Chương 82: Vợ tôi là thiên hạ đệ nhất


Tử Du kết thúc cuộc trò chuyện với Châu Tân Nguyệt, đưa tay bóp sống mũi nhức mỏi của mình.

Cô không biết là mình đi một nước bất cẩn hay là phòng hờ chu đáo. Nàng vừa mới an tâm được một khoảng thời gian như vậy, những chuyện quá khứ bị chôn vùi bấy lâu kia lại dần dần hiện ra, liên tục xuất hiện rõ hơn.

Về cơ bản, nàng chắc chắn là tuyệt đối không có sai lầm nào, nhưng trong lòng luôn có những điều khắc khoải. Nàng không thể thả lỏng hoàn toàn, đặc biệt là với sự xuất hiện của Châu Tân Nguyệt, Đa Hân biểu hiện ra sự chân thành và nhiệt tình. Cũng may sau một thời gian nữa, Châu Tân Nguyệt sẽ rời Lâm Thành đi về nhà, bà ấy cũng không có ý định tiếp xúc với Đa Hân quá nhiều. Chỉ cần giữ được khoảng thời gian này, nàng sẽ không cần phải lo lắng.

Biết rõ chuyện này có liên quan đến nàng, ngoại trừ Châu Tân Nguyệt, còn có ba mẹ nàng. Nàng nhất định sẽ không nói ra, như vậy những người duy nhất có thể tiết lộ sự thật chỉ còn lại ba Chu và Lư Hiểu Quân.

Trái tim Tử Du nhảy nhẹ một cái, nàng nheo mắt, nhấn vào tên của Lư Hiểu Quân trong danh bạ WeChat.

Mối quan hệ giữa nàng và ba mẹ đang dần dịu lại, nhưng sự hòa dịu này chỉ có thể so sánh với trước kia. Thỉnh thoảng sẽ trò chuyện, ba mẹ Chu đang ở thành phố B, dự báo thời tiết trên điện thoại của Tử Du có thêm thành phố này. Mỗi khi thời tiết thay đổi, nàng sẽ nhắc nhở bọn họ mặc thêm áo hoặc bớt áo. Phần lớn là do ba mẹ chủ động gửi vài tấm ảnh chụp chung, Tử Du sẽ khen ảnh đẹp, còn thuận tiện hỏi bọn họ đi đâu.

Trước kia bởi vì công việc quá bận rộn, ba mẹ Chu bỏ bê Tử Du trong cuộc sống hàng ngày. Sau này xảy ra biến cố, hai vợ chồng càng không biết phải làm dịu mối quan hệ này như thế nào, chỉ có thể kiên trì và cẩn thận thăm dò, giữ liên lạc không nóng không lạnh.

Tử Du nhập một dòng chữ vào bên trong thanh tin nhắn, rồi gửi đi.

[Bây giờ ba mẹ đang ở đâu?]

Lư Hiểu Quân mặc một chiếc váy thời trang cao cấp, dáng người thanh lịch thướt tha, ôm cánh tay của ba Chu. Trên mặt nở nụ cười hoàn mỹ, bà ấy gật đầu hoặc dừng lại nói chuyện với những vị khách khác trong tiệc rượu.

Bên trong túi xách rung lên.

Lư Hiểu Quân lấy điện thoại ra nhìn thoáng qua, suýt nữa thất thố ở nơi công cộng. Ba Chu dùng thân hình cao gầy che cho bà ấy, thấp giọng hỏi: "Có chuyện gì vậy?"

Lư Hiểu Quân cho ông ấy xem màn hình điện thoại, không giấu được vẻ kinh ngạc: "Tin nhắn từ con gái của chúng ta!"

Ba Chu trông cũng rất vui vẻ, nhưng lại nghĩ nhiều hơn bà ấy, nói: "Sao đột nhiên con bé lại hỏi chúng ta điều này? Có phải đã biết chuyện chúng ta âm thầm đi tìm Đa Hân hay không?"

Lư Hiểu Quân nói: "Tôi đã nói với con bé, bảo con bé đừng nói với Tử Du."

