Chương 95: Muốn sinh con
Tử Du không nhúc nhích, cũng không nói một lời.
Lư Hiểu Quân hoàn hồn trước, nhìn chồng với ánh mắt trách móc, tâm trạng phức tạp. Ba Chu từ từ thả bàn tay to đang nắm lấy vai Tử Du ra, ngượng ngùng bước ra từ phía sau nàng, nói xin lỗi một cách lạ lùng và vụng về: "Thật xin lỗi." Là ông ấy quên mất.
Những ngón tay buông thõng bên người của Tử Du siết chặt lại, nàng chưa kịp nắm chặt tay thành nắm đấm, đã bị bàn tay ấm áp của nữ nhân giữ chặt, Đa Hân cong khóe môi cười với nàng.
Vì để không khí bớt căng thẳng, Lư Hiểu Quân mở miệng phá vỡ thế bế tắc trước: "Ăn no quá, xung quanh đây có chỗ nào có thể đi dạo được không?"
Đa Hân đúng lúc nhẹ giọng nói: "Cô thích nơi nhiều người hay ít người?"
Lư Hiểu Quân: "Ít người thôi." Còn có thể nắm bắt không gian nói chuyện một hồi.
Đa Hân đưa ba mẹ Chu đến một công viên gần đó, cây cối rậm rạp, những cành cây đung đưa trong gió, thời tiết nóng bức mùa hè vừa lúc giảm xuống.
Ba Chu vẫn tiếp tục duy trì hình tượng nghiêm túc của mình, Tử Du không hứng thú lắm, chỉ có Lư Hiểu Quân và Đa Hân làm như không có việc gì, tiếp tục diễn cảnh hòa hợp trên bàn ăn.
Đa Hân nói đến đây cảm thấy kỳ quái, cô chủ động đưa ra một chủ đề, kéo Tử Du vào: "Lần trước em nói trường học phải đánh giá chức danh công việc, em chuẩn bị như thế nào rồi?"
Lư Hiểu Quân lập tức nói: "Việc đánh giá chức danh công việc ở trong nước có phiền phức không?" Bà ấy từng làm công việc cơ bản, kể từ khi biết Tử Du về nước làm giáo viên, bà ấy đã tìm hiểu rất nhiều thông tin.
Tử Du bình tĩnh nói: "Còn tốt, chỉ cần viết luận văn thôi."
Lư Hiểu Quân nói: "Con còn muốn viết sách không?"
Tử Du nói: "Ừm, có thể đồng sáng tác."
Hai mẹ con một người hỏi một người trả lời, mỗi câu Tử Du trả lời đều không quá mười chữ.
Đa Hân: "..."
***
Sau khi đưa gia trưởng lên xe, nhìn hai người rời đi, Đa Hân và Tử Du trở về nhà.
"Bình thường em và mẹ em cũng nói chuyện như vậy à?" Đa Hân rót một ly nước cho Tử Du, đưa vào tay nàng.
"Bình thường em và mẹ không có nói chuyện, chỉ trò chuyện qua WeChat."
"Chị nói chuyện nghiêm túc với em." Đa Hân lộ ra vẻ không hài lòng.
"Em biết ý của ngươi," Tử Du cười, rồi thở dài, "Nhưng đã lâu rồi, em không thay đổi được." Cũng lười đổi.
"Em không cảm thấy rất lạnh nhạt sao?" Đa Hân nói.
"Quen rồi." Tử Du cười nhẹ.
"Vậy ba mẹ em nghĩ thế nào?"
"Bọn họ không nói sao em biết được?" Tử Du thản nhiên nói, lười biếng dựa lưng vào ghế sô pha, cầm điều khiển mở TV lên, lật hai trang rồi chọn mở một bộ phim.
Đa Hân hít một hơi thật sâu, đứng trước mặt nàng.
"Chị cản trở em xem TV." Tử Du đưa tay vỗ nhẹ vào chân cô.
"Em không vui?"
"Không có."
"Em chính là không vui." Đa Hân nói chắc nịch, hiếm khi mạnh mẽ một lần.
Tử Du tạm dừng bộ phim.
