Chương 91: Bảo bối


Đa Hân khóc nấc.

Cô rất ít khi khóc thảm như vậy, lúc trước khi cô khóc thảm, thường không có ai bên cạnh.

Cô thấy xấu hổ.

Tử Du cố gắng kìm lại, không cười ra tiếng.

Đôi mắt của Đa Hân đỏ hoe, rút khỏi vòng tay của Tử Du, nghiêng mặt sang một bên, giọng nói vẫn chưa hết nghẹn ngào: "Chị đi nấu bữa tối."

Tử Du nói: "Chờ đã."

Đa Hân vẫn không quay đầu lại, không để cho Tử Du nhìn cô. Vừa mở miệng, cảm giác khóc nấc lại dâng lên, cô mím chặt môi đè xuống, nói: "Làm sao vậy?"

Sau một vài giây, Tử Du nói: "Nhìn em này."

Đa Hân không chịu, che mặt, nói nhỏ: "Xấu xí, em không nên nhìn."

Tử Du điều chỉnh camera điện thoại trên tay, nói một cách u oán: "Chị không yêu em sao?"

Đa Hân: "..."

Tử Du làm nũng nói: "Em muốn nhìn chị một chút."

Đa Hân nghe lời, chào đón cô là ——

Răng rắc.

Biểu cảm của Đa Hân vỡ ra từng li từng tí, vội vàng giật lấy điện thoại của nàng: "Em chụp cái này làm gì! Xóa đi!"

Tử Du ngay lập tức tay đau chân đau chỗ nào cũng đau, giả vờ yếu ớt, còn giữ chặt điện thoại ở trước người. Vẻ mặt như thể chị muốn giật lấy của em, em sẽ suy yếu ngay lập tức. Đa Hân giật cũng không được, không giật cũng không được, cuối cùng đành phải đứng cạnh giường chắp tay, dùng tình cảm và lý lẽ để thuyết phục: "Em chụp loại ảnh bất nhã thế này làm gì. Muốn chụp ảnh đẹp thì chị đứng im cho em chụp, em muốn chụp dáng gì thì chị tạo dáng đó, có được không?"

Tử Du nói: "Cái này mới đẹp nhất!"

Đa Hân: "..."

Đôi mắt của nàng sáng lên, nàng nói: "Chị sẽ tạo dáng à?"

Đa Hân nghèn nghẹn nói: "... Không." Cô là một người tay pose kéo, khi chụp ảnh cho cô, Tỉnh Đào ra lệnh cho cô không được làm bất kỳ động tác gì, chỉ cần khuôn mặt là nhìn rất đẹp rồi.

Tử Du buồn bực: "Vậy sao chị nói cứ tùy tiện tạo dáng?"

Đa Hân không lên tiếng.

Tử Du chợt bừng tỉnh: "Lừa gạt em sao, mặc kệ, em muốn bức ảnh này."

Đa Hân khóc đến mức mắt đỏ mũi đỏ, thật đáng lưu làm kỷ niệm. Vả lại... Đôi mắt của Tử Du lóe lên một tia xảo quyệt, bởi vì chiêu giương đông kích tây này, bây giờ Đa Hân đã hoàn toàn không nhớ được tại sao cô lại khóc, không phải sao?

Đa Hân hiểu Tử Du rất rõ nên cô không ôm hi vọng lấy lại được điện thoại, chỉ mong Tử Du rủ lòng thương xót mà tự tay xóa đi, bức ảnh xấu xí này có cái gì tốt để lưu lại đâu.

"Chị đi nấu cơm." Đa Hân vỗ vỗ tay, nhìn về phía cửa sổ, "Có muốn chị mở rèm cho em không?"

Tử Du vươn hai cánh tay trắng nõn ra khỏi chăn, im lặng nhìn cô.

Đa Hân sờ mũi, cười nói: "Chị lấy quần áo cho em nhé."

Tử Du nhúc nhích, nói: "Em muốn đi tắm trước."

Đa Hân thấy thời gian còn sớm, hỏi: "Có muốn chị tắm cho em không?"

Tử Du nheo nheo mắt, nhìn cô dò xét: "Chị tắm cùng với em, có làm gì em không?"

Đa Hân vỗ ngực cam đoan: "Đương nhiên không có!" Vừa rồi làm ba lần, trong thời gian ngắn, Tử Du không thể chịu nổi, cô không phải là cầm thú!

Tử Du cười liếc cô: "Vậy thì chị không cần tắm cùng em."

Đa Hân nghẹn họng nhìn trân trối, sững sờ ngay tại chỗ, không nói được lời nào.