Ba Chu nghiêm mặt: "Khó nói được, chúng ta thử trước xem."

Lư Hiểu Quân chậm rãi gật đầu, gõ chữ: [Tham dự một bữa tiệc tối với ba con]

Hai người nhìn chằm chằm vào điện thoại. Sau hai phút chờ đợi, tin nhắn trả lời của Tử Du được gửi tới.

[Khi nào ba mẹ trở về Lâm Thành, con sẽ mời ba mẹ một bữa cơm?]

Ba Chu và Lư Hiểu Quân nhìn nhau, vui mừng khôn xiết, đồng thời có chút nghi hoặc.

Chủ động mời bọn họ đi ăn?

Ba Chu đưa tay về phía Lư Hiểu Quân, nói: "Đưa cho tôi."

Ba Chu hỏi: [Khi nào con rảnh?]

Tử Du nói: [Khi nào cũng được, hãy nói cho con biết trước khi ba mẹ đến]

Tử Du không muốn làm lộ ra Đa Hân sớm như vậy, nhưng cũng không muốn ba mẹ nàng trở thành biến số giống như Châu Tân Nguyệt.

Lư Hiểu Quân căng thẳng hỏi: "Có ý gì? Như vậy là có biết hay không?"

Ba Chu nhíu mày, trầm ngâm nói: "Chắc là không biết."

Bình thường hai người sẽ không đến mức suy đoán nhiều như vậy về một tin nhắn, nhưng ai bảo tin nhắn đó là do con gái của bọn họ Tử Du gửi đến? Hai vợ chồng thì thầm một lúc, rồi trả lời "Được".

Tử Du nói mình đi ăn cơm, chấm dứt cuộc trò chuyện này.

Cánh cửa phòng bếp nhẹ nhàng mở ra, Đa Hân không có cảm giác gì. Cho đến khi hai cánh tay mềm mại ôm lấy eo cô từ phía sau, hai tay Đa Hân cứng đờ, lập tức thả lỏng ra, cằm cọ cọ vào mặt Tử Du. Cô nhẹ nhàng nói: "Làm sao vậy?"

Tử Du đặt trán lên vai cô, ôm cô thật sâu, khẽ thở dài: "Em mệt mỏi."

Vì vậy, cần dựa vào Đa Hân để hấp thu một chút sức lực.

"Lại mệt mỏi?" Đa Hân hơi ngạc nhiên. Từ trưa hôm nay đến giờ, dù là ăn hay là ngủ, nàng đều nói mệt. Một hai lần thì không sao, nhưng ba lần thì...

Đa Hân giảm nhỏ lửa, buông cái sạn xuống, xoay người lại thăm dò trán nàng, vẻ mặt nghiêm túc.

Tử Du chớp chớp mắt nhìn cô: "Làm sao vậy?"

Đa Hân sờ trán nàng, sau đó sờ lên mặt và cổ nàng, nói: "Có phải có chỗ nào khó chịu không?"

Tử Du nói: "Không có."

Đa Hân nói một cách ngạc nhiên: "Vậy em nói em mệt mỏi." Còn giọng điệu nửa chết nửa sống kia nữa.

Tử Du tiếp tục chớp chớp mắt, nhấp nháy nhấp nháy hàng mi dài, nói: "Nhớ chị đến mệt mỏi."

Đa Hân hơi sửng sốt, không nhịn được nhếch khóe môi lên, nói khẽ: "Miệng lưỡi trơn tru."

Tử Du cười khẽ, liếm môi, nhàn nhạt nói: "Có muốn nếm thử không?"

Đa Hân liếc nhìn nàng, ngoan ngoãn cúi đầu xuống, nhẹ nhàng nếm thử.

Tử Du bám lấy cổ cô, dồn hết sức lực vào nụ hôn này.

Rời môi.

"Có ngọt không?" Tử Du thở hổn hển, đôi môi đỏ mọng nở một nụ cười quyến rũ.

"Ngọt." Đa Hân ôm eo nàng, nhìn vào mắt Tử Du, cho nàng một câu trả lời thỏa đáng.

