Chương 16: Toàn thắng
Nướng xong mẻ đầu tiên, Hoắc Vũ Hạo lập tức đưa cho Từ Tam Thạch một con, Tinh Vũ một con, hai con còn lại lần lượt đưa cho hai người xếp hàng phía sau. Thanh niên cao to vừa mới nhận cá đang chuẩn bị cắn một miếng, sau lưng lại vang lên tiếng gọi khiến hắn co rúm người lại:
"Tiểu Từ!"
Một cô gái bước ra từ cổng học viện, mọi người xung quanh lập tức tách ra hai bên cúi đầu nhường đường cho nàng. Nàng mặc đồng phục màu đỏ, mang mặt nạ màu đỏ, thậm chí là đầu tóc cũng là màu đỏ. Không hiểu sao Hoắc Vũ Hạo nhìn nàng thấy rất quen, nhưng tạm thời chưa nghĩ ra được là ai. Tinh Vũ đứng bên cạnh đã sớm nhận ra, nhưng y chỉ yên lặng đứng đó, gương mặt nghiêm lại, không còn là bộ dáng ngoan ngoãn dịu hiền như gió xuân nữa. Ấn tượng đầu tiên nàng để lại quá sâu, y không thích nàng.
Từ Tam Thạch khổ sở xoay người lại, không dám nhìn thẳng vào nàng:
"Tiểu Đào tỷ."
Hoắc Vũ Hạo ngạc nhiên, Từ Tam Thạch tính tình nóng nảy kiêu ngạo, danh tiếng còn lớn hơn Bối Bối, bản thân lại có thiên phú nên các đệ tử khác luôn có vài phần kính trọng. Cho dù gặp phải các lão sư hắn cũng không có thái độ này, cùng lắm là chỉ có vị giáo viên mới tới kia mới có thể làm hắn vừa sợ hãi vừa uất hận, cô gái này là ai đây?
Trong lúc cô gái và Từ Tam Thạch nói chuyện, Hoắc Vũ Hạo cẩn thận quan sát, còn đang định quay sang nói gì đó với Tinh Vũ đã bắt gặp gương mặt lạnh tanh của y. Từ trước đến nay y luôn thân thiện dễ gần, đối với người lớn rất ngoan ngoãn, ai có thể khiến y thay đổi sắc mặt đến thế? Hắn chỉ cần nghĩ một chút đã có câu trả lời, mà câu trả lời này đồng dạng cũng khiến thái độ của hắn trở nên lạnh lùng hơn.
Đây chẳng phải người đã tấn công hắn và thiếu niên ở hồ Hải Thần hay sao? Tại nàng mà Tinh Vũ mới bị thương nặng, chữa trị suốt ba ngày mới khỏi. Ham muốn bảo vệ đệ đệ nhà mình của Hoắc Vũ Hạo lúc này gần như đã là cực đoan, không thua kém gì quyết tâm trả thù phủ Công tước vì mẹ của hắn. Vậy nên, thủ phạm làm hại đệ đệ đứng trước mặt, sao hắn có thể cho nàng sắc mặt tốt đây?
"Tiểu Từ đã khen như vậy, thế thì để ta nếm thử một con đi."
Lúc này Mã Tiểu Đào đã quay sang nhìn Hoắc Vũ Hạo, chính xác hơn là cá nướng trong tay hắn.
"Xin lỗi học tỷ, mỗi ngày ta bán số lượng có hạn, lúc này người xếp hàng đã đầy, phiền học tỷ không chen hàng."
Hắn lạnh nhạt đáp.
"Hửm?" Cô gái liếc mắt một cái, nhóm người đông đúc vốn xếp hàng phía sau lập tức tán loạn, nháy mắt không còn một bóng người, "Đã không còn ai, ta có thể ăn chưa?"
Hoắc Vũ Hạo có vẻ khó chịu, nhưng Từ Tam Thạch nháy mắt ra hiệu, Tinh Vũ bên cạnh cũng khẽ nắm lấy vạt áo hắn, nên hắn tiếp tục nướng cá.
