Chương 2: Vương Đông Nhi

Sáng hôm sau khi Tinh Vũ tỉnh lại, Hoắc Vũ Hạo vẫn còn đang minh tưởng. Hai người đều đã bỏ lỡ mất giờ ăn sáng, Vũ Hạo là không để ý, còn Tinh Vũ là bị đói tỉnh. 11 giờ, giờ này có thể gộp cả hai bữa sáng và trưa lại làm một rồi. Thiếu niên tóc bạc tròn xoe mắt nhìn Hoắc Vũ Hạo, y muốn rủ bạn cùng phòng đi ăn trưa, nhưng hắn minh tưởng sâu như vậy, đột ngột cắt đứt thì không tốt cho lắm. Dù sao đối với hồn sư mà nói thì cơ hội ngộ đạo khi minh tưởng quan trọng hơn một bữa ăn rất nhiều, dù với cái tuổi này và tu vi này thì Hoắc Vũ Hạo khó mà ngộ đạo được.

Cuối cùng Tinh Vũ quyết định không gọi hắn, tự mình đi đến nhà ăn Sử Lai Khắc, vậy nên khi Hoắc Vũ Hạo bị tiếng bụng réo kéo về thực tại, trong phòng chỉ có một mình hắn. Vội vàng vệ sinh một chút, hắn chạy thẳng tới nhà ăn, mua một chén cháo, vài quả trứng cùng một đĩa rau. Tuy rằng đại sư huynh Bối Bối khuyên hắn không nên kẹt xỉ trong việc ăn uống, nhưng quả thực hắn không có nhiều tiền, chờ sau khi khai giảng ổn định mới có thể đi báo danh nhận chút công tác việc vặt. Trước đó tiết kiệm một chút vẫn tốt hơn, hắn chỉ cần no bụng là được.

"Nè, ăn cái này đi."

Đột nhiên, một khay đồ ăn được đẩy đến trước mặt hắn. Trong khay bạc có bốn đĩa, thịt, cá, rau, hoa quả đầy đủ, từ món chính đến tráng miệng không thiếu món nào. Hơn nữa hắn có thể nhận ra mấy món này đều nằm trong thực đơn, chính là mấy món đắt cắt cổ tốn mấy kim tệ một phần kia. Lại ngẩng đầu lên, một cái đầu trắng tuyết lọt vào tầm mắt hắn. Đối xử tốt với Hoắc Vũ Hạo như vậy, còn ai ngoài Trần Tinh Vũ? Thiếu niên híp mắt mỉm cười, dù từ hôm qua đã thấy thiếu niên cười rất nhiều nhưng hắn vẫn không thể ngừng cảm thán, nụ cười của y rất đẹp.

"Tiểu Vũ, đây là đồ ăn của đệ."

Hoắc Vũ Hạo từ chối một cách tế nhị.

"Không phải nói huynh coi ta như đệ đệ trong nhà sao? Huynh đệ chia sẻ đồ ăn cho nhau thì có sao? Hơn nữa huynh ăn mấy món này thật sự không đủ chất đâu."

Thiếu niên vừa nói vừa nhanh tay đổi đĩa thức ăn của hai người cho nhau.

"Không được, tiểu Vũ, ta không thể chiếm tiện nghi của đệ." Hắn chặn lại cánh tay thoăn thoắt, "Chính bởi vì ta coi đệ là đệ đệ, vậy nên ta không muốn lợi dụng đệ. Đồ ăn là dùng tiền của đệ mua, ta không thể ỷ vào việc chúng ta là bạn bè mà chiếm lấy được."

"Nhưng mà đồ ăn của huynh trông thật vô vị..."

"Vô vị vài ngày thôi, không sao. Sau khi khai giảng ta sẽ nhận một vài công việc tạp vụ trong học viện, chẳng mấy chốc sẽ kiếm được tiền thôi. Đệ lo ăn của đệ đi, còn lo cho ta không đủ chất, không nhìn lại bản thân còn thấp hơn ta đâu."

Hắn thuyết phục thiếu niên, còn tranh thủ xoa đầu y một cái. Tiểu thiếu gia quả nhiên là tiểu thiếu gia, tóc rất mềm, so với mái tóc khô xơ của hắn quả là một trời một vực.

"Hừ!"

Ngay khi tay của Hoắc Vũ Hạo đặt lên đầu Trần Tinh Vũ, một tiếng hừ đầy khó chịu vang lên. Lúc này hắn mới chú ý đến bên cạnh thiếu niên còn có một người nữa, là một cô gái vô cùng xinh đẹp. Tuy rằng vẫn là trẻ con, thế nhưng đường nét trên gương mặt nàng vô cùng mỹ lệ, hài hòa cân đối. Làn da nõn nà mềm mại, đôi mắt màu lam to tròn như biển rộng, đôi môi căng mọng, mái tóc phấn lam dài được buộc gọn thành đuôi ngựa. Nếu như cô bé này lớn thêm vài tuổi, nàng tuyệt đối sẽ trở thành một mỹ nhân, thậm chí là đệ nhất mỹ nhân cũng không nói quá. Hầu như tất cả ánh mắt nam sinh có mặt trong nhà ăn đều dừng lại trên người nàng trong phút chốc, đủ để thấy dung nhan kiều diễm dù chưa nảy nở nhưng có sức thu hút tuyệt đối.

