Chương 39: Đấu Thú tràng

Cơm trưa của Hoắc Vũ Hạo không vì hắn trở thành đệ tử hạch tâm của hệ hồn đạo mà trở nên kém đi, ngược lại còn kéo tới không ít ánh nhìn ghen tị. Phàm Vũ đặc biệt nhắn đầu bếp riêng của mình mang cơm đến cho hắn, thực đơn phong phú có thể nói là một chín một mười với suất cơm của Tinh Vũ.

Không sai, chỉ là một chín một mười thôi. So với các đệ tử hạch tâm bình thường khác của hệ vũ hồn, cơm trưa của Hoắc Vũ Hạo tốt hơn gấp vài lần, từ mùi vị đến độ dinh dưỡng đều hơn xa, là Phàm Vũ cố ý chiếu cố hắn. Nhưng so với Cửu Bảo Lưu Ly Tháp được học viện toàn lực bồi dưỡng thì công sức của một lão sư sao sánh bằng chứ.

Dùng xong bữa trưa, toàn bộ năm nhất tập trung tại Đấu Thú khu để chuẩn bị cho kỳ sát hạch. Đấu Thú khu là khu vực rộng lớn nhất học viện, diện tích của nó bằng nguyên tổng diện tích của cả hệ vũ hồn bao gồm cả giáo lâu, ký túc xá và quảng trường. Chi phí duy trì của khu vực này rất lớn, một phần ba số thuế thu được ở thành Sử Lai Khắc đổ hết vào đây rồi, vì nuối nuôi nhốt hồn thú thì vừa phải có thực lực quản lý được chúng, còn phải nắm được thói quen ăn uống sinh hoạt của từng loài. Đấu Thú khu chia thành hai khu vực, Thú Quyển để nuôi nhốt hồn thú và Đấu Thú tràng để huấn luyện thực chiến cho học viên. 

Hoắc Vũ Hạo, Đông Nhi và Tiêu Tiêu đều bị choáng ngợp trước sự to lớn của Đấu Thú tràng, tòa kiến trúc được chia ra làm bốn tầng, sức chứa trên khán đài có thể lên tới một vạn người. Tinh Vũ đã từng đến đây rồi nên không bất ngờ là mấy, sát hạch thăng cấp của y là phụ trợ cho một học trưởng năm năm chiến đấu với một bầy hồn thú nghìn năm khoảng hai mươi con. Vị học trưởng đó mới có tứ hoàn, phải đối mặt với nhiều hồn thú như vậy là thử thách rất lớn, đó cũng là một trong những khảo hạch để hắn thi vào nội viện.

"Vũ Hạo."

Giọng nói của Thiên Mộng Băng Tằm đột nhiên vang lên trong đầu khiến Hoắc Vũ Hạo bị dọa hết hồn.

"Ca có một kế siêu tuyệt diệu cho đệ giải quyết nhanh gọn vụ cá cược kia đây!"

Thiên Mộng cười trông gian vô cùng.

Tất cả học viên năm hai tham gia sát hạch đều phải bước lên nhận lấy bảng điểm thành tích, trên đó có viết sẵn số thứ tự ra trận của bọn họ. Tinh Vũ cổ vũ mọi người vài câu rồi chạy lên đài cao ngồi cùng Ngu Minh Huyền không biết đã tới từ bao giờ. Tên này chính là một trong bốn lão sư cao cấp có nhiệm vụ chấm điểm cho bọn học sinh. Giáo viên ngoại viện lẫn nội viện đều đã quá quen mặt y, thiếu niên thiên tài được cả học viện chú tâm bồi dưỡng ai mà không biết, vậy nên không ai ý kiến gì về việc có thêm một đứa nhóc lọt thỏm giữa dàn lão sư chấm điểm cả.

"Huyền bá, ngài nhớ "công tâm" đó nha."

Tinh Vũ nhắc nhở nhỏ.

"Nhóc con nghịch ngợm!"

Ngu Minh Huyền bật cười, "công tâm" này đương nhiên không phải công tâm chân chính, thiếu niên đã ghim Đới Hoa Bân rồi thì sao thả cho hắn một con đường sống được. Có điều thân là lão sư của Sử Lai Khắc, hắn sẽ không thiên vị ai quá đà, mặc dù hắn không cảm thấy mình nên có trách nhiệm gì to tát.

