Chương 88: Chị yêu em


"Không có gì." Tử Du quyết định chờ một thời gian nữa, sau đó lại "vô tình" nhắc đến yêu cầu này với Đa Hân.

Nếu như nàng biết rằng Đa Hân đã tính toán ở trong lòng việc tặng cho nàng một chiếc nhẫn kim cương thật, không biết nàng sẽ cảm thấy thế nào? Tử Du chưa bao giờ nghĩ đến lựa chọn cầu hôn thực sự, trong "kế hoạch" không có chút kế hoạch nào lại bị những diễn biến gần đây tác động của nàng, ít nhất là mấy năm nữa, cũng không dám tưởng tượng.

Đa Hân nhìn chằm chằm vào mắt Tử Du, đột nhiên đưa tay lên véo mặt Tử Du.

Đau cũng không đau, nhưng Tử Du hơi sững sờ, trong mắt hiện lên một tia khó hiểu.

Đa Hân véo mặt nàng xong, thu tay lại, rồi lại ôm chặt lấy Tử Du, ngửi thấy mùi thơm lạnh lẽo trên người Tử Du, bắt đầu tâm viên ý mã*.

(* Tâm trí con người ta thường xáo động và dễ mất kiểm soát.)

Cảm xúc lần này khác với lần trước, nếu như trước đây là dục vọng chi phối thì lần này chính là cảm xúc chi phối. Những cái ôm đã không đủ để giải tỏa tình cảm trong lòng của Đa Hân nữa, cô muốn khoảng cách gần nhất.

Tử Du cảm nhận được hơi nóng của Đa Hân trên cổ nàng ngày càng tăng dần, khoảng cách càng lúc càng gần, cánh môi ấm áp cọ vào má nàng như có như không, sau đó là hơi thở nặng nề.

Dán vào tai, trái tim Tử Du đều đập nhanh theo.

Tử Du chống một tay vào trán Đa Hân, ngăn cản nụ hôn của cô sắp rơi vào bên cổ mình.

Đa Hân mở hai mắt dần dần mờ đi.

Tử Du cười cười nói nói, nhưng độ cong của khóe môi lại có hai phần xấu xa, nói: "Em còn chưa có danh phận, chị không thể."

Đa Hân thở hổn hển, hơi nới lỏng vòng tay đang ôm lấy Tử Du.

Tử Du không buông cái tay đang đặt trên trán cô ra, vì vậy khám phá được hai nơi ở tư thế này. Không chỉ có thân thể của Đa Hân nóng lên mà trán cô cũng bắt đầu nóng lên. Hai lần trước đó suýt chút nữa lau súng cướp cò, nhưng cô cũng không có phản ứng lớn như vậy, bây giờ là chuyện gì xảy ra? Uống xuân dược sao?

Tử Du nhìn về phía Đa Hân, trong mắt lóe lên một chút khó hiểu.

Đa Hân sững sờ hai giây, ánh mắt đã thanh tỉnh trở lại, cô trầm giọng nói: "Mấy ngày nữa em sẽ có danh phận."

Chủ nhật này, sẽ là lúc hai người đến thăm bà ngoại tại Nghĩa trang Thanh Sơn.

Đa Hân hơi nhíu nhíu mày, thầm nghĩ có nên dời thời gian sang buổi sáng hay không, như vậy hai người sẽ có nhiều thời gian hơn từ buổi chiều.

Nghe theo lời cô, trong lòng Tử Du cũng khẩn trương theo, nhưng lại bị nàng che giấu khéo léo. Ngón trỏ thon dài trắng nõn chỉ vào chóp mũi của Đa Hân, đôi môi mỏng đỏ mọng nở một nụ cười quyến rũ: "Vậy cũng phải chờ mấy ngày nữa."

Đa Hân chớp chớp mắt, nắm lấy tay Tử Du, yêu thương hôn lên đầu ngón tay nơi nàng vừa mới chạm vào mình. Hôn còn chưa đủ, đầu lưỡi làm tiên phong, sau một lần liếm láp, cô trực tiếp ngậm vào trong miệng.