Đa Hân đặt mông ngồi xuống đất trước mặt nàng.
Tử Du: "..." Làm gì đây?
Đa Hân khẽ giật mình, đột nhiên lại đứng lên, "Chị vừa mới mất trí nhớ, em không phát hiện ra."
Tử Du: "Ha ha ha." Cười ra tiếng.
Đa Hân nhìn thấy nàng cười, cũng cong đôi mắt theo, chuyện sau đó dễ nói hơn nhiều.
"Chị cảm thấy cách em và ba mẹ ở chung không đúng lắm." Cô nói.
Chưa ăn thịt heo cũng phải nhìn thấy heo chạy, có gia đình chỉn chu nào lại như vậy đâu.
Tử Du hơi nhíu mày.
"Em không thích, mẹ em cũng không thích."
Tử Du cười nói: "Cho nên?"
Nàng cho nên một cái, Đa Hân đã chết lặng. Cô chỉ nghĩ nói đến bước này, bước tiếp theo không phải là Tử Du nên nói sao?
Tử Du sờ sờ đầu cô, ánh mắt lộ ra một chút thương tiếc: "Chị đừng lo lắng chuyện này."
Nàng đã được nuôi dưỡng như vậy nhiều năm, làm sao có thể thay đổi trong một sớm một chiều. Khi còn bé, nàng đã từng thắc mắc tại sao lại như thế, tại sao nàng lại không giống với phần lớn những đứa trẻ khác. Nàng từng có rất nhiều điều tại sao, nhưng bây giờ nàng không có nữa, càng không muốn thay đổi điều đó.
Nàng yêu ba mẹ, ba mẹ cũng yêu nàng, biết rõ lẫn nhau là đủ.
Thế giới rộng lớn như vậy, ai có thể nói rằng gia đình của nàng khác người? Luôn có những người giống như nàng, đều có khoảng thời gian vui vẻ.
"Chị không muốn lo lắng, chị chỉ muốn cho em vui vẻ hơn thôi." Đa Hân nói.
"Em rất vui." Tử Du nắm hai má của cô.
Đa Hân còn muốn nói nữa, tay của Tử Du dùng sức một chút, từ nắm biến thành nhéo: "Em muốn xem phim, đừng ồn ào."
Nhéo xong lại thổi thổi cho cô, tóm lại là không muốn tiếp tục nói về chủ đề này với Đa Hân.
***
Sau khi về nhà, mẹ Chu ngồi trên ghế sô pha không nhúc nhích.
Ba Chu đã thay bộ đồ vest, mặc quần áo ở nhà vào, dùng máy tính bảng đọc tin tức, lơ đãng xem, cười một tiếng rồi nói với Lư Hiểu Quân: "Con dâu của chúng ta thật tốt, Tử Du rất có mắt nhìn, giống tôi."
Lư Hiểu Quân nói một cách hững hờ: "Ừ."
Ba Chu ngạc nhiên: "Bà không hài lòng sao? Bà đã nói chuyện với con bé lâu như vậy."
"Ừ." Ánh mắt của Lư Hiểu Quân mơ hồ, giọng nói cho có lệ.
Ba Chu cất cao giọng gọi bà ấy hoàn hồn: "Bà nghĩ gì thế?"
Lư Hiểu Quân chậm rãi nhìn về phía chồng: "Tôi cảm thấy..." Trầm ngâm một lúc lâu, "Thôi quên đi."
Chồng của bà ấy đã chìm đắm trong niềm vui không thể kiểm soát khi có con dâu tốt rồi, để ông ấy vui thêm một chút đi.
Lư Hiểu Quân lấy cớ buồn ngủ, quay trở lại phòng ngủ.
***
Tử Du xem nửa bộ phim, rồi ngủ thiếp đi trên ghế sô pha. Đa Hân nhấc đầu nàng từ trên chân mình xuống, đặt lên trên gối, đắp chăn cho nàng rồi rón rén bước ra cửa.
Cô đi siêu thị mua thức ăn, bình thường không có thời gian nấu nướng, chủ nhật hàng tuần có thể thư giãn một chút. Lúc đầu muốn xem phim xong rồi gọi Tử Du cùng đi, nhưng bây giờ nàng ngủ rồi, lại đánh thức chắc sẽ bị mắng, cô chỉ có thể đi một mình.
