Chương 94: Đứa trẻ


Đa Hân ngồi ở mép giường thở dài với vẻ mặt đau khổ.

Tử Du mỉm cười đắc thắng, ôm chầm lấy cô rồi hôn mạnh một cái.

"Gạt chị thôi." Nàng cắn nhẹ vào khuôn mặt của Đa Hân. Nói ghét bỏ Đa Hân lớn tuổi xong, Tử Du cũng không quên rằng nàng còn lớn hơn cô một tháng, hơn nữa Đa Hân rất siêng năng rèn luyện, nước da trắng hồng, dáng vẻ trông còn tốt hơn nàng.

Cắn cắn cô rồi tâm trí của nàng rung động, nổi lên tâm tư khác. Trước khi chỉ nghe nói đàn ông sẽ thế nào thế nào vào buổi sáng, mặc dù nàng không có cấu tạo kia, nhưng mỗi buổi sáng dục vọng của nàng đều rất rõ ràng. Đa Hân đi làm về khuya rất mệt, nhìn thấy cô mệt mỏi nằm lên giường chỉ muốn ngủ, không phải lúc nào Tử Du cũng quấn lấy không buông, thỉnh thoảng lại "từ bi" tha cho cô. Chờ đến sáng hôm sau, đánh thức cô dậy trước nửa tiếng hoặc một tiếng, tràn đầy năng lượng, nàng cũng cảm thấy thoải mái hơn.

Hiện tại, nàng cảm giác như hồ ly tinh được viết trong Liêu Trai, mỗi ngày đều suy nghĩ làm sao hút được máu của "Tú tài lang" Đa Hân này.

Hôm nay là ngày trọng đại gặp mặt gia trưởng, nàng càng hôn càng đi xuống dưới, Đa Hân nhận ra chủ ý của nàng nên nhanh chóng quay đầu đi, vội vàng cách nàng mười bước, suýt chút nữa trốn vào trong phòng tắm.

Tử Du liếm liếm môi, nhìn cô một cách bất lực.

Đa Hân nói: "Đợi buổi tối trở về đi, dù sao hôm nay cũng không đi làm."

Tử Du miễn cưỡng đồng ý.

Đa Hân thở phào nhẹ nhõm không để lại dấu vết.

Tử Du chống một tay trên giường ngồi dậy, tóc dài xõa xuống trước ngực, có vài sợi dán vào cổ. Thời tiết mùa hè nhớp nháp hơn hai phần, nàng tiện tay lấy dây buộc tóc trên tủ đầu giường, cúi đầu xuống, tùy ý buộc ra sau đầu, nói: "Chị thử những bộ đồ này lại lần nữa đi, em chọn cho chị."

Đa Hân mặc đi ra ngoài là bộ mặt của nàng, sao không ăn mặc đẹp một chút chứ.

***

Nhà họ Chu.

Rốt cuộc, căn nhà kia vẫn chưa bán đi, Lư Hiểu Quân cũng không biết nguyên nhân vì sao. Bà ấy bàn bạc với ba Chu một chút, sau khi im lặng một lúc, ba Chu nói vậy thì giữ lại đi, sau này sẽ định cư ở Lâm Thành.

Bọn họ cũng không trang trí lại mà thuê người dọn dẹp, rồi chuyển một ít đồ đạc mới và quần áo vào.

Một đêm nọ, ba Chu và Lư Hiểu Quân ra ngoài đi dạo, một số người quen trong tiểu khu đã nhận ra bọn họ, còn hỏi về Tử Du, nhất thời vô cùng thổn thức.

Hiện tại, nhà họ Chu gà bay chó sủa, bởi vì chỉ đến ở tạm nên trong nhà không có thuê người giúp việc. Hai vợ chồng dậy sớm hơn gà, mày mò soi gương suốt ba tiếng đồng hồ.

"Ông thấy tôi thế nào? Có lòe loẹt quá không?" Lư Hiểu Quân mặc một bộ sườn xám ngắn tay có đính một bông hoa mẫu đơn đỏ tươi, đi loanh quanh trước mặt ba Chu.

"Đổi đi!" Ba Chu nói ít mà ý nhiều, vươn cổ thắt cà vạt, thế nào cũng cảm thấy không đẹp bằng Lư Hiểu Quân thắt cho ông ấy, "Bà khoan hãy đổi, thắt cà vạt cho tôi trước đi."

Lư Hiểu Quân khó chịu, đi tới chỉnh lại cà vạt cho ông ấy một cách thuần thục: "Nhanh nhanh chọn quần áo cho tôi đi."

