Chương 1: Học viện Sử Lai Khắc

Học viện Sử Lai Khắc được sáng lập vạn năm trước, dưới thời Thất Quái Sử Lai Khắc đời đầu tiên mà phát dương quang đại, cứ thế qua một vạn năm đã trở thành học viện đệ nhất đại lục. Châm ngôn của Sử Lai Khắc từ trước đến nay vẫn luôn là học viện chỉ nhận quái vật, chẳng qua là bởi vì cuộc xâm lăng của đế quốc Nhật Nguyệt, dưới sự yêu cầu của tam đại đế quốc mà mới nới lỏng yêu cầu chiêu sinh, cho càng nhiều hồn sư có tư chất không đủ trở thành "quái vật" tiến vào đây học tập. Tối đa 12 tuổi và hồn lực không dưới cấp 15, về cơ bản thì có không ít người đạt được cấp độ này. Nếu như có ngoại lệ, vậy thì ngoại lệ duy nhất trong hàng nghìn năm qua chính là người đang đứng trước mặt Trần Tinh Vũ đây, bạn cùng phòng của y, Hoắc Vũ Hạo.

"Xin chào, ta tên Trần Tinh Vũ. Sau này chúng ta sẽ là bạn cùng phòng, xin chỉ giáo nhiều hơn."

Tinh Vũ gật nhẹ với hắn. Hoắc Vũ Hạo có thể không biết y, nhưng y đã biết hết các thông tin cơ bản của hắn. Dù sao thì người trong nhà y vẫn luôn chú ý tới cuộc sống học đường này, ngay khi biết tin Tinh Vũ phải ở ký túc xá hai người thì đã lập tức tìm kiếm thông tin bạn cùng phòng của y.

Hoắc Vũ Hạo vừa mới dùng cơm tối về, nhìn thiếu niên trước mắt mà ngẩn người trong phút chốc. Thiếu niên làn da trắng nõn, dung mạo thanh tú, lại có chút âm nhu, mái tóc ngắn màu bạc ôm trọn lấy gương mặt xinh đẹp, càng làm nổi bật đôi mắt màu xanh ngọc lam tựa đá quý khảm trên gương mặt y. Thiếu niên thấp hơn hắn một chút, khi nói chuyện sẽ ngẩng đầu lên, từ trên nhìn xuống trông như một đứa em trai nhỏ. Người này tỏa ra khí tức vô cùng hiền hòa lại tao nhã, khiến người khác nhìn vào không tự chủ được mà muốn bảo vệ y.

"Xin chào." Hoắc Vũ Hạo đáp lại theo bản năng, "Ta tên Hoắc Vũ Hạo."

"Vũ Hạo đồng học, lúc ta đến đã thấy phòng được dọn sạch sẽ, cảm ơn ngươi." Tinh Vũ mỉm cười tựa gió xuân, "Ta thấy ngươi không có chăn đệm, vậy nên ta đã mua một bộ mới, nếu không chê thì xin ngươi hãy nhận nhé."

"K... Không cần, thật đấy!"

Hoắc Vũ Hạo lắp bắp. Trần Tinh Vũ quá tử tế, hơn nữa đã quen sống trong ác ý tại phủ Công tước, hắn có thể cảm nhận được thiếu niên quan tâm một cách thật lòng. Suốt mười một năm cuộc đời của hắn từ trước tới nay, ngoại trừ mẹ, đại sư huynh Bối Bối và tiểu Nhã lão sư ra thì đây là người đối xử tốt với hắn nhất, khiến hắn sinh ra cảm tưởng không muốn phải mắc nợ y.

Như nhìn ra ý nghĩ của Hoắc Vũ Hạo, thiếu niên cầm lấy bộ chăn đệm dúi vào tay hắn:

"Coi như là ta cảm ơn vì ngươi đã dọn dẹp phòng đi. Từ trước tới nay ta rất ít khi làm việc nhà, sau này sẽ còn cần ngươi chiếu cố nhiều hơn."

"Nhưng mà..."

"Chúng ta sẽ là bạn cùng phòng trong vài năm tới, không nên câu nệ đâu. Chẳng lẽ ngươi muốn chúng ta cứ khách sáo qua lại như vậy sao? Không muốn làm bạn với ta?"

"Không phải..." Hoắc Vũ Hạo lắc đầu nguầy nguậy, cuối cùng miễn cưỡng gật đầu, "Thôi được rồi. N... Nhưng mà sau này ta sẽ lo việc dọn dẹp, cảm ơn chăn đệm của ngươi."

Hắn hơi động tay một chút, da thịt cọ xát lên chăm đệm, xúc cảm rất tốt. Chăn bông rất mềm, vỏ bọc bên ngoài không biết làm từ gì nhưng sờ lên vừa mềm mại vừa mát lạnh, không phải kiểu lạnh buốt thấu xương mà là cảm giác mát lạnh sảng khoái như được đi bơi ngày hè. Hoắc Vũ Hạo có thể khẳng định chăn gối trong phủ Công tước cũng không sánh bằng bộ chăn đệm này, dù sao thì hắn cũng đã phụ giúp mẹ việc giặt giũ không ít lần. Từ đó có thể thấy giá trị của nó cao bao nhiêu, mà những gì hắn bỏ ra chẳng qua là dọn dẹp phòng ký túc một chút.

