Chương 42: Quấy rối

"Được rồi, ngươi có thể thả Vũ bảo xuống."

Ngu Minh Huyền sau khi bàn giao xong với học viện bên kia thì quay trở lại chuẩn bị hộ tống cháu trai nhà mình về. Nhìn thấy thiếu niên được bao bọc không tồi, hắn gật đầu hài lòng. Từ Tam Thạch vội vàng thả Tinh Vũ xuống như vừa mới ôm phải cục than trong lò, thiếu niên chân vừa chạm đất đã chạy tới bên người Ngu Minh Huyền, không vui nói:

"Ngài đã sớm đến."

Đây là câu khẳng định, không phải nghi vấn. Thực lực hắn ra sao y hiểu rất rõ, không đời nào có chuyện thấy pháo hiệu mà còn đến muộn như thế được.

"Học viện bên kia cản lại, nói là muốn xem hai đứa có thể biểu hiện tới cỡ nào. Chuyện hôm nay học viện sẽ tra rõ, chắc chắn sẽ cho hai đứa một câu trả lời thích đáng. Còn nếu bọn họ không làm được thì để ta ra tay."

Ngu Minh Huyền nhún vai. Thật ra nguyên văn của mấy người bên đó là muốn xem biểu hiện của tất cả đệ tử, tức là bao gồm cả mấy đứa tới ứng cứu này. Nhưng hết cách rồi, bắt hắn đứng xem lâu như vậy đã là cực hạn, còn trì hoãn nữa thì muội muội xé xác hắn mất.

"Như vậy vẫn không được, nếu như con bị bức ép quá phải sử dụng đến lần thuấn di thứ sáu thì ngài chết chắc." Thiếu niên bĩu môi rồi xòe tay ra, "Đền bù của bọn con đâu?"

"Hết cách với con mà. Không thể không nói, con đúng là con của mẹ con."

Trấn lột hắn một cách tự nhiên như thế ngoài muội muội đại nhân ra còn có ai nữa? Ngu Minh Huyền lấy ra sáu cái bình sứ đưa cho thiếu niên. Y nói là "bọn con", mà không phải là "con" ý tứ ám chỉ cái gì hắn hiểu quá rõ.

"Còn hai người nữa không ở đây."

"..."

Ngu Minh Huyền cạn lời, bất đắc dĩ lấy ra thêm hai bình.

Từ Tam Thạch nhìn cảnh "cướp bóc" này mà lệ rơi đầy mặt, trong lòng niệm "tiểu Vũ muôn năm" cả trăm lần. Không dễ gì hắn mới được thấy ông thầy ma quỷ này chịu yếu thế đâu. Như biết được suy nghĩ của hắn, Ngu Minh Huyền liếc mắt một cái, Từ vô sỉ lập tức đứng nghiêm chỉnh, thiếu điều hô to hoàng đế bệ hạ vạn tuế.

"Đây là Băng Hỏa Song Khí, mọi người về nhà hòa vào nước tắm rồi ngâm mình trong một tiếng sẽ đạt được hiệu quả cơ bản của băng hỏa luyện kim thân. Vì là dạng khí nên rất dễ tán đi, không nên mở ra sớm mà phải để bình sứ chìm xuống nước rồi mới mở ra. Mỗi người một bình! Đại sư huynh, cái này cho tiểu Nhã lão sư, Vũ Hạo ca, cái này cho Hòa đại ca!"

Tinh Vũ vui vẻ đem của cải mới trấn lột được chia cho bạn bè, kể cả Đường Nhã và Hòa Thái Đầu không có mặt cũng có. Hoắc Vũ Hạo vốn định từ chối, dù sao thì trong lúc dung hợp hồn cốt Băng Bích Đế Hoàng Hạt hắn cũng đã trải quả quá trình này rồi, nhưng Thiên Mộng và Băng Đế trong tinh thần hải phấn khích hò hét đòi cho bằng được nên cũng đành nhận lấy, định bụng lát về sẽ hỏi cho rõ.