Người ra trận đầu tiên của nhất ban không phải Đông Nhi mà là Hoắc Vũ Hạo. Hắn lựa chọn hồn thú trăm năm khiến không ít người chê cười. Ngu Minh Huyền lại nhướng mày, dưới nhãn lực của hắn, từ đầu đến chân Hoắc Vũ Hạo đều hiện ra rõ ràng, lòng hứng thù cũng bị khơi dậy. Còn gì thú vị hơn xem một màn cọp giấy giả làm mãnh thú đây?

Đối thủ của Hoắc Vũ Hạo là một con Phong Linh Lang trăm năm có thiên phú về tốc độ. Trong ánh nhìn chăm chú của mọi người, hai tròng mắt hắn biến thành màu đỏ tươi, hai luồng ánh sáng đỏ sậm dâng lên từ dưới chân, mỗi quầng sáng còn kèm theo bốn đường vân ánh kim lập lòe. Trên người hắn tỏa ra hơi thở hoang dã vô cùng khủng bố, mang đến khiếp sợ cho người quan chiến.

Hồn hoàn màu đỏ đại diện cho cái gì? Là hồn hoàn mười vạn năm cao cấp nhất!

Không chỉ bọn học sinh mà ngay cả các lão sư cũng phải phóng xuất ra vũ hồn và hồn hoàn để phòng ngự theo bản năng, Đỗ Duy Luân càng là kinh hãi hơn thế.

"Ô cha? Đây là bốn mươi vạn năm?"

Hai người duy nhất thảnh thơi là Ngu Minh Huyền và Tinh Vũ được hắn bảo hộ. Sức ép của hồn hoàn mười vạn năm "giả" căn bản không ảnh hưởng gì đến hắn.

"Tiểu Vũ con coi kỹ hồn hoàn của tên kia. Một đường vân ánh kim đại biểu cho mười vạn năm, bốn đường chính là bốn mươi vạn năm. Có điều đường vân thứ tư ánh sáng ảm đạm hơn so với ba đường khác, một là do hồn thú mới đột phá không lâu, hai là do bản nguyên bị tổn thương dẫn đến tu vi sụt giảm."

Hắn rất có tâm chỉ bảo cho thiếu niên, những lão sư khác còn đang bận chống lại sức ép của hồn hoàn mười vạn nên không nghe thấy gì.

"Mô phỏng chân thật như thế sao..."

Tinh Vũ trầm ngâm một tiếng. Muốn mô phỏng hồn hoàn mười vạn không khó, nhưng mô phỏng đầy đủ khí tức và những chi tiết nhỏ thì không dễ một chút nào. Trừ khi đã trực tiếp nhìn và trải nghiệm thì cơ hội thành công gần như là không.

Bên dưới đã kết thúc, Phong Linh Lang sùi bọt mép không còn sức chiến đấu nữa, kết quả đã quá rõ ràng, Hoắc Vũ Hạo thu hồi hai cái hồn hoàn đỏ lại. Đang lúc các lão sư còn lại quay sang nhìn Đỗ Duy Luân hỏi ý kiến, Ngu Minh Huyền phất tay một cái thu hết giấy chấm điểm về tay mình:

"Còn bàn cái gì nữa? Hắn là hệ khống chế, trận chiến này đã thể hiện ra năng lực khống chế tuyệt đối, không cho điểm tối đa thì các ngươi định cho bao nhiêu điểm?"

"Ngu lão sư, ngươi yên lặng một chút!"

Đỗ Duy Luân vô cùng đau đầu. Ngoại viện hệ vũ hồn cũng chỉ có người này là ông ta khống chế không nổi, vốn dĩ với thực lực của hắn thì thừa sức giảng dạy nội viện. Nhưng cố tình người ta lại có một đứa cháu trai bảo bối được cả học viện quan tâm, nhất quyết đòi đi ra ngoại viện giảng dạy.

Ngu Minh Huyền nhún vai, sau đó nói lớn:

"Lão Long, đi từ từ kẻo vấp ngã."

Sau đó một vài người bay thẳng ra từ bên trong Thú Quyển, dẫn đầu là một ông lão dáng người to lớn, mái tóc màu đỏ vô cùng bắt mắt. Lão vừa lao đến vừa hét to:

"Minh Huyền, là kẻ nào dọa đám hồn thú dưới vạn năm của ta són cả ra đất? Thằng nhãi Đỗ Duy Luân đúng không?"

"Lão Cung, không phải ta!"

Đỗ Duy Luân méo mặt.