Đa Hân quen cửa quen nẻo mà đẩy xe, đi về phía khu bán rau quả và thịt, được nửa đường thì điện thoại đổ chuông.
Tử Du gọi tới.
"Chị đi đâu vậy?" Có giọng mũi, có lẽ vừa ngủ dậy.
"Siêu thị."
"Sao chị không gọi em?"
"Em ngủ rồi."
"Ừm."
Đa Hân nghe thấy tiếng động sột sột soạt soạt ở đầu dây bên kia, hình như là trở mình, quả nhiên nghe thấy Tử Du nói: "Em vừa ngủ dậy, không thấy chị ở nhà. Bây giờ em đang nằm trên giường."
"Em không tìm chị trước mà lại nằm xuống giường sao?" Đa Hân cười nói.
"Buồn ngủ..." Tử Du trả lời cô, mặt vùi vào trong gối, lẩm bẩm, lại làm nũng: "Vừa nãy khi đi, em còn suýt ngã nữa."
Nàng nín thở chờ, như đứa trẻ muốn chờ đợi bánh kẹo.
Lập tức nghe thấy giọng nói khẩn trương của Đa Hân: "Có đụng vào chỗ nào không?"
"Không có." Tử Du hài lòng. Nàng lừa gạt cô, lo sợ một chút là được rồi, nếu nhiều thêm nữa, nàng sẽ day dứt lương tâm.
"Đi chậm thôi, nhìn rõ rồi hãy đi. Ngoan ở nhà, chị sẽ về sớm thôi." Đa Hân nói chuyện rất nhẹ nhàng. Có một người mẹ nắm tay con đi bên cạnh, nhìn cô một cái rồi lộ ra nụ cười ngầm hiểu, sờ sờ đầu con mình.
Đa Hân cũng mỉm cười với cô ấy.
Hai người nhìn nhau với ánh mắt tương đồng.
Đứa trẻ ngoan vô cùng, thấy mẹ dừng lại, hô lên với giọng trẻ con trong trẻo: "Chào dì."
Đa Hân muốn tan chảy trong lòng, ngồi xổm xuống, nói: "Chào bạn nhỏ."
Đứa trẻ nhìn cô, đột nhiên trốn sau lưng mẹ thò đầu ra, thẹn thùng đỏ mặt: "Dì ơi, dì thật là xinh đẹp."
Người mẹ này vẫn luôn cười.
Ngay sau khi người mẹ trẻ rời đi, Đa Hân cười nói với Tử Du ở đầu dây bên kia: "Vừa rồi có người cho rằng chị đang nói chuyện với con."
Tử Du hô lên lanh lảnh: "Mẹ."
Đa Hân: "..."
Tử Du: "Có kích thích không?"
Đa Hân: "..." Không có kích thích, nhưng mà thực sự kinh hãi.
Tử Du: "Lần sau em sẽ gọi ở trên giường."
Đa Hân không nghĩ ngợi chút nào: "Không cần." Cô không có thói quen này.
Tử Du nói: "Chị thay đổi suy nghĩ xem, em bị chị làm cho không chịu nổi, sướng muốn chết, khóc lóc gọi mẹ, như vậy có kích thích không?"
Đa Hân lại im lặng.
Cô chợt nhận ra như vậy có chút kích thích, vừa nghĩ đến đã cảm thấy nóng bừng cả người.
Tử Du đã có câu trả lời, cười nói một cách hài lòng: "Vậy lần sau em cứ gọi như vậy."
Đa Hân lại im lặng một lúc, cách đám người vài bước, thì thào: "Sao bây giờ em lại trở nên thế này?"
"Em thế nào?" Tử Du nín cười.
"Em không thấy ngượng ngùng sao?" Đa Hân nói một cách nghiêm túc.
"Không có, chị đã ngượng ngùng rồi, em lại ngượng ngùng nữa, hai chúng ta sống như thế nào? Chẳng lẽ cứ nhìn nhau như vậy sao? Thật nhàm chán." Tử Du nói, "Chẳng lẽ chị không thích sao?"
