Chương 87: Không thể giải thích được tại sao chị yêu em
Đại học Lâm Thành.
Văn phòng giáo viên khoa Văn học.
Tách tách.
Cây bút mà Tử Du đang cầm đột nhiên trượt khỏi ngón tay, rơi xuống đất.
Tử Du cúi xuống nhặt nó lên. Khi đầu ngón tay chạm vào cây bút, nàng dừng lại một chút, hít vào một hơi rồi nhặt nó lên lần nữa.
Không biết tại sao hôm nay nàng luôn cảm thấy hơi bồn chồn, giống như có điều gì đó không tốt xảy ra.
Ngày nay, khi phần lớn công việc viết lách đều có thể thay thế bằng máy tính, Tử Du vẫn duy trì một phần thói quen có sẵn, thường xuyên viết tay để tránh ngượng tay. Đây là lần thứ ba nàng không thể cầm bút chắc chắn, rơi xuống đất.
"Cô giáo Chu." Đồng nghiệp đối diện với nàng cười nói: "Cây bút này của cô chắc sắp hỏng rồi."
Tử Du cũng cười nói: "Nếu hỏng rồi thì tới xin cô."
Đồng nghiệp hất cằm về ống đựng bút: "Cứ cầm đi, bây giờ ngoại trừ ký tên, tôi cũng không dùng bút nữa. Một ruột bút có thể dùng được gần một năm."
Tử Du không từ chối được: "Tốt tốt."
Ánh mắt của nàng rơi vào cây xương rồng nhỏ bên cạnh bàn máy tính, đây là nàng mang từ nhà của Đa Hân đến. Những chậu cây với nhiều kích cỡ khác nhau được đặt trên ban công của Đa Hân, cảnh đẹp ý vui. Không biết cô đã nuôi dưỡng sở thích của mình từ bao giờ, trước đây cô chưa bao giờ quan tâm đến những bông hoa này.
Tử Du hơi nheo mắt, hình như cũng không phải Đa Hân hoàn toàn không quan tâm. Trước kia, nàng từng nhìn thấy cô đứng ở cừa nhìn vào khi đi ngang qua những cửa hàng này. Ngoài ra, còn có những cây xương rồng tươi tốt trên bệ cửa sổ của tòa nhà ngang đổ nát nơi cô sống.
Hiện tại, Tử Du có một cảm giác rất kỳ diệu, ranh giới giữa quá khứ và hiện tại không còn rõ ràng nữa. Từ những manh mối này, nàng thoáng nhìn ra dấu vết của thời gian được thêm vào trên người Đa Hân.
Tử Du đưa tay lên, nhẹ nhàng che trên cây xương rồng, cẩn thận tránh những chiếc gai trên đó.
Đồng nghiệp vô tình ngước mắt lên, nhìn thấy nụ cười ngây ngô hoàn toàn không phù hợp với khuôn mặt thanh tú và hoàn mỹ của Tử Du.
Đồng nghiệp mịt mờ run rẩy cánh tay, nhưng cô giáo Tiếu vẫn còn ở trong tình yêu cuồng nhiệt.
Buổi sáng Tử Du không có lớp, đến giờ ăn cơm, nàng từ chối lời mời ăn cơm của đồng nghiệp, không kìm được sự háo hức, gọi điện thoại cho Đa Hân.
Tử Du biết mình dính người, còn nhiều hơn trước kia, nhưng nàng dự tính rằng mình sẽ duy trì trạng thái này lâu dài, có thể chịu đựng được việc không quấy rầy Đa Hân cả buổi sáng là rất khó rồi.
Nghe âm báo chờ trên điện thoại, nụ cười của Tử Du đã nở sẵn trên mặt.
Điện thoại trong túi rung lên, Đa Hân nhìn xung quanh, lê đôi chân như chì, tùy tiện đứng dưới gốc cây, lấy điện thoại ra, nhìn thấy cái tên nằm trên đó như dự đoán.
Tử Du.
Cô sững sờ nhìn hai chữ này.
Cho đến khi màn hình điện thoại nhảy về giao diện chính.
