Chương 89: Nổi bật


Đa Hân nghe thấy nàng nói, vẻ mặt dịu dàng, giơ tay véo véo chóp mũi Tử Du.

Tử Du cười hai tiếng, chủ đề rèn luyện thân thể này bị bỏ qua.

Tử Du rất tự hạn chế trong những việc khác, chỉ là nàng không thích vận động. Trước đây, có thể trốn tiết học thể dục thì nàng trốn, nhảy cóc đến nỗi chân run lên khi lên xuống cầu thang. Tuy nhiên, phải giữ hình tượng nên nàng không thể hiện bất cứ điều gì. Chạy 800 mét thậm chí còn tệ hơn, giống như muốn mạng già.

Đa Hân căn bản không ôm hi vọng rằng Tử Du có thể tập luyện ra cơ bụng, chỉ đùa nàng một chút. Nếu nàng quyết định cũng tốt, sau này cô sẽ đưa Tử Du đi dạo vào Chủ nhật hàng tuần, rèn luyện thân thể, để nàng không phải buồn chán ở nhà. Nghĩ đến việc đã lâu không đến hiệu sách, lần trước Tiêu Chương còn hỏi cô có phải quá bận nên không có thời gian đến hay không. Đa Hân không có mặt mũi nói với người ta là cô đang bận yêu đương.

"Ánh mắt của chị chuyển đi đâu vậy? Có phải đang nghĩ đến người phụ nữ khác không?"

Giọng nói của Tử Du đột nhiên vang lên bên tai, một tia ngạc nhiên hiện lên trong mắt Đa Hân. Bất quá mình vừa mới thất thần một chút, Tử Du cũng có thể phát hiện ra?

Tử Du dùng đũa gõ vào mép đĩa: "Thành thật khai báo. Thẳng thắn sẽ xử lý nghiêm, phản kháng sẽ xử lý nghiêm hơn."

Đa Hân: "..."

Cô nói ra những điều cô vừa suy nghĩ.

Tử Du híp mắt: "Tiêu Chương?" Nàng nhớ tới một đoạn ký ức về người này trong đầu, thờ ơ nói: "Chính là người bạn mà hồi trước chị cố tình dùng để chọc tức em.

Khi đó, Đa Hân tìm mọi cách để khiến Tử Du từ bỏ mình, thậm chí còn cố tình tỏ ra thân mật với Tiêu Chương, suýt chút nữa làm cho Tử Du khóc hết nước mắt.

"Đừng nhắc đến chuyện quá khứ." Đa Hân ngượng ngùng.

Tử Du cười lạnh.

"Đời người nhiều mưa gió..." Đa Hân đột nhiên cất lên tiếng hát đầy say mê.

Tử Du: "..." Biểu cảm đặc sắc.

Hai giây sau, nàng không nhịn được cười, nói nhỏ: "Thật đáng ghét."

"Nếu em thích, không nề hà chi." Đa Hân cũng cười, giải thích: "Chị và chị ấy chỉ là bạn bè bình thường."

Tử Du nói: "Em biết."

Đa Hân không biết nói tiếp thế nào, nói: "Ừm."

Tử Du liếc cô một cái rồi nói: "Nếu không phải là bạn bè bình thường, sao chị có thể còn sống được?"

Đa Hân rùng mình sợ hãi.

Hai người nhìn nhau chăm chú, cười thành tiếng.

Tử Du nhìn cô, đột nhiên nói: "Chị thật đáng yêu."

Đa Hân chớp mắt mấy cái, nói: "Em là người đáng yêu nhất."

Tử Du "ai" một tiếng, cánh tay không chịu nổi mà run rẩy: "Quá buồn nôn, nghỉ ngơi một chút đi."

Đa Hân lại cười một trận.

Bữa ăn sáng đầy ắp tiếng cười.

Tiết đầu tiên buổi sáng không có lớp, Đa Hân đi ra ngoài sớm hơn Tử Du một chút, Tử Du đứng ở cửa trước chỉnh sửa quần áo cho cô. Dấu hôn trên cổ cô mờ đi một chút, nhưng nó vẫn còn nổi bật trên làn da trắng nõn của cô.

Tử Du đưa ngón tay thon dài vuốt ve nơi đó, cảm nhận được gân mạch của Đa Hân đang nhảy lên dưới đầu ngón tay mình. Nàng ngước mắt lên hỏi: "Nhìn thấy chị như vậy, những người trong công ty chị có nói gì không?"

