chương 1
Tôi và nó là bạn thân của nhau từ trong trứng nhưng sao chúng tôi khác nhau quá.
Tôi thì như con gà rù suốt ngày rúc trong nhà ôm lấy cái tivi với cái máy tính, sống khép mình vào trong thế giới chỉ có mình tôi.
Còn nó thì khỏi phải bàn cãi đi, một ngày mà nó không ra ngoài là có vấn đề vì nó năng động, việc nào cũng xông xáo vào làm.
Tôi cùng nó đi học suốt từ hồi còn mẫu giáo đến năm hai đứa lên lớp 10, cứ nghĩ tôi và nó sẽ cùng đi với nhau tiếp hết năm đấy và hai năm tiếp theo bình yên cơ nhưng đâu phải cái gì cũng như ý muốn đâu.
Tôi và nó học khác lớp, tôi lớp thường còn nó thì lớp chọn đỉnh của trường nên hai đứa không hay để tâm đến chuyện riêng tư của nhau như trước nữa. Cộng thêm nguyên cả một học kì tôi và nó đâm đầu vào học để bắt kịp tiến độ sao cho bằng mọi người nữa.
Rồi đến ngày hôm đó, ngày tôi nhận được kết quả điểm của kì học là đủ điều kiện để chuyển sang học lớp chọn cùng nó thì một tin chẳng mấy vui vẻ gì đến với tôi.
Hoàng Mỹ - cô bạn cùng lớp với nó đến tìm tôi.
Tôi cũng từng nghe bọn ở lớp nói là trong lớp của nó thì nó với Hoàng Mỹ là tiên đồng ngọc nữ ai cũng ngưỡng mộ và học tập theo. Nhưng tôi cũng chẳng để ý vì tôi biết nếu nó có người yêu thì chắc chắn nó sẽ nói với tôi.
Nhưng không ngờ tôi nghe được thông tin nó có người thì lại không phải nó mà là Hoàng Mỹ.
Hoàng Mỹ tìm tôi, hai chúng tôi đi đến quán nước ở đối diện trường học và chọn một căn phòng riêng biệt ở một góc vắng người nhìn để ngồi.
Gọi nước đâu vào đấy rồi nhưng mãi chẳng thấy Hoàng Mỹ lên tiếng tôi liền lên tiếng trước.
- Nếu không có gì để nói thì tôi về trước, tôi... - chưa kịp nói hết câu thì Hoàng Mỹ đã lên tiếng.
- Cậu yêu Nam Phong? - Hoàng Mỹ nghiêng đầu nhìn tôi.
Cái ánh mắt của cô ấy nhìn tôi là như thế nào đây? Trông đáng sợ thật đó, khác hẳn với cô gái dịu dàng mà hay xuất hiện trước mặt mọi người.
- Hả? - Tôi nhăn mặt bởi cái câu hỏi đột ngột này của Hoàng Mỹ.
Tôi chưa từng nghĩ đến việc là yêu nó bởi hai cái từ ''bạn thân'' đã mặc định trong đầu tôi rồi và chắc nó cùng vậy.
- Vậy mình cũng xin nói luôn nhé! Mình và Nam Phong đang yêu nhau vậy nên xin cậu tránh xa ANH ấy ra. - Hoàng Mỹ mạch lạc nói ra từng chữ một.
- Sao? - Tôi chẳng thể nào tin nổi vào cái chuyện này cho được, không phải tôi thất vọng vì nó yêu Hoàng Mỹ, điều tôi thất vọng là nó.
Chẳng phải lúc trước hai đứa đã nói với nhau rằng một trong hai ai mà có người yêu thì phải nói cho đứa kia là người đầu tiên và nếu mà phải để người yêu đứa đó nói ra thì tình bạn coi như chấm dứt và không can thiệp gì đến nhau.