"Thật xin lỗi, thuê bao quý khách vừa gọi hiện không nhấc máy, xin quý khách vui lòng gọi lại sau..." Giọng điệu máy móc lạnh lùng khiến nụ cười của Tử Du nhạt đi một chút. Đa Hân có thể không nhận được cuộc gọi của nàng khi cô đang làm việc, đây không phải là lần đầu tiên.
Một thông báo bật lên từ thanh thông báo ở trên cùng.
Tử Du: [Còn chưa tan ca sao?]
Đa Hân gần như có thể tưởng tượng ra dáng vẻ của Tử Du bây giờ trông như thế nào, hơi nhíu đôi lông mày xinh đẹp, nhìn chằm chằm vào điện thoại không chớp mắt vì sợ bỏ sót bất cứ tin nhắn nào của cô. Dù sao ban ngày, Đa Hân cũng chỉ có thể nói chuyện với nàng vào buổi trưa.
Đa Hân nhìn chằm chằm vào tin nhắn nằm yên lặng ở giữa màn hình, hồi lâu không trả lời.
Tử Du gửi tới một tin nhắn khác: [Khi nào tan ca thì nói với em một tiếng, em ăn cơm trước]
Đa Hân nhắm mắt lại, ánh mắt đảo qua mí mắt nóng ẩm, nhẹ nhàng thở ra một hơi, trả lời bằng giọng điệu thường ngày: [Hôm nay chị bận rộn nhiều việc]
Ngay khi vừa bước ra khỏi văn phòng, Tử Du nhận được tin nhắn trả lời, hào hứng mở ra, bĩu môi xuống. Nàng vẫn trả lời một cách thấu tình đạt lý: [Vậy chị làm việc trước đi, nhớ ăn cơm trưa nhé]
Đa Hân: [Ừm]
Sau đó không trả lời nữa.
Sau khi Đa Hân và Lư Hiểu Quân tách ra, cô lang thang không mục đích trên đường, không đi làm hay về nhà. Đi tới đi lui, đột nhiên lệ rơi đầy mặt, cô phải cúi đầu xuống để không cho người khác nhìn thấy.
Cô rất khó chịu. Lúc trước, cô đã phát hiện ra Tử Du che giấu nỗi đau của mình, nhưng mà khác xa một trời một vực. Từ tâm lý đến sinh lý, như có vô số bàn tay bóp nghẹt trái tim cô cùng một lúc, siết chặt, hít thở một chút không khí trong lành cũng khó khăn.
Đi được vài bước rồi phải dừng lại, đặt tay lên mọi thứ có thể chống đỡ được, miệng thở phì phò, từng giọt nước mắt lăn dài.
Cảm giác như sắp chết.
Cô bắt đầu ho khan, ho không dứt, long trời lở đất, cổ họng nồng nặc mùi gỉ sắt, cô cố kìm nén lại.
Khóc đến mức cảm thấy buồn nôn, muốn nôn mửa, nhưng trước đó đã nôn ra ở trong toilet của quán trà, trong dạ dày chỉ còn lại axit.
Cô lang thang bên ngoài cho đến khi trời chạng vạng, phản ứng sinh lý dần dần biến mất. Cô tìm chỗ ăn cơm, soi gương, đôi mắt sưng đỏ cũng đỡ dần. Sau đó, cô mới bắt đầu chỉnh lại đầu tóc, "tan ca sớm" đi về nhà.
Tử Du đang ở trong bếp, nước trong nồi sôi lên, nàng gắp một vắt mì sợi nhỏ cho vào nước sôi, sợi mì nhanh chóng mềm ra.
Đột nhiên bên tai nàng khẽ nhúc nhích, giống như nghe thấy tiếng động nào đó. Nàng hạ nhỏ lửa, rút cái sạn ra đầy cảnh giác, thật ra cầm dao sẽ tốt hơn.
Mặc dù tiểu khu này rất an toàn, nhưng theo phản xạ, Tử Du vẫn đặt tâm phòng thủ.
"Ai?"
Đa Hân: "..."
Thấy rõ bóng dáng đang đứng trước cửa nhà, hai mắt Tử Du sáng lên, muốn chạy tới, nhưng lại thấy trên tay mình cầm một cái sạn phá phong cảnh, quay vào bếp đặt sạn xuống thì quá tốn công. Tính đi tính lại, hai bên phân vân, nàng trực tiếp đứng yên tại chỗ.