Trong lời nói của nàng ẩn chứa sự kỳ vọng và hứng khởi, cảm giác nóng lòng muốn thông báo quyền sở hữu của mình đối với Đa Hân cho toàn thế giới.

Ngày hôm trước, Đa Hân bồn chồn không tập trung, thậm chí sắc mặt của cô còn tệ đến mức không ai trong văn phòng dám trêu chọc cô.

Đa Hân đoán được nàng muốn nghe phản hồi nên nói: "Hình như đã nói rồi, nhưng chị không để ý tới. Em hôn thêm hai cái mới đi, hôm nay chị sẽ nghe kỹ hơn?"

Tử Du vừa nói "xin lỗi rất nhiều", vừa dứt khoát trồng thêm hai quả mới.

Đa Hân cố ý đi vào phòng tắm, soi gương, rất dễ thấy.

Tử Du dựa vào cửa, hỏi ra nghi hoặc đã đọng lại trong lòng nàng từ rất lâu: "Chị mang dấu hôn như vậy đi làm, không cảm thấy xấu hổ sao?"

Đa Hân nhìn nàng với ánh mắt "cuối cùng thì em cũng ngộ ra", cười nói: "Em cảm thấy thế nào?"

Tử Du nhíu nhíu mày, nói: "Em cảm thấy là có nhỉ?"

Dù Tử Du da mặt dày hơn cô rất nhiều, nhưng đi làm với cái cổ mang dấu hôn sặc sỡ, nàng sẽ cảm thấy đỏ mặt.

Đa Hân nói: "Vô nghĩa, đương nhiên là có rồi."

Tử Du nói: "Vậy chị còn..."

Đa Hân nói: "Em bắt chị phải đi như vậy."

Tử Du chợt đuối lý: "Sao chị không quấn khăn lụa?"

Đa Hân đứng trước gương chỉnh lại cổ áo, cười nói: "Không cần. Chị đi rêu rao hai ngày, tránh việc mấy cô gái trong công ty nghĩ rằng chị độc thân, có ý đồ xấu với chị."

Tử Du biến sắc, khoanh tay trở lại phòng khách, trước khi rời đi còn để lại một câu lạnh băng: "Còn không đi làm sẽ bị trễ giờ."

Đa Hân quay đầu lại không thấy ai, trong lòng tự nhủ xong đời, lại vô tình thú nhận việc mình có số đào hoa.

"Thật ra khoảng thời gian này đã tốt hơn rất nhiều, lúc trước tin tức hẹn hò của chị đã lan truyền ra khắp công ty. Cái gì mà tuần trăng mặt, kế hoạch kết hôn sinh con, thái quá hơn cũng có, không ai không biết rằng chị là hoa đã có chủ."

Tử Du khoanh tay, quay đầu lại: "Hừ."

Đa Hân giơ cổ tay lên nhìn thời gian, buồn cười nói: "Đã muộn rồi, chị đến công ty rồi nói chuyện với em sau. Mau đến đây."

Tử Du ngạo kiều đi tới, đứng ở cửa hôn cô.

"Phải nhớ tới em." Tử Du nói.

"Ngoài nhớ em ra, chỉ dành thời gian cho công việc." Đa Hân nói.

Tử Du vẫn đưa cô đến cửa thang máy như thường lệ, không nhịn được lại hôn nhau trong lúc chờ thang máy, Lần này không phải ngẫu nhiên, khi hôn đến mức nhập tâm, tiếng mở cửa phòng truyền đến từ bên cạnh.

Người hàng xóm một tay xách túi rác đi ra ngoài, đưa mắt nhìn tránh đi chỗ khác một cách lúng túng.

Đa Hân cũng không dám đối diện với ánh mắt của đối phương, cô cúi đầu nhìn Tử Du, thấy tai của Tử Du đỏ bừng lên, vùi mặt vào ngực cô.

Đa Hân: "..."

Cô muốn cười một chút.

Cô cho rằng dù núi Thái Sơn có sụp xuống, nét mặt của Tử Du cũng sẽ không thay đổi, nhưng hóa ra nàng cũng sẽ đỏ mặt bởi vì đột nhiên bị chen ngang. Sao lần trước hôn nhau ở ngoài đường, nàng lại tự nhiên như vậy? Đa Hân im lặng trầm tư.

Thang máy đến.

