Chương 31: Không bại
"Cá cược đây! Các anh em, ta làm nhà cái, các ngươi thoải mái đặt cược. Hoắc Vũ Hạo đặt một ăn mười, Vu Phong đặt mười ăn một!"
Vừa mới tới khu Đấu Hồn, nhằm lúc Vương Ngôn dẫn hai nhân vật chính vào trong, Chu Tư Trần hét lớn thu hút sự chú ý của mọi người.
"Ta đặt Vu Phong một trăm kim hồn tệ."
Đới Hoa Bân là người đầu tiên lên tiếng, ném ra một túi tiền nặng trịch xuống trước mặt Chu Tư Trần.
"Ác liệt thế sao?"
Chu Tư Trần tròn mắt.
"Dám làm nhà cái mà không có dũng khí thu tiền? Vậy thì ngươi đừng mở cá cược làm gì."
Đới Hoa Bân khinh thường nói.
"Nhận thì nhận, ai sợ chứ!" Chu Tư Trần bị lời nói của hắn khiêu khích mà giận dữ nói. "Cùng lắm là ngươi thắng ta trả ngươi mười kim hồn tệ. Còn ai nữa? Anh đây nhận hết!"
Hồ hởi đánh cược như thế nhưng càng về sau, Chu Tư Trần càng khóc không ra nước mắt. Không ai coi trọng Hoắc Vũ Hạo cả, cho dù tỉ lệ đặt cược cao tới đâu đi chăng nữa, mọi người đều đổ dồn về phía Vu Phong. Nhưng may cho hắn là cứu tinh của hắn xuất hiện, Đông Nhi trực tiếp đưa cho hắn một kim phiếu được chế tạo hết sức tinh xảo:
"Ta đặt Hoắc Vũ Hạo một ngàn kim hồn tệ."
"Ta cũng đặt một ngàn!"
Tiêu Tiêu lon ton theo bước Đông Nhi, đưa ra một tờ kim phiếu y hệt nàng. Ánh mắt Chu Tư Trần nhìn hai nàng như đức mẹ cứu thế vừa mới giáng trần. Tổng tiền đặt cược của những người khác là hai ngàn, hai nàng tới giúp hắn hòa vốn rồi.
Theo sau Đông Nhi và Tiêu Tiêu là hai chị em Lam thị đặt cho Hoắc Vũ Hạo năm mươi kim hồn tệ, hai nàng đã từng đối chiến với đội nhóm bọn họ, sẽ không khinh thường Hoắc Vũ Hạo. Càng bất ngờ hơn là Tào Cẩn Hiên, hồn sư có vũ hồn Thời Quang Nhẫm Nhiễm Chung là bạn của Chu Tư Trần cũng đặt cược cho hắn năm mươi kim hồn tệ.
"Cẩn Hiên, nhiều tiền quá sảng rồi?"
Chu Tư Trần nghi ngờ hỏi.
"Ngươi để ý cái gì, có năm mươi kim hồn tệ thôi mà." Tào Cẩn Hiên cười cười, "Có điều ta nhắc ngươi một chút, nếu Hoắc Vũ Hạo thắng thì một đền mười, ngươi phá sản là cái chắc."
Thật ra hắn cũng chẳng biết gì về Hoắc Vũ Hạo cả, chẳng qua mới hóng được tin mật, vội chạy tới kiếm chác thôi. Chu Tư Trần bị hắn dọa, trên trán chảy đầy mồ hôi lạnh, vội đi thuyết phục Đông Nhi và Tiêu Tiêu giảm bớt chút tiền, có điều hai nàng không thèm quan tâm. Đang lúc xem bạn tốt tấu nói, Tào Cẩn Hiên nhìn thấy một thiếu niên tóc trắng đi về bên này, trong lòng vui mừng, kịch hay đến rồi!
"Còn nhận đặt cược đúng không?" Tinh Vũ nhẹ nhàng hỏi, nhận được cái gật đầu của Chu Tư Trần mới lấy ra một xấp kim phiếu sáng chói mù mắt, "Mười vạn kim hồn tệ, cho Hoắc Vũ Hạo."