Đa Hân nhìn vẻ mặt ngây ngốc đáng yêu của nàng, sải bước đi tới, cầm lấy cái sạn trong tay nàng, ôm chặt nàng vào lòng.
"Sao chị lại đột nhiên trở về vậy?" Tử Du sửng sốt, sau đó vừa mừng vừa lo ôm chầm lấy cô.
"Nhớ em nên quay về." Đa Hân thì thầm.
"Chị buồn nôn quá à." Tử Du giả bộ chán ghét.
"Em không thích chị buồn nôn sao?" Trong mắt Đa Hân dâng lên sương mù, chớp đi thật nhanh.
Tử Du xoay hai lần trong vòng tay của cô, không được tự nhiên nhưng lại rất thành thật nói: "Thích."
Đa Hân nói rằng trước đây nàng thể hiện tình cảm quá ít, vì vậy bây giờ nàng sẽ nói cho cô nghe mỗi ngày.
"Em muốn đi nấu ăn." Tử Du vỗ nhẹ vào vai Đa Hân, mặc dù rất không nỡ rời khỏi vòng tay ấm áp của Đa Hân nhưng nàng vẫn không quên món mì sợi đang nấu trên bếp, nếu không vớt ra sẽ bị nát mất.
Đa Hân không những không buông ra mà còn siết chặt vòng tay ngày càng chặt hơn, vùi mặt vào cổ Tử Du, như thể đang cố gắng tiến vào bên trong người nàng.
Tử Du cảm thấy hơi đau, nhạy cảm nói: "Sao vậy?" Có phải Đa Hân gặp phải chuyện gì đó không tốt không?
"... Bị sếp mắng." Đa Hân nghĩ ra một cái cớ vụng về, buồn buồn nói. Nhân tiện cọ cọ vào cổ nàng, giống như một chú chó lớn đang tìm kiếm sự an ủi.
Tử Du theo bản năng cảm thấy có điều gì đó không ổn, nhưng nàng chưa từng trải qua tình huống Đa Hân bị sếp mắng nên chỉ có thể tin tưởng như vậy.
"Nhất định là vấn đề của sếp." Tử Du giữ gìn Đa Hân một cách vô điều kiện.
Đa Hân thấp giọng cười, buông lỏng tay ra, nói: "Chính chị cũng có vấn đề." Cô đi thẳng vào phòng bếp, "Tối nay ăn gì?"
Nhìn thấy mì sợi đơn sơ trên bếp, cô nhướng mày hoài nghi: "Em chỉ ăn cái này?"
Tử Du nhún vai.
"Dù sao chị cũng không ở nhà, ăn đại một chút."
Đa Hân cầm chiếc đũa bên cạnh, gắp gắp trong nồi. Dưới sự trì hoãn dây dưa của hai người, mì sợi đã hoàn toàn bãi công, biến thành hồ dán. Đa Hân đổ mì trở lại vào nồi, nấu lại một nồi khác, lần này cho phần hai người.
Tử Du vươn đầu nhìn: "Có phải chúng ta ăn quá đơn giản rồi không?" Nước dùng trong suốt.
Đa Hân nói: "Vậy em lấy hai quả trứng đi."
Tử Du: "Tuân lệnh."
Nhanh chóng lấy hai quả trứng từ trong tủ lạnh, sẵn tiện lấy thêm một ít rau xanh, tự động mở vòi nước rửa rau, động tác nhanh nhẹn. Sau khi Đa Hân xử lý trứng xong, nàng ném rau xanh vào trong nước sôi, rau quả tươi xanh bơi quanh trong nồi.
Tử Du đột nhiên nhìn vào mắt Đa Hân, cau mày: "Sao chị lại nhìn em như vậy?"
Đúng vậy, ở trong bếp mười phút đồng hồ, Đa Hân đã nhìn nàng đến chín phút rưỡi. Mặc dù Tử Du thích Đa Hân luôn chú ý đến nàng thời thời khắc khắc, nhưng không có nghĩa là nàng có thể hưởng thụ ánh nhìn chăm chú lâu như vậy.
Đặc biệt là ánh mắt của Đa Hân rất kỳ lạ, khiến nàng có cảm giác rất khó tả.
Đa Hân nói: "Không thể nhìn được sao?"
