Chương 9: Hôn lên


"Nhẹ chút, nhẹ chút, nhẹ chút." Đa Hân căng thẳng, nhìn động tác cắt chỉ của bác sĩ, mỗi lần gỡ ra từng chút, có thể nhìn thấy những lỗ nhỏ do vết khâu để lại trên da đầu Tử Du, xung quanh miệng vết thương đỏ ửng ghê người.

Ngón tay Tử Du trắng bệch, nàng nắm chặt tay Đa Hân. Nếu không phải bác sĩ yêu cầu nàng ngồi ngay ngắn, có lẽ hiện tại nàng đã nép vào trong ngực người kia.

So với đau đớn khi khâu vết thương thì cắt chỉ thật không đáng nói, vết thương Tử Du lành lại rất tốt, đau hơn một chút so với khi bị giật tóc, nhưng hai người nắm tay nhau như thể đang trải qua sinh tử làm bác sĩ dở khóc dở cười.

Bác sĩ đặt kéo và nhíp cắt chỉ trên tay xuống, nói: "Được rồi."

Tử Du nhắm chặt hai mắt, mắt điếc tai ngơ.

Mãi cho đến khi Đa Hân rút tay ra, nhẹ nhàng vỗ về mu bàn tay nàng, nói: "Được rồi."

Tử Du mới mở mắt ra nói: "Cảm ơn bác sĩ."

Bác sĩ gật đầu, cười ôn hòa, cất dụng cụ rồi rời đi.

Đa Hân bình tĩnh tránh động tác Tử Du đi đến ôm cô, đứng dậy, hất cằm về phía cửa, nói: "Tôi đi làm thủ tục xuất viện cho em."

Tử Du vờ như không để ý, đôi mắt cong thành trăng non mỉm cười: "Được rồi."

Đa Hân mở cửa phòng đi ra ngoài, bước chân càng lúc càng nặng nề, cuối cùng cô hoàn toàn mê mang, có phải cô đã làm sai hay không? Cho dù Tử Du bị mất trí nhớ, cô cũng không nên vương vấn không dứt với nàng.

Thở dài trong lòng, hi vọng rằng Tử Du có những manh mối khác trong điện thoại và túi xách của nàng, có thể tìm được bạn bè hiện tại của nàng càng tốt.

Không hiểu sao cô luôn có linh cảm không tốt.

Linh cảm này đã trở thành hiện thực sau khi cô trở lại phòng bệnh. Cô và Tử Du kiểm tra vật dụng tùy thân mà nàng mang theo.

Túi xách của Tử Du được mở ra, mọi thứ trong đó được đặt trên giường rõ ràng, để Đa Hân kiểm tra thoải mái: mỹ phẩm, gương nhỏ, ví tiền, chìa khóa, Kindle.

Đa Hân luôn cảm thấy độ cong khỏe môi nàng hơi quá mức rực rỡ.

Tử Du vẻ mặt vô tội mà mong chờ, hỏi: "Chúng ta ở đâu đây?"

Đa Hân cười không nói lời nào, mở ví tiền ra, tiền giấy, chứng minh, thẻ ngân hàng, không có thứ gì giá trị. Đa Hân suy nghĩ một lúc rồi nói: "Đưa điện thoại của em cho tôi xem chút?"

Tử Du ngoan ngoãn đưa điện thoại cho cô.

Đa Hân nheo mắt, tìm kiếm trong danh bạ WeChat, nhấp vào từng hình đại diện của mỗi người để xem lịch sử trò chuyện, đều không có đề cập tới nơi ở hiện tại của nàng.

Có một vài người bạn liên lạc, nhưng giọng điệu không có vẻ gì là thân thiết, cô thực sự lo lắng khi tùy tiện giao Tử Du cho những người này.

Đa Hân quay đầu nhìn Tử Du, một lúc lâu sau, cô đưa ra quyết định.

"Em về nhà với tôi."

Đa Hân cúi đầu, gom mấy thứ vương vãi trên giường cho vào túi xách. Tại lúc cô không nhìn thấy, Tử Du hơi cau mày. Tại sao Đa Hân nói "về nhà với tôi" mà không phải là "chúng ta về nhà"? Chẳng lẽ hai người không sống cùng nhau sao?