Rõ ràng là phản ứng trong dự đoán của mình, nhưng sau khi vui vẻ, Tử Du lại cảm thấy xấu hổ. Nàng tiện tay nhặt chiếc gối bên cạnh, đập vào vai cô, buồn bực nói: "Em chỉ đùa thôi, còn không mau giúp em tắm."

Hiện tại, nàng eo đau chân mỏi, không còn sức lực để đi lại. Vừa nghĩ tới đều là do Đa Hân ban tặng, nàng tức giận đến mức ném một chiếc gối khác qua.

"A a a." Đa Hân vội vàng đến đỡ nàng xuống, Tử Du nhào vào trong ngực cô, dồn toàn bộ sức nặng lên người cô. Đa Hân ôm nàng tiến vào phòng tắm, để nàng đứng một bên, đưa tay mở vòi sen, xả nước nóng một lúc, rồi cong người trở về.

"Chị đi đâu đó?"

"Lấy đồ ngủ."

Tử Du đi theo sau lưng cô hai bước, dựa vào cửa phòng tắm nhìn cô, khóe mắt mang theo ý cười, trong lòng ngọt như mật.

Đầu tiên, Đa Hân nhặt chiếc gối vô tội bị Tử Du ném xuống đất, vỗ vỗ rồi đặt lại trên giường. Cô đứng tại chỗ khẽ nhúc nhích chóp mũi, ngửi thấy mùi hương nồng nặc hỗn loạn trong phòng, cau mày, muốn tháo ga trải giường và vỏ chăn ra ngay lập tức.

"Tắm xong lại đổi, nước nóng rồi, chị muốn đóng băng đến khi nào?" Tử Du ôm cánh tay, ung dung nói.

Đa Hân tạm thời gác lại chuyện ga trải giường sang một bên, sợ Tử Du sốt ruột, nên vội vàng đi vào lật ngăn tủ tìm đồ ngủ. Cô bước nhanh không để ý, bắp chân đập vào góc giường, nhảy chân rít lên "ui" một hơi lạnh.

Tử Du buồn cười: "Đúng là đầu gỗ."

Đa Hân nghe vậy, quay mặt lại nhìn nàng cười, toàn thân đều ngốc nghếch.

Tử Du bước vào, khóe miệng thầm nhếch lên.

Hầu hạ tổ tông tắm rửa xong, tổ tông ngồi trên ghế lười trong phòng ngủ, cầm muỗng múc kem ăn, nhìn Đa Hân thay ga trải giường mới.

Món kem này cũng là do Đa Hân đặc biệt chuẩn bị cho Tử Du. Cô không rảnh ăn món này, có chút ngọt nhưng không nồng không béo, khi tâm trạng thoải mái, Tử Du có thể ăn được liên tiếp hai hộp.

Đa Hân làm nhiều hơn nói, mặc dù bởi vì công việc, thời gian dành cho nhau tương đối ít, nhưng cô luôn đặt nhiều tâm tư vào trong nhà, vì vậy, Tử Du có thể cảm nhận được sự hiện diện của cô trong ngôi nhà này mọi lúc, rất phong phú.

Người như cô...

Tử Du ngậm muỗng, chậc chậc hai tiếng trong lòng, may mà nàng lại có được cô lần nữa, nếu không, nàng đã mất đi một bảo bối rồi.

Nàng nhìn về phía giường ngủ, lông mày nhăn lại, xuất hiện chữ "xuyên".

Bộ vỏ chăn chắc chắn có thể xếp vào một trong những thứ mà Tử Du ghét nhất trên đời, đặc biệt là sau khi ra nước ngoài, không có người phục vụ, phải tự làm mọi thứ, cô rất ghét mỗi lần giặt chăn.

Lúc này, Đa Hân cầm bộ vỏ chăn, dùng dây thun buộc tóc lại một cách tùy ý, một sợi tóc nghịch ngợm rơi bên tai, cô nửa quỳ ở trên giường, nhất cử nhất động, đều có thể vẽ thành tranh.

Nhưng từ hành động cắn môi dưới một cách vô thức, rõ ràng là Đa Hân cũng không thích hoạt động này, có thể cũng khó chịu giống như nàng.

Tử Du hỏi: "Cần em giúp không?"

Đa Hân liếc nhìn Tử Du, ánh mắt có chút nghi hoặc.

"Em vẫn có thể dùng tay." Tử Du bị ánh mắt của cô kích thích, đặt hộp kem xuống rồi đứng dậy.

