Chương 47: Bảy đối bảy (1)
Sau khi có được một chân trong đội dự bị, cuộc sống của mọi người tại học viện trở nên muôn màu muôn vẻ, ngoại trừ thời gian trên lớp khi trở về cũng chuyên tâm tu luyện. Trong vòng hai tuần, bọn họ đã được nếm phương pháp dạy học thô bạo của Huyền lão, chính là chiến đấu thực tế không được nương tay. Mỗi lần bảy người đều bị chia thành từng nhóm chiến đấu với nhau, yếu có mạnh có, đỉnh điểm là còn có lần ba người Đông Nhi, Tiêu Tiêu, Tinh Vũ phải đối đầu với bốn người còn lại, thiếu niên trở thành mục tiêu bị công kích hàng đầu.
Khiến cho mọi người bất ngờ là Tinh Vũ vậy mà có thể đấu tay đôi ngang ngửa với đệ nhất cường công Bối Bối vài phút đồng hồ chỉ với một thanh kiếm bình thường còn không phải hồn đạo khí, khi đó mọi người mới biết y vậy mà còn biết dùng kiếm. Tuy rằng cuối cùng vẫn thua do chiến lực hai bên chênh lệch nhưng y cũng khiến mọi người phải mở mang tầm mắt.
Hôm nay lại đến giờ lên lớp của Huyền lão. Cứ đến buổi học này là bảy người Đường Môn sẽ tạm dừng buổi học trên lớp và đến Đấu Hồn khu chờ Huyền lão. Có điều hôm nay có hơi khác biệt một chút, ngoại trừ bọn họ ra còn có một ít học viên khác mặc đồng phục màu đỏ, là đệ tử nội viện!
Trong những người này, Hoắc Vũ Hạo chỉ biết mỗi một người là Mã Tiểu Đào. Bên cạnh nàng là sáu học viên khác, bốn nam hai nữ, vẻ ngoài nhìn qua đều có vẻ sàn sàn tuổi cô nàng. Trông thấy bọn họ, cả bảy người cung kính nép sang một bên, thi thoảng liếc nhìn với ánh nhìn vô cùng ngưỡng mộ. Huyền lão gật đầu nói:
"Hiện nay chỉ còn mười ngày nữa là bắt đầu cuộc thi Đấu Hồn Đại Tái, ta nghĩ tất cả đã đoán được thân phận của nhau rồi. Đúng vậy, các ngươi là hai đời Sử Lai Khắc Thất Quái, một bên là nhóm chính thức, một bên là nhóm dự bị. Hôm nay ta cho các ngươi gặp mặt chủ yếu là để mọi người làm quen lẫn nhau, và biết một chút năng lực của đồng đội." Ông lão quay sang nhìn bảy người đội dự bị, "Các ngươi không được mang tư tưởng lần này đi theo chỉ là khán giả, khi chúng ta gặp đối thủ không quá mạnh thì các ngươi sẽ được ra thi đấu, có vậy mới che giấu được năng lực của đội chính tuyển."
Nghe thấy tất cả đều có khả năng được thi đấu, bảy người Đường Môn vừa mừng vừa sợ. Mừng là bởi bọn họ được đại diện cho học viện, mà sợ là vì chỉ được thắng không được thua, như vậy không chỉ vinh quang của học viện bị bọn họ hủy hoại mà còn có Huyền lão kè kè phía sau đợi xẻo thịt từng đứa.
"Được rồi, các ngươi tự giới thiệu đi."
Nghe Huyền lão nói vậy, từng người một bước lên. Bởi vì đã xác định tuổi tác và thứ tự, Bối Bối là người đầu tiên bước lên phía trước:
"Bối Bối, ngoại viện năm tư, cường công hệ chiến hồn tông cấp 43."
"Hòa Thái Đầu, ngoại viện năm tư hệ hồn đạo, hồn đạo sư cấp 4."
Là đệ tử của hệ hồn đạo, Hòa Thái Đầu đương nhiên sẽ lấy cấp bậc hồn đạo sư ra để báo danh thay vì tu vi. Kế đến là Từ Tam Thạch vô cùng kiêu ngạo và phấn khởi:
"Từ Tam Thạch, ngoại viện năm sáu, chiến hồn tông hệ phòng ngự cấp 45."
Tuy rằng hắn nhỏ hơn Bối Bối vài tháng, nhưng đội ơn ông già ma quỷ nào đó bón hành nguyên một năm, hắn đã đi được một nửa chặng đường trở thành hồn vương. Với tu vi và niên cấp của hắn thì vốn đã có thể thi vào nội viện, nhưng Ngu Minh Huyền cố tình báo với học viện một câu giữ hắn lại ngoại viện cho mình tiện "giáo dục" hơn, vậy nên bạn học Từ chỉ có thể đau khổ nhận mệnh.