Tử Du nói: "Có thể thì có thể, nhưng mà..."
Đa Hân nhướng mi, lãnh đạm nói: "Nhưng mà cái gì?"
Tử Du giật mình, nói: "Không có gì."
Cảm giác kỳ lạ càng ngày càng rõ ràng, khí tức trên người Đa Hân mạnh hơn trước hai phần, lộ ra vẻ công kích chưa từng có? Hay nói đúng hơn là... vẻ chủ động?
Không thể xác định được về cô, Tử Du im lặng trầm tư.
Đa Hân tắt lửa, nói: "Lại đây."
Tử Du ngoan ngoãn đi qua, bước đến gần cô mới nhớ ra, đây không phải là giọng điệu trước kia nàng thường dùng với Đa Hân hay sao? Hôm nay đã xảy ra chuyện gì? Hoán đổi vai trò?
Đa Hân đỡ một tay sau gáy nàng, hơi nghiêng đầu tới.
Tử Du tự giác nhắm mắt lại.
Tận dụng ưu thế chiều cao, Đa Hân nhìn xuống, vết sẹo trên thái dương của Tử Du đã hoàn toàn lộ ra trong tầm mắt cô. Trước đây cô chưa bao giờ nghĩ ra rằng đằng sau vết sẹo này lại còn ẩn giấu một vết sẹo khác.
Ánh mắt của cô dời xuống phía dưới, từ hàng lông mày thanh tú, xuống sống mũi cao thẳng, cuối cùng là đôi môi đỏ mọng khẽ mở ra của Tử Du, dường như đang phát ra một lời mời thầm lặng.
Cuối cùng, Đa Hân chỉ hôn lên trán Tử Du một cái, rất nhẹ, rất chậm, cánh môi áp vào phía trên, thật lâu cũng không di chuyển.
Tử Du mở mắt, ngửa đầu nhìn lên sau khi Đa Hân rời đi.
Đa Hân nhìn chằm chằm vào mắt nàng, nói: "Ăn cơm đi."
Tử Du chớp mắt nghi ngờ, lông mày hơi nhíu lại.
Đa Hân đang giấu nàng điều gì đó.
Cảm giác này có hơi khó chịu.
Tử Du tự nhận rằng không có việc lớn nào của Đa Hân mà nàng không biết, nhưng vẫn không tránh khỏi có chút buồn rầu.
Nàng không thích ăn lòng đỏ trứng, kể cả trứng luộc trong nước sôi. Nàng dùng đũa kẹp lòng đỏ trứng được bọc bên trong lòng trắng trứng ra, đưa vào trong chén của Đa Hân. Đa Hân đưa lòng trắng trứng trong chén của mình cho nàng.
Một bữa tối có chút ngột ngạt. Bởi vì công việc bận rộn của Đa Hân, ngoại trừ Chủ nhật, hai người cơ bản không ăn tối cùng nhau. Sự nhẹ nhàng vui vẻ, mặt mày đưa tình trong dự đoán của Tử Du hoàn toàn không có, chỉ có tiếng đũa thỉnh thoảng gõ vào thành chén, và tiếng nhai nhỏ nhẹ.
"Chị đi rửa chén." Đa Hân mở miệng, câu nói đầu tiên và cũng là câu nói cuối cùng của bữa ăn.
"Chờ đã." Tử Du ngăn cô lại.
"Làm sao vậy?" Giọng điệu của Đa Hân với nàng vẫn nhẹ nhàng như mọi khi.
"Em..." Không biết tại sao đại não linh hoạt chậm đi, Tử Du hơi nói lắp, đứng lên từ bên cạnh bàn, nói: "Cùng làm với chị."
"Được rồi." Đa Hân mỉm cười.
Nụ cười cũng rất quen thuộc, nhưng Tử Du luôn cảm thấy trong lòng trống rỗng, khiến nàng muốn chộp lấy thứ gì đó.
Hai người cùng nhau rửa chén, Đa Hân rửa, Tử Du ôm cô từ phía sau, đưa tay gãi gãi bên eo cô, lại sờ soạng cánh tay trắng nõn cân đối của cô, tóm lại là thêm phiền.
Cũng may là trên eo Đa Hân không có thịt ngứa, nếu không bị nàng gãi gãi một lúc, cô đã cười đến mức lộn xộn, luống cuống tay chân từ lâu rồi.
