Chương 46: Sử Lai Khắc Thất Quái
Huyền lão liếc mắt một cái, thấy không có ai bị trọng thương liền quay ra phía ngoài Đấu Hồn tràng vẫy tay. Vương Ngôn, Mộc Cận và vài vị lão sư chủ nhiệm khác vội vàng chạy tới. Ánh mặt bọn họ nhìn bọn trẻ trong sân như nhìn quái vật, quá trình chiến đấu vừa rồi bọn họ đều trông thấy hết. Đây là một cuộc tàn sát đơn phương, đã vậy trong nhóm đi tàn sát này còn có đến bốn đứa năm hai!
"Những người bị loại trở về đi, bảy người các ngươi ở lại."
Huyền lão vừa cắn đùi gà vừa tuyên bố, ánh mắt nhìn Hoắc Vũ Hạo và Tinh Vũ rất hài lòng, không hổ là hai đứa khiến học viện phải dốc hết vốn liếng ra bồi dưỡng.
Những đệ tử khác có chút không phục, nhưng phần nhiều hơn là sợ hãi. Sợ hãi công kích cường đại của Bối Bối, phòng ngự vững chãi của Từ Tam Thạch, hồn đạo khí của Hòa Thái Đầu, song sinh vũ hồn của Tiêu Tiêu, Linh Hồn Trùng Kích của Hoắc Vũ Hạo, quang trảm của Đông Nhi, đặc biệt là Cửu Bảo Lưu Ly Tháp với sức phụ trợ cường đại kia. Trong nhóm này tùy tiện bốc đại một đứa ra cũng có thể khiến bọn chúng sợ hãi về tiền đồ phát triển trong tương lai.
Nói là đấu loạn, nhưng loạn như thế mà bọn họ vẫn có lộ trình chiến đấu rõ ràng đến quái quỷ! Người này tấn công thì người kia phòng thủ, mỗi một đòn tung ra đều chuẩn xác vào điểm yếu. Thậm chí cả hệ mẫn công tưởng chừng như sát thủ tốt nhất cũng không động được vào một cọng tóc của bọn họ! Bởi vậy mới nói Tinh Thần Tham Trắc của Hoắc Vũ Hạo ăn gian tới cỡ nào.
"Mới có chút đánh đấm vậy mà đã sợ rồi?" Huyền lão nhìn vẻ sợ hãi trên mặt những người bị loại, trong lòng thở dài một tiếng, "Hỗn chiến giống như chiến trường, các ngươi có quyền chọn đối thủ và tình huống phải đối mặt không? Đương nhiên là không, nhưng chẳng lẽ vì thấy đối thủ mạnh hơn mình mà nhụt chí? Như vậy, ta có thể khẳng định các ngươi không đứa nào có tư cách trở thành đệ tử nội viện."
Ánh mắt lão như nhìn về cõi xa xăm, giảng dạy cho bọn trẻ về tinh thần của Sử Lai Khắc, đồng thời cũng bới lên vết thương trong lòng mình. Bởi vì Sử Lai Khắc phải luôn sẵn sàng ứng chiến, thấy khó không lùi, mà đã từng có những đứa trẻ ngoan phải ngã xuống mãi mãi do sự bất cẩn của lão. Những người khác không biết điều này, nhưng Tinh Vũ thấy được đôi mắt dưới mái tóc bù xù của lão lẳng lặng xuất hiện một giọt lệ.
Bên trong khu Đấu Hồn lúc này chỉ còn lại bảy đệ tử và một ông lão. Cả bảy người đứng im thành một hàng, không ai quấy rầy Huyền lão, cho dù bọn họ có ngây ngô đến đâu cũng có thể cảm nhận được bi thương trên người lão. Vinh quang của học viện trước nay không liên quan đến ngoại viện, vốn họ cũng không hiểu tại sao. Nhưng từ lời Huyền lão, bọn họ đã hiểu, bởi vì vinh quang đấy được đánh đổi bằng xương máu của các đệ tử nội viện. Càng hiểu rõ, ngọn lửa nhiệt huyết trong lòng càng thêm dâng cao, họ hi vọng bản thân cũng có thể có được sự vinh quang chỉ thuộc về nội viện này.
"Các ngươi đã nghe nói về danh hiệu Sử Lai Khắc Thất Quái rồi phải không?" Huyền lão nói, "Ngay tại cửa học viện chúng ta có sừng sững mười bức tượng của Sử Lai Khắc đời thứ nhất và những người đã thành lập học viện. Các ngươi có biết Sử Lai Khắc Thất Quái đời thứ nhất từ đâu mà có không?"