Tử Du cong cong mặt mày, lại muốn tiến lên lần nữa.

Đa Hân nói: "Đồ ăn sắp cháy rồi." Cô đã ngửi thấy một mùi là lạ.

Đa Hân khẩn trương xử lý nguyên liệu trong nồi, Tử Du vẫn đứng ở ở trong bếp không đi, hở chút lại hôn trộm một cái, dính người đến chịu không được.

Đa Hân đã quen với điều đó từ lâu, không nhận ra Tử Du có điều gì bất thường.

Buổi tối, hai người vẫn ôm nhau ngủ. Đa Hân đã nói với Tử Du hai tuần sau là ngày giỗ của bà ngoại, Tử Du thực sự thành thật, toàn tâm toàn ý chờ đợi bà ngoại "ban cho" nàng danh phận, sau đó cái gì kia theo lẽ thường.

Trước khi ngủ, hai người thảo luận về chuyện mời Châu Tân Nguyệt dùng bữa. "996" gần như là một quy tắc bất thành văn được công nhận trong ngành Internet, AG của Đa Hân cũng thế. Mặc dù không có quy định thời gian tan ca rõ ràng, nhưng bởi vì nhóm dự án thực sự quá bận rộn, khiến cho hầu hết thời gian tan ca đều rất trễ, rất ít khi Đa Hân có thể tan ca đúng giờ.

Cô đã hẹn Lư Hiểu Quân vào cuối tuần, cho nên không có thời gian để mời Châu Tân Nguyệt. Nhưng Châu Tân Nguyệt chỉ đến Lâm Thành trong thời gian ngắn, không chừng ngày nào đó phải rời khỏi, vì vậy, Đa Hân quyết định xin công ty nghỉ nửa ngày, gọi cho Châu Tân Nguyệt để xác định vào thứ Tư.

Bữa ăn diễn ra rất suôn sẻ, Châu Tân Nguyệt đã thể hiện đầy đủ sự quan tâm chu đáo của trưởng bối đối với vãn bối. Mấy năm nay trải qua như thế nào, có khỏe không... Mặc dù hầu hết thời gian là bát quái về chuyện của Đa Hân và Tử Du. Ba Chu và Lư Hiểu Quân giấu kín đời sống tình cảm của Tử Du, Tử Du lại không xuất hiện trong nhiều năm, vừa xuất hiện đã làm một việc lớn như vậy, bà ấy tò mò muốn chết. Thậm chí Tử Du còn nghi ngờ rằng không bao lâu nữa, nhóm chị em của Lư Hiểu Quân sẽ biết chuyện nàng đã có bạn gái.

Mặc dù Đa Hân rất biết ơn Châu Tân Nguyệt, nhưng điều đó không có nghĩa là cô sẽ nói với Châu Tân Nguyệt về chuyện của mình và Tử Du. Cô hầu như đều giữ nụ cười mờ nhạt.

Cô nói muốn trả lại tiền cho Châu Tân Nguyệt, đương nhiên Châu Tân Nguyệt từ chối. Số tiền đó là do nhà họ Chu đưa cho, giờ con gái nhà họ Chu đang ngồi đối diện với bà ấy, đâu tới lượt bà ấy quyết định.

Thái độ của Đa Hân rất chân thành và kiên quyết, Châu Tân Nguyệt dần dần không thể chịu đựng được, mơ hồ nhìn Tử Du để cầu cứu. Tử Du lợi dụng lúc Đa Hân không để ý, gật đầu với bà ấy.

Trả tiền rồi, mối ràng buộc giữa Đa Hân và Châu Tân Nguyệt sẽ được giảm bớt, nàng sẽ để cho Châu Tân Nguyệt từ từ xa cách Đa Hân. Dù sao, Châu Tân Nguyệt ở thành phố khác cách xa hàng nghìn dặm, Đa Hân cũng sẽ không tốn sức chạy tới tìm bà ấy.

Đa Hân đã chuẩn bị trước một chiếc thẻ ngân hàng, bên trong là gấp đôi số tiền mà Châu Tân Nguyệt cho năm đó, đẩy đến trước mặt Châu Tân Nguyệt.

