lấy hổ trảo của Đới Thược Hành đẩy lùi lại. Đồng thời, hồn hoàn thứ sáu của nàng sáng lên, lửa nhuộm đỏ cả bầu trời lẫn mặt đất. Công Dương Mặc động thủ gần như ngay lập tức, sử dụng hồn kỹ thứ năm, lam quang chiếu thẳng vào lưng nàng. Dưới sự phụ trợ của hắn và Hoắc Vũ Hạo, Mã Tiểu Đào tung ra một kích mạnh nhất của mình, Phượng Hoàng Lưu Tinh Vũ.
Tinh Vũ sử dụng Thuấn Di nháy mắt rời khỏi phạm vi bao phủ của Phượng Hoàng Lưu Tinh Vũ, để lại Đông Nhi một mình chịu trận. Hai nàng Đông Tiêu nhanh chóng được Huyền lão cứu ra, đội Đới Thược Hành nháy mắt mất đi hai người. Tây Tây quấn lấy Đới Thược Hành không cho hắn đi tiếp viện, Diêu Hạo Hiên và Trần Tử Phong được Phượng Hoàng Lưu Tinh Vũ đặc biệt chăm sóc, Từ Tam Thạch bị Bối Bối và Hòa Thái Đầu công kích không ngừng chỉ có thể cố thủ, cuối cùng cũng bị Huyền lão xách đầu lôi ra.
Mặt ưu tú của nội viện lúc này được thể hiện ra, Diêu Hạo Hiên sử dụng hồn kỹ thứ năm, phóng xuất ra mấy vòng ánh sáng bảo vệ cho đồng đội, ngửa mặt lên trời há to miệng ngậm lấy một viên sao băng rồi lại nhổ ra cho nó va chạm với một viên khác, lặp đi lặp lại như vậy. Trần Tử Phong điều khiển Truy Hồn Kiếm vẽ ra những tia sáng màu đỏ sậm, phá vỡ một vài viên sao băng, đồng thời di chuyển từng bước quỷ dị né tránh mấy quá cầu lửa.
Đới Thược Hành là kinh khủng nhất, ba hồn hoàn thứ nhất, thứ ba, thứ năm đồng loạt sáng lên, cả ba hồn kỹ tăng phúc cho cơ thể khiến quanh thân hắn biến thành màu vàng. Sau lưng Đới Thược Hành thậm chí hiện ra ảo ảnh Bạch Hổ thật lớn, cứ thế vọt lên đỡ lấy từng quả cầu lửa, hoặc đánh vỡ hoặc ném ngược lại công kích đám người Bối Bối.
Tinh Vũ yên lặng xuất hiện bên người Hoắc Vũ Hạo, hai người gật đầu với nhau, ra hiệu cho Mã Tiểu Đào một cái, sau đó ôm lấy nhau. Tất cả những người còn trên sân đều không hiểu chuyện gì xảy ra, nhưng hai nàng Đông Tiêu lại vô cùng rõ ràng. Vũ hồn dung hợp kỹ, ngoại trừ một lần ở kỳ sát hạch tân sinh ra, kỹ năng khủng khiếp này chưa bao giờ được sử dụng, không biết bây giờ đã đạt đến trình độ nào rồi?
Câu trả lời dành cho bọn họ đó chính là vô địch tuyệt đối. Bạch quang nháy mắt lan ra bao phủ toàn sân đấu, lần này không cần mượn hồn lực của bất cứ ai cũng có thể bao trùm phạm vi hơn trăm mét. Trong ánh mắt khiếp sợ của mọi người, toàn bộ hồn lực của đội Đới Thược Hành bị tán đi không còn sót một chút nào, trở thành chất dinh dưỡng cho đám Mã Tiểu Đào khôi phục lại thời kỳ toàn thịnh. Thiếu niên khống chế vừa đủ, chỉ triệt tiêu hồn lực, không đụng chạm gì đến sinh mệnh bản nguyên.
"Học trưởng, các ngươi đã không còn hồn lực, nhận thua đi."
Tinh Vũ điềm đạm nói.