"Xin chào các vị học trưởng, muội là Tiêu Tiêu, đệ tử ngoại viện năm hai, chiến hồn sư hệ khống chế cấp 29."
Các đệ tử nội viện vừa nghe thấy tu vi của cô bé thì hoảng hồn vô cùng. Cấp 29? Năm hai? Trời ạ, Huyền lão tính làm cái gì thế?
"Xin chào các vị học trưởng, đệ tên Hoắc Vũ Hạo, ngoại viện năm hai cấp 26, chiến hồn sư hệ khống chế."
Lại năm hai? Còn cấp 26 nữa? Sắc mặt của đám đệ tử nội viện vô cùng đặc sắc, sao lại đến một đứa còn yếu hơn nữa thế này? Có điều có thể trở thành đệ tử nội viện thì ai cũng chín chắn hơn phần nào, vậy nên bọn họ rất nhanh đã điều chỉnh biểu cảm của mình.
Nhìn thấy sự kinh ngạc của đội chính tuyển, Đông Nhi vô cùng kiêu ngạo ưỡn ngực lên nói:
"Vương Đông Nhi, ngoại viện năm hai, chiến hồn tôn hệ cường công cấp 31."
So với hai đứa bạn còn chưa đến cấp 30 thì đương nhiên nàng có quyền tự hào.
Đông Nhi dù vẫn còn bé nhưng nhan sắc đã vô cùng nghịch thiên rồi. Cho nàng thêm vài năm nữa phát triển hoàn toàn thì danh hiệu đệ nhất mỹ nữ của Giang Nam Nam tuyệt đối sẽ rơi vào tay nàng. Vậy nên một vài đệ tử nam nhìn nàng mà mắt sáng lên, có điều bị Huyền lão gõ cho u đầu, cho chừa cái tội lăm le trẻ con.
Người cuối cùng là Tinh Vũ, nhìn thấy thiếu niên trong đội ngũ, một vài người đã từng gặp y trên Hải Thần đảo thầm nghĩ quả không sai. Đứa trẻ có thể được đem vào nội viện học tập cùng các lão sư đặc cấp, thậm chí là các trưởng lão thì sao có thể bình thường được chứ. Bọn họ có thể không biết y có tài năng về mặt nào, nhưng được học viện o bế như vậy thì chắc chắn không bình thường.
"Các vị học trưởng, ta tên Trần Tinh Vũ, ngoại viện năm hai, phụ trợ hệ khí hồn tôn cấp 35."
Nghe thấy tu vi chính xác của y, không chỉ đệ tử nội viện giật mình, mà ngay cả bọn người bên Đường Môn cũng giật mình. Tinh Vũ mới có bao nhiêu tuổi chứ! Mới qua một tháng nghỉ học thôi, bộ y gắn hồn đạo thôi tiến khí cấp chín vào để đẩy nhanh tiến độ tăng tu vi hay gì? Thật ra tu vi của Tinh Vũ vốn mới chỉ là cấp 34 thôi, nhưng vì có viên Thăng Hồn Đan mà Hoắc Vũ Hạo lấy được từ chỗ Ngôn Thiểu Triết sau lần trước giúp Mã Tiểu Đào nên mới tăng thêm một cấp nữa trong thời gian ngắn như vậy. Đồng thời bọn đệ tử nội viện cũng nhận ra đội ngũ dự bị này vậy mà lại thiếu mẫn công.
"Đến các ngươi."
Huyền lão nói với các đệ tử nội viện. Người đầu tiên tiến lên là Mã Tiểu Đào:
"Nội viện Mã Tiểu Đào, cấp 68 chiến hồn đế hệ cường công."
Nghe tới hai chữ hồn đế mà đội dự bị hít sâu một hơi. Sau cô nàng là một nam đệ tử có thân hình cao lớn, khí chất trầm ổn, ánh mắt sắc như đao, đứng cạnh Mã Tiểu Đào trông vô cùng xứng đôi. Không hiểu tại sao trông thấy hắn, Hoắc Vũ Hạo liền cảm thấy có điểm gì rất quen mắt.
"Nội viện Đới Thược Hành, cấp 64 chiến hồn đế hệ cường công."
Nghe thấy ba chữ Đới Thược Hành, Hoắc Vũ Hạo rốt cuộc cũng nhớ ra, trong lòng vô cùng chấn động, mà ánh mắt Đới Thược Hành dừng trên người hắn mơ hồ có chút hàn ý. Công tước phu nhân có hai người con, người con lớn chính là thế tử của Công tước Bạch Hổ, tương lai sẽ kế thừa tước vị, tên là Đới Thược Hành. Đới Hoa Bân cho dù thiên phú có tốt tới đâu vẫn không thể thoát khỏi cái bóng của người đại ca này.
