Chương 23: Hận ý của Hoắc Vũ Hạo
Một đòn sát chiêu kia chính là tổ hợp kỹ của Đông Nhi và Tiêu Tiêu nghiên cứu mấy ngày nay, do Tiêu Tiêu làm chủ, tiêu hao của nàng là lớn nhất, mà hai người còn chưa nắm vững nó hoàn toàn. Thật ra nói là tổ hợp kỹ không hẳn là đúng vì các nàng không hề sử dụng bất cứ hồn kỹ nào, cũng không phải dung hợp kỹ, càng không phải vũ hồn dung hợp kỹ. Cái các nàng dung hợp tựa như là bản nguyên của nhau, bởi vậy nên Tiêu Tiêu mới có thể sử dụng hết thảy mọi thứ của Đông Nhi, từ hồn lực, hồn hoàn cho đến thuộc tính quang minh.
Dung hợp của hai nàng khác với dung hợp của Tinh Vũ và Vũ Hạo ở chỗ chỉ có một người mới sử dụng được, mà không phải cả hai cùng tăng lên. So với vũ hồn dung hợp kỹ bình thường, vị trí chủ thứ trong kỹ năng này còn quan trọng hơn. Đông Nhi chẳng qua tạm thời cho mượn, có tiêu hao nhưng không đáng kể, chỉ cần minh tưởng một lúc là hoàn toàn có thể tham chiến trận chiều nay. Tiêu Tiêu cưỡng ép bản thân tăng lên, thiêu đốt hồn lực cùng một phần bản nguyên mới đáng lo, những trận sau nàng không thể tham gia được nữa, thậm chí là phải dưỡng thương ít nhất một tháng mới khỏi lại được.
Chính vì các nàng chưa nắm vững kỹ năng dung hợp nên mới xảy ra tình trạng thiêu đốt bản nguyên, bình thường hẳn chỉ cần thiêu đốt hồn lực là đủ, bằng không Đông Nhi cũng sẽ không ngăn cản Tiêu Tiêu sử dụng nó.
"Đông Nhi tỷ, để ta!"
Tinh Vũ từ trên khán đài và Vũ Hạo vừa mới tỉnh lại ngay lập tức chạy lên sàn đấu. Thiếu niên nắm lấy tay Tiêu Tiêu, nhiệt độ trên người nàng khiến y giật mình, bàn tay vừa chạm vào đã bỏng rát, bởi vậy mà càng khâm phục cô bé chịu đựng nhiệt độ này và Đông Nhi giữ lấy nàng mãi không buông. Sinh mệnh lực nhanh chóng tràn vào kinh mạch Tiêu Tiêu, trong đó dường như còn mang theo thủy nguyên tố êm dịu, nhẹ nhàng ôm lấy kinh mạch nóng bỏng của nàng, từ từ hấp thu nhiệt độ. Nếu như đổi lại là băng thì Tiêu Tiêu chết chắc, vì băng không ôn hòa như nước, sự bá đạo của nó xung đột với nhiệt độ cao sẽ biến cơ thể cô bé thành chiến trường tan hoang.
Các lão sư xem trận lúc này trong lòng ngổn ngang, Chu Y càng là khóc không ra tiếng. Bọn họ đã gặp qua không ít thiên tài, nhưng người có ý chí kiên cường và cố chấp như Tiêu Tiêu thực sự quá ít. Ngay giây phút cô bé quả quyết sử dụng đến kỹ năng kia, nàng đã có được sự công nhận của tất cả giáo viên, cho dù đội Hoắc Vũ Hạo hôm nay có thua thì cô bé vẫn chắc chắn sẽ trở thành đệ tử hạch tâm. Đây chính là niềm tự hào của Chu Y, là học sinh do bà dạy dỗ ra, là bọn trẻ đáng kiêu ngạo của bà.
"Chu lão sư, chúc mừng, bà đã dạy ra được hai đứa trẻ xuất sắc."
Chủ nhiệm Đỗ Duy Luân đi tới bên cạnh người Chu Y. Hai đứa trẻ ông nói tất nhiên là Đông Nhi cùng Tiêu Tiêu, một đứa thực lực mạnh mẽ, thiên phú kinh người, một đứa song sinh vũ hồn, hai đứa còn có thêm kỹ năng dung hợp bá đạo kia nữa, các nàng hoàn toàn xứng đáng được học viện bồi dưỡng trọng điểm.
"Đỗ chủ nhiệm, còn có thằng bé Vũ Hạo, nó là đội trưởng của đội."
Chu Y nhanh chóng phản ứng lại.
