Chương 13: Hoảng sợ

"Mới đây mà đã đánh thức ca dậy, dậy rồi còn chẳng làm được gì, bực cả mình!"

Thiên Mộng Băng Tằm uốn éo trong tinh thần chi hải của Hoắc Vũ Hạo.

"Thiên Mộng ca? Tiểu Vũ sao rồi?"

Nhận ra giọng nói của Thiên Mộng, hắn sốt sắng hỏi.

"Yên tâm đi. Ca còn chưa kịp xuất thủ, thằng nhóc kia đã lo liệu hết rồi, chẳng qua là cạn kiệt mà ngất đi. Vũ Hạo, người bạn cùng phòng này của ngươi không đơn giản đâu."

"Ngất đi!? Đệ ấy không bị thương ở đâu chứ?"

Hắn không thèm để câu cảnh báo của Thiên Mộng vào tai, trong đầu chỉ quẩn quanh hai chữ ngất đi. Lại một lần nữa, thiếu niên lại vì giúp đỡ hắn, bảo hộ hắn mà một lần nữa bị tổn thương. Chút vui mừng do thực lực tăng lên đã bị quét sạch, bây giờ hắn chỉ hận sao bản thân quá yếu đuối, quá vô dụng, chẳng làm được gì hết.

"Tự trách cũng không làm được gì đâu." Thiên Mộng khuyên nhủ, "Tình hình tu luyện của ngươi rất tốt, mười đạo phong ấn của ca sắp có thể mở được một cái rồi. Đến lúc giải trừ phong ấn thực lực của ngươi sẽ tăng lên một cách toàn diện. Hơn nữa lễ vật ca đã chuẩn bị cho ngươi không nhỏ đâu. Đảm bảo sau khi ngươi hoàn thành hấp thu vũ hồn thứ hai sẽ có được thực lực bảo vệ đệ đệ bé bỏng kia của ngươi. Thôi được rồi, ca đi ngủ tiếp đây, ngươi cố gắng tu luyện, cũng chọc phiền phức ít đi một tí."

Nói rồi nó biến mất, tinh thần chi hải của Hoắc Vũ Hạo khôi phục lại sự tĩnh lặng ban đầu.

Khi Hoắc Vũ Hạo tỉnh lại đã thấy người trung niên áo trắng họ Lý kia đứng trước mặt mình. Hắn vội vàng nhìn xung quanh, không thấy bóng dáng của Tinh Vũ đâu, trong lòng không kìm nén được mà hoảng sợ. Cho dù Thiên Mộng đã nói y không sao, nhưng hắn vẫn lo lắng.

"Nếu ngươi đã không có việc gì thì sự việc vừa xảy ra hãy quên đi, nếu không sẽ bị khai trừ khỏi học viện. Thứ này cho ngươi, coi như là bồi thường, ta tin rằng ngươi là người thông minh."

Người trung niên nói, sau đó vứt cho hắn một thứ gì đó xanh biếc. Hoắc Vũ Hạo không quan tâm nó là thứ gì, thấy người trung niên định rời đi thì vội hỏi:

"Lão sư, bạn của ta đâu? Cái người tóc trắng nhỏ con ấy?"

"Hắn được đưa đi chữa trị rồi, không có việc gì. Sắp tới giờ vào học rồi, ngươi nhanh đi đi."

Nói xong hắn cũng phóng đi, hướng về phía hồ Hải Thần.

Bản thân bị Linh Hồn Trùng Kích phản phệ mà chỉ cần chữa trị một chút tại chỗ đợi tỉnh lại là được, vậy thì Tinh Vũ được đưa đi chữa trị phải thương nặng tới cỡ nào? Trong phút chốc, Hoắc Vũ Hạo như mất hết sức sống, thất tha thất thểu hướng về tân sinh giáo học lâu. Lúc này hắn không còn tâm trạng nào học hành, nhưng càng lo lắng cho thiếu niên thì càng phải ép bản thân tập trung, chỉ có học, rèn luyện, trở nên mạnh hơn thì hắn mới có thực lực bảo vệ y.

Đông Nhi đã chờ sẵn ở lớp cùng với Tiêu Tiêu, thấy Hoắc Vũ Hạo lết xác đến thì phồng má định giận dỗi, sáng nay nàng đã chờ hai người họ thật lâu. Thế nhưng khi thấy hắn chỉ đến một mình, hơn nữa còn là bộ dáng bơ phờ như không thiết sống nữa, nàng lập tức ý thức được có điểm không ổn. Nàng hỏi:

"Vũ Hạo, ngươi ổn chứ? Tinh Vũ đã xảy ra chuyện gì sao?"

Chẳng lẽ chiều hôm qua y tiêu hao lớn tới thế? Tới mức sáng nay không dậy nổi?

"Ta không biết."

