Chương 32: Một năm học tập
Hoắc Vũ Hạo vội vàng là vậy nhưng khi tỉnh lại đã là nửa đêm. Tinh thần hắn không có vấn đề gì, thân thể lại tổn thương không ít, may mắn là Vương Ngôn đem đến cho hắn một ít đan dược chữa thương, còn có sinh mệnh lực trong phòng không ngừng chữa trị, lúc này đã khôi phục hoàn toàn.
Hoắc Vũ Hạo cảm nhận được một bàn tay mềm mại nắm lấy tay mình, còn có khí tức thanh mát vấn vương quanh mũi, thuộc về ai không cần phải nói. Tinh Vũ nằm bên cạnh hắn ngủ say, có điều hồn lực trong cơ thể không ngừng vận chuyển, Song Vũ lực liên tục qua lại giữa cơ thể hai người.
"Nhóc con này..."
Hắn lắc đầu bật cười, trong lòng như có một dòng nước ấm áp chảy qua. Kể cả khi đã ngủ rồi thiếu niên vẫn theo bản năng giúp đỡ mình.
Hoắc Vũ Hạo nhẹ nhàng xoay người ngồi dậy, bế thiếu niên sang cái giường còn trống kia. Trên người hắn vẫn còn dính đầy bùn đất, vị thiếu gia tay không chạm nước kia không biết cách giúp hắn tắm rửa liền trực tiếp để hắn nằm lên giường y. Hắn thu dọn chăn mền bị bẩn đem đi giặt, cũng tắm rửa bản thân sạch sẽ rồi mới về giường, ôm lấy thiếu niên, cùng y ngủ. Đây không phải lần đầu hai người chung giường, vài lần như thế hắn đã quen rồi.
Sáng sớm, bầu trời u tối dần sáng lên. Bình thường Hoắc Vũ Hạo luôn tỉnh lại vào giờ này để tu luyện Tử Cực Ma Đồng, nhưng bản thân vừa mới tiêu hao mạnh, lại còn ôm Tinh Vũ trong tay, hắn căn bản không muốn dậy. Hắn không dậy, không có người gọi thiếu niên dậy, hai người cứ thế ôm nhau ngủ một mạch cho tới khi báo thức của ký túc xá vang lên.
"Bỏ tu luyện một ngày, thành thật xin lỗi đại sư huynh, tiểu Nhã lão sư."
Hoắc Vũ Hạo chắp tay lạy một cái rồi mới gọi Tinh Vũ dậy. Thiếu niên mơ màng mở mắt, ý thức chưa khôi phục, chỉ là vẫn theo bản năng hỏi một câu:
"Vũ Hạo ca? Huynh khỏe rồi?"
"Khỏe rồi, Vũ Hạo ca của đệ bây giờ có thể ăn một hơi năm suất ăn sáng. Giờ thì dậy nào."
Hoắc Vũ Hạo bật cười. Luồng khí xám kia nói không sai, ở cạnh thiếu niên, mọi tâm tình tiêu cực của hắn đều bị đánh bay.
Hai người vệ sinh cá nhân rồi thay đồng phục, trên ngực đeo một cái huy chương màu xanh biếc có viền vàng. Đây là huy chương đại diện cho thân phận đệ tử hạch tâm, Hoắc Vũ Hạo dù chỉ được hưởng đãi ngộ tạm thời cũng có, chẳng qua là cuối năm phải trả lại. Có thứ này, đồ ăn bọn họ dùng luôn là thứ tốt nhất, còn không phải trả tiền. Lúc xuống dưới nhà ăn gặp Đông Nhi và Tiêu Tiêu, cô nàng tóc phấn lam còn thầm cảm thấy may mắn vì đã đem đống đồ ăn hôm trước mình bao trọn ra chiêu đãi Đường Môn, bằng không bọn họ phải ăn đến bao giờ mới hết!
Khi bốn người tới phòng học nhất ban, mọi tiếng ồn lập tức im bặt. Bạn cùng lớp dồn mọi sự chú ý về Hoắc Vũ Hạo, ánh mắt nhìn hắn có chút kính sợ. Ngay cả Đới Hoa Bân vốn kiêu ngạo cũng không khỏi bỏ đi một phần khinh thường. Sau trận chiến hôm qua, thái độ của cả lớp đã hoàn toàn thay đổi.
Đông Nhi lè lưỡi với đám người hôm qua giơ tay biểu quyết đồng ý với Vu Phong, khiến bọn họ có ý kiến cũng không dám thể hiện. Đương sự bị đánh tới giờ còn chưa lên lớp, chúng nó không dám chọc vào mấy vị ôn thần này.
Tiếng chuông vang lên, hai vị chủ nhiệm Vương Ngôn và Chu Y cùng bước vào lớp. Thấy khuôn mặt lạnh tanh của Chu Y, đám học viên nhất ban cũ lập tức run rẩy, chúng nó biết ngay lão bà này đang giận rồi. Chu lão bà mà giận thì sẽ phát tiết, chúng nó đã từng được hưởng không ít đâu.
