Chương 26: Trận chung kết (1)
Sáng ngày hôm sau là một ngày không mưa không nắng, trời xanh cao vời vợi, không khí mát mẻ dễ chịu vô cùng. Hoắc Vũ Hạo trải qua một buổi tối giãi bày và một đêm không mộng mị, khi tỉnh dậy tinh thần đã nhẹ nhõm hơn rất nhiều. Hắn không yêu cầu thiếu niên giữ bí mật, con người y ra sao hắn vẫn hiểu được, tuyệt đối không phải loại người sẽ đi rêu rao bí mật của người khác. Hắn gọi Tinh Vũ dậy cùng tu luyện Tử Cực Ma Đồng, hai người sửa soạn một lúc rồi cùng nhau đi đến nhà ăn, nào ngờ vừa mới tới nơi đã thấy một bất ngờ thật lớn.
Đông Nhi hôm nay buộc tóc đuôi ngựa được tết lại, trên người mặc đồng phục trắng tinh, toát ra phong thái của một nữ thần. Mà đứng bên cạnh nàng lại chính là Tiêu Tiêu mới bị trọng thương ngày hôm qua. Trải qua nửa ngày nghỉ ngơi, Tiêu Tiêu đã miễn cưỡng hồi phục lại một chút, vừa mới xuống được giường đã kiên quyết muốn đến cổ vũ bọn họ, Đông Nhi có khuyên bảo thế nào cũng không chịu nghe.
"Hai chàng trai trẻ, bổn cô nương đến cổ vũ các ngươi đây!"
Cô bé vừa cười vừa nói.
"Tiêu Tiêu, ngươi không sao rồi?"
Hai người mừng rỡ chạy đến hội họp, người lên tiếng là Hoắc Vũ Hạo.
"Tối qua lão sư của học viện đã đến kiểm tra một lần, ngoại trừ trong một tháng tới không được vận dụng vũ hồn để chiến đấu thì hoàn toàn không có việc gì."
Nói rồi cô bé chìa tay ra, miệng vẫn cười hì hì, theo sau nàng là Đông Nhi, tiếp đến là Tinh Vũ, cuối cùng là Hoắc Vũ Hạo, Bốn người nhìn nhau, sự ăn ý luyện ra được suốt ba tháng qua lúc này phát huy, bốn người đồng thanh như một:
"Tân sinh nhất ban, quán quân!"
Lúc này vẫn còn sớm, trong nhà ăn chưa có bao nhiêu người, vậy mà ngay lúc bọn họ vừa dứt lời đã có một giọng nữ the thé vang lên phá hỏng bầu không khí:
"Đến cả đội viên dự bị cũng dùng đến mà nổ ghê thật đấy. Đúng là một lũ không biết xấu hổ, quán quân phải là bọn ta."
Bốn người nhíu mày quay lại tìm chủ nhân của giọng nói vô duyên này liền thấy ba người đi tới, chính giữa là Đới Hoa Bân, mà người vừa lên tiếng là một cô gái tóc đen đi cạnh hắn.
Đới Hoa Bân vẫn giữ vẻ mặt lạnh lùng không lên tiếng, chỉ liếc nhìn bốn người một cái rồi đi thẳng vào phòng ăn. Cô nàng tóc đen cũng hừ một tiếng khinh thường, còn cô gái tóc dài màu hồng thì cười cười nhìn bọn hắn đầy mị hoặc. Hai người này chính là đồng đội của Đới Hoa Bân.
"Tùy tiện chen miệng vào cuộc trò chuyện của người khác rồi bỏ đi có vẻ như không phải tác phong gì lịch sự cho lắm nhỉ."
Ngay khi bọn họ định lướt qua, Tinh Vũ lập tức bước một bước ra cản lại. Y thấp hơn Đới Hoa Bân không ít, khi nói chuyện phải ngẩng đầu, nhưng tuyệt nhiên không có chút yếu thế nào so với hắn.