Tử Du lê dép về nhà, Đa Hân và người hàng xóm kia bước vào thang máy, cửa thang máy đóng lại trước mặt Đa Hân, bầu không khí trong thang máy khá lạ. Người hàng xóm này là một cô gái còn rất trẻ, chắc chưa đến hai mươi tuổi, Đa Hân thỉnh thoảng nhìn thấy gia đình đó mở rộng cửa nói chuyện, cô gái này là con gái của chủ hộ.

Thang máy đi xuống một mạch từ tầng 33.

Cô gái kia nhìn xuống mặt đất, ngượng ngùng xoắn xuýt, nhỏ giọng hỏi: "Vừa rồi là bạn gái của chị sao?"

Không ngờ rằng cô ấy sẽ chủ động mở miệng đặt câu hỏi, Đa Hân hơi sửng sốt, thẳng thắn thừa nhận: "Đúng vậy."

Cô gái nói: "Cả hai chị đều rất xinh đẹp".

Đa Hân rất khó hiểu, nói một cách lạnh nhạt: "Cảm ơn."

Cô gái có lẽ bị sự lạnh lùng của cô hù dọa, nên không nói thêm gì nữa.

Thật ra không phải là Đa Hân lạnh lùng, mà là vừa xảy ra chuyện như thế, trong lòng cô chỉ có sự xấu hổ vô tận, làm sao tươi cười như bình thường được.

Đinh ——

Đến tầng 1.

Cô gái vội buông một câu: "Chúc hai chị hạnh phúc." Sau đó bước nhanh ra ngoài trước.

Đa Hân nhìn theo bóng lưng cô đang chạy lon ton của cô ấy, nở một nụ cười.

Cô không quan tâm đến ánh mắt của người khác, nhưng cảm giác nhận được thiện ý này còn tuyệt vời hơn so với cô tưởng tượng.

Đến công ty, cách giờ làm việc năm phút, Đa Hân vừa bật máy tính, vừa đánh chữ trò chuyện với Tử Du. Một ly cà phê được đặt trên bàn như thường lệ, em gái Corgi nheo mắt nhìn sắc mặt của cô, sau khi đoán rằng tâm trạng của cô không tệ, mới mở miệng nói: "Lão đại, sao hôm qua chị không đi làm?"

Ánh mắt của cô ấy đảo khắp nơi, rơi vào "dấu ấn tình yêu" màu đỏ tươi ở giữa trước cổ của Đa Hân, trong lòng cô ấy nổi lên một ý nghĩ xấu xa, chẳng lẽ là đắm chìm trong chuyện giường chiếu, không xuống giường nổi?

"Hửm?" Đa Hân đang nói chuyện với Tử Du về chuyện cô gái trong thang máy, nên nhất thời không để ý đến những gì em gái Corgi hỏi.

"Không có gì." Em gái Corgi đổi chủ đề, xoay tay lại chỉ vào cổ mình, cười mập mờ: "Chị cái này... he he he..."

Đa Hân tự nhiên phóng khoáng nói: "Ừm, bạn gái hơi nhiệt tình hơn."

Cô thẳng thắn thừa nhận, phát cẩu lương, em gái Corgi độc thân như bị một tiễn xuyên tim, ôm ngực lùi về sau ba bước. Đây chắc chắn không phải là Đa Hân mà cô ấy biết, trở nên cởi mở như vậy từ khi nào!

Em gái Corgi thất bại rút lui.

Đa Hân phản hồi theo thời gian thực cho Tử Du: [Corgi vừa cười nhạo chị... dâm đãng]

Tử Du: [Ha ha ha]

Đa Hân: [Cũng không sao cả, trong văn phòng của chị có tương đối nhiều người nghiêm túc. Hơn nữa, lần trước bọn họ đã nhìn thấy rồi, chắc là lần này sẽ không có phản ứng gì lớn]

Cô báo cáo nghiêm túc, nhưng trong lòng Tử Du cảm thấy không được tự nhiên. Nàng biết rõ công ty của Đa Hân có rất nhiều người, cô đi lại trong công ty, không biết có bao nhiêu người sẽ nhìn thấy. Vốn dĩ không chú ý đến cô, cũng sẽ vì cái này mà chú ý đến cô, sau đó lại lan truyền một số tin đồn, tóm lại là không tốt.

Nàng thầm hạ quyết tâm, trò đùa này sẽ kết thúc tại đây, sau này nàng sẽ không cố ý để lại dấu vết gì nữa.

