Chương 79: Không được tỏ ra đáng yêu


Lư Hiểu Quân: "Cô có chuyện muốn nói với cháu, cháu có thời gian để gặp mặt không?"

Đa Hân lạnh lùng từ chối: "Cháu không có việc gì để nói với cô."

Hiển nhiên không ngờ tới sẽ bị đóng cửa không tiếp, Lư Hiểu Quân nhìn về phía ba Chu đang ôm cánh tay ở bên cạnh, ba Chu nhìn vẻ mặt của bà ấy, chậm rãi nhíu mày, làm khẩu hình: Để cho tôi.

Lư Hiểu Quân mấp máy môi, lắc đầu, tiếp tục thương lượng với Đa Hân: "Chuyện liên quan tới Tử Du, cháu không muốn biết sao? Cô tìm cháu không có ác ý."

Đa Hân không nói lời nào.

Chuyện liên quan tới Tử Du là điều cô quan tâm nhất lúc này. Trong một thời gian ngắn, Tử Du nhất định sẽ không nói bất cứ điều gì, vào lúc này ba mẹ nàng lại tìm đến cửa...

Lư Hiểu Quân nghe được cô buông lỏng, chớp thời cơ nói: "Khi nào cháu có thời gian? Chúng ta tâm sự."

"Được." Sau một lúc lâu, Đa Hân cuối cùng cũng đồng ý.

Theo thông tin mà Tử Du tiết lộ ở giai đoạn này, mối quan hệ của nàng và ba mẹ không thân thiết lắm, Đa Hân cũng muốn biết chuyện gì đã xảy ra vào năm đó, ba mẹ nàng đột nhiên liên lạc với cô, là có mục đích gì.

Cho mày mười triệu, hãy rời khỏi con gái của tao à?

Dựa vào kinh nghiệm chỉ tích lũy được từ phim truyền hình, Đa Hân đã tưởng tượng ra trong đầu một cảnh tượng, lạnh lùng bĩu môi.

Lư Hiểu Quân: "Vậy cuối tuần này thì sao?"

Đa Hân: "Cuối tuần này không được, cuối tuần sau đi."

Lư Hiểu Quân nói: "Được, địa điểm để cháu hay cô quyết định?"

Đa Hân nói: "Để cháu."

Trong suốt quá trình, giọng điệu không có chút lên xuống nào.

***

Lư Hiểu Quân nhìn màn hình trở lại giao diện chính, thả điện thoại trên bàn trà, ba Chu một mặt vô cùng nghiêm túc, lộ ra dáng vẻ khẩn trương khó nhận ra: "Con bé đồng ý rồi?"

Lư Hiểu Quân trầm thấp: "Ừm." Sau đó thở dài.

Ba Chu vẫy vẫy tay với bà ấy, Lư Hiểu Quân đi tới, ba Chu để bà ấy ngồi ở bên cạnh, đưa tay xoa bóp huyệt thái dương cho bà ấy, vẻ nghiêm túc trên mặt cũng từ từ phai nhạt, khôi phục vẻ ôn tồn lễ độ thường ngày: "Thái độ của con bé với bà hình như cũng không tốt lắm."

Mặc dù Lư Hiểu Quân đã cố gắng hết sức để duy trì giọng nói nhẹ nhàng trong suốt quá trình, nhưng rõ ràng đã có chút thay đổi trong nửa sau, cảm xúc sẽ bị ảnh hưởng.

Lư Hiểu Quân khẽ gật đầu.

Ngược lại, ba Chu lộ ra nụ cười: "Xem ra hai đứa đã tiến triển rất thuận lợi."

Lư Hiểu Quân nói: "Cũng không chắc, đối với con bé mà nói, chúng ta là ba mẹ của bạn gái cũ, giọng điệu không tốt là chuyện bình thường."

Ba Chu cau mày: "Bà nói cũng có lý."

Sau khi Tử Du trở về Lâm Thành, ba Chu đã thuê thám tử tư canh ở bên ngoài tiểu khu nơi nàng sống. Khi thám tử tư gửi những bức ảnh Tử Du và Đa Hân đi cạnh nhau cho ba Chu, ba Chu và Lư Hiểu Quân đã thực sự sửng sốt.