Khán đài đang ồn ào bỗng dưng im bặt. Tập thể nhất ban quay phắt ra nhìn thiếu niên, hình như bọn nó lãng tai thì phải?
"Đ... Đ... Đại ca, ngài không nói nhầm chứ?"
Chu Tư Trần quỳ xuống ôm lấy chân Tinh Vũ. Mười vạn kim hồn tệ là cái khái niệm quỷ quái gì đây? Cả đời này hắn chưa từng thấy qua nhiều tiền như vậy đâu!
"Mười vạn chẳng lẽ còn ít?" Thiếu niên nhướng mày, đưa tay lên hồn đạo khí trữ vật, lại lấy ra thêm một xấp nữa dày hơn, "Nếu vậy thì một trăm v-"
"Không! Đại ca! Đấng sáng thế! Ngài đừng nói thêm gì cả!"
Chu Tư Trần hoảng sợ ngăn cản thiếu niên, y mà còn lấy ra thêm nữa thì hắn sợ hắn sẽ phá sản thật đó!
Như nhìn ra lo lắng trong lòng hắn, Tinh Vũ nói:
"Yên tâm, Vũ Hạo ca thắng ta sẽ không bắt người đền gấp mười, trả lại đủ số tiền ta đặt cược là được."
Đối với y mà nói, mười vạn kim hồn tệ thật sự không tính là cái gì. Đến cả đồ vật quý hiếm không thể dùng tiền tài đo đếm như Sinh Mệnh Chi Thủy còn có thể coi như nước uống bình thường thì chút tiền này chưa đủ để y thấy xót. Chẳng qua là y muốn lấy lại chút thể diện cho Hoắc Vũ Hạo mà thôi.
Tinh Vũ đến chậm như vậy cũng là vì bất đắc dĩ, bình thường y không mang theo nhiều tiền bên người, chỉ đâu đó khoảng vài vạn, vậy nên thiếu niên phải vòng qua chỗ Ngu Minh Huyền lấy. Gã hồn sư tóc đen thấy cháu trai vừa mới tiễn đi không lâu lại tìm tới, lý do vẫn là thằng nhãi bạn cùng phòng, cố gắng lắm mới không trực tiếp đi cho Hoắc Vũ Hạo một trận.
Một nốt nhạc đệm này làm cho nhất ban ý thức được, trong lớp của bọn họ có một kẻ giàu đến mức khiến người khác không dám ghen tị.
Lúc này Vương Ngôn đã dẫn Hoắc Vũ Hạo và Vu Phong xuất hiện dưới sân đấu, mọi người cũng lập tức chuyển sự chú ý lên hai nhân vật chính, Chu Tư Trần còn thầm cầu nguyện Vu Phong đánh nhanh thắng nhanh.
Khiến người phải bất ngờ là một đại hồn sư hệ cường công đấu với một hồn sư hệ khống chế chuyên về tinh thần, vậy mà người chiếm thế thượng phong lại là cái người nhất hoàn kia. Hoắc Vũ Hạo có Tinh Thần Tham Trắc, mọi đòn tấn công của Vu Phong đều nằm trong tầm mắt của hắn, kể cả điểm yếu phòng ngự cũng không thoát được. Đường Môn tuyệt học lại giúp hắn cân bằng chiến lực giữa hai bên khi Vu Phong chưa dùng đến hồn kỹ. Né tránh là Quỷ Ảnh Mê Tung, tấn công là Huyền Ngọc Thủ và Khống Hạc Cầm Long, hắn đối chiến với Vu Phong không chút yếu thế.
Hắn không cho phép mình bại trận, không chỉ vì bản thân, mà còn vì sự tin tưởng của Tinh Vũ. Vậy nên ngay khi Vu Phong còn đang khinh địch, Hoắc Vũ Hạo đã vận dụng phần lớn chiến kỹ của bản thân để đả thương được cô nàng. Sát chiêu Linh Hồn Trùng kích vẫn được giữ lại, hắn biết chỉ nhiêu đó chưa đủ để Vu Phong bại trận.