Chiều hôm ấy, Đa Hân được gọi đến văn phòng của Giám đốc mỹ thuật, Trương Hàn Hạ cũng nhìn thấy dấu vết bắt mắt trên cổ cô, bàn giao công việc xong cũng không nói gì, chỉ là sau đó gửi cho cô một bài báo "Nguy hiểm trong chuyện ân ái —— "Trồng dâu tây" có nguy cơ gây tử vong!"

Đa Hân: "..."

Cô chuyển tiếp bài báo này cho Tử Du.

Tử Du: [???]

Đa Hân: [Sếp của chị vừa gửi cho chị]

Tử Du ấn vào, im lặng xem hết rồi nói: [Có phải chị ấy ghen tị vì chị có bạn gái, cho nên hôm qua mới mắng chị hay không]

Mắng cô?

Đa Hân phản ứng một lúc mới nhớ ra rằng đêm qua cô đã đổ hết tất cả lên đầu Trương Hàn Hạ về biểu hiện bất thường của mình. Cô rụt cổ lại nhìn xung quanh để xác định rằng Trương Hàn Hạ không có ở đây. Cô ngay thẳng trả lời bằng biểu tượng cảm xúc [Không được nói bậy.jpg], xem như xác nhận Tử Du nói hươu nói vượn.

Trương Hàn Hạ đang ở trong văn phòng đột nhiên hắt hơi, nhăn nhăn mũi rồi tiếp tục làm việc.

Trong những ngày tiếp theo, hai người vẫn rất ngọt ngào. Mặc dù không đề cập đến thời gian cụ thể đi gặp bà ngoại, nhưng hai người đều kiểm tra ngày thường xuyên hơn mỗi buổi tối trước khi đi ngủ và buổi sáng sau khi thức dậy. Một sự nôn nóng nhàn nhạt đọng lại trong mối quan hệ hàng ngày của hai người.

Tối thứ bảy, Đa Hân tan làm lúc 8 giờ, tận hưởng dịch vụ VIP ngay khi bước vào nhà. Biểu hiện của Tử Du rất ân cần, đầu tiên là bóp vai, tiếp theo là đấm chân, sau đó là mở nước vào bồn tắm.

Đa Hân thụ sủng nhược kinh, ăn quả nhỏ mà Tử Du đút cho: "Em bị sao vậy?"

Tử Du chớp chớp mắt, cười nói: "Không có gì." Chỉ là hưng phấn: "Ngày mai sẽ đi gặp bà ngoại."

"Ừm." Đa Hân lại cắn một quả nho, trong lòng đột nhiên dâng lên một cảm giác kỳ quái. Rõ ràng đến gặp bà ngoại là một vấn đề rất nghiêm túc, nhưng một khi có liên quan đến danh phận, thì có vẻ như...

Đa Hân đứng dậy khỏi ghế sô pha, đi vào phòng làm việc, Tử Du đi theo sau như một con sâu.

Đa Hân cầm khung ảnh bên cạnh máy tính trên tay, Tử Du đứng bên cạnh cùng xem với cô, tâm tư nhộn nhạo từ từ bình tĩnh trở lại.

"Bức ảnh này được chụp vào kỳ nghỉ hè năm lớp 10."

"Ừm."

Đây là bức ảnh duy nhất của Đa Hân với hai người phụ nữ quan trọng nhất trong cuộc đời cô.

Đa Hân vuốt ve viền khung ảnh, trong mắt hiện lên một tia hoài niệm, phảng phất đau xót: "Đáng tiếc một nửa bên kia của em đã bị chị xé bỏ, bây giờ cũng không có phim ảnh."

Tử Du cắn cắn môi, nói: "Em vẫn còn ảnh chụp thời cấp ba, hay là photoshop ghép em vào đó?"

Đa Hân: "..."

Tử Du chán nản nói: "Vậy thì không còn cách nào khác." Máy ảnh kia của nàng không tìm ra được.

Đa Hân thở dài, nói: "Đều tại chị."

Tử Du trừng mắt nhìn cô đầy đe dọa: "Chị nói nữa xem."

Đa Hân nghe lời ngậm miệng.

Tử Du đột nhiên nói: "Em muốn đi du lịch."

Đa Hân mờ mịt: "Hả?" Tại sao Tử Du lại đổi chủ đề chóng mặt như vậy.