"Thuộc tính tinh thần, đúng chứ?" Đỗ Duy Luân sửng sốt trước phản ứng của bà, "Bà đã bao giờ nghĩ tới trên đời này có bao nhiêu hồn sư thuộc tính tinh thần chưa?"
Nói xong hắn bỏ đi. Nghe lời hắn nói, Chu Y giật mình nhận ra, từ trước tới nay bà đã xem nhẹ vấn đề này rồi. Hồn kỹ của Hoắc Vũ Hạo mạnh mẽ, nhưng hắn là hồn sư thuộc tính tinh thần. Hồn thú hệ tinh thần đã hiếm, hồn thú cường đại càng hiếm hơn, khả năng hắn có được hồn hoàn phù hợp rất nhỏ, khoảng cách trở thành hồn sư cường đại cũng xa hơn.
"Yên tâm, hệ vũ hồn không cần, hệ hồn đạo chúng ta cần."
Lúc này, Phàm Vũ không biết từ đâu xuất hiện vỗ vai Chu Y. Ban nãy hắn bận việc bên hệ hồn đạo không tới xem trận, bây giờ mới rút ra được chút thời gian đến đây quan sát vòng tứ kết, vừa kịp bắt gặp cuộc hội thoại giữa Chu Y và Đỗ Duy Luân.
"Được, nhưng ít nhất cho thằng bé ba năm." Trước mặt Phàm Vũ, bà không giữ gương mặt lạnh tanh nữa, "Ta muốn giữ nó lại bên cạnh để tiếp tục dạy dỗ, thời gian ba năm đủ cho nó có tri thức phong phú rồi. Với sự cố gắng của Vũ Hạo, khi đó nó ít nhất cũng được tam hoàn, tương lai tiền đồ dĩ nhiên sẽ tươi sáng hơn."
"Bà đã thu xếp ổn thỏa rồi thì cứ làm thế đi. Sau khi sát hạch xong dẫn nó đến gặp ta, ta muốn kiểm tra một chút ba tháng qua nó tiến bộ ra sao rồi."
"Được."
Nhóm Hoắc Vũ Hạo bên kia đã có lão sư tới chữa trị cho Tiêu Tiêu. Nhờ có sinh mệnh lực của Tinh Vũ và trị liệu đến từ học viện, nhiệt độ thân thể của nàng cuối cùng cũng trở về bình thường. Đông Nhi kiên quyết tự mình đưa nàng về ký túc xá nghỉ ngơi, nàng cũng ra hiệu cho hai người còn lại không cần lo lắng cho mình, trận đấu chiều nay nàng chắc chắn sẽ khôi phục đến đỉnh phong mà tham gia. Không thể để Tiêu Tiêu bỏ công sức vô nghĩa, chức vô địch này, nàng muốn!
Đầu giờ chiều, bốn đội thông qua tứ kết tập trung lại để rút thăm cho trận bán kết. Ban sáng chiến đấu vô cùng kịch liệt, đội nào cũng thể hiện ra những ưu điểm kinh người, vậy nên số người tới quan chiến nhiều hơn không ít, phần lớn là các giáo viên, bọn học sinh sau khi thông qua sát hạch tân sinh vẫn phải lên lớp. Người phụ trách rút thăm buổi chiều không phải Đỗ Duy Luân, mà là một ông lão mặc áo trắng. Nếu như Tinh Vũ và Vũ Hạo giữ được tỉnh táo thì sẽ nhận ra đây chính là ông lão tới đón Mã Tiểu Đào lần trước ở hồ Hải Thần, nhưng tiếc là lúc ông đến thì cả hai đều đã bất tỉnh rồi. Chủ nhiệm Đỗ Duy Luân cung kính đứng cạnh ông ta, đủ để chứng minh địa vị ông cao tới chừng nào.
"Bọn nhỏ, chào các ngươi. Ta tên Ngôn Thiểu Triết, hiện nay là viện trưởng đời thứ hai trăm sáu mươi của học viện Sử Lai Khắc."
Một câu nói ra khiến tất cả học viên chấn kinh. Nhìn thấy thái độ của Đỗ Duy Luân bọn chúng đã có chút phán đoán, nhưng chính thức nghe rồi thì không tự giác được mà đứng thẳng người. Viện trưởng của học viện đệ nhất đại lục có tư cách sánh ngang với đế vương của bất kỳ quốc gia nào, thậm chí là còn được kính trọng hơn cả thế, vì đó chắc chắn thuộc nhóm cường giả đứng đầu đại lục, siêu cấp đấu la hoặc thậm chí là cực hạn đấu la!