Bị một tên nhất hoàn mình khinh thường đè ép một đầu như vậy, Vu Phong phẫn nộ đồng thời sử dụng cả hai hồn kỹ, long hỏa cùng long lân bao phủ khắp cơ thể nàng, sức nóng tỏa ra vô cùng mãnh liệt. Nhưng đương lúc nàng súc thế, đại não đột nhiên trống rỗng, tâm thần giống như bị hàng vạn cây kim nhỏ đâm vào, khiến khí thế giảm xuống không ít.
Linh Hồn Trùng Kích!
Một đòn này Hoắc Vũ Hạo nắm bắt thời cơ vô cùng chuẩn xác. Vu Phong không biết chút gì về thủ đoạn công kích của hắn, dưới tình huống nàng không có phòng bị, Linh Hồn Trùng Kích đánh vào đem lại hiệu quả tốt nhất. Hắn nhanh chóng nhảy lên cao, túm lấy vạt áo nàng mà vật xuống, dù Vu Phong kịp thời chưởng hắn một cái cũng không buông ra.
Vu Phong bị Hoắc Vũ Hạo vật xuống ôm chặt lấy đầu, máu mũi chảy ra, rên rỉ đầy đau đớn. Có điều so với Vu Phong thì kẻ thảm hơn lại là người đã đánh nàng. Hoắc Vũ Hạo đã quá coi thường vũ hồn Hồng Long, trong một giây hắn động vào người nàng, nhiệt độ cực cao từ một chưởng kia của Vu Phong truyền qua da thịt đi thẳng vào cơ thể, tàn phá bên trong. Long hỏa đốt cháy hai tay chạm vào nàng, da thịt hắn bỏng rát, mơ hồ có mùi thịt cháy khét.
"Hoắc Vũ Hạo ngươi chờ đó, ngươi còn ở nhất ban ngày nào thì ta sẽ nhắm vào ngươi ngày đó, cho tới khi ngươi cút khỏi học viện!"
Vu Phong gian nan đứng dậy, phát điên mà quát to. Nàng coi đây là chiến thắng đầy sỉ nhục, không khiến nàng vui vẻ một chút nào.
Kết thúc?
Vương Ngôn thầm than một tiếng, phần nhiều lại là khâm phục. Hoắc Vũ Hạo tuy thua nhưng là bại trong vinh quang, hắn thể hiện được thực lực của bản thân, còn khiến Vu Phong phải chật vật, đủ để hắn kiêu ngạo rồi.
Có điều, thật sự đã kết thúc sao?
Trong mắt mọi người là kết thúc, bởi vì bọn họ không hiểu Hoắc Vũ Hạo. Tinh Vũ, Đông Nhi và Tiêu Tiêu trên khán đài nhíu chặt mày lại, trong mắt là sự tin tưởng tuyệt đối với đồng đội của bọn họ.
"Ta còn chưa thua!"
Giọng nói khàn đặc của Hoắc Vũ Hạo vang lên. Hắn từ từ đứng dậy, khi ngẩng mặt lên trong mắt đã tràn đầy tơ máu. Chỉ cần hắn có thể di chuyển thì tuyệt đối sẽ không bao giờ nhận thua, hắn là kẻ bướng bỉnh, trong lòng hắn có chấp niệm chống đỡ, không cho phép hắn ngã xuống. Vậy nên trong sự bàng hoàng của mọi người, hắn đứng dậy, ánh mắt lạnh băng nhìn Vu Phong như một mãnh thú.
Là nam nhân, hắn có danh dự của mình, không thể để người khác vũ nhục nó, hơn nữa còn có Tinh Vũ! Chính bởi vì Tinh Vũ đã ra mặt cho hắn, hắn càng không cho phép mình gục ngã, bằng không hắn sẽ không xứng đáng với sự tin tưởng của thiếu niên.