Khoang miệng nóng ẩm bao chặt lấy dây thần kinh nhạy cảm và yếu ớt của đầu ngón tay, răng thỉnh thoảng cắn cắn nhẹ nhàng. Tử Du bị kích thích đến mức da đầu tê dại, toàn thân run rẩy nhẹ nhàng, trái tim tê dại căng lên, nàng dựa vào trong ngực Đa Hân một cách yếu ớt.

Đa Hân cũng không dùng nhiều lực, nàng muốn tránh đi cũng hoàn toàn có thể, nhưng nàng không thể cưỡng lại cảm giác này. Đa Hân dễ dàng nắm chặt lấy nàng, nên chỉ có thể để cô muốn làm gì thì làm.

Tử Du nghĩ rằng thời gian đã trôi qua hồi lâu, nhưng thật ra chỉ là một khoảng thời gian ngắn, Đa Hân rướn người rút khăn giấy ra lau cho nàng rồi ghé vào tai nàng thì thầm: "Cô giáo Chu, chị học được thế nào?"

Tử Du mê mang, một lúc sau mới phản ứng kịp, khuôn mặt lúc đỏ lúc trắng.

Hóa ra Đa Hân nhớ kỹ đùa giỡn lần trước, gậy ông đập lưng ông mà.

"Chị ——" Cô giáo Chu tức giận, nói xong định thoát ra khỏi vòng tay của Đa Hân. Nàng không ngờ rằng Đa Hân đã buông lỏng sức lực từ trước. Không nói đến việc tránh thoát dễ như trở bàn tay, nàng loạng choạng suýt chút nữa ngã về phía trước.

Đa Hân nhanh tay lẹ mắt kéo nàng lại, cả hai đều đứng dậy.

Đa Hân đuổi kịp nàng tức giận đi về phía trước, cười nói: "Đi tắm hả? Chị mở nước trong bồn tắm cho em."

Tử Du hờn dỗi: "Ngâm người phiền phức quá, em không muốn ngâm."

Đa Hân nói: "Chị giúp em."

Tử Du: "... Được." Nàng không để tâm chút nào.

Nàng tự nhủ trong lòng, ngoại trừ việc giúp em mở nước, chị còn có thể giúp em làm gì, học được kiểu ăn nói sắc sảo như vậy từ khi nào?

Nhớ lại thái độ nói chuyện ngọt ngào bất thường của cô vào buổi tối, Tử Du không khỏi giật giật khóe môi.

Sau đó không biết lại nghĩ tới chuyện gì, khuôn mặt hơi đỏ lên, cả tai cũng nóng bừng lên.

Còn mấy ngày nữa, nàng sẽ là người có danh phận, thế nào cũng phải trải qua lại lần nữa xem công phu miệng của Đa Hân, không biết có bị thụt lùi hay không.

Trong đầu nàng đang lung tung, nàng quá phấn khích, trốn ra ban công, sợ bị Đa Hân nhìn thấy nụ cười quá mức tươi tắn.

Đa Hân lục căn thanh tịnh, vô cùng tập trung ngồi xổm trong bồn tắm nhìn mực nước, rắc cánh hoa hơi khô vào đó. Đó là quà tặng của một người bạn, không biết chính xác là gì, mùi thơm rất dễ chịu, thoang thoảng, nghe nói nó còn có thể hỗ trợ giấc ngủ.

Tuy nhiên, những người tăng ca đến mức không nhìn thấy ánh mặt trời như Đa Hân, có thể dính lấy gối đầu ngay khi trở về, không cần đến hỗ trợ giấc ngủ. Bồn tắm trong nhà cô chỉ là vật trang trí, sau khi Tử Du dọn đến, cô đã dọn dẹp sạch sẽ một lần, nếu không sẽ không dùng được.

Đa Hân tắt nước, chống hai tay lên thành bồn tắm ngửi ngửi, thật sự rất thơm. Cô quyết định quay lại khen người bạn kia.

Tử Du vuốt mu bàn tay lên khuôn mặt, cùng với gió thổi từ ban công, hai cách thực hiện làm mát cơ thể cùng một lúc. Nàng chợt nghe thấy tiếng gọi từ phía sau: "Nước đã chuẩn bị xong, em có thể vào đây."