Căn phòng mình thuê không phải là nơi tạm dùng để nghỉ ngơi khi cãi nhau, mà là chỗ ở lâu dài?

Đa Hân ngẩng đầu lên, Tử Du chuyển sang nụ cười bình thường trong một giây, đưa tay về phía Đa Hân, chờ cô dẫn mình. Không thể hôn môi, nhưng có thể nắm tay chứ? Hai ngày nay cũng đã nắm tay nhiều rồi.

Đa Hân nghĩ về điều đó trong khoảng một giây, sau đó thỏa hiệp nắm tay nàng. Khi hơi ấm hòa vào nhau, tim cô đập nhanh một nhịp.

Trước đây, Tử Du có chút thể hàn, vào mùa đông, ba lớp bên ngoài bao bọc như bánh chưng. Sau khi ở bên Đa Hân, cô cố gắng dùng mọi cách để giữ ấm cho nàng.

Trong lòng Đa Hân dường như bị thứ gì đó chạm nhẹ, ký ức như thác lũ ùa về, nhịn không khỏi hắng giọng.

Tử Du nghiêng đầu kỳ quái hỏi cô: "Làm sao vậy?"

Đa Hân không dám nhìn thẳng vào nàng, nói: "Không có gì." Chỉ là hơi khát nước.

Cô tiến lên một bước, nói, "Chúng ta đi thôi."

Tử Du nói "Ồ" rồi bước theo từng bước nhỏ.

Tâm tư cô có chút không đúng, bước chân vô thức vừa gấp vừa nhanh. Tử Du không theo kịp, đi nhanh sẽ bị chóng mặt, kéo tay cô: "Chậm một chút."

"Xin lỗi." Vẻ xấu hổ hiện lên khuôn mặt của Đa Hân, bước chậm lại.

Hai người chậm rãi đi ra ngoài. Suy nghĩ của Tử Du quay trở lại, trên mặt hiện lên một nụ cười không có ý tốt, không chớp mắt nhìn chằm chằm vào Đa Hân. Vốn dĩ, Đa Hân đã cố gắng không nhớ về những hồi ức kia. Bị nàng nhìn với ánh mắt như vậy, suy nghĩ trong đầu cô càng ngày càng kịch liệt, cuối cùng thật xấu hổ lỗ tai đỏ bừng.

Tử Du hơi nhón chân lên, ghé sát tai cô thì thầm: "Đa Hân." Giọng điệu của nàng thật nhẹ, mỗi chữ đều không nặng không nhẹ mà rơi vào lòng cô, tạo ra một hố nhỏ.

Theo từng chữ của nàng, hơi thở ấm áp xộc thẳng vào lỗ tai nhạy cảm của Đa Hân, làm cô nghĩ tới một ít cảnh tượng nào đó trong quá khứ.

Cô dừng lại.

Bàn tay Tử Du chọc vào má cô, nóng như bị bỏng, biết rồi còn cố hỏi: "Sao mặt chị lại đỏ thế?"

Đa Hân cố gắng giả vờ bình tĩnh nói: "Nóng quá."

Tử Du cười: "Thật sao?" Nhưng rõ ràng trong bệnh viện có bật máy lạnh.

Giấu đầu lòi đuôi, vừa nói Đa Hân vừa dùng tay quạt, không quên kéo Tử Du xuống nước: "Em không nóng à?"

"Không nóng đâu."

Nàng vẫn nói chuyện bên tai Đa Hân, hứng thú nhìn dái tai trắng mềm mỏng manh càng ngày càng đỏ, cho đến khi lan ra cả vành tai, cuối cùng rời khỏi tầm mắt của nàng.

Hả?

Tử Du đuổi kịp hai bước, nắm tay cô lại: "Chờ em một chút."

Đa Hân cố tình điều chỉnh tốc độ để không làm Tử Du chóng mặt, không cho nàng có cơ hội nói điều gì nữa. Sau khi xuống thang máy, Đa Hân đã hoàn toàn bình tĩnh trở lại, khôi phục dáng vẻ bình thường.

