Chương 21: Sinh Chi Thống Lĩnh
Tối hôm đó Đông Nhi và Tiêu Tiêu trở lại ký túc xá tiếp tục thử nghiệm tổ hợp kỹ của hai người, Vũ Hạo và Tinh Vũ ở lại trong rừng để nghiên cứu về cái loại hồn lực dung hợp kia và thử nghiệm vũ hồn dung hợp kỹ.
Hai người ngồi khoanh chân, hai bàn tay áp vào nhau, dẫn động hồn lực. Hai loại hồn lực tiếp xúc, dần hòa hợp với nhau, vận chuyển theo chu kỳ đôi, bắt đầu từ Huyền Thiên Công của Tinh Vũ, sau khi đi khắp cơ thể y thì nhập vào trong Huyền Thiên Công của Vũ Hạo, cứ như vậy tuần hoàn không ngừng. Tốc độ hồn lực vận chuyển vô cùng nhanh, không chỉ đơn giản là một cộng một bằng hai nữa, mà là một cộng một bằng bốn, năm. Hoắc Vũ Hạo là người chiếm được nhiều lợi ích nhất, vì tu vi của hai bên chênh lệch quá lớn, gần như có thể coi là Tinh Vũ chia sẻ với hắn tốc độ tu luyện của y, hồn lực mới đột phá cấp 18 ngày hôm qua được củng cố triệt để.
Với tốc độ tu luyện này, hắn muốn đạt tới cấp 20 trong vòng ba tháng tới hoàn toàn có khả năng. Đây là tốc độ trước đây hắn chưa bao giờ dám mơ tới, dù sao thì hắn đã phải dùng năm năm mới tu luyện từ cấp 1 lên cấp 10, mà hiện tại hắn mới chỉ nhập học được có ba tháng! Thế nhưng Hoắc Vũ Hạo không vội vàng nâng cao hồn lực, mà làm theo lời Tinh Vũ, triệt để áp súc chúng lại. Biện pháp áp súc này thông thường chỉ có khi tu luyện lên cao mới bắt đầu, bởi vì những cấp độ đầu tiên hồn lực quả thật quá ít, có áp súc cũng chẳng được bao nhiêu. Thiếu niên và loại hồn lực dung hợp này giống như công cụ ăn gian, cung cấp cho hắn tốc độ tu luyện và ngưng kết hồn lực không tưởng. Như vậy tuy rằng bây giờ áp súc không so được với cấp cao, nhưng tương lai càng phát triển thì ưu thế của nó sẽ càng rõ ràng.
Sau ba tiếng, hai người kết thúc minh tưởng, mở mắt ra nhìn nhau. Hồn lực của cả hai đã hoàn toàn dung hợp với nhau, đây là nhờ sự dẫn dắt và tinh thần lực của hai người tác động, không liên quan gì đến ngoại lực hết. Vốn ban nãy Thiên Mộng Băng Tằm còn xuất hiện một lần định trợ giúp, nhưng nhìn tình huống hai bên lại thu tay lại. Vũ Hạo nói không sai, dung hợp một cách tự nhiên mới là tốt nhất, nếu như nó nhúng tay vào thì có thể trực tiếp dung hợp, cùng lắm là tốc độ tu luyện tăng lên gấp đôi mà thôi, bởi vì hai bên khuyết thiếu thời gian đồng hóa với nhau. Gấp đôi đã là tốt lắm rồi, nhưng sao có thể so với tốc độ gấp bốn lần Hoắc Vũ Hạo tu luyện bình thường như bây giờ chứ!
"Thần kỳ thật đấy. Cứ cái đà này thì cuối năm nay đệ có thể trở thành hồn tôn rồi."
Tinh Vũ nắm tay lại cảm thán. Tu vi chính xác của y hiện tại đang là cấp 26, còn cao hơn Đông Nhi một chút, hơn nữa mật độ hồn lực dày đặc hơn người đồng cấp rất nhiều, vì chính y cũng áp súc hồn lực. Tuy nói là 26, nhưng nếu xét về lượng hồn lực sở hữu thì hoàn toàn không thua kém gì hồn tôn tam hoàn cả.
"Hồn lực sau khi dung hợp cũng nên đặt tên, đệ muốn đặt là gì?"
Hoắc Vũ Hạo hỏi.
"Không biết, huynh đặt đi."
"Vậy thì lấy tên đệ, Tinh Vũ lực, nghe thế nào?"