Ngón tay nghịch ngợm ấn lên vai cô, đầu ngón tay mịn màng di chuyển chậm chầm chui vào cổ cô. Đa Hân không khỏi co rụt cổ lại, buồn cười nói: "Đây gọi là em cùng làm với chị sao?"
"Đúng mà, chị rửa, em nhìn, em ở đây với chị là được, không phải chị nói như thế sao?"
"Đó là lời nói của chị vào mười, không đúng, mười một năm trước."
"Lời nói lúc trước, bây giờ không tính sao? Không ngờ chị lại là người lật lọng." Tử Du lập luận mạnh mẽ nói.
"Tính." Đa Hân đột nhiên quay đầu lại, yên lặng nhìn vào mắt nàng, giống như muốn nhìn thẳng vào trong lòng nàng.
Tử Du giật mình.
Hai người lặng lẽ nhìn nhau.
Đa Hân nói: "Cả cuộc đời này, chị sẽ mãi mãi ở bên em, cho đến khi cái chết chia cắt chúng ta."
Dáng vẻ của cô trịnh trọng, là lời thổ lộ, cũng là lời thề.
Trong lòng Tử Du run lên dữ dội, móng tay bóp lấy lòng bàn tay ngày lập tức. Nàng kìm nén cơn run rẩy càn quét từ trái tim đến toàn thân, ra vẻ thoải mái nhếch lên một nụ cười: "Sao đột nhiên lại nói thế này, hôm nay chị quá buồn nôn rồi."
Đa Hân không cười, còn nói: "Chị yêu em."
Trên mặt Tử Du hiện lên vẻ ngạc nhiên, đầu ngón tay của nàng run lên: "Chị..."
Ngoại trừ lần Tử Du hẹn Đa Hân ra để xóa tan hiểu lầm, đây là lần đầu tiên kể từ khi gặp lại, Đa Hân nói yêu nàng một cách rõ ràng và rành mạch như vậy. Niềm vui sướng ập đến tâm trí của Tử Du, nàng chưa kịp nếm được vị ngọt thì đã bị thay thế bởi sự lo lắng và hoảng sợ.
"Có phải chị bị cái gì đó kích thích không?" Tử Du căng thẳng hỏi.
Đa Hân nói: "Không có. Chỉ là kiên định hơn trước kia thôi."
Tử Du hỏi: "Tại sao?"
Đa Hân muốn ôm nàng, nhưng trên tay đầy nước, cô lùi lại và hôn hôn lên môi nàng, cười nói: "Chị cũng không biết tại sao."
Tử Du nói: "Chị không thể giải thích được."
Đa Hân chớp mắt: "Đúng vậy, không thể giải thích được tại sao cứ yêu em như vậy." Không hề giống như Đa Hân bình thường, mà lại hơi giống phong cách của Tử Du.
Trái tim của Tử Du như muốn nhảy ra ngoài, nàng nhanh chóng lấy tay che lại.
Đây là đầu gỗ thẹn thùng đến mức mặt đỏ bừng khi thổ lộ trước mặt nàng sao?
Tử Du nghi ngờ quét mắt nhìn cô từ trên xuống, sau đó sờ sờ tai nàng. Đôi tay nhỏ bé mềm mại không ngừng làm loạn trên mặt cô, Đa Hân nhìn trần nhà, bất lực nói: "Em sờ đủ chưa?"
Tử Du đột nhiên quát: "Nói! Mi là yêu quái từ nơi nào đến? Dám chiếm lấy thân thể của (lão)... bạn gái của ta!"
Đa Hân cong cong môi vì từ "lão" nửa vời của nàng, hơi nhíu mày nói: "Bần tăng đến từ đông thổ Đại Đường."
Tử Du diễn trò theo, ây da một tiếng, nói: "Thật tốt, hóa ra là Đường Tam Tạng, nghe nói ăn thịt ngươi có thể trường sinh bất lão. Thiên đường có lối ngươi không đi, địa ngục không cửa lại xông vào."
Đa Hân nói: "Lúc đầu bần tăng không định đi."
Tử Du nhíu mày: "Chị diễn sai rồi."