Không ai ngắt lời lão. Huyền lão kể, chính là huyền thoại về Sử Lai Khắc Thất Quái mà mỗi một hồn sư trên Đấu La đại lục đều biết.
"Vì tưởng niệm những cống hiến của Sử Lai Khắc Thất Quái đời thứ nhất, năm năm một lần, học viện sẽ chọn ra một nhóm Sử Lai Khắc Thất Quái tham gia tranh đấu với các hồn sư của các học viện cao cấp khác tại kỳ thi Tinh Anh Đại Tái. Mà hiện nay, Tinh Anh Đại Tái đã được sửa thành Đấu Hồn Đại Tái vì sự xuất hiện của hồn đạo khí. Tham gia Đấu Hồn Đại Tái, mục tiêu của Sử Lai Khắc chỉ có một, chính là học viện Nhật Nguyệt Hoàng Gia Hồn Đạo Sư."
"Huyền lão, ý ngài là để chúng ta tham gia cuộc thi này?"
Đông Nhi không nhịn được mà hỏi.
"Ta cho các ngươi đi thì làm được gì? Cuộc thi Đấu Hồn Đại Tái có giới hạn độ tuổi, yêu cầu là dưới hai mươi. Các ngươi đủ tư cách tham gia nhưng tiếc là kỳ sát hạch hôm nay chỉ để tuyển chọn đội dự bị mà thôi, đội các ngươi sẽ tham gia vào kỳ Đấu Hồn Đại Tái kế tiếp."
"Ồ..."
Đông Nhi đập tay như được khai sáng. Đúng ha! Điều kiện chọn đệ tử hạch tâm hôm nay chính là tuổi mà, vì dưới mười lăm mới chắc chắn năm năm nữa bọn họ đủ điều kiện dự thi. Huyền lão nói tiếp:
"Mấy đứa các ngươi trở thành đội dự bị còn có thể đi theo đội chính thức để làm thành viên dự bị bổ sung khi cần thiết. Tuy xác suất các ngươi có thể ra thi đấu rất nhỏ nhưng cứ đi đi, xem như quan sát cuộc chiến tương lai của mình. Nhưng mà bây giờ cũng chưa thể nói được gì, năm năm tới bất cứ lúc nào các ngươi cũng có thể bị kiểm tra, chỉ có tăng cường thực lực mới có thể đại diện cho học viện. Hơn nữa, những người đại diện cho học viện đều là đệ tử nội viện, vì thế việc cần làm trước mắt là phải trở thành đệ tử nội viện cái đã."
Theo lời Huyền lão, tương lai của bọn họ sẽ bị hạn chế rất nhiều, cũng không dễ dàng gì cho cam, nhưng ai cũng cảm thấy sục sôi trong lòng. Được đại diện cho học viện xuất chiến, lại còn là một đời Sử Lai Khắc Thất Quái, đây chính là vinh quang cao nhất bọn họ có thể đạt được ở học viện.
"Chuyện các ngươi trở thành đội dự bị là bí mật của học viện, không được nói với bất kỳ ai, nếu không sẽ bị tước đoạt tư cách. Từ giờ trở đi mỗi tuần các ngươi đến chỗ ta tu luyện một ngày. Còn một tháng nữa cuộc thi Đấu Hồn Đại Tái giữa các học viện cao cấp sẽ bắt đầu, ta sẽ cho các ngươi cùng tu luyện với đội chính tuyển."
"Huyền lão, con có câu hỏi." Tinh Vũ giơ tay lên, được lão đồng ý rồi mới nói tiếp, "Bọn con không được tiết lộ cho bất kỳ ai là có bao gồm Huyền bá không?"
Nghe thấy cái tên này, mí mắt Huyền lão giật liên hồi. Ông lão nháy mắt trông như già đi mười tuổi, mặc dù vốn đã không trẻ trung gì cho cam rồi.
"Ngươi không cần nói thì tên đó cũng biết hết cả rồi."
Có chuyện gì qua mắt được Ngu Minh Huyền sao? Không nói đến thực lực của cái tên đó, chỉ bằng việc hắn mỗi ngày tìm đại một vị trưởng lão nào đó uống trà đàm đạo như bạn thâm giao là cái mạng lưới thông tin của hắn đã to tổ bố rồi.