"Ngươi nhận là tốt rồi. Đứng nói chuyện mãi cũng không tốt, chúng ta vào đi."

Trần Tinh Vũ nghiêng đầu mỉm cười. Tuy rằng nói Hoắc Vũ Hạo đã dọn dẹp căn phòng ngăn nắp sạch sẽ, nhưng chỉ cần nhìn nội thất trong phòng là thấy chẳng liên quan gì đến căn phòng đơn giản lúc đầu. Hồn đạo đèn mặc định đã được thay, bàn ghế gỗ mặc định đã được thay, cả giường và tủ quần áo cũng đã được thay. Hơn nữa trong phòng còn có thêm rất nhiều chậu cây nhỏ, tuy hắn không biết giống loài là gì nhưng có thể cảm nhận được sự thoải mái khi đứng cạnh chúng, hiển nhiên không phải loại cây bình thường.

"Mong ngươi không thấy phiền vì nội thất bị đổi. Tình huống của ta có chút đặc biệt, gia đình đã giúp ta đổi một môi trường tốt hơn một chút."

"Không có gì." Thấy thiếu niên quay đầu nhìn mình hối lỗi, Hoắc Vũ Hạo vội lắc đầu, "Ta cũng được hưởng ké mà."

Hắn thả bộ chăn mền xuống giường rồi trải ra, còn không quên nhìn lại căn phòng một lượt. Trần Tinh Vũ có vẻ là thiếu gia con nhà giàu, là cái loại được phủng trong tay mà lớn, thế nhưng tính cách rất tốt, nếp sống cũng gọn gàng ngăn nắp, khác xa bọn quý công tử mà hắn biết. Hiển nhiên là nhà người ta có giáo dục rất tốt, chứ không như phủ Công tước Bạch Hổ, hắn rủa thầm trong lòng.

"Để tiện sau này sinh hoạt, ta xin phép giới thiệu lại lần nữa." Trần Tinh Vũ đợi Hoắc Vũ Hạo trải đệm xong xuôi rồi mới lên tiếng, "Ta tên Trần Tinh Vũ, 10 tuổi, là phụ trợ hệ, nếu như ngươi không phải hệ phụ trợ thì sau này rất có thể chúng ta sẽ hợp tác như một đoàn đội. Ta không giỏi làm việc nhà, nhưng mà nhà ta không thiếu tiền, sau này ta mong ngươi có thể lo việc dọn dẹp, chi phí sinh hoạt sẽ do ta lo."

"10 tuổi?" Hoắc Vũ Hạo nhướng mày, "Như vậy còn nhỏ hơn ta rồi!"

"A?"

"Ta 11 tuổi nha. Như vậy coi như ta chiếu cố đệ đệ trong nhà là được rồi, dọn dẹp ta sẽ lo, phí sinh hoạt thì không cần đâu, ta tự kiếm được."

"Như vậy không ổn lắm đâu? Cha ta nói không thể làm phiền người khác không công được."

"Như ban nãy ngươi đã nói, vài năm tới chúng ta là bạn cùng phòng, không tính là "người khác" được. Hơn nữa, chẳng phải ta đã bảo là coi như ta chiếu cố đệ đệ trong nhà hay sao? Mau, gọi một tiếng Vũ Hạo ca!"

"Được, Vũ Hạo ca."

Trần Tinh Vũ mỉm cười ngoan ngoãn. Hoắc Vũ Hạo có chút đắc ý ngẩng cao mặt. Thiếu niên trước mặt thật sự quá ngoan, y khiến bất cứ ai cũng không thể to tiếng, bằng không sẽ có cảm giác như mình vừa mới làm ra tội ác tày trời gì đó vậy. Một đứa trẻ ngoan ngoãn như vậy gọi hắn là ca, sao Vũ Hạo có thể không đắc ý được cơ chứ?

"Vậy là được rồi, sau này ta gọi đệ là tiểu Vũ đi."

Hắn gật gật đầu hài lòng khi thiếu niên đáp ứng.

"Nhưng mà nếu có việc cần giúp thì phải nói với ta nha."

Trần Tinh Vũ cố chấp nói thêm một câu nữa mới chịu ngừng.

Khác với Hoắc Vũ Hạo nắm chặt từng giây khắc khổ tu luyện, sinh hoạt của Trần Tinh Vũ vô cùng hưởng thụ. Tối hôm đó y chỉ nói chuyện một chút với hắn, sau khi vệ sinh cá nhân xong thì liền đi ngủ. Hơn nữa y còn dặn Vũ Hạo không cần phải để ý, muốn làm gì thì cứ làm, dù sao thì y ngủ cũng rất sâu, không sợ bị tiếng động ảnh hưởng. Cảnh giới tu vi của hắn thực sự quá thấp, chỉ cần là người có tu vi cao hơn quan sát một hồi là sẽ nhận ra, mà người tu vi thấp như vậy muốn ở lại Sử Lai Khắc đều sẽ tu luyện đến mất ăn mất ngủ.