"..."
"Biết rõ là chị thích, chỉ là rụt rè và sợ sệt. Em hiểu được, cứ quen dần là được." Tử Du rất tự đắc.
Điều mà Đa Hân đang suy nghĩ không phải điều này. Lần nào Tử Du cũng nói rất hay, nhưng khi thật sự làm thì lại bắt đầu nói năng lộn xộn, từng câu từng chữ trong miệng đều không phải là những lời mà nàng đã từng nói với Đa Hân.
"Hi vọng em có thể giữ lời." Đa Hân nói một câu đầy ẩn ý.
Tử Du hơi không hiểu, lại có vẻ hơi hiểu, khá kỳ lạ...
"Em kiêng rượu bao lâu rồi?" Nàng vừa định hỏi rõ ràng, Đa Hân đã hỏi lại.
Tử Du ném câu nói muốn hỏi cô ra sau đầu, nói: "Hơn nửa năm."
"Uống một chút có vấn đề gì không?"
"Không có." Chỉ cần không cố ý uống say.
"Chị mua một ít bia về nhà." Đa Hân đẩy xe, quét một đống bia lon từ trên kệ, thỉnh thoảng cần để trợ hứng.
Tử Du nói chuyện với cô đến không còn buồn ngủ, ngồi dậy, Đa Hân thay tai nghe Bluetooth.
Về đến nhà mới tắt điện thoại, cuộc gọi kỷ lục trong 1 giờ 5 phút.
Mở cửa ra, Tử Du đã đứng chờ ở cửa trước, đưa tay muốn cầm lấy túi nhựa lớn trong tay cô, Đa Hân nâng tay lên tránh đi, nói: "Nặng lắm, em không cầm được đâu, chị đặt ở cửa là được rồi."
Tử Du không phục, khăng khăng muốn cầm lấy, xách một cái, bả vai cũng chùng xuống theo chiếc túi nhựa. Hơi cố ý một chút, Đa Hân buông không tới nửa giây, nhanh chóng giúp nàng một tay, tức giận nói: "Chị đã nói nặng rồi mà, chờ chị một chút."
Tử Du "vô cùng dũng mãnh" xách lên ngay lập tức, nhướng mày đắc ý nhìn cô.
Đa Hân phối hợp vỗ tay: "Oa, thật giỏi quá!"
Thực sự rất giống một người mẹ đang dỗ dành con trẻ.
Đa Hân phản ứng lại, cười thành tiếng.
Tử Du quay đầu lại.
Đa Hân nói: "Không có gì, đặt bia vào trong tủ lạnh đi."
Tử Du khịt mũi: "Cũng không phải em không biết." Sau đó mở cửa tủ lạnh, bỏ vào đó hai lon hai lon. Đa Hân mua rất nhiều, uống bia ướp lạnh vào mùa hè rất thoải mái.
Đa Hân cười ở phía sau lưng nàng: "Bảo bảo thật thông minh."
"Chị bị cái gì kích thích hả? Bị bà mẹ trẻ kia kích thích nên muốn sinh con à?" Tử Du hơi cau mày.
"Ồ." Đa Hân đáp lại một cách tùy hứng.
Tử Du không đặt bia nữa, mà quay người lại, ánh mắt rơi vào trên mặt cô: "Thật sao?"
Đa Hân ngồi trên ghế sô pha, ôm một cái gối, đưa lên che mũi và miệng, như thể như vậy sẽ ngăn Tử Du nhìn thấy khuôn mặt đỏ bừng của cô: "Em thích trẻ con không?"
Đứa trẻ mà hôm nay cô nhìn thấy rất dễ thương, cũng được dạy bảo rất tốt. Nếu là con của cô và Tử Du, nhất định sẽ tốt hơn đứa trẻ này.
Tử Du nhìn vào nét mặt của cô, biết rõ cô rất thích. Dù sao lớp 11 đã có thể nghĩ đến việc nuôi con trong tương lai.
"Thích." Vì vậy, Tử Du trả lời cô.