Tử Du cảm thấy tiếc nuối.

Đa Hân lấy điện thoại ra gọi xe, rất nhanh đã có người nhận đơn. Tử Du tò mò hỏi vài câu, đây là cái gì, dùng thế nào, Đa Hân đều trả lời. Mỗi lần đều có cảm giác nàng giống như đứa trẻ, nhưng khi nhìn thấy khuôn mặt của Tử Du, cô lại không cảm thấy như vậy. Người kia rõ ràng là khuôn mặt của một người phụ nữ trưởng thành xinh đẹp, chẳng qua là thần thái có chút ngây thơ.

Ý niệm quay trở lại, nếu cô nhớ không lầm thì trước kia, Tử Du không ngây thơ như vậy.

Đa Hân nheo mắt nhìn người trước mặt vài giây, sao đột nhiên cảm thấy người kia ngây thơ quá mức? Là do ký ức 10 năm đứt gãy tạo thành sao?

Tử Du nhận ra ánh mắt của cô, ngẩng đầu lên, cười với cô, lại giơ điện thoại lên, cho cô xem ứng dụng taxi: "Em tải xuống được rồi, chắc dùng rất đơn giản."

"Ừ." Đa Hân kìm nén đáng ngờ.

Sau hai ba phút, một chiếc Toyota bật đèn xi-nhan, dừng lại bên đường, Đa Hân dắt Tử Du đi qua, một tay mở cửa, một tay bảo vệ nóc xe để nàng lên trước, sau đó tự mình ngồi vào.

Xe Toyota vững vàng chạy trên đường, Tử Du nhìn ra ngoài cửa sổ xe, không giấu nổi sự ngạc nhiên.

Đa Hân nhìn vẻ mặt của nàng, không khỏi suy nghĩ, liệu mấy năm nay, lúc em ấy về nước cũng giống như vậy sao? Hoặc là, có bao giờ em ấy tìm mình trong đám đông không?

—— "Em đã ở một mình bao nhiêu năm nay. Sau khi về nước, em chưa quen với cuộc sống nơi đây. Một người bạn nói, nếu không thì giới thiệu cho em một chút, không nghĩ tới thật trùng hợp, gặp được chị."

Những gì Tử Du nói trong buổi hẹn hôm đó bỗng vang lên bên tai cô, nhiều năm như vậy, nàng vẫn luôn một mình sao? Vì cái gì?

Đa Hân cụp mắt xuống, hàng mi dài của cô run lên.

Tử Du ấn tay vào nút bên cạnh cửa xe, cửa sổ hơi hạ xuống, gió thổi vào làm thần trí Đa Hân trở lại. Đa Hân đóng cửa sổ, chỉ chỉ vào đầu Tử Du với ánh mắt trách cứ.

Tử Du cười, lè lưỡi với cô.

Tài xế nhìn vào gương chiếu hậu, nói: "Các cô từ nơi khác tới sao?"

Đa Hân nói bằng tiếng địa phương: "Không phải, chúng tôi đều là người địa phương, đến nơi khác mấy năm mà thôi, Lâm Thành thay đổi quá nhiều, em ấy không nhận ra."

Tài xế cười nói: "Trách không được, tôi thấy cô ấy luôn nhìn ra ngoài." Anh ta dường như quen thuộc, "Các cô đã đến nơi nào vậy?"

Đa Hân bỏ qua mình, nói, "Nước ngoài."

Giọng điệu của tài xế lộ vẻ kinh ngạc và ngưỡng mộ: "Du học trở về nha." Nói tiếp, "Con tôi năm nay học cấp 3, tôi cũng muốn cho con đi du học. Cô thấy đi nước nào tốt hơn, Châu Âu hay Mỹ?"

Tử Du chậm rãi chớp mắt, ánh mắt hơi ngưng tụ.

Mình đã đi nước ngoài sao? Hẳn là như vậy, vậy Đa Hân ở đâu? Không học đại học, chị ấy đã ở đâu suốt những năm qua? Theo tính cách của chị ấy, rất có thể chị ấy sẽ không đi nước ngoài với mình mà sẽ ở nhà với bà ngoại.

