Chương 22: Tiêu Tiêu cố chấp

Tranh đấu được diễn ra cùng lúc, sáng một trận chiều một trận, sau hai ngày đã xác định được hai đội còn thiếu của bát cường. Như vậy, sáng hôm nay chính là ngày bọn Hoắc Vũ Hạo thi đấu, có hai ngày nghỉ ngơi và phối hợp, tất cả đều đang ở trạng thái tốt nhất.

Tám đội, ngoại trừ ba đội viên chính thức đã thể hiện năng lực trong vòng loại ra thì đội viên dự bị đều là những tinh anh được lựa chọn kỹ càng từ những đội đã bị loại trước đó. Trường hợp của Tinh Vũ chính là trường hợp duy nhất, dù sao cũng không có nhiều thiên tài tới mức được đặc cách thăng thẳng lên làm đệ tử hạch tâm như y. Tốc độ cạnh tranh cũng nhanh chóng, sáng đấu tứ kết, chiều đấu bán kết, ngày mai là chung kết. Tiến được vào đến đây đều là nhân tại kiệt xuất, đương nhiên cường độ không thể so được với những vòng trước, thi đấu cũng sẽ mãnh liệt hơn. Học viện phê chuẩn có thêm một đội viên dự bị nữa chính là vì phòng ngừa trường hợp hai đội đấu thảm trận trước mà không đủ nhân lực tham gia trận sau.

Phụ trách bốc thăm thi đấu là chủ nhiệm hệ vũ hồn ngoại viện Đỗ Duy Luân, ngoài hắn ra có các lão sư khác trong học viện đứng trên khán đài quan sát, còn có thêm một ông lão trông rách nát một tay cầm hồ lô rượu, một tay gặm thịt gà. Lọt thỏm giữa một dàn người lớn đó lại ló ra một cái đầu trắng tuyết, chính là Tinh Vũ đang giơ tay làm dấu cổ vũ cho đồng đội, khiến không ít người liếc mắt nhìn sang. Chu Y chính là kiểu người bá đạo nói một không nói hai, dứt khoát đem theo học trò cưng lên khán đài quan sát cùng mình. Không có quy định cấm, ai dám nói gì bà?

Đối thủ hôm nay của đội Hoắc Vũ Hạo là ba nam sinh, hai gầy một đồ sộ. Cái người có thân hình "đồ sộ" kia đứng giữa, chiều cao khoảng mét bảy, chiều ngang cũng khoảng chừng ấy, một mình hắn đè chết cả ba người Hạo Đông Tiêu còn được. Hai nam sinh còn lại thì thấp bé hơn, người lại gầy như que củi, đứng cạnh hắn hoàn toàn bị lu mờ.

"Hai đội báo tên. Chuẩn bị thi đấu."

Vị lão sư giám sát bên ngoài trầm giọng nói. Nam sinh như ngọn núi thịt kia vỗ mạnh vào ngực một cái, khiến cả thân hình thịt béo rung rinh:

"Ta tên là Tà Huyễn Nguyệt, tân sinh nhị ban."

"Tân sinh nhị ban, La Thiên Bá, La Thiên Long."

Hai gã đệ tử trông hết sức gầy yếu nhưng lại có cái tên thật là khí phách. Ba người Hoắc Vũ Hạo cũng báo tên, xếp trận hình quen thuộc, Đông Nhi đứng đầu, Tiêu Tiêu đứng giữa, Hoắc Vũ Hạo cuối cùng. Tinh Vũ là át chủ bài của cả đội, đương nhiên sẽ không dễ dàng xuất chiến.