"Tiểu Vũ, đệ đúng là quý nhân của ta!"

Từ Tam Thạch suýt xoa. Đồ lão quỷ kia lấy ra sao mà bình thường được, trước đây hắn từng được ổng nhét đan dược vào mồm vài lần do lỡ tay đánh quá lố, tác dụng cứ phải gọi là bá cháy.

"Chia của xong rồi thì về thôi."

Ngu Minh Huyền phất tay lùa cả lũ hướng về trường như lùa gà.

"Rõ!"

Tất cả đồng thanh. Kết quả là lúc đi chỉ có hai người, lúc về thì lại có một đống người. Đêm nay Hoắc Vũ Hạo không được nghỉ ngơi gì cả, vừa về đến học viện đã bị hết người này đến người khác hỏi han, hắn cũng thuận tiện nhờ Phàm Vũ bảo đầu bếp riêng chế biến kình giao giúp mình. Đáng ra Tinh Vũ cũng bị làm phiền vậy đấy, nhưng có Ngu Minh Huyền tọa trấn, không ai dám làm phiền giấc ngủ của y.

Sự kiện lần này không thế kết luận, kẻ duy nhất được giữ mạng kia đã tự sát đến giữ miệng, mọi vật chứng có thể làm bại lộ thân phận đều đã bị tiêu hủy từ trước khi đến ám sát rồi. Tuy rằng ai cũng ngầm hiểu là do Đới Hoa Bân ra tay, nhưng vì không có đủ bằng chứng nên học viện chỉ có thể tạm nén giận, liệt tên hắn vào danh sách đen của nội viện. Còn việc sáu thi thể bị treo lủng lẳng trước cổng ra vào phủ Công Tước và Đới Hoa Bân bị ai đó giấu mặt đánh cho bầm dập mặt mũi, phải vác cái mặt sưng vù lên lớp do ai làm ra thì tự biết.

Hoắc Vũ Hạo vừa mới trải qua một đêm đầy kích thích, ngày hôm sau đã phải kinh lịch thêm một sự kiện vô cùng "kích thích" khác nữa. Buổi sáng trên đường tới lớp bị cô nàng Mã Tiểu Đào đã lâu không gặp từ đâu nhảy ra, túm cổ lôi thẳng về Hải Thần Đảo. Hắn còn chưa kịp nhìn rõ đường đi đã thấy mình xuất hiện trong một căn phòng khang trang sạch sẽ, nội thất tuy không xịn bằng đống của Tinh Vũ thì cũng tốt hơn ký túc xá ngoại viện rất nhiều. Ngôn Thiểu Triết đã đứng đợi sẵn để giải thích cho hắn sự đột ngột này.

Mã Tiểu Đào là đệ tử đắc ý của ông, vũ hồn là Tà Hỏa Phượng Hoàng trứ danh, hậu duệ của Phượng Hoàng Đấu La Mã Hồng Tuấn năm xưa. Trong lửa của nàng có chứa một nguồn tà hỏa vô cùng bá đạo, nhưng cũng rất hại người, lần đó chạy tới bờ hồ Hải Thần tấn công hắn và Tinh Vũ là bởi vì bị tà hỏa quấy nhiễu ảnh hưởng đến thần trí. Lần đó Tinh Xuyên Lâm ra tay đã cho cô nàng một năm tu luyện thỏa thích, nhưng bây giờ tà hỏa đã nhen nhóm lại.