Sau khi thiếu niên rơi vào giấc ngủ, Thiên Mộng Băng Tằm vốn đã nói là hắn sẽ nghỉ sâu bỗng hò hét tán loạn trong tinh thần chi hải của Hoắc Vũ Hạo, khiến hắn vừa mới minh tưởng liền phải dứt ra.

"Thiên Mộng ca, có chuyện gì sao?"

"Phát tài rồi phát tài rồi! Tiểu Vũ Hạo, ngươi phát tài rồi!"

So với thanh âm uể oải trước đó của nó, lần này nó như ăn trúng cái gì kích thích vậy.

"Thiên Mộng ca, ta phát tài cái gì cơ?"

"Bạn cùng phòng của ngươi đó!" Thiên Mộng phấn khích, "Vũ Hạo, ngươi có biết nội thất trong phòng được làm từ gì không? Còn nữa, đống cây cối kia là gì ngươi có biết không?"

"Không biết. Ca cũng biết ta khuyết thiếu rất nhiều tri thức mà!"

Hoắc Vũ Hạo cười khổ, nhưng trong lòng hắn cũng mơ hồ nhận ra vài điều. Thứ có thể khiến cho một hồn thú trăm vạn năm như Thiên Mộng ca phấn khích như vậy thì sao có thể là vật thường chứ?

"Ca cũng không biết!" Thiên Mộng nói rất đường hoàng, "Tuy rằng không biết, nhưng ta có thể cảm nhận được sinh mệnh lực nồng đậm phát ra từ chúng. Vũ Hạo, người phải biết thứ quý giá nhất trên đời này chính là sinh mệnh lực, vì nó là khởi nguyên cho mọi sức mạnh, không có nhiều loài hồn thú và linh vật có thuộc tính sinh mệnh đâu. Mà nội thất trong căn phòng này tỏa ra sinh mệnh lực vô cùng nồng đậm, hơn nữa chỉ giới hạn trong phòng, không truyền ra bên ngoài, khiến nồng độ sinh mệnh trong này tăng cao. Tu luyện trong gian phòng này ngươi có thể làm ít hưởng nhiều, có sinh mệnh lực ôn dưỡng, kinh mạch nhỏ hẹp của ngươi sẽ mở rộng không ít, hơn nữa những chỗ tắc nghẽn đều sẽ dần được khơi thông. Về lâu về dài chính là bồi dưỡng trụ cột cho ngươi đột phá những tầng thứ cao hơn! Bất kể là phong hào đấu la, siêu cấp đấu la hay cực hạn đấu la, có bản nguyên vững chắc được sinh mệnh lực bồi dưỡng, khó khăn ngươi gặp phải sẽ nhỏ hơn người khác rất nhiều!"

"Khoa trương như vậy?"

"Đây là còn nói giảm nói tránh đó!"

Hắn tròn mắt. Chẳng trách từ khi bước vào phòng hắn đã cảm thấy vô cùng dễ chịu, sinh mệnh lực nồng đậm như nước suối tràn vào khắp cơ thể, tẩy sạch mọi sự mệt mỏi, không dễ chịu mới lạ. Mà càng nghe Thiên Mộng Băng Tằm giải thích, hắn càng muốn bế Tinh Vũ lên mà lập điện thờ. Đồ vật thuộc tính sinh mệnh quý như vậy chắc chắn y và gia đình đều biết giá trị của nó, vậy mà y thoải mái chia sẻ cho hắn sử dụng, lại còn tỏ ý muốn lo sinh hoạt phí, trong khi những gì hắn làm chẳng qua chỉ là dọn dẹp phòng ở cho sạch sẽ mà thôi. Tìm đâu ra được một đứa trẻ ngoan ngoãn tốt bụng như thế cơ chứ? Hoắc Vũ Hạo quyết định, từ nay về sau bất cứ ai dám đụng vào tiểu đệ đệ này của y, cho dù đánh không lại thì y cũng phải đánh kẻ đó!

"Được rồi, ngươi tiếp tục tu luyện đi, ca ở trong tinh thần hải của ngươi hưởng ké cũng sẽ hồi phục nhanh hơn. Vũ Hạo, phải nắm chắc thời gian đó."

"Ta biết rồi, yên tâm đi Thiên Mộng ca."

Hoắc Vũ Hạo gật đầu. Tu luyện trong phòng sẽ giúp hắn mạnh lên nhanh hơn, như vậy cũng sẽ sớm bảo vệ tiểu đệ đệ tốt hơn, hắn đương nhiên sẽ không để lãng phí bất cứ giây nào.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top