Chương 15: Một dàn phụ trợ

Phân nhóm xong, Chu Y để tất cả ra về, duy chỉ giữ lại bốn người Hoắc Vũ Hạo. Nhìn thấy gương mặt bà có dấu hiệu phẫn nộ, bọn họ không kìm được mà rùng mình đứng nghiêm, chỉ có Đông Nhi là lẳng lặng lui lại phía sau.

"Ngươi trốn cái gì!" Chu Y quát một tiếng, thiếu nữ lập tức chôn chân tại chỗ, "Mấy đứa các ngươi giỏi lắm! Nhìn xem đây là cái gì!"

Bà trực tiếp cầm phiếu đăng ký của từng người đập xuống bàn.

"Rầm!!"

"Một đứa phụ trợ hệ!!"

"Rầm!!"

"Một đứa nữa phụ trợ hệ!!"

"Rầm!!"

"Lại thêm một đứa phụ trợ hệ!!"

"Rầm!!"

"Cuối cùng là một đứa khống chế phụ trợ song hệ!!"

Bốn người tròn mắt nhìn nhau, sau đó lại tập trung hết ánh mắt lên người Tinh Vũ. Thiếu niên cười khổ, sao lại thành thế này!

"Bọn nhãi ranh các ngươi cố ý phải không? Khảo hạch tân sinh không chỉ không cho mỗi tổ không được có hơn hai cường công hệ mà còn cấm ba người cùng một hệ, thế mà ba đứa nhóc này lại cùng chọn phụ trợ hệ, còn tưởng ta không biết là học theo thằng nhãi Tinh Vũ chắc? Nói rõ ràng cho ta nghe, không thì ta cho cả ba mười tiếng giãn gân giãn cốt! Hoắc Vũ Hạo, ngươi nói trước đi, ngươi muốn gì hả? Song hệ là sao đây?"

"Chu lão sư, trước nay ta luôn mong muốn có thể trở thành khống chế hệ chiến hồn sư." Hoắc Vũ Hạo vội lên tiếng giải thích, "Hồn kỹ của ta có thể do thám trên diện rộng, hơn nữa, tương lai vũ hồn này hấp thu hồn hoàn kế tiếp chắc chắn sẽ có hồn kỹ có khả năng công kích. Nhưng mà khả năng phụ trợ của ta trên chiến trận vẫn rất quan trọng, ngài cũng biết hồn kỹ của ta như thế nào mà. Vậy nên ta nghĩ, nếu được thì kiêm tu cả hai hệ, vừa có thể phát huy khả năng phụ trợ, vừa bổ trợ cho kỹ năng khống chế."

"Ngươi hoàn toàn có thể lựa chọn hệ khống chế." Chu Y nhướng mày, "Khống chế so với phụ trợ có tiền đồ hơn."

"Nhưng mà..."

"Biện hộ kém quá, ta biết ngươi cố ý thêm một hệ phụ trợ nữa là vì Trần Tinh Vũ."

Hoắc Vũ Hạo giật mình, thấy Tinh Vũ quay sang nhìn mà khóc không ra nước mắt. Chu lão sư, ngài thực sự không cần phải nói rõ ra như thế đâu.

"Không cần lo, Trần Tinh Vũ là trường hợp đặc biệt." Chu Y nhếch mép cười, nhìn cả bốn đứa nghệt mặt ra mà sảng khoái vô cùng, "Tuy rằng ta không nắm rõ năng lực của hắn, nhưng học viện bên kia đã thông báo hắn sẽ trở thành học viên lớp ta chủ nhiệm. Mà lớp ta chủ nhiệm chính là khống, cường hai hệ."

Đông Nhi lúc này mới bừng tỉnh, đúng rồi, sao nàng lại quên mất lai lịch của thằng nhóc yêu nghiệt này chứ! Nàng cười hì hì lấy lòng Chu Y, giở tuyệt chiêu ba mươi sáu kế làm nũng vây quanh bà:

"Lão sư xinh đẹp tuyệt vời của ta ơi, ban nãy là ta bị quỷ ám đó, ta thề! Ta sửa liền đây, lão sư bớt giận, mỹ nữ thì phải cười!"

Không thể không nói nàng rất đáng yêu, dung mạo xinh đẹp, tính cách lại tinh nghịch bá đạo, chọc cho Chu Y không tiếp tục giận nổi nữa. Thấy bà không có phản ứng bài xích, Đông Nhi lẹ tay chộp lấy mảnh giấy của mình và Hoắc Vũ Hạo đưa cho hắn, hai người hí hửng sửa lại rồi cung kính nộp lên.

"Lão sư, bọn họ sửa rồi, có phải ta cũng có thể sửa không?"

Tiêu Tiêu dè dặt lên tiếng.