Tôi hoang mang không biết phải làm sao bây giờ, lúc nói thì mạnh mồm như vậy vì tôi nghĩ tôi sẽ chẳng bao giờ lừa dối nó và nó cũng như vậy nhưng giờ thì phải làm sao đây.
Hoàng Mỹ - người yêu nó, đã đến và nói với tôi.
Tôi không muốn mất đi cái ''tình bạn'' kia, tôi thấy đau lắm, cái cảm giác của tôi lúc này là sao đây?! Dường như nó không còn phải là hai tiếng ''tình bạn'' nữa mà là cái một cái gì đó ngay cả tôi cũng chẳng thể hiểu được.
Tôi đơ đi một lúc.
- Tôi biết là cậu yêu Nam Phong mà, bởi vậy mà cậu suốt ngày bám riết theo anh ấy. Cậu không thấy phiền sao?! Nhưng anh ấy rất phiền đấy, những ngày mệt mỏi mà vẫn phải đèo cậu đi học và vẫn phải cười như một thằng ngốc cậu có hiểu không? - Hoàng Mỹ bực tức lên tiếng.
Hóa ra tôi là gắng nặng cho nó.
- Tôi thấy tờ giấy chuyển lớp của cậu rồi, cậu định chuyển vào lớp tôi sao? Cậu đúng là mặt dày thật đấy, bám theo Nam Phong suốt hơn mười mấy năm chưa chán sao mà giờ muốn bám thêm? Đây là tờ giấy chuyển lớp của cậu tôi lấy từ phòng hội đồng về. - Hoàng Mỹ giơ tờ giấy xin chuyển lớp của tôi lên.
Và xé. Cô ấy xé tờ giấy ấy thành nát vụn đến mức chẳng nhìn thấy nổi chữ đâu nữa kìa.
Tôi cũng chẳng quan tâm đến tờ giấy đó nữa rồi vì mục đích tôi làm tờ giấy đó đã tan đi rồi.
Tôi tự đặt ra cho mình hàng mớ câu hỏi hai chữ ''tại sao'', chợt tìm ra được lí do phủ nhận điều mà Hoàng Mỹ vừa nói.
Tôi liền quay người đi định tìm nó nhưng cánh tay Hoàng Mỹ đã giữ tôi lại.
- Anh ấy sẽ chẳng bao giờ nói thật đâu vì anh còn đang ''thương hại'' một đứa mất cha mất mẹ như cậu! _ Hoàng Mỹ nhấn mạnh từ ''thương hại'' để tôi có thể nghe thấy.
Đúng! Tôi là đứa mất mẹ từ năm tám tuối chứ chưa mất bố.
- Cậu vừa nói gì? - Tôi tức giận nhìn Hoàng Mỹ, tôi trầm tính không hay so đo thật đó nhưng riêng động chạm đến bố mẹ tôi thì tôi dường như con thú hoang vậy, chẳng ai có thể kiềm chế được.
- Tôi nói không đúng sao, bố cậu chẳng phải mấy năm nay đang phải thở bằng oxi sao? Gần chục năm nay bố cậu đã mở mắt một lần nào chưa, nói được với cậu một câu nào chưa? - Hoàng Mỹ nói lớn lên, rồi lại trầm giọng xuống. Bước đến gần tôi - Cô gái đáng thương à! Chẳng phải tim của bố cậu không trụ được nữa rồi hay sao? - tôi nhìn rõ cái nhếch mép đầy khinh miệt của Hoàng Mỹ.
- Chát. - tôi đứng dậy tát thẳng vào mặt của Hoàng Mỹ, còn chưa hết tôi còn khuyến mại thêm li nước vào mặt cô ta. Mọi hoạt động trước đó chẳng ai để ý đến cho đến khi tôi tát cô ta và cho cốc nước vào mặt cô ta thì đồng loạt khách trong quán nhìn chúng tôi và nhất là tôi.