Sau Đái Thược Hành vẫn là một nam đệ tử, không cường tráng như hắn nhưng khóe miệng lại nở một nụ cười ấm áp:
"Nội viện Trần Tử Phong, cấp 57 chiến hồn vương hệ cường công."
Đội chính tuyển chỉ có hai hồn đế, nhưng có thể đạt tới hồn vương đã coi như là thiên tài, huống chi còn là cạnh tranh trong nội viện đầy rẫy nhân tài mới có thể đạt được tư cách đại diện học viện đi thi đấu. Người thứ tư là một cô gái mặt mũi bình thường, vóc dáng cũng bình thường, mái tóc ngắn cũn, nhìn qua không có chút gì thu hút cả.
"Nội viện Tây Tây, cấp 56 chiến hồn vương hệ mẫn công."
Nàng nói xong liền lui về, bộ dạng bình thường bị lu mờ hoàn toàn dưới ánh sáng rực rỡ của người khác. Đây mới là hệ mẫn công, bởi vì mẫn công chính là sát thủ, giấu bản thân càng kỹ chứng tỏ trình độ càng cao. Theo sau Tây Tây là một cô gái xinh đẹp vô cùng lạnh lùng, bước đi nhẹ nhàng thanh thoát:
"Nội viện Lăng Lạc Thần, cấp 55, chiến hồn vương hệ khống chế."
Ngoại trừ cường mẫn hai hệ, cuối cùng cũng xuất hiện một hệ khống chế. Người thứ sáu là một chàng trai nhỏ gầy chỉ cao khoảng mét sáu, ngang bằng với Tiêu Tiêu, đôi mắt sáng ngời:
"Nội viện Diêu Hạo Hiên, cấp 55 chiến hồn vương song hệ khống chế phụ trợ."
Song hệ? Hoắc Vũ Hạo dỏng tai lên, hắn cũng từng chọn song hệ mà bị Chu lão sư gạt phắt đi nè!
Người cuối cùng là một nam sinh tướng mạo thanh tú, dáng người thon gọn, gương mặt xinh đẹp khiến người ta vừa nhìn là muốn yêu thương. Khí chất này của hắn tương đối giống Tinh Vũ, vô cùng dễ chịu, giọng nói cũng nhỏ nhẹ:
"Nội viện Công Dương Mặc, cấp 59, phụ trợ hệ."
Hắn chỉ còn thiếu một chút nữa thôi là có thể trở thành cường giả bậc hồn đế rồi.
Cả hai bên đều giới thiệu xong, Huyền lão không vòng vo bắt tay vào việc chính. Nhiệm vụ huấn luyện hôm nay vẫn là chia nhóm thi đấu, nhưng trộn lẫn giữa hai đội chính tuyển và dự bị. Mã Tiểu Đào, Đới Thược Hành mỗi người một đội, người do Mã Tiểu Đào chọn trước nhưng chỉ có thể chọn hai người đội chính thức.
Cô nàng lần lượt gọi tên Công Dương Mặc, Hoắc Vũ Hạo, Tây Tây, Bối Bối, Hòa Thái Đầu, Tinh Vũ. Mà đội Đới Thược Hành bên kia gồm hắn, Từ Tam Thạch, Trần Tử Phong, Lăng Lạc Thần, Diêu Hạo Hiên, Đông Nhi và Tiêu Tiêu. Trận chiến lần này chủ yếu là cuộc tranh tài giữa hai vị đội trưởng, hai bên có mười phút bàn chiến thuật, bên nào thua phải hét lớn câu ta là heo.
Hai đội từ từ di chuyển về hai phía sân đấu, Công Dương Mặc nhỏ giọng bất mãn đầu tiên. Đội của bọn họ chỉ có một Hoắc Vũ Hạo là hệ khống chế, nhưng hắn mới năm hai mà thôi. Bên kia không chỉ có song khống của nội viện, còn có một cô bé khống chế khác nữa của đội dự bị, trong chiến đấu có rất nhiều bất lợi.
Mã Tiểu Đào trừng mắt nhìn hắn rồi phân công nhiệm vụ, nàng đối phó với Đới Thược Hành, Tây Tây và Bối Bối phối hợp với nhau cố gắng tiêu diệt Trần Tử Phong nhanh nhất có thể rồi quay lại hỗ trợ mọi người, Hòa Thái Đầu sẽ dùng hồn đạo khí công kích diện rộng cầm chân những người khác. Còn lại Hoắc Vũ Hạo và Tinh Vũ tự do phát huy, nàng tin tưởng cực hạn băng của hắn có thể áp chế được hệ khống chế bên kia, mà Tinh Vũ chẳng qua là vì kỳ vọng với người được học viện hết mực bồi dưỡng.
"Bà đây trở về lãnh đạo đội ngũ cái con hổ giấy kia không phục, hôm nay phải đánh cho tới khi hắn phục mới thôi!"