Đúng, không còn hồn lực, còn đấu được cái gì nữa? Đới Thược Hành bất đắc dĩ nhận thua. Trận đấu kết thúc, Tinh Vũ cũng trả lại hồn lực cho bọn họ, đương nhiên là rút ra từ hồn lực của đám Mã Tiểu Đào. Cái y nhận được chính là ánh mắt khiếp sợ của tất cả mọi người ngoại trừ hai nàng Đông Tiêu đã biết từ trước.
"Cái đó là..."
"Tiểu sư đệ...?"
Từ Tam Thạch và Bối Bối người ở ngoài sân, người ở trong sân mí giắt giật liên hồi. Ngay cả đội chính tuyển cũng nhìn chằm chằm chờ đợi câu trả lời. Bị nhiều người nhìn như vậy, Tinh Vũ bất đắc dĩ bật cười:
"Đại sư huynh, các vị học trưởng học tỷ, đây là vũ hồn dung hợp kỹ của ta với Vũ Hạo ca, tên là Sinh Chi Thống Lĩnh."
"Các ngươi... từ đầu tới chân có chỗ nào không phải bảo vật không vậy?"
Từ Tam Thạch hét lớn. Kích thích quá, hai đứa nó không chỉ có hồn kỹ mạnh mẽ mà còn có cả vũ hồn dung hợp kỹ mạnh mẽ nữa! Ai mà tin được người quyết định thắng thua của trận chiến này lại là một đứa hồn tôn và một đứa đại hồn sư chứ!
Huyền lão lơ lửng trên cao từ từ hạ xuống, yêu cầu đội thua cuộc thực hiện hình phạt. Đám người nội viện và Từ vô sỉ hô to "ta là heo" rất dõng dạc và rõ ràng, hai nàng Đông Tiêu nói ra thì lại có chút xấu hổ. Nhất là Đông Nhi, nàng rất không tình nguyện nhận mình có liên quan đến loài vật béo ú na ú nần đó.
Thực hiện hình phạt xong xuôi, Huyền lão cho cả hai bên một canh giờ để nghỉ ngơi, chuẩn bị tái chiến. Tinh Vũ đoán không sai, làm gì có chuyện bọn họ chỉ "cọ xát" có một trận được. Một canh giờ thấm thoát trôi qua, mọi người một lần nữa đứng dậy chuẩn bị chiến đấu, nhưng Huyền lão đã ngăn lại:
"Đấu y hệt như cũ không hấp dẫn chút nào. Để cân bằng hai bên, Lăng Lạc Thần và Trần Tinh Vũ đối chỗ cho nhau đi, bên đội Tiểu Đào cũng cần một hệ khống chế."
Lão vừa dứt lời, phản ứng dữ dội nhất là Đới Thược Hành và Trần Tử Phong. Trận chiến ban nãy người thể hiện kém cỏi nhất chính là Tinh Vũ, chỉ có vũ hồn dung hợp kỹ mới giúp y tỏa sáng. Nhưng tách khỏi Hoắc Vũ Hạo, y căn bản không thể lại dung hợp được nữa.
"Huyền lão, sao có thể nói thế này là công bằng được? Chúng ta vừa mới thua một trận mà giờ ngài lại đổi cho bọn ta một thành viên yếu như thế, cái này có hơi..."
Nhất thời, Trần Tử Phong nhận được ánh mắt thương hại của những người đến từ Đường Môn, khiến hắn không hiểu ra sao.
"Nghe thấy chưa nhóc con?" Huyền lão cười ha hả với Tinh Vũ, "Người ta chê ngươi yếu kìa, lần này liệu mà chiến đấu nghiêm túc đi."
"Huyền lão, con chỉ là một hồn tôn vô cùng bình thường thôi."
Thiếu niên híp mắt cười trông vô cùng dễ mến, trong phút chốc Trần Tử Phong có cảm giác như mình vừa mới làm ra tội ác tày trời nào đó vậy.
Hai người Tinh Vũ và Lăng Lạc Thần đổi chỗ cho nhau, thoạt nhìn qua có vẻ là đội Mã Tiểu Đào chiếm thế thượng phong hơn. Có chủ khống của đội chính tuyển tọa trấn, còn có Tinh Thần Tham Trắc xuất quỷ nhập thần, cơ hội chiến thắng của đội Đới Thược Hành nhỏ đi rất nhiều.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top