"Vũ Hạo ca, nghe ghê quá." Y lập tức lắc đầu, "Hơn nữa hồn lực cũng không phải chỉ một mình đệ góp công, gọi như vậy không hay."
"Sao lại không hay được? Tinh trong Tinh Vũ, Vũ trong Vũ Hạo, chúng ta có một chữ giống nhau, coi như là có phần ta rồi."
Hoắc Vũ Hạo cảm thấy đây là điều đương nhiên. Thiếu niên bỏ ra nhiều hơn, đặt theo tên y hắn không thấy thiệt thòi chút nào cả, thậm chí còn thấy như vậy là chưa đủ nữa.
"Không bằng gọi là Song Vũ lực đi. Cả ta và huynh đều có "Vũ" không phải sao?"
Y kiên quyết không muốn dùng cái tên Tinh Vũ lực kia, cảm giác nhìn tên của mình xuất hiện trên thứ gì đó khiến y rất ngại.
"Theo ý đệ." Đối với yêu cầu của thiếu niên, hắn sẽ không từ chối, "Bây giờ chúng ta thử thi triển vũ hồn dung hợp kỹ nhé?"
"Vâng."
Sau đó thiếu niên dang hai tay ra, khiến Hoắc Vũ Hạo giật mình, khó hiểu:
"Đệ làm gì đấy?"
"Không phải huynh muốn thi triển vũ hồn dung hợp kỹ sao? Người khác thi triển toàn ôm nhau, huynh quên mất hai cô nàng Lam thị hôm qua rồi sao?"
"À, ừ, xin lỗi..."
Đúng là trong lòng có quỷ mà, hắn rủa thầm, rồi ngay lập tức tiến tới ôm lấy thiếu niên. Hắn cao hơn Tinh Vũ một chút, ôm một cái là ôm trọn, hơn nữa thân thể thiếu niên rất dẻo dai, cứng cáp hơn con gái một phần nhưng mềm mại hơn con trai một phần, trên người lại mang theo hơi thở thanh mát của khí tức sinh mệnh, ôm vào rất thoải mái.
Hai người tiếp xúc, hồn lực lúc này đã chuyển thành Song Vũ lực, Hoắc Vũ Hạo thúc giục khai mở vũ hồn, Tinh Vũ cũng theo ngay sau hắn. Một bên là ánh sáng vàng rực đầy linh tính, một bên là huyễn quang mờ ảo xinh đẹp, lấy hai người làm trung tâm, toàn bộ phạm vi trong vòng bán kính năm mét xung quanh được bao phủ bởi luồng ánh sáng màu trắng rực rỡ. Hư ảnh vũ hồn xuất hiện sau lưng hai người, một bên là Linh Mâu, mà một bên là hình ảnh một bảo tháp rực rỡ, khí thế có xu hướng đàn áp cả Linh Mâu.
Cả hai tiến gần tới nhau, ngay lúc chúng tiếp xúc với nhau liền vỡ tan thành bụi, thân thể hai người chấn động kịch liệt. Hồn lực cấp tốc rút xuống, ánh sáng bao phủ không gian xung quanh ngày càng thêm chói mắt, phạm vi cũng mở rộng ra, từ bán kính năm mét lên đến ba mươi mét, hơn nữa nếu không phải hồn lực của hai người đã cạn kiệt thì còn có xu hướng mở rộng thêm nữa.
Thế nhưng khác với bình thường, khi hồn lực cạn kiệt sẽ suy yếu mà hôn mê, hai người lúc này rất tỉnh táo, sinh mệnh lực từ bốn phương tám hướng cuồn cuộn ùa tới tràn vào cơ thể bọn họ. Không có hồn lực, nhưng có sinh mệnh lực chống đỡ, là bản nguyên của mọi loại sức mạnh, có muốn ngất đi cũng khó.
Là trung tâm hấp thu sinh mệnh lực, hai người hiểu rõ nhất tình trạng lúc này. Vùng không gian được bao phủ bởi bạch quang này, bọn họ giống như là người thống trị, chính xác hơn là Tinh Vũ là người thống trị, vũ hồn dung hợp kỹ này không nghi ngờ gì do thiếu niên làm chủ. Y đưa tay lên làm một động tác ngoắc tay nhỏ, ngay lập tức một đại thụ nằm trong vùng sáng trở nên héo rũ, mà sinh mệnh lực nồng đậm hơn hết thảy cũng ùa tới tràn vào tứ chi và tinh thần hải. Lại trở tay điểm một cái, sinh mệnh lực bốn phương vốn lấy bọn họ làm trung tâm bỗng đổi hướng, lao tới cái cây héo rũ kia, chỉ trong chớp mắt đã khiến nó tươi tốt trở lại.