Đa Hân để nàng giữ một góc phía trong, không cần cử động.

Tử Du nhìn cô sửa lại một góc khác, sau đó nhét chăn vào, làm phồng lên một "bao núi" lớn. Đa Hân nói: "Đưa cho chị đi."

Tử Du đưa góc chăn trên tay cho cô.

Sau đó, Đa Hân đứng dậy khỏi giường, tay chân thon dài, bắt đầu nắm lấy hai góc chăn giũ xuống. Dưới động tác run run lặp đi lặp lại của cô, chiếc chăn vốn nhăn nhúm trở nên phẳng phiu, giống như làm ảo thuật. Nàng nhìn vào ánh mắt của Đa Hân, đột nhiên trở nên cực kỳ sùng bái.

"Chị thật là tuyệt vời." Tử Du chân thành khen ngợi.

Đa Hân chỉnh lại mái tóc dài bị hất tung của mình, mỉm cười lộ ra hàm răng trắng, khiêm tốn: "Tạm được."

Chỉ là một bộ vỏ chăn, có cái gì mà tuyệt vời chứ, nhưng được Tử Du dùng giọng điệu này để khen ngợi, Đa Hân thực sự cảm thấy mình rất tuyệt vời.

Cô không biết đã xem trên sách báo hay trên chương trình TV nào, nói rằng giữa các cặp đôi tốt nhất nên có cảm giác ngưỡng mộ nhau, bổ sung tình cảm cho nhau, như vậy mới có thể lâu dài được. Cô ngưỡng mộ trí thông minh, sức mạnh và sự quyết tâm của Tử Du, từ trước đến nay, Tử Du chính là vật sáng chói nhất trên thế giới ở trong mắt cô. Vậy Tử Du ngưỡng mộ cô ở điểm nào? Trong cuộc sống, cô khôn ngoan hơn Tử Du, có thể chăm sóc nàng một cách tỉ mỉ. Tử Du luôn ngạc nhiên khâm phục trước những việc nhỏ nhặt mà cô có thể dễ dàng làm được, làm cho Đa Hân có cảm giác an toàn và tự tin chưa từng có, tin tưởng rằng cô và Tử Du nhất định sẽ có tương lai lâu dài nhất.

Cuộc sống không thể lúc nào cũng oanh oanh liệt liệt, mà thường được lấp đầy bởi những chi tiết nhỏ nhặt rồi trở nên phong phú.

Hai người ở cùng một chỗ có thể tiêu hao cả một buổi trưa.

Không gian trên chiếc ghế sô pha lười có hạn, Tử Du ngồi trong vòng tay của Đa Hân, để chân trần, cọ qua cọ lại quấy phá trên cẳng chân trắng nõn của Đa Hân. Ánh hoàng hôn màu cam ấm áp từ cửa sổ chiếu vào, phản chiếu ánh sáng, giống như một cô bé ngây thơ khờ dại.

Bữa tối nói trên đã trở thành bữa ăn vặt. Trước đây, vì hoàn cảnh gia đình, Đa Hân rất ít khi ăn đồ ăn vặt, sau này cũng không nhiệt tình hơn bao nhiêu. Cô hầu như chưa bao giờ nghe nói về thương hiệu quen thuộc với các bạn cùng trang lứa. Sau khi gặp biến cố năm tốt nghiệp, Tử Du trực tiếp thay đổi tính tình, cũng không động vào thực phẩm rác. Chính là hai người như vậy, vơ vét đồ ăn vặt trong nhà —— trước kia khi ở lại nhà Đa Hân một thời gian, Ân Tiếu Lê đã để lại rất nhiều —— một đống trước mặt, thử khẩu vị một cách tràn đầy thích thú.

"Tom Yum này không tệ."

"Em cũng thấy vậy, lần sau lại mua thêm một ít, chị chụp ảnh gói này lại đi." Tử Du vươn tay muốn lấy điện thoại, Đa Hân đã vòng một tay ra sau lưng nàng, chụp ảnh gói đồ ăn.

Tử Du gật đầu hài lòng.

Tay nàng lại sờ qua, ngón tay lướt qua cơ bụng của Đa Hân, đọng lại cảm giác lưu luyến khó quên. Nàng lo lắng nói: "Nếu chị cứ ăn thế này, liệu sau này có thể không còn nữa không?"

Nàng rất thích cơ bụng, đặc biệt là khi làm chuyện ấy. Đa Hân kề sát vào nàng, tay nàng sờ vào, sẽ hưng phấn hơn mấy phần.

