Chương 25: Lý do để sống sót
Có Cửu Bảo Lưu Ly Tháp tọa trấn, thắng thua trận này về cơ bản đã được định đoạt. Tinh Vũ lơ lửng trên không trung, thu lại hồn hoàn, chỉ để lại bảo tháp trên tay. Không có năng lượng của vạn niên hồn hoàn đè ép, bọn người Ninh Thiên lúc này mới có thể di chuyển thoải mái, nhưng bọn họ không dám vọng động. Có đánh cũng không thắng được, thiếu niên chỉ hành động một lần nhưng đã đẩy bọn họ vào bước đường cùng.
"Bọn ta nhận thua."
Ninh Thiên cắn răng nói. Trần Tinh Vũ vẫn còn một hồn kỹ nữa chưa sử dụng, lực tăng phúc chắc chắn hơn xa Thất Bảo Lưu Ly Tháp của nàng. Mà hồn kỹ của nàng trước mặt y cho dù là một cái cũng không có tác dụng gì hết, hoàn toàn bị hóa giải rồi. Lúc này bọn họ không ai biết khuyết điểm hồn kỹ thứ nhất của y, nếu như Ninh Thiên còn cứng đầu đối chiến thì có lẽ nàng còn có một cơ may. Có thể nói lần ra tay này y làm quá hoàn mỹ, thành công dọa bọn họ không thể mạo hiểm đấu tiếp.
"Đội Hoắc Vũ Hạo chiến thắng."
Vị lão sư giám trận kia lúc này mới giật mình thông báo kết quả. Đám giáo viên trên khu quan chiến kia cũng hoàn hồn từ trong khiếp sợ. Đây là uy lực của đệ nhất phụ trợ, uy lực thuộc về Cửu Bảo Đấu La, là uy lực đã tạo nên Sử Lai Khắc! Trong số bọn họ chọn đại một người cũng có thể nghiền ép được Tinh Vũ, nhưng cho dù có cơ hội, có lý do thì cũng chẳng ai làm vậy. Danh tiếng của Sử Lai Khắc Thất Quái đời đầu thật sự quá vang dội, thiếu niên lúc này trong mắt họ giống như hiện thân của các vị tổ tiên năm xưa.
"Blèè!"
Đông Nhi thè lưỡi trêu tức Vu Phong đang uất hận ở đối diện. Này thì đòi lấy hồn tôn thị uy, này thì coi thường chiến đội của bọn họ! Hoắc Vũ Hạo quay người lại nhìn thiếu niên, trong mắt chất chứa đầy tâm sự, vẻ mặt phức tạp không biết phải nói gì. Có lẽ là nhờ có dung hợp kỹ, hai người tâm linh tương thông, Tinh Vũ gật đầu với hắn, ra hiệu trở về ký túc xá.
Trạng thái hôm nay của hắn rất kỳ lạ, nếu như không kịp điều chỉnh thì rất có thể sẽ ảnh hưởng tới cuộc tranh tài ngày mai. Y có thể cảm nhận được quyết tâm giành chức vô địch của hắn không thua kém gì Đông Nhi, cô nàng kia là vì Tiêu Tiêu, mà hắn hẳn là vì cái người tên Đới Hoa Bân đó. Tranh tài bán kết đã kết thúc, bọn họ còn xong nhanh hơn cả tổ bên cạnh, không ai ngăn cản ba người rời đi cả.
"Vũ Hạo ca, huynh quen người tên Đới Hoa Bân đó?"
Về đến ký túc xá, đóng chặt cửa lại, mở hồn đạo khí cách âm lên, chuẩn bị xong xuôi mọi thứ rồi thiếu niên mới đầu hỏi Hoắc Vũ Hạo. Nghe tới ba chữ Đới Hoa Bân, cả người hắn không khống chế được mà run rẩy, ngồi phịch xuống giường cúi gằm mặt xuống không để y nhìn thấy biểu cảm của mình.
"Đệ biết trên đời này ai quan trọng với ta nhất không?" Hắn dùng một giọng khàn khàn, xen lẫn chút nghẹn ngào hỏi ngược lại y, nhưng cũng không cần y trả lời, "Là mẹ của ta. Bà ấy là người yêu thương ta nhất trên thế giới này, những thứ gì tốt đẹp nhất bà ấy có được đều dành hết cho ta. Ta còn nhớ hồi nhỏ, ta chỉ mới 5 tuổi, khi ấy là mùa đông, trong nhà chúng ta rất nghèo, mẹ ta phải đi giặt đồ trong nước lạnh mỗi ngày, tay của nàng bị xước đến mức bật máu, nhưng làm lụng vất vả như vậy chỉ đủ tiền ăn bánh ngô khô cứng lại lạnh lẽo sống qua ngày. Cho tới một hôm nọ, nàng vội vã chạy về nhà, trên môi là nụ cười hiếm có. Nàng nói với ta, "Vũ Hạo, hôm nay con không cần ăn bánh ngô nữa, có bánh ngon để ăn rồi". Hôm đó nàng giúp việc ở nhà bếp, được đầu bếp ở đó cho một cái bánh nóng hổi mới ra lò, nàng sợ bánh sẽ nguội nên bỏ vào lồng ngực, đến khi đưa bánh cho ta, lồng ngực của nàng đã đỏ lên vì bị phỏng. Mà ta lại dại khờ, chỉ biết mừng rỡ trước cái bánh ngon lành!"