Tử Du nói rõ ràng hơn: "Chúng ta đã ở bên nhau lâu như vậy rồi mà không có chụp ảnh chung."

"Không phải trước kia..." Đa Hân nhớ rằng thời cấp ba, Tử Du dùng điện thoại chụp rất nhiều ảnh chung. Những bức ảnh rõ ràng hay mờ ảo đều được lưu lại, ngay cả trong kỳ nghỉ hè, nàng đã chụp hết sạch toàn bộ cuộn phim máy ảnh.

Tử Du không vui nhấn mạnh: "Trước kia là trước kia!"

Đa Hân há miệng, từ bỏ việc giải thích dài dòng, ngắt lời nói: "Du lịch, chụp ảnh, em muốn chụp cái gì thì chụp cái đó. Chị xin nghỉ phép, khi nào chúng ta đi?"

Vẻ mặt của Tử Du khá hơn.

Hai người ở trong phòng làm việc, thảo luận về kế hoạch sơ bộ cho chuyến du lịch. Tử Du nhíu mày nói: "Em có quên chuyện gì không nhỉ?"

"Chuyện gì vậy?"

"Bồn tắm!" Tử Du hô lên, xông ra ngoài.

Đợi hai người vào phòng tắm, nước trong bồn tắm đã tràn ra ngoài, đầy cả nước. Tử Du đang định xông vào, Đa Hân đã ngăn nàng lại, cởi giày, đi chân trần vào: "Để chị đi, em ra ban công lấy cây lau nhà tới đây."

Tử Du cong người cầm cây lau nhà tới, đưa cho Đa Hân đang xắn ống quần lên —— Đa Hân vừa vào cửa đã bị Tử Du quấn lấy, còn chưa kịp thay quần dài. Cô chỉ yêu cầu nàng làm điều này, vì vậy nàng đứng một bên nhìn Đa Hân tắt nước, xả nước, lau sàn một cách nhanh chóng.

Đa Hân dọn dẹp phòng tắm sạch sẽ, đứng thẳng người, mỉm cười nhìn về phía cửa. Tử Du rũ mắt xuống, rầu rĩ không vui.

Đa Hân rửa tay, dùng mu bàn tay cọ cọ vào mặt người phụ nữ: "Có chuyện gì vậy?"

Tử Du chán nản không vui nói: "Em muốn làm điều gì đó cho chị, nhưng lại thành ra thế này."

"A." Đa Hân sờ sờ cằm, "Đúng vậy, em không nói chị còn cho rằng em cố ý để chị về nhà tiếp tục rèn luyện thân thể, nói như vậy em thật sự không cố ý sao?"

Tử Du giận dữ liếc nhìn cô.

Không an ủi nàng thì thôi, còn bỏ đá xuống giếng.

"Vì vậy, em phải bồi thường cho chị." Đa Hân cười tủm tỉm.

"Bồi thường như thế nào?"

"Cùng tắm với chị."

"Tưởng bở!" Tử Du xù lông nói.

Bồn tắm ở nhà căn bản không đủ cho hai người nằm, hơn nữa nàng còn chưa có danh phận!

Tử Du không nhận ra rằng sự chán nản của nàng đã bị Đa Hân đổi hướng hoàn toàn. Đa Hân ôm áo ngủ đi vào, trước khi vào cửa còn nhe răng với nàng, cười đắc ý. Nàng lại ở bên ngoài xù lông một lúc, mới hiểu ra được, cuộn người trên ghế sô pha bật cười.

Đa Hân không quá quen với hoạt động "xa xỉ" tắm ngâm mình như vậy, nằm một chỗ không nhúc nhích thật nhàm chán, vì vậy cô chỉ tắm rửa như bình thường rồi đi ra, còn chưa đến 9 giờ. Tử Du lấy lại tinh thần từ trong cảm giác ngọt ngào, vừa lật hai trang sách trên tay, đã nhìn thấy Đa Hân lau tóc đi vào phòng ngủ tìm máy sấy tóc như thường lệ.

"Chị như vậy là xong rồi sao?" Tử Du ngạc nhiên hỏi.

"Nếu không?" Đa Hân nhíu mày.

Tử Du: "..." Nàng thầm quyết định lần sau nhất định phải chọn thời gian thích hợp để tắm với Đa Hân một lần, trước tiên phải đổi bồn tắm lớn. Đôi mắt của nàng hơi nheo lại trong vô thức, tắm suối nước nóng cũng là một ý kiến

hay, làm quen sớm một chút, còn có thể làm cái gì kia ở trong nước. Vừa nghĩ đến điều đó đã cảm thấy kích thích.

