Chương 44: Hỗn chiến (1)
Ngu Minh Huyền náo loạn Hải Thần đảo xong rất tự nhiên xách Tinh Vũ về nhà nghỉ ngơi, hắn cũng không cần xin phép với Chu Y, Ngôn Thiểu Triết tự đi mà lo. Thương thế của Hoắc Vũ Hạo là do một vị trưởng lão họ Trang hệ trị liệu cấp bậc phong hào đấu la chữa trị, không có gì đáng lo cả, chẳng qua chân gãy cũng phải có thời gian ít nhất một ngày hồi phục. Thế nên là chân chạy việc cấp cao, Ngôn Thiểu Triết đành phải nhắn với Đỗ Duy Luân ở ngoại viện báo cho Chu Y và Vương Ngôn một câu.
Ngày hai người trở lại đi học còn thu được ánh nhìn vô cùng tế nhị của hai nàng Đông Tiêu, bởi vì biểu hiện quá rõ ràng. Tinh Vũ đi phía trước, Hoắc Vũ Hạo dè dặt theo sau, không dám tùy tiện động chạm, lỡ va phải nhau là hắn vội vàng xin lỗi rối rít, cũng không nắm tay nhau tu luyện Song Vũ lực như bình thường nữa. Có điều hai nàng có hỏi cái gì cũng không cạy miệng bọn họ ra được, chỉ đành ôm thắc mắc nuốt xuống bụng.
"Hôm qua Chu lão sư dặn sau khi học xong phải đến văn phòng của ngài ấy đó." Tiêu Tiêu nói, "Mà không chỉ tụi mình, còn có đệ tử hạch tâm khác trong lớp nữa."
"Ban đầu ta còn tưởng lão sư có đồ gì tốt muốn chia sẻ cơ."
Đông Nhi chép miệng. Nếu như chỉ gọi vài người thì còn có khả năng là chia của, chứ còn gọi nhiều người tới thế thì đúng là mơ mộng hão huyền rồi.
"Có phải là kỳ sát hạch đoàn đội bị hủy trước đó không?"
Tinh Vũ nghiêng đầu hỏi, nhưng hai cô nàng nhún vai tỏ vẻ không biết. Hoắc Vũ Hạo trong vai hến vương cun cút đi theo sau không dám chen miệng vào, chỉ sợ mình nói gì làm thiếu niên không vừa lòng.
Đến trước cửa phòng làm việc của Chu Y, Đông Nhi gõ ba cái, nhận được câu đồng ý cho vào mới mở cửa ra. Trong phòng sớm đã đầy người, hai chị em Lam thị, Chu Tư Trần, Tào Cẩn Hiên, Hoàng Sở Thiên mới trở thành đệ tử hạch tâm đầu năm nay, tính thêm bốn người bọn họ nữa là chín. Chu Y liếc nhìn hai đứa nghỉ học mấy hôm nay, cũng thấy được sự khác lạ giữa hai người nhưng không nói nhiều. Bà ho khan một tiếng thu hút sự chú ý của mọi người:
"Hôm nay ta gọi các ngươi tới là vì có chuyện muốn thông báo. Ba ngày sau, ngoại viện sẽ tổ chức một cuộc thi đấu giữa các đệ tử hạch tâm, vốn không phải chuyện của năm hai nhưng lần này học viện quyết định cho năm hai tham gia. Cuối cùng sẽ chọn ra bảy người, cho nên các ngươi phải chuẩn bị sẵn sàng."
"Chu lão sư, thi đấu này để làm gì?"
Chu Tư Trần tò mò.
"Vì một nhiệm vụ cao cấp, học viện không tiết lộ nên ta cũng không biết. Các ngươi không cần lo lắng, thi đấu này có thua cũng không sao cả. Lớp chúng ta có chín người, miễn đừng để bị loại hết là được. Được rồi, các ngươi trở về đi, Hoắc Vũ Hạo ở lại."
"Dạ."
Tất cả cung kính đi ra ngoài.
"Đệ nghĩ Chu lão sư giữ hắn lại làm gì?"
Đông Nhi hỏi nhỏ.
"Tỷ cũng biết câu trả lời mà, không phải sao?"
Tinh Vũ mỉm cười.