Ông lão tóc đỏ tên Cung Trường Long, là người quản lý Đấu Thú tràng, quan hệ với Ngu Minh Huyền rất tốt vì hắn thường xuyên giúp lão dần đám hồn thú náo loạn một trận. Mọi người thường hay gọi lão là lão Cung, nhưng Ngu Minh Huyền vì tránh đồng âm mà chịu thiệt nên gọi là lão Long. Nghe Đỗ Duy Luân giải thích đầu đuôi câu chuyện không tin nổi mà quay sang nhìn Ngu Minh Huyền:

"Ngươi xác nhận xem nào?"

"Sự thật đó, ta còn đang định cho thằng nhóc đấy điểm tối đa nè."

"Kêu nó qua đây gặp ta."

"Lão Cung à, giờ đang tiến hành sát hạch thăng cấp mà, có gì..."

Đỗ Duy Luân còn chưa nói xong đã bị lão tức giận ngắt lời:

"Kiểm tra cái quá gì nữa! Ngươi không nghe ta nói à? Đám hồn thú dưới vạn năm són hết ra rồi, còn sát hạch nữa sao? Bọn học viên của ngươi đánh với hồn thú vạn năm được à?"

Đỗ Duy Luân không ngờ mọi chuyện lại nghiêm trọng đến thế, thậm chí kỳ sát hạch cũng không tiếp tục được nữa, như vậy lịch học sẽ bị ảnh hưởng. Ông ta không còn cách nào khác báo với các vị giáo viên và học viên còn lại, còn dẫn Hoắc Vũ Hạo đi. Cung Trường Long nhìn ông ta tất bật mà hừ một tiếng, quay lại nói với Ngu Minh Huyền:

"Lát nữa ngươi giúp ta chữa trị cho đám hồn thú kia một chút."

"Lão Long, ông thật biết cách vắt kiệt vũ hồn quý giá của ta mà." Ngu Minh Huyền than một tiếng nhưng không từ chối, hắn khoác tay lên vai Tinh Vũ cười tủm tỉm, "Giới thiệu một chút, cháu trai của ta."

"Khỏi cần, Đấu Thú khu này có ai không biết nó! Tháng trước nó hỗ trợ học viên thi vào nội viện khiến bọn ta tổn thất không nhỏ đâu!"

Cung Trường Long nhìn thiếu niên nhỏ bé tưởng chừng như vô hại mà đau đầu vô cùng. Bởi vì có y phụ trợ, tên học viên năm năm kia hăng máu gà giết chết bốn con hồn thú nghìn năm, tổn thất không đong đếm bằng tiền được. Nếu không phải Ngu Minh Huyền đích thân đi bắt lại sáu con hồn thú nghìn năm, còn thuần hóa chúng nó đền bù cho Thú Quyển thì lão đã làm ầm lên rồi.

"Cung lão sư, chuyện ngoài ý muốn thôi mà."

Tinh Vũ chớp mắt hai cái, đôi mắt to tròn khiến y trông cực kỳ vô tội, Cung Trường Long còn phải thoáng tự hỏi bản thân liệu có làm quá lên không.

"Cung lão sư, lát nữa ngài đừng có làm khó Vũ Hạo ca nha."

"Quen biết?"

"Là bạn cùng phòng ạ."

"Tiểu tử ngươi hay lắm, cố ý nhắm vào ta đúng không? Tháng trước một đứa bây giờ lại một đứa nữa!"

Cung Trường Long đầy uất hận nói. Bọn quái vật thì sẽ tự thu hút nhau sao? Một ôn thần mới giáng lâm không lâu mà đồng bạn của nó đã lại đến quậy phá! Tinh Vũ cười hì hì rất thích chí.

Đỗ Duy Luân sau khi sắp xếp xong mọi việc lại một lần nữa đến trước mặt Cung Trường Long, dẫn theo cả Hoắc Vũ Hạo. Nhìn thấy thiếu niên ngồi cùng với các lão sư khiến hắn giật mình, nhưng y vẫy tay với hắn tỏ vẻ không có chuyện gì to tát, còn khẽ mấp máy môi nói hắn yên tâm.

Hoắc Vũ Hạo còn chưa kịp hiểu yên tâm cái gì đã bị Cung Trường Long đánh tới, theo bản năng vận Quỷ Ảnh Mê Tung tránh đi. Nhưng cánh tay lão như có keo dính, trong nháy mắt đã tóm hắn lại, bàn tay tỏa ra một hơi nóng khủng khiếp. Lúc nay hắn mới hiểu thiếu niên bảo mình yên tâm cái gì, không do dự phóng ra một cái hồn hoàn trắng, giơ song chưởng ra đỡ lấy một chưởng của Cung Trường Long. Dưới ánh mặt trời, đôi tay hắn lấp lánh như kim cương, nhiệt độ cấp tốc giảm xuống, mang đến hàn khí lạnh thấu xương, khiến cả cường giả bát hoàn như Đỗ Duy Luân cũng phải rùng mình.