Đa Hân đóng băng, bàn tay đang đưa khoai tây chiên lên miệng đột nhiên dừng lại, ném vào trong túi: "... Vậy chị không ăn nữa."

Tử Du nắm lấy cánh tay cô, nói: "Không được, chị phải ăn với em." Nàng ăn một mình không thú vị chút nào.

Đa Hân nói: "Đến lúc mập rồi, em lại chê chị thân hình không đẹp."

Tử Du nói nhẹ nhàng bâng quơ: "Không phải chị tập thể dục nhiều hơn là được rồi sao? Ví dụ như lúc trước chạy 5 km, bây giờ chị chạy 10 km, lúc trước tập năm bộ thiết bị, bây giờ chị tập 10 bộ."

Nàng nói đơn giản như vậy, Đa Hân sắp nôn ra máu ở trong lòng.

Nhưng bạn gái đã có lệnh, không muốn cũng phải làm theo, Đa Hân sờ sờ đầu nàng, nói nhẹ nhàng: "Được rồi, chị sẽ rèn luyện nhiều hơn, không bị mất đi đâu."

Sau này, trong công ty, ngoại trừ "nữ thần", Đa Hân còn được đặt cho biệt danh "người cuồng thể dục", điều này gây nên rất nhiều đồn đoán và hiểu lầm không biết nên khóc hay nên cười cho đồng nghiệp. Đương nhiên, đây là chuyện sau này, không cần phải nói nhiều.

Lúc này, Tử Du mới thầm buông hết lo lắng.

Ăn hết đồ ăn vặt cũng không hết đói, Đa Hân vẫn định đi nấu ăn, Tử Du đề nghị đi ăn ngoài. Đi tới chỗ xa phải lái xe, thời gian vừa đi vừa về rồi ăn cơm cũng mất ít nhất ba tiếng đồng hồ, hai người không muốn giày vò như vậy, dứt khoát nắm tay nhau đi ra đường, thích chỗ nào ăn chỗ đó.

Tử Du bước chân trên nền gạch lát trên đường, gạch đỏ và trắng tách biệt, gạch đỏ ít, gạch trắng nhiều. Tử Du chọn bước vào ô màu đỏ, nhảy tới nhảy lui. Đa Hân mỉm cười, nắm lấy một tay nàng, hơi che chở cho nàng, quan sát xung quanh, tránh cho nàng bị người đi đường đụng phải.

Tử Du nhảy xong một bước, đột nhiên quay lại, nhào vào trong ngực Đa Hân, cong người đi như một chú chó con.

Rất nhiều người đi bộ trên con đường này, nhao nhao ghé mắt nhìn qua.

Tử Du chớp chớp mắt, ánh mắt long lanh, nàng nói thẳng: "Em muốn hôn chị."

Đa Hân nói: "Vậy em hôn đi."

Tử Du hôn lên miệng cô.

Đa Hân cong mắt, cúi đầu hôn lại.

Đều là hôn nhẹ một chút, chứ không có to gan đến mức hôn lưỡi như lần trước.

Đa Hân là xấu hổ, nhưng cô nghĩ nhất định Tử Du không phải cùng một lý do như cô.

Tất cả những người đi đường nhìn thấy toàn cảnh này đều bàng hoàng, sau đó sắc mặt khác nhau, rồi xì xào bàn tán.

Hai người đan chặt mười ngón tay, mỉm cười nhìn nhau không xem ai ra gì, ném tiếng bàn tán ra sau lưng.

Trên đường gặp phải đèn đỏ, hai người đứng ở đầu đường. Tử Du nhìn xe cộ đông đúc ở ngã tư đường, đột nhiên nói: "Em rất vui."

Đa Hân nói: "Chị biết."

Tử Du liếc nhìn cô, nói: "Em còn vui vẻ hơn một chút so với chị biết."

Đa Hân cười.

Tử Du ỷ lại mà rúc vào trong ngực cô.

Đèn đỏ qua, chuyển sang đèn xanh, hai người đều không nhúc nhích, đến mười giây cuối cùng, mới vội vàng chạy qua. Vạch qua đường rất dài, phải chạy với tốc độ cực nhanh, Tử Du sắp tắt thở, đến bên kia đường, lại bắt đầu tức giận.

"Sao vừa rồi chị không nhắc em?" Tử Du nói.

Đa Hân hết đường chối cãi: "Là em..." Ăn vạ trong ngực chị không chịu nhúc nhích, chị lại thấy bầu không khí rất tốt, nên muốn ôm thêm một hồi.