Nhìn nàng, Hoắc Vũ Hạo không kìm được mà so sánh với Tinh Vũ. Tuy nàng mặc đồng phục, nhưng trang sức trên người đều vô cùng quý giá, hiển nhiên cũng là con nhà gia thế. Cùng là cậu ấm cô chiêu, thiếu nữ này mang đến cho hắn cảm giác vô cùng kiêu ngạo, là cái loại ngạo khí ngút trời như đám công tử trong phủ Công tước, mà Tinh Vũ lại là một đứa trẻ ngoan ngoãn dịu dàng, ôn nhu như nắng mai. Cán cân trong lòng hắn khẽ nghiêng về phía tiểu đệ đệ một chút, dù sao thì nhờ công của phủ Công tước, hắn vô cùng chán ghét đám cậu ấm cô chiêu kiêu ngạo.

"Nhìn cái gì mà nhìn? Còn không bỏ cái tay ngươi ra!"

Thiếu nữ nhíu mày ra lệnh.

"Đông Nhi tỷ." Không đợi hắn phản bác lại thái độ bố đời này, Trần Tinh Vũ nhanh chóng lên tiếng, "Đây là bạn cùng phòng của ta, Hoắc Vũ Hạo. Vũ Hạo ca, tỷ ấy là người quen của ta, Vương Đông Nhi."

"Còn tưởng bạn cùng phòng của Tinh Vũ thế nào, hóa ra cũng chỉ đến thế." Thiếu nữ nở nụ cười khinh miệt, "Minh tưởng sâu đến bỏ bữa sáng, ta còn tưởng là tuyệt thế cao thủ ở đâu cơ."

"Cũng còn hơn ai đó chỉ có được cái mặt là ra nhân hình nhân dạng."

Từ nhỏ bị bắt nạt ở phủ Công tước, Hoắc Vũ Hạo ghét cay ghét đắng bộ dáng tự cao tự đại này. Gặp được Tinh Vũ còn khiến hắn tưởng rằng chỉ có phủ Công tước mới cay nghiệt như thế, nhưng hiển nhiên không phải đứa con nhà giàu nào cũng ngoan ngoãn được như thiếu niên.

"Ngươi có tin ta đánh cho ngươi cút ra khỏi đây không?"

Vương Đông Nhi hất cằm. Nàng cao tương đương với Hoắc Vũ Hạo, khí thế lại mạnh hơn, áp chế hắn gắt gao.

"Ngươi có thể thử."

Lửa giận trong lòng hắn bốc lên cao, không chút do dự nào đáp ứng. Ban nãy tiểu Vũ đứng ra vì hắn, hắn cũng không thể làm rùa rụt cổ khiến người khác khinh thường được.

Trần Tinh Vũ thở dài nhìn hai người một nam một nữ kéo nhau rời khỏi nhà ăn, nhỏ giọng yêu cầu gói thức ăn lại rồi chạy theo bọn họ. Vương Đông Nhi cái gì cũng tốt, chỉ là nàng quá đỗi kiêu ngạo, mà Hoắc Vũ Hạo tuy nhỏ bé nhưng thân là nam nhân có chí hướng, hắn sao có thể không kiêu ngạo cơ chứ. Từ thái độ của Vương Đông Nhi mà nói, nàng coi thường hắn, đương nhiên sẽ không để hắn vào mắt, khi hai người giao đấu có khi nàng còn không thèm sử dụng đến vũ hồn. Không phải y không thể hòa giải hai người, chỉ là không đánh không quen, nếu như Vương Đông Nhi không lĩnh giáo một chút về thực lực của Hoắc Vũ Hạo thì nàng tuyệt đối sẽ không coi hắn ngang hàng. Hai người đều là bạn bè của y, trong tương lai sẽ còn chạm mặt nhiều, vậy nên dứt khoát đánh một trận làm quen là tốt nhất.

Không nằm ngoài dự đoán của y, Vương Đông Nhi thật sự coi thường đối thủ mà không sử dụng vũ hồn, dẫn đến kết quả bị Hoắc Vũ Hạo nắm được thời cơ phản kích. Hắn biết bản thân yếu kém, nếu như thiếu nữ nghiêm túc sử dụng vũ hồn thì hắn chắc chắn sẽ thua, vậy nên hắn chỉ có thể làm hết sức mình. Đường Môn tuyệt học, Linh Mâu, Linh Hồn Trùng Kích, hồn đạo khí Bạch Hổ chủy, bất cứ cái gì có thể dùng hắn đều dùng, hơn nữa cũng không vì Đông Nhi là con gái mà nương tay. Liều mạng như vậy hắn mới thắng hiểm được nàng một lần.

"Ngươi phục chưa?"