Hoắc Vũ Hạo lắc đầu thều thào. Chỉ vừa mới cách đây một tiếng, hắn còn cùng thiếu niên đi dạo ở bờ hồ Hải Thần, vậy mà bây giờ y đang ở đâu, tình trạng y ra sao đều không biết.

Nhìn hắn như vậy, Đông Nhi nhíu mày, quay lại lắc đầu với Tiêu Tiêu. Cô bé không quen thân với hai người bằng Đông Nhi, nhưng Tinh Vũ vốn là một học sinh nổi bật trong lớp, y không xuất hiện, Vũ Hạo thân với y nhất thì như người mất hồn, bạn cùng phòng Đông Nhi lại có bộ dạng lo lắng, tự nhiên sẽ ảnh hưởng ít nhiều đến cô bé.

Chu Y xuất hiện, không đả động gì đến sự vắng mặt của Tinh Vũ, trực tiếp giảng dạy. Hôm nay chỉ học lý thuyết, buổi sáng học phân loại Vũ Hồn, buổi chiều lại học phân biệt các loại Hồn Thú. Hoắc Vũ Hạo không nhìn thấy thiếu niên, hoảng sợ trong lòng ngày càng lớn. Đông Nhi dù có thấy cũng không làm gì được. Tuy rằng nàng không biết hai người họ có thể thân nhau tới cỡ nào chỉ sau vài ngày, nhưng nàng chắc chắn là Hoắc Vũ Hạo sẽ thân với Tinh Vũ hơn so với nàng. Dù sao hai người sớm tối ở chung, mà nàng thì ở ký túc xá nữ sinh. Vậy nên Đông Nhi không có cách nào khuyên nhủ hắn phấn chấn lên, có muốn cũng không được. Nàng biết chắc chắn Tinh Vũ sẽ không sao, nhưng nói thì cũng phải có người tin mới được chứ.

Tan học, Hoắc Vũ Hạo thẫn thờ theo Đường Nhã tới cổng học viện bán cá. Nàng không nhìn thấy Tinh Vũ đi cùng còn thắc mắc một câu, chính là hắn cái gì cũng không biết, Thiên Mộng có lẽ sẽ biết, mà con tằm đó đã đi ngủ rồi. Đông Nhi vì lo cho tên đàn em này vác cái bộ dạng ngu ngốc đó đi sẽ gặp chuyện mà đặc biệt tháp tùng, cũng chỉ có thể lắc đầu với Đường Nhã.

Bán cá, thu dọn, về phòng, cứ như vậy chờ cho tới tận tối muộn cũng không thấy thiếu niên đâu, giống như cái người tên Trần Tinh Vũ đó bốc hơi khỏi cuộc sống của hắn vậy. Đây mới chỉ là ngày đầu tiên, vậy còn những ngày tiếp theo thì sao? Bao giờ y mới về? Thương thế của y phải chữa trị bao lâu? Không ai trả lời hắn hết.

Mà người khiến cho Hoắc Vũ Hạo lo lắng nguyên cả một ngày lúc này đã yên lặng xuất hiện trong khu ký túc giáo viên. Không sai, chính là khu của giáo viên ngoại viện. Gã đàn ông tóc đen kia đem y rời đi cũng chỉ là đưa đến khu nhà được học viện cung cấp cho của hắn, đủ riêng tư đủ bảo mật, cho dù có là viện trưởng học viện có đích thân đến đây cũng không thể tự tiện đi vào được, đây chính là đặc quyền của giáo viên Sử Lai Khắc.

Chính giữa căn nhà là một cây hoa anh đào sừng sững mọc lên, hơn nữa không phải là hoa anh đào bình thường, mỗi một bông hoa trên cây đều có bảy cánh, mỗi cánh một màu. Chín vòng hồn hoàn trắng bóc xoay quanh người hắn, cả chín vòng đều sáng lên, khiến cho cây hoa phát ra ánh sáng vô cùng rực rỡ. Năng lượng ngưng tụ ra đều áp súc lại và đổ dồn về trung tâm cây, nơi Trần Tinh Vũ đang nhắm mắt say ngủ. Năng lượng áp súc dần trở thành sinh mệnh lực, bao trọn lấy thân thể thiếu niên, chui qua lỗ chân lông tiến vào kinh mạch, từ từ ôn dưỡng nội thể khô kiệt, giúp gương mặt trắng bệch của y sinh ra một chút huyết sắc.

Duy trì như vậy nửa ngày, chín vòng hồn hoàn trắng biến thành chín vòng màu vàng, không khí xung quanh cây anh đào như run lên, năng lượng cũng áp súc đến cực độ mà biến thành thể lỏng. Chất lỏng là màu huyễn thải, mờ mờ ảo ảo thay đổi liên tục, lần này không phải là bổ sung nội thể mà là ôm lấy cơ thể Tinh Vũ, bám lên da y khiến làn da trông như phát sáng.

Hồn hoàn không tiếp tục đổi màu nữa, cả chín vòng đều rút đi, chỉ để lại cây anh đào làm điểm tựa cho Tinh Vũ hồi phục.

