Chương 40: Thưởng Bảo Hội

Vì sát hạch thăng cấp bị tạm dừng nên các học viên nhất ban và nhị ban đều phải quay về phòng học tiếp tục học lý thuyết. Chu Y và Vương Ngôn bàn bạc vài câu rồi gọi Hoắc Vũ Hạo lên bục giảng, hai người muốn mượn hồn kỹ Mô Phỏng của hắn để rèn sức chịu đựng cho học viên trong lớp. Chỉ cần mô phỏng hồn hoàn vạn năm là được, với bọn trẻ mới nhị hoàn này thì áp lực của hồn hoàn vạn năm đã quá đủ rồi.

Không phải là bọn họ chưa từng nghĩ tới biện pháp này, dù sao trong lớp cũng có quái vật có hai cái hồn hoàn vạn năm thứ thiệt. Nhưng học viện đã yêu cầu bảo mật thông tin của thiếu niên ở mức tối đa, tất cả giáo viên và học viên từng thấy qua vũ hồn và hồn hoàn của y đều phải viết cam kết giữ bí mật. Vậy nên hai người chỉ đành tiếc nuối bỏ qua cơ hội ngàn vàng ấy, may là bây giờ có Mô Phỏng rồi.

Dưới áp lực của hồn hoàn vạn năm, bọn học viên ai nấy sắc mặt tái nhợt, có người còn phải xuất ra hồn hoàn và vũ hồn chống cự theo bản năng. Đông Nhi cùng Tiêu Tiêu suốt một năm qua được Tinh Vũ rèn luyện cho đến chai mặt, mà thân là người sở hữu hồn hoàn vạn năm thật, thiếu niên không cảm thấy chút áp lực nào cả. Dưới áp lực khủng bố này, bọn học viên bắt đầu nghe giảng, chủ yếu là nghe Vương Ngôn kể chuyện xưa của tổ tiên Đường Tam để phân tích về cấp bậc hồn hoàn.

Kết thúc buổi học, Tinh Vũ bị Ngu Minh Huyền đột nhiên xuất hiện túm cổ xách đi. Hoắc Vũ Hạo còn chưa kịp thắc mắc vị lão sư này muốn làm cái gì đã không thấy người đâu rồi, còn may là hắn nhận ra đây là lão sư, không là đã chạy tới báo với Phàm Vũ việc có người bắt cóc trẻ con rồi. Ngu Minh Huyền chẳng qua là túm Tinh Vũ qua bên khu Đấu Thú với hắn mà thôi. Lý do để làm gì thì chỉ có hắn với thiếu niên biết, Cung Trường Long thấy y xuất hiện dù có thắc mắc cũng không thể hiện ra vì lão biết có hỏi cũng chả được gì.

Kỳ thăng cấp vốn phải trì hoãn hai đến ba ngày nhưng vì có Ngu Minh Huyền mà thời gian rút ngắn lại chỉ có một ngày. Học viện yêu cầu Hoắc Vũ Hạo phải sát hạch lại lần nữa và không được sử dụng hồn kỹ mô phỏng. Tinh Vũ nghe hắn kể lại như vậy đã hiểu ra, đây là do hệ vũ hồn tác động, muốn kiểm chứng vũ hồn cực hạn băng của hắn, vậy nên chắc chắn hồn thú hắn gặp phải sẽ là hệ hỏa. Như vậy thì chẳng có gì phải lo hết, hồn thú hệ hỏa bình thường có phẩm chất cao đến đâu cũng không bằng được thuộc tính cực hạn. Nếu đem ra một hồn thú sở hữu thuộc tính cực hạn hỏa thì may ra còn có chút cơ hội.

Nhìn Hoắc Vũ Hạo thả ra vũ hồn cực hạn, sau đó Ngôn Thiểu Triết vừa mới tới lập tức rời đi, còn không quên dặn dò cho hắn điểm tối đa, rồi hắn lại bị Vương Ngôn túm đi, Tinh Vũ âm thầm thắp một nén nhang cầu phúc cho hắn. Ai có thể không biết, nhưng một năm qua y tiếp xúc với các vị cao tầng này không ít, đặc biệt là Ngôn Thiểu Triết mỗi ngày đều rủ rỉ bên tai khuyên y bỏ hệ hồn đạo đi, Tinh Vũ dám khẳng định vị viện trưởng này chuẩn bị biểu diễn một tiết mục giành người.

"Huyền bá, ngài mau báo với Tiên lão sư một tiếng."

Thiếu niên giật nhẹ gấu áo của Ngu Minh Huyền thì thầm. Y nhất định sẽ không để hệ vũ hồn được như ý, ai bảo ngay từ đầu không ai coi trọng Hoắc Vũ Hạo chứ? Đứng trước yêu cầu này Ngu Minh Huyền từ chối được sao? Cho dù hắn có là giáo viên cao cấp của hệ vũ hồn thì đứng trước cháu trai yêu quý, dăm ba cái cạnh tranh gì đó đều vứt hết đi! Vậy nên hắn chỉ có thể thành thật truyền âm cho viện trưởng hệ hồn đạo Tiên Lâm Nhi một câu.