"Ta biết các ngươi rất tò mò tại sao ta lại xuất hiện ở nơi này. Cho dù là sát hạch tân sinh đã đến giai đoạn cuối cùng thì Phó viện trưởng ra mặt cũng đã đủ để thể hiện việc học viện coi trọng các ngươi rồi. Nhưng ta không thể không nói, lần này biểu hiện của các ngươi khiến ta rất hài lòng. Các ngươi là những tân sinh có thiên phú tốt nhất trong gần trăm năm nay. Ta cảm thấy rất hứng thú đối với các ngươi, cho nên, ta tới đây. Hi vọng các ngươi có thể cho ta một chút bất ngờ. Tốt lắm, bắt đầu rút thăm đi."
Ngôn Thiểu Triết đích thân cầm hòm rút thăm, khiến bọn học sinh nhiệt huyết sôi trào. Đương kim viện trưởng của học viện đệ nhất đại lục giúp chúng rút thăm thi đấu, đây là vinh quang tới nhường nào!
"Tân sinh nhất ban, đội Hoắc Vũ Hạo mời tiến lên rút thăm."
Đông Nhi và Tinh Vũ đồng thời đẩy Hoắc Vũ Hạo tiến lên trước, tỏ rõ thái độ của mình. Hai người hiểu rất rõ tác dụng của hắn trong đội ngũ, khống chế toàn trường tìm kiếm cơ hội tấn công, vinh quang của đội có đến một nửa là do hắn. Nếu như Tiêu Tiêu có mặt ở đây cũng sẽ đồng ý với điều này. Vậy nên, hắn trở thành người đầu tiên đứng trước mặt viện trưởng rút thăm.
Hoắc Vũ Hạo có chút căng thẳng, lúc đưa tay lên rút thẻ tre còn hơi run rẩy. Ngôn Thiểu Triết mỉm cười trấn an hắn, cũng động viên vài lời. Ấn tượng của ông đối với thằng nhóc này không tệ lắm, ngay khi nhìn thấy Tinh Vũ trong đội hình đã nhận ra đây là thằng nhóc ngày đó ở bên hồ Hải Thần. Hắn không lan truyền chuyện của Mã Tiểu Đào, hiển nhiên đã có được một chút xíu thiện cảm của ông.
"Tân sinh nhất ban, đội Hoắc Vũ Hạo, số hai."
Đỗ Duy Luân nhận lấy thẻ tre từ tay hắn, thông báo với toàn trường. Bán kết có hai khu, số một và số hai, như vậy bọn họ sẽ đấu ở khu số hai.
"Tân sinh ngũ ban, đôi Đới Hoa Bân mời tiến lên rút thăm."
Một thiếu niên thân hình cao lớn nhanh chóng đi ra, trí nhớ của Hoắc Vũ Hạo trước giờ không tệ, nhìn bóng dáng này hắn nhận ra từ lúc bắt đầu thi đấu đến nay chưa từng gặp qua. Rõ ràng hôm nay vì có viện trưởng xuất hiện nên mới đổi người rút thăm. Hắn có một gương mặt anh tuấn lạnh như băng, tóc dài màu vàng buông xõa, đôi mắt xanh đậm là song đồng, vóc dáng cao lớn hơn bạn cùng lứa tuổi một chút. Nhìn diện mạo đó, hàng loạt ký ức giống như bùng phát trong đầu Hoắc Vũ Hạo, tay nắm chặt lại, móng ghim sâu vào lòng bàn tay cũng không để ý, trong mắt hắn chỉ còn lại sự thù hận ngập trời.
Đã từng có một đứa nhỏ sinh sống cùng mẹ của nó trong phủ Công tước Bạch Hổ. Từ nhỏ tới lớn nó đều nỗ lực trưởng thành, phụ giúp mẹ nó làm việc, chưa được bao tuổi đã tinh thông việc nhà. Ngày hôm đó nó vẫn giúp mẹ như trước, bê theo chậu quần áo đã được giặt sạch tới sân phơi, nhưng cũng chính ngày hôm đó mầm mống hận thù gieo xuống trong lòng nó. Bởi vì con trai của ngài Công tước đi ngang qua, nó bị đẩy ngã sang một bên dọn đường cho hắn, mà người kia cũng không thèm quan tâm, cho tới khi chân đạp phải đứa nhỏ dính đầy bùn đất mới lạnh lùng buông một câu:
"Đánh nó cho ta."