Hắn càng nói, giọng càng nghẹn lại, cuối cùng bật khóc. Mẹ của hắn, người phụ nữ dịu dàng nhất trên thế gian này, người đối tốt với hắn vô điều kiện, luôn nói hắn chính là lẽ sống của nàng, người như vậy lại không còn nữa! Hai tay Hoắc Vũ Hạo ôm mặt, nước mắt lã chã rơi xuống, bao nhiêu cảm xúc bị hắn dồn nén lúc này hoàn toàn bộc phát.
"Tinh Vũ, nàng không còn nữa! Mẹ ta mất rồi, ta mất nàng rồi!"
Bàn tay thiếu niên khẽ vuốt sống lưng hắn, ôn nhu dịu dàng như nước. Không có Song Vũ lực, không có sinh mệnh lực, chỉ đơn giản là những cái vuốt ve nhẹ nhàng như muốn vỗ về hắn vậy. Y nói:
"Nếu như nàng nhìn thấy huynh lúc này, nhất định nàng sẽ rất tự hào. Huynh rất ưu tú, rất nỗ lực, là niềm kiêu ngạo của bà ấy."
"Nhưng chính là, ta không bảo vệ được nàng! Là tại ta mà mẹ mới chết!" Hoắc Vũ Hạo mất kiểm soát gào lên, hất tay thiếu niên ra, đè ngược y xuống giường, "Ta không đủ ưu tú, cũng không đủ nỗ lực, nếu không phải ta không có thực lực, là phế vật không tiền đồ thì mẹ cũng sẽ không chịu nhiều uất ức như vậy!"
Ngày thức tỉnh vũ hồn chính là ngày địa ngục thực sự mới bắt đầu. Vì hắn là phế vật, vũ hồn phế vật, tiên thiên hồn lực phế vật, bọn họ mới có thể không kiêng nể gì chèn ép mẹ như thế! Hắn đè lên người thiếu niên, còn định gào lên để giải tỏa nỗi uất ức, nhưng ngay lúc đó đã bắt gặp một màu xanh ngọc lam xinh đẹp, giống như phát sáng giữa đêm đen.
"Không phải huynh đã hứa với ta là sẽ trở nên mạnh hơn sao?" Thiếu niên mỉm cười, "Một phế vật sao có thể trở nên mạnh mẽ? Đừng tự hạ thấp bản thân nữa."
Cảm xúc của Hoắc Vũ Hạo vốn giống như một ngọn núi lửa sắp phun trào nháy mắt bị dập tắt, trong hai mắt là hoang mang cùng sợ hãi mãnh liệt. Hắn đang làm gì thế này? Hắn muốn làm gì thế này? Trút giận lên Tinh Vũ? Thiếu niên đã làm gì sai? Rõ ràng là hắn đã tự thề sẽ bảo vệ y, nhưng hắn lại trút hết hận thù đối với Đới Hoa Bân lên y. Đây mà là bảo vệ sao?
"Xin lỗi, ta... ta không phải..."
"Không cần xin lỗi. Có đôi khi dồn nén quá mức sẽ phản tác dụng, cảm xúc là thứ rất khó nắm bắt. Giờ thì, huynh bình tĩnh lại chưa?"
Y vẫn mỉm cười. Ngay cả khi hắn vô duyên vô cớ nạt nộ, thiếu niên vẫn mỉm cười với hắn, tựa như y sẵn sàng bao dung cho hắn bất kể hắn có làm gì. Giờ phút này, tư tưởng của Hoắc Vũ Hạo đã triệt để biến hóa. Từ trước tới nay hắn coi Tinh Vũ là em trai, là một đứa nhỏ ngoan ngoãn hiểu chuyện cần được chiếu cố trong sinh hoạt hàng ngày, coi y là bằng hữu thân thiết nhất mà không coi y như người thân thật sự, bởi vì đối với hắn vị trí ấy chỉ dành cho mẹ. Nhưng bây giờ không giống thế nữa rồi, thiếu niên thật sự đã trở thành người quan trọng nhất với hắn. Chỉ có y mới bình ổn được cảm xúc của hắn, đánh thức hắn từ trong hận thù, chỉ có y mới dịu dàng an ủi hắn, kể cả khi hắn làm điều sai trái với thiếu niên. Giống như mẹ là trụ cột tinh thần của hắn, Tinh Vũ cũng thế.