Chu Y nói thắng thua không quan trọng, nhưng chẳng phải còn kèm thêm một câu đừng để bị loại hết hay sao. Như vậy, với tư cách là học trò đắc ý của bà, cái kẻ không được phép bị loại kia chính là hắn. Sự thật đúng là như vậy, Hoắc Vũ Hạo bị cảnh cáo nếu không lọt vào top 7 thì hậu quả tự chịu, nhưng không phải là ý của Chu Y, mà là nhắn nhủ đầy thân thương của Ngôn Thiểu Triết và Tiên Lâm Nhi.
Người trước thì là bởi kỳ vọng với vũ hồn cực hạn băng và tài nguyên học viện cung cấp để bồi dưỡng Hoắc Vũ Hạo, mà người sau tuy cũng tương tự nhưng còn thêm một lý do nữa là vì Tinh Vũ. Dù y không chính thức bái Tiên Lâm Nhi làm thầy thì vị viện trưởng hệ hồn đạo này cũng đã sớm coi y là đệ tử, con cưng bị ăn hiếp như vậy, không bắt hắn trả giá chút gì thì nàng không tên Tiên Lâm Nhi nữa.
Hoắc Vũ Hạo sầu não đẩy cửa ra đã chứng minh ba người suy đoán không sai. Được Tiêu Tiêu hỏi, hắn dè dặt nhìn Tinh Vũ một cái rồi mới kể lại hết, đổi lại là một tràng cười hả hê của hai cô nàng.
"Lớp trưởng, ngươi tự cầu phúc đi nha!"
"Ai da, chúng ta đâu có phải đệ tử hạch tâm song hệ đâu, nỗi phiền lòng của người ta sao mà hiểu được!"
Tiêu Tiêu và Đông Nhi kẻ tung người hứng đến nỗi Hoắc Vũ Hạo lòng đầy bi phẫn. Đã không dám động vào đệ đệ rồi thì chớ, bị ụp lên đầu thử thách khó nhằn như vậy cũng không ai an ủi.
"Không sao, trở về tu luyện thêm một chút, nếu như đoàn chiến còn có cơ hội." Tinh Vũ nói nhỏ nhưng lại khiến Hoắc Vũ Hạo giật mình quay sang nhìn y, "Chúng ta còn có vũ hồn dung hợp kỹ."
"Tiểu Vũ, đệ...?"
"Đệ không có việc gì. Nhưng không được phép lặp lại nữa."
"...!"
Hoắc Vũ Hạo sung sướng nhào lên khoác vai thiếu niên, cuối cùng cũng được chạm vào tiểu Vũ! Dăm ba cái cuộc thi, dăm ba yêu cầu, nhào lên hắn cân hết!
Đông Nhi và Tiêu Tiêu nhìn hắn như thằng điên mới trốn trại.
Tối đó khi đến chỗ Phàm Vũ, Hoắc Vũ Hạo nhận thêm được một tin tốt nữa, lần sát hạch này bao gồm cả hai hệ hồn đạo và vũ hồn. Hệ hồn đạo bên này chỉ có ba người Tinh Vũ, Hòa Thái Đầu và Hoắc Vũ Hạo đủ hi vọng tham gia, tuy rằng có hết hai người dính dáng với hệ vũ hồn bên đó rồi. Đồng thời, vì cũng là đệ tử hạch tâm hệ hồn đạo nên lần này hắn có quyền sử dụng hồn đạo khí, như vậy sẽ hỗ trợ hắn không ít.
Hai ngày tiếp theo Hoắc Vũ Hạo sung sướng mỹ mãn nắm tay đệ đệ tu luyện, cải tạo những hồn đạo khí cấp một lúc trước hắn đã làm lên cấp hai. Tuy rằng bị tước đi quyền lợi ngủ chung với Tinh Vũ nhưng hắn chỉ dám tiếc trộm trong lòng một chút mà thôi. Ngoại trừ thiếu niên vẫn ung dung như không có chút áp lực nào, tất cả những đệ tử hạch tâm khác đều khẩn trương tu luyện. Không ai rõ lần thi đấu này sẽ tiến hành theo phương thức nào, chỉ biết nó là cửa ải không ai thoát được. Còn may là dù có xếp chót thì chúng nó cũng không phải nhận bất cứ sự trừng phạt nào.
"Reng..."