Bọn họ còn đang muốn tìm ra Đa Hân, nhưng không ngờ rằng đi khắp nơi không tìm thấy đâu cả, đến khi chẳng tốn công lại tìm thấy được, Đa Hân ở ngay dưới mí mắt của bọn họ, thậm chí Tử Du đã tiếp xúc với đối phương một lần nữa!

Thảo nào Tử Du đột nhiên bất thường như vậy, Lư Hiểu Quân là một trong những người hiểu rõ Tử Du nhất trên đời này, trong tay nàng vẫn luôn giấu những thứ đó, với sự cố chấp của nàng, tuyệt đối sẽ không bao giờ thay lòng đổi dạ, thì ra là như vậy.

Ba Chu đã cho thám tử tư tiếp tục theo dõi, có thể nhìn thấy hai người ở cạnh nhau thường xuyên, có vẻ quan hệ rất hòa hợp.

Ba Chu và Lư Hiểu Quân không hiểu thế nào, lại điều tra thêm một chút, phát hiện ra hai người đã bắt đầu tiếp xúc với nhau từ năm ngoái, tức là không lâu sau khi Tử Du về nước, bao gồm cả vết sẹo trên đầu của Tử Du chính là bởi vì tai nạn giao thông, mấy ngày gần đây đều được giao đến trong tay bọn họ.

Nghe nói Tử Du bị tai nạn giao thông, dù chuyện đã qua, bây giờ đã bình an vô sự, Lư Hiểu Quân vẫn không nhịn được đỏ vành mắt. Điều bà ấy đau buồn không chỉ là vết thương về thể xác mà Tử Du phải chịu đựng, mà còn là việc Tử Du không nói với bà ấy một lời nào về sự việc lớn như vậy.

Nàng và Đa Hân cùng bị tai nạn giao thông, Đa Hân chỉ bị thương nhẹ, còn nàng đụng đến mức hôn mê bất tỉnh và mất trí nhớ, thực sự Lư Hiểu Quân không thể không suy nghĩ nhiều. Bà ấy là một người mẹ, đều cân nhắc mọi thứ vì con gái mình, bị tác động không thể nói là nhỏ, cũng càng ý thức sâu sắc rằng trong tâm trí của Tử Du, không có thứ gì có thể sánh được với Đa Hân.

Sự hiểu biết của Lư Hiểu Quân đối với Đa Hân đều xuất phát từ sự điên cuồng năm đó của Tử Du, mười năm kiên trì và lời giới thiệu lạnh như băng, bà ấy cũng chưa bao giờ nhìn thấy đối phương tận mắt, nên không thể hiểu được tại sao Tử Du có thể nhiều lần không cần mạng sống vì cô.

Đây là lần đầu tiên bà ấy có sự xúc động muốn gặp mặt đối phương, để nhìn xem người khiến tình yêu của Tử Du trở nên sâu đậm như vậy rốt cuộc là thần thánh phương nào, nhân tiện nói chuyện với cô một chút.

Đến mức nói chuyện ra sao, giữa bà ấy và ba Chu cũng có điểm bất đồng. Tuy rằng ba Chu có vẻ hiền lành nhưng thực chất là người có tính cách mạnh mẽ, bà ấy sợ đến lúc đó ba Chu thương con gái đến mức sốt ruột, không kiềm chế được nói ra những điều không nên nói, thậm chí vừa đe dọa vừa dụ dỗ cô tái hợp với Tử Du. Vì vậy, bà ấy định đến cuộc hẹn một mình, họ đều là phụ nữ nên có thể nói chuyện dễ hơn.

Bọn họ chỉ cho thám tử tư theo dõi một khoảng thời gian, sợ rằng không lâu sau Tử Du sẽ phát hiện ra, sẽ rất phúc tạp, vì vậy, còn không biết gần đây hai người đã tái hợp.

***

Sau khi Đa Hân trả lời cuộc gọi kia, trên đường trở về, những ngón tay mảnh khảnh của cô không ngừng gõ vào vô lăng, trong lòng suy nghĩ Lư Hiểu Quân muốn hẹn gặp cô vì mục đích gì. Lư Hiểu Quân cố ý dặn cô không được nói với Tử Du, lời nói rất căng thẳng, vì sao?