"Đến ngay." Tử Du hắng giọng, bình tĩnh bước vào.

Đa Hân không ở trong phòng tắm. Tử Du soi soi gương, mặt vẫn hơi đỏ, nhưng trong phạm vi bình thường, ở đây đều là sương mù, nói là xông hơi cũng có lý.

Tử Du kéo cửa ra, vừa định cởϊ quần áo, khẽ hừ một tiếng. Trong phòng tắm chỉ có một cái khăn tắm, trước kia Đa Hân không có ở nhà, nàng có thể tùy tiện quấn khăn tắm. Bây giờ Đa Hân ở nhà, nếu lại quấn khăn tắm, không biết là muốn tra tấn ai. Tử Du tự nhận khả năng tự chủ của nàng kém hơn Đa Hân rất nhiều, nàng muốn đối xử tốt với bản thân.

Tử Du quyết định trở về phòng lấy một bộ đồ ngủ. Vừa đưa tay mở cửa, nàng suýt nữa đập đầu vào miệng Đa Hân, nhanh chóng dừng lại. Sau khi lùi về sau một khoảng cách, nàng nhìn xuống, ánh mắt rơi vào bộ đồ ngủ mà cô đang cầm trên tay, là của Tử Du.

Tử Du: "... Cảm ơn." Nhận lấy bộ đồ ngủ, đóng cửa lại trước mặt cô.

Đa Hân đứng ở cửa, khẽ cau mày.

Cánh cửa còn chưa đóng hẳn lại, đã bị mở ra một cách bất ngờ, Tử Du lại xuất hiện, câu lấy cổ Đa Hân, hôn lên thật mạnh.

Đa Hân đã dự đoán trước, cầm lấy bộ đồ ngủ trên tay Tử Du, vừa hôn vừa ôm tiến vào phòng tắm. Hơi nước lượn lờ bên trong, cách một lớp sương mù, ngũ quan dường như được dát lên một lớp ánh sáng dịu nhẹ.

Hôn không bao lâu, Tử Du buông Đa Hân ra, nói: "Được rồi." Hàm ý là "Chị có thể ra ngoài rồi."

Đa Hân vẫn đứng yên.

Tử Du nhíu mày.

Đa Hân đi tới, lặng lẽ nắm lấy vạt áo của Tử Du.

Tử Du: "!!!"

Nàng nói: "Chị làm gì vậy?"

Đa Hân: "Giúp em tắm rửa á."

Tử Du: "Không, không, không, không cần." Nếu thật sự tắm rửa, không phải mình sẽ bùng nổ luôn sao?

Đa Hân không vui, nói: "Em vừa mới đồng ý."

Tử Du: "Em đồng ý khi nào ——"

Nàng đột nhiên im bặt, rõ ràng là đang nhớ lại. Nàng cho rằng Đa Hân nói đùa, cho nên mới trả lời "Được".

Tử Du quyết định không để cho cô giúp mình, khoanh tay nói: "Em không nhớ!"

Nàng bắt đầu chơi xấu.

Đa Hân giơ tay ra hiệu đầu hàng, nói: "Chị hứa sẽ không làm gì cả."

Tử Du lo lắng, nói: "Em sợ em sẽ làm gì cơ!"

Đa Hân: "..."

Cổ họng Tử Du khát khô, nàng chỉ vào cửa, nhắm mắt lại, nói: "Chị mau ra ngoài đi."

Đa Hân liếc nhìn nàng một cách u oán, lê chân đi ra ngoài.

Tử Du như trút được gánh nặng, nhanh chóng khóa cửa phòng tắm.

Đa Hân thực sự điên rồi!

Tử Du lo lắng đi tới đi lui.

Đa Hân nhìn bóng dáng phản chiếu trên cánh cửa, nói từ bên ngoài: "Em ngâm người tắm đi, đi tới đi lui một hồi sẽ chóng mặt."

Tử Du như nai con hoảng sợ, vội vàng cởi quần áo ra, bước vào bồn tắm.

Sau một vài phút, nàng hét lên: "Đa Hân."

"Đến ngay." Tiếng trả lời truyền đến từ ngoài cửa.