Tiến vào đến bát cường, khả năng gặp phải tam hoàn hồn tôn rất lớn, vậy nên khi hai bên thả vũ hồn, nhìn thấy trên người nam sinh tên Tà Huyễn Nguyệt kia xuất hiện ba cái hồn hoàn, sắc mặt ba người tuy khó coi nhưng vẫn tạm chấp nhận được. Hồn hoàn vừa được phóng thích, cả người hắn nở rộng ra, hai tay đấm đấm vào ngực, sau đó liền sải bước xông tới ba người Hoắc Vũ Hạo, tốc độ vô cùng nhanh. Hai nam sinh nhỏ gầy kia thì núp sau bóng lưng của hắn, chỉ là có Tinh Thần Tham Trắc Cộng Hưởng, có muốn trốn cũng không được.

Gần như ngay lập tức, hai cái hồn hoàn màu vàng của Tiêu Tiêu giảm xuống còn một cái, một vài giáo viên ở trên khán đài quan sát bật dậy trong tức khắc. Trên tay cô bé là một cây tiêu màu ngọc bích, trên bề mặt có khảm hình phượng hoàng sống động như thật. Tiếng tiêu lanh lảnh vang lên, một vầng sáng xanh lấy nàng làm trung tâm mà lan tỏa, rất nhanh đã quần lấy Tà Huyễn Nguyệt, khiến tốc độ của hắn giảm xuống rõ rệt.

"Song sinh vũ hồn!"

Có không ít người thốt lên. Từ hai hồn hoàn giảm xuống còn một, đại biểu cho điều gì cũng không cần phải nói nữa. Hơn nữa rất rõ ràng trước đây Tiêu Tiêu sử dụng vũ hồn là đỉnh, bây giờ lại biến thành tiêu, nói nàng không phải song sinh vũ hồn thì ai tin? Nhất thời, vô số ánh mắt ghen tị bắn về phía Chu Y, trong lớp của lão bà này lại có một hồn sư song sinh vũ hồn!

Vũ hồn thứ hai của Tiêu Tiêu có tên Cửu Phượng Lai Nghi Tiêu, hồn kỹ chỉ có duy nhất một cái là Trì Hoãn, giảm của đối thủ 20% tốc độ. Hồn kỹ này nếu vận dụng đúng sẽ trở nên cực kỳ khó chịu giống Tinh Thần Tham Trắc Cộng Hưởng của Hoắc Vũ Hạo, vậy nên nàng mới có tự tin xưng là khống chế hệ. Tốc độ lao tới ban nãy của Tà Huyễn Nguyệt rất nhanh, chỉ trong nháy mắt đã áp sát Đông Nhi, do đó cô bé quả quyết hoán đổi vũ hồn, tranh thủ cho Đông Nhi chút thời gian.

Đông Nhi mở to hai cánh bướm, đệ nhất hồn hoàn sáng lên, nhưng nào không lựa chọn tấn công Tà Huyễn Nguyệt mà là hai anh em La Thiên Bá, La Thiên Long. Ngay lập tức, đệ nhất hồn hoàn của Tà Huyễn Nguyệt cũng sáng lên, hắn lấy đà nhảy lên cao rồi cuộn tròn người lại, lao như bay về phía Hoắc Vũ Hạo và Tiêu Tiêu. Đông Nhi lựa chọn tất công hai anh em nhà kia là vì nàng tin tưởng Tiêu Tiêu có thể đối phó được với công kích của tên này, khả năng phòng ngự của Tam Sinh Trấn Hồn Đỉnh không phải dạng vừa. Mà Tà Huyễn Nguyệt là muốn đánh nhanh thắng nhanh, tiêu diệt hai người yếu hơn trước, sau đó ba chọi một ép Đông Nhi nhận thua.

Cửu Phượng Lai Nghi Tiêu đổi thành Tam Sinh Trấn Hồn Đỉnh, đại đỉnh chia ra làm ba, đệ nhị hồn hoàn sáng lên, Đỉnh Chi Đãng phát động. Tác dụng của Đỉnh Chi Đãng chỉ nhằm vào một mục tiêu, không những va chạm gây sát thương mà còn có thể khiến đối phương bị choáng và hất ra xa. Tiêu Tiêu tuyệt đối sẽ không coi thường đối thủ, phát ra hồn kỹ mạnh nhất của mình.