"Tôi còn chưa chọn kẹp cà vạt hợp nữa." Ba Chu vội vàng nói.

"Hợp cái gì chứ, không phải đều giống nhau sao?"

"Vậy quần áo của bà không phải cũng giống nhau sao?"

"Ông muốn cãi nhau với tôi à?" Lư Hiểu Quân ném chiếc váy trong tay ra.

Ba Chu không nói nữa, vội vàng chuyển chủ đề: "Tôi xem quần áo cho bà."

***

Lư Hiểu Quân ngồi vào bàn ngay ngắn, vô cùng căng thẳng, không khỏi vặn lấy cánh tay của ba Chu. Nhưng ba Chu không cảm thấy đau, cẩn thận vuốt lại vải áo bị Lư Hiểu Quân vò nát.

Ông ấy xem đồng hồ, rồi nhìn ra cửa gian phòng: "Người còn chưa tới sao?"

Lư Hiểu Quân nói: "Hẹn lúc 11 giờ, bây giờ mới 10 giờ 20 phút thôi."

Ba Chu nói: "Đúng vậy."

Ông ấy nhấc ấm trà lên muốn châm trà, trong tay không còn, hóa ra đã uống hết một ấm trà rồi. Ba Chu thở dài, hỏi Lư Hiểu Quân: "Ở đây có gương không?" Ông ấy phải soi xem cà vạt có bị lệch không.

Lư Hiểu Quân liếc ông ấy một cái, lộ ra vẻ chán ghét như có như không: "Có toilet."

Ba Chu dời chân, nói: "Vậy tôi sẽ đi sau."

Sau một lúc, ba Chu trầm giọng nói: "Lát nữa tôi nên xưng hô với con bé như thế nào đây? Gọi con dâu có phải quá thân thiết hay không?"

Lư Hiểu Quân: "Tiểu Hân."

Ba Chu: "Đúng vậy, tốt lắm." Tiểu Hân, thật gần gũi.

Bên ngoài gian phòng từ từ có tiếng người, một trong số đó là con gái của bọn họ! Hai vợ chồng luôn dựng thẳng lỗ tai, lập tức im lặng, liếc nhìn nhau rồi ngồi nghiêm chỉnh.

Nhân viên phục vụ hơi khom người rồi lui xuống.

Tử Du quay đầu lại nhìn cái tay đang nắm chặt của Đa Hân, nói nhỏ: "Em gõ cửa nhé?"

Đa Hân âm thầm thở dài một tiếng, gật gật đầu.

Tử Du lịch sự gõ cửa rồi đẩy cửa vào.

"Ba, mẹ." Tử Du gọi xong rồi tránh đường, lộ ra người đi theo sau mình. Đương nhiên nàng biết rõ hôm nay người quan trọng không phải là mình, mà là Đa Hân.

Ngay khi Tử Du tránh sang một bên, Đa Hân cảm giác được có hai ánh mắt đang hướng về phía mình.

Cùng lúc đó, cô cũng bình tĩnh thăm dò ba mẹ của Tử Du. Lúc trước cô đã từng gặp Lư Hiểu Quân, xinh đẹp động lòng người, quần áo càng trang nghiêm hơn so với lần trước một chút, khóe miệng hiện lên một nụ cười dịu dàng.

Về phần ba của Tử Du, Chu Diễn, khác với những gì cô nhìn thấy trong bức ảnh, ông ấy rất anh tuấn, không có nhiều người có thể được xem là anh tuấn trong độ tuổi trung niên. Áo vest đặt trên lưng ghế, cà vạt, kẹp cà vạt, dây quấn tay áo*, mọi thứ đều rất tinh xảo và hài hòa, phong độ nhẹ nhàng, thoạt nhìn chính là đẳng cấp của tầng lớp thượng lưu. Ba Chu trông nghiêm túc, khi nhìn về phía cô, mặt mày càng lạnh lùng hơn.

Ba nàng ôn tồn lễ độ như tắm mình trong gió xuân mà nàng đã nói với cô đâu?

Đa Hân gần như nghi ngờ rằng ông ấy không hài lòng với mình, vì vậy cô chịu đựng không nhìn về phía Tử Du với ánh mắt cầu cứu.

Hôm nay cô đến là muốn để cho ba mẹ Chu yên tâm giao Tử Du cho cô. Nói đến chuyện không chắc ánh mắt có hàm chứa ác ý hay không mà cũng muốn tìm Tử Du, cô lại không phải là nòng nọc nhỏ muốn tìm mẹ.