Cách vài phút nàng sẽ hỏi một lần, Đa Hân đều có thể trả lời kịp thời.

Toàn thân Tử Du đều không ổn.

Lúc bình thường, không chừng nàng còn mở miệng trêu chọc Đa Hân, nhưng hôm nay nàng thực sự không dám, ai biết được Đa Hân "không bình thường" sẽ làm ra chuyện gì.

Tử Du vớt một cánh hoa đang nổi trên mặt nước, cau mày suy nghĩ, rốt cuộc là bởi vì chuyện quái gì mà Đa Hân đột nhiên giống như biến thành một người khác như vậy? Tử Du không tin rằng trên đời này có chuyện vô duyên vô cớ.

Nếu bỏ qua hết những yếu tố bên ngoài thì sự thay đổi của Đa Hân là điều nàng muốn nhìn thấy, không biết diễn tả thế nào, cảm giác trong lòng vừa ấm áp, vừa giống như được bao bọc trong tình yêu cuồng nhiệt và mạnh mẽ.

Nàng không nghi ngờ gì về việc Đa Hân yêu mình, nhưng từ khi tái hợp, tình yêu của cô giống như tảng băng ẩn dưới đáy biển sâu, chỉ lộ ra một chiếc sừng nhọn trên đỉnh. Tử Du chắc chắn nhưng cũng phải nhìn xem dưới đáy biển rốt cuộc là như thế nào. Bây giờ, tảng băng khổng lồ đó dường như đang ở trước mặt nàng, từ từ trồi lên khỏi mặt nước, lộ ra một mặt không rõ, phản chiếu ánh sáng chói lọi dưới ánh mặt trời.

Tử Du nhấc chân bước ra khỏi bồn tắm, lau khô người, thay váy ngủ, hít một hơi rồi mở cửa ra.

Đa Hân ngồi xếp bằng trên mặt đất, trên tay cầm một chiếc Kindle, ngẩng đầu lên nhìn nàng cười: "Xong chưa?"

Tử Du nhìn từ trên cao xuống, hỏi cô: "Sao chị không lấy một cái ghế ngồi?"

Đa Hân cười toe toét, nói: "Quên mất." Cười có chút ngớ ngẩn.

Cô định đứng dậy, nhưng Tử Du đã đè vai cô lại, ngồi xổm xuống, giữ tầm mắt ngang với cô.

"Đầu gỗ."

"Hả?"

"Em..." Đôi mắt xinh đẹp của Tử Du đọng một tầng nước trong veo.

Đa Hân dịu dàng nhìn nàng chăm chú: "Đừng vội, từ từ nói."

"Chị có yêu em không?" Yết hầu của Tử Du nghẹn ngào, nàng hỏi cô.

Một vấn đề không thể nghi ngờ, nhưng Đa Hân không trả lời một cách qua loa, mà nhìn vào mắt nàng, nói từng chữ một: "Chị yêu em."

Nước mắt của Tử Du rơi xuống.

Đa Hân giữ tư thế khó khăn này, ôm nàng vào trong ngực.

Tử Du của cô thông minh và nhạy bén làm sao, chỉ vỏn vẹn một buổi tối, đã phát hiện ra sự biến đổi của mình. Nàng vĩ đại biết bao, biết rằng tình yêu của nàng và tình yêu của mình không thể so sánh ngang hàng về độ dài, độ dày và độ sâu, nhưng nàng không hề hối tiếc. Nếu không có ngày hôm nay, có lẽ nàng sẽ im lặng cả đời, không nói ra.

Chân tướng do Lư Hiểu Quân mang tới khiến Đa Hân không thể chịu đựng nổi, cũng may là trước khi bước vào nhà, cô đã hoàn toàn xua tan cảm giác áy náy nặng nề, từ trong bùn đất mọc lên những chồi mới, chồi non gặp gió, lớn lên mạnh mẽ.

Mọi thứ trước đây, coi như chết đi từ hôm qua; mọi thứ sau này, coi như sinh ra từ hôm nay.

Cô không còn là một hành tinh chỉ dựa vào ánh sáng phản chiếu của ngôi sao để phát sáng, mà là một hành tinh có thể tự phát sáng, soi sáng cuộc đời của Tử Du.