"Cái kia..." Đa Hân suýt nữa buột miệng "Chúng ta sinh một đứa đi." Nhất thời nhớ tới mình còn chưa ngỏ lời cầu hôn, vòng tay ôm chặt gối, "Vậy sau này chúng ta bàn bạc lại sau."
Có vẻ như việc cầu hôn này phải được đưa vào lịch trình càng sớm càng tốt.
Mặc dù vẻ nghi vấn của Tử Du thay đổi liên tục, nhưng nàng cũng không quên nhắc nhở: "Em muốn trải qua thế giới hai người trong hai năm trước." Việc có con hay không có con đều ảnh hưởng rất nhiều đến cuộc sống.
"Hai năm?" Phản ứng của Đa Hân rất kỳ lạ.
Tử Du không khỏi nhíu mày: "Chị cảm thấy quá lâu sao?"
"Không phải." Đa Hân nhanh chóng phủ nhận.
Chỉ là cô vừa liên kết hai năm với việc cầu hôn, thế giới hai người nhất định sẽ bao gồm du lịch tuần trăng mật. Cầu hôn, kết hôn, tuần trăng mật, hai năm, nhìn thì có vẻ rất dài, nhưng thực ra lại rất ngắn, Đa Hân cúi đầu bắt đầu suy nghĩ, thì thầm lẩm bẩm trong miệng.
Tử Du: "..."
Mấy ngày nay thật kỳ lạ làm sao.
Hơi nước tràn ngập trong phòng tắm.
Hai bên xương bướm trên lưng Tử Du bị cọ xát đỏ ửng, dán vào gạch men lạnh lẽo. Sau lưng cực lạnh, trước người cực nóng, nàng tựa cằm vào vai Đa Hân, hô hấp lúc nhẹ lúc nặng, cả người mơ màng, nước chảy bèo trôi.
Ngọn lửa hoang vu hừng hực trên làn da, dần dần cháy lan ra đồng cỏ.
Vào thời khắc cuối cùng, Tử Du dường như đột ngột tỉnh táo, giằng co mãnh liệt, muốn trốn thoát. Đa Hân quấn chặt lấy nàng, vừa dịu dàng vừa mạnh mẽ, giam cầm vào trong ngực trốn không thoát, nhẹ giọng dỗ dành nàng: "Chờ một chút, chờ một chút..."
Tử Du nức nở.
Đa Hân nhớ tới lời nói của nàng vào ban ngày, cố ý cắn vào lỗ tai của nàng, nói: "Gọi mẹ đi."
Tử Du vừa khóc vừa nói: "Chị cút đi."
Đa Hân run vai, cười chịu không nổi.
"Thực sự muốn chị cút đi sao?" Cô chậm rãi rời đi.
"Chị dám!" Tử Du lập tức nắm lấy cổ tay của cô, cọ cọ khuôn mặt nóng rực vào cổ cô, khó nhọc thở dốc nói: "Nhanh lên, nhanh lên..."
Đừng dừng lại.
Ý thức suy sụp từng chút từng chút một, bị kéo xuống vực sâu của sự chìm đắm.
Còn chưa lên tới giường, Tử Du đã ngủ thϊếp đi, giấc ngủ này rất sâu. Đa Hân hiểu rõ thể lực của nàng. Làm một lần còn có sức, hai lần nhất định ngủ mất, sét đánh không tỉnh.
Đa Hân ngồi xổm ở mép giường, đo kích thước ngón tay áp út của Tử Du rồi âm thầm ghi chú.
***
"Cậu có rảnh không?" Thứ hai, Đa Hân gọi điện thoại cho Tỉnh Đào.
"Ngài nói gì thế này, ngài đã rảnh rồi, ta có thể không rảnh sao?" Tỉnh Đào bóp bóp cổ họng, học nói giống thái giám.
"Nói tiếng người đi!" Đa Hân bất mãn hét lên. Gần đây, Tỉnh Đào ý xuân đến mức điên cuồng, lười biếng, cả ngày nói chuyện với cô rất kỳ lạ.
"Có." Tỉnh Đào nói một cách sợ hãi.
"Ra ngoài với tớ một chuyến đi?"
"Làm gì đấy?"
