Chương 29: Đệ tử hạch tâm

"Thắng rồi! Chúng ta thắng!"

Tiêu Tiêu phấn khích chạy vù xuống sân đấu, theo sau cô bé là Chu Y vô cùng hưng phấn. Cô bé không nhào tới ôm Tinh Vũ và Vũ Hạo vừa mới kết thúc dung hợp kỹ, hai cái người đó dính nhau chặt quá, nên Tiêu Tiêu nhào tới ôm Đông Nhi. Đông Nhi cũng vô cùng vui mừng ôm lại cô nàng, miệng cười không ngớt:

"Bọn ta đem được chức vô địch về cho ngươi!"

Nàng ban đầu cũng không cố chấp với chức vô địch đến vậy, Đông Nhi biết rõ với thiên phú của mình thì học viện nhất định sẽ bồi dưỡng. Nhưng Tiêu Tiêu vì vinh quang của nhất ban, vì đồng đội mà không tiếc tự tổn thương bản nguyên cũng phải giành được chiến thắng trước Tà Huyễn Nguyệt, chỉ để giành được quyền đi tiếp cho bọn họ. Một cô nương bé nhỏ yếu ớt hơn nàng còn có được quyết tâm như vậy thì sao nàng cam chịu dậm chân tại chỗ được?

"Chúng ta... thắng rồi..."

Hoắc Vũ Hạo suy yếu dựa vào người Tinh Vũ, lẩm bẩm vài lời, không nhịn được mà bật khóc. Thắng! Hắn chiến thắng Đới Hoa Bân! Mẹ, người ở trên trời có nhìn thấy không? Con đã chiến thắng kẻ năm xưa khi nhục mẹ! Đây chỉ là bước đầu, sau này con nhất định sẽ khiến tất cả những kẻ khốn kiếp đó phải trả giá.

"Vũ Hạo ca, huynh ổn chứ?"

Tinh Vũ thấy hắn đã kết thúc vũ hồn dung hợp kỹ mà vẫn ôm chặt lấy y, lo rằng có chuyện gì xảy ra, nhẹ giọng hỏi. Y tiêu hao trong trận này không lớn, chủ yếu là một lần dung hợp cuối cùng đó mà thôi, mà hắn suốt trận đấu vẫn không ngừng mở ra Tinh Thần Tham Trắc, tiêu hao so với y lớn hơn nhiều.

"Không sao." Hoắc Vũ Hạo lắc đầu, nhưng vẫn không buông thiếu niên ra, "Cảm ơn đệ."

Hắn biết rõ nếu như không có Tinh Vũ, hắn căn bản không có cơ hội chiến thắng.

"Chúng ta là bạn bè mà, không phải sao?"

Cũng không phải chỉ là bạn bè đơn thuần, Hoắc Vũ Hạo nghĩ, nhưng hắn không nói ra.

Kết quả của kỳ sát hạch nhanh chóng được truyền khắp học viện, tối đó Bối Bối và Đường Nhã đã đến chung vui cùng bốn người bọn họ. Hoắc Vũ Hạo không ra ngoài bán cá nữa mà cùng đồng bạn đến khu rừng lần trước hắn và Tinh Vũ thử nghiệm vũ hồn dung hợp kỹ, làm cá nướng chiêu đãi mọi người.

Đông Nhi nhanh trí góp sức bằng đống đồ ăn cao cấp sáng nay vừa mới bao trọn, dù sao thì nhiều như vậy, bốn người không ăn hết trong thời gian ngắn được. Đồ tốt để lâu sẽ biến chất, chẳng bằng đem ra để mọi người cùng ăn.

"Tiểu Nhã tỷ, cái bộ pháp thần kỳ kia của Vũ Hạo với Tinh Vũ là học từ tông môn của tỷ sao?"

Ăn uống no nê, Đông Nhi mới bắt đầu dò hỏi, Tiêu Tiêu ngồi bên cạnh cũng đồng dạng tò mò. Các nàng chỉ biết hai người kia gia nhập chung một tông môn, không biết đó là tông môn gì, nhưng cách bọn họ vận dụng tuyệt kỹ trong lúc chiến đấu thật sự khiến hai nàng phải lau mắt mà nhìn.

"Đúng đó, chính là Đường Môn chúng ta! Sao nào các mầm non tươi trẻ, các ngươi có muốn gia nhập Đường Môn chúng ta không?"

Đường Nhã cười hì hì.

"Đường Môn?"