Đa Hân mặc cho bọn họ thăm dò ba giây, hai tay xách túi ở trước người. Cô hơi gật đầu, tự nhiên hào phóng chào hỏi: "Chào chú, chào cô."

Lư Hiểu Quân cười nói: "Xin chào."

Chu Diễn nghiêm nghị nói: "Mời ngồi."

Tử Du đứng cạnh Đa Hân, nắm lấy tay cô, dẫn cô đến chỗ ngồi ở giữa phòng.

Hai người nhìn nhau, trao đổi ánh mắt như bình thường.

Đa Hân —— Ba em hơi đáng sợ.

Tử Du lè lưỡi tinh nghịch với Đa Hân.

Ba Chu tình cờ nhìn thấy, vẻ mặt như gặp quỷ, bàn tay dưới gầm bàn vỗ vỗ Lư Hiểu Quân. Lư Hiểu Quân cau mày, đáp lại ông ấy bằng một ánh nhìn "chuyện bé xé to"*.

Bà ấy thực sự không muốn đưa ba Chu đi ra ngoài, bộ dáng như chưa từng trải qua "sự đời".

Thậm chí còn không biết con gái của mình yêu người như thế nào? Bà ấy đã biết từ lâu lắm rồi, hừ hừ.

Đa Hân và Tử Du ngồi xuống đối diện với hai người.

Hôm nay, Đa Hân ăn mặc không quá trang trọng, là kiểu thoạt nhìn rất bình thường, nhưng nhìn kỹ thì lại có tâm tư khác. Tử Du không cho cô mặc những chiếc váy dài đó, ba mẹ của nàng thực sự rất thích kiểu tiểu tiên nữ tinh xảo. Đa Hân tinh xảo thì tinh xảo, nhưng bởi vì chiều cao hạn chế, tối đa chỉ có thể là một đại tiên nữ, hơn nữa cũng không thể phát huy lợi thế của cô.

Đa Hân mày thanh mi tú, đã thay đổi rất nhiều so với khi còn học cấp 3. Các đường nét trên khuôn mặt khá nổi bật, không phải nét xinh đẹp quyến rũ kia, nếu không cười thì trông cô có vẻ lạnh lùng xa cách. Tử Du không nghĩ rằng cô có thể đối xử tốt đến mức tươi cười với ba mẹ của mình, vì vậy, cô chỉ để cho Đa Hân ăn mặc trang trọng hơn một chút. Nếu không thể làm cho gia trưởng yêu mến, bộ đồ kia cũng chỉ tôn thêm vẻ giỏi giang ổn trọng của cô, cũng cảm thấy yên tâm hơn.

Quần tây mỏng màu đen, trên người là áo sơ mi voan chữ V mỏng, lộ ra đường nét cổ hoàn chỉnh. Ở chính giữa xương quai xanh, Tử Du đeo cô một sợi dây chuyền tinh tế. Ánh đèn trên đỉnh gian phòng chiếu vào cô vô cùng tinh xảo, chân mày lá liễu, da trắng như tuyết, khí chất mềm mại giống như bước ra từ trong tranh.

Đứng có thể an nhiên, ngồi có thể vô hại.

Tử Du thấy băng tuyết giữa hai hàng chân mày của ba nàng dường như đã tan ra một chút.

Nàng đoán rằng, chắc chắn ba nàng đang nhìn Đa Hân bằng ánh mắt muốn đánh giá con rể. Mặc dù nàng không có kinh nghiệm nhưng nàng biết rõ bình thường ba vợ đều luôn bắt bẻ con rể, ai cũng không xứng với con gái của mình. Cho nên mẹ nàng không đáng lo, quan trọng chính là ba nàng.

Thực sự nàng đã đoán đúng rồi. Khi ba Chu nhìn thấy Đa Hân đứng ở cửa, trong đầu ông ấy bắt đầu dấy lên sự cảnh báo, cấp bậc còn cao hơn nhiều so với khi ông ấy đối phó với những đối tượng khó khăn nhất trên thương trường. Người này tới làm gì? Muốn cưới con gái của ông ấy, đúng không?

Trông xấu hơn con gái của ông ấy, dáng người quá cao, trông giống như một đứa ngu ngốc to xác. Chưa bao giờ nhìn thấy mấy cô gái có chiều cao thế này ở Lâm Thành, làm sao cô ấy có thể để Tử Du đứng ở một bên?