"Năm đồng một con, học tỷ muốn bao nhiêu?"
"Lấy hết đi, khỏi thối."
Mã Tiểu Đào nâng tay lên, từ trên nhẫn trữ vật của nàng lấy ra một kim hồn tệ, ném tới cho Hoắc Vũ Hạo. Hắn cũng không khách khí, trực tiếp cất tiền vào Nhị Thập Tứ Kiều Minh Nguyệt Dạ, sáng mai sẽ dắt Tinh Vũ đi ăn một bữa ngon.
Nói là lấy hết, nhưng thực chất cô nàng chỉ ăn có hai con. Có lẽ vì cảm nhận được sự lạnh nhạt của hai đứa nhỏ, nàng cũng không nói gì nhiều. Thật ra hôm nay nàng tới đây là muốn cảm ơn bọn họ, lần trước nàng nhân họa đắc phúc, tuy tu vi bị thụt lùi mất hai cấp, nội thương đến giờ chưa khỏi, nhưng tà hỏa đã tiêu tan hơn phân nửa, trong vòng hai năm tới nàng có thể thoải mái tu luyện. Với thiên phú của nàng, hai năm thừa sức khôi phục tu vi và thậm chí là tăng tiến hơn nữa. Lão sư đã nói với nàng lần này là do người nhà bọn trẻ ra tay, chỉ cần nàng kiên trì thêm hai năm nữa sẽ giúp nàng hỏi giúp đỡ. Đáng ra ngay bây giờ cũng có thể, nhưng mà vừa rồi nàng làm ngộ thương con cháu trong nhà, vị kia rất không vui. Cường giả lắm tài nhiều tật, chọc người ta không vui rồi thì đành phải chịu thôi.
Dùng lửa thiêu đốt xương cá, cô gái vỗ tay, nói với hai người:
"Tỷ tỷ tên Mã Tiểu Đào, rất vui vì biết hai người, có dịp tỷ sẽ đến ăn cá nướng. Còn có, lần đó thật xin lỗi, cũng cảm ơn."
Nàng quay người rời đi, đám học viên biết điều dạt ra hai bên, nhường đường cho tới khi nàng khuất bóng trong học viện. Từ Tam Thạch thấy nàng rời đi rồi mới thở phào nhẹ nhõm, mà đám người mua cá cũng dần tụ lại xếp hàng. Mã Tiểu Đào chỉ ăn hai con, vẫn còn phần cho bọn họ!
"Nàng có vẻ hối lỗi."
Hoắc Vũ Hạo vẻ mặt phức tạp nói nhỏ với Tinh Vũ. Vì có Linh Mâu, khả năng quan sát của hắn siêu tốt, dù Mã Tiểu Đào mang mặt nạ thì vẫn có hai con mắt lộ ra, hắn có thể thấy được sự hối lỗi trong mắt nàng. Thiếu niên không nói gì, chỉ gật đầu một cái, ấn tượng đầu tiên kinh khủng đó không dễ xóa đi như vậy. Mà Tinh Vũ không bỏ qua, hắn đương nhiên cũng không bỏ qua.
"Các ngươi biết nàng? Nàng đối xử với các ngươi điềm đạm hơn với ta nhiều!"
Từ Tam Thạch chụm đầu lại với bọn họ.
"Coi như từng gặp một lần."
Tinh Vũ đáp.
"Sao mà hay quá!" Thanh niên cầm quạt đập vào lòng bàn tay, "Hẳn là nàng có thiện cảm với các ngươi, chứ như ta gặp nàng không ít lần, chưa bao giờ thấy thái độ nàng tốt như vậy đâu!"
"Nàng đáng sợ thế sao?"
Hoắc Vũ Hạo vừa lật cá vừa hỏi.