Tiêu Tiêu và Đông Nhi đồng thanh, nhưng khác ở chỗ Đông Nhi là bất ngờ đến giật mình, còn Tiêu Tiêu là tò mò và hứng thú. Đông Nhi quay lại trao đổi ánh mắt với Tinh Vũ, nhận được cái gật đầu quả quyết của thiếu niên thì lập tức quyết tâm nói:

"Tiểu Nhã tỷ, ta muốn gia nhập Đường Môn!"

"Ta nữa ta nữa, ta cũng muốn. Ta chưa gia nhập tông môn nào cả!"

Tiêu Tiêu vội vàng giơ tay tỏ ý kiến.

Lý do Đông Nhi muốn gia nhập Đường Môn là gì không ai biết, có lẽ là vì bạn bè, cũng có thể là vì tuyệt học Đường Môn. Mà Tiêu Tiêu thì đơn giản hơn nhiều lắm, cô bé muốn học bộ pháp mà Tinh Vũ và Vũ Hạo đã sử dụng. Hơn nữa đối với hồn sư mà nói, có đồng đội tốt là chuyện vô cùng quan trọng. Trải qua ba tháng tiếp xúc làm quen và một kỳ sát hạch tân sinh kề vai sát cánh, cô bé đã sớm quen với việc chiến đấu cạnh mọi người. Như vậy gia nhập Đường Môn chính là một công đôi việc.

Cứ như vậy, Đường Nhã sung sướng thu thêm được hai thành viên có tiềm lực vô cùng lớn, Đường Môn hoang tàn ban đầu vốn chỉ có hai người nay đã nâng lên thành sáu.

Bối Bối lại đưa ra gợi ý học tập về hồn đạo khí cho hai cô nàng, hắn chỉ định nói cho có lệ vậy thôi, nào ngờ hai người dùng thái độ rất nghiêm túc trả lời. Cả Đông Nhi và Tiêu Tiêu không có ý định học tập chế tạo hồn đạo khí, thời gian tu luyện của hai nàng còn chưa đủ, nhất là Tiêu Tiêu có song sinh vũ hồn. Nhưng có Tinh Vũ làm chất xúc tác, bài phát biểu hùng hồn của y ngày đầu nhập học để lại ấn tượng rất sâu, vậy nên bọn họ dự định sẽ học tập thêm về hồn đạo khí. Không chế tạo, nhưng đủ hiểu biết để sử dụng. Đối với Đường Môn hiện tại mà nói thì như vậy đã đủ rồi.

"Tiểu Nhã lão sư, đại sư huynh, hai người yên tâm đi, ta và Vũ Hạo ca đều sẽ học chế tạo hồn đạo khí mà."

Tinh Vũ vỗ vai cô nàng.

"Đúng thế, hồn đạo khí có ưu thế nhất định, khá phù hợp với người khuyết thiếu kỹ năng công kích như đệ và tiểu Vũ."

Hoắc Vũ Hạo cũng gật đầu. Muốn trả thù phủ Công tước và bảo vệ đệ đệ thì hắn phải lợi dụng tất cả những gì có thể lợi dụng. Lần đó phụ trợ Hòa Thái Đầu - đệ tử của Phàm Vũ, hắn đã chứng kiến được uy lực của định trang hồn đạo khí. Nếu như có thể học tập về hồn đạo khí, thực lực tổng thể của hắn sẽ được tăng lên không ít.

"Nhưng cũng chưa chắc cả hai có thể vào được hệ hồn đạo đâu." Đường Nhã nói, "Quán quân của sát hạch Tân Sinh tuy sẽ được rất nhiều lợi thế, ít nhất ta có thể khẳng định các ngươi sẽ có được một suất đệ tử hạch tâm của hệ vũ hồn. Từ trước tới nay hệ vũ hồn vẫn luôn xếp trên hệ hồn đạo, bọn họ sao có thể để đệ tử hạch tâm bị cuỗm đi chứ!"

Đệ tử hạch tâm? Ba người Hạo Đông Tiêu đồng loạt quay lại nhìn Tinh Vũ. Bọn họ nghe cái cụm này còn ít chắc? Ai nghe có thể ít chứ bọn họ thì không, chẳng phải trước mặt đang là nhân chứng sống đấy sao!

"Tiểu Nhã lão sư, vấn đề này tỷ có thể yên tâm. Chu lão sư nói học viện bên kia đã đồng ý cho ta kiêm tu hệ hồn đạo. Vũ Hạo ca thì ta không biết thế nào, nhưng ta thì hoàn toàn ổn."

"Ý? Tiểu Tinh Vũ, chắc chắn vậy sao?"

"Đương nhiên là phải chắc chắn rồi." Đông Nhi lè lưỡi, "Tiểu Nhã tỷ, chắc tên nhóc này không nói cho tỷ biết đúng không? Đệ ấy trực tiếp được nâng lên thành đệ tử hạch tâm trước cả khi diễn ra sát hạch tân sinh rồi!"