Tà Huyễn Nguyệt cũng không có ý định né tránh, càng không thi triển Hồn Kỹ gì mà cứ thoải mái để ba đại đỉnh kia đụng vào người mình. Nháy mắt sau khi va chạm, cả người Tà Huyễn Nguyệt xoay một vòng trên không trung, cơ thể đồ sộ lại một lần nữa phình ra, lúc này cả người hắn tròn vo như một quả bóng bay. Tam Sinh Trấn Hồn Đỉnh sau khi đụng vào người hắn, uy lực của Đỉnh Chi Đãng vừa phát ra thì quả "bóng hơi" kia đột nhiên co lại một chút, Đỉnh Chi Đãng hoàn toàn bị phá giải. Sau đó nó cứ thế rơi thẳng về phía Tiêu Tiêu.

Hoắc Vũ Hạo thấy tình thế không ổn, hai mắt vận dụng Tử Cực Ma Đồng, một trong tứ đại hồn kỹ mà Thiên Mộng Băng Tăm trao cho hắn - Linh Hồn Trùng Kích phát ra. Vừa đối mặt với Đỉnh Chi Đãng, vừa đối mặt với Linh Hồn Trùng Kích, cơ thể khổng lồ của Tà Huyễn Nguyệt bị đánh bay. giống như một quả bóng cao su rơi bịch xuống đất. Hắn không tổn thương quá nhiều, da dày thịt béo đã đỡ cho hắn phần lớn công kích, sau khi rơi xuống lại nảy lên lần nữa.

Đông Nhi bên kia thông qua Tinh Thần Tham Trắc Cộng Hưởng nắm bắt được tình hình không ổn, cánh bướm quét ngang một cái đẩy lùi huynh đệ họ La, sau đó quả quyết sử dụng hồn kỹ thứ hai của nàng. Là một hồn kỹ ngàn năm, uy lực của nó chắc chắn không nhỏ, ngay cả Tà Huyễn Nguyệt đang tập trung tấn công hai người Hạo Tiêu cũng phải ngập ngừng mất vài giây.

Tử quang chói lòa trong khoảnh khắc che đi thân hình Đông Nhi, sau đó Quang Minh Nữ Thần Điệp hóa thành hai cánh rực rỡ. Phía trên hai cánh từng đạo chữ vàng như bị mặt trời thiêu đốt phát sáng mãnh liệt. Những chữ vàng này di chuyển theo đường vân trên cánh, trong chớp mắt tử quang bị thôn phệ, cánh bướm của nàng trở nên vàng rực.

Hai huynh đệ họ La trong chớp mắt bị quang mang bao trùm, hồn kỹ phóng ra hoàn toàn không xuyên qua nổi vầng sáng ấy, chỉ thấy thân thể trong chớp mắt nóng lên rồi bị chấn bay ra khỏi sân đấu ngất đi, hoàn toàn mất khả năng chiến đấu. Đệ nhị hồn kỹ Điệp Thần Chi Quang lần đầu tiên phát uy. Tình huống một chọi ba lúc này đã xuất hiện, nhưng không giống như Tà Huyễn Nguyệt ảo tưởng ban đầu.

Nam sinh to béo ngay khi cảm nhận được uy lực kinh người mà Điệp Thần Chi Quang tản ra đã quyết tâm, hai hồn hoàn thứ nhất và thứ hai đồng thời sáng lên, cánh tay phải đột nhiên dài ra đánh thẳng vào Tam Sinh Trấn Hồn Đỉnh, hất văng chúng ra, thân thể to lớn rơi thẳng xuống người Tiêu Tiêu khiến cô bé sững sờ. Ngay sau đó hồn hoàn thứ ba của hắn cũng sáng lên, thân thể phình lên như một quả bóng cao su, xoáy tròn tấn công trực diện cô bé. Phải nhanh xử lý hai người này trước khi Vương Đông Nhi quay trở lại phối hợp cùng họ.