Chờ Đa Hân ngồi xuống, khuôn mặt nhỏ tinh xảo khẽ mỉm cười với ông ấy, trên má hiện lên một chút ửng hồng đáng ngờ, có chút ngượng ngùng. Ba Chu phát hiện mình nghĩ sai rồi, đây rõ ràng cũng là một cô gái nhỏ xinh xắn.

Ông ấy có chút mâu thuẫn, đã chuẩn bị tâm lý sẵn sàng đón con dâu vào cửa, nhưng khi đối mặt với con dâu, ông ấy không biết phải phản ứng thế nào. Theo lý thuyết, ba chồng và con dâu cũng muốn tránh nghi ngờ.

Ông ấy nhìn Lư Hiểu Quân.

Lư Hiểu Quân tự nhiên hơn ông ấy nhiều, nhẹ nhàng hỏi: "Khi tới đây có bị kẹt xe không?"

Con dâu mím mím môi, lắc đầu nói: "Không có kẹt xe." Giọng nói nhẹ nhàng, nghe ra là một cô gái rất ngoan hiền.

Lư Hiểu Quân hỏi: "Bây giờ Lâm Thành phát triển như thế nào? Cô chú không trở về nhiều năm rồi." Ba Chu đã biết điều đó từ lâu, khi quyết định mua nhà cho hai con, ông ấy đã kêu thư ký điều tra.

Con dâu nói cho bà ấy biết về các đơn vị hành chính mới, một số đơn vị cũ đã bị sáp nhập, một số vẫn còn đó. Cô ăn nói nhẹ nhàng, rất có trật tự.

Ba Chu âm thầm gật đầu ở trong lòng.

Lư Hiểu Quân hỏi rất nhiều vấn đề, hỏi về công việc của Đa Hân, cấp trên của cô, v.v., giống như một người mẹ.

Ba Chu nhận ra rằng mặc dù Tử Du không hề nhìn chằm chằm vào Đa Hân mọi lúc, nhưng gần như cách vài giây đồng hồ, nàng đều sẽ ngước mắt lên, nhìn về phía Đa Hân, bên trong ẩn chứa tình ý, những viên ngọc quý hiếm nhất trên thế giới đều phải kém xa.

Ba Chu đột nhiên hắng giọng.

Giọng nói của Lư Hiểu Quân và Đa Hân trên bàn ăn đều im ắng.

Đa Hân nghiêng đầu sang với ánh mắt nghi ngờ và cung kính, làm ra tư thế chăm chú lắng nghe.

Lư Hiểu Quân trực tiếp hỏi: "Sao vậy? Ông có chuyện muốn nói sao?"

Ba Chu nói: "Không có chuyện gì, cổ họng hơi ngứa, bà tiếp tục đi."

Ông ấy chỉ muốn đánh thức sự tồn tại của mình, tại sao mẹ chồng nàng dâu nói chuyện lại không rủ ông ấy? Đương nhiên, ông ấy có thể chủ động tham gia, với tài ăn nói của ông ấy, không đến mức không thể trò chuyện được. Nhưng lần đầu gặp mặt, Lư Hiểu Quân thì thôi, ngay cả ông ấy cũng tỏ ra quá nhiệt tình, ngộ nhỡ cô cảm thấy cửa này quá dễ qua, không biết quý trọng Tử Du thì làm sao?

Ông ấy là ba, theo lý nên diễn vai phản diện, ông ấy đột nhiên hiểu ra đạo lý này.

Ba Chu lại nghiêm mặt, vẻ mặt cứng rắn.

Đa Hân: "???"

Lư Hiểu Quân: "Đừng quan tâm ông ấy."

Hai mẹ chồng nàng dâu trò chuyện rất vui vẻ, cuối cùng thì Tử Du cũng tham gia cùng, chỉ có ba Chu là vô cảm trong suốt quá trình. Chỉ khi được nhắc đến, ông ấy mới trả lời "ừm" một tiếng bằng giọng mũi, phát biểu ý kiến một cách ngắn gọn, làm duyên làm dáng.

Ông ấy còn đột nhiên nói về tình hình kinh tế quốc tế, thị trường chứng khoán tài chính, Lư Hiểu Quân và ông ấy cùng nhau đánh thiên hạ, đương nhiên có thể nói chuyện cùng nhau. Tử Du cũng hiểu biết một chút, ba nàng yêu cầu nàng chuyển khoa Văn thành nghề phụ, nhưng sau này nàng lại xem kinh doanh như nghề phụ. Thỉnh thoảng nàng còn đầu tư một khoản tiền nhỏ, còn có nhiều bạn bè xung quanh, Tỉnh Nam là người ở trong hàng ngũ này, mưa dầm thấm đất cũng có thể trả lời mấy câu. Chỉ có Đa Hân, cô không hiểu gì cả, chỉ có thể nở nụ cười lúng túng nhưng không mất đi sự lễ phép.