"Mới khai giảng được có hai ngày mà cả hai ngày đều tiêu hao đến ngất đi, lần sau còn nghiêm trọng hơn lần trước, khí vận chi tử đúng là cây hút rắc rối di động mà." Gã đàn ông bực bội lẩm bẩm, "Lần này muội muội ra tay một lần, khi trở về kiểu gì cũng bị nàng đánh cho coi."

Hắn không dám tưởng tượng cái vị kia sẽ tức giận tới mức nào khi hắn về nhà. Dù sao thì hắn có mặt ở Sử Lai Khắc cũng là để bảo vệ Tinh Vũ, lần này lơ là không kịp tới cứu viện là lỗi của hắn, có muốn thoát tội cũng không được.

Lại thêm hai ngày nữa trôi qua, cuối cùng Tinh Vũ cũng tỉnh lại. Đối với thân thể y mà nói, lần này tiêu hao quá lớn. Lần đó người ra tay là trưởng bối trong nhà y, thông qua lạc ấn xuất hiện trên má phải mà dẫn động sức mạnh của nàng, mà vật truyền dẫn chính là thân thể y. Đừng nói là Tinh Vũ, cho dù có là dùng cơ thể cô gái hồn đế kia làm vật dẫn thì cũng tuyệt đối không chịu nổi nguồn năng lượng bá đạo đó. Nếu không phải bản thân y có năng lực tự hồi phục hơn người và có cây anh đào bảy màu này chữa trị thì có khi phải mất đến hai năm mới khôi phục được.

"Tỉnh rồi? Con uống chút nước đi."

Thanh niên tóc đen kia cảm ứng được thiếu niên thức dậy, trong chớp mắt đã xuất hiện trong phòng, trên tay còn cầm theo một cốc nước.

"Cảm ơn Huyền bá."

Người đàn ông được gọi là Huyền bá, đúng hơn tên là Ngu Minh Huyền, gật đầu với y, cũng thuật lại một chút chuyện trong ba ngày qua:

"Lần đó tấn công con và thằng nhóc kia là một học viên nội viện tên Mã Tiểu Đào. Vũ hồn của nàng là Tà Hỏa Phượng Hoàng, bị tà hỏa quấy phá nên mới mất thần trí tổn thương đến các ngươi."

"Tà Hỏa Phượng Hoàng? Giống với Tà Hỏa Phượng Hoàng Mã Hồng Tuấn?"

"Không sai, nàng là hậu duệ của kẻ đó. Nhưng con cũng không cần lo nhiều, tà hỏa của nàng bị mẹ con dập tắt hơn phân nửa rồi, nếu không phải còn nể mặt Sử Lai Khắc thì nàng tiêu đời rồi đó."

Tinh Vũ gật đầu, lần này mẹ y ra tay còn nhẹ chán.

"Vậy còn Vũ Hạo ca?"

"Ta chữa trị cho con ba ngày ba đêm, con tỉnh lại không hỏi thăm ta được câu nào mà quan tâm thằng nhóc kia thế?"

Ngu Minh Huyền nhướng mày.

"Huyền bá, Vũ Hạo ca rất đáng thương."

Nguyên nhân y đối xử tốt với Hoắc Vũ Hạo như vậy cũng không có gì quá to tát, chỉ là y thấy thương hại hắn. Một kẻ thiên phú không có, tư chất kém cỏi, thân thể yếu ớt, vậy mà có thể tu luyện lên được cấp 11 khi mới chỉ 11 tuổi là điều đáng khâm phục rồi. Hơn nữa, sự yếu ớt của hắn khiến y nhìn thấy chính bản thân mình, nếu như không phải gia thế đủ lớn, Tinh Vũ lúc này chẳng tốt hơn được Vũ Hạo là bao. Tuy rằng tư chất của y nghịch thiên, nhưng điều kiện thân thể thật sự không theo nổi. Y có gia đình chống lưng, mà hắn thì không. Xuất phát từ sự đồng cảm đó, Tinh Vũ muốn trở thành chống lưng cho hắn.

"Được rồi, không nói lại con." Ngu Minh Huyền bĩu môi, "Bạn cùng phòng của con thân thể rất ổn, học viện đã chữa trị và bồi thường cho hắn một viên Thăng Hồn Đan, lấy thực lực của hắn bây giờ thì hẳn là có thể tăng lên khoảng 2 đến 3 cấp. Còn tinh thần thì bất ổn, hẳn là do con biến mất quá lâu đi, coi như cũng có chút tình người."

Cháu trai hắn đối xử tốt với thằng nhãi kia như thế, nếu như nó không thể hiện chút tâm tình lo lắng nào thì đúng là loại cặn bã, hắn thầm nghĩ.

"Vậy thì con về sớm một chút."

"Ừ, để ta kiểm tra một chút rồi hẵng đi."

"Dạ."

Thiếu niên nhu thuận gật đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top