"Sửa? Vũ hồn của ngươi là Trấn Hồn Đỉnh, tác dụng chủ yếu là phụ trợ, còn muốn sửa cái gì nữa?"

Chu Y hỏi.

"Lão sư, vũ hồn của ta là biến dị, vừa có thể phụ trợ, vừa có thể công kích, miễn cưỡng coi là hệ phòng ngự, gọi là Tam Sinh Trấn Hồn Đỉnh."

"Ngươi muốn đổi sang hệ phòng ngự?"

"Không phải là hệ khống chế." Nàng vừa dứt lười, thấy bà chuẩn bị nổi cơn lôi đình, Tiêu Tiêu vội nói tiếp, "Ta còn một vũ hồn nữa, có thể liên kết cả phụ trợ và khống chế."

"Song sinh vũ hồn!?"

Cả bốn người đều chấn kinh. Vẻ mặt Đông Nhi khó nói nhất, hết nhìn Tiêu Tiêu lại nhìn Tinh Vũ, thậm chí còn dò xét cả Hoắc Vũ Hạo, không khỏi nhủ thầm trong lòng. Song sinh vũ hồn... hình như cũng không quý hiếm đến mức đấy?

"Thôi được rồi, khống chế thì khống chế." Chu Y miễn cưỡng bình tĩnh lại, nhìn cô bé nhỏ nhắn vui vẻ sửa lại định hướng, "Trong kỳ sát hạch này, học viên nào có được thứ hạng có thể góp mặt trong danh sách bồi dưỡng của học viện. Nhất ban, ngoại trừ Trần Tinh Vũ trực tiếp thông qua, ta coi trọng là ba người các ngươi nhất. Vương Đông Nhi bất luận thiên phú hay thực lực đều hơn người, Tiêu Tiêu dù bình thường chỉ biểu hiện trung bình nhưng ta để ý ngươi hoàn thành huấn luyện nhẹ nhàng hơn so với những người khác rất nhiều, ta biết ngươi đang giấu tài. Hoắc Vũ Hạo tuy kém cỏi hơn một chút, nhưng hắn có ý chí kiên cường, cộng thêm vũ hồn hệ tinh thần đặc thù, phát triển không tồi. Ba người các ngươi đều thân thiết, phối hợp với nhau thuận lợi hơn nhiều, vậy nên ta giao cho các ngươi nhiệm vụ giành chức quán quân. Bằng không thì, hừ!"

Sau chữ hừ đó là gì, ai cũng hiểu rõ. Ba người gật đầu như giã tỏi, Tinh Vũ đứng một bên xem kịch vỗ tay cổ vũ, sau khi Chu Y cho phép ba người mới rời khỏi phòng học, còn lại Tinh Vũ có chuyện riêng cần nói.

Đội ngũ ba người này, thật ra thân nhất lại là Đông Nhi và Tiêu Tiêu, hai nàng là bạn cùng phòng, sớm tối ở chung, tính cách lại rất hợp nhau, Hoắc Vũ Hạo tự nhiên trở thành người ngoài. Tương tự như vậy, nếu như đội ngũ đổi thành hắn, Tinh Vũ và một trong hai cô nàng, tình huống sẽ đảo ngược. Bạn cùng phòng chính là thân thiết như thế đấy.

"Trở về chuẩn bị tinh thần thật tốt, ngày mai chúng ta phải uy chấn toàn trường, thắng trong một phút!" Đông Nhi quả quyết, "Tiểu Hoắc yên tâm, tỷ đây mang ngươi bay!"

"Học viện ngọa hổ tàng long, không nói chắc được điều gì đâu."

Hoắc Vũ Hạo cười khổ. Cô nương này cái gì cũng tốt, chỉ là quá tự tin, nếu như bị đả kích sẽ ảnh hưởng ít nhiều.

"Sợ gì chứ, có ta lại có song sinh vũ hồn của Tiêu Tiêu, chúng ta không thắng không được. Bổn tiểu thư có nhiều con bài tẩy lắm đó!"

Đông Nhi cười gian.

"Ừm, ta sẽ cố gắng!"

Tiêu Tiêu cũng gật đầu. Vũ hồn thứ hai của nàng tuy chỉ mới có một hồn hoàn nhưng hồn kỹ rất khó chịu, nàng không tin trong lứa tân sinh có người không chịu ảnh hưởng của nó.

"Vậy ta cũng về, tranh thủ minh tưởng một chút."

Hoắc Vũ Hạo tuy rằng không đồng ý với sự tự tin thái quá của Đông Nhi cũng không phản bác thêm nữa, chỉ gật đầu một cái. Dù sao thì nàng cũng là chủ công, người phụ tránh khống chế toàn trường sẽ là hắn với Tinh Thần Tham Trắc Cộng Hưởng. Càng vào sâu đối thủ sẽ càng mạnh, còn những trận đầu hẳn là không có vấn đề.