Nhưng người quan trọng nhất trên bàn ăn ngày hôm nay chính là Đa Hân.

Vẻ mặt của Tử Du không dễ nhìn lắm, nàng nghĩ rằng bọn họ đang cố tình làm Đa Hân khó xử, Lư Hiểu Quân vội vàng chuyển đề tài.

Lư Hiểu Quân cảm thấy Chu Diễn thực sự có bệnh.

Trước khi người đến, ông ấy còn tỉnh táo và lý trí đưa ra chiến lược, nói rằng bây giờ Tử Du coi trọng Đa Hân nhất, hai người bọn họ chỉ cần lấy lòng Đa Hân, như vậy xem như đã bắt được Tử Du. Bọn họ áp dụng chiến lược đường vòng, sớm muộn gì bọn họ cũng có thể khôi phục tình cảm ba con/ mẹ con với Tử Du.

Lư Hiểu Quân nghe xong, cảm thấy rất có lý. Bà ấy cũng phát huy rất tốt, không thấy Tử Du cười với bà ấy nhiều hơn cả số lần của mấy năm nay cộng lại sao? Đương nhiên, bà ấy không ghét Đa Hân, yêu ai yêu cả đường đi, Tử Du thích thì bà cũng thích. Có chuyện gì với Chu Diễn vậy? Mũi không phải mũi, mắt không phải mắt, ông ấy còn nhớ bài học năm đó không?

Bây giờ nếu để cho Tử Du lựa chọn, người ba này của nàng có thể có bao nhiêu trọng lượng ở trong lòng nàng, ông ấy không tự hiểu sao?

Lư Hiểu Quân vương giả kéo đồng thau, đồng thau sạch cho bà ấy kéo chân, bà ấy muốn đạp đồng thay một cước.

Tử Du đi toilet, liếc mắt ra hiệu cho Đa Hân đi cùng.

"Đau đau đau đau đau." Ba Chu lập tức bị Lư Hiểu Quân nhéo một trận, cũng không dám trốn, chỉ có thể nhỏ giọng hô ai ui.

Lư Hiểu Quân còn muốn đánh vào đầu ông ấy, nhìn thấy kiểu tóc gọn gàng của ông ấy nên không xuống tay. Bà ấy định hình lại, đập mạnh vào vai chồng: "Ông có biết nói chuyện hay không? Không biết thì đừng nói!"

Vừa rồi cũng đã nhận được nhiều loại ánh mắt cảnh cáo từ Lư Hiểu Quân, ông ấy chỉnh cổ áo lại, giải thích lý do của mình không nhanh không chậm.

Lư Hiểu Quân không lên tiếng.

Ba Chu nói tiếp: "Không thể bởi vì trước kia chúng ta từng làm chuyện sai trái mà không có quyền gì cả, thậm chí không thể có tình cảm sao? Tôi không có phản đối, đương nhiên, trên thực tế, giống như bà vậy, tôi không dám phản đối, nhưng mà..." Ông ấy dừng lại một chút, trong lòng hiện lên một tia đau buồn, "Dù sao tôi cũng là ba của con bé, tôi đã nuôi nấng con gái nhiều năm như vậy, lại phải gả cho người khác. Tôi khó chịu, tôi không cười nổi. Tôi không khóc đã tốt lắm rồi, còn muốn tôi cười."

Sau đó Lư Hiểu Quân nhìn chồng đỏ cả vành mắt ở trước mặt bà ấy, nước mắt lưng tròng.

Lư Hiểu Quân: "..."

"Không khó chịu, không khó chịu," Lư Hiểu Quân đành phải ôm lấy bờ vai dày rộng của người đàn ông để an ủi, "Không phải đã nói cưới rồi sao? Không phải gả."

"Cưới hay gả cũng giống nhau, đều là phải kết hôn. Sau này con bé có gia đình nhỏ, sẽ thân thiết với người khác hơn."

"Bây giờ con bé cũng không có thân thiết với chúng ta như ban đầu mà. Muốn con bé thân thiết với chúng ta hơn, ông phải đối xử tốt với Tiểu Hân."

"Ô ô ô..."

"Được rồi, được rồi, tôi không nói nữa, ông đừng khóc nữa? Lớn già đầu mà còn khóc, ra thể thống gì chứ?"