"Mua nhẫn kim cương."
"Mẹ kiếp." Sau đó, chính là một tiếng động lớn, Tỉnh Đào ngã xuống đất.
"Tốc độ của cậu có nhanh quá không?"
"Không nhanh, có rất nhiều thứ." Đa Hân nói. Cũng không thể mua một chiếc nhẫn kim cương là có thể cầu hôn ngay được, phải tìm thời cơ thích hợp. Công việc của cô bận rộn quá, thậm chí còn phải xin nghỉ phép để đi mua nhẫn kim cương, nếu không sẽ bị Tử Du phát hiện. Gần đây cô xin nghỉ phép, Trương Hàn Hạ không nói gì, chỉ dặn dò cô phải hoàn thành công việc, Đa Hân đã rất xấu hổ.
Nhiều khi cô nghĩ tại sao mình lại tìm được một công việc như vậy, tiền lương cao. Nghĩ đến việc bánh mì và tình yêu đều có được, cũng phải trả giá chút gì đó.
"Ngày nào?" Tỉnh Đào không nói nhảm với cô.
"Xem ngày nào cậu rảnh?"
"Bất cứ lúc nào."
"Vậy thì hôm nay đi." Đa Hân nói, "Tớ xin nghỉ phép ngay bây giờ."
Tỉnh Đào chậc chậc chậc không ngừng.
Đa Hân cúp điện thoại.
Một tiếng sau, gặp nhau tại trung tâm mua sắm, Tỉnh Đào than thở, nói gả con gái của mình đi, bày tỏ sự không đành lòng của mẹ già mình đây.
Đa Hân nói: "Là cưới."
Tỉnh Đào đổi giọng ngay lập tức: "Cưới vợ quên mẹ rồi anh anh anh."
Bước vào quầy hàng, Tỉnh Đào trở lại bình thường trong một giây, mở miệng nói chuyện trước mặt Đa Hân: "Chị em của tôi muốn cầu hôn bạn gái, có kiểu nhẫn kim cương nào đẹp không, tiền bạc không thành vấn đề, muốn chiếc quý nhất! "
Giọng điệu rất lớn, bộ dạng người giàu có. Không những không khó chịu, mà còn rất vui vẻ.
Đa Hân: "..."
Nhân viên bán hàng tươi cười như gió xuân ấm áp, không kiêu không gấp, cũng không đối xử khác biệt bởi vì cô ấy nói rằng mình đặc biệt giàu có.
Tỉnh Đào ho khan một tiếng, sau đó cười nói: "Có cái nào thích hợp thì cứ mang cho chúng tôi xem một chút."
Khuôn mặt của cô ấy hiền lành, khi cười lên lại càng thân thiện hơn, mắt cười cong cong.
Nhân viên bán hàng mím môi cười nhẹ, nụ cười chân thành hơn cả nụ cười chào khách, nhẹ nhàng nói: "Mời đi theo tôi."
Nhân viên bán hàng đi trước, hai người Ân và Mộc đi phía sau. Đa Hân kéo ống tay áo của Tỉnh Đào, nói nhỏ: "Cậu bị bệnh à?"
Tỉnh Đào nói: "Chỉ đùa một chút thôi, cậu xem người ta cười vui vẻ chưa kìa."
Cô ấy chỉ tay về phía nhân viên bán hàng mặc đồng phục chuyên nghiệp, đột nhiên suy nghĩ, thì thầm: "Trông cô ấy cũng xinh đẹp, tiểu gia bích ngọc*, cậu nói xem tớ có cần..."
(* Chỉ người con gái xinh đẹp sinh ra trong gia đình trung lưu, được cưng chiều, không đến mức như tiểu thư khuê các.)
Đa Hân liếc nhìn cô ấy một cách ghét bỏ, đi về phía trước hai bước, hất cô ấy ra.
Nhân viên bán hàng hỏi những yêu cầu cơ bản, đưa hai người đến trước một tủ kính, nhẫn kim cương rực rỡ muôn màu, Đa Hân nhìn hoa cả mắt. Cô nhìn kỹ từng chiếc từng chiếc một, có vẻ rất tập trung, nhưng thật ra đầu óc lại hoàn toàn trống rỗng.
