chương 3:Xuất hiện
Tại nghĩa trang.
- Bố mẹ! Con gái bất hiếu về với bố mẹ rồi đây. _ là nó đấy, Phan Khả Nhiên.
Không gian trở nên im lặng, nó lặng đi.
Đôi mắt chỉ chăm chú nhìn một thứ duy nhất là tấm ảnh của bố mẹ nó (tro của bố mẹ nó được cất giữ ở cùng một nơi).
- Bố mẹ cười thật đẹp. _ nó đưa tay lên sờ vào tấm ảnh của bố mẹ mình, khóe mắt nó đã rơi lệ _ Ôi trời! Con làm sao thế này. _ nhanh đưa tay quệt đi giọt nước mắt thật nhanh.
Khuôn mặt đã xuất hiện nụ cười nhưng sao vẫn thấy đâu đó nỗi buồn cô đơn làm người ta phải đau lòng.
Tiếng chuông điện thoại của nó vang lên.
Không biết đầu dây bên kia nói gì với nó mà nó nhanh chóng tạm biệt bố mẹ mình rồi rời đi.
Nó vừa đi chỉ đầy 1p hắn đã đến.
Nó bước vào chiếc xe đã đợi sẵn mình ở ngoài cổng của nghĩa trang.
- Cũng nhanh đấy. _ Hạnh Nhu – cô bạn thân của nó 13 năm nay lên tiếng.
- Tao mà. _ nó hãnh diện (vì độ chạy nhanh hay sao đây?)
- Thôi đi. _ Hạnh Nhu bĩu môi _ không có tao gọi điện có mà lan với điệp gặp nhau rồi ấy chứ!? _ cô cười một cách thỏa mãn vì chọc tức nó.
- Này... _ nó nhìn cô với ánh mắt không thể thân thiện hơn.
- Đạo diễn của tôi nguôi giận, giờ tôi sẽ đưa đạo diễn đến nơi làm việc được chứ ạ? _ cô biết lúc này mình nên lùi vì để nó tức lên là thảm họa.
- Duyệt. _ nó cũng phối hợp nhịp nhàng với cô, mặt nghiêm nghị nói.
Cả hai cùng nhau vui vẻ nói chuyện suốt quãng đường đi.
Nó hiện tại là một đạo diễn đầy tiềm năng cũng như quyền lực, nó đã chấp nhận bỏ chức tổng giám đốc của The King để quay về đây chỉ làm tổng đạo diễn của một chi nhánh của cả tập đoàn – đài King tại thành phố S.
Vì nể tình nó bao năm tận tụy với tập đoàn nên chủ tịch của tập đoàn quyết định để nó giữ chức Phó Giám Đốc của đài King ở thành phố S luôn, vị trí đó vẫn còn trống.
Với những người ở trong đài King thì sẽ thấy đây là chức vụ lớn nhưng đối với năng lực của nó thì quả là không phù hợp, không thỏa đáng.
Còn cô, Dương Hạnh Nhu – con gái độc của chủ tịch Star Group cũng chẳng phải dạng vừa. Thực ra cô cũng chẳng muốn về thành phố S này để tiếp quản sự nghiệp đâu, cô vẫn muốn chơi nhưng vì nó về đây nên cô cũng đành nhận lời của bố mình.
Nhìn cô có vẻ ăn chơi như thế thôi chứ mấy cái việc quản lí kinh doanh là rất sành đấy, đừng có coi thường cô.
Chiếc xe dừng lại trước cổng của đài King.
- Chồng yêu làm việc vui vẻ nha! Nhớ về sớm với vợ. _ Hạnh Nhu nói với nó.
Nó và cô đã quen gọi nhau như thế rồi vì hồi còn học ở đại học cả hai bị bám riết quá nên quyết định gọi nhau như thế để họ tưởng hai người bị les, ban đầu chỉ là cái hợp đồng giữa hai người thôi nhưng nào ngờ thành quen và từ đấy họ thân với nhau.
- Vợ cũng vậy nha! _ nó véo má của cô một cái đau rồi nhanh chóng tẩu thoát trước khi...
- A... Phan Khả Nhiên _ cô hét to đến mức những người xung quanh chiếc xe đấy phải giật mình.
Đấy là lí do mà tại sao nó phải chuồn sớm mà cũng may không ai biết Phan Khả Nhiên là nó không chắc ê mặt quá.
Nó đi vào bên trong nhìn một lượt ngầm đánh giá qua, quả thực đài King ở thành phố S quả thực không tồi, không hổ danh là đài có chất lượng bậc nhất trong các đài của tập đoàn nói riêng và cả nước nói chung.
