Chương 3: Lão sư quái vật

Sau hai ngày, kỳ tuyển sinh đã kết thúc, ký túc xá cũng đã nhộn nhịp hẳn lên. Bởi vì biết được tình huống của Trần Tinh Vũ, mỗi sáng Hoắc Vũ Hạo đều tỉnh lại từ minh tưởng để gọi y dậy ăn sáng. Chút chuyện này cũng không khó khăn gì với hắn, dù sao thì tiểu đệ đệ này cũng chỉ có mỗi khuyết điểm là ham ngủ mà thôi, hơn nữa vào trong mắt hắn còn trở thành một điểm đáng yêu. Trẻ con thì dẫu sao cũng là trẻ con mà! Hiển nhiên Hoắc Vũ Hạo cũng quên luôn việc mình chỉ hơn đứa trẻ này có 1 tuổi.

Hai ngày này hắn cũng gặp Vương Đông Nhi vài lần, nàng vẫn kiêu ngạo như vậy, nhưng không làm người chán ghét. Từ sau lần đối chiến đó nàng đã công nhận thực lực của tên yếu nhớt này, còn nhờ Tinh Vũ đưa thuốc trị thương cho hắn. Tuy rằng nàng không cho rằng hắn thực sự thắng do thực lực, có điều nàng cũng hiểu bản thân nàng lấy thái độ vui đùa mà đánh nhau, còn Hoắc Vũ Hạo lại là liều mạng. Về mặt tinh thần, hiển nhiên là nàng thua hắn, vậy nên thái độ của nàng đã tốt hơn được vài phần.

Sáng hôm nay là ngày nhập học, Hoắc Vũ Hạo kết thúc minh tưởng từ rất sớm để còn gọi bạn cùng phòng dậy. Thật ra hắn cũng không nhớ gì đâu, chẳng qua là tối hôm qua Đông Nhi đã nhắc nhở, hiển nhiên là nàng không tin tưởng gì hai người bọn họ có thể để ý đến chuyện này. 

Vương Đông Nhi đã chờ sẵn hai người ở trước ký túc, tổ hợp ba người bọn họ nghiễm nhiên trở thành tổ hợp thu hút ánh nhìn nhất, đương nhiên là không phải nhờ Hoắc Vũ Hạo. Vương Đông Nhi hoàn toàn có thể gọi là đệ nhất mỹ nhân trong lứa tân sinh, chỉ cần nàng lớn thêm vài tuổi thì hoàn toàn có thể trở thành đệ nhất mỹ nhân của học viện. Mà Trần Tinh Vũ một thân trắng toát lại giống như thiên sứ giáng trần, Đông Nhi là mỹ nữ thì y tuyệt đối là mỹ nhân, so với con gái diễm lệ hơn vài phần, so với con trai lại anh tuấn hơn vài phần. Bị kẹp giữa hai đại mỹ nhân như vậy, Hoắc Vũ Hạo hoàn toàn bị ánh sáng của họ làm cho lu mờ.

Tòa giáo lâu đã mở, không chỉ có mỗi lứa tân sinh mà học viên năm trên cũng nuối đuôi nhau bước vào. Tòa giáo lâu màu trắng là tòa của tân sinh, mà tòa màu vàng, màu tím,... thuộc về các năm trên, tương ứng với màu đồng phục của bọn họ. Phòng học nhất ban đã sớm đầy người, ba người Hoắc Vũ Hạo có thể tính là đến muộn. Nhờ phước của Đông Nhi, một toán nam sinh nhao nhao nhường chỗ ngồi cho nàng, mà nàng cũng bá đạo chiếm thêm hai chỗ nữa cho Tinh Vũ và Vũ Hạo. Mà xung quanh bọn họ lại càng nhanh hết chỗ hơn, nam sinh thì vây quanh Đông Nhi, nữ sinh thì vây quanh Tinh Vũ, thậm chí còn có vài cô nàng lườm hắn cháy mặt vì chỗ ngồi cạnh Tinh Vũ đã bị hắn chiếm mất.

Đúng lúc này, một lão phụ nhân đẩy cửa bước vào. Bà ta vừa bước vào đã phóng ra khí thế uy nghiêm, dọa một đám tân sinh vốn nhao nhao im thin thít, chăm chú nhìn lên bục giảng. Lão phụ nhân đẩy kính, lướt mắt quét một vòng khắp phòng, khiến ai bị nhìn trúng đều căng thẳng vô cùng.

"Ta tên Chu Y, chủ nhiệm của các ngươi năm nay. Ta không biết có bao nhiêu người trong các ngươi có thể trụ được hết năm nay, nhưng ta có thể nói, trong lớp của ta, phế vật không có khả năng tồn tại. Ta chỉ đào tạo quái vật chứ không phải là thứ ngu xuẩn."