Tình yêu của cô trở nên mạnh mẽ, bao dung, nhiệt tình và bất cần.

Tử Du hiểu rõ tình yêu tinh khôi của cô, vì vậy nàng khóc.

Từ nghẹn ngào đến rơi nước mắt mãnh liệt.

Đa Hân nhẹ nhàng vỗ lưng nàng, có chút buồn rầu, lại có chút may mắn.

Tử Du của cô đã kìm nén quá lâu, nhưng may mắn thay, sau này sẽ không còn nữa.

Sau khi khóc xong, Tử Du đỏ mắt, hỏi cô: "Tại sao?"

Đa Hân đặt tay lên đầu nàng, nói đầy ẩn ý: "Một thời gian nữa sẽ nói cho em biết."

Cô sẽ nói cho Tử Du biết rằng cô đã biết chuyện năm đó, nhưng không phải bây giờ.

Tử Du bất mãn nhếch môi.

Đa Hân cười cong mắt, xoa xoa tóc nàng, nâng cằm nàng lên, bắt đầu hôn nàng.

Nụ hôn làm long trời lở đất, thiên lôi địa hỏa.

(* Chỉ trạng thái kích tình nóng bỏng giữa hai người.)

Tử Du tựa lưng vào sàn nhà lạnh lẽo, không ngừng lẩm bẩm hai chữ giữa khe hở của nụ hôn kịch liệt. Đa Hân dán tai lắng nghe, chỉ có thể nghe thấy nàng nói: "Danh phận... Danh phận..."

Đa Hân dở khóc dở cười, chống một tay bên cổ nàng, tay kia lau khóe miệng cho nàng.

"Có thú vị không?" Cô hỏi.

"Thú vị, siêu thú vị." Lúc này, Tử Du như đang nằm trên bông, xốn xang ngây ngất.

Đa Hân nheo nheo mắt, sờ sờ cằm nhìn nàng thưởng thức: "Cái đuôi nhỏ của người nào đó có phải đã vểnh lên rồi không hả?"

Tử Du trở mình, đưa lưng về phía cô xoay hai lần: "Chị tự nhìn xem, đã vểnh lên chưa?"

Đa Hân nghiến răng nghiến lợi, vừa định duỗi ra móng vuốt, Tử Du lập tức ra đòn sát thủ, lớn tiếng nói: "Danh phận!"

Đa Hân tuyệt đối không ngờ rằng cô tự lấy đá đập chân mình.

Tử Du đứng dậy khỏi mặt đất, chạm vào má Đa Hân, khóe miệng mỉm cười, ánh mắt thương hại: "Đi tắm đi, tắm nước lạnh có thể hạ hỏa đúng không?"

Đa Hân: "..."

Cô lẳng lặng nhìn Tử Du, hơi híp mắt lại lộ ra một chút nguy hiểm. Nụ cười của Tử Du dần dần nhạt đi, nàng theo bản năng dựng lên lớp phòng bị.

"Em nói cho chị biết, hiện tại em là người không có danh phận, chị không thể lộn xộn." Tử Du ôm cánh tay.

Đa Hân từng bước đến gần nàng, nở nụ cười "thân thiện": "Có danh phận bạn gái là đủ rồi."

Tử Du: "Cứu — ô!"

Một lúc lâu sau.

Đa Hân nhìn Tử Du đã mềm nhũn thành vũng nước trên tay cô, khuôn mặt ửng hồng, đôi mắt tràn ngập hơi nước, không ngừng thở hổn hển. Cô ung dung nói: "Bây giờ, em có muốn đi tắm với chị thêm lần nữa không?"

Tử Du lắc lắc đầu, cố gắng hết sức nói chuyện với hơi thở hổn hển: "Chị..."

Đôi mắt của Đa Hân đầy ý cười: "Chị thế nào?"

Tử Du nghiến răng nghiến lợi nói: "Vô sỉ, hạ lưu."

Đa Hân cười sâu hơn, khẽ vuốt cằm nói: "Cám ơn em quá khen, nhưng mà chị hi vọng mấy ngày sau em sẽ nói ở trên giường."