Châu Tân Nguyệt nhìn chiếc thẻ ngân hàng lắc đầu thở dài, mỉm cười bất lực: "Đứa nhỏ này thật là..."

Trên đường về nhà, Đa Hân suýt nữa nhảy cẫng lên.

"Có vui vẻ không?" Tử Du cố gắng đuổi theo mấy bước mới bắt kịp Đa Hân, ôm lấy cánh tay của cô.

"Vui vẻ!" Đa Hân đứng yên, dùng hai tay nâng mặt nàng lên, hôn nàng một cái thật mạnh.

Tử Du bị cô hôn đến mặt mày cong cong, trêu chọc: "Còn đang ở trên đường đó."

Đa Hân đỏ mặt.

Nhìn về bên cạnh, đã có vài người xung quanh đang nhìn hai người. Đa Hân kéo tay Tử Du, cúi đầu bước nhanh rời đi.

Tử Du phá lên cười.

Đa Hân kéo nàng đến một nơi ít người, rồi mới đi chậm lại, nói với vẻ xấu hổ: "Đừng cười."

Tử Du: "Ha ha ha ha."

Đa Hân che miệng nàng.

Khuôn mặt của Tử Du nhỏ, mũi và miệng đều rơi vào lòng bàn tay của Đa Hân, chỉ còn lại một đôi mắt đen sâu. Khuôn mặt của Đa Hân được phản chiếu trong mắt nàng, có thể nhìn thấy rõ ràng.

Tử Du nhíu mày, không nhanh không chậm: "Ô ô." Ra hiệu cho cô buông tay ra.

Đa Hân buông ra.

Tử Du cong khóe môi lên. Ngay khi muốn trêu ghẹo Đa Hân, nàng nhìn thấy gương mặt của đối phương bất ngờ phóng to ra trước mặt mình. Ngay sau đó, trên môi nàng nóng lên, khóe môi cũng bị một đầu lưỡi mềm mại liếm qua, rồi rút trở về.

Mặc dù có ít người hơn khi nãy, nhưng vẫn còn đang trên đường.

Nhịp tim của Tử Du đột nhiên nhảy nhanh nửa nhịp.

Tất cả những lời đã suy nghĩ kỹ trong đầu hoàn toàn xong đời, nàng sững sờ nhìn cô.

Mặt Đa Hân hơi đỏ lên, cô ngập ngừng giải thích: "Chị... không thể kìm lòng được."

Cô không biết vừa rồi mình có chuyện gì, nhìn Tử Du liền rất muốn hôn nàng, cũng không quan tâm có đang ở bên ngoài hay không.

Có lẽ do thứ gọi là tình yêu.

Phản ứng của Tử Du táo bạo hơn cô rất nhiều.

Nàng trực tiếp kéo cổ áo Đa Hân xuống, ngẩng đầu hôn lên.

Hôn lưỡi.

Tiếng thảo luận sột soạt xung quanh xen lẫn những âm thanh cảm thán.

"Chết tiệt, hôn nhau ngoài đường!"

"Còn là hai nữ!"

"Này, tôi muốn chụp một bức ảnh."

"Dáng người đẹp như vậy, tại sao tôi không thể có bạn gái như vậy anh anh anh"

...

Mặt Đa Hân đã đỏ bừng, ngay cả đầu lưỡi cũng đơ ra, không thể đáp lại được. Tử Du vẫn chưa thỏa mãn buông cô ra, cả hai người rời đi trong sự ngỡ ngàng của người đi đường.

Qua đoạn đường này, Tử Du chạm một tay vào gương mặt nóng bỏng của Đa Hân, khóe môi lộ ra một nụ cười xấu xa. Nàng hỏi cô: "Kích thích không?"

Đa Hân: "..."

Kích thích, kích thích đến mức nhịp tim của nàng như đột nhiên ngừng đập.

Tử Du thấy cô không nói nên lời, vẻ mặt lúc đỏ lúc trắng, cố ý nói: "Sao bây giờ chị lại nhát gan như vậy?"

