Chương 28: Vũ hồn dung hợp kỹ đối đầu

Gương mặt Đới Hoa Bân trở nên vặn vẹo, song đồng biến thành màu máu, hồn hoàn thứ ba sáng lên, Bạch Hổ Kim Cương Biến phát động! Thân thể hắn vốn đã có Bạch Hổ phụ thể, nay lại thêm một hồn kỹ năng tăng phúc, phình lên cực đại, nhìn thoáng qua đã cao gần hai mét, so với bọn người Hoắc Vũ Hạo quả thật không khác gì người khổng lồ. Hổ trảo to thêm một vòng, móng vuốt sắc bén biến thành màu bạc, toàn thân được bao phủ bởi một tầng kim quang mãnh liệt.

Hắn thật sự đã tức điên, thân là hồn tôn lại bị một đám nhãi nhép nhị hoàn, thậm chí là nhất hoàn đè ép một đầu, đánh cho trọng thương. Quang Minh Trảm của Đông Nhi là tổ hợp kỹ của hai đại hồn kỹ cường đại trong đó có hồn kỹ ngàn năm, lại có thêm Tinh Vũ tăng phúc, đòn tấn công của nàng đã hoàn toàn vượt xa hồn tôn phổ thông, đến cả trọng tài hồn thánh cũng phải khâm phục. Cho dù chỉ là phân ra một phần đối phó thì Đới Hoa Bân bị xóa mất bốn phần hồn lực sao có thể lành lặn trước nó được?

Đới Hoa Bân điên cuồng phóng ra công kích về phía Tinh Vũ, nhất định phải loại bỏ Cửu Bảo Lưu Ly Tháp, thậm chí là diệt trừ y! Chu Lộ không chút do dự cuốn lấy Đông Nhi, đệ nhất hồn kỹ U Minh Trảm và đệ nhị hồn kỹ U Minh Bách Trảo liên tục phóng ra, không để cho nàng có cơ hội đi tiếp ứng. Đông Nhi sử dụng một kích Quang Minh Trảm kia tiêu hao không ít hồn lực, nếu như là bình thường thì nàng đã cạn kiệt mà ngất đi rồi, nhưng may mắn có Tinh Vũ phụ trợ, nàng miễn cưỡng đủ sức tiếp tục dây dưa với Chu Lộ. Chu Lộ không muốn cho nàng chạy tới bên kia tiếp ứng thì sao nàng lại không muốn kìm chân cô ta đây?

Tinh Vũ bị công kích lập tức thuấn di né tránh, đổi lại là Hoắc Vũ Hạo dây dưa cùng Đới Hoa Bân. Hắn chân đạp Quỷ Ảnh Mê Tung Bộ, tay vận Huyền Ngọc Thủ, thúc dục Huyền Thiên Công trong cơ thể vận chuyển, tung ra Khống Hạc Cầm Long, một lời liền vận dụng ba tuyệt học Đường Môn để kéo Đới Hoa Bân lại gần mình. Hắn biết bản thân công kích sẽ không tổn thương được tên này, Bạch Hổ Kim Cương Biến là hồn kỹ nghìn năm, lực phòng ngự không dễ phá như Bạch Hổ Hộ Thân Chướng. Nhưng hắn vẫn cố chấp, hai tay chưởng thẳng vào ngực Đới Hoa Bân, dồn hết sức bình sinh mà đánh, hắn muốn giải tỏa những gì đã phải chịu đựng suốt quãng thời gian ở phủ Công tước!

Vậy nên khi Đới Hoa Bân bị Khống Hạc Cầm Long đẩy ra, trên lồng ngực đã có thêm một vết chưởng đỏ chói, suýt phun ra một ngụm máu. Ba tháng rèn luyện nâng cao thể lực, hồn lực và tinh thần lực, được sinh mệnh nuôi dưỡng, còn có thêm phụ trợ của Tinh Vũ và Đường Môn tuyệt học, lần này Hoắc Vũ Hạo đã dung hợp hoàn hảo tinh, thần, khí. Một chưởng này hắn vì mẹ đánh ra, cũng là vì Tinh Vũ đánh ra, chính thức đánh dấu ngày hắn bắt đầu báo thù cho mẹ, trả thù kẻ dám có ý với Tinh Vũ. Một ngày nào đó, hắn nhất định sẽ rửa sạch những oan khuất cùng sỉ nhục mà mẹ con họ đã phải chịu đựng.