Không vội đến phòng làm việc ngay nó quyết định đi thăm quan một lượt để nắm địa hình của đài.
Đi qua từng tổ một thì nó cũng đưa ra được một kết luận là cách làm việc khá là khoa học và nghiêm túc.
Nhưng đấy chỉ là kết luận của nó khi chưa đặt chân đến phòng "sản xuất sự kiện" của tổ giải trí mà thôi.
Vậy nó sẽ làm thế nào để bình lại đây?
Đi trên hành lang để khám phá địa hình nơi đây thì nó vô tình đi qua nơi náo nhiệt nhất.
Dừng chân lại trước cửa phòng có biển ghi ở ngoài là phòng nghỉ của Renny – cô ca sĩ nổi tiếng nhất thời gian mấy năm gần đây.
- Renny cô thật sự là không thay? _ đạo diễn Tùng khá là bực bội nhưng chẳng thể làm gì được vì giờ G đến nơi rồi.
- Đâu có hở hang đâu? _ Renny hai chân vắt với nhau bình thản nói như chẳng có gì xảy ra.
- Nhưng cô ăn mặc như vậy cũng đủ để đạo diễn đến CC rồi. _ biên tập Linh bên cạnh nói.
CC là nơi mà các đạo diễn hay người phụ trách của một chương trình hoặc toàn thể nhân viên đến để chịu hình thức kỉ luật.
Đạo diễn Tùng bao năm nay vào đi vào lại CC cùng ngót ghé gần trăm lần.
- Tôi không quan tâm. Tôi muốn là chính mình muốn cống hiến hết tất cả những gì mình có, mọi người hiểu chứ?_ Renny lên tiêng giải thích.
- Ngay cả thân xác sao? _ nó đẩy cửa bước vào.
- Cô dám... _ Renny khựng lại khi nhìn thấy nó.
Renny là bần thần, hốt hoảng nói không lên lời. Đôi đồng tử dãn căng hết mức ra để nhìn nó, Renny không thể tin được vào mắt mình khi nhìn thấy nó xuất hiện ở đây.
Renny luôn nghĩ nó làm sao mà nó có thể ở đây vì cô luôn nghĩ con nhỏ của 13 năm trước vẫn chẳng thay đổi gì nhưng đó chính là nhầm lẫn lớn của Renny – Chu Hoàng Mỹ.
- Lâu không gặp.
Đôi môi nó thấp thoáng nụ cười mà cũng như không cười.
- Sao cô lại ở đây? _ Hoàng Mỹ đứng bật dậy.
- Tại sao tôi không được ở đây chẳng nhẽ chỉ có cô mới được ở đây? _ nó dựa vào một bên tường nghiêng đầu nhìn Hoàng Mỹ.
- Mau đuổi cô ta ra ngoài ngay cho tôi. _ Hoàng Mỹ tức giận nói.
Nhìn thấy nó bây giờ Hoàng Mỹ thấy tức vô cùng, cô hận tại sao nó lại xuất hiện tại cái thành phố S này sau 13 năm mất tích.
Hoàng Mỹ luôn nghĩ hắn không quan tâm đến mình là đều tại nó.
Cô vẫn nhớ ngày hôm đó – ngày mà hắn biết được sự thật, thật là tồi tệ. Hắn nói cả cuộc đời này hối hận, lỗi lầm lớn nhất của hắn là kết bạn với cô và hắn không muốn liên quan thậm chí là không muốn gặp mặt cô một lần nào nữa.
Sau ngày hôm đó hắn đã chuyển đi, chẳng phải là chuyển lớp đâu mà là chuyển trường.
Hoàng Mỹ ngày hôm đó như rơi vào tuyệt vọng học tập cũng giảm sút đi nhưng không đến nỗi quá tệ và tính cách thật cũng bắt đầu lộ ra.
Từ ngày hôm đó Hoàng Mỹ không gặp hắn thường xuyên như trước nữa mà có gặp trên đường thì hắn đều tỏ ra như không quen cô. Cô càng thất vọng hơn rồi cho đến ngày cô biết hắn làm việc ở Star Group thì cô vui biết bao vì cô là thực tập sinh ở đây mà.
Cứ ngỡ hắn vào đây là vì mình như đến khi hắn nói hắn cô đừng quá mơ tưởng rồi, hắn vào đây làm việc là vì lời hứa với nó.
Cô hận nó, hận nó rất sâu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top