Đa Hân thì thào: "Là do em quá lớn gan."

Những người dị tính yêu nhau cũng khó có được lòng dũng cảm của nàng.

"Hơn nữa..." Đa Hân mấp máy môi, "Ở nơi công cộng lại... hôn nhau như vậy, có phải làm ảnh hưởng đến bộ mặt thành phố hay không."

Tử Du nhất thời cho rằng mình bị điếc, nghe không rõ: "Chị nói cái gì?"

Đa Hân lặp lại: "Ảnh hưởng đến bộ mặt thành phố."

Dù sao thì cô cũng ghét nhìn những cặp đôi hôn nhau trên đường, trừ những người xinh đẹp.

Tử Du không nói nên lời, ngượng ngùng nói: "... Được rồi, có lẽ là bởi vì em ở nước ngoài lâu, thay đổi một cách vô tri vô giác."

Đa Hân trầm thấp: "Ừm."

Tử Du chán nản, không có chút hứng thú nào, chỉ hôn một cái thôi mà làm ảnh hưởng đến bộ mặt thành phố.

Đa Hân nhận thấy sự mất hứng của nàng, cảm thấy chán nản trong lòng. Thật ra cô không muốn nói ra điều này, nhưng bởi vì Tử Du đã trêu chọc cô, cô muốn trả đũa một chút, rồi chợt nghĩ đến điều này.

Đa Hân cắn cắn môi, rồi quay lại nói: "Nhưng thật sự rất kích thích"

Tử Du nhìn cô một cái, bất vi sở động, lạnh lùng nói: "Ồ."

(* Không có động tĩnh, không có phản ứng.)

Cô không nói thì thôi, nói rồi Tử Du chuyển từ chán nản sang tức giận.

Đa Hân nói: "Nếu không, em lại hôn thêm lần nữa?" Cô chú ý đến môi trường xung quanh, ở đây ít người hơn, người gần nhất vẫn cách đó hơn mười mét, có hai ba con mèo con.

Tử Du dùng những lời cô vừa nói để chặn cô lại, nhàn nhạt nói: "Ảnh hưởng đến bộ mặt thành phố, không hôn."

Đa Hân nắm lấy cổ tay nàng, lắc lư để lấy lòng.

Tử Du không ăn bộ này, hất tay cô ra, nhanh chóng sải bước về phía trước.

Đa Hân đuổi theo phía sau nàng, hai chân duỗi rộng, bước chân lớn, rất dễ đuổi theo. Nhưng nhìn vẻ mặt căng thẳng của Tử Du, cô không dám vội vàng bắt lấy nàng.

Cả hai đang đi thẳng dọc đường, đột nhiên hai mắt Đa Hân sáng lên, cô tận dụng thời cơ đưa tay giữ lấy Tử Du, Tử Du chống cự ngay lập tức. Đa Hân bước chân sang một bên, còn hai bước nữa chính là một băng ghế dài.

Cô ngồi xuống ghế, vòng tay qua, một tay ấn tay Tử Du, tay còn lại ôm eo Tử Du, ôm đối phương vào lòng.

Tử Du ngồi trên đùi cô, vặn vẹo giãy dụa một hồi, tức giận nói: "Chị làm gì vậy?"

Đa Hân giữ chặt nàng, ngẩng đầu lên hôn nàng.

Đây là một trong ba tư thế hôn mà Tử Du thích nhất. Nếu là ở nhà thì Tử Du thích dạng chân ra ngồi trên người cô hơn. Đáng tiếc là đang ở bên ngoài, hơi khiếm nhã nên chỉ có thể chấp nhận.

Tử Du tránh né, cô chỉ hôn lên khóe môi của nàng.

Ngón tay Đa Hân từ từ vuốt ve mu bàn tay trắng như ngọc của nàng, giống như bị con kiến nhỏ đi ngang qua làm ngứa ngáy, cơn tức giận của Tử Du cũng lặng lẽ dịu đi.