Nhưng nếu cô nói ra, chắc chắn Tử Du sẽ càng tức giận, vì vậy, Đa Hân đành từ bỏ tranh cãi, cúi đầu nhận lỗi: "Chị sai rồi, không nên còn trẻ tuổi như vậy mà mắt như mù, còn không biết mắc bệnh mù màu từ khi nào, không thể nhìn thấy đèn xanh. "

Tử Du: "Chị..."

Chưa nói ra câu sau, đã bật cười thành tiếng.

"Sao bây giờ chị lại trở nên như vậy, thật chán ghét." Nàng đập một cái vào vai Đa Hân, vùi mặt vào vai cô, lại cười một lúc lâu.

"Có phải cảm thấy bạn gái của em, chị đây nhanh trí không gì sánh bằng hay không?"

"Không có!"

"Vậy tại sao em lại bị chị dỗ đến mức ngoan ngoãn như vậy?"

"Ai ngoan ngoãn! Không có!"

"Em có."

"Không có!"

"Được rồi, được rồi. Không có, em nói không có thì chính là không có. Em đừng đánh chị nữa, đau, đau quá, bạo lực gia đình..."

"Có cho bạo lực gia đình hay không?!"

"Nhường một chút, nhẹ một chút."

Đa Hân chịu một trận "bạo lực gia đình" không đau không ngứa, cử động một chút đôi vai bị đôi bàn tay trắng như phấn tấn công liên tiếp, rồi mới yên vị. Cuối cùng, hai người chọn một quán ăn nhìn từ bên ngoài sạch sẽ gọn gàng, gọi hai suất cơm niêu đá.

Tử Du quán triệt "Cái này không ăn, cái kia cũng không ăn" như mọi khi, sau khi cơm được dọn lên, nàng vẫn ngồi yên bất động. Trước tiên, Đa Hân chọn những món Tử Du không ăn cho vào chén của mình, rồi mới đẩy qua.

Trong quán chỉ có một bàn của bọn họ, sau khi làm xong cho hai người, bà chủ ngồi chơi điện thoại ở bàn bên cạnh, nhìn thấy nên cười nói: "Chắc hai người là bạn thân hả, tình cảm thật tốt."

Đa Hân cười cười.

Thật lạ, Tử Du không nói rõ hai người là bạn gái, nàng mải mê dùng điện thoại chụp ảnh, vừa chụp vừa vui: "Trước kia, em từng nghĩ thật ngu ngốc khi thể hiện tình cảm trong vòng bạn bè."

Đa Hân: "Còn bây giờ thì sao?"

"Bây giờ vẫn rất ngốc." Tử Du cúi đầu chỉnh sửa văn bản, "Nhưng mà em rất vui." Nàng sẽ không thể hiện thường xuyên, nhưng hôm nay tâm trạng rất tốt, nàng không nhịn được muốn khoe một chút.

Đa Hân nói: "Chị sẽ ủng hộ em."

Cô đang ở ngay trước mặt Tử Du, không nghĩ đến nàng lại nhanh như vậy.

Nội dung vòng bạn bè của Tử Du: [Tôi ở bên trái, chị ấy ở bên phải. Kim tiểu thư luôn dịu dàng và ân cần như vậy]

Nhìn thấy vòng bạn bè này, Đa Hân buồn nôn đến mức nổi cả da gà, kiểu không thể kìm nén được. Cô cứ tưởng rằng một tiến sĩ uyên bác như Tử Du có thể sẽ đăng những nội dung rất đáng suy nghĩ, nhưng hóa ra lại đơn giản và thô lỗ như vậy?

Đa Hân nuốt khan cổ họng, đáp lại vẻ mặt hoa hồng.

Cô vừa tải lại, đã nhìn thấy Tỉnh Đào ở trước cô.

Đa Hân: "!!!"

Tỉnh Đào: [Chết tiệt, Đa Hân quả nhiên là cưới vợ quên mẹ. Mẹ đây hẹn cậu ấy bao nhiêu lần đều không thể gặp được, không ngờ đôi vợ chồng son lại còn thể hiện tình cảm ở trước mặt mọi người]

Sau đó, điện thoại của Đa Hân bắt đầu rung lên.

Mẹ Bình vô cùng tức giận.

Đa Hân phớt lờ câu hỏi của cô ấy, ghen tị nói một câu trước: [Sao cậu có thể bình luận vòng bạn bè của của Tử Du chỉ trong vài giây? Vợ của con gái, không chơi được!]

Mẹ Bình gửi tới năm cái Lôi Chấn Tử, đùng đùng đùng một trận oán giận.

