Chương 83: Về nhà với vợ
Đa Hân nhìn vào gương, mặt không còn đỏ nữa. Cô hít một hơi thật sâu rồi bước ra khỏi toilet.
Cuộc gọi của Tử Du đã kết thúc, nàng đang ngồi ôm cánh tay, cơn giận của nàng vẫn còn, chưa tan.
Đa Hân im lặng ngồi bên cạnh nàng, liếc nhìn trần nhà, làm bộ như không có chuyện gì xảy ra, hỏi: "Người này là bạn của em?"
Tử Du ừ một tiếng.
Đa Hân tiếp tục nhẹ nhàng hỏi: "Gọi điện thoại cho em có chuyện gì không?"
Tử Du nói: "Không có chuyện gì. Không bao lâu nữa, cậu ấy sẽ đến Trung Quốc, gần như chắc chắn rồi. Đến lúc đó, em sẽ mời cậu ấy đi ăn."
Vừa định gật đầu, Đa Hân đã nhìn thấy Tử Du đột nhiên quay đầu lại nhìn cô: "Chị đi cùng với em."
Đa Hân: "Hả?"
Khóe miệng Tử Du nở một nụ cười: "Cậu ấy đặc biệt đến để gặp chị, hay nói chính xác là để gặp cả hai chúng ta."
Đôi mắt của Đa Hân sáng lên: "Tỉnh Nam đó sao?"
Đi hàng nghìn dặm trùng dương để đến gặp hai người, còn có giọng điệu quở trách đối phương một cách không khách sáo vừa rồi của Tử Du, hẳn không phải là bạn bè bình thường. Nếu không phải là bạn bè bình thường, vậy chính là...
Tử Du đoán được những gì cô suy nghĩ, nhún nhún vai: "Mối quan hệ với em có lẽ tương tự như mối quan hệ của chị và Tỉnh Đào."
Đa Hân gật đầu lia lịa: "Được rồi! Chị sẽ cùng đi gặp cô ấy với em!"
Tỉnh Nam không chỉ đại diện cho thân phận bạn bè của Tử Du, mà còn là quá khứ của Tử Du. Có lẽ sau khi Tỉnh Nam đến đây, mình có thể biết nhiều điều Tử Du không muốn hoặc cảm thấy không cần thiết phải nói ra từ cô ấy, ngay cả một số điều thú vị nho nhỏ!
Phản ứng của Đa Hân khiến Tử Du rất vui vẻ, nàng nhéo nhéo mặt Đa Hân, nghiêng đầu hỏi: "Chị có vẻ rất vui nhỉ?"
"Rất vui!" Đa Hân vui mừng khôn xiết, trực tiếp ôm chầm lấy Tử Du để nàng ngồi vào lòng cô.
"Tại sao?" Tử Du biết rõ còn cố ý hỏi.
"Cô ấy là bạn thân nhất của em." Đa Hân nhướng mày vui mừng. Miễn là con người hay sự việc được gắn liền với ba chữ "của Tử Du", Đa Hân đều tỏ ra rất muốn tìm hiểu.
Tử Du nhíu mày, cố ý nói sai ý của cô, không vui nói: "Chị có ý với cậu ấy sao?"
Đa Hân: "..."
Tử Du bật cười thành tiếng, chuyển từ trò chơi điện thoại qua chóp mũi thanh tú của cô, yêu thích nhéo nhéo không buông tay: "Trêu chị thôi."
Đa Hân lẩm bẩm: "Ngày nào cũng trêu đùa chị, để xem sau này chị sẽ thế nào..."
Tử Du: "Chị nói cái gì?"
Đa Hân lập tức nở nụ cười: "Không có gì, chị nói em rất tốt."
Tử Du khịt mũi: "Dỗ ngon dỗ ngọt, miệng lưỡi trơn tru." Khóe môi rõ ràng đang nhếch lên, nàng chủ động nép vào vòng tay của Đa Hân.
Đa Hân vòng tay quanh eo nàng, chóp mũi của hai người chạm vào nhau, tận hưởng khoảnh khắc vuốt ve dịu dàng và gần gũi này.
Tử Du vỗ vỗ đôi tay trắng nõn như ngọc trên eo của nàng. Mặc dù nàng tiếc nuối nhiệt độ kề sát sau lưng, nhưng phải lựa chọn nhảy ra khỏi vòng tay của cô: "Em còn chưa soạn bài xong."
Tử Du âm thầm bĩu môi.
Đa Hân buồn cười xoa xoa đầu nàng, nói: "Ngoan, vậy chị tiếp tục làm việc."
Tử Du nhắm mắt, vễnh môi lên.
Đa Hân cúi đầu xuống, hôn lên đôi môi đầy đặn đỏ mọng của nàng.
Tử Du mới ngoan ngoãn ngồi xếp bằng trên mặt đất.
Đa Hân đệm một cái gối cho nàng.
Cô đi về hướng phòng làm việc, Tử Du đột nhiên gọi cô lại: "Đầu gỗ."