Tử Du: "..."

Tử Du không nói lại cô, không để ý đến cô nữa, đẩy tay cô ra.

Đa Hân ôm ngang nàng lên, đặt nàng lên giường trong phòng ngủ, lấy một ít khăn giấy từ trên tủ đầu giường ra, đưa tay vén váy ngủ của Tử Du lên. Tử Du lăn một vòng tránh đi: "Chị làm gì vậy?!"

Đa Hân giơ khăn giấy lên: "Chị lau giúp em, không cần phải đi tắm."

Tử Du đỏ mặt: "Em, em tự mình làm!"

Đa Hân nhìn nàng hai giây, đột nhiên nghiêng người về phía trước, đặt hai tay lên cổ nàng, mở ra đôi môi mỏng: "Em tự làm được không?"

Tử Du nghiêng đầu, đoạt lấy khăn giấy trong tay cô, hét lên: "Chị đi mau đi!"

Đa Hân thản nhiên đứng dậy, cười cười: "Vậy chị đi thật nha?"

Giọng nói của Tử Du cao hơn: "Đi!"

Đa Hân bước đến cửa, hơi nghiêng đầu, nói: "Vậy chị đi." Nói xong, quan tâm đóng cửa lại.

Tử Du quỳ trên giường, muốn thu dọn cho mình một chút. Sau khi nghĩ xong, nàng không yên tâm bước xuống giường, lon ton đi tới cửa, khóa phòng ngủ lại, sau đó mới yên tâm tiến hành bước tiếp theo.

Nếu như Tử Du mở cửa ra, nàng sẽ phát hiện dáng vẻ của Đa Hân bây giờ, trông giống như nàng vừa rồi ở ban công, liên tục hạ nhiệt bằng mu bàn tay.

Trêu đùa với Tử Du ở những nơi khác ngoại trừ trên giường, là một trải nghiệm rất mới lạ đối với Đa Hân. Cô đứng lặng người suy nghĩ một lúc rồi nhếch khóe môi lên, vậy mà lại rất kích thích, sau này sẽ thử nghiệm nhiều hơn.

Cô có linh cảm rằng Tử Du bị chấn động nhất thời trước sự biến đổi quá lớn của mình, còn chưa kịp phản ứng. Tối nay mình cũng quá hưng phấn mới dám "to gan lớn mật", không chừng tương lai sẽ trở lại trạng thái bình thường.

Đa Hân đi tắm, mặc một chiếc áo thun dài, trên tóc quấn một chiếc khăn tắm lớn, một tay lau tóc, tay kia xoay tay nắm cửa phòng ngủ.

... Không xoay được.

Nụ cười của Đa Hân đông cứng trên mặt: "..."

Không cho cô vào?

Đa Hân gõ cửa, bất lực nói: "Cho chị vào đi mà."

Tử Du ngồi ở trên giường: "Không cho!"

Đa Hân: "Chị muốn sấy tóc."

Tử Du nói: "Máy sấy tóc để ở phòng khách cho chị rồi." Đa Hân dám làm như vậy với nàng, lão hổ không phát uy lại tưởng nàng là con mèo bệnh. Bây giờ cả người Tử Du đều khó chịu.

Đa Hân yếu ớt kêu lên: "Bạn gái."

Tử Du nói: "Không có tác dụng đâu, chị ở bên ngoài trước đi."

Đa Hân: "Chị sai rồi."

Tử Du nổi giận: "Sai chỗ nào?"

Đa Hân cúi đầu sờ sờ mũi, nín cười nói: "Không nên cố ý phóng hỏa mà không dập."

Tử Du lớn tiếng nói: "Vậy mà chị còn có mặt mũi đi vào!"

Tử Du vểnh tai, chuẩn bị cả rổ lời mắng mỏ, nhưng chưa từng nghĩ rằng cô sẽ im lặng sau câu nói này. Đi rồi? Nhưng mình không nghe thấy tiếng bước chân mà. Tại sao đi mà lại không nói lời nào?

Tử Du nhíu mày: "Người đâu?"

"Đang đứng." Ngay lập tức có một câu trả lời.