"Cái gì!?"

Cả Bối Bối và Đường Nhã thất thanh hô lên. Việc thiếu niên được thông quan bọn họ đã biết, nhưng việc được chỉ định làm đệ tử hạch tâm chưa từng nghe bao giờ! Muốn làm đệ tử hạch tâm của ngoại viện Sử Lai Khắc không phải chuyện dễ dàng, như Bối Bối hay Từ Tam Thạch thực lực cường đại cũng phải trải qua khảo nghiệm của học viện mới trở thành đệ tử hạch tâm được!

"Tiểu sư đệ, đệ vậy mà không nói cho chúng ta biết!"

Bối Bối vỗ vai thiếu niên.

"Cục cưng lại đây lão sư hôn một cái!"

Đường Nhã càng phấn khích hơn, tiềm lực phát triển của y vượt xa so với dự đoán của nàng. Báu vật như vậy lại là của Đường Môn, sao có thể không vui đây! Vậy nên nàng nhào lên kẹp chặt cổ thiếu niên, sau đó thi triển tuyệt chiêu 36 thức bóp má nắn mặt.

"Chuyện nhỏ thôi, nhỏ thôi mà... Tiểu Nhã lão sư...!"

Tinh Vũ kêu gào dưới bàn tay ma quỷ của Đường Nhã, nhưng không ai dám đi lên cứu y cả.

Sáng sớm, tất cả đệ tử vượt qua kỳ sát hạch tân sinh tập trung tại quảng trường Sử Lai Khắc để đợi được phân ban. Chủ nhiệm Đỗ Duy Luân dẫn theo các giáo viên khác đi tới, trong đó có Chu Y và Vương Ngôn là bọn Hoắc Vũ Hạo biết mặt. Đỗ Duy Luân cầm danh sách trên tay, mỉm cười nhìn đám học viên:

"Có lẽ tất cả cũng đã biết, sát hạch Tân Sinh đã kết thúc, ba nhóm đứng đầu cũng đã được xác định. Bây giờ ta sẽ chính thức công bố thứ hạng của các nhóm và phần thưởng. Hạng ba, nhóm Ninh Thiên: Ninh Thiên, Vu Phong, Nam Môn Duẫn Nhi."

Ba cô nàng này cũng khá may mắn. Trận tứ kết bị buộc phải nhận thua nhưng đổi lại là không tiêu hao bao nhiêu hồn lực, trong trận chiến giành hạng ba chiếm ưu thế tuyệt đối.

"Hạng nhì, nhóm Đới Hoa Bân: Đới Hoa Bân, Chu Lộ, Thôi Nhã Khiết."

Nhìn thấy ba người vẻ mặt thối hoắc bước lên, Đông Nhi chợt nhớ ra giữa hai bên vẫn còn một vụ cá cược! Nàng xoa tay cười gian, khiến Hoắc Vũ Hạo và Tiêu Tiêu đứng bên cạnh không khỏi lạnh sống lưng.

"Hạng nhất, nhóm Vương Đông Nhi: Vương Đông Nhi, Hoắc Vũ Hạo, Tiêu Tiêu. Thành viên dự bị Trần Tinh Vũ không được tính thành tích."

Chuyện thiếu niên không được tính thành tích bọn họ đã sớm biết, dù sao cũng không quan trọng, chút phần thưởng này đối với y không là gì hết. Nhưng việc tên đội nhóm bị thay đổi khiến bốn người có chút bất ngờ, rõ ràng khi báo danh lên là đội Hoắc Vũ Hạo!

"Chủ nhiệm Đỗ, xin ngài nhìn kỹ lại danh sách, là đội Hoắc Vũ Hạo mới chính xác."

Người lên tiếng còn không phải Tinh Vũ hay sao. Ba người Hạo Đông Tiêu có thể không nghĩ tới việc phản biện, chỉ âm thầm dùng hành động chứng minh, dù sao Đỗ Duy Luân cũng là chủ nhiệm hệ vũ hồn ngoại viện. Mà thiếu niên thì khác, y có gì mà phải sợ? Đỗ Duy Luân bị y nhắc khéo cũng cứng họng, nhưng đây chính là Cửu Bảo Lưu Ly Tháp được học viện toàn lực bồi dưỡng trọng điểm, hắn sao dám làm gì? Ô dù của Tinh Vũ không chỉ riêng vị Ngôn viện trưởng kia, mà đến cả các vị trưởng lão cấp cao trong nội viện cũng đều mắt nhắm mắt mở với y, sau màn thể hiện của y tại kỳ sát hạch thậm chí còn có ý bao che đến cùng. Ảnh hưởng của Cửu Bảo Lưu Ly Tháp lớn như vậy đấy.