"Không chỉ đáng sợ bình thường đâu! Ngay cả trong nội viện cạnh tranh gay gắt như vậy, nàng cũng có thể nằm trong top mười người đầu tiên. Hơn nữa, năm nay nàng chưa đến 20, vậy mà đã là hồn đế rồi, ngươi nói thử coi có kinh khủng không?"
Nghe hắn nói vậy, Hoắc Vũ Hạo giật mình. Vế hồn đế thì hắn biết, nhưng cái vế 20 tuổi kia quá chấn động. Hắn bây giờ còn chưa có được hồn hoàn thứ hai đâu, năm 20 tuổi chắc cùng lắm là được hồn tông, dù sao thì thiên phú cũng quá tệ. Ngược lại Đông Nhi và Tinh Vũ hẳn là có thể, một người 11 tuổi cấp 23, một người 10 tuổi cũng đã nhị hoàn, tuy hắn không biết cấp bậc chính xác của thiếu niên nhưng từ chênh lệch về hồn lực có thể đoán ra.
Cá nướng nhanh chóng được bán hết, hai người thu dọn đồ đạc trở về ký túc. Trên đường đi còn gặp được Bối Bối và Đường Nhã, vị tiểu môn chủ này hào phóng đưa cho hắn một túi trữ vật chứa hàng trăm kiện ám khí. Quy tắc thi đấu là không được sử dụng hồn đạo khí, mà vũ khí phổ thông lại có thể. Đường Môn nổi tiếng với ám khí, sao có thể không có chút vốn liếng được. Hoắc Vũ Hạo đã học Đường Môn tuyệt học hơn ba tháng, còn kiêm chức giảng dạy tuyệt học cho Tinh Vũ, những gì cơ bản cần nắm được thì đều đã thông thạo, ám khí coi như một lá bài tẩy của hắn.
Về tới ký túc, Hoắc Vũ Hạo tất bật phân loại và sắp xếp ám khí cất vào Nhị Thập Tứ Kiều Minh Nguyệt Dạ, mà Tinh Vũ thì ngồi trên giường ôm chân nhìn hắn.
"Vũ Hạo ca."
Thiếu niên đột nhiên gọi.
"Có chuyện gì sao?"
Hắn lập tức ngẩng đầu lên đáp lại.
"Ngày mai cố lên. Đệ tin huynh có thể giành chức vô địch."
Một đêm không mộng.
Sáng hôm sau khi Hoắc Vũ Hạo tỉnh lại từ trong minh tưởng, thiếu niên vẫn còn đang an ổn ngủ. Những ngày này diễn ra kỳ sát hạch tân sinh, không cần phải lên lớp, là người được thông qua trực tiếp, Tinh Vũ rảnh rỗi nhất. Hắn không gọi thiếu niên dậy, lặng lẽ chỉnh lại chăn cho y rồi đi ra ngoài hội họp với Đông Nhi cùng Tiêu Tiêu. Buổi sáng báo danh, buổi chiều sát hạch, hiện tại cứ để y ngủ, đến giờ ăn y sẽ tự khắc dậy, chiều nay hẳn là có thể tới cổ vũ bọn họ.
Việc báo danh là Chu Y đi nộp danh sách, không cần bọn họ phải để tâm. Tổ đội ba người chụm đầu ghé tai chia sẻ về vũ hồn và hồn kỹ của mình để có thể hiểu nhau hơn, hai cô nàng khi biết được thần kỹ Tinh Thần Tham Trắc Cộng Hưởng còn tròn mắt hồi lâu. Để tiện phối hợp, ba người chia ra đấu một trận, một bên là Hoắc Vũ Hạo và Tiêu Tiêu song khống, một bên là Vương Đông Nhi cường công, cuối cùng lưỡng bại câu thương.
