Chương 100: Xuất phát tới Minh Đô

Khi Hoắc Vũ Hạo tỉnh lại, hắn phát hiện bản thân đang nằm trong phòng riêng ở đảo Hải Thần. Sau khi trở thành đệ tử của Mục lão, hắn có một cái phòng riêng ở Hải Thần Các nhưng rất ít khi sử dụng, phần lớn thời gian đều ở ký túc xá ngoại viện bên kia.

"Huynh tỉnh rồi."

Giọng nói ôn hòa vang lên bên tai, Tinh Vũ ngồi ở mép giường cẩn thận nắm lấy tay hắn.

"Tiểu Vũ..."

Nước mắt Hoắc Vũ Hạo lại chảy ra trên khóe mi mới khô chưa được bao lâu. Mục lão đã đi rồi, sư phụ của hắn ra đi rồi, dùng cách rung động lòng người để ra đi, vì học viện mà trả giá cho đến cuối đời.

"Vũ Hạo ca, cứ khóc đi."

Vì một câu đơn giản này, Hoắc Vũ Hạo không khống chế nổi bản thân nữa, ôm lấy thiếu niên khóc to. Không còn Mục lão như cha như ông, luôn bao dung bảo vệ cho hắn, hắn chỉ còn lại một mình người này mà thôi. Tinh Vũ ôm lại hắn, nhẹ nhàng vuốt ve sống lưng. Giống như bọn họ cùng trở lại một đêm trước trận chung kết kỳ sát hạch Tân Sinh, khi Hoắc Vũ Hạo buông thả cảm xúc để nói về mẹ mình.

Một tháng tiếp theo, Hoắc Vũ Hạo dường như đã đứng trên bờ vực phát điên rồi. Món quà cuối cùng của Mục lão dành cho hắn chính là giúp hắn tăng lên đến cấp 40, bình thường nếu như do hắn tự tu luyện thì 3 cấp cũng phải mất ít nhất nửa năm. Thế nhưng hắn không thu thập hồn hoàn thứ tư, đổ dồn mọi sức lực vào việc tăng cường thực lực. Một ngày của hắn nếu không minh tưởng thì là chế tạo hồn đạo khí, ngay cả ăn uống nhiều lúc không màng, cả ngày chẳng nói năng câu nào.

Loại trạng thái này của Hoắc Vũ Hạo khiến mọi người lo lắng vô cùng, ngay cả Ngu Minh Huyền cũng mắt nhắm mắt mở để Tinh Vũ đi theo hắn 24/24. Bởi vì hắn phong bế lại nội tâm, để bản thân đắm chím trong trạng thái tu luyện điên cuồng, chỉ chấp nhận mỗi Tinh Vũ bước vào thế giới của mình. Ép hắn ăn uống là thiếu niên, ép hắn đi nghỉ ngơi cũng là y, nếu không có y thì chỉ sợ các lão sư phải bó tay với sự điên cuồng của hắn.

Có điều Tinh Vũ còn việc cần phải đi làm, suốt một tháng trông chừng Hoắc Vũ Hạo khiến nhiều chuyện cá nhân của y bị hoãn lại rất lâu. Huyền lão biết điều này nên không còn cách nào khác phải đánh ngất Hoắc Vũ Hạo đem về Hải Thần Các cho hắn nghỉ ngơi, chờ hắn tỉnh lại thì tiết lộ một số chuyện cho tên điên này bớt khiến người khác lo lắng.

Tinh Vũ rời khỏi học viện hai ngày, cuối cùng kịp trở lại vào buổi sáng ngay lúc đoàn học sinh trao đổi xuất phát. Ban đầu danh sách tới học viện Nhật Nguyệt Hoàng Gia Hồn Đạo Sư vốn không có thiếu niên, y quá quan trọng với học viện, thiên phú lại cao như vậy, ai cũng sợ nếu thả y ra khỏi học viện thì sẽ gặp nguy hiểm. Nhưng vào đêm trước khi Mục lão ra đi, trên danh sách lại xuất hiện thêm tên của Tinh Vũ, lúc này ai có muốn phản đối thì cũng muộn rồi.

"Đệ đi đâu thế!"

Hoắc Vũ Hạo sốt sắng quay thiếu niên một vòng để xem xét. Hai ngày trôi qua, không biết Huyền lão nói với hắn cái gì mà vẻ suy sụp chất đầy bi thương đã biến mất hoàn toàn.

"Chuyện bí mật." Tinh Vũ phồng má giận dỗi, "Huynh được lắm, đệ khuyên bảo suốt một tháng cũng không bằng Huyền lão dạy dỗ hai ngày. Hừ!"

"Được rồi, là ta sai, đại nhân bớt giận." Hoắc Vũ Hạo cười to đáp lại, ôm cổ thiếu niên không buông, "Ta còn tưởng lại phải xa đệ nữa rồi. Một tháng phát điên làm ta không có thời gian ở bên đệ, ta cũng tự trách ta rất rất nhiều đó."

"Mẹ ta nói không được tin lời của kẻ điên."