Tiếng chuông tan học vang lên, phần lớn học viên nhất ban thả lỏng người nằm bò ra bàn. Vương Ngôn sắp xếp lại giáo án của mình rồi nói:
"Các trò có thể ra về. Tất cả đệ tử hạch tâm ở lại, một lát nữa theo ta đến Đấu Hồn khu."
Tới rồi!
Bọn đệ tử hạch tâm không hẹn mà cùng chung suy nghĩ.
Số lượng đệ tử hạch tâm của năm hai khá nhiều, chín người nhất ban, bốn người nhị ban, một người tam ban, tổng cộng mười bốn người. So với năm hai, tổng số đệ tử hạch tâm của năm ba, năm tư, năm năm cộng lại cũng chỉ có từng ấy người. Toàn bộ mười bốn đệ tử hạch tâm của năm hai đụng mặt ở cửa giáo lâu, nhanh chóng đi theo giáo viên chủ nhiệm đến khu Đấu Hồn. Đông Nhi rất có tiềm năng làm người chọc chó lè lưỡi trêu tức Đới Hoa Bân, may mà cảnh cáo của Ngu Minh Huyền đủ tính đe dọa, hắn học cách kìm nén hơn rất nhiều.
Đi được một lúc, bọn Hoắc Vũ Hạo gặp được người quen. Đầu tiên là đại sư huynh Bối Bối trong nhóm học viên năm tư, Từ Tam Thạch một mình một cõi của năm sáu. Đáng ra Bối Bối đã trở thành học viên năm năm rồi, nhưng hắn ở lại lớp vì Đường Nhã, thành ra tới bây giờ vẫn còn là năm tư. Cuộc thi lần này chỉ lấy những đệ tử dưới mười lăm tuổi, năm sáu chỉ có đúng Từ Tam Thạch chưa đủ tuổi. Năm năm cũng chỉ có một người duy nhất, là cô gái Giang Nam Nam đã từng được Từ Tam Thạch theo đuổi, nhưng vì nàng từ chối rất dứt khoát nên hắn cũng buông tay luôn. Đời còn dài, gái xinh còn nhiều, huống chi hắn còn một ông thầy ma quỷ hở tí là lăm le xách hắn đi đánh. Toàn bộ đệ tử hạch tâm hệ vũ hồn lần này cũng chỉ có ba người này có tu vi tứ hoàn.
Bên hệ hồn đạo thì chỉ có Hòa Thái Đầu vì hai người còn lại đều đi với lớp bên hệ vũ hồn, coi như cũng là một mình một cõi. Tổng tất cả những người tham gia là hai mươi tám, trong đó số đệ tử hạch tâm của năm hai chiếm phân nửa.
Các lão sư và đệ tử đều im lặng chờ đợi, gần như ai cũng nóng lòng không yên. Tuy rằng bọn họ không rõ bảy người đứng đầu có ưu đãi gì nhưng học viện sẽ không làm chuyện vô ích. Thiên phú càng cao thì càng cố chấp, không ai muốn chịu thua cả.
Đúng lúc này, một bóng người lung lay xiêu vẹo như sắp ngã chầm chậm bước tới, chính là Huyền lão ở Hải Thần Các bên kia. Lão lắc lư đi đến trước mặt các học viên, lờ đờ ngẩng đầu lên:
"Tiểu Vương."
"Huyền lão."
Vương Ngôn vội vàng hành lễ.
"Mọi người đến đủ chưa?"
"Dạ đã đến đủ, hệ vũ hồn có hai mươi bảy, hệ hồn đạo chỉ có một."
"Vậy thì vào thôi."
Lão dẫn đầu đi vào khu Đấu Hồn, hôm nay nơi này không có bất cứ lão sư hay học viên nào ngoại trừ bọn họ. Huyền lão đi đến trung tâm mới dừng bước, quay đầu lại ồm ồm nói:
"Mấy đứa nghe cho kỹ. Nội dung kỳ sát hạch này rất đơn giản, gọi là hỗn chiến. Trong phạm vi khu Đấu Hồn này các ngươi muốn đánh sao thì đánh, không có hạn chế, ai nhận thua thì sẽ được cứu ra ngoài. Bảy người còn sống sót cuối cùng sẽ là người thắng. Được rồi, các lão sư ra ngoài đi, khi nào lão phu hô bắt đầu thì các ngươi có thể hành động."
"Có thể coi như đoàn chiến."
Tinh Vũ nhảy số rất nhanh. Tác dụng của y trong thi đấu đoàn đội chính là số một.