Đôi mắt đỏ ngầu tỏ sự tức giận của tôi đã hiện lên, tôi giơ tay lên định cho cô ta phát vả nữa nhưng chưa kịp hạ xuống thì đã có bàn tay chăn lại - là Nam Phong.
- Mày bị điên rồi à? - nó hất mạnh cánh tay của tôi ra mà nhanh chóng bước đến chỗ Hoàng Mỹ.
Ánh mắt nó thể hiện rõ sự xót xa cho cô ta và tôi biết, lời Hoàng Mỹ nói là đúng. Nó và Hoàng Mỹ là một đôi.
Nó quay sang nhìn tôi với đôi mắt tức giận, kéo tôi đến ngồi xuống chỉ nhằm mục đích là tránh ánh mắt của mọi người mà thôi, nó còn cẩn thận hơn là kéo cái rèm lại cơ nữa kìa.
Nó bắt tôi ngồi xuống nhưng tôi chẳng thể nào mà ngồi xuống chung bàn nói chuyện với cô ta được.
- Mày ngồi xuống cho tao - nó ra lệnh cho tôi.
- Không.
- Vậy thì tao cũng nói luôn nhé! Tại sao mày lại đánh Hoàng Mỹ trong khi em ấy làm việc tốt là đến đưa giấy chuyển lớp cho mày, mày có biết công việc ở đoàn trường những lúc cuối kì này bận thế nào không. Bỏ việc để đến...
- Mày lừa tao. - Chưa để nó nói hết câu thì tôi đã chặn ngang họng nó. Nhìn nó bằng đôi mắt đỏ hoe nhưng không có giọt lệ nào, tôi nhìn thằng vào đôi mắt nó làm nó có chút gì đó bối rối.
- Mày bị điên chưa, tao lừa mày cái gì cơ chứ? Mày có cái gì để mà tao lừa đâu, tao thế là tao chưa bao giờ lừa mày, mày có biết là nhờ Hoàng Mỹ em ấy phát hiện ra chỗ sai trong tờ giấy chuyển lớp của mày...
- Tao phải cảm ơn? - Tôi nhìn nó rồi nhìn cô ta, đúng là con người giả tạo thật đấy.
Chẳng biết bao nhiêu chàng trai chết vì cái vẻ đẹp ngây ngô giả tạo kia của cô ta nữa, nghĩ lại mà tôi thấy đau thay nó.
- Đúng - Nó gật đầu chắc nịnh - Và phải xin lỗi nữa
Tôi cười nửa miệng nhìn cô ta.
- Em không sao đâu, lỗi tại em cả. Cậu ấy muốn người đưa tờ giấy này là anh không phải em, là em không biết điều mang trở lại để giờ tờ giấy này thành như vậy, hức..hức... -Hoàng Mỹ níu tay áo Nam Phong rồi ngục mặt vào lưng nó mà khóc.
Tôi định sẽ đứng xem cô ta diễn nốt nhưng chuông điện thoại tôi chợt vang lên.
Là số của bệnh viện - bố tôi đang nằm. Một là tin tốt và hai là tin xấu và tôi không muốn nghe tin xấu một chút nào.
Nhanh chóng bắt máy, đầu dây bên kia vọng lại lời thông báo rằng bố tôi đang trong cơn nguy kịch kêu tôi là đến nhanh.
Chẳng chần chừ gì tôi nhanh chóng quay người bước đi nhưng nó đã giữ tay tôi lại không phải hỏi tôi ''tại sao'' mà bắt tôi ''cảm ơn'' và ''xin lỗi''.
Tách bàn tay nó cầm tay của tôi ra thật mạnh thật nhanh rồi tôi chạy đi.
Nhanh chóng bắt một chiếc taxi đến bệnh viện.
***
Chạy nhanh đến phòng bệnh của người tôi yêu thương nhất, qíu trọng nhất để tìm thấy được tia hi vọng.
Tôi vừa đến cửa phòng.