"E hèm, là đội Hoắc Vũ Hạo."

Đỗ Duy Luân sắc mặt cứng nhắc đọc lại một lần nữa. Đông Nhi và Tiêu Tiêu giơ ngón cái lên với thiếu niên, tâm tình Hoắc Vũ Hạo thì đầy cảm động.

"Được rồi, bây giờ ta sẽ công bố phần thưởng. Cả ba nhóm đứng đầu khi tấn cấp có thể đưa ra thỉnh cầu với học viện, học viện sẽ tùy theo khả năng chịu đựng của mỗi người mà tìm cho các ngươi một hồn hoàn tốt nhất, thích hợp nhất. Ngoài ra nhóm Hoắc Vũ Hạo biểu hiện xuất sắc, thành tích toàn thắng nên học viện quyết định thưởng thêm một phần thưởng đặc biệt, một lát nữa các ngươi theo ta."

Xong xuôi, hắn để cho ba đội quán quân lui về chỗ rồi mới nói tiếp:

"Có một vài đệ tử biểu hiện xuất sắc theo kỳ sát hạch tân sinh nên học viện quyết định thu nhận làm đệ tử hạch tâm." Nghe hắn nói như vậy, cả quảng trường bỗng chốc lặng như tờ, vì đệ tử hạch tâm không chỉ giới hạn trong ba nhóm thứ hạng cao nhất, "Theo biểu hiện của các đệ tử tại kỳ sát hạch tân sinh này, học viện quyết định chọn các đệ tử sau làm đệ tử hạch tâm: Trần Tinh Vũ, Vương Đông Nhi, Tiêu Tiêu, Đái Hoa Bân, Chu Lộ, Chu Tư Trần, Tào Cẩn Hiên, Lam Tố Tố, Lam Lạc Lạc, Ninh Thiên, Vu Phong."

Trong số những người này chỉ có Chu Tư Trần và Tào Cẩn Hiên là nhóm Hoắc Vũ Hạo chưa gặp mặt, bởi vì bọn họ là đội đấu trận bán kết với Đới Hoa Bân.

Đông Nhi cùng Tiêu Tiêu khi nghe tên mình được đọc thì rất phấn khích, nhưng khi không thấy tên Hoắc Vũ Hạo thì hưng phấn lập tức tiêu tan. Là đồng đội của hắn, hai nàng rất rõ những cống hiến hắn đã làm cho chức vô địch! Tinh Vũ đã hơi nhíu mày, môi mím chặt trông có vẻ tức giận.

Hoắc Vũ Hạo ngây ra, sắc mặt tái nhợt, tinh thần mới thả lỏng không lâu lập tức như bị một tảng đá nặng đè xuống. Cho dù hắn có nỗ lực bao nhiêu, chăm chỉ bao nhiêu, dốc hết sức lực cùng đồng đội giành chức quán quân thì vẫn không có tên của hắn! Cuối cùng hắn cũng hiểu tại sao tên nhóm lại là nhóm Vương Đông Nhi, học viện không cho rằng hắn xứng đáng!

Thấy hơi thở của hắn trở nên dồn dập, Đông Nhi và Tiêu Tiêu đều lo lắng, còn Tinh Vũ thì lẳng lặng nắm lấy tay hắn. Y không vận chuyển hồn lực, chỉ đơn giản là đưa tay ra để Hoắc Vũ Hạo nắm chặt lấy, giúp hắn bình ổn cảm xúc. Thiếu niên làm vậy không sai, bởi vì y chính là sợi dây níu giữ lí trí của hắn, cho dù có phẫn nộ muốn bùng nổ bao nhiêu thì hắn cũng sẽ kìm lại được, miễn là có y bên cạnh.

"Bọn họ sẽ phải hối hận."

Tinh Vũ nói với hắn như vậy.

May mắn là sau đó tên của Hoắc Vũ Hạo xuất hiện trong danh sách "từ thiện" (theo lời Đông Nhi), hắn cũng sẽ được hưởng đãi ngộ của đệ tử hạch tâm, nhưng chỉ kéo dài đến hết năm nhất. Hắn biết đây là nhờ có Sinh Chi Thống Lĩnh, vũ hồn dung hợp kỹ cường đại này phát ra uy lực kinh người mới giúp hắn được chú ý đến như một công cụ dung hợp với Tinh Vũ. Bằng không bị vây giữa ánh sáng của Quang Minh Nữ Thần Điệp, Cửu Bảo Lưu Ly Tháp và song sinh vũ hồn thì còn ai nhìn thấy hắn được nữa?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top