Sau hai lần điểm tay đó, bạch quang mờ dần, cảm giác suy yếu mãnh liệt lúc này mới ập tới khiến hai người rên khẽ, ngất đi. Uy lực của bất cứ loại vũ hồn dung hợp kỹ nào cũng rất lớn, càng cường đại tiêu hao càng nhiều, hai người mới là lần đầu tiên không thể kiểm soát hết được mà rót toàn bộ tinh thần lực lẫn hồn lực vào đó, hôn mê là điều dễ hiểu. Đáng chú ý là ngay khi ngã xuống, Hoắc Vũ Hạo đã dùng chút tỉnh táo còn sót lại xoay người hướng thiếu niên lên trên, bản thân ngã thẳng xuống nền đất còn y thì ngã trên người hắn, sẽ không bị bẩn quần áo.
Một đêm dài trôi qua.
Khi mặt trời ló dạng, nắng rọi thẳng vào mặt hắn, Hoắc Vũ Hạo mới nhíu mày tỉnh lại. Hai chân hắn tê rần, "thủ phạm" không ai khác là thiếu niên nằm đè lên người hắn lúc này, mà họa là do hắn tự chuốc. Tinh Vũ áp má vào ngực hắn ngủ ngon lành, hai chân y đè lên hai chân hắn, bởi vậy mới có tình trạng hai chân tê rần kia. Toàn thân thiếu niên không chạm đất, chỉ có một phần góc áo hơi lệch sang một bên khẽ chấm đất mà thôi, còn lại toàn bộ sức nặng đều dồn hết lên người Hoắc Vũ Hạo. Đây là tự mình hại mình, ai bảo hôm qua ngất đi rồi hắn còn ôm chặt y đến thế, còn chủ động hiến thân làm giường cho y nữa chứ.
"Tiểu Vũ, tỉnh nào."
Hắn vỗ má thiếu niên hai cái, khiến y khó chịu nghiêng mặt tránh đi, giống như đang dụi má vào lồng ngực hắn vậy.
"Tiểu Vũ, mau dậy thôi. Vũ Hạo ca của đệ bị đệ đè tới khó thở rồi."
Môi y khẽ mấp máy lầm bầm cái gì đó mà hắn chắc chắn là đang nguyền rủa kẻ nào phá đám giấc ngủ của y, mơ màng tỉnh dậy, nâng người lên, nhờ thế mà Hoắc Vũ Hạo mới ngồi dậy được. Gật gù thêm một lúc nữa y mới tỉnh hẳn, giữa chừng còn phải để hắn gọi thêm hai lần nữa.
"Tình huống ngày hôm qua đệ còn nhớ không?"
Sau khi tỉnh táo rồi, bọn họ mới bàn luận về vũ hồn dung hợp kỹ tối qua. Thiếu niên gật đầu đáp:
"Giống như chúng ta trở thành tồn tại cao thượng có thể quyết định sinh tử của bất cứ thứ gì vậy."
"Đã thế, vậy thì gọi kỹ năng này là Sinh Chi Thống Lĩnh, đệ thấy sao?"
Sinh Chi Thống Lĩnh, thống lĩnh của sinh mệnh. Không chỉ đơn thuần là tước đoạt hay chiếm lấy, mà còn có thể trao đi sinh mệnh lực trong khoảng bao phủ của bạch quang, là thống trị giả tuyệt đối của sinh mệnh. Vũ hồn dung hợp kỹ này tương đương với một loại lĩnh vực, có thể nói là công thủ toàn diện, tước đoạt đi sinh mệnh lực của đối thủ, bổ sung cho bản thân là công, mà hỗ trợ đồng bạn, trao cho bọn họ sinh mệnh lực là thủ.
Sinh mệnh là bản nguyên của mọi loại năng lượng, hồn lực chẳng qua cũng chỉ là một biến thể từ sinh mệnh lực ra mà thôi. Với sự thần kỳ của vũ hồn dung hợp kỹ này, đừng nói là chiến với một đội ngũ có hồn tôn tọa trấn, chỉ cần cho bọn họ đủ thời gian chuẩn bị thì hoàn toàn có thể đánh bại hồn tông tứ hoàn, thậm chí là giao tranh với hồn vương cũng có thể. Đây chính là uy lực của vũ hồn dung hợp kỹ có độ phù hợp 99,99% chưa từng có trong lịch sử.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top