Đa Hân nhìn từ xa xa, đột nhiên chậc một tiếng, nói: "Sao em lại cười xấu xa thế?"

Tử Du vội làm mặt nghiêm túc: "Em xấu xa khi nào?"

Đa Hân nhẹ nhàng nói: "Luôn luôn." Nói xong, thản nhiên trở về phòng.

Tử Du ở phía sau lưng cô cười tươi, chỉ là đêm nay, sớm muộn gì nàng cũng sẽ lộ ra bản chất. Nàng yêu thích chuyện này, nhiều nơi, nhiều phương pháp khác nhau, không có gì phải che giấu.

Đa Hân bước vào cửa, đặt tay đè vào trái tim của mình, thình thịch ——

Đập nhanh hơn bình thường vài nhịp.

Cô hơi khẩn trương, bỏ tay xuống, nhìn từ cổ tay đến ngón tay.

Cô sợ làm Tử Du thất vọng.

Trong những năm gần đây, việc vẽ tranh dẫn đến bệnh nghề nghiệp, động một chút là đau tay, lúc nghiêm trọng còn đau đến mức không thể cử động được. Khoảng thời gian này thì không sao, cố ý giữ gìn, ngộ nhỡ đến thời khắc mấu chốt lại như xe bị tuột xích thì phải làm sao?

Tử Du sẽ giết chết cô nếu để cho nàng khó chịu. Nếu thật sự không được, chỉ có thể dùng miệng thôi.

Tử Du đang mơ về một ngày mai tốt đẹp, còn Đa Hân đang cầu nguyện cho mọi việc suôn sẻ, một lần "đồng sàng dị mộng" hiếm có.

Sáng chủ nhật, Tử Du hiếm khi mở mắt ngay khi tiếng chuông báo thức đầu tiên reo lên, không chậm trễ chút nào, đứng dậy xuống giường kéo rèm cửa, làm một mạch. Sau khi nhìn thấy bầu trời u ám bên ngoài, nàng giật mình.

Đa Hân cúi người gấp chăn, cũng nhìn thấy, vẻ mặt hơi ngạc nhiên: "Trời mưa?"

Hôm qua vẫn là một ngày nắng đẹp.

Tử Du mở cửa sổ ra, đưa tay ra ngoài, cảm nhận được độ ẩm trong lòng bàn tay, quay mặt lại gật đầu: "Mưa phùn."

Ở phía bắc thành phố, Nghĩa trang Thanh Sơn.

Đa Hân đỗ xe, lấy một chiếc ô từ ghế sau, mở ra che trên đầu Tử Du, cùng nhau đi bộ theo từng bậc thang lên núi.

Không phải là những ngày tập trung tảo mộ như Thanh minh, trời lại đổ mưa, nhìn quanh trong nghĩa trang hình như chỉ có hai người bọn họ, đều mặc quần áo sẫm màu, tan vào trong màn mưa không ngớt.

Mưa càng lúc càng lớn, vang lên tiếng lốp bốp trên mặt ô, Đa Hân đổi tay cầm ô, ôm lấy eo của Tử Du kéo về phía mình.

Tử Du đột nhiên đưa tay lên, đẩy chiếc ô trên đỉnh đầu của mình.

Đa Hân suýt nữa không thể cầm chắc: "Hả?"

Tử Du bĩu môi, ra hiệu cho cô nhìn sang trái, nói một cách không cảm xúc: "Vai của chị ướt hết rồi."

Đa Hân không để tâm, dửng dưng cười: "Không sao đâu." Chiếc ô lại hướng về phía Tử Du lần nữa.

Tử Du dừng lại, không bước đi, cũng không nói chuyện.

Đa Hân: "... Một người ướt dù sao cũng tốt hơn hai người ướt." Lúc mới đến thì mưa không quá nặng hạt như vậy, Đa Hân chỉ mang theo một chiếc ô, bây giờ chắc chắn không thể che được cho hai người.

Tử Du vẫn không di chuyển.

Đa Hân thỏa hiệp, sửa lại vòng tay qua vai Tử Du, như vậy mưa rơi xuống có cô chắn mưa trước.

Cô phát hiện ra một chuyện kỳ lạ.