"Nếu như đã tự tin đến thế rồi thì các ngươi có dám đánh cược không?"
"Đánh cược gì?"
Lúc này Đới Hoa Bân mới lên tiếng. Ánh mắt hắn nhìn Tinh Vũ khác hẳn với ánh mắt nhìn ba người còn lại trong đội, vì hắn đã biết được vũ hồn của thiếu niên, trận chiến chiều ngày hôm qua quá vang dội. Nếu như có thể mời chào y về phía mình, vậy thì y nhất định sẽ là sự trợ giúp vô cùng lớn cho hắn, đó là lý do hắn nhìn thiếu niên bớt đi một phần coi thường. Nhưng sự khác biệt này rơi vào mắt Hoắc Vũ Hạo khiến hắn suýt nữa nổi điên, tên chết tiệt này có ý muốn lôi kéo đệ đệ hắn!
"Rất đơn giản, nếu như bọn ta thắng, vậy thì các ngươi phải quỳ xuống dập đầu ba cái hiếu kính với bọn ta. Mà nếu như bọn ta thua, vậy thì ta đưa cho các ngươi một khối hồn cốt thuộc tính bất kỳ, hơn nữa cam đoan là phẩm chất tốt, chỉ cần trong giới hạn một vạn năm trở xuống."
Một hơi liền lấy ra hồn cốt quý giá đặt cược, còn là loại hồn cốt có niên hạn cao đến một vạn năm, cho dù là Đới Hoa Bân có muốn giữ vẻ mặt lạnh lùng cũng không được. Hồn cốt quý giá đến mức nào không ai không biết, cho dù có là lão sư của Sử Lai Khắc thì lần trước đánh cược Mộc Cận cũng không dám lấy ra một khối niên hạn hai nghìn, chứ đừng nói là một khối vạn năm phẩm chất tốt.
"Không cần. Nếu như các ngươi thua, ta muốn ngươi trở thành người hầu của ta cho tới khi ta tốt nghiệp."
Đới Hoa Bân bật cười. Muốn thắng hắn? Cho dù có Cửu Bảo Lưu Ly Tháp phụ trợ đi chăng nữa thì một hồn sư phế vật, một đại hồn sư phụ trợ không có sức chiến đấu và một người duy nhất có khả năng công kích có cơ hội sao? Tổ hợp của bọn họ có thể cân bằng, nhưng đối đầu với ba người Đới Hoa Bân đều có khả năng công kích thì thắng kiểu gì được đây? Bọn người Ninh Thiên chịu thua là bởi Thất Bảo Lưu Ly Tháp bị Cửu Bảo Lưu Ly Tháp đè ép toàn diện, nhưng đội hắn thì không sợ điều này.
"Ngươi không thấy lời mình nói ra mắc cười hay sao?" Hoắc Vũ Hạo rốt cục không nhịn nổi nữa, "Các ngươi thua thì chỉ cần dập đầu ba cái, bọn ta thua thì lại muốn tước đoạt quyền tự do của Tinh Vũ?"
Nếu như không phải thiếu niên chắn trước người ngăn hắn lại thì hắn đã lao lên cho tên khốn này một trận rồi.
"Vũ Hạo ca, yên tâm." Y thì thầm với hắn rồi quay sang nói với Đới Hoa Bân, "Được, ta đồng ý với ngươi."
"Dám chơi dám chịu nha."
Cô nàng tóc đen cười khinh, hiển nhiên cũng không cho rằng mình sẽ thua. Đợi bọn họ đi rồi, Đông Nhi mới bẻ tay răng rắc, mắt lam xinh đẹp lóe sáng như dã thú tìm thấy con mồi:
"Hay lắm, hôm qua không được đánh cho thỏa thích, bà đây ngứa tay lắm rồi!"