"Chu Lộ!"

Đới Hoa Bân đột nhiên gào lớn. Nằm ngoài dự đoán của mọi người, hắn thu hồi lại Bạch Hổ Kim Cương Biến, cấp tốc lùi lại, mà Chu Lộ bên kia thì dốc sức tăng tốc tiến về phía Đới Hoa Bân. Bọn hắn muốn làm gì? Trong đầu ba người đều hiểu rõ, nhưng không kịp ngăn cản. Đông Nhi gần như đã tiêu hao sạch hồn lực, không kịp đuổi theo ngăn cản Chu Lộ, Hoắc Vũ Hạo dù có Tinh Thần Tham Trắc cũng không thể đoán trước được hành động đột ngột của Đới Hoa Bân. Người duy nhất có thể ngăn cản hai người họ hội hợp là Tinh Vũ với hồn kỹ Thuấn Di, có điều y không có sức tấn công đủ cường đại!

"Đông Nhi, tranh thủ cho chúng ta một ít thời gian!"

Hoắc Vũ Hạo lập tức ra lệnh, sau đó Tinh Vũ đã thuấn di đến bên người hắn. Hắn không chút do dự ôm trọn lấy thân thể thiếu niên, hai mắt nhắm lại, để mặc cho hồn lực điên cuồng chuyển hóa thành Song Vũ lực, kết nối hai người thành một thể. Đối thủ có, chẳng lẽ bọn họ lại không có?

"Vũ hồn dung hợp kỹ!?"

Các giáo viên đã hoàn toàn chấn kinh. Loại dung hợp kỹ này hiếm có tới cỡ nào, vậy mà kỳ sát hạch tân sinh năm nay lại không ngừng xuất hiện từng cái, bây giờ lại là hai vũ hồn dung hợp kỹ đối đầu!

Đới Hoa Bân và Chu Lộ bên kia đã tới bên nhau, hắn phát ra một tiếng hổ gầm, thân thể cường tráng cực hạn, hổ văn lan tràn khắp da, Chu Lộ thì đặt tay lên người hắn. Trong nháy mắt quang mang bắn ra, song đồng của Đới Hoa Bân hợp lại làm một, vẻ tàn nhẫn lạnh lùng trong mắt không thay đổi, mà Chu Lộ lại trở nên ôn nhu như trước, trong mắt chỉ còn lại lưu luyến như muốn hòa tan vào người hắn. Thân thể cả hai đã biến mất, trên sàn đấu lúc này chỉ còn lại một con hổ thật lớn, lăm le nhìn về phía hai người Hoắc Vũ Hạo.

"Bà đây còn trên sân thì các ngươi đừng hòng động đến bọn họ!"

Đông Nhi dồn hết tốc lực tối đa bay đến chắn trước mặt U Minh Bạch Hổ. Sau đó hai hồn hoàn trên người dâng lên, nàng không chút do dự đưa tay ra phía trước nắm lại, hét lớn:

"Nhị hoàn, tạc!"

Hai hồn hoàn dưới sự chứng kiến đầy ngỡ ngàng của toàn trường mà vỡ nát, sau đó tụ lại thành một vòng sáng xen kẽ giữa tím vàng sau lưng nàng. Trước đây hồn hoàn của nàng đã từng vỡ ra trong trận chiến với Tà Huyễn Nguyệt, nhưng đó là để tăng phúc cho Tiêu Tiêu! Chứ không phải như bây giờ tổ hợp lại thành một hồn hoàn mới vô cùng kỳ lạ.

Vũ hồn dung hợp kỹ không chỉ đơn giản một cộng một bằng hai mà là sự thăng hoa về cả chất lẫn lượng, Đông Nhi không cho rằng hồn kỹ của nàng có thể kìm chân được nó. Nàng cũng không còn đủ hồn lực và thời gian tụ lực để thi triển Quang Minh Trảm nữa, vậy nên nàng quyết đoán dồn toàn bộ thực lực vào một kích cuối cùng này. Nàng muốn xem là tạc hoàn của nàng mạnh hơn, hay là công kích của U Minh Bạch Hổ mạnh hơn!