***

"Có phải ba em không thích chị hay không?" Đa Hân đưa hai tay dưới vòi nước, nhìn vào Tử Du đang đứng cạnh cô từ trong gương, lo lắng nói.

"Ông ấy không dám."

Đa Hân khẽ thở dài.

Tử Du nói: "Nếu chị cảm thấy không thoải mái, em sẽ nói với mẹ em, chúng tôi sẽ rời đi ngay bây giờ."

Đa Hân vội vàng nói: "Không có, người nhà của em rất tốt."

So với kết quả tồi tệ mà cô dự đoán, hiện tại đã coi như rất hài lòng rồi, chỉ có điều, ba Chu hơi thất thường. Nhưng Đa Hân đã làm công tác chuẩn bị từ trước, bình thường ba vợ đều phải nghiêm túc hơn một chút!

Bây giờ ngạc nhiên như vậy, chẳng qua là vì để cho cô thoải mái một chút, mấy ngày nay Tử Du cứ thấm nhuần rằng ba nàng là một người ôn hòa lịch lãm như thế nào, lấy lý phục người, quân tử nhẹ nhàng. Bây giờ nhìn thấy vẻ mặt nghiêm nghị của ba Chu, sinh ra chênh lệch tâm lý hơi lớn.

Từ lý do thoái thác của Tử Du, cô phát hiện ra một điều rằng Tử Du không thực sự hận ba mẹ mình. Có lẽ là do hiện tại nàng không còn tâm trí để hận thù, đều chỉ nhắc tới những kỷ niệm vui, cũng không keo kiệt lời khen ngợi.

Rất nhiều đứa con gái trong một gia đình hạnh phúc đều sẽ hâm mộ ba mình, Tử Du cũng không ngoại lệ. Trước khi quen biết Đa Hân, hình mẫu lý tưởng hoàn hảo nhất trong mắt của nàng chính là một người giống ba nàng, cao ráo đẹp trai, rất chiều chuộng vợ, ngoại trừ có chút gia trưởng. Nàng hi vọng tìm được một người "ba" không gia trưởng để kết hôn.

Trong lúc vô tình, Tử Du đã trút bỏ được những mối hận thù đó, trong lòng đầy trăn trở về việc làm thế nào để ba mẹ chấp nhận Đa Hân. Cho dù đối phương phản đối không có ảnh hưởng gì tới nàng, nhưng nàng vẫn hi vọng được chúc phúc, như vậy đối với cả nhả bọn họ đều tốt. Nhưng rốt cuộc nàng cũng không buông xuống hoàn toàn, một lần bị rắn cắn mười năm sợ dây thừng. Một khi ba mẹ có dấu hiệu chứng nào tật nấy, muốn can thiệp vào sự lựa chọn của nàng, nàng sẽ rời đi không chút do dự.

Trong lòng Tử Du bây giờ, Đa Hân chắc chắn xếp ở vị trí thứ nhất. Nàng nhìn Đa Hân, nghiêm túc nói: "Chị không cần phải miễn cưỡng bản thân."

Đa Hân không khỏi nở nụ cười: "Chị không có miễn cưỡng chính mình."

Cô biết rõ Tử Du muốn giảng hòa với ba mẹ, đương nhiên sẽ thực hiện tâm nguyện của nàng. Hơn nữa, ở tình huống này, có gì là miễn cưỡng chứ? Lư Hiểu Quân hỏi han ân cần với cô, ba Chu chỉ là mặt lạnh không cười mà thôi, cô lại không phải là nhân dân tệ, ai cũng phải yêu ngay từ cái nhìn đầu tiên.

Tử Du lo lắng.

Đa Hân nắm lấy tay nàng, hôn lên mu bàn tay nàng: "Em hãy tin tưởng chị, nhất định sẽ nhận được sự đồng ý của cô chú."

Tử Du đành phải gật đầu.

Trước khi đi ra ngoài, nàng còn ngẩng đầu nói: "Không đồng ý cũng không sao, đừng để mình bị ủy khuất."

Đa Hân cười nói: "Có em trông coi, chị muốn bị ủy khuất cũng không chịu được."

Tử Du yên tâm một chút.

Nàng chỉ cần trông chừng là được, dù sao cũng không thể để cho ba mẹ nàng bắt nạt Đa Hân.

***

"Ba đâu rồi?" Khi bước vào gian phòng, Tử Du phát hiện đối tượng mà nàng cảnh giác đã không còn ở chỗ ngồi.