Chủ tử ra lệnh, bọn thị vệ sao có thể không làm? Chúng không thương tiếc gì đánh đập đứa nhỏ mới có 8 tuổi, cho dù là mẹ nó chạy ra dùng thân bảo vệ, luôn miệng cầu xin cũng không dừng lại. Một người phụ nữ chân yếu tay mềm, vì làm việc nặng nhọc mà mà mang bệnh nhiều năm, thân thể suy nhược, sao có thể chịu đựng được trận đòn ác liệt đó chứ? Chỉ hai năm sau, mẹ nó qua đời, để lại đứa nhỏ bơ vơ giữa thế gian khắc nghiệt này một mình.
Là hắn!
Hai mắt Hoắc Vũ Hạo đỏ ngầu. Chính hắn! Hắn là thủ phạm hại chết mẹ! Hại mẹ qua đời tuổi còn trẻ, hại Hoắc Vũ Hạo mất đi người thân duy nhất trên đời này! Cho dù tính cách hắn biểu hiện ngày thường có trầm ổn đến đâu đi chăng nữa thì giờ phút này hận ý đã bộc phát, hết thảy xung quanh tựa như biến mất, ánh mắt dán chặt vào Đới Hoa Bân.
"Vũ Hạo ca, huynh ổn chứ?"
Thanh âm trong trẻo rót vào tai Hoắc Vũ Hạo khiến hắn giật mình. Lúc này hắn mới nhận ra Tinh Vũ đã cầm tay mình từ lúc nào, cẩn thận tách ngón tay nắm chặt của hắn ra, Song Vũ lực không ngừng lưu chuyển, mang theo sinh mệnh lực tiến vào cơ thể hắn. Cả thiếu niên và Đông Nhi đều nhìn hắn bằng ánh mắt lo lắng, bọn họ có thể nhận ra thay đổi của Hoắc Vũ Hạo hẳn là có liên quan mật thiết với cái người tên Đới Hoa Bân kia.
"Không có gì." Hắn hít thở thật sâu, cố gắng bình ổn lại nội tâm đang cuộn trào của mình, "Đới Hoa Bân là khu số mấy?"
Thông báo to như vậy còn không nghe thấy? Đông Nhi và Tinh Vũ đồng thời nhìn nhau, cuối cùng thiếu niên đáp lại hắn:
"Khu số một. Nếu như chúng ta và hắn đều chiến thắng vòng bán kết thì ngày mai sẽ gặp nhau ở trận chung kết. Hơn nữa tên này không đơn giản, ban nãy đệ nghe thấy người ta bảo hắn là hồn tôn mạnh nhất lứa tân sinh."
"Hồn tôn? Đúng, được bồi dưỡng như thế thì sao có thể là đại hồn sư chứ!"
Hoắc Vũ Hạo nở một nụ cười rất khó coi. Kẻ này chẳng phải được bồi dưỡng từ xương, máu, sinh mệnh của những người như mẹ con hắn hay sao? Hắn còn bất ngờ cái gì nữa!
"Vũ Hạo, ngươi chiến đấu được không?"
Đông Nhi hỏi nhỏ. Cảm xúc của hắn dao động quá kịch liệt, với thân phận chủ khống, nàng e ngại hắn sẽ mắc sai lầm trên sân đấu. Nàng và Tinh Vũ còn tốt, đều có biện pháp bảo mệnh, mà hắn thì không. Nếu như gặp phải công kích như Tà Huyễn Nguyệt sáng nay, nàng lo rằng hắn sẽ bị thương.
"Yên tâm, ta không sao." Hoắc Vũ Hạo lúc này đã áp chế lại mọi cảm xúc, cơ thể không còn run rẩy nữa, ánh mắt bình thản, giống như hận ý lúc nãy chưa từng xuất hiện vậy, "Chúng ta chuẩn bị cho trận đấu, nhất định phải giành chức quán quân."
Hắn hiểu rất rõ bản thân ở đây là để mạnh hơn, để có được năng lực báo thù cho mẹ. Dù bây giờ hắn có thể nhờ Thiên Mộng trợ giúp, đánh bại Đới Hoa Bân, thậm chí là giết chết hắn, nhưng như vậy không khác nào ham món lợi nhỏ, cũng sẽ bị học viện đuổi đi. Mục tiêu trả thù của hắn là phủ Công tước, không chỉ có Đới Hoa Bân mà còn có Công tước Bạch Hổ và Công tước phu nhân. Thế nên hắn chỉ có thể nhẫn nhịn, vì di nguyện của mẫu thân, hắn chấp nhận nhẫn nhịn. Tinh Vũ vẫn nắm lấy tay hắn, khí tức của thiếu niên lặng lẽ xoa dịu Hoắc Vũ Hạo.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top