Ông hi vọng Hoắc Vũ Hạo có thể cùng nàng tu luyện, vừa sử dụng vũ hồn cực hạn băng áp chế tà hỏa của Mã Tiểu Đào, vừa sử dụng hồn lực của nàng tới giúp hắn tu luyện phần nào. Bởi vì biết làm thế không có mấy lợi ích với hắn, Ngôn Thiểu Triết đành lấy ra một viên Thăng Hồn Đan làm thù lao, nhưng là cho Tinh Vũ. Không thể không nói ông đi nước cờ này quá chính xác, nếu như là tài nguyên dùng cho mình thì Hoắc Vũ Hạo còn phải đắn đo suy nghĩ, nhưng vì là đồ dùng cho thiếu niên nên hắn không chút do dự đồng ý. Đồ tốt cho Tinh Vũ thì ai lại chê nhiều bao giờ? Vậy nên không uổng công Ngôn Thiểu Triết đích thân đi thăm dò Chu Y và Vương Ngôn để biết hắn để ý cái gì nhất chút nào.

Dưới sự giám sát của Ngôn Thiểu Triết, Hoắc Vũ Hạo bị giày vò nguyên một ngày, khi được thả ra đã là chạng vạng tối, khắp người toàn là mồ hôi, trông gầy mất một vòng. Bị lửa thiêu nguyên một buổi, hắn mà chưa gầy đi lạng nào thì hắn không tên Hoắc Vũ Hạo nữa. Còn may là Mã Tiểu Đào rất trượng nghĩa, vì hắn giúp đỡ nàng, nàng quả quyết từ nay trở đi trong học viện sẽ bảo kê hắn. Cỡ này thì có đem 10 Đới Hoa Bân tới cũng bị đập bẹp.

Lết xác về tới phòng ký túc, đi tắm rửa trước rồi hắn mới vật xuống giường. Tinh Vũ không có trong phòng, chỉ có một bát gì đó được đặt trong hồn đạo khí giữ ấm. Thiếu niên để giấy lại nói mình đi học bên hệ hồn đạo nên sẽ về muộn một chút, còn cái bát được đặt trong hồn đạo khí giữ ấm kia chính là Kình Giao vạn năm đã được đầu bếp của Phàm Vũ chế biến. Kình Giao nên dùng khi còn nóng, nếu nguội thì hiệu quả sẽ không tốt, vậy nên thiếu niên giúp hắn đặt vào hồn đạo khí giữ ấm.

Mỉm cười hạnh phúc vì sự chu đáo của Tinh Vũ, Hoắc Vũ Hạo bò dậy múc từng miếng nhỏ. Kình Giao vừa vào miệng có chút xíu mùi tanh rồi mới hóa thành một luồng nhiệt chạy vào trong bụng. Cảm giác này rất vi diệu, hắn có thể cảm nhận được bụng và ngực nóng lên, giảm bớt mệt mỏi cả một ngày bị giày vò. Đến khi ăn hết thì luồng khí ấm áp trong người bắt đầu di chuyển đến tứ chi.

Hoắc Vũ Hạo nhanh chóng khoanh chân lại minh tưởng để hấp thu triệt để dược lực của Kình Giao. Dần dần, luồng khí ấm áp biến thành nóng bỏng, hắn cảm thấy như khắp tứ chi bách hải có nhiệt độ nóng hổi cuồn cuộn không ngừng. Dương khí trong người dần đong đầy trở lại sau khi bị Mã Tiểu Đào thiêu rụi, cảm giác thoải mái vô cùng. Thế nhưng khi hắn thúc dục hồn lực trong cơ thể lại không thể dẫn dắt được luồng nhiệt kia, khiến cơ thể hắn ngày càng nóng, thần trí lại bắt đầu mơ hồ.

Hắn không biết được là, Kình Giao chính là vật đại bổ chí dương chí cương, khi sử dụng sẽ kích thích đến phương diện khó nói nào đó. Người bình thường vốn chỉ sử dụng Kình Giao nghìn năm, có chút khó khăn nhưng vẫn áp chế được xao động. Mà hắn dùng lại là một khối vạn năm vô cùng lớn, dương khí thừa thãi quá mức giờ đã thể hiện tác hại của nó rồi.

Hai mắt Hoắc Vũ Hạo biến thành màu đỏ, cơ thể lảo đảo không vững, thần trí hoàn toàn rơi vào trạng thái mơ màng.