Nghe ra được một chút bất đắc dĩ trong giọng Huyền lão, Từ Tam Thạch rủa thầm, lão già chủ nhiệm của hắn đúng không phải người thường mà, hắn chịu đựng được ổng lâu vậy đúng là kỳ tích của giới hồn sư! Không thấy trưởng lão học viện cũng phải bó tay với ổng đó sao!
Huyền lão cho cả bọn ra về, chỉ giữ lại Hoắc Vũ Hạo chuẩn bị vấn cung hỏi tội. Hôm nay sở dĩ cho phép đệ tử hạch tâm năm hai tham gia sát hạch chủ yếu là vì hai nhân tài học viện mới đào được. Cửu Bảo Lưu Ly Tháp lão đã quá rõ, nhưng Hoắc Vũ Hạo có vũ hồn cực hạn băng lại hoàn toàn không đụng chạm gì đến, từ đầu tới cuối chỉ sử dụng vũ hồn hệ tinh thần, đã vậy còn đảm nhiệm vị trí khống chế toàn trường mà không phải cường công. Vậy nên hắn phải tốn công thể hiện hồn kỹ của mình một lần nữa.
Khi Hoắc Vũ Hạo rời khỏi khu Đấu Hồn, đồng bạn vẫn chưa đi mà đợi ở bên ngoài. Không đợi hắn lên tiếng thắc mắc, Bối Bối đã mỉm cười nói trước:
"Thống soái đại nhân đến rồi, mau tới nhận lời cảm ơn của bọn ta nào."
"Đại sư huynh?"
"Vừa rồi hỗn chiến Tinh Thần Tham Trắc của đệ đã trợ giúp chúng ta rất nhiều, còn có Tinh Vũ không ngừng cung cấp hồn lực mới giúp chúng ta duy trì đấu tiêu hao được. Bằng không, mấy người tứ hoàn bọn ta bị những người khác liên thủ tấn công cũng khó mà tự bảo vệ được bản thân."
"Đại sư huynh, chúng ta là người một nhà mà. Với lại đệ cũng không làm nhiều như thế, đều nhờ tiểu Vũ cả."
Hoắc Vũ Hạo có chút ngượng ngùng nói.
"Được rồi, huynh đệ các ngươi đừng có mà tâng bốc lẫn nhau nữa." Từ Tam Thạch bĩu môi cắt ngang màn kẻ tung người hứng của sư huynh đệ bọn họ, "Vũ Hạo, chúng ta ở lại còn vì một nguyên nhân khác. Vừa rồi chúng ta đã thương lượng, nếu chúng ta đã là một đời Sử Lai Khắc Thất Quái, vậy thì cũng phải có thứ tự như Sử Lai Khắc Thất Quái đời thứ nhất vậy. Tuổi tác chính xác của mấy đứa năm hai các đệ thế nào?"
Rất nhanh sau đó, bảy người sắp xếp theo đúng vị trí tuổi tác. Lớn nhất không phải người đã học năm sáu Từ Tam Thạch mà là Bối Bối, đứng thứ hai là Hòa Thái Đầu, sau đó mới là Từ vô sỉ, ba người chỉ hơn kém nhau tháng sinh mà thôi. Xếp thứ tư là Tiêu Tiêu, cô nàng rất hài lòng với vị trí "chị đại" nhóm em út này, thứ năm là Hoắc Vũ Hạo, Đông Nhi đứng thứ sáu, nhỏ nhất đương nhiên là Tinh Vũ kém cả ba người này một tuổi.
"Chúng ta đều ở học viện, từ giờ đối xử như sư huynh đệ là được rồi. Ha ha, ta đứng thứ ba, chẳng phải giống tiên tổ Đường Tam năm đó sao?"
Từ Tam Thạch cười to đắc chí.
"Cùng vị trí không có nghĩa là cùng năng lực, ngươi còn kém xa lắm."
Bối Bối chép miệng.
"Nhưng mà xưng hô huynh đệ như vậy chẳng phải sẽ loạn sao? Hoắc Vũ Hạo nói, "Vốn dĩ ở trong Đường Môn ta có thể coi như nhị sư huynh."
"Là tam sư huynh thôi, nhị sư tỷ là ta nè!"
Tiêu Tiêu sửa lại.
"Ghét quá, sao ta lại nhỏ hơn các ngươi mấy tháng liền vậy chứ!"