Đa Hân không phản đối cái tên mới này, thực tế thì thời trung học, Tử Du cũng đã gọi không ít, nhưng cô lại cảm thấy thân thiết đến kỳ lạ, quay đầu lại cười nói: "Có chuyện gì vậy?"
Tử Du đột nhiên nhướng mày: "Vừa rồi chị nghe thấy nội dung em nói chuyện điện thoại với Tỉnh Nam không?"
Mặt Đa Hân lập tức nóng lên, cô giả bộ bình tĩnh nói: "Chỉ nghe được một chút."
Tử Du rõ ràng không định bỏ qua cho cô đơn giản như vậy, nói: "Vậy chị nghe được cái gì?"
Đa Hân đỏ mặt, liếc nhìn nàng, sau đó nhanh chóng cúi đầu xuống, dùng giọng nói chỉ lớn hơn tiếng muỗi vo ve một decibel: "Nói hai chúng ta làm một nửa thì bị cắt ngang, em rất tức giận, để... Lần sau cô ấy đừng gọi điện tới vào buổi tối nữa."
Tử Du tinh nghịch nhìn đôi má ửng đỏ của cô: "Còn gì nữa không?"
Đa Hân nhẹ nhàng lắc đầu.
Tử Du hỏi: "Vậy chị có muốn biết không?"
Ngón tay của Đa Hân cứng lại, sau đó cô cảm thấy toàn thân mình từ từ đông cứng lại.
Cô không biết nên nói mình muốn hay không muốn. Cô không có mặt dày như vậy, nếu nói không muốn, chẳng phải là không đánh mà khai hay sao?
Giọng nói của Tử Du thấp hơn, giọng điệu cũng chậm lại: "Em đã nói với cậu ấy..."
Đa Hân dựng đứng từng lông tơ.
"Chị qua đây." Tử Du cắn cắn môi gọi cô, trầm thấp mềm mại, khiến cho màn đêm càng thêm lưu luyến.
Đa Hân di chuyển một cách khó khăn, bước đến gần nàng.
Tử Du cứ ngồi bó gối, chống eo lên nắm lấy tay cô, đôi môi mềm mại mát lạnh rơi xuống mu bàn tay cô, nhẹ như lông hồng. Vẫn chưa kết thúc, nàng lại lật lòng bàn tay của Đa Hân lại, cũng làm như vậy, lần lượt thả xuống những nụ hôn ướt át, từ lòng bàn tay đến ngón tay, cuối cùng là đầu ngón tay mảnh mai đẹp đẽ.
Tử Du ngước nhìn cô, đôi môi đỏ mọng chợt mím ra một nụ cười.
Đa Hân đột nhiên dâng lên một loại trực giác không ổn, một cơn ớn lạnh đột ngột dâng lên từ lòng bàn chân.
Tử Du siết chặt tay cô, đầu lưỡi của nàng trượt vào kẽ ngón tay cô, nóng bỏng và mềm mại mà thăm dò.
Đa Hân run rẩy, lưng dựng lên từng trận tê dại. Hai chân cô suýt nữa mềm nhũn ngã quỳ trên mặt đất.
Nàng nàng nàng...
Đa Hân thậm chí không thể hoạt động trí óc hoàn chỉnh, đầu lưỡi nghịch ngợm lang thang giữa các ngón tay chiếm hết tâm trí cô. Cô không ngừng hít sâu, lại hít sâu, nhưng lại nhìn thấy Tử Du đang nhìn từ dưới lên trên, đôi mắt sương mù như nai vàng ngơ ngác thuần hóa vô hại.
Đây là yêu tinh từ đâu đến?
Đa Hân nửa quỳ xuống, đưa mắt ngang tầm mắt với Tử Du, cắn chặt răng, không phát ra âm thanh nào.
Cuối cùng, Tử Du hôn lên mu bàn tay cô, thỏa mãn thả cô đi, cong mắt cười, dáng vẻ ngoan ngoãn: "Chị trở về phòng làm việc đi."
Đa Hân nghỉ ngơi một lúc, rồi nhéo nhéo mặt Tử Du —— còn không dám dùng quá nhiều lực, đi tắm rửa.
Tử Du chống cằm cười.
Lần đầu tiên chơi trò này, Tử Du cảm thấy... khá thú vị.
Đặc biệt là nhìn dáng vẻ đau khổ và nhẫn nại của Đa Hân, rất thú vị.
Trong phòng tắm vang lên tiếng vòi sen, Tử Du nhướng mày, tập trung sự chú ý vào màn hình máy tính xách tay trước mặt.
Toàn bộ bàn tay của Đa Hân đã tê dại, dòng nước chảy qua khiến cho cô có ảo giác hoảng hốt đó là Tử Du, sau đó toàn thân cô run rẩy, chỗ nào cũng dựng cả lên. Rốt cuộc Tử Du đã học được nhiều trò quái đản như vậy ở đâu, hiện tại đã như vậy, sau này phải làm sao?