Tuy rằng bấy lâu nay hệ vũ hồn luôn đè ép hệ hồn đạo, nhưng có Tiên Lâm Nhi, Ngôn Thiểu Triết quả thực không dám làm quá. Một phần là bởi vị viện trưởng này hoàn toàn có thực lực để nói chuyện cùng hắn, phần nhiều là bởi trước đây hắn từng làm chuyện có lỗi với nàng, vậy nên luôn là người yếu thế hơn. Cuối cùng, bọn họ náo loạn đến cả Hải Thần Các, buộc phải mở một cuộc hội nghị kín giữa các vị trưởng lão với nhau, đi đến quyết định để cho Hoắc Vũ Hạo theo học cả hai bên, trở thành người thứ hai trong lịch sử làm đệ tử hạch tâm cả hai hệ. Đương nhiên, người thứ nhất chính là cái vị Cửu Bảo Lưu Ly Tháp quý giá mà Ngôn Thiểu Triết không dụ dỗ được kia.

Kỳ sát hạch thăng cấp đoàn đội không biết tại sao lại bị hủy bỏ, khiến Đông Nhi vốn đã chuẩn bị sẵn tinh thần chiến hết mình phải hụt hẫng. Như vậy phần lớn nhất ban đã thông qua sát hạch, chỉ có một số ít người trượt nhưng còn cơ hội thứ hai. Lại qua thêm một ngày nữa, Hoắc Vũ Hạo hoàn thành sát hạch bên hệ hồn đạo cuối cùng cũng được nghỉ ngơi. Hắn vừa mới lết xác về phòng ký túc đá được Tinh Vũ đưa cho một tấm thiệp màu hồng mạ vàng:

"Của huynh."

"Thưởng Bảo Hội? Cái gì đây?"

Hắn nhìn qua nội dung trên thiệp, trên đó ghi lời mời các đệ tử hạch tâm của học viện tham gia cuộc liên hoan gì đó, còn có thưởng bảo vật nữa.

"Một ít thương gia trong thành tổ chức để giao dịch đồ tốt, ưu tiên cho học viện chúng ta một trước rồi mới đem đi đấu giá, địa điểm là ở Tụ Bảo Các. Chủ yếu là để nịnh nọt học viện và lấy lòng các đệ tử hạch tâm, dù sao thì trở thành đệ tử hạch tâm của học viên tương đương với một cường giả trong tương lai."

"Có chuyện tốt thế sao?"

Hoắc Vũ Hạo bất ngờ, hắn vẫn còn coi thường địa vị của học viện thì phải.

"Vâng, tối nay diễn ra, huynh có muốn đi không? Đường Môn bên đó ngoại trừ tiểu Nhã lão sư đều đi, Đông Nhi tỷ và Tiêu Tiêu đã vào thành chơi trước rồi."

"Thôi bỏ đi, ta làm gì có tiền chứ."

"Huynh không biết đúng không?" Tinh Vũ mỉm cười, "Đệ tử hạch tâm có tỉ lệ tốt nghiệp ngoại viện rất cao, thậm chí là còn có thể thi vào nội viện. Những người như thế thì bất cứ quốc gia hay tổ chức nào cũng đều khao khát mời gọi, tiền đồ có thể coi là sáng lạn. Vậy nên Thưởng Bảo Hội cho phép chúng ta ký sổ nợ đợi sau này trả cũng được, lãi suất rất thấp."

"Sao mà nghe phức tạp quá! Nhưng mà thôi đi, nợ người ta cũng không phải chuyện gì tốt cho lắm."

Hoắc Vũ Hạo suy nghĩ một chút vẫn từ chối. Nợ ơn người khác là điều hắn không muốn nhất.

"Vậy được rồi, đệ đi một mình là được."

Tinh Vũ cũng không ép buộc hắn, gật đầu một cái. Nhưng nghe y nói như vậy, hắn lập tức bật dậy khỏi giường khiến y giật mình:

"Đệ đi?"

"Vâng, đệ muốn thử xem có bản vẽ hồn đạo khí không."

Thiên tài địa bảo gì đó y không thiếu, Thưởng Bảo Hội này căn bản không có gì khiến chú ý ngoại trừ bản vẽ hồn đạo khí.

"Vậy ta đi với đệ."

Hoắc Vũ Hạo kiên quyết nói.

"Không phải huynh không muốn đi sao?"

"Đi một chút cũng không sao."

Không phải chỉ là tự vả mặt một cái thôi sao? Đi cùng tiểu Vũ thì hắn tự vả thêm mười cái nữa cũng được.

Từ học viện muốn đi vào thành thì phải đi ra từ một trong hai cửa Nam Bắc của học viện rồi mới đến cửa thành, không có đường nào đi thẳng cả. Là một trong những thành thị phồn hoa nhất đại lục, thời khắc náo nhiệt nhất của thành Sử Lai Khắc là về đêm. Dòng người ra vào thành nối liền không dứt, vô số quầy hàng rong buôn bán cùng thanh âm mời gọi hỗn tạp khiến Hoắc Vũ Hạo nhà quê phải cảm thán.