Mà ngay lúc ấy, cả người Hoắc Vũ Hạo đột nhiên run rẩy, những tia máu màu đỏ trong mắt được thay thế bằng màu xám tràn đầy hơi thở chết chóc! Người khác không cảm nhận được điều này, nhưng Tinh Vũ đã lập tức đứng phắt dậy, long dực tím đen lập tức mở ra khiến không gian vặn vẹo trong chớp mắt, trông như chuẩn bị bay xuống tham chiến.
"Đây là thứ cộng hưởng với...?"
Thiếu niên thì thầm rất nhỏ, chỉ đủ cho bản thân nghe thấy.
Trong tinh thần hải của Hoắc Vũ Hạo lúc này đã loạn thành một đoàn. Thiên Mộng Băng Tằm bất lực nhìn một màu xám xịt nhanh chóng bao trùm lấy tinh thần hải, nhưng không mang theo ác ý mà như một luồng khí tươi mát xoa dịu tinh thần hắn. Được xoa dịu, Hoắc Vũ Hạo nhanh chóng tỉnh lại, cũng chứng kiến màu xám bao phủ tinh thần hải của mình.
"Ngươi giống như có cừu hận, nhưng lại giống như không có."
Một giọng nói đầy xa xưa vang vọng trong thế giới tinh thần của Hoắc Vũ Hạo, như phát ra từ những luồng khí xám bao phủ xung quanh. Thiên Mộng Băng Tằm vừa nghe thấy, mười quang cầu màu bạch kim đồng thời sáng lên, chính là mười phong ấn sức mạnh bản nguyên của nó, muốn đuổi những luồng khí xám kia đi. Có điều chúng vô hình vô dạng, động vào tan biến rồi lại hội tụ, khiến Thiên Mộng không làm được gì cả.
"Ồ, ra đây là cách sử dụng tinh thần lực."
Giọng nói kia lộ ra vẻ hứng thú, sau đó Hoắc Vũ Hạo đã mất đi khả năng khống chế thân thể mình. Hồn lực trong người hắn sôi trào, Linh Mâu sáng lên, Linh Hồn Trùng Kích một lần nữa được sử dụng, tấn công Vu Phong. Hắn phát hiện tốc độ phóng ra công kích lần này chậm hơn bình thường, năng lượng hóa thành thực thể như một con rắn, tiếp cận Vu Phong rồi lập tức trở về.
Tiếng thét chói tai của Vu Phong vang lên, hai mắt cô nàng cũng trở thành màu xám, ngã bịch một cái rồi hôn mê. Tròng mắt xám của Hoắc Vũ Hạo quét nhìn các bạn học trên khán đài, khiến bọn họ như cảm thấy có cái gì đó bóp chặt cổ, không thể phát ra một âm thanh nào. Khi ánh mắt hắn dừng lại trên người Tinh Vũ vẫn đang mở long dực, nhìn thấy thiếu niên vẻ mặt đầy lo lắng, không chút do dự giương cánh bay thẳng xuống sân đấu, màu xám trong mắt tản đi, mỉm cười một cái rồi cũng ngã xuống.
"Vũ Hạo ca!"
Tinh Vũ vội vàng đỡ lấy cơ thể hắn, làn da hắn nóng rực giống như lửa đốt. Thiếu niên không nói gì, lập tức ôm hắn thuấn di một lần ra khỏi khu Đấu Hồn rồi mới mở cánh bay đi. Đây đã là lần thuấn di thứ năm trong hôm nay của thiếu niên, y không thể tiếp tục sử dụng nó được nữa.
Ngoài mặt Hoắc Vũ Hạo hôn mê nhưng ý thức trong tinh thần hải lại cực kỳ thanh tỉnh. Hắn đang phải chứng kiến Thiên Mộng và chủ nhân luồng khí xám kia đấu võ mồm với nhau.
"Lão già chết tiệt, ngươi chui từ đâu ra? Sao ngươi dám cướp đồ của ta?"
Đây là Thiên Mộng Băng Tằm.
"Lão phu cướp cái gì của ngươi? Ngươi cùng lắm là một con sâu béo ú, có tư cách được lão phu cướp đồ sao? Nếu không phải ta chỉ còn một tia thần thức thì ta đã hấp thu ngươi từ đời nào rồi."