Đúng rồi, bà ngoại của chị ấy đâu rồi? Tại sao ở bệnh viện lâu như vậy lại không nghe chị ấy đề cập qua, cũng không nhận được cuộc gọi nào của bà ngoại?

Nàng liếc nhìn Đa Hân khuôn mặt ôn hòa đang trò chuyện với tài xế, không hiểu sao nàng cảm thấy có chút sợ hãi, trực giác khiến nàng kìm nén vấn đề này.

Tài xế nói rất nhiều. Mấy năm nay, Đa Hân đã đi khắp Bắc Nam, có thể nói chuyện với bất kỳ ai. Dọc đường đi, căn bản hai người không ngừng nói, trò chuyện vui vẻ. Tử Du hơi ghen tị kéo tay Đa Hân.

Đa Hân quay đầu lại nhìn cô, nụ cười vẫn còn đó: "Làm sao vậy?"

Tử Du cau mày, thấp giọng nói: "Ồ, em hơi chóng mặt."

Đa Hân ngừng nói ngay lập tức, quan tâm hỏi: "Ừ. Có phải rất khó chịu không?" Cô nhìn cảnh vật bên đường, tính toán xem có nên trở lại bệnh viện ở thêm hai ngày.

Tử Du tự nhiên dựa đầu vào vai cô nói: "Không có, chỉ một chút thôi, em nghỉ ngơi một lúc là được."

Thân thể Đa Hân cứng đờ trong chốc lát, sau đó ép mình thả lỏng từ từ, không né tránh, để mặc nàng tựa vào.

Tử Du nhắm mắt lại, ở một góc mà Đa Hân không thể nhìn thấy được, khóe môi cong lên.

Tài xế dừng xe ở cổng tiểu khu. Ngay khi Đa Hân định gọi Tử Du, nàng ngồi thẳng người, vui vẻ nói: "Đến rồi sao?"

Đa Hân nói: "Đến rồi."

Cô mở cửa xe bên phải, xuống trước rồi đỡ Tử Du xuống. Tử Du đứng ở cổng tiểu khu, nhìn vào cánh cổng cũng như môi trường và cơ sở vật chất xung quanh, có thể đoán được đây là một tiểu khu cao cấp xa hoa.

Đa Hân quẹt thẻ gác cổng, hai người cùng nhau đi vào. Tử Du nhìn xung quanh, giống như khắc ghi cảnh tượng vào trong lòng.

Bước vào tòa nhà, Đa Hân quẹt thẻ thang máy. Trên đường đi tới tầng 27, phải nhập bảo mật kép: vân tay và mật khẩu số. Đa Hân mở cửa, bước vào trước, thở nhẹ một hơi rồi bật công tắc đèn trên tường.

Cô đã tưởng tượng người đầu tiên đến nhà mình sẽ là ai, mười năm trước là Tử Du, mười năm sau lại vẫn là nàng. Đa Hân cong khóe môi tự giễu, thầm nghĩ: Đây chẳng lẽ là ý trời sao?

"Vào đi." Đa Hân lấy một đôi dép mới từ tủ giày, cúi xuống đặt trước mặt Tử Du.

Tử Du tự nhiên đưa tay ra, Đa Hân cũng rất tự nhiên để nàng nắm tay mình, căn bản còn chưa kịp suy nghĩ. Khi cô phản ứng lại, Tử Du đã đỡ lấy tay cô, bắt đầu thay giày.

Cô mang dép lê, bước trên sàn gỗ, Đa Hân muốn kéo tay ra, bị Tử Du nắm chặt lại, cô nhướng mắt ngạc nhiên.

Ánh đèn huyền quan từ trên cao chiếu xuống, chiếu vào đôi mắt đen nhánh của Tử Du, càng lúc càng thâm thúy. Ánh mắt của nàng dần trở nên càn rỡ, đóng băng nơi khóe môi của Đa Hân.

Nàng nhón chân lên hôn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top