Cô không bị Tử Du chơi đùa đến chết chứ?
Đa Hân không khỏi rùng mình một cái.
Tử Du không biết rằng nàng đã mang đến một loại ám ảnh tâm lý nào đó cho Đa Hân, còn dương dương tự đắc soạn bài, trong đầu thỉnh thoảng hiện lên phản ứng đặc sắc vừa rồi của Đa Hân, không thể không cười khúc khích.
Đa Hân lắc lắc đầu, buộc mình phải suy nghĩ chuyện gì đó nghiêm túc.
Chuyện nghiêm túc, có lẽ chuyện nghiêm túc nhất tối nay là chuyện Tỉnh Nam sẽ đến Trung Quốc. Tử Du nói rằng mối quan hệ của Tỉnh Nam và nàng giống như cô và Tỉnh Đào, vì vậy cô muốn gặp cô ấy.
Đa Hân nhấn vòi sen xuống rồi ngồi xổm xuống, miệng há thành hình chữ "O".
Rốt cuộc cô cũng nhớ ra chuyện mình đã quên là gì.
Hình như, có vẻ, có thể, có lẽ cô đã quên nói cho Tỉnh Đào biết chuyện cô và Tử Du đã tái hợp.
Đa Hân nhanh chóng tìm lại ký ức gần đây trong tâm trí, xác định rằng cô không có nói cho đối phương biết. Sao cô lại quên được chuyện này chứ? Đa Hân cũng cảm thấy khó tin, tại sao trong tiềm thức của cô, Tỉnh Đào đã biết chuyện này rồi?
Lúc này, Đa Hân thực sự không còn tạp niệm gì, cô vội vàng tắm rửa rồi mặc bộ đồ ngủ mới vào.
Tỉnh Đào không phải người hiền lành, nếu để cô ấy biết cô không nói cho cô ấy biết tiến triển quan trọng như vậy, cô ấy sẽ vặn cổ cô xuống.
Tử Du thấy cô chạy vào phòng làm việc, hỏi một câu từ phía sau, Đa Hân nhanh chóng trả lời không có gì, rồi mở cửa phòng làm việc.
Đa Hân gọi điện thoại cho Tỉnh Đào.
Gần đây, Tỉnh Đào và bạn trai mới quen nhau, hai người không thường xuyên liên lạc như trước, nhưng vẫn gửi tin nhắn để trò chuyện. Đa Hân tự thấy mình quá vụng về, trò chuyện với Tỉnh Đào như vậy mà lại tự động che đậy sự thật rằng cô và Tử Du đã ở bên nhau.
Sau một vài tiếng đô đô, Tỉnh Đào nghe máy.
"Ồ, người bận rộn có thời gian gọi điện cho tớ à?" Giọng cười của Tỉnh Đào vang lên trong loa điện thoại.
Đa Hân thầm cầu nguyện trong lòng, hít nhẹ một hơi, nói: "Tớ có chuyện muốn nói với cậu."
Tỉnh Đào thản nhiên nói: "Cậu nói đi, có phải gặp vấn đề trong chuyện tình cảm không, cần chị gái đây giúp cậu giải quyết sao."
Trên trán Đa Hân đổ mồ hôi: "... Xem như vậy đi."
Tỉnh Đào lập tức hưng phấn nói: "Cậu nói chuyện này, tớ sẽ không buồn ngủ. Nói mau nói mau."
Đa Hân tiêm cho cô ấy liều dự phòng, có còn hơn không: "Vậy... có thể không cần tư vấn gì cả, cậu lắng nghe là được rồi."
Tỉnh Đào thúc giục: "Tốc độ!"
Đa Hân hỏi: "Cậu đang đứng hay đang ngồi?"
Tỉnh Đào nói: "Tớ đang nằm."
Đa Hân yên tâm, tuyên bố với giọng nói trầm thấp: "Tớ và Tử Du đã tái hợp."
"Mẹ kiếp!" Đầu tiên, Tỉnh Đào hô lên một câu, sau đó vui mừng thốt lên, "Ha ha ha chúc mừng cậu nhé, cuối cùng cũng tu thành chính quả với tiến sĩ Chu lần nữa. Tiến sĩ Chu thực sự không đủ thú vị, cô ấy nói khi nào ở bên nhau nhất định sẽ nói với tớ ngay lập tức, vẫn là cậu có nghĩa khí ha ha ha ha."
Đa Hân cực kỳ chột dạ, phụ họa cô ấy hai câu.
Càng lo sợ điều gì, điều đó càng dễ xảy ra.
Tỉnh Đào hỏi: "Hai người các cậu quay lại với nhau như thế nào? Quay lại khi nào? Hôm nay hả? Hôm nay không phải là thứ tư sao?"
Đa Hân thì thà thì thầm, có ý đồ nói dối cho qua ải: "Gần như vậy."
Tỉnh Đào: "Sao lại nói gần như vậy, đúng là đúng, không đúng là không đúng. Cậu mau nói rõ ràng cho tớ, tớ tò mò chết rồi."