"Hồn tôn thì hay lắm chắc! Nếu như ta ra sân được thì thả Quang Minh Chi Hỏa ra đốt chết hắn!"
Tiêu Tiêu chống hai tay lên hông.
"Đệ không cần phải làm thế."
Hoắc Vũ Hạo ánh mắt phức tạp nhìn thiếu niên. Hai cô nàng kia không biết, nhưng hắn biết y làm vậy là vì mình, vì để kẻ thù của hắn dập đầu dưới chân hắn. Được quan tâm như vậy mà hắn không thể vui cho nổi, bởi vì y lại lấy bản thân ra đặt cược!
"Yên tâm Vũ Hạo ca, chúng ta chắc chắn sẽ thắng mà. Lát nữa huynh có muốn ôm một cái không?"
Đông Nhi và Tiêu Tiêu quay phắt lại, dùng vẻ mặt vô cùng khó nói dò xét hai người, giống như vừa mới biết được chuyện kinh thiên động địa gì đó vậy. Mà Hoắc Vũ Hạo lại hiểu ra, mạnh mẽ gật đầu. Từ lần đầu tiên bọn họ sử dụng vũ hồn dung hợp kỹ đến nay đã ba ngày trôi qua vẫn chưa thể sử dụng lại Sinh Chi Thống Lĩnh. Thiên Mộng trong đầu hắn đã giải thích đó là bởi vì lần đầu tiên dung hợp sẽ tiêu hao toàn bộ hồn lực cùng tinh thần lực, sẽ bị trì hoãn một thời gian cho đến lần sử dụng tiếp theo, Tinh Vũ viết thư hỏi trưởng bối trong nhà cũng cho ra đáp án tương tự. Như vậy thì đã có ba ngày giảm sốc, ai có thể khẳng định bây giờ bọn họ không thể dùng được nữa?
Bốn người dùng bữa, hơn nữa còn quyết tâm bao trọn tất cả món trân quý đắt đỏ nhất. Đây là chủ ý của Đông Nhi, Tinh Vũ theo sau phụ họa, vì hai người đã để ý đến đám người Đới Hoa Bân nhìn thực đơn những món đắt nhất kia, bọn họ không muốn cho chúng húp được miếng nước nào! Số lượng những món này mỗi ngày nhà ăn làm đều có hạn, vì không phải học viên nào cũng đủ kinh phí để ăn chúng, nhưng gom góp lại mua sạch một lần vẫn là một con số thiên văn khiến Hoắc Vũ Hạo và Tiêu Tiêu phải kinh hãi. Hóa đơn lên đến một vạn kim hồn tệ, là số tiền lớn nhất từ trước tới giờ Hoắc Vũ Hạo từng thấy, hắn bán cá nướng ba tháng nay, trừ đi sinh hoạt phí gom góp lại còn chưa bằng được một phần trăm chỗ đó đâu. Tiêu Tiêu tuy không nghèo túng như hắn, nhưng gia đình cô bé chỉ ở mức khá giả, trên người luôn có chút tiền nhưng không thể nào một hơi vung tay là cả một vạn không chút suy nghĩ được.
Đông Nhi và Tinh Vũ mỗi người trả một nửa, đây là biện pháp bọn họ lựa chọn sau khi hai người cứ tranh nhau trả tiền. Cô gái tóc đen đồng đội của Đới Hoa Bân bên kia dậm chân bực tức, Đông Nhi lè lưỡi trêu ngươi càng khiến cô nàng tức điên hơn nữa. Chẳng qua tức thì tức, ai bảo bọn họ không có bản lĩnh bỏ ra một vạn kim hồn tệ bao trọn cơ? Đông Nhi vui vẻ ăn sáng, vui vẻ cất phần đồ ăn bọn họ không ăn hết vào trong hồn đạo khí trữ vật, mấy ngày tới đây sẽ là suất ăn của bốn người bọn họ, thực hiện đúng tiêu chí không thả ra một cọng rau nào cho Đới Hoa Bân.