Cuối cùng cũng không có hôn, Tử Du vẫn duy trì tư thế này thật lâu, liếc mắt nhìn người qua lại thưa thớt trước mặt, một tay nắm lấy vành tai trắng nõn mềm mại của Đa Hân chơi đùa: "Chúng ta như vậy có tính là ảnh hưởng đến bộ mặt thành phố không?"

"Không tính." Đa Hân quyết định xóa từ này khỏi từ điển của mình vĩnh viễn!

Ở bên ngoài làm ảnh hưởng đến bộ mặt thành phố một lúc, hai người hài lòng trở về nhà. Tử Du dựa vào bàn trà trong phòng khách để soạn bài, Đa Hân dùng máy tính tăng ca trong phòng làm việc. Giữa chừng, Đa Hân có đi ra một lần, trông thấy Tử Du ngồi xếp bằng dưới đất, cô chậm rãi cau mày lại.

Đa Hân đặt một ly sữa ấm lên bàn trà, Tử Du có thói quen uống sữa vào buổi tối. Trước kia đều là nàng tự pha, sau khi chuyển đến, công việc tự động được giao cho Đa Hân.

"Còn bao lâu nữa?" Đa Hân nhìn chằm chằm vào bàn tay đang gõ bàn phím của nàng.

"Sắp xong rồi." Bởi vì ngồi co chân trong thời gian dài, Tử Du giật giật chân hơi tê dại, bưng ly sữa lên uống một hơi cạn sạch.

Đa Hân đột ngột nói: "Em ngồi trên ghế sô pha đi."

Tử Du: "Hả?" Nghe lời đứng dậy ngồi trên ghế sô pha.

Đa Hân đặt bắp chân của nàng lên chân mình, xoa bóp từ cổ chân lên trên. Chưa được hai lần, Tử Du đã cười khanh khách, "Nhột." Nàng nói nhột, nhưng lại không rút chân lại. Vừa nhột vừa thoải mái.

Đa Hân vòng tay qua bắp chân nàng, im lặng.

Tử Du đột nhiên cắn chặt môi dưới, hít một hơi: "Đau đau đau."

Đa Hân cười nói: "Kéo giãn gân cốt cho em."

Tử Du cắn răng chịu đau.

Sau khi kéo giãn gân cốt, cảm giác sảng khoái gấp mười lần cơn đau vừa rồi, Tử Du dứt khoát nằm xuống, kê một tay ở sau đầu.

Đa Hân đưa tay vỗ vỗ đùi nàng: "Sao em không lười chết đi."

Tử Du nhếch miệng cười: "Chị quen rồi."

Đa Hân mỉm cười, không phản bác, xoa bóp chân rồi đến tay nàng, Tử Du ngâm nga một cách thoải mái. Nàng híp mắt lại, giống như con mèo no bụng, lười biếng nói: "Sao chị lại tốt với em như vậy?"

"Chị không tốt với em thì tốt với ai?" Đa Hân hơi nhướng mày, hỏi ngược lại nàng.

"Vậy cũng đúng." Tử Du suy nghĩ một lúc rồi tán thành.

Ghế sô pha dài như vậy, Tử Du nằm một cái đã không có chỗ cho Đa Hân ngồi, cô quỳ trên sàn nhà, thả lỏng tay cho Tử Du, xoa xoa cổ tay. Tử Du ghé mắt nhìn cô rồi rũ mắt xuống, lông mi in hình bóng quạt.

Phòng khách vắng lặng.

"Đa Hân."

"Ừm?"

Tử Du nâng bàn tay trống không, ngón trỏ cuộn một lọn tóc trước người Đa Hân. Trong lòng bị dòng nước ấm áp chảy qua, nàng mềm mại nói: "Hiện tại em cảm thấy rất hạnh phúc, còn chị thì sao?"

"Chị còn hạnh phúc hơn em."

"Tại sao?" Tử Du cảm thấy khó hiểu trước cách ra bài khác thường của Đa Hân. Trong tình huống này, không phải bình thường đều trả lời là "Chị cũng rất hạnh phúc" sao?

"Bởi vì gặp được em, nên chị hạnh phúc hơn em." Đa Hân không nhìn vào nàng, nhưng đôi tai trắng nõn của cô bị mái tóc che khuất lại lặng lẽ ửng đỏ.