"Tại sao đứng mà không nói lời nào?"

"Không có mặt mũi để nói."

Tử Du không nhịn được cười, khẽ hắng giọng, lạnh lùng nói: "Vậy chị tiếp tục đứng đi."

"Được." Không có phàn nàn.

Tử Du nhìn chằm chằm vào điện thoại chưa đầy năm phút, không thể kìm được mình nữa, rón rén đi đến cửa, dán tai vào cửa lắng nghe tiếng động từ phía đối diện. Nàng nắm chặt tay nắm cửa, cố gắng giảm thiểu động tĩnh xuống mức thấp nhất, kéo cửa phòng mở ra một khoảng trống nhỏ, nhìn thấy góc của áo thun của Đa Hân.

Nàng đề phòng Đa Hân đẩy mạnh cánh cửa, chắc chắn nàng không khỏe bằng đối phương nên dùng hai chân chống giữ lại.

Cho đến khi nàng mở ra một khoảng trống có thể cho một cái đầu chui qua, Đa Hân vẫn không nhúc nhích. Nàng thò đầu ra: "Sao chị không vào?" Chỉ cần đẩy một cái là có thể chen vào.

Đa Hân nói: "Chị sợ làm em bị thương."

"Em yếu ớt như vậy sao?" Tử Du thu chân lại, mở toang cánh cửa.

Đa Hân bước vào một cách thuận lợi, nói: "Không quan trọng là yếu hay không, đẩy cửa như vậy, người phía sau rất dễ bị thương."

Tử Du: "Hừ."

Đa Hân dẫn nàng quay lại giường: "Tức giận sao?"

"Chị nói xem?" Tử Du cau mày, cáu kỉnh nói: "Em không thoải mái."

Trước đó cũng đã lau súng cướp cò, nhưng hầu hết đều có điểm dừng, Đa Hân rất có chừng mực. Nhưng vừa rồi cô cố ý trêu chọc nàng, chuyên môn chọn nơi nhạy cảm, tác động toàn thân, một người cấm dục mười năm như nàng làm sao có thể chịu nổi? Càng nghĩ càng giận, càng giận càng nghĩ, vừa nhìn khuôn mặt của Đa Hân lại càng tức giận.

Đa Hân đưa lòng bàn tay của nàng lên miệng mình, cười nịnh nọt: "Chị sai rồi."

Thật ra không phải Tử Du chưa từng trêu chọc cô với tâm tư như vậy, nhưng nàng có thể, Đa Hân thì không. Tử Du chính là một người mang tiêu chuẩn kép, chỉ cho quan châu đốt lửa, không cho dân chúng thắp đèn.

Đa Hân còn có thể làm gì? Vừa đau khổ vừa hạnh phúc.

Tốn nhiều công sức để dỗ dành tiểu tổ tông, hai người nằm ở trên giường dính lấy nhau, quấn quýt nhau nói lời tâm tình.

Tử Du buồn ngủ trước, ngáp một cái. Đa Hân nói: "Đi ngủ nhé?"

Tử Du lười biếng nâng mí mắt lên để ngầm chấp nhận, thuần thục nép vào trong ngực Đa Hân.

Đa Hân tắt đèn, hôn lên trán người phụ nữ.

Không biết là do dùng cánh hoa ngâm trong bồn tắm, hay là dựa vào Đa Hân có cảm giác an toàn, Tử Du đã sớm chìm vào giấc ngủ. Đa Hân mở to đôi mắt trong veo, không dám nhắm mắt lại. Một khi cô nhắm mắt lại, chính là cảnh tượng Tử Du ngã trong vũng máu mà Lư Hiểu Quân đã kể cho cô nghe.

Đêm khuya là lúc tâm lý của con người dễ bị tổn thương nhất.

Đa Hân ôm Tử Du chặt hơn, dán mặt vào vầng trán ấm áp của nàng, vốn bị cơn ác mộng ập đến, lại trở nên nhẹ nhàng hơn.

...

Phòng ngủ được chiếu sáng rực rỡ.

Tử Du ngồi trên đầu giường, cau mày.