Đa Hân nói một câu làm xoay chuyển đất trời: [Tớ muốn cầu hôn rồi]

Tỉnh Đào: [Ha ha, không phải là cậu cầu hôn xong rồi, giờ mới đến nói với tớ chứ]

Đa Hân: [Không có, vừa có ý nghĩ này, tớ nói cho cậu biết ngay lập tức rồi. Cậu cho tớ xin ý kiến đi, nhớ giữ bí mật với Tử Du nhé]

Tỉnh Đào: [Đương nhiên, tớ có bao giờ tuột dây xích trong chuyện quan trọng đâu. Làm gì vậy, cậu nhanh lên, mau xóa hai câu trước đi, không chừng Tiến sĩ Chu sẽ nhìn thấy lịch sử trò chuyện trên điện thoại của cậu đó]

Đa Hân nhanh chóng xóa bỏ.

Tỉnh Đào: [Bây giờ tớ đang bận, tớ sẽ nghĩ cho cậu sau]

Đa Hân: [Cậu bận mà vừa rồi còn công kích tớ nhiều như vậy?]

Tỉnh Đào: [Đứa con gái ngỗ nghịch này! Mẹ muốn mắng thì mắng, còn phải chọn lúc không bận sao?]

Đa Hân: [Hoàng nhi biết sai]

Tỉnh Đào: [Ngươi còn rất biết cách nâng cao giá trị của bản thân]

Đa Hân trả lời một cách nịnh hót: [Đều là mẫu hậu dạy giỏi]

Tỉnh Đào: [Nhanh lên, quỳ xuống, nhìn thấy ngươi, ta lại đau đầu]

Tử Du trả lời một vài bình luận, chính mình cũng cảm thấy mình buồn nôn, nhưng không muốn xóa bỏ. Nàng ngẩng đầu lên nhìn vẻ mặt đầy ý cười của Đa Hân, đoán rằng cô đang trò chuyện với Tỉnh Đào. Tử Du có ấn tượng rất tốt về Tỉnh Đào, những người đối xử tốt với Đa Hân mà không có ý đồ xấu, nàng đều thích, yêu ai yêu cả đường đi.

Tỉnh Đào là người đặc biệt nhất trong số đó. Nếu không có đối phương, Đa Hân chắc chắn sẽ không thể trở thành Đa Hân hiện tại, vì vậy Tử Du có thể chịu đựng sự lấn lướt của đối phương, cũng như nụ cười quá rực rỡ của Đa Hân.

Đa Hân để điện thoại xuống, Tử Du cười nói: "Trò chuyện xong chưa?"

"Ừm." Đa Hân cười nói, "Cậu ấy lại mắng chị một trận."

Tử Du còn nhớ rõ lần trước, bởi vì Đa Hân không nói ngay lập tức cho Tỉnh Đàobiết tin tức về việc hai người đã ở bên nhau, Tỉnh Đào đã mắng cô ba ngày, đó gọi là mắng chửi xối xả*. Không lâu sau, nụ cười của Tử Du nhạt dần đi khi nghe nói như thế, "Tại sao cô ấy luôn mắng chị?"

(* Từ gốc là Cẩu huyết lâm đầu (狗血淋头): mắng chửi xối xả/mắng té tát.)

"Cũng không phải luôn luôn." Đa Hân cảm thấy Tử Du hơi tức giận, giải thích rõ ràng: "Trước đây rất ít, nhưng gần đây nhiều hơn một chút." Nói chính xác hơn, là sau khi Đa Hân và Tử Du ở bên nhau.

Tử Du không vui, nói: "Tại sao?" Chỉ có một mình nàng có thể mắng Đa Hân, những người khác không được.

Đa Hân gãi gãi sau đầu, nói với vẻ xấu hổ: "Cậu ấy chỉ... ghen mà thôi."

Trên trán của Tử Du nổi đầy gân xanh, nàng muốn chạy thoát ngay lập tức.

Đa Hân cho nàng một ánh mắt đừng vội, nói: "Không phải cậu ấy luôn đổi bạn trai sao, yêu đương không lâu dài, cậu ấy cũng không có nghiêm túc. Trước kia khi chưa yêu đương, chị luôn ở bên cạnh cậu ấy, bây giờ ngày nào cũng ở bên em, không có thời gian để đi cùng cậu ấy."