Đa Hân lại cầm chén, lau khô tay rồi dắt Tử Du ra khỏi bếp: "Màn kịch này đã diễn rồi, lần sau chúng ta đổi sang màn khác. Tôn Ngộ Không ba lần đánh Bạch Cốt Tinh, được không?"
Tử Du vui vẻ nói: "Ấu trĩ muốn chết."
Đa Hân từ chối cho ý kiến "ồ" một tiếng, kéo nàng đến sô pha rồi ôm lấy nàng, tựa cằm vào vai nàng: "Tối nay em có bận không?"
Bình thường khi Đa Hân tăng ca, Tử Du làm ổ ngay tại phòng làm việc, có đôi khi thực sự rất bận, có đôi khi nhàn rỗi không có việc gì làm.
Hơi nóng như có như không thổi vào tai, Tử Du cúi đầu xuống, nắm lấy một tay của Đa Hân, chơi đùa với ngón tay của cô, thì thầm: "Không sao, có thể chuyển sang ngày mai làm."
"Ừm." Đa Hân để mặc nàng nắm lấy tay mình, lặng lẽ nhắm mắt lại, giống như đang ngủ.
Vô tình hiểu sai ý, Tử Du tự đưa mình về chính đạo, còn chưa ra mắt "người lớn", Đa Hân chắc chắn sẽ không làm gì nàng, chắc là tâm trạng không tốt nên muốn ôm nàng thôi.
Tử Du thì thầm gọi tên Đa Hân.
"Ừm?" Đa Hân vẫn nhắm mắt, nhưng không hề ngủ.
"Hôm nay chị rất kỳ lạ."
"Có sao?"
"Có."
"Chị kỳ lạ chỗ nào?" Đa Hân khẽ mở miệng, ngậm lấy một phần thịt mềm trên gáy Tử Du, rồi nhẹ nhàng nghiến răng.
Tử Du: "!!!"
Bây giờ rất kỳ lạ!
Tử Du bị kích thích đến mức giật nảy mình, suýt chút nữa lăn ra khỏi vòng tay của cô rơi xuống đất.
Đa Hân điên rồi sao?!
Phản ứng của Tử Du chọc cười Đa Hân, cô vùi mặt vào cổ nàng bật cười thành tiếng.
Tử Du thẹn quá hoá giận: "Chị bị bệnh à?"
Đa Hân nói: "Đúng vậy, bệnh tương tư, bệnh cũng không nhẹ."
"Chị chị chị —— " Luôn nhanh mồm dẻo miệng, Tử Du lại bị cạn lời.
"Chị thế nào?" Đa Hân ồm ồm nói, sau đó liếm láp một chút mảnh da thịt nhỏ bị cô giày vò kia, đầu lưỡi mềm mại ướt át, vô cùng lưu manh.
Tử Du sắp phát điên.
Hôm nay không phải là Đa Hân uống nhầm thuốc, thì chính là nàng còn chưa tỉnh ngủ.
Tử Du nhắm chặt mắt, rồi mở ra.
Đa Hân trước mặt vẫn là Đa Hân kia.
"Ahhhhhhhh!"
Đa Hân vội vàng kéo Tử Du đang hoảng hốt đứng dậy, Tử Du lại ngã vào trong ngực cô. Nàng đành phải lấy một tay che cổ mình vì sợ rằng Đa Hân sẽ lại làm gì đó với nàng. Làm thì cứ làm đi, chỉ trêu mà không làm thì có bản lĩnh gì?
Đa Hân không giở trò với nàng nữa, cười vài tiếng vui vẻ, lặng lẽ ôm nàng vào lòng.
Tử Du chớp chớp mắt, rồi lại chớp mắt.
Đa Hân biết rõ bộ não nhỏ thông minh của nàng bắt đầu hoạt động nhanh chóng. Người này sinh ra thông minh như vậy để làm gì, giấu giếm cô nhiều năm như vậy, tức giận, vì vậy Đa Hân gõ gõ vào đầu nàng không nặng không nhẹ.
Tử Du mở to mắt nhìn.
Dám động thổ trên đầu Thái tuế, bây giờ Đa Hân to gan lớn mật như vậy sao?
Đa Hân đón nhận ánh mắt giận dữ của nàng, tự động cúi đầu xuống, chịu đựng cú gõ còn mạnh hơn của mình từ nàng.