Hai người lời qua tiếng lại một lúc đã đến giờ xuất phát, Hôm nay người dẫn đoàn là Ngôn Thiểu Triết, đây là lần đầu tiên Tinh Vũ ra ngoài mà không có Ngu Minh Huyền tháp tùng theo. Đoàn người đi trao đổi bao gồm Phàm Vũ với tư cách là lão sư dẫn đội, Hòa Thái Đầu, Hoắc Vũ Hạo, Tinh Vũ và tám đệ tử nội viện của hệ hồn đạo. Trong đám học sinh, ngoại trừ Tinh Vũ ra thì ai cũng có huy chương hồn đạo sư cấp năm trở lên. Nhờ có Mục lão, Hòa Thái Đầu vừa mới đột phá cấp 50, phụ thêm hồn hoàn thứ năm nên mới trở thành hồn đạo sư cấp sáu.

Địa điểm giáo viên và học viên hai bên gặp nhau để trao đổi là thành Phong Diệp nằm ở phía đông nam đế quốc Thiên Hồn. Khoảng cách từ học viện Sử Lai Khắc dài gấp đôi đoạn đường đến thành Tinh La. Do hồn lực của các đệ tử không đủ nên phi hành một canh giờ cần dừng lại nghỉ ngơi một chút. Tinh Vũ sử dụng ngoại phụ hồn cốt Long Dực thay vì hồn đạo khí phi hành. Phần lớn vũ hồn phi hành có tốc độ không nhanh bằng hồn đạo khí phi hành khi đi đường dài, nhưng khối ngoại phụ hồn cốt này là tồn tại đặc biệt, vẫn có thể theo kịp mọi người trên đường đi.

Đoàn người di chuyển mãi đến tận xế chiều mới đến nơi. Thành Phong Diệp là thành thị lớn nơi biên cương của đế quốc Thiên Hồn, là trung tâm trung chuyển, tiếp tế cho quân đội phía tây tiếp giáp với đế quốc Nhật Nguyệt. Sau khi vào thành, Ngôn Thiểu Triết dẫn mọi người đến khách sạn số một trong thành (do móng vuốt của Ngu Minh Huyền kề cổ đe dọa không được phép để cháu trai hắn ở nơi qua loa), dặn dò mọi người nghỉ ngơi thật tốt.

Tám người nội viện quen biết nhau từ trước, mà ba người Hòa Thái Đầu, Hoắc Vũ Hạo và Tinh Vũ nhỏ tuổi hơn thì bị tách biệt hoàn toàn với họ. Sau khi bắt đầu kế hoạch Cực Hạn Đan Binh, mọi thông tin của hai người đều được học viện giữ kín tuyệt đối, đám đệ tử nội viện kia không biết chút gì. Mà Tinh Vũ thì bế quan suốt hai năm, ngay cả bạn cùng lớp ở hệ vũ hồn cũng suýt quên luôn y là ai, càng đừng nói đến các vị học trưởng hệ hồn đạo này.

Ngoại trừ Hòa Thái Đầu, tám người còn lại còn có một hồn đạo sư cấp sáu tên Dạ Hiểu Thắng, coi như là người đứng đầu. Hắn sợ Hòa Thái Đầu cướp vị trí thủ lĩnh nên cố ý gọi ba người lại để trò chuyện bóng gió một hồi. Nhưng khổ nỗi Hòa Thái Đầu là sinh vật đơn bào, không có thèm muốn gì với vị trí này hết.

Sau một đêm là thời điểm hai học viện trao đổi đệ tử. Ngôn Thiểu Triết và Phàm Vũ dẫn cả đoàn đến quảng trường trung tâm thành Phong Diệp. Tại đây mấy người thất quái gặp lại người quen, anh em Tiếu Mộng Hồng Trần. Tiếu Hồng Trần nhìn thấy huy chương hồn đạo sư cấp ba trên ngực Hoắc Vũ Hạo và huy chương hồn đạo sư cấp một của Tinh Vũ mà bĩu môi khinh thường. Không sai, huy chương của Tinh Vũ là huy chương cấp một. Y không thi lên, vậy nên cái huy chương cấp một này là đồ thật, không phải đồ giả như của Hoắc Vũ Hạo. Cho dù thực lực của y hơn thế rất nhiều thì lần này đi trao đổi cũng không được thể hiện ra năng lực trên phương diện hồn đạo khí, đây là sắp xếp của Mục lão.

Người dẫn đội hai bên - Ngôn Thiểu Triết và Kính Hồng Trần - mỗi người một câu khịa kháy nhau dưới vỏ bọc quen thân. Chỉ khi Kính Hồng Trần cố ý nhắc tới sự ra đi của Mục lão, Ngôn Thiểu Triết mới thôi ra vẻ thân thiết, thản nhiên vào chuyện chính. Cái chết của lão không chỉ đả kích đến một mình hắn mà là cả học viện, chỉ có những đứa trẻ ngoại viện không hay biết gì về lãnh đạo cấp cao mới là ngoại lệ. Vậy nên hắn không muốn nhắc lại chuyện của Mục lão lúc này.