Sau khi quay về phòng, hắn xếp chân ngồi minh tưởng. Nhờ có hành động liều lĩnh hấp thu dược lực hỗn loạn của Huyền Thủy Đan và Thăng Hồn Đan, hiện tại kinh mạch của Hoắc Vũ Hạo co dãn và cứng cỏi vô cùng, hoàn toàn có thể so sánh với đại hồn sư nhị hoàn. Lại có thêm sinh mệnh lực nồng đậm tẩm bổ, thân thể hắn lúc này đã hoàn toàn thoát thai hoán cốt, không còn yếu ớt như trước nữa. Ít nhất hắn dám chắc nếu bản thân bây giờ đấu một trận với Đông Nhi sẽ có thể khiến nàng sử dụng vũ hồn, thua thì vẫn thua, nhưng coi như là tiến bộ rồi.

Khi trời chạng vạng tối, Tinh Vũ quay lại ký túc, Vũ Hạo cũng kết thúc minh tưởng. Hắn có hỏi thiếu niên Chu Y giữ y lại làm gì, nhưng chỉ nhận được một tiếng suỵt thần bí, quyết giữ bí mật. Hai người cũng nhau đến nhà ăn lấy nguyên liệu rồi hướng tới cổng chính, nơi đó còn có một đám fan hâm mộ cá nướng đang chờ đó.

Đứng đầu hàng người chính là Từ Tam Thạch, ba tháng qua Vũ Hạo kiếm chác từ hắn là nhiều nhất. Thấy Vũ Hạo đến, Từ Tam Thạch liền nháy mắt một cái, lấy ra một ngân tệ ném cho hắn:

"Tiểu huynh đệ không cần thối, cho ta con to nhất!"

"Từ đại ca, mấy hôm nay không thấy ngươi tới, bận rộn vậy sao?"

Tinh Vũ tế nhị nhìn người thanh niên một chút.

"Ta cũng muốn lắm, nhưng lão sư mới đúng là ác quỷ!"

Từ Tam Thạch ôm mặt. Năm năm bọn họ có giáo viên mới, là khống chế hệ nhưng lại dạy lớp phòng ngự hệ của hắn. Thực lực của kẻ đó cao bao nhiêu không biết, nhưng chắc chắn rất rất mạnh, khả năng khống chế lại xảo diệu vô cùng. Khống chế khắc tất cả các hệ khác, đặc biệt là hệ phòng ngự khuyết thiếu công kích và sự linh hoạt, thân là học viên ưu tú, mỗi ngày Từ Tam Thạch đều bị xách lên đập cho một trận, khổ không tả xiết. Hắn thậm chí còn không có thời gian đi tìm Giang Nam Nam tán tỉnh, hứng thú với cô nàng cũng dần nhạt đi.

Cũng không biết ông thầy kia lấy thông tin từ đâu mà biết hắn thích đi tán tỉnh mấy cô nàng xinh đẹp, liền đưa ra khảo nghiệm, đỡ được một đòn của ổng thì ổng tha cho một ngày đi tán gái, nếu không mỗi ngày đều phải luyện tập với ổng tới khuya, kết quả là hắn thua trắng, một đòn cũng không đỡ nổi. Hôm nay nếu không phải hôm nay ổng có việc bận cho nghỉ một bữa thì giờ này hắn còn đang bị bón hành.

Ba tháng trôi qua, Hoắc Vũ Hạo đã có chút hiểu biết về người này, hơn nữa cũng trở nên thân thiết. Từ Tam Thạch tuy tính tình nóng nảy nhưng rất nhiệt tình, có chút đào hoa thích trêu chọc nữ nhân nhưng vẫn đủ lịch thiệp. Đông Nhi và Tiêu Tiêu đã gặp hắn vài lần, trừ ngày đầu tiên bị tán tỉnh đến nổi da gà mà đạp cho hắn một cái văng xa mười mét ra, những lần sau thái độ của Đông Nhi rất tốt.

"Bỏ qua đi, nghĩ tới ổng là thấy phiền." Từ Tam Thạch "piu" một cái mở chiếc quạt không biết lấy từ đâu ra, "Nghe nói các ngươi sắp tham gia sát hạch tân sinh?"

"Chính xác là chỉ có ta thôi, tiểu Vũ trực tiếp thông qua rồi."

Hoắc Vũ Hạo lật cá đáp.

"Ồ? Không tồi nha! Năm xưa anh đây cũng được thông qua thẳng luôn! Tiểu tử, có tiền đồ!" Từ Tam Thạch vỗ vai thiếu niên bôm bốp rồi quay sang nói với Vũ Hạo, "Tiểu huynh đệ, ngươi cũng phải cố lên, không được để bị loại! Ngươi bị loại rồi thì ta biết kiếm đâu ra cá nướng ngon như vậy nữa."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top