"Còn dám không?" Tử Du trừng mắt.
"Không dám, lão... bạn gái tha mạng." Đa Hân xưng hô y hệt như Tử Du dành cho cô.
Cô hơi nheo mắt lại, suy nghĩ viển vông, gần đây có ngày hoàng đạo nào tốt cho việc cầu hôn không nhỉ?
Đương nhiên Tử Du không bỏ sót xưng hô nửa vời kia, cong cong khóe môi.
Khi còn học trung học, Đa Hân đã từng tặng cho nàng một chiếc nhẫn. Cả lớp tổ chức một buổi đi chơi, một nhóm đông người đi phía trước, Tử Du và Đa Hân đi phía sau. Hai người Tiêu không rời Mạnh, Mạnh chẳng rời Tiêu, mọi người đã quen với điều đó. Chính là nhân duyên của Tử Du quá tốt, nàng đi đến bất cứ nơi nào cũng luôn là tâm điểm, thường xuyên bị trêu chọc về Đa Hân và nàng. Vào thời điểm đó, bầu không khí đồng giới chưa "phổ biến" như bây giờ, hai người luôn luôn tự kiềm chế khi ở bên ngoài —— mặc dù phần lớn thời gian là do Đa Hân quá thẹn thùng, không để cho Tử Du làm càn ở bên ngoài.
(* Tiêu không rời Mạnh, Mạnh chẳng rời Tiêu: Mạnh với Tiêu ở đây là nói đến Mạnh Lương và Dương Diên Chiêu trong "Dương gia tướng". Hai người này là huynh đệ kết nghĩa, gắn bó keo sơn, như hình với bóng. Câu này là để chỉ tình cảm gắn bó vô cùng thân thiết và sâu đậm.)
Hầu hết các bạn cùng lớp đều cho rằng hai người là khuê mật thân thiết, không ít bạn nữ xưng hô "vợ" với nhau, không ít bạn học mở miệng hỏi thẳng Tử Du "Vợ của cậu đâu?" Tử Du thoải mái, còn Đa Hân ngại ngùng không dám trả lời, gương mặt ửng lên một tia nghi ngờ.
Trong chuyến đi chơi lần đó, vẫn bị trêu chọc như thường ngày, Tử Du chờ khi các bạn cùng lớp không thể nhìn thấy hai người, cũng không nghe thấy hai người nói chuyện, cố tình vòng tay qua ôm eo cô, kề sát tai Đa Hân trêu đùa cô, gọi từng tiếng từng tiếng "vợ". Vành tai của Đa Hân đỏ bừng, không thể trốn thoát được. Tử Du chơi đùa thành nghiện, cũng không buông tha. Đa Hân đột nhiên hừ hừ như con muỗi, nói một câu: "Không được."
Tử Du sững sờ: "Không được cái gì?"
Đa Hân một mặt đỏ ửng, nói một cách nhẹ nhàng mềm mại: "Không được gọi bậy bạ."
Tử Du: "..."
Đa Hân liếc nhìn nàng một cái, nhanh chóng cúi đầu, mím môi, nói nhỏ: "Không có danh phận."
Tử Du nhớ tới đây, đột nhiên cảm thấy quen thuộc không thể giải thích được. Điều này không phải giống y hệt như trước đó Đa Hân đã nói không thể nằm trên nàng là bởi vì muốn chờ đến khi gặp được bà ngoại, cho nàng một danh phận sao?!
Tử Du giật giật khóe miệng, Đa Hân thực sự bị ám ảnh bởi danh phận.
Khi đó, Tử Du đã im lặng sau khi nghe lời nói của Đa Hân, không còn gọi bậy bạ nữa. Nàng bắt đầu suy nghĩ về vấn đề danh phận, chẳng lẽ phải đợi cho đến khi hai người ra nước ngoài kết hôn mới có thể gọi sao? Vậy còn phải chờ đến ngày tháng năm nào nữa.
Kết quả là chiều hôm đó, Đa Hân đưa nàng đến một nơi không có ai, thần thần bí bí bắt nàng nhắm mắt lại, đặt một thứ gì đó lên tay Tử Du. Trong lòng bàn tay nàng tựa như không có gì nặng, nàng cũng không cảm giác được.