Thực lực của Đông Nhi không phải bàn, một đối một nàng không ngán bất cứ ai, nhưng bản thân Tiêu Tiêu cũng là đại hồn sư, lại có thêm phụ trợ của Hoắc Vũ Hạo và lá bài tẩy vũ hồn thứ hai khiến Đông Nhi phải dè chừng vài phần. May mắn là đánh một trận xong, ba người cũng trở nên thân thiết hơn nhiều. Lần đó Đông Nhi nói không sai, cường giả không đánh không quen biết.
Khu vực sát hạch nằm ngay cạnh khu Đấu Hồn, có dạng hình trứng, bao xung quanh là dãy tường thành thấp, bên trong có những vách ngăn có thể di chuyển được, ngăn khu sách hạch thành nhiều khu nhỏ hơn. Trong năm mươi khu vực tiến hành khảo hạch tân sinh, mỗi khu vực có sáu hoặc bảy tổ, mỗi tổ luân phiên đấu với nhau, sau đó lại chia lại một lần nữa, đủ mười lần đấu thì thôi, mà ba người Hoắc Vũ Hạo được phân đến khu số 33.
Buổi chiều, tất cả đệ tử tân sinh tập trung tại khu sát hạch. Hoắc Vũ Hạo hít sâu một hơi, hai mắt tràn đầy vẻ kiên định:
"Chúng ta sẽ là quán quân."
Vì mẹ, vì Tinh Vũ, hắn tuyệt đối sẽ không bại trận.
"Điều đó là tất nhiên, chúng ta là ai cơ chứ!"
Đông Nhi kiêu ngạo ngẩng cao đầu. Nàng hoàn toàn có vốn liếng để tự tin, bất luận là nàng, Tiêu Tiêu hay Hoắc Vũ Hạo đều có thực lực nhất định, còn có cái hồn kỹ ăn gian kia giúp đỡ, lứa tân sinh này mấy ai có thể vượt qua bọn họ.
Đội của ba người là đội đầu tiên ra sân, đối thủ đến từ tam ban, là ba nam sinh. Lúc này Hoắc Vũ Hạo đột nhiên ngẩng đầu nhìn lên, cách đó không xa là một thiếu niên đứng ngược nắng mặc thường phục màu trắng tinh khiết, đôi mắt tràn đầy ý cười, làm thủ thế cố lên. Hắn như được tiếp thêm sức mạnh, quyết tâm càng vững vàng.
Đối thủ của bọn họ là một tổ đội gồm một hệ đồ ăn và hai hệ mẫn công. Gã hồn sư hệ đồ ăn kia mới chỉ nhất hoàn, hồn kỹ chính là tăng tốc, ghép đội với hai mẫn công là tổ hợp không tồi lắm. Nhưng đáng tiếc thay, có Tinh Thần Tham Trắc Cộng Hưởng, bọn họ tuyệt đối không thể chiến thắng. Đệ nhất hồn hoàn của Đông Nhi sáng lên, song chưởng và hai cánh bướm trong nháy mắt hợp lại, hai trát đao xuất hiện, nàng xoay người một cái, cánh bướm lập tức phá nát thế công của hai mẫn công hệ kia, trực tiếp đánh bay bọn họ khỏi sân đấu.
Kết thúc, không tới mười giây, trận đấu đã kết thúc, thậm chí Tiêu Tiêu còn chưa phải ra tay. Đây là chênh lệch giữa đỉnh cấp vũ hồn và phổ thông vũ hồn, cũng là chênh lệch giữa người có được phụ trợ của Hoắc Vũ Hạo và người không.
Vòng loại của kỳ sát hạch kéo dài trong ba ngày, ngày đầu tiên chỉ là để làm quen, ngày thứ hai đấu bốn trận, ngày thứ ba năm trận, mật độ rất dày, nhưng nhờ có huấn luyện ma quỷ của Chu Y nên học viên nhất ban vượt qua rất dễ dàng. Đội Hoắc Vũ Hạo lúc này đã toàn thắng năm trận, đủ điều kiện cơ bản thông qua sát hạch rồi, chỉ còn lại năm trận của ngày cuối cùng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top