Trước đây, Tỉnh Đào còn ước hẹn với cô, nếu đến năm 35 tuổi còn chưa ổn định cuộc sống, cô ấy sẽ sống chung với Đa Hân, sống một đời yên ổn, sau này cũng không ra ngoài phóng túng nữa. Rất nhiều khuê mật đều ước hẹn như vậy, Đa Hân cũng không quan tâm lắm, cô nghĩ rằng chắc chắn Tỉnh Đào sẽ tìm được một người bạn trai có thể làm cho cô ấy hồi tâm chuyển ý. Tuyệt đối không ngờ tới kết quả lại là chính mình làm trái với ước hẹn.

Tử Du cười lạnh: "Vậy chị đi với cô ấy đi."

Đa Hân nói đều đều: "Chị còn chưa nói xong. Cậu ấy rất thích gương mặt của em, muốn tìm một người bạn gái giống như em." Cô còn đang ghen đây, cô có nói gì không?

Tử Du nhún vai, thức thời nói: "Chuyện đó liên quan gì đến em? Em không thích cô ấy."

Bàn về cưỡng từ đoạt lý*, Đa Hân gần như bị Tử Du bỏ xa một vạn con phố, thật ra cô cũng có thể, nhưng Đa Hân không muốn lãnh hậu quả.

(* Ý nghĩa: Chỉ người vô lý cãi chày cãi cối, vô lý cũng cố nói cho thành có lý, già mồm át lẽ phải.)

Hai người vừa nói chuyện vừa bàn tán về chuyện bát quái của Tỉnh Đào, Đa Hân nói, Tử Du lắng nghe. Cuối cùng, nàng nói: "Tại sao xung quanh chúng ta lại đều như vậy, chị có nhớ Tỉnh Nam mà em đã nói với chị không?"

"Nhớ." Đa Hân bị ấn tượng sâu đậm bởi cuộc gọi điện thoại kia. Cô đột nhiên rũ mi xuống, trên mặt lộ ra vẻ ửng hồng đáng ngờ.

Lúc đó, Tử Du đã nói với Tỉnh Nam rằng kỹ thuật của cô tốt, bây giờ nàng đã trải nghiệm qua rồi, không biết có phù hợp với suy nghĩ của nàng hay không? Cô len lén liếc nhìn Tử Du, nhớ lại một số chi tiết, chắc là Tử Du rất hài lòng nhỉ?

Cảm ơn bà ngoại đã phù hộ.

Tử Du không để ý đến đôi mắt ti hí của cô, có chút khó nói: "Tỉnh Nam có thể còn phóng túng hơn Tỉnh Đào nữa."

"Hả?"

"419 chuyên nghiệp, hơn nữa một người không ngủ hai lần."

"Vậy thì làm sao cô ấy biết được trước đây đã ngủ với người ta chưa? Đều nhớ kỹ khuôn mặt của mỗi người sao? Nếu như có chỉnh sửa khuôn mặt thì sao?" Đôi mắt của Đa Hân lấp lánh.

"Chị..." Tử Du càng khó nói, nhìn cô, "Chị có vẻ rất cao hứng?"

"Không có." Đa Hân mỉm cười, hắng giọng, nghiêm túc nói, "Chị chỉ là nhanh trí mà thôi."

Tử Du không tin cô nhanh trí, có thể là cô thực sự hứng thú, chẳng lẽ rất mong ước có một cuộc sống như Tỉnh Nam? Nàng nghiến răng, về nhà sẽ tính với cô sau.

Tử Du nói: "Em không biết làm sao phân biệt được, có thể ngủ lần thứ hai, nhưng cậu ấy cũng nghĩ là lần đầu tiên."

Đa Hân sửng sốt, mới nhận ra nàng cũng nhanh trí quá, cười thành tiếng.

Hai người cười một lúc, thậm chí còn vỗ bàn cười nghiêng ngả.

Tỉnh Nam đang ở nước ngoài, hắt hơi một cái.

Đa Hân nói: "Vậy hai người đó rất xứng đôi. Nước Hồng Hồ, Sóng Đánh Sóng."

Tử Du lắc đầu: "Dù sao thì Tỉnh Đào có thể nói chuyện tình cảm, nhưng Tỉnh Nam không nói chuyện tình cảm, chỉ sợ ngủ một lần rồi sẽ không xuất hiện nữa."

Đa Hân suy nghĩ một lúc, nói: "Kỹ thuật của cô ấy có tốt không?"

Tử Du nhướng mày: "Chắc là không tệ lắm?" Nếu không, cũng không thể cưa đổ trăm người ở Phố Wall. Nếu không phải bởi vì quá bận rộn, cũng đã đạt tới một nghìn người.