Nóng.

Nóng đến phát điên.

Cực hạn băng không dùng được, hồn cốt Băng Đế không dùng được, khó chịu quá.

Hoắc Vũ Hạo không minh tưởng nổi, tay vừa kéo vừa xé quần áo, làm thế nào cũng không bớt nóng. Hắn lảo đảo đứng dậy, muốn đi vào phòng tắm dội nước, nhưng chân loạng choạng vài cái lại ngã lên cái giường đối diện.

Tiểu Vũ?

Mùi hương thanh mát tràn vào khoang mũi xoa dịu bớt một chút nóng nực, thấy vậy Hoắc Vũ Hạo điên cuồng ôm lấy chăn gối của thiếu niên mà cọ xát, hòng tiêu trừ luồng nhiệt trong người. Nhưng không đủ, chút mùi hương của thiếu niên hoàn toàn không đủ, khiến hắn khó chịu đến điên cuồng, không nhịn được mà muốn khóc.

Vậy nên khi Tinh Vũ trở về phòng liền thấy Hoắc Vũ Hạo quần áo không chỉnh tề nằm trên giường mình, chăn gối lung tung lộn xộn, nửa thân trên gần như cởi trần, sắc mặt đỏ ửng bất thường. Lo hắn có chuyện, y vội mở ra vũ hồn, đệ nhất hồn kỹ Giải Trừ rơi trên người hắn hòng xóa đi trạng thái xấu.

Nhưng trong họa có họa hơn đó chính là, Hoắc Vũ Hạo không có bất kỳ trạng thái xấu nào cả, hắn chỉ là dương khí quá cường thịnh thôi. Vậy nên một chiêu giải trừ này không những không giúp hắn, mà còn hại ngược hắn mất đi một nửa hồn lực. Không có hồn lực chống đỡ, cảm giác khô nóng mới vơi đi một ít lại lập tức bốc lên, Hoắc Vũ Hạo rên rỉ vô cùng khó chịu.

"Không có tác dụng? Sao có thể?"

Thấy hắn không tốt lên mà còn tệ đi, Tinh Vũ hoảng hốt, chẳng lẽ vẫn còn có phạm trù mà Giải Trừ không xóa bỏ được?

"Vũ Hạo ca, huynh nghe thấy ta nói không?" Thiếu niên vỗ tay lên mặt hắn, giật mình trước nhiệt độ nóng bỏng trên da, "Huynh đợi ta một chút, ta gọi lão sư tới giúp."

Tiểu Vũ?

Cảm nhận làn da mát lạnh chạm lên má, Hoắc Vũ Hạo còn chưa kịp tận hưởng cho đủ đã thấy thiếu niên định rời đi.

Không.

Không được đi.

Hai mắt hắn đỏ ngầu, vùng dậy kéo Tinh Vũ lại, bị tập kích khiến y mất thăng bằng, cả hai người cùng ngã xuống giường. Tay chân Hoắc Vũ Hạo như bạch tuộc kẹp chặt lấy thiếu niên, không ngừng cọ xát để làn da mát lạnh của y giảm đi luồng khí nóng kia.

"Vũ Hạo ca, huynh sao vậy?"

Vì bị ôm lại từ phía sau, hai tay lại bị khóa chặt, y chỉ có thể gian nan quay đầu lại.

"Đừng đi..."

Hoắc Vũ Hạo lẩm bẩm.

"Đệ không có đi đâu cả, huynh mau tỉnh lại đi!"

Hắn lắc đầu, vùi mặt vào ót thiếu niên, hơi thở nóng rực phả vào khiến y bị nhột đến run rẩy. Cơ thể Tinh Vũ hắn đã ôm không biết bao nhiêu lần, rất vừa vặn với vòng tay hắn. Còn có làn da y mát lạnh, khí tức thanh sảng như mưa rào ngày hạ khiến hắn thoải mái không thôi.

Nhưng mà vướng víu quá.