- Tít... - Âm thanh này là gì đây?
Tôi mỉm cười cầm trên tay bó hoa (trước khi đến gặp Hoàng Mỹ tôi đã mua), tôi bước vào bên trong phòng.
- Bố xem con mua hoa mà mẹ thích nhất đến cho bố này! Chẳng phải bố bảo là bố thích tất cả thứ mà mẹ thích sao, con mua hoa hồng đỏ đến cho bố rồi đây. Bố biết con phải khó khăn thế nào khi mua được bó hoa này cho bố không? - Giọng tôi dần lạc đi nhưng đôi mắt vẫn không một giọt lệ. - Để con đi cắm hoa cho bố.
Tôi cầm bó hoa và đi cắm, mặc cho những cái gai cứ cứa vào tay thì tôi vẫn cắm.
- Dừng lại đi, Khả Nhiên! - Bác Lâm - bác sĩ trực tiếp điều trị cho bố tôi lên tiếng.
- Máy sao cứ kêu vậy bác, nó bị hỏng gì sao mà kêu suốt vậy người khác đi qua lại tưởng tim bố cháu ngừng đập. Bác tắt...
- Để ông ấy mỉm cười mà ra đi, ông ấy không muốn nhìn thấy cháu như thế...
Tôi nhấc bổng lọ hoa lên trước mắt bác Lâm.
- Đẹp chứ ạ! Để cháu mang ra cho bố cháu xem.
Tôi bước lại giường bệnh thì đã thấy tấm vải trắng đã đắp kín qua cả mặt của bố tôi.
- Xoảng... - Lọ hoa trên tay tôi rơi xuống cùng những giọt máu của chính tôi.
Tôi chạy lại ôm chầm lấy bố mình, vén tấm vải đó ra.
- Bố thương con nên bố không bỏ con lại đâu đúng không bố? Bố đâu thể đi như vậy chứ? Bố mau mở mắt ra cho con, mau mở mắt ra nhìn con đi này. Nhìn xem con bé mười năm trước có khác không, bố mau mở mắt ra đi. Con xin bố đấy mà...
Rầm. Cơn đau tim của tôi phát tác khiến tối ngất và ngã thẳng xuống chỗ bình hoa hồng vỡ kia.
Những mảnh sành đâm vào cơ thể tôi rất đau nhưng chẳng đau bằng nỗi đau của ngày hôm nay.
Ngày hôm nay tôi đã mất đi hai người quan trọng trong cuộc đời (ở hiện tại) là người bố đáng kính và người bạn thân.
***
Đám tang của bố tôi được tổ chức, mọi người xung quanh nhìn tôi như vậy thể lạ bởi căn bản tôi không khóc, không rơi lấy một giọt lệ nào.
Ngày hôm đó, nó, cô ta và lũ bạn cùng lớp cũng đến nhưng tôi chẳng mảy may chút gì cả vì với tôi giờ chẳng có thứ gì quan trọng nữa rồi.
Nó đến ngồi cạnh tôi, kéo theo cô ta cũng ngồi cạnh.
Tôi đứng dậy tìm chỗ khác ngồi nhưng nó đã kịp cầm lấy bàn tay đầy thương tích của tôi, khẽ nhăn mặt nhưng không kêu lên thành tiếng. Tôi nhìn nó và cô ta.
- Mày vẫn giận tao với Hoàng Mỹ chuyện hôm đó sao? Tao xin lỗi..
- Không phải xin lỗi vì tao không 'giận' hai người... - Tôi cắt ngang lời của nó - Mà tao 'hận' mày và cậu ta. - Tôi nói rồi liền bỏ đi.
Có lẽ là một cách trốn tránh nhưng tôi muốn bỏ đi thật xa, thật là xa để tìm lại bình yên trong mình.
Và tôi đã bỏ đi thật xa, xa nó và xa cái nơi đầy kỉ niệm này. ��d
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top