"Tất cả đứng dậy!"
Chu Y quát. Bọn học sinh từng theo học bà nhảy bắn lên đứng dậy như vừa mới ngồi trên đống than, những người khác có nhanh có chậm nhưng cũng lần lượt đứng lên. Với chúng nó thì Vương Ngôn là lão sư cao cấp còn chẳng là cái thá gì, huống chi Chu Y mới chỉ là giáo viên trung cấp. Vương Ngôn đứng một bên mang theo tâm lý hóng chuyện vui, vì hôm qua hắn đã bị lão bà này mắng xối xả một trận. Hắn nghĩ, bọn nhãi này kiêu ngạo như thế, hắn quản không nổi, để xem Chu Y tính quản thế nào.
"Tốt lắm, cả lớp có sáu mươi bảy người, một người không đến. Trong đó có hai mươi chín người sau khi nghe mệnh lệnh của ta thì lập tức chấp hành, ba mươi bảy người khác thì không. Những người ta đọc tên sau đây lập tức ra hành lang đứng chịu phạt. Hoàng Sở Thiên."
Hoàng Sở Thiên bị gọi tên ngẩn người một giây, sau đó cười nói:
"Chu lão sư, đệ tử chỉ chậm một chút thôi mà."
Hiển nhiên là hắn không cho rằng Chu Y có thể làm gì mình. Đám người nhất ban cũ trong lòng niệm phật, bạn học Hoàng Sở Thiên, xin hãy an nghỉ. Sau đó chỉ thấy Chu Y vụt một cái đến trước mặt hắn, vèo một cái ném Hoàng Sở Thiên ra ngoài cửa sổ, khiến hắn chỉ kịp hét thảm một tiếng rồi im bặt. Tất cả các đệ tử còn lại, bao gồm cả Vương Ngôn, giật mình kinh hãi trước một màn này.
"Diệp Vũ Lâm, Ngự Linh, Đường Tiểu Tiểu,..."
Chu Y coi như không có chuyện gì tiếp tục đọc tên từng người, ba mươi bảy không thiếu một ai. Có vết xe đổ của Hoàng Sở Thiên, cả đám đệ tử không dám phản bác, thành thật đi ra hành lang.
"Ta muốn tuyên bố hai chuyện. Thứ nhất là chỉ định lớp trưởng, Vương Đông Nhi hệ cường công, Hoắc Vũ Hạo hệ khống chế. Thứ hai, sau này bất cứ học viên nào dám nghi ngờ quyết định của lão sư thì lập tức khai trừ."
Hoắc Vũ Hạo định lên tiếng, hắn muốn Tinh Vũ làm lớp trưởng cơ, nhưng rất nhanh đã bị thiếu niên giữ lại. Tính tình Chu Y ra sao không phải bọn họ biết rõ nhất à.
"Chu lão sư, lớp trưởng không phải là bầu cử sao?"
Chính là, bọn họ biết nhưng người khác không biết. Đám người nhất ban cũ nhìn Đới Hoa Bân vừa mới lên tiếng với ánh mắt thương hại, làm hắn không hiểu chuyện gì.
"Ta vừa mới nói, ai nghi ngờ quyết định của lão sư thì lập tức khai trừ. Ngươi ta đệ tử hạch tâm, ta không có quyền khai trừ ngươi, nhưng ta sẽ kiến nghị học viện gạch tên ngươi khỏi nhất ban. Đới Hoa Bân đứng dậy, đi ra ngoài."
Nhìn Đới Hoa Bân cam chịu nối gót Hoàng Sở Thiên, bị Chu Y một phát ném bay qua cửa sổ, trong lòng Đông Nhi gào to Chu lão sư uy vũ. Ánh mắt lấp lánh hưng phấn của cô nàng khiến Chu Y cũng cảm nhận được, khẽ mỉm cười, nhưng rất nhanh đã thu lại.
"Chu lão sư, như vậy..."
Vương Ngôn vội lên tiếng. Giờ thì hắn hiểu sao lão bà này không thể thăng cấp lên lão sư cấp cao rồi, tính tình này đúng là "cực phẩm" mà.
"Vương lão sư, tuy ngài là chủ nhiệm, ta là phó chủ nhiệm, nhưng ta vẫn có tư cách dạy học theo phương pháp của ta. Phiền ngài báo lên trên ba đệ tử Hoàng Sở Thiên, Đới Hoa Bân, Vu Phong vi phạm kỷ luật, xin học viện chuyển ba bọn chúng ra khỏi lớp giùm ta, ta không có những đệ tử như thế."
"Chu lão sư, bà bình tĩnh một chút, bọn chúng đều là đệ tử hạch tâm..."
"Trong mắt ta chỉ có đệ tử vâng lời và không, không có đệ tử hạch tâm. Ý ta đã quyết, phiền ngài đừng cố thay đổi. Giờ thì ngài dạy bọn trẻ trong lớp đi, bên ngoài để ta."
Chu Y không quan tâm tới khuyên ngăn của Vương Ngôn, quay đầu ra ngoài.