Vừa xuất hiện đã thị uy, lời nói khó nghe của Chu Y khiến không ít người bất mãn. Phải biết rằng người thông qua sát hạch không phải tinh anh thì cũng là quý tộc, đều là những nhân tài nổi bật so với người cùng trang lứa, bị thị uy như vậy ai có thể dễ chịu cho được.

"Từ ngày báo danh tới nay những ai đã đánh nhau? Đứng lên."

Nghe lão phụ nhân nói vậy, Tinh Vũ đột nhiên cuống lên. Người khác có thể không biết, nhưng y thì rất rõ, hai người bạn của y đều từng đánh nhau một trận rồi đó. Không ngoài dự đoán, Vũ Hạo đứng dậy, mà Đông Nhi cũng ngẩng cao mặt đứng dậy. Một người là đoán lão sư hỏi vậy là có nguyên nhân, mà người còn lại là do tự tin. Đúng vậy, đánh nhau thì sao nào? Cường giả không đánh không quen, Đông Nhi không cho rằng việc đánh nhau này đáng xấu hổ chút nào.

Mà nối tiếp hai người bọn họ, Trần Tinh Vũ cũng đứng lên. Nhận được ánh mắt chất vấn từ hai người, y chỉ có thể mỉm cười. Bất kể là Hoắc Vũ Hạo hay Vương Đông Nhi thì đều là bạn của y, sao có thể nhắm mắt làm ngơ hai người đứng dậy mà mình thì không chứ. Lỡ như có bị trách phạt thì y chịu cùng bọn họ là được rồi.

"Chỉ có ba người?" Chu Y nhíu mày, "Đúng là một đám phế vật, các ngươi chưa nghe câu chỉ có người bất tài mới sợ phiền phức à? Trừ hai người này ra, tất cả đều xuống chạy một trăm vòng quanh quảng trường Sử Lai Khắc cho ta. Ai không hoàn thành trong một giờ lập tức khai trừ."

Bà vừa dứt lời, cả lớp liền xôn xao. Mới ngày đầu đã hống hách như vậy? Thế nhưng ai dám phản đối cơ chứ? Chu Y vừa dứt lời đã thả ra sáu cái hồn hoàn, là phối chế tốt nhất hai vàng hai tím hai đen. Áp lực kinh khủng như vậy nào ai ho he được điều gì, chỉ có thể vác bộ mặt xám xịt chạy đi.

Trong phòng học lúc này chỉ còn lại bốn người, ba trong số đó đang tròn xoe mắt nhìn Chu Y như động vật quý hiếm. Vẻ mặt bà lúc này dịu hơn rất nhiều, vẫy bọn họ lại:

"Không tệ, cũng có được ba đứa chính trực. Nói đi, ai gây sự trước, tại sao lại đánh nhau?"

Như sợ Tinh Vũ và Vũ Hạo cướp lời, Đông Nhi lập tức lên tiếng:

"Lão sư, là ta. Ta và Hoắc Vũ Hạo có mâu thuẫn lúc mới gặp nhau nên mới đánh một trận, Tinh Vũ không liên quan."

"Hửm?" Chu Y nhướng mày nhìn sang Hoắc Vũ Hạo bị Đông Nhi chỉ tay vào, rồi lại nhìn đến Tinh Vũ yên lặng đứng một bên, "Ngươi không đánh nhau, vì cớ gì lại đứng lên?"

"Lão sư, cả hai người họ đều là bạn của ta, hơn nữa từ một góc độ nào đó mà nói thì cũng do ta khởi xướng, ta không thể nhìn bọn họ chịu tội thay ta được."

Thiếu niên ôn nhuận đáp lời.

"Rất tốt, có đánh thì mới thành bạn, bạn bè thì không đứng yên nhìn nhau chịu trận, ba người các ngươi không tệ!"

Chu Y gật đầu khen ngợi. Bà ngang ngược như vậy, ba người bọn họ càng thấy lạnh sống lưng, nhất là Hoắc Vũ Hạo có Linh Mâu theo dõi kỹ càng biểu cảm của bà. Quả nhiên không làm bọn họ "thất vọng", Chu Y nở một nụ cười trông còn đáng sợ hơn lúc nãy:

