Chương 18: Giao hòa tuyệt đối

Vận khí đương nhiên không phải lúc nào cũng tốt. Ba người Vũ Hạo, Đông Nhi, Tiêu Tiêu về cơ bản không thể dung hợp được, thậm chí hồn lực của Đông Nhi còn có dấu hiệu bài xích hắn nữa cơ. Nếu có điểm tốt nào đáng nói thì là Đông Nhi và Tiêu Tiêu, hai nàng vậy mà khí tức có chút giao thoa, chỉ là không đủ phù hợp để tiến hóa thành vũ hồn dung hợp kỹ, thế nhưng có thể tu luyện tổ hợp kỹ. Vũ hồn dung hợp kỹ là hai loại vũ hồn bất đồng dung hợp với nhau, sinh ra biến chất. Mà tổ hợp kỹ thì là hai hồn kỹ phối hợp, sinh ra hiệu quả lớn hơn so với một cộng một bằng hai bình thường. May mắn là lúc này Đông Nhi lẫn Tiêu Tiêu đều không có nhiều hồn kỹ, hai nàng có thể nghiên cứu cách kết hợp chính xác trong thời gian ngắn.

Tình huống với Tinh Vũ còn nát bét hơn nữa, khí tức của y và Đông Nhi bài xích nhau mãnh liệt, phản chấn dội lại khiến cả hai đều choáng váng. Thấy vậy, Hoắc Vũ Hạo vội vàng ngăn cản, cũng không để cho thiếu niên thử dung hợp cùng Tiêu Tiêu nữa, chỉ sợ có chuyện gì không hay xảy ra với y.

"Không ra được cái dung hợp kỹ nào cả, nhưng tốt xấu gì cũng được một cái tổ hợp kỹ." Đông Nhi hơi suy yếu, vịn vào Tiêu Tiêu mới đứng vững, "Tiểu Hoắc, sau này ta và Tiêu Tiêu gánh ngươi rồi!"

"Được được được, bà cô của ta ơi, ngươi nói cái gì cũng đúng hết." Hoắc Vũ Hạo nhanh chóng đỡ lấy thiếu niên, không buồn quan tâm Đông Nhi đang tự đắc, quay sang nói với Tiêu Tiêu, "Chúng ta trở về, tiểu Vũ và Đông Nhi đều cần nghỉ ngơi.

Tiêu Tiêu rủa thầm trong bụng, là Tinh Vũ nhà ngươi cần nghỉ ngơi, Đông Nhi chỉ là tệp đính kèm thôi. Quen biết nhau ba tháng, nàng đã hoàn toàn hiểu được trình độ đệ khống của hắn, nghe nói hai người còn gia nhập chung một tông môn nữa.

Trở về phòng, Hoắc Vũ Hạo để thiếu niên ngồi xuống giường minh tưởng, nhưng Tinh Vũ lại nhìn hắn bằng đôi mắt to tròn lấp lánh:

"Vũ Hạo ca, huynh không muốn thử dung hợp với đệ sao?"

"Ta sợ sẽ như Đông Nhi." Hắn lắc đầu, "Tuy rằng ta rất muốn có một vũ hồn dung hợp kỹ, nhưng an toàn của đệ quan trọng hơn."

"Không sao đâu, đệ và Đông Nhi tỷ là trường hợp đặc biệt." Thiếu niên không giải thích gì thêm, kéo hắn ngồi xuống giường cùng mình, "Có thể thực hiện vũ hồn dung hợp kỹ thường là những người thân thiết. Như Đông Nhi tỷ và Tiêu tỷ, hai người là bạn cùng phòng, có độ hòa hợp nhất định, tuy không thể thực hiện dung hợp kỹ nhưng có thể thực hiện tổ hợp kỹ. Đệ và huynh cũng là bạn cùng phòng, chúng ta thân như vậy, ít nhất cũng phải có một cái tổ hợp kỹ đi? Lại đây, áp tay huynh lên tay đệ."

Sức chống cự của Hoắc Vũ Hạo đối với thiếu niên bằng không, không nói lại y, đành phải khoanh chân lại, nâng tay lên áp vào bàn tay y. Thân nhiệt Tinh Vũ thấp hơn thân nhiệt hắn một chút, chạm vào da thịt cảm giác rất thoải mái. Hai người bắt đầu vận chuyển hồn lực trong cơ thể tiến tới lòng bàn tay để giao hòa cùng đối phương. Dần dần, Hoắc Vũ Hạo cảm nhận được luồng hơi thở thanh mát của khí tức sinh mệnh tràn vào như nước, giống như thân thể hắn được ngâm mình trong làn nước mát lạnh trong ngày nắng nóng, sảng khoái vô cùng. Từ trước tới nay hắn luôn được sinh mệnh lực trong phòng ôn dưỡng, độ thân thiết có thể nói là hàng đầu, nhưng luồng khí tức này của Tinh Vũ thậm chí còn hoàn hảo hơn thế, giao thoa giữa ôn dưỡng cùng bá đạo, phảng phất như cộng hưởng với vũ hồn hệ băng chưa thành hình kia của hắn.