Tên gần giống nhau, đúng, có, không, không, cậu có thể nói cho tôi kỹ càng, tôi sẽ rất tò mò." Cô ấy quen với bạn trai, cảm giác mới lạ còn chưa biến mất, có thời gian đều ở bên cạnh bạn trai, Đa Hân lại bận rộn công việc. Bình thường trò chuyện với Đa Hân, Đa Hân không bao giờ nhắc đến Tử Du, Tỉnh Đào nghĩ rằng không có tiến triển gì, kết quả lại cho cô ấy một tin tức cực lớn.
Không hổ là người mà cô ấy coi trọng, không ra tay thì thôi, vừa ra tay một cái đã làm người khác ngạc nhiên!
Tỉnh Đào vô cùng vui mừng.
Chờ một lúc không nghe thấy câu trả lời của Đa Hân, cô ấy nói với vẻ nghi ngờ: "Alo?"
Đa Hân: "Tớ đây."
Tỉnh Đào: "Sao cậu lại nói lắp? Nói đi chứ?"
Đa Hân nghiến răng nghiến lợi nhắm mắt lại, mặc kệ: "Chuyện là như vậy, chúng tớ đã quay lại hơn một tuần rồi."
Đột nhiên không có âm thanh nào ở phía bên kia.
Đa Hân: "Tỉnh Đào?"
Loa điện thoại truyền đến một âm báo bận.
Tút tút tút ——
Đa Hân: "..."
Cùng lúc đó, điện thoại được đặt trên bàn trà của Tử Du rung lên.
Tỉnh Đào: [Tiến sĩ Chu, uổng công tôi xem cô là bạn bè. Vậy mà cô và Đa Hân đã vụng trộm ở bên nhau hơn một tuần, cũng không nói cho tôi biết, đoạn tuyệt quan hệ đi!!!]
Tử Du: "..."
Nàng trầm ngâm nhìn tin nhắn này một lúc, chợt nhận ra.
Thảo nào nàng luôn cảm thấy mình đã quên mất điều gì đó, hóa ra là chuyện này.
Vừa rồi Đa Hân vội vàng lao vào phòng làm việc, hẳn là vì Tỉnh Đào.
Tử Du hơi nhíu mày, Đa Hân và nàng thực sự là một đôi trời sinh.
Đa Hân bị Tỉnh Đào treo máy ba lần liên tiếp, mới kết nối thành công. Giọng nói lạnh lùng của Tỉnh Đào vang lên từ bên kia: "Cậu là ai?"
Đây là rất tức giận.
Đa Hân cúi đầu khom lưng, cười cười làm lành: "Vốn dĩ, tớ định nói cho cậu biết ngay lập tức, nhưng lúc đó tình cảm của chúng tớ vẫn chưa ổn định, tớ muốn đợi đến khi ổn định rồi mới nói với cậu."
Tỉnh Đào hỏi không cảm xúc: "Hiện tại ổn định chưa?"
Đa Hân nói: "Ổn định rồi."
Tỉnh Đào lạnh lùng nói: "Bịa chuyện, cậu cứ bịa chuyện tiếp đi." Dù sao đi nữa, Tỉnh Đào và Đa Hân đã làm bạn được chín năm, cô ấy biết rõ Đa Hân sẽ không lựa chọn tái hợp nếu không cân nhắc ổn thỏa. Cô sẽ tin lời nói dối vụng về của cô sao?
Đa Hân thì thào: "Tớ không có bịa chuyện, đó là sự thật."
Tỉnh Đào lạnh lùng nói: "Nếu như cậu bịa đặt, tớ thật sự sẽ đoạn tuyệt quan hệ với cậu."
Đa Hân đầm đìa mồ hôi, có chút hoảng hốt, buột miệng: "Mẹ."
Sự tức giận của Tỉnh Đào bốc lên như một quả bóng bay bị chọc thủng một lỗ, bị rò rỉ hơn phân nửa. Cô hiếm khi nói lắp, nói mãnh liệt: "Mẹ cái gì mà mẹ, mẹ cái đầu cậu."
Đa Hân nghe ra cô ấy buông lỏng, nịnh bợ nói: "Mẹ ơi, tha thứ cho con lần này đi, con không dám nữa đâu."
Tỉnh Đào: "Tôi không có đứa con gái ngỗ nghịch này!"
Đa Hân cười ngây ngô.
Tỉnh Đào mặt mày u ám, sốt ruột nói: "Mau thành thật cho tớ."
Đa Hân nào dám giày vò khốn khổ, thành thạo nói ra toàn bộ.
Tỉnh Đào sờ sờ cằm: "Như vậy, hai người các cậu đã ở chung rồi?"
Đa Hân: "Ừm."
Tỉnh Đào đột nhiên cười một cách đáng khinh: "Hắc hắc hắc."
Đa Hân: "???"
Tỉnh Đào thấp giọng nói: "Thế nào? Có sướng không?"