"Đánh nhau là tốt, nhưng ta không thích học sinh của mình đánh nhau. Nhớ rõ, lần sau có muốn đánh phải đánh người ban khác. Nội quy của Sử Lai Khắc cũng không phải là nghiêm ngặt lắm, đấy cũng là vì muốn mỗi học viên đều có thể bộc lộ cá tính riêng của mình. Đối với những chuyện đánh nhau thế này thì đa phần đều xem như không thấy. Nhưng có một chút hạn chế, để ta nói rõ cho các ngươi luôn. Đệ tử cấp cao không thể chủ động khiêu khích hoặc công kích đệ tử cấp thấp, một khi bị phát hiện lập tức khai trừ. Nhưng đệ tử cấp thấp lại có thể khiêu chiến với đệ tử cấp cao, tuy nhiên phải có một lão sư ở bên cạnh quan sát để chứng tỏ các ngươi không bị người lớp trên bắt nạt. Còn cùng cấp thì có thể thoải mái đánh nhau miễn không chết người là được. Chiến đấu chính là phương pháp ngắn nhất để gia tăng thực lực. Khi các ngươi lên năm hai có thể vào Đấu Hồn Khu so đấu. Nếu thắng sẽ được học viện thưởng tiền. Còn giờ thì các ngươi cũng xuống dưới chạy bộ đi."

Bảo mà, đâu ra chuyện dễ ăn vậy. Đông Nhi nghe vậy còn định nói gì đó, nhưng Vũ Hạo và Tinh Vũ đã nhanh tay kéo nàng đi. Nói không nói lại, đánh cũng không đánh lại, chần chừ thêm nữa chỉ tổ mất thời gian mà thôi. Vũ Hạo tin chắc với thực lực của Đông Nhi có thể hoàn thành một trăm vòng dù thời gian có bị thiếu, nhưng hắn thì không. Còn về phần Tinh Vũ, tuy y là hệ phụ trợ nhưng thân thể cũng không có yếu ớt giống hắn, hẳn là cố một chút sẽ được thôi. Vậy nên tranh thủ chút thời gian nào thì hay chút đấy.

Địa điểm chạy là quảng trường Sử Lai Khắc ngay cạnh tòa giáo lâu, mỗi một vòng ba trăm mét, dù là hồn sư thì cũng phải bỏ công sức ra cố gắng mới hoàn thành được một trăm vòng. Nhìn thấy ba người bọn họ gia nhập vào đội ngũ chạy, có không ít người cười cợt hả hê, may ra có được một sốt nam sinh xót thương cho Đông Nhi và vài nữ sinh quan tâm đến Tinh Vũ. Đối với đám người này, ba người bọn họ coi như không thấy, đặc biệt là Hoắc Vũ Hạo, hắn đã lãng phí một khoảng thời gian, cần phải cố gắng bù lại.

Lúc này Chu Y đã xuất hiện bên ngoài quảng trường, yên lặng nhìn bọn trẻ. Đông Nhi đã sớm tăng tốc, dù là nữ nhân nhưng có thể nói thể chất của nàng là người tốt nhất lớp, đã sớm vượt lên dẫn đầu, vài vòng thua kém những người khác đã nhanh chóng bù lại. Tinh Vũ duy trì tốc độ ổn định, không quá chậm cũng không quá nhanh, nhưng y đã chạy nhanh hơn Hoắc Vũ Hạo ba vòng, kéo gần khoảng cách với phần lớn lớp. Mà chậm nhất là Vũ Hạo, tuy rằng hắn cũng đã tăng tốc vào lúc đầu, nhưng thể chất thật sự quá kém, đã tụt xuống cuối cùng, may mắn mấy ngày nay được sinh mệnh lực tẩm bổ mới không thua kém quá nhiều.

Thời gian dần trôi qua, tốc độ của đoàn thể dần chậm lại, đã phải sử dụng đến hồn lực để khôi phục. Tốp đầu tiên do Đông Nhi dẫn đầu còn tốt, về cơ bản đã hoàn thành phần lớn, hoàn toàn có thể hoàn thành yêu cầu trước thời hạn. Nhưng Hoắc Vũ Hạo ở tốp cuối thì kém hơn rất nhiều, dù sao cũng mới chỉ được sinh mệnh lực ôn dưỡng vài ngày, hắn đã sớm tụt xuống chót, còn thua kém những người khác không ít vòng. Với tốc độ này, cả lớp có thể hoàn thành, nhưng hắn thì chắc chắn không.

"Tăng tốc lên, đích đến là chỗ ta."