Tụ Bảo Các là một tòa lầu cao bốn tầng, bên ngoài sơn hai màu xanh vàng rực rỡ, trước cửa có tám cô gái xinh xắn mặc váy dài cúi chào khách tới. Sự xa hoa này đúng là vượt khỏi tưởng tượng của một đứa nghèo túng như hắn mà. Hai người bước vào, điều đầu tiên là đi kiểm tra hạn ngạch ký sổ của mình. Thân là hai đệ tử hạch tâm của cả hai hệ, Tụ Bảo Các có thể cấp cho bọn họ lợi ích nhỏ sao? Quyền hạn của hai người là khách quý hồng cấp cao quý nhất, hưởng chiết khấu 40%, hơn nữa mỗi năm còn có thể chọn một vật phẩm tùy thích bất kể giá trị.

Đây là bởi Tụ Bảo Các chính là sản nghiệp của học viện, thuộc quyền quản lý của Hải Thần Các. Hai đứa, một đứa là Cửu Bảo Lưu Ly Tháp quý giá, một đứa vừa mới khiến Hải Thần Các phải mở hội nghị, nhận được ưu đãi lớn nhất không có gì kỳ lạ.

"Ban nãy đệ thấy một bản vẽ hồn đạo khí cấp bảy, để giờ qua đó lấy."

Tinh Vũ nói nhỏ. Thực lực của bọn họ vẫn chưa đủ để chế tạo hồn đạo khí cấp bảy, nhưng có còn hơn không. Hoắc Vũ Hạo gật đầu, hắn biết đây là thiếu niên cố tình thông báo, sau này bản vẽ kia sẽ do cả hai cùng nghiên cứu.

Lúc này đám người Đường Môn cũng đã tới, bất ngờ là còn kẹp theo một vật thể lạ mang tên Từ Tam Thạch. Nói đi cũng phải nói lại, Đường Môn vốn chỉ có sáu người nhưng giống như có tám người, hai người ngoại lai kia một là Hòa Thái Đầu bị Hoắc Vũ Hạo kéo vào mỗi cuộc tụ họp, hai là Từ Tam Thạch mặt dày bám theo để cọ cơm. Bởi vì Hòa Thái Đầu ở bên hệ hồn đạo nên không thân thiết với mấy người bên hệ vũ hồn lắm, chỉ là thi thoảng gặp nhau thì chào hỏi một câu. Còn Từ Tam Thạch thì phát huy hoàn toàn cái danh ngoại viện đệ nhất vô liêm sỉ, khi thì tới kiếm chuyện với Bối Bối, khi thì đi trêu chọc hai cô nàng Đông Tiêu để rồi phải làm bao cát cho Đông Nhi.

"Đại sư huynh."

Vũ Hạo và Tinh Vũ đồng thanh.

"Nghe nói đệ vượt qua kỳ sát hạch của hệ hồn đạo rồi, chúc mừng."

Bối Bối gật đầu một cái.

"Vũ Hạo, bao giờ ngươi mới mở tiệc tiếp?" Từ Tam Thạch vừa nhìn thấy hắn đã bày ra bộ dáng oán phụ, "Ta còn đang thương lượng với Bối Bối xem có nên gia nhập Đường Môn để bắt ngươi mở tiệc chiêu đãi không đây."

Nghe hắn nói thế mà Hoắc Vũ Hạo lắp bắp kinh hãi. Từ Tam Thạch là đệ tử hạch tâm giống Bối Bối, hiện tại đã là đệ tử năm sáu, tu vi ngang ngửa với Bối Bối nhưng hắn nhỏ hơn một chút do nhập học sớm hơn. Vũ hồn Huyền Minh Quy Giáp Thuẫn là vũ hồn đỉnh cấp của hệ phòng ngự, hiển nhiên gia cảnh hắn không tầm thường được. Vậy mà hắn lại đòi gia nhập Đường Môn chỉ vì... ăn? Hoắc Vũ Hạo nghi ngờ hắn là bà con họ hàng xa của Đường Nhã.

"Nãy giờ hắn cứ lải nhải suốt vậy đó."

Đông Nhi liếc một cái đầy vẻ khinh thường. Không trách nàng được, tính cách cái tên Từ Tam Thạch này thật sự khiến người khác phải rùng mình mà, quá vô sỉ.

"Nhưng mà ta cũng đồng ý một chút, lớp trưởng, bao giờ ngươi mới chịu mở tiệc nữa đây?"

Tiêu Tiêu chọc Hoắc Vũ Hạo một cái. Chơi lâu với Đường Nhã, các cô nương của Đường Môn có xu hướng tiến hóa thành bộ ba tham ăn rồi.

"Đợi ổn định việc học thêm một thời gian đi."

"Hứa đó cục cưng!"

Từ Tam Thạch chu mỏ lên định ôm Hoắc Vũ Hạo một cái, sau đó liền bị Bối Bối và Đông Nhi song cước đạp bay. Tự làm tự chịu, không ai cứu được hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top