U Minh Bạch Hổ gầm to, đối diện trực tiếp với một quyền của Đông Nhi, trong nháy mắt khi cả hai va chạm, một tiếng "ầm" đinh tai nhức óc vang lên, cát bụi trên sàn đấu bay tứ tung. Đông Nhi bị chấn bay ra xa, phun ra một ngụm máu, mà U Minh Bạch Hổ chỉ lùi lại chừng mười mét, khí thế trên người đã yếu đi không ít. Luận tiêu hao, hai người Đới Hoa Bân và Chu Lộ dù có bị xóa đi 40% hồn lực cũng không tiêu hao bằng Đông Nhi. Trận này nàng chủ công, luân phiên đối phó với ba người đối thủ, cho dù có được Tinh Vũ phụ trợ thì cũng là chi nhiều hơn thu. Trong tình huống như thế mà vẫn có thể đẩy lùi U Minh Bạch Hổ, khiến nó tổn thất, nàng đã hoàn thành quá xuất sắc nhiệm vụ của mình.

"Đông Nhi tỷ, vất vả rồi."

Đúng lúc này, giọng nói mềm mại của thiếu niên vang lên.

Bạch quang chói mắt nhanh chóng bao phủ lấy toàn trường, kéo dài với phạm vi bán kính ba mươi mét mới dần dừng lại, đủ để bao trọn cả Đông Nhi và U Minh Bạch Hổ bên kia. Hư ảnh Linh Mâu và Cửu Bảo Lưu Ly Tháp sau lưng hai người Hoắc Vũ Hạo đã vỡ tan, hòa thành từng đạo huyễn quang không ngừng bổ sung thêm cho phạm vi bạch quang bao trùm. Đông Nhi ngay lập tức cảm thấy một luồng sinh mệnh lực thuần khiết tràn vào cơ thể mình, chạy dọc theo kinh mạch khô kiệt, chữa trị nội thương.

Không chỉ có mình nàng cảm thấy như thế, các giáo viên ngồi trên khu quan chiến đều cảm nhận được khí tức thanh mát tỏa ra từ bạch quang ấy. Ngôn Thiểu Triết lập tức đứng dậy, đám người bên hệ hồn đạo không ngồi yên, ngay cả lão già rách nát kia cũng ngừng uống rượu. Mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía trung tâm luồng sáng bạc.

Đột nhiên Tinh Vũ ngẩng đầu lên, mắt đối mắt với Ngôn Thiểu Triết. Y nở một nụ cười xinh đẹp chấn động lòng người, rồi giơ tay lên nắm một cái, một luồng bạch quang vô cùng nhỏ đột nhiên bắn ra, bám lên người Ngôn Thiểu Triết. Ngôn Thiểu Triết kinh ngạc, ông chỉ cảm thấy hồn lực trong cơ thể tức khắc bị rút đi một phần nhỏ, sau đó phạm vi lĩnh vực dung hợp kỹ kia mở rộng một cách điên cuồng, từ ba mươi mét nháy mắt tăng lên ba trăm mét!

"Thằng nhóc tinh ranh này!"

Ngôn Thiểu Triết không khỏi bật cười.

Hoàn thành khuếch trương lĩnh vực, Tinh Vũ mới quay lại nhìn U Minh Bạch Hổ. Y nắm chặt lấy cánh tay đang ôm eo mình của Hoắc Vũ Hạo, thì thầm rất nhỏ:

"Vũ Hạo ca, ta giúp huynh trả thù."