Từ khi còn nhỏ, Đa Hân đã thiếu thốn ba mẹ, chưa từng trải qua tình thương của ba mẹ. Trước đây, Tử Du không nhắc nhiều đến ba mẹ, sau đó bọn họ trực tiếp lừa gạt mang người đi, vì vậy, cô không có cách nào nghĩ đến chuyện còn có "tình cảm mẹ con" trên đời này, chỉ một lòng cảm thấy Lư Hiểu Quân có ác ý, còn có kế hoạch khác.

Thôi quên đi, binh đến tướng chặn, nước đến đất ngăn, giữa ban ngày ban mặt chắc không đến mức trói mình lại.

Nếu bọn họ còn dám động đến Tử Du nữa...

Đa Hân nheo mắt lại, ánh mắt lạnh lùng.

Thời gian cuộc gọi của Tử Du rất chuẩn xác, ngay khi Đa Hân lái xe vào bãi đỗ xe dưới tầng hầm, cuộc gọi của Tử Du đã vang lên. Đa Hân khóa cửa xe, dùng một tay đeo túi lên vai, đi về hướng thang máy.

"Chị về đến nhà rồi à?" Tử Du chờ đợi hỏi, giọng nói của nàng vẫn như mọi khi, chút xích mích nhỏ không hề tính là bất hòa nửa giờ trước không còn để lại dấu vết.

"Đến rồi, chị đang đi thang máy." Đa Hân nói xong, tích vào máy cảm ứng một chút.

Tử Du thính tai nghe thấy: "Chị ở hầm để xe!"

Nàng phản ứng quá hưng phấn, không có chút ổn trọng nào, Đa Hân nghe thấy rồi muốn cười, nói: "Đúng vậy, về tới nhà ngay lập tức."

Tử Du nói: "Em cũng đang ở nhà, lần trước em đã mua rất nhiều hoa và chậu hoa từ cửa hàng, vừa định bố trí theo nhà chị, chị đã muốn em chuyển qua." Tử Du không biết phải làm gì với mấy chậu hoa của mình.

Đa Hân trêu chọc nàng, nói: "Nếu không, em ở lại nhà mình thêm hai ngày nữa đi?"

Tử Du nói mà không cần suy nghĩ: "Em không muốn."

Đối với thái độ đột nhiên thay đổi của nàng, Đa Hân hơi giật mình.

Tử Du nói: "Em mong chờ cơ hội bao lâu rồi, làm sao có thể buông bỏ được, em nóng lòng muốn chuyển qua ngay bây giờ."

Một tia sáng lóe lên dưới đáy mắt của nàng.

Tử Du đã nhận ra mình sai ở đâu, nàng càng cố gắng che giấu thì cách đối xử đặc biệt càng khiến Đa Hân thêm nghi ngờ, chỉ cần nàng không coi trọng chuyện này, quên đi lý do, ngược lại sẽ xóa tan nghi ngờ của Đa Hân.

Nàng đoán không sai, một đầu đầy nghi ngờ ban đầu của Đa Hân lập tức hạ xuống, nhanh chóng tự hỏi có phải mình quá lo lắng cho Tử Du dẫn đến quá nhạy cảm hay không, điều tối kỵ nhất trong chuyện tình cảm chính là sự nghi ngờ vô căn cứ, có phải cô đã phạm sai lầm này trước không.

Tử Du dùng giọng nói mang chút mạnh mẽ: "Là chính chị tự nói, không được đổi ý."

Cả người lập tức rất Tử Du.

Đa Hân thích sự bá đạo đã lâu không thấy của nàng, cười nói: "Đương nhiên là không đổi ý, nhưng em không cần thu dọn đồ đạc sao? Trong nhà chị cũng không có đồ dùng của em."

Tử Du nói như lẽ hiển nhiên: "Em dùng của chị, chị có cho hay không?"

Đa Hân mỉm cười đáp lại: "Cho."

Tử Du tràn ngập lòng chiếm hữu tuyên bố: "Ăn của chị, uống của chị, dùng của chị, kể cả chị, tất cả đều là của em."

Đa Hân kiên nhẫn nhẹ nhàng: "Đúng, tất cả đều là của em."