Lư Hiểu Quân nhẹ giọng nói: "À, ông ấy đi toilet rồi."

Đã khóc đến mức không có mặt mũi gặp người khác.

Lư Hiểu Quân đẩy thực đơn qua: "Các con gọi món trước đi."

Đa Hân cầm lấy, đưa cho Tử Du, Tử Du chuyển ghế về phía Đa Hân, xem cùng với cô.

Thật ra không phải chỉ có một cuốn thực đơn, trong tủ ở góc tường còn có một cuốn thực đơn khác, nhưng Lư Hiểu Quân đưa cuốn trong tay cho hai người bọn họ.

Đa Hân mở trang bìa thực đơn mạ vàng ra, ngước mắt lên, nhẹ giọng hỏi: "Cô thích ăn gì?"

Lư Hiểu Quân cảm thấy ấm lòng, cười cười, vừa định mở miệng, Tử Du đã trả lời không chút nghĩ ngợi: "Thích ăn thịt, thích ăn chân giò nhất. Chị xem ở đây có không? Nếu không thì gọi cá cho mẹ, phải cay, mẹ thích ăn cay."

Lư Hiểu Quân há to miệng, hai mắt nóng rực, vội vàng cúi đầu xuống.

Đa Hân và Tử Du đầu kề đầu gọi đồ ăn, chợt nghe người trước mặt lên tiếng: "Mẹ đi toilet."

Đa Hân ngẩng đầu lên, nói: "Được."

Bóng người xẹt qua trước mặt, chỉ thấy bóng lưng vội vã của Lư Hiểu Quân bước nhanh đi.

Sau khi chỉnh trang lại bản thân, ba Chu bước ra từ toilet nam, nhìn thấy thấy vợ mình đang cúi đầu đi tới, bước chân càng ngày càng nhanh, giống như căn bản không nhìn thấy ông ấy.

Ba Chu: "Hiểu Quân?"

Lư Hiểu Quân không để ý tới ông ấy, Chu Diễn duỗi tay ngăn lại, Lư Hiểu Quân ngước mặt lên, trừng ông ấy với một đôi mắt thỏ.

Chu Diễn sửng sốt: "Đây là làm sao vậy?"

Lư Hiểu Quân nói: "Không có gì, tôi đi rửa mặt."

Lối vào phòng rửa tay không phải là nơi để nói chuyện, ba Chu để bà ấy đi trước, nhắc nhở: "Đừng trang điểm bừa bãi, lát nữa phải sửa lại."

Mẹ đi rồi, ba ngồi vào chỗ.

Đa Hân không nghiêng không lệch cũng hỏi một câu: "Bọn cháu đang gọi món, chú thích ăn gì?"

Tử Du nói mà không ngẩng đầu lên: "Ba thích..."

"..." Ba Chu đã hiểu tại sao Lư Hiểu Quân lại chạy vào toilet.

Đa Hân và Tử Du lại nhìn nhau trong gian phòng trống rỗng lần nữa.

Sau đó, hai vợ chồng quay lại cùng lúc, biểu hiện của cả hai đều rất... Nếu như Đa Hân nhìn không nhầm, chính là rất phấn khích. Sự phấn khích này cũng giống như lần đầu được làm cha làm mẹ, đứa trẻ cử động một chút cũng có thể khơi dậy niềm vui to lớn của ba mẹ. Cô có một người bạn đã kết hôn và sinh con, mời cô đến dự tiệc thôi nôi, cô đã nhìn thấy điều đó trên khuôn mặt của bọn họ.

Đứa trẻ đã hai mươi tám gần hai mươi chín tuổi, ba mẹ mới đã gần sáu mươi tuổi. Nhưng vẫn chưa muộn, đúng không? Đa Hân nhướng mày, ánh mắt lưu chuyển giữa gia đình ba người, trong mắt ẩn hiện ý cười.

Sau đó, thái độ của ba Chu được cải thiện, đối với Tử Du như gió xuân ấm áp, cuối cùng đối với Đa Hân đã không còn rét lạnh như mùa đông, nhưng ông ấy vẫn hiếm khi cười. Ông ấy có nguyên tắc của riêng mình.

Sau bữa ăn, Lư Hiểu Quân đưa cho Đa Hân một đôi vòng ngọc, xanh biếc sáng long lanh, trông rất có giá trị. Đây vẫn là một truyền thống lâu đời, mẹ chồng trao vòng ngọc cho con dâu, truyền từ đời này sang đời khác.