Những người khác thì lại mở to mắt đầy kinh ngạc, kiểu sát hạch này chưa đứa nào nghe qua cả. Hai mươi bảy người tu vi chênh lệch, đấu loạn thì sát hạch được cái gì? Nhưng không đợi chúng nó ổn định tinh thần, Huyền lão đã giơ tay cầm bình rượu lên hét lớn hai chữ "bắt đầu" rồi vèo một cái mất hút.
Đám người Hoắc Vũ Hạo phản ứng nhanh nhất, bốn người nắm chặt lấy tay nhau, sau đó Tinh Vũ lập tức thuấn di hai lần đi tới bên người Bối Bối. Cả năm người đều là đệ tử Đường Môn, có thể phối hợp với nhau đương nhiên là tốt nhất. Hơn nữa kiến nhiều cắn chết voi, cho dù Bối Bối có mạnh tới đâu cũng không chống lại nổi nếu có năm, sáu người cùng nhào vào công kích, vậy nên tổ đội là tốt nhất. Bối Bối hiểu ý của bọn họ, hắn khẽ quát một tiếng:
"Tam Thạch!"
Một đệ nhất phòng ngự, một đệ nhất cường công, lại còn đều là tứ hoàn, chắc chắn sẽ trở thành mục tiêu công kích. Huống chi hai người yêu nhau lắm cắn nhau đau, người khác có thể không biết chứ Đường Môn bọn họ có ai mà không biết Từ Tam Thạch đã nửa bước trở thành đồng môn rồi đâu.
"Hòa sư huynh, bên này!"
Hoắc Vũ Hạo cũng đồng dạng vẫy tay với Hòa Thái Đầu, đồng thời cũng mở ra Tinh Thần Tham Trắc Cộng Hưởng bao trùm toàn bộ đồng đội của mình.
Đếm một chút, đám người bọn họ vừa đủ bảy, hiển nhiên chơi lâu với nhau thì sẽ hiểu được suy nghĩ của nhau. Từ Tam Thạch còn đang định giúp mỹ nữ Giang Nam Nam một chút, thấy đội đã đủ người thì dứt khoát bỏ rơi nàng về hội tụ chung với huynh đệ. Gái gú ấy mà, chỉ là phù du thôi.
"Bà mẹ nó Bối Bối, lúc trước ngươi nhờ kỹ năng này của Vũ Hạo mới thắng được ta đúng không!"
Từ Tam Thạch là người duy nhất chưa từng được trải nghiệm qua Tinh Thần Tham Trắc Cộng Hưởng tức giận gào lên.
"Thắng cũng đã thắng rồi, ngươi còn muốn gì nữa"
Bối Bối thản nhiên đáp lại.
"Xong vụ này ta sẽ tính sổ với ngươi!"
Từ Tam Thạch cách Bối Bối rất gần, chỉ cần vài giây đã tới nơi. Nhưng Hòa Thái Đầu thì không như thế, hắn chạy có nhanh tới đâu cũng vẫn còn cách bọn họ gần hai trăm mét, vậy nên Tinh Vũ rất dứt khoát thuấn di thêm hai lần nữa, một lần tới chỗ Hòa Thái Đầu, một lần đem hắn quay trở lại. Như vậy hôm nay y chỉ còn lại một lần thuấn di duy nhất.
Ngoại trừ bọn họ có phản ứng, những người khác cũng nhanh chóng gom thành đội. Đới Hoa Bân, Tà Huyễn Nguyệt, Chu Lộ, Vu Phong và Ninh Thiên lập thành một tổ năm người. Hai chị em Lam thị và Hoàng Sở Thiên thành một đội. Năm ba và năm tư lập thành từng nhóm riêng, một số người thực lực tương đối mạnh thì cùng Giang Nam Nam lập thành một đội. Cô nàng này tuy bị gạt ra khỏi đám tứ hoàn nhưng không có dị nghị gì, dù sao nàng không thân với bọn họ, không ai có trách nhiệm phải tổ đội cùng nàng cả. Chu Tư Trần và Tào Cẩn Hiên còn định theo bước Hoắc Vũ Hạo, khổ nỗi không có thần kỹ nghịch thiên như Thuấn Di, chạy theo không nổi, chỉ đành lui lại nhập đội với hai chị em Lam thị và Hoàng Sở Thiên.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top