"Chu lão sư ngầu đét!"
Đông Nhi thì thầm.
"Lão sư đang trả thù cho ngươi đó, Vũ Hạo."
Tiêu Tiêu cũng chụm đầu lại.
"Kỳ này bọn họ ăn đủ khổ!"
Tinh Vũ phồng má hừ một tiếng.
Vương Ngôn không còn cách nào khác, đành phải bắt đầu giảng bài cho những người còn lại trong lớp học. Nhưng khi bắt đầu giảng dạy, hắn mới giật mình nhận ra dù lớp học giảm đi hơn một nửa nhưng bọn trẻ hôm nay chăm chú nghe bài giảng của hắn hơn. Đã vậy, mỗi khi gọi đến một đứa nào đó đều ngoan ngoãn trả lời. Chẳng lẽ nghiêm khắc như lão bà Chu Y kia lại có tác dụng?
Vương Ngôn cũng không biết là trong gần ba mươi đứa nhỏ đang ở trong lớp lúc này cũng có đến hơn hai mươi người là học viên của nhất ban hồi đầu. Chúng nó đã nếm đủ chiêu trò quái thai của Chu Y rồi, không ngoan không được.
Tan học, Hoắc Vũ Hạo chào Tinh Vũ một tiếng rồi đi đến hồn đạo hệ. Ngày hôm qua Phàm Vũ đã nhận hắn làm đệ tử, kể từ hôm nay hắn không thể tiếp tục bán cá nướng nữa, ban ngày học ở hệ vũ hồn, chiều thì học ở hệ hồn đạo cho đến giờ ăn tối, phải nhờ Đường Nhã thông báo với người hâm mộ cá nướng của hắn một câu. Thiếu niên tuy cũng học song song hai hệ, nhưng hắn lại không biết lão sư phụ trách dạy y là ai, học ở khung giờ nào, cũng không có hỏi. Hắn biết học viện rất coi trọng y, lão sư phụ trách dạy y tuyệt đối không thua kém Phàm Vũ. Có điều Hoắc Vũ Hạo không biết là người phụ trách dạy y có địa vị cao hơn hắn tưởng tượng rất nhiều.
"Tiên lão sư."
Hoắc Vũ Hạo rời đi không được bao lâu, Tinh Vũ cũng đi, nhưng y không tới hệ hồn đạo mà tới thẳng hồ Hải Thần, ở đó đã có một người phụ nữ trông khoảng chừng năm mươi tuổi đứng chờ sẵn. Bà cao chừng mét bảy, tóc đen búi cao, mặc một bộ quần áo màu trắng viền vàng trông hết sức gọn gàng. Nếu Phàm Vũ có mặt nhất định sẽ nhận ra đây là viện trưởng hệ hồn đạo, Tiên Lâm Nhi, đồng thời cũng là một siêu cấp đấu la, cường giả đứng đầu trên đại lục.
"Tốt." Nghe được hai chữ "lão sư", Tiên Lâm Nhi mỉm cười hài lòng, "Không dễ dàng gì mới khiến bọn người bên hệ vũ hồn đó nhả con ra, đổi lại hai chữ này cũng xứng đáng. Đi, ta đưa con tới Hải Thần đảo bên kia, từ nay về sau con sẽ học ở bên đó, mỗi tuần ba buổi, hai buổi học với ta, một buổi học với các lão sư khác."
"Dạ."
Đảo Hải Thần nằm giữa hồ Hải Thần, nơi đó mới là học viện Sử Lai Khắc chân chính - nội viện. Các giáo viên ở nội viện tốt hơn ngoại viện không biết bao nhiều lần, thực lực cao hơn, kinh nghiệm cũng nhiều hơn, lượng tài nguyên tiếp cận được cũng lớn hơn. Hơn nữa trưởng lão cao tầng của học viện đều ở bên đó, ở trong địa phương tối cao của học viện, Hải Thần Các. Ngôn Thiểu Triết dù là viện trưởng thì cũng không phải người đứng đầu chân chính của học viện, mà là các chủ Hải Thần Các.
Ngay khi biết vũ hồn của thiếu niên là Cửu Bảo Lưu Ly Tháp, học viện đã đặt y làm mục tiêu bồi dưỡng trọng điểm. Nếu không phải do người nhà y kiên quyết muốn thiếu niên được trải qua cuộc sống học đường bình thường thì học viện đã trực tiếp bế y vào nội viện rồi.
Cũng vì có vũ hồn nghịch thiên này nên khi Tinh Vũ nói ra yêu cầu muốn học tập thêm về hồn đạo khí, viện trưởng Ngôn Thiểu Triết mới chịu nhịn đau mà nhả y ra cho Tiên Lâm Nhi đắc thủ. Bằng không, bình thường còn lâu hắn mới chịu buông tay để một hạt giống tốt như thế rơi vào tay hệ hồn đạo.
Cứ như vậy tám tháng trôi qua, Hoắc Vũ Hạo và Tinh Vũ trải qua cuộc sống học tập sớm tối ở học viện, năm học đầu tiên đã gần kết thúc.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top