Hai đội đổi vị trí cho nhau dưới sự dẫn dắt của lão sư dẫn đội. Khi đi ngang qua Tiếu Hồng Trần, Hoắc Vũ Hạo nghe thấy hắn khẽ nói:

"Kỳ Đấu Hồn Đại Tái lần sau ta sẽ tự tay bóp chết ngươi."

"Vậy sao?"

"Ta sợ quá."

Cả hai người Hạo Vũ đồng thanh đáp lại, người trước là Tinh Vũ, người sau là Hoắc Vũ Hạo. Ánh mắt Tiếu Hồng Trần giao với Hoắc Vũ Hạo tóe ra vô số tia lửa điện, giống như hai người chuẩn bị lao vào xé xác nhau. Nhưng kỳ lạ là không hiểu sao hắn lại không dám chạm mắt với Tinh Vũ. Dù Tiếu Hồng Trần không biểu hiện ra mặt, nhưng Hoắc Vũ Hạo cảm nhận được sự sợ hãi từ hắn. Không chỉ có anh trai, ngay cả cô bé Mộng Hồng Trần cũng run rẩy rất nhẹ khi giọng nói của Tinh Vũ vang lên.

Sợ? Thiên tài kiêu ngạo của đế quốc Nhật Nguyệt cũng biết sợ sao? Hoắc Vũ Hạo không khỏi thắc mắc.

Ngôn Thiểu Triết phóng người bay lên, tích tắc đã hòa vào không trung. Đám người của học viện Nhật Nguyệt Hoàng Gia Hồn Đạo Sư dưới sự hướng dẫn của lão sư bắt đầu sử dụng hồn đạo khí phi hành, theo bước Ngôn Thiểu Triết. Có điều, khi nhìn thấy hắn bay lên nhẹ nhàng như thế bọn họ không khỏi khiếp sợ, đây là thực lực của siêu cấp đấu la sao?

Kính Hồng Trần không hề nôn nóng rời đi, mà chăm chú nhìn Ngôn Thiểu Triết đưa đoàn người từ từ biến mất trong mây mù. Vì cùng là cường giả bậc phong hào đấu la, lão biết Ngôn Thiểu Triết đang cố ý thị uy. Lão cũng có thể phi hành, nhưng không thể nhẹ nhàng giống hắn được. Mà khiến lão kinh ngạc hơn là khi Ngôn Thiểu Triết phi hành hoàn toàn không nhìn ra được chút dao động hồn lực nào. Mục lão đã qua đời, mà học viện Sử Lai Khắc vẫn là học viện đệ nhất thiên hạ kia. Huống chi còn có vị Thiên Hồ Đấu La thần bí nọ nữa.

Kính Hồng Trần cười híp mắt nhìn Phàm Vũ và đoàn đệ tử của Sử Lai Khắc:

"Các vị, chúng ta đi thôi. Lão phu là Đường chủ Minh Đức Đường, Kính Hồng Trần. Ta đại diện học viện Nhật Nguyệt Hoàng Gia Hồn Đạo Sư hoan nghênh mọi người đến thăm."

Nói xong, một đôi cánh nhỏ thật mỏng xuất hiện sau lưng lão, nâng đỡ cơ thể lão bay lên. Kiện hồn đạo khí này không tầm thường, đôi cánh kia dẻo dai tựa như sinh vật sống mà không phải kim loại. Trình độ của Minh Đức Đường trong việc nghiên cứu phối hợp kỹ thuật sinh học với hồn đạo khí đã đạt tới tầng cao khó có ai tưởng tượng nổi, ngay cả Phàm Vũ cũng phải kinh ngạc. Hai năm qua dưới sự hỗ trợ toàn lực của học viện, hệ hồn đạo phát triển vô cùng nhanh, nhưng so với học viện Nhật Nguyệt Hoàng Gia Hồn Đạo Sư vẫn chưa là gì cả.

"Các chàng trai, chúng ta cần đi nhanh một chút, nếu không đến tối cũng chưa về đến Minh Đô được."

Dứt lời, ánh kim trên hai cái cánh mỏng như cánh ve của Kinh Hồng Trần bỗng trở nên rực rỡ. Một tầng ánh kim rơi xuống phủ lấy cơ thể mọi người, một vài đệ tử nội viện giật mình định phản kháng thì bị Phàm Vũ cản lại. Ngay sau đó, cả đoàn bay về phía trước nhanh như tia chớp, cảnh vật xung quanh dần hóa thành hư ảo. Hoắc Vũ Hạo lặng lẽ phóng Tinh Thần Tham Trắc ra từ trước hét to đau đớn, phải nhờ Hòa Thái Đầu đỡ lấy và Tinh Vũ truyền vào Song Vũ Lực mới ổn định lại được. Tinh thần lực bị dòng khí di chuyển với tốc độ kinh khủng xé nát , may mắn hắn cắt đứt kịp thời mới không bị thương nặng.

Ngôn Thiểu Triết thị uy, chẳng lẽ Kính Hồng Trần lại không thể? Kiện hồn đạo khí phi hành của lão là hồn đạo khí phi hành cấp bậc cao nhất hiện nay đó.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top