Nói xong câu đó, Đa Hân nhanh chóng đứng dậy đi rửa ly cho Tử Du. Dù năm nay cô mười tám hay hai mươi tám thì việc nói lời yêu thương trước mặt Tử Du vẫn là một chuyện rất xấu hổ.

Khi đi bước cuối cùng vào bếp, cô nghe thấy tiếng cười của Tử Du sau lưng mình.

Một tiếng cười thoải mái và vui sướng.

Đa Hân mở vòi nước, lại chậm chạp không đặt cái ly trong tay vào. Cô ngơ ngác nhìn gạch men trên tường bồn rửa tay, rồi ngây ngốc cười theo.

Khi cô trở lại sau khi rửa ly, hai người đều làm như chuyện vừa rồi chưa từng xảy ra. Đa Hân rất dễ xấu hổ, lần đầu nói lời buồn nôn như thế, Tử Du sợ chọc cô bỏ chạy nên giả vờ tất cả như bình thường.

Bầu không khí lại dinh dính, như thể không khí tràn ngập mùi thơm của kẹo mạch nha.

Hai mắt nhìn nhau, khơi dậy tình yêu âm ỉ bấy lâu.

Đa Hân vươn hai tay nâng niu gương mặt Tử Du, nhìn chằm chằm vào mặt mày thanh tú của nàng. Làn da dưới đầu ngón tay mịn màng, yêu thích không muốn buông tay. Cô nhích lại gần, nghe thấy mùi hương của Tử Du, rất nhẹ, nhưng lại rất đặc biệt, độc nhất vô nhị, quẩn quanh hơi thở của cô.

Đối với chuyện này, Tử Du luôn vội vàng hơn cô rất nhiều. Nàng đẩy bả vai của Đa Hân, đặt cô vào lưng ghế sô pha, nhắm mắt lại hôn lên đôi môi đang mỉm cười của Đa Hân.

Đa Hân buồn cười trong lòng, lúc nào nàng cũng như thể nóng lòng muốn ăn thịt cô, không biết còn tưởng rằng nàng rất tài giỏi.

Tử Du hôn thực sự nghiêm túc, xâm nhập từng chút từng chút một. Đa Hân chỉ hơi hé môi ra, nghênh đón sự nhiệt tình của nàng, nhận lấy sự cho đi của nàng, để hơi thở thuộc về nàng lưu lại từng chút một trong khoang miệng của mình.

Đa Hân thích cảm giác này, cũng chìm vào cảm xúc này.

Nhưng cô chưa hưởng thụ được bao lâu, người nào đó thiếu kiên nhẫn níu lấy vải áo trên vai cô tựa như thúc giục, thế bị động của Đa Hân đã dừng ở đây.

Đa Hân giành lại thế chủ động từ Tử Du mà không tốn chút sức nào, môi lưỡi cuộn vào nhau.

Nụ hôn sâu và hơi thở.

Tử Du vô tri vô giác đổi vị trí với cô, bàn tay đặt trên vai cô vô thức siết chặt lấy cơ thể của Đa Hân, còn chưa đủ, còn muốn tiến lại gần hơn và chặt hơn.

Cả người nàng giống như được ngâm trong suối nước nóng, hơi nóng lan tỏa khắp cơ thể từ mọi điểm tiếp xúc với Đa Hân. Mọi cảm giác như được khuếch đại vô hạn, tiến vào thế giới cảm quan mê hoặc, tứ chi vô lực, rên rỉ uyển chuyển.

Nghe thấy âm thanh của nàng, giống như một chất xúc tác, bộ não của Đa Hân cũng bắt đầu không thanh tỉnh, cô để lại một loạt nụ hôn ướt át giữa cổ Tử Du.

Nàng thở gấp, mở mắt ra nhìn người phụ nữ trước mặt, trong mắt hiện lên một tia lửa, không còn thanh tịnh như trước, nhưng sâu trong đáy mắt vẫn sinh ra sự giãy dụa của lý trí.