Lư Hiểu Quân không chỉ đưa mà còn tự đeo vào cho Đa Hân, rồi vỗ nhẹ lên mu bàn tay cô, hết sức vui mừng. Bà ấy còn nói nhà họ Chu có thể lấy được con dâu như Đa Hân, chính là phước lành của nhà họ Chu, cũng là phước lành của Tử Du.

Đa Hân bị bà ấy nói đến mức khí nóng dâng lên, khuôn mặt thẹn thùng đến mức bối rối, đầu lưỡi cũng mất đi, thậm chí không biết phải trả lời ra sao.

Tử Du biết rõ truyền thống này, nhưng chưa từng nhìn thấy đôi vòng ngọc kia. Nàng chớp mắt, thò đầu qua từ bên cạnh Đa Hân, tò mò hỏi: "Mẹ, đây là bà nội đưa cho mẹ sao?"

Lư Hiểu Quân cười nói: "Đương..."

Ba Chu đột nhiên ngắt lời bà ấy, nói một cách bình tĩnh: "Không có, không có chuyện đó. Bà ấy mua ở trong cửa hàng, ba đích thân đi với bà ấy. Bà ấy còn nói phải tìm cái nào trông cũ kỹ, nhìn giống như được truyền qua nhiều đời."

Nụ cười của Lư Hiểu Quân dần dần trở nên cứng ngắt.

Đa Hân muốn cười, nhưng nghĩ đến mặt mũi của mẹ chồng, cô cố gắng kìm lại.

Tử Du cười to.

Lư Hiểu Quân liếc xéo ba Chu, sau đó xắn tay áo lên chuẩn bị xử lý ông ấy.

Ba Chu nhanh chóng vụt đến sau lưng Tử Du, mỉm cười kéo nàng làm bia đỡ đạn: "Bảo bảo nhanh lên, giúp ba ngăn cản mẹ."

Tử Du trở nên cứng đờ.

Giống như nhiều năm trước, khi tất cả mọi chuyện vẫn chưa xảy ra, thậm chí có thể còn lâu hơn trước kia, lâu đến mức trí nhớ của nàng cũng không thể rõ ràng.

Tử Du là kết tinh tình yêu của ba Chu và Lư Hiểu Quân. Khi vừa mới mang thai, ba Chu đã bắt đầu suy nghĩ đến tên gọi, nhưng thế nào cũng không hài lòng. Đến sau khi sinh rồi cũng chưa quyết định được, ông ấy cứ luôn gọi "Bảo bảo" "Bảo bảo". Đợi đến khi nàng lớn hơn một chút, đến tuổi đi học, Lư Hiểu Quân đã sửa miệng gọi tên nàng, chỉ có ba Chu suốt ngày vẫn "Bảo bảo" không rời miệng. Sự nghiệp của hai vợ chồng ngày càng đi lên, bên nhau thì ít mà xa cách thì nhiều với con gái, dần dần lạnh nhạt. Hai người bọn họ cũng không muốn, nhưng bọn họ muốn cho con gái điều kiện tốt nhất, nên phải đến chỗ xa hơn.

Bọn họ đặt rất nhiều hi vọng tốt đẹp vào Tử Du, Tử Du đều thực hiện từng điều đó, nhưng nàng càng ngày càng trưởng thành hơn. Nàng cũng không còn gọi một tiếng "mẹ ơi" rồi chạy thật nhanh nhào vào lòng mẹ như khi còn nhỏ nữa, giọng nói mềm mại, sau đó nói ríu rít "Mẹ ơi, hôm nay con..." Mỗi câu nói đều bắt đầu như thế, kể lại những gì nàng đã làm. Nhưng từng bước từng bước, theo hình thức dạy bảo bởi gia sư, đoan trang trầm ổn, bà ấy không chủ động hỏi, nàng sẽ không mở miệng.

Trong tuần lễ Tử Du xin nghỉ phép ra nước ngoài kia, nàng đã nói với bà ấy một câu rất kỳ lạ, "Ở bên cậu ấy, cảm giác như được sống", Lư Hiểu Quân ngạc nhiên, được sống có nghĩa là gì? Chẳng lẽ trước kia nàng không được sống sao?

Tử Du mười tám tuổi chỉ nở một nụ cười, vui vẻ ngồi trên ghế đung đưa chân, không nói nhiều lời.

Nàng biết rõ đung đưa chân là hành động không đúng mực, sẽ bị giáo viên phạt, nhưng nàng rất vui vẻ nên đã làm như vậy.

Lư Hiểu Quân sững sờ.

Có phải bọn họ đã sai ngay từ đầu rồi không?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top