Thế nhưng khí tức đó chỉ thoáng qua trong phút chốc liền trở thành tăng phúc mạnh mẽ, hồn lực trong cơ thể hắn sôi trào cuồn cuộn, không chỉ vận chuyển trong kinh mạch mà còn thấm vào cơ thể để bồi bổ, giúp hắn đột phá cấp 18 ngay tại chỗ. Đây mới là bản năng chính thức thuộc về vũ hồn thiếu niên, vũ hồn có lực tăng phúc tuyệt đối đứng đầu. Càng thêm kinh ngạc là, theo sau đó là một luồng khí sắc bén kinh người, uy áp cực đại giống như muốn xé rách thân thể hắn. Khi luồng khí sắc bén qua đi, một hơi thở âm trầm lại lặng lẽ xuất hiện.

Hoắc Vũ Hạo kinh hãi mở to mắt, nhìn thấy thiếu niên lúc này đã chìm sâu vào trong minh tưởng, không biết phải nói gì. Chuyện này là sao đây? Khí tức của y thay đổi ba lần, chính xác hơn là bốn, nhưng hai lần đầu tựa hồ đồng nguyên với nhau, hơn nữa cả ba đều vô cùng thân thiết với hắn. Hồn lực thiếu niên và hắn lúc này đã kết nối chung một chu kỳ vận chuyển, cả hai đều có Huyền Thiên Công, nhanh chóng trở nên hòa hợp với nhau.

Sự giao thoa lúc này giữa hai người có thể nói là tuyệt đối, thậm chí Hoắc Vũ Hạo còn cảm thấy mê luyến vô cùng, không tự chủ được mà tới gần Tinh Vũ, ôm chặt lấy thiếu niên chỉ để cảm nhận càng nhiều hơn nữa.

"Phát tài rồi phát tài rồi!"

Thiên Mộng Băng Tằm vốn dĩ ngủ say mấy tháng nay bỗng dưng thức dậy, hò hét không ngừng trong tinh thần chi hải của Hoắc Vũ Hạo, khiến hắn giật mình, đang định buông thiếu niên ra.

"Buông cái gì mà buông! Ôm chặt vào, đồ đần!"

Nó nạt.

"Há há! Vũ Hạo, ca chọn ngươi đúng là không sai mà! Ngươi chính là được trời chiếu cố!" Thiên Mộng uốn éo, "Thằng nhóc này có khí tức hòa hợp tuyệt đối với ngươi, thậm chí là còn ưu tú hơn ngươi. Đây chính là kỳ ngộ trăm vạn năm có một! Ngươi nhất định phải nắm chắc!"

"Thiên Mộng ca, chuyện này là sao?"

Hắn thắc mắc.

"Nói xem nào... Cái loại vũ hồn dung hợp kỹ kia của nhân loại các ngươi ấy, về cơ bản chỉ cần độ hòa hợp rơi vào khoảng 50% là đã đủ rồi. Mà bây giờ ngươi và thằng nhóc này có độ phù hợp cao đến 99,99%! Hơn nữa 0,01% rất rất nhỏ kia lại xuất phát từ vấn đề của ngươi, thiên phú hai bên quá chênh lệch, dẫn đến thằng nhóc đó chiếm ưu thế vượt trội. Sau này ngươi nhất định phải cố gắng, không chỉ cải thiện tu vi mà còn phải cải thiện cả tư chất và thiên phú, bù đắp lại phần chênh lệch đó, như vậy hai người có thể đạt tới độ hòa hợp 100%. Đã vậy các ngươi còn là tam vũ hồn dung hợp, chưa từng có tiền lệ nào như vậy đâu!"

"Khoan khoan khoan!" Hoắc Vũ Hạo giật thót tim hỏi lại, "Cái gì tam vũ hồn dung hợp cơ?"

"Thì chính là hai người các ngươi, đứa nào cũng có ba vũ hồn đó!" Thiên Mộng cười hì hì khi nhìn thấy gương mặt ngơ ngác của hắn, "Ta đã bảo mà ngươi không nghe, bạn cùng phòng này của ngươi không có đơn giản đâu."

"Nhưng... Nhưng mà ta chỉ có một vũ hồn, cái thứ hai còn chưa biết là gì, hơn nữa... tiểu Vũ cũng..."