"Ồ, thuộc tính cực hạn băng, chỉ xuất ra khí tức vũ hồn cũng ngang ngửa với lão phu." Cung Trường Long vô cùng bất ngờ nói, "Nhưng sao ngươi chỉ có nhất hoàn? Ban nãy không phải bọn họ bảo ngươi có hai hồn hoàn mười vạn sao?"

Hoắc Vũ Hạo cung kính đáp:

"Thưa lão sư, đó chỉ là ảo ảnh từ hồn kỹ của đệ tử thôi. Ta còn có một vũ hồn khác đã có hai hồn hoàn, ban nãy ta sử dụng nó, chẳng qua vì ngài có thuộc tính hỏa nên ta mới sử dụng vũ hồn thuộc tính băng để ứng phó."

Đỗ Duy Luân nghe hắn giải thích mà muốn hộc máu ngất xỉu. Cả ngoại viện hiện tại chỉ có duy nhất hai hồn sư song sinh vũ hồn, một là Tiêu Tiêu, một là thằng nhóc này. Từ trước đến nay tất cả hồn sư có song sinh vũ hồn đều trở thành đệ tử hạch tâm, thậm chí là đệ tử nội viện, nhưng hệ vũ hồn bọn họ vậy mà lại dâng một người lên cho hệ hồn đạo. Đã thế, thân là hồn sư song sinh vũ hồn vậy mà cả hai vũ hồn đều chỉ có hồn hoàn mười năm, đây là cố tình đúng không!?

Cung Trường Long đã trở nên nghiêm túc hơn, cũng coi trọng Hoắc Vũ Hạo hơn nhiều. Lão gật đầu nói:

"Rất tốt, một kỹ năng rất cường đại. Nếu ta nhìn không lầm thì hình như ngươi còn có một khối hồn cốt thân thể phẩm chất vô cùng tốt phải không? Nếu không ban nãy cũng không thể nào chống đỡ nhẹ nhàng như thế."

"Dạ, đệ tử may mắn có được một khối hồn cốt thân thể."

Đỗ Duy Luân sao rồi? Lúc này ông ta đã choáng váng đến xây xẩm mặt mày rồi. Mới một tháng mà nó đã tìm được một khối hồn cốt? Còn là hồn cốt thân thể vô cùng quý hiếm? Từ khi nào hồn cốt dễ tìm thế này? Hệ hồn đạo bên kia chịu chơi đến thế sao? Còn có, lão Cung vừa mới khen hồn kỹ từ hồn hoàn mười năm kia của nó? Đỗ Duy Luân không nhịn được nữa, lớn tiếng với Hoắc Vũ Hạo để hỏi cho ra lẽ, kết quả bị Cung Trường Long dạy dỗ một phen, lão khá là hài lòng với đứa trẻ này đấy.

Hoắc Vũ Hạo không che giấu, tiết lộ hồn kỹ Mô Phỏng của mình, đây không phải thứ gì cần phải giấu cả, học viện rồi sẽ biết cả thôi. Hắn cũng không ngần ngại tiết lộ vũ hồn Băng Bích Hạt cho Cung Trường Long khi lão hỏi, tất nhiên là thông qua Tinh Trần Tham Trắc Cộng Hưởng để cho lão thấy hình xăm sau lưng mình. Đỗ Duy Luân tò mò? Kệ ổng chứ!

"Cung lão sư, ngài hỏi xong chuyện rồi thì có thể thả người đi được chưa? Bàn cùng lớp còn đang đợi bọn con nha."

Thấy mọi chuyện đã ngã ngũ, Tinh Vũ chồm người lên hỏi,

"Được được được! Tổ tông ngươi mau dẫn bạn cùng phòng của ngươi đi đi." Cung Trường Long bật cười ha hả, dù hai đứa nhóc này đem đến không ít phiền phức nhưng đứa nào cũng khiến lão ưng ý vô cùng, "Sau này rảnh thì tới chỗ ta chơi, nhưng mà nhớ cất hết đồng đồ dọa người của cả ngươi đi đấy!"

Tinh Vũ lè lưỡi một cái rồi nắm tay Hoắc Vũ Hạo, long dực sau lưng mở ra, bay thẳng ra bên ngoài Đấu Thú khu.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top