Vậy nên khi Đông Nhi kết thúc công kích quay trở về, đón nhận nàng là thân thể Tiêu Tiêu bị ném bay lên trời và sự biến mất của Tinh Thần Tham Trắc Cộng Hưởng. Trong chớp khi Tà Huyễn Nguyệt đánh tới, Hoắc Vũ Hạo đã quả quyết dồn sức ôm lấy Tiêu Tiêu rồi hất nàng ra khỏi phạm vi công kích, một mình hắn gánh chịu tất cả.

"Lớp trưởng!"

"Hoắc Vũ Hạo!"

Hai nàng đồng thanh.

"Vũ Hạo ca!"

Tinh Vũ trên khán đài cũng hoảng sợ, tim như muốn vọt lên khỏi cuống họng. Hoắc Vũ Hạo đã được lão sư giám trận kịp thời cứu ra, nhưng chấn động của một kích kia quá lớn, vẫn khiến hắn bị thương.

"Đông Nhi."

Tiêu Tiêu lúc này tràn đầy phẫn nộ. Nếu như lão sư chậm tay một chút thôi, Hoắc Vũ Hạo hoàn toàn có thể bị phế, thậm chí là mất mạng, vậy mà hắn vẫn không chút do dự nào thay nàng đỡ lấy công kích của Tà Huyễn Nguyệt. Nàng không chỉ tức giận với nam sinh, còn tức giận với chính bản thân mình. Là nàng quá kiêu ngạo, ỷ vào việc mình có song sinh vũ hồn mà lơ là, sơ suất trong thi đấu mới dẫn đến tình cảnh này.

"Tiêu Tiêu, không được. Chúng ta vẫn chưa..."

"Đông Nhi!"

Cô bé ngắt lời Vương Đông Nhi. Chiến ý trong mắt nàng lúc này đã dâng cao, khí thế trên người có xu hướng lấn áp cả Đông Nhi. Ý nàng đã quyết, không một ai có thể thay đổi. Vì Hoắc Vũ Hạo liều chết cứu nàng, nàng nhất định phải trả lại đủ cho Tà Huyễn Nguyệt. Bạn bè của nàng không phải ai cũng động vào được.

Đông Nhi sao có thể không hiểu nàng đây? Hai người là bạn cùng phòng, sớm tối ở chung trong suốt ba tháng, cùng là con gái nên thân thiết rất nhanh, thậm chí còn thân hơn cả nàng với Tinh Vũ đã quen biết từ trước. Tiêu Tiêu chỉ cần gọi tên nàng, nàng đã đoán ngay được cô bé muốn làm gì.

"Theo ý ngươi."

Đông Nhi hít sâu một hơi đáp lại.

Hai nàng đáp xuống đất, đứng đối diện với Tà Huyễn Nguyệt đang hả hê. Hắn có hơi khó chịu khi chỉ loại được một tên nhất hoàn vô dụng, nhưng cũng đủ tự tin với bản thân đấu được với hai đại hồn sư nhị hoàn. Hắn hừ nhẹ, thân thể chùng xuống, hai hồn hoàn đầu tiên sáng lên bắn về phía hai cô nàng. Mà Đông Nhi cùng Tiêu Tiêu lại nhắm mắt lại, hồn hoàn dâng lên từ dưới chân, của Đông Nhi là một vàng một tím, Tiêu Tiêu là một vàng, hiển nhiên lúc này cô bé đang dùng Cửu Phượng Lai Nghi Tiêu.