Đây là chủ nhân của luồng khí xám.
"Im đi lão già! Có bản lĩnh đấu một trận xem ai hơn ai. Đừng tưởng ta không nhìn ra luồng thần thức của ngươi chả có chút xíu năng lượng nào."
"Lão phu chỉ là một tia thần thức không có sức mạnh mà ngươi còn đối phó không nổi, còn không phải lão phu hơn ngươi sao. Nếu cho lão phu thời gian từ từ khôi phục, vậy thì ta sẽ tóm lấy thân hình béo ú của ngươi kéo ra, bóp nát cả người ngươi."
"Ngươi!"
Thiên Mộng Băng Tằm cãi không lại, mười quang cầu lại chớp động.
"Từ từ đã! Chuyện này là sao đây?" Hoắc Vũ Hạo há hốc mồm hỏi, "Còn nữa, hai người mau thả ta ra! Tiểu Vũ còn đang lo lắng cho ta ngoài kia kìa!"
"Suốt ngày tiểu Vũ tiểu Vũ, ngươi có còn coi Thiên Mộng ca của ngươi ra gì nữa không!"
Thiên Mộng chua lè nói.
"Nhóc con yên tâm đi, ta không có ác ý." Giọng nói kia vang lên lần nữa, nhưng nhẹ nhàng hơn so với khi đối thoại cùng Thiên Mộng nhiều lắm, "Lão phu không thuộc về thế giới này. Ta chỉ nhớ khi ta sắp chết, vì linh hồn quá mạnh mẽ nên một luồng thần thức mới phá vỡ không gian chạy sang đây. Lúc đó con sâu kia chuẩn bị dung hợp với ngươi, năng lượng dao động kịch liệt hấp dẫn ta nên ta mới tiến vào đây, sau này chỉ sợ là cũng không thể rời khỏi đây."
"Tia thần thức của ta vô cùng yếu ớt, nếu không phải ban nãy bị oán hận của ngươi đánh thức thì có lẽ ta sẽ không tỉnh dậy. Nhưng may mắn là, trong giây lát ta cảm thấy được cừu hận trong lòng ngươi như có thứ gì lặng lẽ hóa giải từng chút một, mà khi nhìn đến đứa bé kia ta đã hiểu được."
"Lão sẽ không định làm gì tiểu Vũ, đúng chứ?"
Tim Hoắc Vũ Hạo nảy lên một cái, giọng nói có chút biến đổi. Giọng nói kia bình thản đáp lại:
"Không, ta còn ước gì ngươi ở bên đứa nhỏ đó nhiều một chút. Nếu như bị thù hận che mắt, ngươi có thể gây ra những chuyện khiến ngươi hối hận cả đời, trước đây dường như ta cũng thế. May mắn cho ngươi, đứa nhỏ đó giống như sợi dây lí trí cuối cùng kéo ngươi lại, như thế mọi chuyện vẫn còn kịp cứu vãn."
"Ê, ngươi coi ta là không khí á?"
Thiên Mộng Băng Tằm bị làm lơ bực bội cắt ngang.
"Ngươi béo như vậy, sao là không khí được." Hắn khinh thường cười một tiếng, "Thôi, lão phu mặc xác ngươi, ta đi chữa trị thần thức tiếp. Hoắc Vũ Hạo, nhớ kỹ không được để cừu hận chiếm lấy lí trí, phải bảo vệ cho tốt những người quan trọng với ngươi."
Trong tiếng cười lớn, luồng khí xám nhanh trong rút xuống co lại thành một viên hình cầu, cảnh vật trong tinh thần hải Hoắc Vũ Hạo khôi phục lại bình thường.
"Chết tiệt! Lão già chết bằm kia dám coi thường ca, lại còn mắng ca! Ca phải giết hắn!"
Thiên Mộng Băng Tằm tức giận thở hổn hển mắng.
"Thiên Mộng ca bình tĩnh một chút đi mà."
Hoắc Vũ Hạo bất đắc dĩ nói. Phải mau mau dỗ cái vị già mà không lớn này, tiểu Vũ còn đang đợi hắn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top