Hai mắt Mã Tiểu Đào bừng bừng khí thế.
Mười phút kết thúc, trận chiến bắt đầu. Mã Tiểu Đào lao lên đầu tiên, đô cánh đỏ xuất hiện sau lưng, lửa đỏ nháy mắt tỏa ra khắp toàn trường. Tây Tây hành động ngay tức khắc, lóe một cái đã xuất hiện sau lưng Mã Tiểu Đào, biến mất trong ngọn lửa của nàng, tốc độ nhanh khủng khiếp. Sau đó, một đôi cánh cực kỳ xinh đẹp xuất hiện trên bầu trời, mang màu sắc của cầu vồng rực rỡ, diễm lệ không thua kém gì Quang Minh Nữ Thần Điệp của Đông Nhi, chủ nhân của nó chính là Công Dương Mặc.
"Là Thải Hồng Long."
Tinh Vũ lên tiếng nhắc nhở mấy người ngoại viện, sau đó thu lại vũ hồn vừa định thả ra, lấy ra thanh kiếm đã từng dùng để giao chiến với Bối Bối trước đó. Đó là một thanh kiếm mang theo hơi thở cổ xưa, từ đầu tới chân là một màu trắng bạc thuần khiết, trên thân kiếm chỉ đính một viên bảo thạch màu ngọc lam rất nhỏ. Long dực mở ra sau lưng, y đem theo Hoắc Vũ Hạo phi hành đuổi theo bọn người Mã Tiểu Đào. Đệ tử nội viện vô cùng thắc mắc, không phải nói là hệ phụ trợ sao? Nhưng đang giữa trận đấu, bọn họ không tiện hỏi han.
Hồn đạo thôi tiến khí cấp bốn sau lưng Hòa Thái Đầu lóe lên, kéo theo Bối Bối nhanh chóng theo kịp Mã Tiểu Đào để còn phối hợp với Tây Tây.
Bên phía Đới Thược Hành cũng nhanh chóng bày trận, đội trưởng dẫn đầu phóng xuất ra vũ hồn Bạch Hổ, song đồng tràn ngập chiến ý. Trần Tử Phong bên trái, Từ Tam Thạch bên phải, Đông Nhi đứng sau lưng mở ra hai cánh Quang Minh Nữ Thần Điệp, ánh sáng phát ra như muốn tranh giành vị trí với vũ hồn của Công Dương Mặc. Ba hệ khống chế đứng sau cùng, phóng xuất ra vũ hồn của mình.
Giữa một rừng hồn hoàn vàng, tím, đen của những người khác, nổi bất nhất không nghi ngờ gì chính là hai hồn hoàn màu trắng Hoắc Vũ Hạo và Tinh Vũ thậm chí còn không phóng xuất hồn hoàn. Đám người nội viện còn chưa hết bất ngờ, mắt thấy khoảng cách giữa hai bên rút gọn lại còn một trăm mét, hồn hoàn thứ nhất của Hoắc Vũ Hạo sáng lên đem đến kinh hỉ còn lớn hơn cho đồng đội. Tinh Thần Tham Trắc Cộng Hưởng!
Công Dương Mặc bay giữa không trung vừa vui mừng vừa sợ hãi, triển khai năng lực của mình. Ánh sáng cầu vồng nhấp nháy không ngừng, hai cái hồn hoàn đầu tiên sáng lên, hai luồng ánh sáng màu đỏ và cam vô thanh vô tức bao phủ xuống đồng đội. Cường độ cơ thể của mọi người tăng lên một khoảng lớn, không chỉ tăng sức mạnh mà còn có cả tốc độ. Các nguyên tố ào ào tràn vào cơ thể, không ngừng bổ khuyết cho số hồn lực tiêu hao.
Đám người dự bị mở to mắt, cảm giác phụ trợ này chẳng phải rất giống Tinh Vũ đó sao? Bọn họ nghĩ không sai, Thải Hồng Long chính là thú vũ hồn hệ phụ trợ cường đại nhất, tương truyền hồn thú loại này chính là bạn lữ của Long Vương. Trong những vũ hồn có tác dụng phụ trợ, nó và Thất Bảo Lưu Ly Tháp có địa vị ngang nhau, nhưng vẫn kém Cửu Bảo Lưu Ly Tháp một khoảng không nhỏ. Tuy rằng nó không bị hạn chế thất hoàn giống Thất Bảo Lưu Ly Tháp, nhưng sau thất hoàn muốn tăng lên rất khó khăn, có khi cả đời cũng chẳng đạt được bát hoàn. Chính vì có Công Dương Mặc, Tinh Vũ mới quyết định tạm cất vũ hồn đi, y không tin hôm nay chỉ đấu một trận là xong, vẫn nên để dành chút bất ngờ cho trận sau.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top