Đa Hân: "..."
Chủ đề giữa những người phụ nữ trưởng thành đôi khi đen tối đến mức ngoài sức tưởng tượng. Tỉnh Đào thay bạn trai như thay áo, một trong những tiêu chí quan trọng nhất để chọn bạn trai là kỹ năng giường chiếu. Kỹ năng giường chiếu tốt thì có thể duy trì lâu hơn một chút, không tốt thì ngày hôm sau sẽ bị Tỉnh Đào đá. Tỉnh Đào thường thảo luận với Đa Hân, hơn nữa còn thảo luận khá thẳng thắn.
Đa Hân cố gắng thay đổi chủ đề: "Tớ đột nhiên nhớ ra tớ còn chút việc ——"
Tỉnh Đào ngắt lời cô: "Có phải là bạn không? Trước kia tớ còn nói cho cậu biết kích thước em trai của bạn trai tớ, cậu không nói với tớ cái gì sao?"
Đa Hân đỡ trán: "Là cậu nhất định phải nói với tớ, tớ không có hỏi cậu." Cô hoàn toàn không muốn biết, được không?!
Tỉnh Đào làm loạn, không buông tha: "Vậy tớ cũng không quan tâm, cậu nhất định phải nói! Nếu không nói thì đoạn tuyệt quan hệ!"
Đa Hân chịu thua cô ấy, nói: "Cậu chờ một chút."
Đa Hân đi tới cửa phòng làm việc, mở ra một khe hở, xác nhận Tử Du còn đang ở phòng khách, sẽ không nghe thấy bọn họ nói chuyện từ xa. Cô đóng cửa lại lần nữa, nói nhỏ: "Sướng, được chưa?"
Mười năm trước cũng sướng, không vấn đề gì.
Tỉnh Đào hài lòng: "Nhìn thấy thể xác và tinh thần của con hạnh phúc, tấm lòng mẹ già đây cuối cùng cũng có thể buông xuống." Cô ấy lại thở dài nói: "Ai, tiếc quá, cây cải trắng nuôi mười năm lại bị một cây cải trắng khác cướp đi."
Đa Hân cười nói: "Sau này mẹ có thể có đứa hai con gái, mẹ có vui vẻ không?"
Tỉnh Đào nói: "Vui vẻ."
Tỉnh Đào nói: "Tớ lại chia tay."
Đa Hân đã quen: "Lần này là vì cái gì?"
Tỉnh Đào nói: "Chán, tớ còn chưa nói với anh ấy, ngày mai tớ sẽ chia tay. Tớ muốn tìm bạn gái, xem có thể tìm được dạng như Tiến sĩ Chu không. Ai mà không thích cô gái thơm thơm mềm mềm chứ?"
Đa Hân đã quen: "Ồ, tốt."
Đây không phải là lần đầu tiên Tỉnh Đào nói những điều như vậy. Có một người bạn thân đồng tính ở bên cạnh, Tỉnh Đào rất tò mò, thường xuyên ngo ngoe rục rịch, nói rằng cô ấy sẽ bắt đầu nếu như gặp được một cô gái có cảm giác. Nhưng đã bao nhiêu năm, cô ấy vẫn thay đổi người đàn ông này đến người đàn ông khác, chưa bao giờ có bạn gái nào.
Thật ra cô ấy có thể đến quán bar dành cho Les chơi đùa, nhưng theo Tỉnh Đào cách đây vài năm, cô ấy đã đến đó một lần, lại không thích bầu không khí ở đó lắm. Nhưng cô ấy lại gặp được một chị gái nhỏ xinh đẹp, suýt chút nữa đã thành, đáng tiếc cô ấy còn chưa kịp tiến thêm một bước, chị gái nhỏ kia đã biến mất, hữu duyên vô phận.
Tỉnh Đào làm sao có thể không biết cô đang qua loa có lệ, nói: "Cậu không tin tưởng tớ sao?"
Đa Hân thiếu chút vỗ ngực bảo đảm: "Tin tưởng!"
Tỉnh Đào hào hùng nói: "Cậu đợi đấy, tớ nhất định sẽ tìm được bạn gái, ít nhất cũng là dạng như Tiến sĩ Chu."
Đa Hân nhận ra có điều gì đó không ổn, còi báo động vang lên: "Cậu nhắc đến Tử Du làm gì?" Chẳng lẽ là Tỉnh Đào có ý đồ với Tử Du mà thậm chí cô ấy còn không nhận ra? Khó mà xảy ra!
Tỉnh Đào sửng sốt, nói: "Tớ chỉ cảm thấy Tiến sĩ Chu xinh đẹp nên lấy cô ấy ra để tham chiếu." Cô ấy suy nghĩ lại, "Mẹ kiếp, cậu cũng quá hẹp hòi, nhắc cũng không cho nhắc sao? Còn là người không?"
Đa Hân thẳng thắn, lớn tiếng nói: "Dù sao cũng không được, tớ ghen!"