Cô muốn cầu hôn!
Cô thực sự muốn cầu hôn!
Đối tượng cầu hôn vẫn là Tử Du!
Còn chưa cầu hôn đã bắt đầu khẩn trương, làm sao đây?!
Tỉnh Đào vào vai một người khuê mật rất nghiêm túc và có trách nhiệm. Thật ra trước kia, bạn trai muốn nói chuyện kết hôn với cô ấy nên đã bí mật chuẩn bị một màn cầu hôn bất ngờ, vì quá sợ hãi nên Tỉnh Đào đã chia tay ngay tại chỗ, còn không chỉ có một lần. Mặc dù đều từ chối nhưng Tỉnh Đào tự nhận mình có kinh nghiệm hơn Đa Hân một chút, cô vẫn biết 8 Hearts and 8 Arrows là gì, vậy thì chọn 8 Hearts and 8 Arrows*.
(* Trước khi để trở thành những viên kim cương 8 Hearts and 8 Arrows siêu lý tưởng, các khối kim cương thô đã được những người thợ lành nghề nhất sử dụng phương pháp cắt mài theo tiêu chuẩn hoàn hảo của kim cương tròn 58 giác. Bởi vậy, kim cương 8 Hearts and 8 Arrows sở hữu hiệu suất ánh sáng vượt trội cùng với đối xứng quang học lung linh, tuyệt hảo.)
Cô ấy nói chuyện với nhân viên bán hàng, nhân viên bán hàng còn lấy ra những chiếc cô ấy thích ra, cho cô ấy đeo thử.
"Cậu thấy thế nào?" Tỉnh Đào đưa tay lên cho Đa Hân nhìn.
"..." Đa Hân không chút động tĩnh.
Tỉnh Đào đẩy vai cô, Đa Hân đột nhiên hoàn hồn: "Làm sao vậy?"
"Cậu lại du thần đi đâu vậy? Rốt cuộc là ai cầu hôn?" Tỉnh Đào nhân cơ hội đâm cô một câu, nói tiếp, "Nhìn cái này xem có đẹp không?"
Đa Hân nhìn vào, kinh ngạc gật đầu: "Đẹp." Còn nói, "Hạt có nhỏ quá không?" Cô hỏi nhân viên bán hàng, "Cái này bao nhiêu thế?"
Tỉnh Đào: "... 2 carat."
Hóa ra cô ấy lảm nhảm với nhân viên bán hàng một lúc lâu, cô cũng không lắng nghe?
Tỉnh Đào: "Không nhỏ, bình thường 1 carat là đủ rồi, lớn quá không đẹp. Tớ cảm thấy không đẹp, không biết tiến sĩ Chu thấy thế nào."
Đa Hân hoàn toàn không có khái niệm gì cả, biết vậy cô nói bóng nói gió một chút là tốt rồi. Nhưng Tử Du rất thông minh, nếu cô sơ ý, nàng nhất định sẽ đoán ra được, đến lúc đó sẽ không có gì bất ngờ nữa.
Tỉnh Đào nhìn lướt qua vẻ mặt của nhân viên bán hàng, trên mặt tươi cười, nhưng thật ra đang âm thầm nghiến răng nghiến lợi, kề tai nói nhỏ với Đa Hân: "Cậu có biết viên kim cương này bao nhiêu tiền không? Hơn một trăm ngàn*! Tiền đều đổ vào mua nhẫn kim cương hết, cậu có muốn kết hôn nữa không! Bàn tiệc không cần tiền sao? Đồ hoang phí! "
(* 100,000 nhân dân tệ ≈ 350,000,000 đồng.)
Đa Hân móc móc lỗ tai, khiêm tốn lắng nghe lời dạy dỗ.
Mẹ nói đúng lắm.
"Chúng ta xem lại đi." Lần này Đa Hân ổn định tinh thần, chọn một chiếc nhẫn kim cương, thuận tiện mua đúng một cặp. Vòng ngoài của chiếc nhẫn được đính những viên kim cương vỡ, không rẻ hơn nhẫn kim cương.