"Người ta có mấy vũ hồn thì phải nói cho ngươi sao?" Thiên Mộng cắt ngang, "Còn ngươi, ngươi có một vũ hồn, ca cho ngươi một cái nữa là hai, còn thêm cái tên chết tiệt dám chiếm chỗ của ca kia nữa là ba! Tuy rằng nó không phải vũ hồn chân chính, nhưng phương thức tồn tại của nó chắc chắn là vũ hồn, dính chặt lấy ngươi làm ca đuổi mãi không được. Như vậy, chẳng phải ngươi có ba vũ hồn rồi sao? Nếu tính toán xa hơn, vũ hồn thứ hai của ngươi phẩm chất cực kỳ cao, trên thế giới này không có mấy loại có thể so sánh được với nó, vậy nên trong số ba vũ hồn của thằng nhóc này chắc chắn cũng có một cái phẩm chất tương đương, thậm chí là còn tốt hơn cả thế mới có thể lấn át được ngươi!"

"Vậy là tiểu Vũ cũng có ba vũ hồn?"

Hoắc Vũ Hạo kinh hồn bạt vía. Chỉ mới một vũ hồn, chưa thả ra bản thể, chưa phóng thích hồn hoàn, chỉ có khí tức bản năng nhưng khả năng phụ trợ kinh khủng vô cùng, một tập thể sáu mươi lăm người chỉ trong ba tháng đã tăng thực lực lên một khoảng lớn. Như vậy, hai vũ hồn còn lại của thiếu niên sẽ mạnh mẽ tới cỡ nào đây? Giờ phút này hắn không chút nào ghen tị với y, chỉ có ngưỡng mộ, tán thưởng, và phần lớn là an tâm. Tam sinh vũ hồn, nhất định sẽ có ít nhất một cái có khả năng công kích, chính là vũ hồn sở hữu khí tức cực kỳ sắc bén kia. Như vậy, an toàn của y nhất định sẽ thêm một tầng đảm bảo.

"Kinh hỉ chưa? Ca cũng kinh hỉ muốn chết!" Thiên Mộng lăn lộn phấn khích, "Cùng y tu luyện, ngươi nhất định là làm ít ăn nhiều. Giờ thì mau chiếm thế chủ động rồi thả lỏng cơ thể, vũ hồn dung hợp kỹ phải có được quyền chủ động mới thu được càng nhiều lợi ích. Tuy tư chất y vượt xa ngươi, nhưng có hồn thú trăm vạn năm là ca đây, nhất định sẽ giúp ngươi áp chế y."

"Không cần đâu, Thiên Mộng ca." Hoắc Vũ Hạo ngăn cản, "Ta không muốn mưu lợi từ đệ ấy. Hơn nữa dung hợp một cách tự nhiên mới tốt cho ta, nếu như can thiệp quá sâu vào quá trình dung hợp thì tương lai rất có thể sẽ xảy ra chuyện."

Hắn không nghĩ đến chuyện dựa vào Thiên Mộng Băng Tằm chiếm thế chủ động trước thiếu niên, như vậy không khác nào ăn gian cả. Đối với người khác, hắn có thể mưu lợi, nhưng đối với y thì tuyệt đối không, hắn không cho phép bất cứ ai làm tổn thương y kể cả là bản thân mình. Một lần trơ mắt nhìn mẹ chịu ủy khuất là quá đủ với hắn rồi.

"Ca có lòng tốt giúp ngươi, ngươi còn không biết điều!"

Thiên Mộng lẩm bẩm, có điều cũng nghe lời hắn không can thiệp đến việc chiếm quyền, chỉ từ bên ngoài tác động vào để thúc đẩy quá trình dung hợp nhanh hơn mà thôi. Dần dần, khí tức của hai người mạnh dần lên, tinh thần lực mạnh mẽ của hai bên như đạt đến được một trình độ mới, phóng thích dao động khiến cả hai người ngã xuống giường. Từ trên cơ thể Hoắc Vũ Hạo phát ra ba luồng ánh sáng màu trắng, băng lam và xám. Đối diện là Trần Tinh Vũ, ba luồng khí tức huyễn sắc, lam kim và hắc quang lần lượt đối cặp với hắn. Nếu như để ý kỹ thì còn có một luồng ánh sáng màu bạc bao xung quanh, nhưng rất nhanh đã rút đi, Thiên Mộng không biết điều này.

Rất nhanh, xung quanh hai người xuất hiện những sợi tơ rất mảnh, tụ lại thành kén, ôm trọn hai thân thể lại. Sợi tơ đều được ngưng tụ lại từ hồn lực, không phải hồn lực của bất cứ ai trong hai người mà là năng lượng bản nguyên của Thiên Mộng Băng Tằm. Thiên phú vốn có của tằm chẳng phải là kết kén hay sao? Đợi tới khi hai người bọn họ tỉnh lại, nhất định sẽ đạt được hiệu quả không khác gì bươm bướm phá kén, tiến một bước thật dài trên con đường tu luyện.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top