Tử Du bị treo lơ lửng trên không, nửa vời, nửa giây cũng không thể nhịn được. Nàng ôm lấy sau gáy của cô, trực tiếp kéo cô xuống.

Lại một lần dây dưa quên mình.

Lý trí của Đa Hân bị cắt đứt hoàn toàn.

Điện thoại trên bàn trà đột nhiên rung lên, sau đó nhạc chuông cuộc gọi đến cũng vang lên.

Hai người đóng băng cùng một lúc.

Tử Du ngửa đầu ra sau, thở dài một hơi, đưa tay che kín mắt mình.

Đã sớm đoán được kết cục của đêm nay.

Tiếng chuông điện thoại là của Tử Du, Tử Du từ từ nhắm mắt lại, nói với Đa Hân: "Chị nhìn xem là ai." Nàng sợ rằng mình nhịn không được gϊếŧ chết đối phương.

Ngực của Đa Hân phập phồng mãnh liệt. Cô ho khan vài lần, mới cúi xuống nhìn ID người gọi trên điện thoại của Tử Du ở trên bàn: Tỉnh Nam.

"Tỉnh Nam, là ai vậy?" Đa Hân hắng giọng, vẫn còn rất khàn.

Tử Du đưa tay ra: "Đưa điện thoại cho em."

Đa Hân đưa cho nàng, Tử Du ngồi dậy. Đa Hân chỉnh lại áo ngủ bị cuộn lên đến tận cổ cho nàng. Tử Du khẽ liếc cô một cái, hai mắt ươn ướt, đuôi mắt đỏ hoe, giống như bức tranh thủy mặc hồng nhạt được mở ra.

Đa Hân ho nhẹ một tiếng, quay đầu đi một cách mất tự nhiên.

Tử Du nhìn chằm chằm vào tên của "Tỉnh Nam" trong mười giây, mới vuốt nút kết nối, sau đó trả lời: "Alo." Giọng nói lạnh hơn bao giờ hết.

Tỉnh Nam sửng sốt: "Có chuyện gì vậy?"

Tử Du ngoài cười nhưng trong không cười, nói: "Cậu nói xem có chuyện gì?"

Tỉnh Nam mờ mịt hỏi: "Hả? Tớ không biết có chuyện gì."

Đa Hân nghe thấy tính tình cổ quái của Tử Du, biết nàng là bởi vì cái gì, ngay lập tức cả người không được tự nhiên. Cô chỉ chỉ về hướng toilet, Tử Du gật đầu, Đa Hân nhanh chóng chuồn đi.

Cô đang đứng trước gương ở bồn rửa mặt mà không vặn vòi nước, nghe Tử Du gọi điện thoại.

Tử Du đổi sang tiếng Anh, cách phát âm thuần túy kiểu Mỹ, trách mắng đối phương.

Đa Hân đã học bù lại tiếng Anh. Sau khi tốt nghiệp, cô đã bỏ xó một vài năm, nhưng làm việc trong những năm này, cô có thể nghe được mà không tốn chút sức lực nào. Cô càng nghe càng đỏ mặt.

Rốt cuộc Tử Du đang nói cái gì vậy?

Tại sao lại nói ra chuyện hai người bị cắt ngang khi đang làm một nửa? Còn nói lớn tiếng như vậy? Ở nước ngoài lâu dần sẽ trở nên như vậy sao?

Có phải Tử Du cho rằng cô nghe không hiểu không?

Đa Hân muốn mở vòi nước, nhưng lại muốn nghe, cố nén sự xấu hổ trong lòng, kéo dài lỗ tai.

Tử Du còn khen kỹ thuật của cô tốt? Còn dùng giọng điệu kiêu ngạo "Vợ tôi là thiên hạ đệ nhất".

Không được, lúc này Đa Hân thực sự không nghe được nữa.

Cô cúi đầu rửa tay dưới vòi nước, tầm mắt rơi vào khớp xương rõ ràng trên ngón tay mảnh khảnh, dừng lại. Giọng nói đứt quãng của Tử Du truyền đến bên tai, vẻ mặt hoàn toàn biến thành một quả cà chua lớn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top