"Nếu quý khách có nhu cầu, có thể quay lại tiệm chúng tôi trong thời gian tới, khắc nhẫn miễn phí." Nhân viên bán hàng cất giấy giám định và hộp đựng nhẫn vào túi đóng gói tinh xảo rồi đưa tới.
"Hoan nghênh quý khách quay lại lần sau." Nhân viên bán hàng khẽ khom người, tiễn hai người đi.
Đa Hân nhét túi hàng vào trong ngực Tỉnh Đào.
Bàn tay của Tỉnh Đào như bị bỏng nước sôi, nhanh chóng thu lại: "Không, không, không, tớ không muốn."
Đa Hân: "... Ai muốn cho cậu? Giữ giúp tớ, tớ quay về công ty, mang theo cái này không thích hợp."
Tỉnh Đào: "Cậu bỏ vào trong túi xách đi."
Đa Hân: "Túi xách quá nhỏ nên không bỏ vừa."
"Để túi hàng lại, chỉ cho hộp vào thôi."
"Tớ mang về nhà nhất định sẽ bị Tử Du phát hiện, giúp tớ giấu một khoảng thời gian trước đã."
Tỉnh Đào phải run rẩy cầm lấy túi hàng, cái túi nhỏ này trị giá mấy trăm ngàn, cô không ăn không uống tiết kiệm đến mấy năm. Ngộ nhỡ biến mất ở nhà cô ấy, cô ấy làm sao bồi thường đây?
Khi quay về với Đa Hân, Tỉnh Đào đã muốn khóc, điềm đạm đáng yêu mà nhìn cô.
"Lỡ như trong lúc tớ đi công tác, cậu cần cái này thì sao?"
"Nhà tớ không an toàn chút nào, lần trước còn bị cướp."
"Cậu lấy lại đi."
Đa Hân: "..."
Không làm khó dễ mẹ, ngày hôm đó sau khi tan sở, Đa Hân xách ba cái hộp về nhà mà lòng như mang theo ba trái tim đập thình thịch. Bước chân vừa lớn vừa nhanh, giày cao gót thỉnh thoảng giẫm trên mặt đất như truy hồn đoạt mệnh. Cô đang đi trên đường trong tiểu khu, nhìn thấy một bóng người trước mặt bị cô làm sợ hãi đến mức bỏ chạy như điên.
Cuối cùng bước vào nhà như một tên trộm, Đa Hân dựa vào cánh cửa thở hổn hển.
Tử Du bước ra từ phòng làm việc, nhìn thấy Đa Hân đang lén lén lút lút: "..."
Tử Du hơi nghiêng đầu, trong mắt lộ ra vẻ nghi hoặc.
Đa Hân đứng yên, cười nhẹ, nói: "Chị về rồi."
Tử Du đi tới hôn cô, tự nhiên đưa tay ra cầm lấy túi của cô.
Đa Hân không đưa cho nàng.
Tử Du chớp mắt mấy cái.
Đa Hân cứng đờ, rồi đưa cho nàng, âm thầm điều chỉnh nhịp thở.
Tử Du treo túi xách của cô trên giá ở cạnh cửa, sợi dây xích bạc buông thõng xuống, ánh đèn sáng rực, Đa Hân chống cự không dừng mắt lại đó. Cô vào bếp rót nước, Tử Du nhìn thoáng qua chiếc túi vẫn còn đang rung nhẹ, ánh mắt trầm tư.
Đa Hân vừa uống nước, vừa làm dịu nhịp tim dữ dội.
Tử Du đâu?
Đa Hân bước ra ngoài, nhìn thấy Tử Du đang giơ tay định lấy chiếc túi vừa được treo lên, suýt nữa hồn phi phách tán ngay tại chỗ.
Cô quyết định thật nhanh, ngón út chân phải nhắm ngay chân ghế, đá một cú. Tay đứt ruột xót, đau xuyên tim đến mức cô trực tiếp nhón chân nhảy dựng lên: "A!" Vẻ mặt đau đớn, không hề giả tạo.
Tử Du ngay lập tức thả túi xách ra, vội vàng chạy về phía cô.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top