Sau đó, một màn khiến tất cả lão sư xem trận phải hoảng hốt xảy ra. Chỉ thấy hai hồn hoàn của Đông Nhi vỡ tan, sau đó lại hội tụ lại, nhưng là tụ lại trên người Tiêu Tiêu. Khí thế của cô nàng nháy mắt tăng vọt, toàn thân phát ra ánh sáng chói mắt, đừng nói là hồn tôn phổ thông, ngay cả hồn tông cũng khó mà so được với khí thế này.

"Đây là..."

Ông lão rách nát trên khán đài ngừng ăn uống, tập trung quan sát biến hóa trên sân đấu.

Nếu như có một cường giả sở hữu vũ hồn thuộc tính quang minh ở đây sẽ nhận ra nguyên tố quang minh từ bốn phương tám hướng đang tụ lại trên người Tiêu Tiêu, cũng chính là vầng sáng chói mắt trên người nàng kia. Đây là điều không tưởng, một cô bé không sở hữu vũ hồn thuộc tính quang minh lại có thể dẫn động nguyên tố quang minh, dường như trong lịch sử chưa từng có tiền lệ nào.

Tiêu Tiêu không có thuộc tính quang minh, lại cưỡng ép dẫn động nó, sắc mặt lúc này đã trắng bệch. Thế nhưng cô bé cắn chặt răng chịu đựng, thúc giục hồn lực không ngừng thu hút nhiều hơn. Vì đồng đội, vì vinh quang của nhất ban, nàng nhất định phải chịu được!

"Quang Minh Chi Hỏa, tụ!"

Quang Minh Chi Hỏa dần nhen nhóm, ngọn lửa màu bạch kim cắn nuốt nguyên tố quang minh để lớn mạnh. Ban đầu vốn chỉ là những đốm lửa nhỏ bốc lên, nhưng theo tiếng "tụ" của Tiêu Tiêu, vô số đốm lửa gộp lại thành một ngọn lửa lớn, hơn nữa tốc độ cắn nuốt nguyên tố còn nhanh hơn gấp mấy lần. Ngọn lửa trắng toát vây chặt lấy Tà Huyễn Nguyệt, sức nóng kinh người tản ra khiến các lão sư là hồn vương, hồn đế trên khán đài cũng phải biến sắc. Thậm chí ngọn lửa này còn thiêu đốt toàn bộ các nguyên tố khác có mặt trong không khí! Lão sư giám trận hành động rất nhanh, trực tiếp túm đầu Tà Huyễn Nguyệt lôi ra, biểu thị cho điều gì ai cũng hiểu.

"Tiêu Tiêu, mau tán đi!"

Đông Nhi lên tiếng nhắc nhở, đồng thời cũng vận chuyển hồn lực trong cơ thể mình. Hai vòng hồn hoàn của nàng trên người Tiêu Tiêu tan đi, trở về với Đông Nhi, có điều sắc màu đã ảm đạm đi rất nhiều. Lửa dần dập tắt, sàn đấu lúc này đã có một cái hố to đang tỏa nhiệt nóng bỏng ngay tại vị trí của Tà Huyễn Nguyệt ban nãy. Nam sinh sợ hãi ngã phịch xuống đất, toàn thân ướt đẫm mồ hôi, thân thể núc ních run rẩy không ngừng. Trong thoáng chốc, hắn đã cảm nhận được tử vong tới gần, không nghi ngờ gì ngọn lửa kia chắc chắn sẽ lấy mạng hắn nếu như lão sư không kịp ra tay.

Mà hai cô nàng trong sân lúc này cũng đã kiệt sức ngã xuống, Đông Nhi là người duy nhất giữ được sự tỉnh táo, cẩn thận ôm lấy Tiêu Tiêu, phần da thịt chạm vào cô bé đỏ ửng. Tiêu Tiêu còn thảm hơn Hoắc Vũ Hạo bị loại đầu tiên kia, thân thể nàng tỏa nhiệt không ngừng, làn da cũng đỏ tới bất thường, đuôi tóc đã cháy xém, giống như vừa mới bị thiêu sống vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top