Sau khi tiến vào nghĩa trang, Tử Du chưa hỏi ngôi mộ của bà ngoại ở đâu mà chỉ đi theo suốt chặng đường. Điều này có thể giải thích được, người đều ở đây, có hỏi hay không cũng không khác gì.

Nhưng Đa Hân cũng nhận thấy rằng mặc dù Tử Du nhìn xung quanh nhưng thời gian nàng dừng lại ở mỗi hướng là khác nhau. Hướng mà nàng dừng lại lâu nhất là...

Đa Hân nhìn về phía trước theo tầm mắt của nàng, cau mày một cách không thể nhận ra.

Rõ ràng là hướng ngôi mộ của bà ngoại!

Một suy nghĩ khó tin xuất hiện trong đầu Đa Hân.

Chẳng lẽ trước đây Tử Du đã tới nơi này?

"Chúng ta còn chưa tới sao?" Giọng nói của Tử Du truyền đến tai cô.

Đa Hân đè nghi vấn xuống, ngẩng đầu nhìn về phía tây bắc cách đó không xa, nói: "Sắp tới rồi."

Hôm nay đến đây để tỏ lòng tôn kính, tạm thời có vấn đề gì cũng không cần phải gấp gáp. Giờ đây, Đa Hân không còn lo lắng về việc Tử Du giấu giếm cô bất cứ điều gì, cho dù có, cô cũng sẽ không còn lo được lo mất như trước nữa.

"Em hơi mệt." Tử Du bước lên một bậc thang, chống đầu gối.

"Chị cõng em nhé?" Đa Hân chân thành đề nghị.

Đường lên núi đều là bậc thang, hơn nữa bậc thang cũng không thấp, Đa Hân không có cảm giác gì, nhưng Tử Du vừa đi hết một đoạn đường, bắp chân đã bắt đầu đau nhức. Nàng cắn răng, tiếp tục đi lên, nói: "Đang ở trong nghĩa trang, giống dạng gì chứ."

Trước đây, khi đến đây, nàng đều không kiểm soát được tốc độ, nào giống như Đa Hân ỷ vào đôi chân dài và thể lực tốt, nhảy vèo vèo vèo lên trên, Tử Du không thể theo kịp cô.

Nhìn thấy đích đến ở trước mắt, cõng không được, nghỉ ngơi cũng không được, Đa Hân dùng sức một chút, ôm nửa người Tử Du đi lên, gánh nặng trên đùi Tử Du nhẹ đi một chút.

"Chính là chỗ này." Đa Hân đưa ô cho Tử Du, ra hiệu nàng đưa hoa cho cô.

Tử Du đưa cho cô một bó, che ô trên đầu Đa Hân, đợi cô đặt xuống trước mộ rồi mới tới lượt nàng.

Hai người một trước một sau đứng trước mộ, ánh mắt yêu thương của bà lão từ trong di ảnh trên bia mộ, dịu dàng nhìn đứa trẻ trước mặt.

"Bà ngoại." Sau vài giây, Đa Hân nói, "Hôm nay cháu còn dẫn theo một người, nhất định bà không nghĩ ra đó là ai".

Đa Hân kéo tay Tử Du, Tử Du tiến lên một bước, trầm giọng nói: "Bà ngoại, cháu và Đa Hân cùng nhau tới gặp bà."

Những đóa hoa cúc trắng trước mộ bị mưa làm ướt đẫm, thấm vào cành lá.

Nếu trời không mưa, có lẽ Đa Hân sẽ nói chuyện với bà ngoại một lúc, cũng sẽ dành nhiều thời gian hơn cho Tử Du, bà ngoại cũng muốn biết Tử Du đã trải qua ngần ấy năm như thế nào.

Mưa phùn giăng đầy, Đa Hân hướng ngón tay xuống, xoay lòng bàn tay, đan vào mười ngón tay của Tử Du.

"Bà ngoại, cháu có một chuyện quan trọng muốn nói với bà."

Lúc này, Tử Du nghiêng đầu, cùng Đa Hân nhìn nhau, hai người cùng nhìn vào bức ảnh trên bia mộ.

Đa Hân mỉm cười, nói: "Chúng cháu lại ở bên nhau lần nữa."

Tử Du nói: "Hi vọng bà ở trên trời sẽ phù hộ cho chúng cháu, sẽ không có chia ly."

Đa Hân dùng những đầu ngón tay không có móng bấm lên mu bàn tay của nàng.