Quần áo trên người thiếu niên quá vướng víu, cọ xát không sướng chút nào.

Nghĩ là làm, Hoắc Vũ Hạo nắm lấy cổ áo y, sau đó thô bạo xé một cái, cúc áo ngoài toàn bộ đứt tung, áo mặc bên trong cũng bị xé tan tành, cho hắn thỏa thích sở soạng lồng ngực trần mát rượi.

"Vũ Hạo ca!"

Tinh Vũ thất thanh hét lên, vùng vẫy thoát khỏi vòng tay của hắn. Thấy y định thoát ra, Hoắc Vũ Hạo điên cuồng siết chặt tay, hơi thở ồ ồ cầu xin y đừng đi, sau đó... sau đó thiếu niên biết chuyện gì đang xảy ra rồi. Vì dùng cả hai tay hai chân giữ y lại, một thứ gì đó cứng cứng áp lên mông y không ngừng ma sát. Hắn rên rỉ một tiếng đầy thỏa mãn, quần ướt rồi.

"Bép" một tiếng rõ to vang vọng khắp ký túc xá, Hoắc Vũ Hạo bị Tinh Vũ thoát ra khỏi vòng tay tát cho bay ra đập thẳng vào tường, bất tỉnh. Thiếu niên thở hổn hển, gương mặt đỏ bừng, thậm chí là rặng đỏ lan tới xuống cổ, rồi cả vùng ngực trần vì áo bị xé rách. Thứ duy nhất không có màu đỏ trên người y là đôi mắt xanh ngọc lam và tay trái được bao phủ bởi lân long xanh biếc.

Tinh Vũ không chỉ có ngại ngùng mà còn có tức giận, tức giận chiếm phần nhiều hơn. Đây là quấy rối trắng trợn! Uổng công y lo cho hắn, vậy mà hắn lại quấy rối y! Hắn mới 12 tuổi, y mới 11 tuổi, vậy mà hắn dám quấy rối y!

Thiếu niên thay quần áo xong không chút do dự đem Hoắc Vũ Hạo thuấn di đi, khi đạt tới giới hạn năm lần thuấn di rồi thì mở long dực ra nắm chân hắn bay đi. Từ dưới nhìn lên chỉ thấy hắn bị treo lơ lửng lộn ngược, quần áo lộn xộn vô cùng. Trong chớp mắt đã đến hồ Hải Thần, y quăng mạnh "bùm" một tiếng, ném Hoắc Vũ Hạo thẳng xuống hồ, lực ném mạnh tới nỗi nước bắn lên cao tới bốn mét! 

Các vị lão sư trong Hải Thần Đảo đều bị tiếng "bùm" này làm cho giật mình, còn hưởng có ai dám tập kích học viện, vội vội vàng vàng lao ra xem xét, dẫn đầu là Ngôn Thiểu Triết, theo sau còn có Tiên Lâm Nhi và các vị lão sư đặc cấp khác. Chỉ thấy một cột nước bắn tung tóe cùng với thiếu niên Cửu Bảo Lưu Ly Tháp sắc mặt tràn đây tức giận bay vọt đi.

May mắn cho Hoắc Vũ Hạo là động tĩnh lần này thiếu niên gây ra đủ lớn, dẫn các giáo viên tới xem xét, bằng không hắn đã chết đuối dưới hồ Hải Thần rồi.

"Bạo lực quá, bạo lực quá!"

Thiên Mộng cảm thán.

"Aiii, muốn trưởng thành thì phải trả giá!"

Băng Đế lắc đầu.

Nói xong cả hai đều lăn ra cười như được mùa. Bọn họ không trợ giúp Hoắc Vũ Hạo, đánh bậy đánh bạ thế nào lại để hắn chọc đến vị đệ đệ số một trong lòng hắn kia. Chỉ sợ lần này tỉnh lại hắn phải ba quỳ sáu lạy dập đầu trăm cái may ra Tinh Vũ mới tha thứ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top