Đông Nhi thở dài, uổng công nàng xưng chị với cả thế giới.
"Nếu như Hòa đại ca và Từ đại ca gia nhập Đường Môn thì tốt rồi, chúng ta sẽ thân thiết hơn, xưng hô cũng thuận lý thành chương."
Tinh Vũ ngẩng đầu lên nhìn hai vị học trưởng. Ghét thật đấy, ăn gì mà cao vậy không biết, ngẩng lên mỏi hết cả cổ. Từ Tam Thạch cà lơ phất phơ vốn định nói gì đó, nào ngờ lại bị Hòa Thái Đầu giành quyền lên tiếng trước:
"Bối Bối, à không, đại sư huynh, ta muốn gia nhập Đường Môn không biết có được không?"
Bối Bối giật mình trong giây lát. Cái quỷ gì thế này, tiểu Nhã truyền thụ nghề chiêu tài cho tiểu Vũ rồi à? Mới nói một câu mà đã quải đến một hồn đạo sư cấp bốn, lại còn là đệ tử đích truyền của Phàm Vũ nữa.
"Thái Đầu, đệ muốn gia nhập Đường Môn thật sao?"
Mặc dù vô cùng vui mừng nhưng hắn vẫn hỏi lại một lần nữa. Hòa Thái Đầu cười cười, giải thích lý do cặn kẽ, là bởi Hoắc Vũ Hạo vận dụng tuyệt học Đường Môn trong quá trình chế tạo hồn đạo khí nên hắn cũng muốn học, huống chi đúng là gia nhập Đường Môn rồi thì gọi đại sư huynh sẽ thuận tiện hơn. Bối Bối sẽ từ chối sao? Không đời nào!
"Ê ê, vậy là còn có mình ta lẻ bóng thôi đó hả?" Từ Tam Thạch loi nhoi, "Chẳng lẽ lại gia nhập Đường Môn, nhưng mà ta có tông môn rồi!"
"Tam sư huynh, ở Đường Môn có cá nướng."
Hoắc Vũ Hạo nổ phát súng đầu tiên.
"Có tuyệt học Đường Môn rồi thì khi chiến đấu sẽ siêu ngầu!"
Tiêu Tiêu nổ phát súng thứ hai.
"Ngầu rồi thì có nhiều gái theo đó."
Đông Nhi nhún vai, phát bắn thứ ba thuộc về cô nàng.
"Từ đại ca, nếu huynh gia nhập Đường Môn, ta giúp huynh trị Huyền bá."
"Chốt kèo! Ta sẽ rời tông môn cũ!"
Nghe được lời hứa của Tinh Vũ, Từ Tam Thạch không ngần ngại đưa ra quyết định. Cá nướng, gái xinh có hấp dẫn thế nào cũng không bằng trả đũa lão thầy quái thai kia!
Cứ như vậy, Sử Lai Khắc Thất Quái đời này bị tóm gọn một mẻ hết vào Đường Môn. Sau khi thông báo tin tốt này với Đường Nhã, nàng vô cùng vui mừng (với Hòa Thái Đầu và liếc mắt săm soi Từ Tam Thạch) mà đồng ý. Đường Môn cần nhất chính là nhân tài, bất kể là về mặt hồn đạo khí hay vũ hồn, vậy nên dù không ưa tính nết thô bỉ của Từ vô sỉ thì nàng vẫn vui vẻ chào mừng hắn. Nghi thức nhập môn được nàng giản lược hết thảy, bữa tiệc chính phía sau mới là tâm điểm. Sau một tháng nghỉ học, cuối cùng bọn họ cũng lại ngồi cùng nhau.
Ăn uống tiệc tùng no nê xong rồi, Hoắc Vũ Hạo bị Hòa Thái Đầu gọi lại. Tinh Vũ không tọc mạch đi theo mà trở về ký túc xá, cho bọn họ không gian riêng tư để tâm sự.
Không biết Hòa Thái Đầu tâm sự chuyện gì, khi trở về tâm trạng hắn trùng xuống rất nhiều, chỉ lẳng lặng ôm lấy Tinh Vũ không nói gì. Thiếu niên không gặng hỏi, chỉ để yên cho hắn ôm. Hoắc Vũ Hạo thầm cảm thấy may mắn vì có y ở bên cạnh để giãi bày, không giống như nhị sư huynh, phải nuốt lấy hận thù sống qua ngày suốt bao năm qua.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top