Cái gì mà không có chia ly, không thể nói cái gì tốt đẹp hết.

Tử Du mỉm cười.

Nàng cảm thấy bên tai có chút yên tĩnh khác thường, tiếng lốp bốp rơi trên ô biến mất. Tử Du bước ra từ dưới ô, ngẩng đầu lên cảm nhận rồi ngạc nhiên nói: "Tạnh mưa rồi!"

Phải không?

Trời xanh như gột rửa, không một gợn mây.

Bình thường cũng không thấy thời tiết Lâm Thành tốt như vậy.

Tử Du cười nói: "Nhất định là bà ngoại hiển linh."

Đa Hân cũng duỗi người ra, cất ô đi, di chuyển vài bước, nói: "Vậy em có thể nói chuyện với bà ngoại một lát."

Tử Du nói: "Được."

Sau đó, nàng tiến lại gần bia mộ, thì thà thì thầm, Đa Hân không nghe rõ, cũng không cố tình lắng nghe, nhưng nhìn vẻ mặt vui mừng của nàng, chắc là đang nói về điều gì đó thú vị.

Đa Hân bất giác cong cong mặt mày.

Cô hơi dang hai cánh tay ra, nhắm mắt lại, cảm nhận làn gió tươi mát từ trong núi thổi tới, trong lòng nhẹ nhõm hơn bao giờ hết.

Cũng không biết đã qua bao lâu, bỗng nhiên có một người chen vào trong ngực, Đa Hân siết chặt cánh tay, không có mở mắt ra, lười biếng hỏi: "Nói xong rồi?"

"Ừm," Tử Du nhẹ nhàng xoa xoa chiếc cổ trắng ngần trơn láng của cô, "Đến lượt chị."

Đa Hân ừ một tiếng, ngồi xổm trước bia mộ nói sơ qua chuyện gần đây, cuối cùng ngẩng đầu lên liếc nhìn Tử Du ở cách đó vài bước, trầm giọng nói: "Bà ngoại, cháu vẫn còn chuyện muốn xin bà phù hộ, hôm nay đôi tay của cháu rất quan trọng đối với cháu, vì vậy..."

Trên đường xuống núi.

Tử Du nhẹ nhõm hơn nhiều so với lên núi, đi được một bước còn nhảy hai bước. Nàng bỗng nhiên nheo mắt, quay sang hỏi Đa Hân một cách sắc bén: "Lúc cuối cùng nói chuyện với bà ngoại, tại sao chị lại nhìn em?"

Đa Hân tin chắc rằng nàng sẽ không nghe thấy những gì cô nói, vì vậy, nói một cách bình tĩnh: "Bởi vì chị đang nói với bà ngoại về em."

Tử Du hơi nhướng mày: "Nói em cái gì?"

Đa Hân nghiêng đầu, mỉm cười trả lời: "Nói em xinh đẹp, hào phóng, dễ thương, tốt bụng."

Tử Du cau mày: "Những thứ này không phải bà ngoại đã biết từ lâu rồi sao? Trước đây, bà đều khen em ở trước mặt chị."

Đa Hân đình trệ.

Tử Du: "Ha ha ha ha."

Đa Hân cũng cười theo, tiếng cười truyền ra xa.

Xe dừng ở chân núi, Đa Hân gấp chiếc ô ướt lại, đặt xuống mặt đất ở ghế sau. Cô cúi người, đưa lưng về phía Tử Du. Ngay khi vừa đặt xuống, cô cảm thấy một lực mạnh từ phía sau đẩy tới, chạm vào lưng cô, Đa Hân không thể đứng vững nên trực tiếp quỳ nhào tới.

Đa Hân: "!!!"

Tử Du bò vào theo, ép cô vào góc.

Đa Hân: "???"

Xe của Đa Hân là một chiếc xe sedan bình thường. Cô thân cao chân dài, co lại trong chỗ ngồi rất khó khăn. Điều khiến cô khiếp sợ hơn cả chính là hành động của Tử Du ngay bây giờ.

Tử Du đóng cửa sau, phịch một tiếng, trái tim của Đa Hân cũng lộp bộp theo.

"Em..." Cô nuốt khan, "Em muốn làm gì?"

"Bây giờ không phải là em muốn làm gì, mà là chị phải làm gì. Em đã có danh phận rồi." Tử Du cười tủm tỉm, nói.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top