Khu sát hạch rất vắng, không có học sinh tới xem trận, chỉ có các giáo viên không có tiết dạy, Tiêu Tiêu là ngoại lệ. Học viện đặt tiêu chí bảo mật cho học viên lên hàng đầu, Đới Hoa Bân biết được vũ hồn của Tinh Vũ cũng là vì chủ nhiệm lớp hắn nói cho biết. Năm nay học viện đặc biệt coi trọng kỳ sát hạch tân sinh, đúng hơn là coi trọng Cửu Bảo Lưu Ly Tháp, có không ít cao tầng âm thầm tới quan chiến. Viện trưởng Ngôn Thiểu Triết, chủ nhiệm Đỗ Duy Luân, còn có mấy người bên hệ hồn đạo, Phàm Vũ là một trong số đó. Nếu để ý kỹ thì còn có cả ông lão trông bẩn thỉu cầm hồ lô rượu trong trận chiến trước của Tiêu Tiêu với Tà Huyễn Nguyệt.
Hai đội Hoắc Vũ Hạo và Đới Hoa Bân lúc này đã lên sàn đấu, vừa chuẩn bị vừa quan sát đối phương. Hoắc Vũ Hạo khẳng định được vũ hồn của Đới Hoa Bân chính là Tà Mâu Bạch Hổ, theo như suy đoán của Đông Nhi cùng Tinh Vũ thì trong hai cô gái sẽ có một người là U Minh Linh Miêu, dù sao thì từ trước tới nay bộ đôi này luôn đi cùng nhau. Có hổ, có mèo, vậy thì chắc chắn sẽ có vũ hồn dung hợp kỹ U Minh Bạch Hổ nổi danh thiên hạ.
Mà Đới Hoa Bân tuy rằng kiêu ngạo nhưng cũng không quá coi thường đối thủ. Chiến lực của Đông Nhi vô cùng mạnh mẽ, phụ trợ của Tinh Vũ lại rất kinh khủng, có thiếu niên phụ trợ thì cô nàng hoàn toàn có thể đánh tay đôi với hắn dù chênh lệch hồn lực. Còn có Hoắc Vũ Hạo, vũ hồn của hắn rất thần bí, không biết hồn kỹ là gì, nhưng tác dụng nhất định không nhỏ. Hắn đã đặc biệt đi tìm những đội đã đối đầu với bọn họ trong kỳ sát hạch này để thăm dò, tất cả đều cho chung một câu trả lời, dường như hành động của chúng luôn bị đối thủ nắm bắt được. Không phải Đông Nhi, không phải Tiêu Tiêu, không phải Tinh Vũ, vậy thì bí mật nằm trên người gã nhất hoàn trông có vẻ yếu đuối này.
Trong khi Đới Hoa Bân cẩn thận tính toán chiến thuật thì đội Hoắc Vũ Hạo có vẻ nhẹ nhàng hơn nhiều. Có Tinh Thần Tham Trắc Cộng Hưởng của hắn, ba người có thể biến đổi linh hoạt tùy theo tình trạng toàn trường. Hoắc Vũ Hạo cố gắng hít thở thật sâu, bình ổn lại cảm xúc hỗn loạn trong lòng, thầm cảm thấy may mắn vì có Tinh Vũ ở bên, nắm chặt lấy tay y. Nếu như không có y, hắn không dám chắc lòng mình sẽ không dậy sóng.
"Vũ Hạo ca?"
Thiếu niên nghiêng cái đầu trắng muốt nhìn hắn.
"Chúng ta nhất định sẽ chiến thắng."
Đông Nhi hất tóc đầy kiêu ngạo.
"Ừ, ta tin mọi người."
Lúc này hận thù đã hoàn toàn lắng xuống, bởi vì hắn biết mình có những đồng đội đáng tin cậy ở bên cạnh.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top