Tỉnh Đào bị nghẹn, bật ra tiếng chửi thề: "Mẹ kiếp cậu... Mẹ kiếp cậu..." Một lúc lâu sau cũng không thể nói ra phần sau.
Tuy rằng cách âm của tiểu khu này tốt hơn nơi ở trước đây, nhưng giọng nói trách móc kia của Đa Hân vẫn thu hút sự chú ý của Tử Du. Tử Du lưu tài liệu lại, chống xuống sàn nhà đứng dậy, từ từ đi về phía phòng làm việc.
Đa Hân: "Cậu có thể tùy tiện tìm ai đó để tham chiếu, không phải là cậu không biết những người xinh đẹp khác... Tớ? Tớ cũng không được, tớ là của Tử Du."
Cô vừa quay đầu lại, Tử Du đã đứng ở cửa, không biết cửa phòng đã bị đẩy ra một khe hở từ khi nào.
Tử Du tình cờ nghe thấy lời "thổ lộ" của cô, nghiêng đầu nhìn cô, cười đến híp cả mắt.
Tim Đa Hân đập thình thịch, cô cầm điện thoại hồi lâu vẫn không lên tiếng.
Tỉnh Đào: "Alo alo?"
Đa Hân đè micro lại, nói nhỏ: "Sao em lại tới đây?"
Tử Du cười nói: "Nghe chị nói rất náo nhiệt."
Đa Hân nói: "Chị đang gọi điện với Tỉnh Đào."
Tử Du đến gần dưới ánh nhìn chăm chú của cô, đột nhiên ngẩng đầu hôn lên môi cô.
"Hừm..." Đa Hân phản xạ có điều kiện ôm lấy nàng, không kìm lòng được mà nhắm mắt đáp lại vài lần, thoải mái rên rỉ một tiếng, sau đó đột nhiên mở mắt ra.
Tử Du nở một nụ cười xấu xa, nhàn nhã chỉ chỉ vào điện thoại của cô.
Đa Hân: "!!!"
Bởi vì ôm lấy Tử Du nên tay cô đã trượt khỏi micro.
Tỉnh Đào cảm giác chính mình bị điếc ngay lúc đó!
Bắt đầu làm trò ân ái ngay trước "mặt" cô ấy, báo đáp ân tình bằng cách làm khó cô ấy, vậy hả?
"Đoạn tuyệt quan hệ!" Đây là câu cuối cùng mà Tỉnh Đào để lại cho Đa Hân.
Tiếp theo là âm báo bận quen thuộc.
Đa Hân bất lực nhìn Tử Du, đưa tay điểm nhẹ vào chóp mũi nàng một cách nhẹ nhàng cưng chiều, khẽ thở dài: "Đồ xấu xa." Tuy rằng Tử Du gầy hơn trước kia, nhưng lại to gan hơn, tính tình trời sinh thỉnh thoảng lại bộc phát như vậy.
Tử Du nheo nheo mắt hưởng thụ.
Nàng chỉ muốn cho mọi người biết rằng Đa Hân thuộc về nàng.
Gần đây nàng càng ngày càng trở nên liều lĩnh hơn. Một mặt cảm thấy không ổn, nhưng nụ cười của Đa Hân làm cho nàng cảm thấy bất kể nàng làm cái gì, Đa Hân đều sẽ dung túng cho nàng. Đó không phải là sự kiên nhẫn, mà là sự dung túng xuất phát từ nội tâm, hai điều này hoàn toàn khác biệt, nàng cảm nhận được.
Tử Du nhướng mày hỏi cô: "Còn tiếp tục chiến đấu sao?"
Đa Hân lắc đầu.
Một lúc nữa chỉ cần gửi tin nhắn WeChat là được, gọi lại Tỉnh Đào chắc chắn sẽ không trả lời. Một đêm bị kích thích liên tiếp hai lần, tượng đất cũng sẽ tức giận.
Tử Du cắn cắn môi: "Em như vậy không quá đáng chứ? Cố ý hôn chị khi chị đang nói chuyện điện thoại."
Đa Hân nói: "Không có."
Tử Du hỏi: "Lần sau có thể tiếp tục không?"
Đa Hân suy nghĩ một lúc, nói: "Nếu là lúc bàn chuyện công việc thì không được."
Ánh mắt Tử Du hơi sáng lên: "Lúc khác đều được sao?"
"Đều được." Đa Hân gật đầu, "Chỉ cần em không cảm thấy chán."
"Sẽ không, em còn sợ không đủ." Tử Du lập tức cọ cọ vào cô như một chú cún con.
Đa Hân sờ sờ đầu nàng: "Soạn bài xong chưa?"
"Xong rồi." Tử Du nũng nịu với cô, giọng nói cũng trở nên mềm nhũn, cả người giống như kẹo bông, ngọt đến phát ngán.
Đa Hân nhịn không được hôn nàng một cái.