Rồi đưa ngón tay thon dài về phía đối thủ, ngoắc một cái. Chỉ trong chớp mắt, khí tức của U Minh Bạch Hổ bị triệt tiêu hoàn toàn, trên sân đấu cũng không còn lại con hổ nào nữa, thân thể của Đới Hoa Bân và Chu Lộ rơi xuống sàn đấu, vẻ mặt vô cùng thống khổ. Bọn họ có thể cảm nhận được hồn lực như bị một cái hố đen tham lam hút ra toàn bộ. Hơn nữa rút hồn lực vẫn chưa đủ, theo sau hồn lực chính là sinh mệnh lực! Tiêu hao hồn lực thì có thể khôi phục lại rất nhanh, nhưng tiêu hao sinh mệnh lực thì không dễ như vậy, không phải ai cũng có đủ tiền tài của cải để trang hoàng một căn phòng với toàn bộ vật dụng mang hơi thở sinh mệnh.

Tinh Vũ chính là cố ý chờ đến một khắc này. Y vốn dĩ có thể thả ra hồn hoàn vạn năm áp chế bọn Đới Hoa Bân, nhưng y không làm như thế. Thiếu niên hiểu rất rõ đây là sàn đấu để tấn sinh thể hiện, chỉ khi cho học viện thấy được tiềm năng cực đại mới có thể được học viện bồi dưỡng. Ngày hôm qua vì lo cho Hoắc Vũ Hạo nên y mới đánh nhanh thắng nhanh, nhưng hôm nay thì không cần.

Đông Nhi đã thể hiện được chiến lực siêu cường của mình, một đại hồn sư luân phiên đối đấu với cả ba đối thủ, ép loại một kẻ, đánh trọng thương một hồn tôn, đối chiến trực diện với vũ hồn dung hợp kỹ U Minh Bạch Hổ trong tình huống cạn kiệt còn có thể đẩy lùi nó. Hoắc Vũ Hạo cũng đã chứng minh nhất hoàn không vô dụng, nhờ có Tinh Thần Tham Trắc Cộng Hưởng khống chế toàn trường nên kế hoạch của cả đội mới có thể biến ảo liên tục, còn có Linh Hồn Trùng Kích và Đường Môn tuyệt học, chỉ cần tương lai học viện toàn lực bồi dưỡng thì hắn hoàn toàn có thể trở thành anh tài một phương.

Tại giờ phút cuối cùng này, chiến trường toàn bộ đều nằm trong tay Tinh Vũ. Là thống lĩnh của lĩnh vực sinh mệnh này, y có quyền quyết định sinh tử của bất cứ ai. Sinh, là hồi phục cho Đông Nhi. Mà tử, là tước đoạt của Đới Hoa Bân và Chu Lộ.

"Trận đấu kết thúc, đội Hoắc Vũ Hạo chiến thắng." Ngôn Thiểu Triết nháy mắt xuất hiện dưới sàn đấu, "Dừng tay đi thôi."

Thân là cường giả đứng đầu đại lục, sao ông có thể không nhận ra sinh mệnh lực của hai người Đới Chu đang trôi đi chứ? Ông có thể dung túng cho đứa nhỏ này hút lấy hồn lực của bản thân để tăng cường dung hợp kỹ, nhưng sẽ không để y giết chết hai hạt giống tiềm năng.

"Hừ!"

Tinh Vũ hừ một tiếng giận dỗi thu tay lại. Sinh mệnh lực của Đới Hoa Bân bị y hút đi không ít, không vòng nửa năm tới hắn đừng mơ tưởng đến chuyện tu vi tăng tiến, không bị tụt xuống đã là nhân nhượng lắm rồi!

Đới Hoa Bân và Chu Lộ được tha ngồi bệt xuống đất, sắc mặt trắng bệch, trong mắt là hoảng sợ không tan. Chỉ trong phút giây ngắn ngủi đó, bọn họ thật sự cảm thấy cái chết đang cận kề. Nếu như không phải Ngôn viện trưởng ra tay ngăn lại, thiếu niên thoạt nhìn vô hại kia sẽ giết chết bọn họ! Đối với hai người mà nói, không có gì đáng sợ hơn tử vong, dù sao thì bọn họ cũng chỉ là một đám nhóc 11, 12 tuổi mà thôi, ngay cả Đới Hoa Bân có thể bình tĩnh giết chết động vật cũng phải sợ hãi khi phe phải tử vong trở thành mình. Có ấn tượng này với Tinh Vũ, sau này bọn họ căn bản không dám kiếm chuyện với y.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top