Toàn thân Đa Hân giống như một sợi dây bị kéo căng đến cực điểm, hai tay nắm chặt, ngay cả mu bàn chân cũng bị kéo căng, khớp hàm kêu răng rắc. Giọng nói kiềm chế phát ra từ miệng Đa Hân.

Tử Du đánh thức cô.

Đa Hân mồ hôi nhễ nhại, nhận ra khuôn mặt của Tử Du trong ánh đèn chói lọi, thở phào nhẹ nhõm.

Tử Du đưa ly nước qua đúng lúc: "Gặp ác mộng?"

"Ừm." Đa Hân rũ mắt xuống, khẽ uống một ngụm nước. Cô mơ thấy mình trở thành người ngoài cuộc, trơ mắt chứng kiến

Tử Du mười tám tuổi chiến đấu với ba mẹ cô bằng mọi cách, cuối cùng đụng đến mức đầu đầy máu.

Giấc mơ này có lẽ sẽ kéo dài trong một khoảng thời gian, cũng là điều bình thường, Đa Hân biết rõ điều đó.

"Ngủ tiếp thôi." Tử Du lại tắt đèn, lần này đổi lại nàng ôm Đa Hân, vỗ nhẹ vào lưng cô.

Từ trước đến nay, chất lượng giấc ngủ của Đa Hân rất tốt, đừng nói đến ác mộng, thậm chí còn rất hiếm khi mơ, ngủ một giấc đến tận bình minh. Trong mắt Tử Du hiện lên một tia khác thường, lại bị nàng đè xuống nhanh chóng.

Nàng và Đa Hân khác nhau, Đa Hân không nói đương nhiên có lý do của mình. Hơn nữa, với tính cách của cô, cô chắc chắn sẽ nói ra, nàng chỉ cần chờ đợi là được.

Sáng sớm hôm sau, hai người bị đồng hồ báo thức đánh thức cùng một lúc, Tử Du có chút tính rời giường khí. Trước khi nàng cáu kỉnh, Đa Hân đã tắt đồng hồ báo thức, ngồi dậy.

Cô rón rén bước xuống giường, đánh răng xong rồi trở lại, từ từ kéo rèm cửa ra, cố gắng không đánh thức người phụ nữ đang ngủ say.

Ánh mặt trời tràn vào trong chốc lát, Đa Hân vươn eo lười biếng, vừa vươn vừa quay lại nhìn Tử Du không biết đã tỉnh từ lúc nào, dùng ánh mắt dịu dàng nhìn nàng.

Đa Hân sải bước đi tới, chụt chụt chụt n lần liên tiếp, hôn cho khuôn mặt của Tử Du đầy nước bọt.

Tử Du vừa tránh đi vừa cười: "Chị là chó hả?"

Đa Hân không trả lời, nhưng vẫn tiếp tục hôn nàng.

Tử Du bị nụ hôn của cô làm đau, nói: "Được rồi."

Đa Hân mới dừng lại, trong mắt tràn ngập yêu thương, giống như mưa tuôn.

Tử Du đưa ngón tay vuốt ve mi mắt của cô, biết rằng đêm qua không phải là giấc mơ.

Nàng duỗi hai tay ra: "Ôm em rời giường."

Đa Hân: "Tuân lệnh."

Chờ Tử Du đi đánh răng rửa mặt, Đa Hân vào phòng bếp làm bữa sáng. Tử Du phụ trách việc quấy rầy, một hồi véo véo tai, một hồi gãi gãi tay cô. Sờ đến cơ bụng, nàng mới vừa lòng hả dạ, cười như hồ ly, nhận xét: "Cơ bụng của chị luyện tập rất tốt."

Đa Hân ngọt ngào nói: "Của em."

Tử Du nói ôi chao hai lần, hơi nheo mắt hưởng thụ.

Đa Hân lấy lát bánh mì nướng ra khỏi lò nướng, cười hỏi: "Em định khi nào luyện tập ra cơ bụng."

Tử Du chắp tay sau lưng, giống như học giả già, đẩy cặp kính cận vốn không hề tồn tại trên sống mũi, nói như thật: "Hả? Có chuyện gì vậy? Cơ bụng là gì? Không biết, không biết."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top