"Vậy chúng ta trở về phòng ngủ đi, ngày mai phải dậy sớm đi làm." Đa Hân đưa một tay ôm lấy eo nàng, tay kia điều khiển con chuột tắt máy tính trong phòng làm việc, rồi ôm lấy Tử Du đi ra cửa, tắt đèn phòng làm việc.
Tử Du bò lên lưng Đa Hân, giống như "con lười" Chu sau lưng Đa Hân. Trước tiên, cô dọn dẹp máy tính ở phòng khách, sau đó đến toilet, thả nàng xuống, chuẩn bị kem đánh răng cho Tử Du. Hai người đánh răng cùng nhau, bọt kem đánh răng trắng đầy miệng, mỉm cười nhìn đối phương trong gương.
Đa Hân đặt hai chiếc bàn chải đánh răng đã được làm sạch lên trên kệ, Tử Du giơ tay đẩy xuống, hai chiếc bàn chải đánh răng hướng vào nhau, rất gần, như thể đang hôn nhau.
Tử Du chớp mắt nhìn cô.
Đa Hân: "Khụ."
Rõ ràng hai người đã hôn nhau không biết bao nhiêu lần, nhìn thấy bàn chải đánh răng của nhau gần như vậy, vẫn cảm thấy nhịp tim của mình tăng nhanh.
Cô nắm tay Tử Du, hai người một trước một sau trở về phòng ngủ.
Đa Hân liếc nhìn điện thoại trước khi đi ngủ, tin nhắn mà Tỉnh Đào trả lời là biểu tượng cảm xúc [Cậu cút đi.jpg], đoán chừng cơn giận vẫn chưa nguôi ngoai. Đa Hân vừa nghĩ trong lòng, nói với Tử Du: "Chủ nhật này, chị muốn mời Tỉnh Đào ăn một bữa để xin lỗi."
Tử Du buồn ngủ, hai mắt nửa mở nửa nhắm, nói: "Em đi với chị?"
Đa Hân phồng má, nói: "Hiện tại em đừng gặp cậu ấy. Gần đây cậu ấy muốn tìm bạn gái, còn lấy em ra tham chiếu."
Tử Du xoa xoa cằm cô, thích thú nhìn cô: "Chị ghen à?"
Đa Hân nói: "Đúng, chị ghen."
Tử Du cười lên, tâm trạng vui vẻ, ngón tay từ trên cằm cô di chuyển lên vành tai trắng nõn: "Đôi mắt to, lòng hẹp hòi."
Đa Hân cũng cười nói: "Chị lòng dạ hẹp hòi, em không thích sao?"
Tử Du thành thật nói: "Thích." Nàng thích Đa Hân chỉ mang lòng chiếm hữu với mình.
Đa Hân thỏa mãn hôn lên môi nàng: "Ngủ đi."
Phòng ngủ tối sầm lại, Tử Du không nhìn thấy khi Đa Hân rũ mắt xuống, một tia sáng xẹt qua đáy mắt cô.
Đa Hân ôm lấy Tử Du, nhẹ nhàng vỗ vỗ lưng nàng, nghĩ đến buổi hẹn cô sẽ đi vào ngày chủ nhật, dần dần chìm vào giấc ngủ.
Mối quan hệ giữa Tỉnh Đào và Tử Du hơi vi diệu. Tỉnh Đào là kẻ cuồng sắc đẹp, Đa Hân sợ Tỉnh Đào lỡ miệng nên không định nói sự thật cho Tỉnh Đào. Vì để che giấu, cô đã hẹn Tỉnh Đào ăn trưa, hẹn Lư Hiểu Quân uống trà chiều.
Như vậy sau khi hẹn Tỉnh Đào xong, khi về nhà trễ, cô có thể lấy cớ nói rằng cô gặp người quen trên đường, dừng lại trò chuyện, lại mua một chút đồ ngọt cho Tử Du, nên trì hoãn thời gian.
Sáng chủ nhật, hai người Kim Chu ngủ lấy lại sức. Bởi vì công việc quá mệt mỏi, Đa Hân đều phải ngủ bù vào chủ nhật hàng tuần. Tử Du thấy Đa Hân không dậy nổi, nên nàng cũng không muốn dậy, nằm trên giường mở trừng mắt, duỗi ngón tay ra chơi đùa khuôn mặt của Đa Hân.
Sờ từ trán đến lông mi, sờ từ lông mi đến mũi, rồi đến môi, cằm và tai.
Đa Hân ngủ rất ngon, cũng rất ngoan. Đối với người ngoài, một gương mặt rất ngự bị Tử Du nắn bóp, muốn làm gì thì làm.
Tử Du cười thầm.
Đa Hân đột nhiên cau mày, Tử Du nhanh chóng nhắm mắt lại, giả vờ ngủ.
Nàng từ từ nhắm mắt lại, cảm giác được Đa Hân nắm lấy đôi tay mà nàng chưa kịp rút lại, nhẹ nhàng nhét vào trong chăn, vén vén góc chăn. Sau khi đảm bảo không có khe hở, cô hôn lên trán nàng một cái, nhịp thở ổn định trở lại.