Hoắc Vũ Hạo đè chặt nàng xuống đất, Bạch Hổ chủy kề trên cổ, bởi vậy mà nàng cũng không dám giãy giụa.

"Ngươi...!"

Vương Đông Nhi tức đến đỏ bừng mặt, dung nhan diễm lệ thêm vài phần. Nếu là nam nhân khác thì có thể sẽ nương tay với nàng, nhưng hắn thì không.

"Thua không dám nhận sao?"

Hắn không chút nhân nhượng nào dí chặt cán chủy vào cổ nàng.

"Ta thua, được chưa!"

Nàng tức đến lồng ngực phập phồng. Nhận được câu chịu thua của nàng, Hoắc Vũ Hạo mới từ từ buông nàng ra. Vương Đông Nhi đã có chút ta tơi, đầu tóc rối loạn và bụi đất bám trên quần áo, nhưng đương nhiên không thảm bằng Hoắc Vũ Hạo. Trên mặt hắn có một vết đỏ rõ to, là ban nãy bị thiếu nữ đấm thẳng vào mặt, hơn nữa cũng không chỉ có một vết này, trên người hắn có không ít, chẳng qua bị quần áo che đi thôi. Cô nương này thoạt nhìn xinh đẹp yêu kiều, nhưng ra tay ác phải biết, khí lực cũng mạnh hơn con sên yếu nhớt như hắn nhiều, những chỗ bị nàng tác động kiểu gì ngày mai cũng sẽ bầm tím. Bị nàng đánh tới vậy mà còn có thể chuyển thua thành thắng, tuy rằng bản thân không có dùng vũ hồn, nhưng nhận thức của Vương Đông Nhi với hắn đã có chút chuyển biến.

"Đông Nhi tỷ, nên về chỉnh lý một chút nha."

Trần Tinh Vũ nói cũng không thừa. Dù sao thì nàng cũng là con gái, bộ dạng bây giờ có chút khó coi, nàng lại càng không muốn ai nhìn thấy mình nhếch nhác như vậy nên liền gật đầu chào y rồi phi như bay về phòng ký túc. Giải quyết xong Đông Nhi, Tinh Vũ tới cạnh Vũ Hạo ngồi thở hổn hển dưới đất:

"Ca, lợi hại! Đông Nhi tỷ không dễ đánh bại đâu, đừng nói là kém cấp, kể cả có hơn cấp thì cũng chưa chắc đã thắng được nàng."

"Nàng xuất hiện cũng nhắc nhở ta một chút." Hắn lắc đầu, "Còn tưởng rằng cậu ấm cô chiêu nào cũng được như đệ cơ đấy!"

"Đông Nhi tỷ rất tốt, thật đấy. Thật ra tỷ ấy khó chịu vì sáng nay ta ngủ quên bỏ bữa sáng. Ta đã nói với huynh rồi, tình huống của ta có chút đặc biệt, chủ yếu là do ta ngủ rất nhiều, không có người gọi thì sẽ không dậy đúng giờ. Tỷ ấy tưởng rằng bạn cùng phòng sẽ gọi ta dậy, nam sinh không được tới khu nữ sinh thì nữ sinh cũng thế, tỷ ấy không gọi ta dậy đi ăn sáng được nên bực bội với huynh thôi."

Nói một cách chính xác thì hiện tại Vương Đông Nhi chỉ có Trần Tinh Vũ là bạn ở trường này. Tính cách của nàng không xấu, nhưng muốn kết bạn trong một ngày thì hơi khó. Tối qua bạn cùng phòng của nàng mới đến, hai người chào hỏi nhau vài câu rồi cũng đi nghỉ ngơi, căn bản chưa làm quen được gì. Sáng nay lại đợi y mãi không thấy, nàng biết tình huống của y nên đương nhiên sẽ không tỏ thái độ, thân là bạn cùng phòng, Hoắc Vũ Hạo là người chịu đựng hết thảy. Ai bảo ngươi không gọi thằng bé dậy cơ?

Nghe thiếu niên giải thích hắn có chút cạn ngôn, cô nương này thật sự quá hống hách rồi. Chẳng qua hắn cũng hiểu bản tính nàng không phải loại người cậy mạnh hiếp yếu như quý công tử ở phủ Công tước, bằng không nàng hoàn toàn có thể dùng vũ hồn rồi nghiến nát hắn trong một nốt nhạc. Chỉ là một tiểu công chúa được chiều chuộng thành quen mà thôi.

"Về phòng đi, ta bôi thuốc cho huynh." Y nắm tay Hoắc Vũ Hạo kéo đi, "Còn có, thức ăn ta đã gói về rồi nha, cùng ăn đi, coi như ta thay Đông Nhi tỷ tạ lỗi. Vì huynh và Đông Nhi tỷ đánh nhau nên ta phải chạy theo, còn chưa kịp ăn xong đâu."

Nhìn bộ dáng thích chí của thiếu niên, Hoắc Vũ Hạo đành phải nuốt câu từ chốt xuống bụng.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top