Khi thời gian chỉ còn lại một phần tư, Chu Y lên tiếng. Ngay lập tức vèo một tiếng, Đông Nhi xẹt qua người bà trở thành người đầu tiên hoàn thành. Mà sau đó, Tinh Vũ cũng nối bước nàng trở thành người thứ hai. Đúng vậy, tuy rằng Trần Tinh Vũ không tăng tốc quá nhiều, nhưng y luôn duy trì tốc độ ổn định, khi tất cả mọi người chậm lại thì chỉ có mình y là không, cứ như vậy dần vượt lên dẫn đầu. Đông Nhi do tăng tốc giai đoạn cuối mà khi dừng lại cũng có chút mệt, phải đứng lại điều chỉnh hô hấp, mà điều đầu tiên Tinh Vũ làm khi cán đích là xoay người lại đưa tay lên, sau đó một luồng huyễn sắc xinh đẹp rơi xuống người Hoắc Vũ Hạo, toàn bộ mỏi mệt đều bị quét sạch, hồn lực ngay lập tức được rót đầy. Hắn kinh ngạc mở to mắt nhìn về thiếu niên, mà thiếu niên chỉ mỉm cười ra hiệu cho hắn chạy mau lên. Chu Y chứng kiến hết thảy nhưng yên lặng không nói gì.

Dần dà các đệ tử hoàn thành mộ trăm vòng chạy, dừng lại bên người Chu Y mà thở dốc, thời gian cũng dần trôi đến những phút cuối cùng. Phụ trợ của Tinh Vũ chưa từng ngừng lại, mỗi khi hắn dần mệt mỏi thì huyễn quang lại chiếu xuống, hỗ trợ Hoắc Vũ Hạo hoàn thành một trăm vòng. Cuối cùng, khi hắn cán đích đã hoàn toàn mệt lả người mà gục xuống, cũng là phút cuối cùng của một giờ đồng hồ. Tinh Vũ đỡ hắn dậy, sắc mặt có hơi tái nhợt, dù sao thì duy trì phụ trợ trong một khoảng thời gian dài đối với một thiếu niên mới 10 tuổi có hơi quá sức, càng đừng nói y vừa mới hoàn thành thành một trăm vòng chạy mà chưa kịp nghỉ ngơi. Đông Nhi đứng cạnh bọn họ, một tay đặt lên vài Tinh Vũ, một tay miễn cưỡng đặt lên vai Vũ Hạo, truyền hồn lực cho bọn họ, nhờ vậy mà khôi phục nhanh hơn.

Tất cả đệ tử của nhất ban đứng quanh quảng trường, chờ đợi Chu Y lên tiếng. Mà lão phụ nhân này không biểu lộ chút cảm xúc nào, lạnh lùng liệt kê:

"Những người được ta đọc tên lập tức bước ra khỏi hàng: Trình Thành, Khâu Kiện Nhiêu, Đường Đao, Thượng Quan Thần Thiên, Lâm Trạch Vũ, Chư Cát Vân, Thái Long, Đường Lăng, Vân Tiểu Phiêu." Những đệ tử được bà gọi tên ù ù cạc cạc mà bước ra, ngay sau đó đã bị lời nói của bà dọa cho chấn động, "Chín người các ngươi từ giờ phút này không còn là học viên của Sử Lai Khắc nữa, các ngươi có thể về thu dọn hành lý."

Không chỉ chín người bọn họ xôn xao, mà cả lớp đều xôn xao. Một hơi liền đuổi thẳng chín người, hiển nhiên Chu Y cũng không sợ gì với "thế lực" đằng sau lưng bọn họ. Chính là bà kiêu ngạo như vậy, lại không ai có thể ý kiến được điều gì, vì Thái Long vừa mới lên tiếng chất vấn đã bị bà vạch trần sự thật hắn chạy thiếu vòng, lại muốn múa rìu qua mắt thợ. Bà đã nhắc nhở từ sớm ai không hoàn thành thì bị đuổi, ai bảo bọn họ muốn mưu lợi gian dối cơ.

"Ta không phục!" Lâm Trạch Vũ, một trong chín người bị loại, gào lên, "Tên kia cũng đâu có hoàn thành một trăm vòng dựa vào sức hắn! Nếu không có người giúp đỡ thì đừng nói một trăm, tám mươi vòng hắn cũng không làm được!"

Người hắn chỉ trích hiển nhiên là Hoắc Vũ Hạo.

"Ta có nói phải tự mình chạy đủ, không được nhận giúp đỡ từ người khác sao?" Chu Y cười lạnh, "Trần Tinh Vũ tự nguyện hỗ trợ hắn, Hoắc Vũ Hạo cũng đã hoàn thành một trăm vòng, ngươi chạy không đủ thì lấy tư cách gì chất vấn ta? Đừng để ta phải nói lại lần nữa, cút đi hoặc ta phế vũ hồn của các ngươi ngay tại đây!"

Uy thế của một hồn đế hiển nhiên có tác dụng, chín người chỉ còn cách bỏ đi. Đương nhiên chúng sẽ không cam chịu như vậy, một đám kéo đến phòng giáo vụ để cáo trạng. Đối với việc này, Chu Y coi như không thấy.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top