Tử Du từ từ mở mắt, Đa Hân vừa rồi vẫn còn ngủ say, như thể chưa từng tỉnh dậy.
Trên thực tế, Đa Hân thực sự không có tỉnh dậy, cô đều làm một loạt động tác vừa rồi trong lúc nhắm mắt.
Tử Du thử chạm vào mặt cô, nhưng cô không phản ứng.
Tử Du thì thào: "Đa Hân?"
"..." Trả lời nàng chỉ là tiếng hít thở trầm tĩnh kéo dài.
Tử Du nhìn kỹ khuôn mặt đang say ngủ của cô trong vài giây, khẽ mỉm cười, vùi mình vào trong ngực Đa Hân, rồi lại chìm vào giấc ngủ.
...
"Hay là chị đừng đi được không?" Tử Du cài nút áo cho Đa Hân, nhìn cô ngáp ngắn ngáp dài.
Đa Hân ngủ đến tận 10 giờ mới dậy, người vẫn còn choáng váng, Tử Du thầm mắng công ty của cô cả trăm lần, sao lại bóc lột người khác như vậy chứ?
"Nếu không đi, Tỉnh Đào có thể sẽ làm thịt chị." Đa Hân ngáp một cái thật dài, Tử Du đưa khăn giấy cho cô. Cô lau lau nước mắt trên khóe mắt, ánh mắt trở nên rõ ràng hơn nhiều.
Còn hẹn với Lư Hiểu Quân nữa, Đa Hân bổ sung trong lòng.
"Được rồi được rồi." Đa Hân ngửa cổ lên, cười nói: "Em định bóp cổ chị chết à?"
Tử Du mới miễn cưỡng cởi nút áo trên cùng ra cho cô.
Đa Hân xoay xoay cổ, thả lỏng rất nhiều, cầm lấy túi xách Tử Du đưa qua, cúi đầu hôn nàng: "Chị đi ra ngoài, em ở nhà ngoan nha."
Tử Du xụ mặt.
Cô không muốn bị tách khỏi Đa Hân một giây nào, có được một ngày cuối tuần tốt đẹp để nghỉ ngơi, lại vô duyên vô cớ bị tách ra một buổi chiều.
"Hay là em đi với chị nha." Dù sao chỉ là gặp mặt Tỉnh Đào. Tử Du cảm thấy so với việc tách khỏi Đa Hân, nàng muốn đi gặp Tỉnh Đào hơn. Nếu không được thì nàng sẽ đeo khẩu trang trong suốt quá trình.
Đa Hân: "..."
Nàng thực sự muốn đi với mình sao?
Đa Hân chỉ lặng lẽ nhìn nàng với ánh mắt đầy trách móc.
Tử Du thỏa hiệp nói: "Được rồi, em không đi. Vậy chị về sớm một chút."
"Chị sẽ về sớm." Đa Hân dỗ dành nàng.
Tử Du không vui, cắn chặt môi rồi đột nhiên bước tới, đưa ngón tay tách cổ áo sơ mi của Đa Hân ra, đặt môi lên, khẽ mút một cái, truyền đến từng đợt đau nhói.
Đa Hân thở ra một ngụm khí lạnh.
Tử Du buông cô ra, lui về, nói: "Được rồi."
Đa Hân đưa tay sờ vào, không cần soi gương cô cũng có thể đoán được chuyện gì xảy ra. Cô nhếch khóe môi lên, cố ý cởi thêm một nút áo nữa cho dấu vết mà Tử Du để lại được lộ ra rõ ràng hơn. Cô hỏi Tử Du: "Hài lòng chưa?"
Tử Du gật đầu.
Đa Hân nói: "Vậy chị thực sự đi ra ngoài đây?"
Tử Du thay giày, lưu luyến không rời tiễn cô đến thang máy.
Đa Hân lái xe đến gặp Tỉnh Đào, cố ý thắt dây an toàn lên trên, nhưng không tránh khỏi ánh mắt của Tỉnh Đào. Tỉnh Đào trực tiếp xông lên mở ra nhìn, chậc chậc không ngừng nến mức muốn văng nước bọt.
Đa Hân ân cần bưng trà dâng nước cho cô ấy.
"Củi khô lửa bốc? Đổ thêm dầu vào lửa?"
Đa Hân chỉ cười, không phản bác bất cứ điều gì.
Chịu đựng một bữa cơm quở trách của Tỉnh Đào, cuối cùng cũng làm cho bà cô nguôi giận.
Ăn xong, Tỉnh Đào nâng cằm hỏi: "Buổi chiều muốn đi dạo phố không?"
Đa Hân mỉm cười: "Không đi, về nhà với vợ."
Tỉnh Đào nhấc chân định đá: "Cút ngay."
Đa Hân lăn chỗ này xong, vẻ mặt ngưng trọng, xoay người đi tới quán trà đã hẹn với Lư Hiểu Quân.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top