"Ừm." Hoắc Vũ Hạo sụt sịt mũi, cũng leo xuống không đè lên người thiếu niên nữa, đợi y ngồi dậy trở lại mới lên tiếng, "Thật ra trước đây ta và mẹ sống ở phủ Công tước Bạch Hổ của đế quốc Tinh La."
"Đệ biết nơi đó, nhất mạch truyền thừa của Bạch Hổ Đấu La Đới Mộc Bạch trong Sử Lai Khắc Thất Quái."
Thiếu niên đáp lại.
"Mẹ ta cũng không phải gia nhân bình thường ở đó." Hắn ngập ngừng hít sâu một hơi rồi mới nói tiếp, "Mẹ ta là nha hoàn thiếp thân của Công tước Bạch Hổ, đệ hẳn là cũng hiểu cụm từ này có ý nghĩa gì đi. Mười hai năm trước có một sinh mệnh xuất hiện trong bụng mẹ, chín tháng mười ngày sau một đứa trẻ tên Vũ Hạo ra đời."
"Như vậy chẳng phải huynh và..."
Tinh Vũ giật mình mở to mắt nhìn hắn.
"Đúng, tuy rằng ta không muốn thừa nhận, nhưng kẻ kia lại là người đã góp công sinh ra ta, tên Đới Hoa Bân đó cũng là... anh em của ta."
Hoắc Vũ Hạo đã rất cố gắng nói ra hai từ "anh em". Sau đó, hắn không giấu giếm bất cứ thứ gì với thiếu niên, kể lại cho y nghe những gì mình đã trải qua từ nhỏ đến khi rời khỏi phủ Công tước. Khi kể đến lúc mẹ vì bảo vệ hắn khỏi thị vệ của Đới Hoa Bân mà thụ thương, khiến nàng bệnh chồng thêm bệnh, cuối cùng qua đời khi còn trẻ, hai mắt hắn không khỏi bốc lên hận ý. Nếu như ngày ấy thức tỉnh vũ hồn hắn có thể thức tỉnh Tà Mâu Bạch Hổ, vậy thì một nhà Công tước phu nhân cũng không thể chèn ép bọn họ quá đáng như vậy! May mắn là thiếu niên vẫn nắm lấy tay hắn, xúc cảm mềm mại miễn cưỡng giúp hắn giữ vững lý trí.
"Huynh muốn báo thù."
Tinh Vũ khẳng định.
"Phải, ta muốn báo thù. Không chỉ Đới Hoa Bân, mà cả Công tước Bạch Hổ lẫn phủ Công tước ta không muốn bỏ qua cho bất cứ ai!"
"Đệ sẽ giúp huynh." Hoắc Vũ Hạo giật mình quay lại nhìn thiếu niên, "Dù huynh có làm gì, đệ cũng sẽ giúp huynh. Giết chết Đới Hoa Bân cũng được, đoạn tuyệt truyền thừa gia tộc Công tước cũng được, đồ sát phủ Công tước cũng được. Bọn họ xứng đáng nhận được những điều này sau tất cả đã làm với huynh."
"Không." Hắn quả quyết lắc đầu, "Ta không muốn đệ bị vấy bẩn. Tinh Vũ, đối với ta, đệ quan trọng hơn hết thảy những thứ khác. Ta tuyệt đối sẽ không để những thứ dơ bẩn đó chạm đến đệ."
"Vậy thì đệ làm được gì đây?"
"Chỉ cần đệ an toàn là được. Có đệ tồn tại trên thế gian này, ta mới có thể nhìn thấy được hi vọng. Công tước Bạch Hổ vô cùng cường đại, đứng trước mặt hắn ta không khác nào một con kiến. Ta phải trở nên cường đại tới mức có thể đối kháng với cả phủ Công tước thì mới có thể trả thù. Truy cầu sức mạnh to lớn như vậy, chắc chắn sẽ có những lúc ta đứng giữa lằn ranh sinh tử, thế nhưng chỉ cần có đệ, cho dù chỉ còn một hơi tàn ta cũng sẽ cắn răng sống sót, bởi vì ta còn phải bảo vệ đệ."
Trong mắt Hoắc Vũ Hạo là hận ý ngập trời, đồng thời cũng có sự kiên định đáng kinh ngạc. Hận thù với Công tước Bạch Hổ nhất định sẽ phải trả, nhưng sau khi trả thù xong rồi cũng chỉ còn ý niệm bảo vệ thiếu niên làm trụ cột chống đỡ tinh thần hắn.
"Một lời đã định." Tinh Vũ nằm xuống giường, dịch người vào bên trong, ghé mặt sang hỏi hắn, "Huynh có muốn ngủ cùng không?"
Hắn im lặng không nói gì, chỉ nằm xuống cạnh thiếu niên, nắm chặt lấy tay y. Bọn họ cứ thế bỏ qua bữa tối, trải qua một đêm không mộng mị.
"Aii..."
Một tiếng thở dài vang lên, nhưng không ai hay biết.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top