Đa Hân suýt nữa thốt lên "Chị có tốt không?", nhưng câu hỏi này thực sự quá ngớ ngẩn. Nếu Tử Du thực sự có thể phân biệt được cao thấp, cô phải đi nhảy sông, nên cô vội vã nuốt trở vào.

"Đó có thể là cảm giác của Tỉnh Đào, điều vui nhất chính là kiếm được rồi." Với sự hiểu biết của Đa Hân về Tỉnh Đào, khả năng tám phần đối phương sẽ nghĩ như vậy.

"Nếu Tỉnh Đào có tình cảm thì sao? Lên giường rồi lại đặt tâm," Tử Du phản bác, "Em không nghĩ rằng Tỉnh Nam là đối tượng đáng giá để tin tưởng, vẫn nên để Tỉnh Đào cách xa cậu ấy đi."

Công bằng mà nói, ngoại hình của Tỉnh Đào không tệ, nếu Tỉnh Nam gặp được, tám chín phần sẽ thuận tay chơi đùa. Ngoại hình của Tỉnh Nam lại càng không tệ, rất có thể Tỉnh Đào sẽ thuận nước đẩy thuyền.

Mặc dù Tử Du hi vọng rằng Tỉnh Đào có thể tìm được người yêu, bớt mắng mỏ Đa Hân, nhưng không có nghĩa là nàng sẽ nhìn đối phương nhảy vào hố lửa.

"Nói như thể hai người bọn họ đã ngủ với nhau rồi." Đa Hân cười ha ha nói.

Tử Du cũng cười: "Hình như em hơi buồn lo vô cớ."

Hai người chỉ tình cờ trò chuyện, nhưng không ngờ rằng không lâu sau đó, lời nói đùa của Tử Du trở nên ứng nghiệm.

Tản bộ bên ngoài cho tiêu cơm, sau khi về nhà, Đa Hân luyện kỹ năng miệng.

Cá chơi đùa với lá sen hướng đông, cá chơi đùa với lá sen hướng tây, cá chơi đùa với lá sen hướng nam, cá chơi đùa với lá sen hướng bắc. Cá chơi đùa bên trong lá sen.

Tử Du dùng một âm thanh khác để hòa nhịp với cô.

Đa Hân đi súc miệng, thuận tiện mở nước vào bồn tắm.

Tử Du đặt một tay lên trán, đôi mắt khép hờ, như thể đang xuất thần.

Đa Hân quay lại ôm nàng, quy củ, lần này không bị đá nữa.

"Em muốn tắm không?" Đa Hân hỏi, có lẽ nước đã mở xong rồi.

Tử Du đắm chìm trong cảm xúc vừa rồi, nhịp tim vẫn nhanh hơn bình thường. Nàng vùi mặt vào cổ cô, lười biếng nói: "Em không muốn nhúc nhích, chị ôm em đi."

Đa Hân ôm nàng vào phòng tắm, đặt nàng vào bồn tắm, mực nước dâng cao, giúp Tử Du giảm bớt mệt mỏi. Đa Hân chuyển một chiếc ghế nhỏ, ngồi ở bên cạnh.

Tử Du nhìn cô còn chưa di chuyển, nói: "Chị muốn tắm với em không?"

Đa Hân lắc đầu: "Quá nhỏ."

Tử Du hơi nhướng mày: "Cho nên?"

Đa Hân nói: "Chị giúp em tắm."

Tử Du lặp lại chiêu cũ: "Chị có muốn làm gì đó không?"

Đa Hân học tốt, nói: "Làm."

"..." Tử Du không có gì để nói.

Nàng không da, thành thật để Đa Hân hầu hạ nàng tắm rửa. Đa Hân xoa bóp cho nàng, ấn vào cẳng chân của nàng, ánh mắt tối lại. Tử Du đang nhắm mắt, nhận ra điều gì đó khác thường, nên mở mắt ra, nói: "Chị đang làm gì vậy?"

Ngón tay của Đa Hân chạm vào vết sẹo lưu lại trên cẳng chân sau khi phẫu thuật của Tử Du, Tử Du rụt người lại, mỉm cười không thèm để ý: "Không cẩn thận bị ngã, đã lâu lắm rồi, em không đau."

Đa Hân siết chặt mắt cá chân của nàng, ngăn không cho nàng di chuyển, nhìn Tử Du không chớp mắt.

"Chị đã gặp mặt mẹ em."

Đất bằng dậy sấm.*

(* Từ gốc là "bình địa nhất thanh lôi" (平地一声雷): có nghĩa là đột ngột phát sinh ra biến động lớn.)

Sắc mặt Tử Du trắng bệch.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top