Tử Du hài lòng, thúc giục: "Chị mau qua đây đi, em rất nhớ chị."

"Được rồi." Đa Hân đưa tay nhấn một cái lên tầng "1", thang máy đã lên hai mươi tầng rồi dừng lại ở tầng 33, nhưng Đa Hân không đi ra ngoài, mà đi thang máy thẳng xuống dưới, rồi đi ra ngoài cổng.

Ăn của cô, uống của cô thì không sao, nhưng Tử Du không thể mặc quần áo của Đa Hân nên nàng vẫn phải thu dọn hành lý của mình.

Tử Du lao ra từ cổng tòa nhà số 2, nhào thẳng vào trong ngực Đa Hân, đẩy cô lùi về phía sau vài bước, Đa Hân xoa xoa vào ngực bị nàng đụng đau, trêu chọc nàng: "Cô giáo Chu, em có thể ổn trọng hơn một chút được không?"

Cô giáo Chu nhe răng uy hiếp, dường như muốn cắn cô.

Đa Hân không hề có ý định thu lại ý cười, cười càng ngày càng điên cuồng.

Vì vậy, cô bị cô giáo Chu cắn ngay vào cổ, Đa Hân giật mình, nhanh chóng nhìn xung quanh, bây giờ xem như là giờ cao điểm buổi tối, có rất nhiều người ra vào tiểu khu. Cô chính là ỷ vào nhiều người, Tử Du không dám làm gì cô mới làm càn như vậy, ai biết Tử Du hoàn toàn không quan tâm đến ánh mắt của người khác.

Tử Du nói: "Có sợ hay không?"

Đa Hân: "..." Sợ sợ.

Tử Du khoác tay Đa Hân bước vào cổng rồi vào thang máy lên lầu. Cách bài trí của các tòa nhà ở đây đều giống nhau, nhưng Đa Hân vẫn thấy rất mới lạ, giống như lần đầu tiên nhìn thấy.

Khi Tử Du nhấn mật khẩu mở khóa, tầm mắt của Đa Hân dừng lại thêm một giây, khóe môi của cô hơi nhếch lên.

Tử Du quay đầu lại bắt gặp, trực tiếp đi đến nhón chân hôn lên môi cô một cái.

Bẹp một tiếng, rất vang dội.

Đa Hân: "!!!"

Còn chưa bước vào cửa đâu, cũng không sợ bị người khác nhìn thấy.

Cô liếc nhìn Tử Du với một ánh mắt oán trách, không biết Tử Du bị cô kích thích hay có chuyện gì xảy ra, dứt khoát không vào cửa. Nàng đẩy bả vai của Đa Hân, lưng lại va vào cánh cửa đã mở ra một khe hở, gương mặt thanh tú của Tử Du phóng đại trước mặt cô.

Trên môi nóng lên.

Nhịp tim của Đa Hân đập nhanh nửa nhịp, cô nhớ rõ còn đang ở ngoài cửa, muốn đẩy Tử Du ra, ai ngờ Tử Du không ngừng cố gắng, cạy mở khớp hàm của cô, đưa đầu lưỡi chạm vào đầu lưỡi cô, vẽ nửa vòng không nhẹ không nặng.

Nóng ướt chạm nhau, ấm áp hợp nhất.

Dây cung trong đầu Đa Hân bị đứt ngay lập tức.

Cô nhanh chóng đảo khách thành chủ, đưa tay ôm chầm lấy eo Tử Du, hai người đổi hướng, Tử Du bị đè lên cửa, Đa Hân ngậm lấy môi dưới của nàng, vừa vuốt ve hai lần, liền vào thẳng một mạch, càn quét trong khoang miệng của nàng.

Rất mãnh liệt.

Mãnh liệt hơn bất kỳ nụ hôn nào kể từ khi hai người tái hợp.

Lúc đầu Tử Du còn cười, nhưng sau đó nàng cười không nổi nữa, mọi sự chú ý của nàng đều đổ dồn vào việc đáp lại đối phương. Sau đó, ngay cả việc đáp lại cũng tốn sức, nàng chỉ tiếp nhận một cách thụ động, không ngừng thở nhẹ và rên rỉ.

Một hồi lâu.

Đa Hân buông nàng ra.