"Được rồi, có thể mở mắt ra."
"Cái gì vậy?" Tử Du cười mở to mắt.
Khi thấy rõ đồ vật nằm trong lòng bàn tay, nàng vô cùng sửng sốt.
Đó là một chiếc nhẫn màu xanh lá cây, trong lúc nhất thời, Tử Du không phát hiện ra rằng nó được xếp từ cỏ, bởi vì thực sự quá tinh xảo. Ở giữa chiếc nhẫn còn được gắn hoa tươi vào, không biết cô đã xếp nó như thế nào.
"Đây là..." Tử Du cắn môi, kiềm chế xúc động mãnh liệt muốn ôm lấy cô.
"Danh, danh phận." Đa Hân khẩn trương rũ hai tay ở bên người, lúng túng nói: "Tớ đã suy nghĩ rồi, còn lâu nữa mới kết hôn. Tớ, tớ tặng cho cậu cái này trước, nếu như cậu thật sự muốn gọi như vậy..."
Ta đã nghĩ đến rồi. Còn lâu mới kết hôn. Trước tiên, ta sẽ cho ngươi cái này trước. Nếu như ngươi thật sự muốn. hét lên, cũng... "
Tử Du ngắt lời cô, mắt cười cong cong: "Cậu cầu hôn tớ à?"
Đa Hân đứng thẳng dậy: "Hả?" Hình như cô không có ý đó, nhưng hình như cũng có ý đó, đầu óc đờ đẫn của Đa Hân có chút bối rối.
"Hả?" Tử Du hơi nghiêng đầu, giả bộ lộ ra vẻ bất mãn.
"Đúng." Dưới ánh mắt hướng dẫn của Tử Du, Đa Hân học cách quỳ một chân trên TV, mặt đỏ muốn bốc khói, ấp úng nói: "Cậu, cậu, cậu, cậu..."
Tử Du không thể chịu nổi cô, vì vậy đưa chiếc nhẫn và tay vào trong tay cô, mỉm cười nói: "Tớ nguyện ý."
Đa Hân như trút được gánh nặng, từ từ đẩy chiếc nhẫn vào trong ngón áp út của Tử Du.
Tử Du giơ chiếc nhẫn trên ngón áp út lên, tâm hồn bay bổng: "Hai chúng ta thế này, có tính là ước hẹn cả đời không?"
Đa Hân ngơ ngác cầu hôn, còn quỳ một chân trên mặt đất, ngẩng đầu ngờ nghệch khi nghe thấy lời này, trên khuôn mặt nhỏ nhắn trắng nõn tràn ngập vẻ mờ mịt.
Tử Du thở dài: "Thật sự là đầu gỗ."
Nói xong cũng cúi thấp xuống, niêm phong môi của Đa Hân.
Xung quanh là cánh đồng hoa cải vàng cao vút, hai người ngồi xổm xuống, ẩn mình trong biển hoa lặng lẽ ôm hôn, mái tóc dài rối tung theo gió, quấn quanh vào nhau.
Tử Du cúi đầu nhìn xuống ngón tay giờ đã trống rỗng của mình, ánh mắt hơi tối lại.
Thật tiếc khi chiếc nhẫn kỷ niệm cùng với những thứ Đa Hân tặng cho nàng mà nàng đã để lại trong nhà ở Lâm Thành, đều bị ba mẹ nàng đốt hết.
Đa Hân mở điện thoại xem lịch hoàng đạo, "dạm hỏi*", "đính hôn**", "kết hôn", hình như đều có thể cầu hôn? Hay là tìm Tỉnh Đào bàn luận một chút? Suy nghĩ đến mức ngẩn ngơ, đột nhiên bị Tử Du chọc chọc vào cánh tay.
(* Từ gốc là "Nạp thái": mang sính lễ đến thưa chuyện nhà gái, giống như dạm hỏi ngày nay.
** Từ gốc là "Đính minh".)
Đa Hân bình tĩnh giả vờ như xem lịch bình thường, hỏi: "Sao vậy?"
Tử Du hé miệng, muốn nói lại thôi.
Nếu như nàng nói với Đa Hân làm lại cho nàng một chiếc khác, liệu có bị hiểu lầm là ám chỉ đến việc cầu hôn không?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top