Bên môi Tử Du kéo ra một sợi chỉ bạc đáng ngờ, Đa Hân nhấc ngón tay lên lau cho nàng, ánh mắt nóng rực, tim đập như ngựa hoang đứt cương nhảy lên điên cuồng, cố gắng thoát ra khỏi lồng ngực, gần như thấy đau.

Tử Du nghe nhịp tim của cô một hồi, ngẩng đầu nhìn cô, ngón tay cũng làm động tác giống cô, cong khóe môi lộ ra một tia quyến rũ: "Khẩu thị tâm phi."

Mặt của Đa Hân hơi đỏ lên.

Do tâm lý ngại ngùng hoặc cũng có thể do thiếu dưỡng khí sau nụ hôn dài.

Cô liếc nhìn Tử Du, hỏi: "Em không sợ bị người khác phát hiện sao?"

Tử Du nói: "Nếu như không có nguy cơ bị người khác phát hiện, sẽ còn kích thích như vậy sao?"

Đa Hân im lặng, mặt càng đỏ bừng.

Cô nắm lấy tay Đa Hân, lại mở cửa ra, nói: "Em phát hiện ra một chuyện thú vị."

Đa Hân từ từ bình phục lại nhịp tim, hỏi: "Chuyện gì?"

Tử Du cúi xuống thay giày, nhưng không chịu buông tay ra, ngược lại, nàng đan chặt năm ngón tay của mình vào giữa các ngón tay của Đa Hân một cách thân mật, mười ngón tay đan vào nhau. Nàng nói không nhanh không chậm: "Phát hiện ra..." Nàng quay mặt lại, nhìn vào ánh mắt trong trẻo của Đa Hân, cười nói: "Chị rất thú vị."

Đa Hân nhíu mày, sau đó chớp chớp mắt, hàng mi dày mảnh dài khẽ động, ánh mắt ngây thơ trong sáng.

Tử Du che ngực.

Đa Hân: "Hửm?"

Tử Du phản ứng mãnh liệt, nói: "Không được tỏ ra đáng yêu!"

Đa Hân: "Hửm?"

Tử Du nói: "Không được phép chớp chớp mắt trước mặt người khác!"

Đa Hân nhớ lại, nói một cách đầy ẩn ý: "Ồ."

Những điều khác không dám nói tới, nhưng khuôn mặt xinh đẹp của Đa Hân tự xưng là nắm bắt được, nếu cô cố tình dụ dỗ, Tử Du chỉ có thể thất bại thảm hại.

Tử Du véo hai má cô, hung dữ nói: "Không được phép á, không được phép nháy mắt với người khác như thế!"

Đa Hân để nàng véo một lúc, sau khi thấy Tử Du tức giận, cô cười nói: "Chị biết rồi."

Ai cũng là Tử Du sao?

Hơn nữa, Đa Hân cũng thấy không được tự nhiên, loại chuyện tỏ ra đáng yêu làm nũng này để Tử Du làm sẽ tốt hơn.

Lần đầu tiên Đa Hân đến nhà Tử Du, sau khi nhận được sự đồng ý của Tử Du, cô đi dạo loanh quanh một vòng, rồi nhíu chặt mày, đặc biệt là phòng ngủ, quả thật không có dấu vết có người ở trong đó.

"Bình thường em ngủ ở đây sao?" Đa Hân chỉ vào phòng ngủ chỉ có một chiếc giường, hầu như không có gì khác, ngay cả màu sắc cũng xám xịt.

"Em không cảm thấy áp lực sao?"

"Em thích đơn giản."

Đa Hân liếc mắt nhìn nàng, tại sao trước kia chưa từng thấy phòng ngủ của nàng đơn giản bao giờ, lại có thể đặt một đống búp bê.

Giọng nói của Tử Du yếu đi: "Em cũng lười trang trí, dù sao cũng chỉ là chỗ ngủ mà thôi."

Đa Hân hỏi: "Vali ở đâu?"

Tử Du đẩy một cái ra khỏi phòng làm việc.

Đa Hân: "Phòng thay đồ."

Tử Du mở cửa phòng thay đồ.

Phòng ngủ không giống phòng ngủ, phòng thay đồ lại chứa đầy quần áo, không đợi Đa Hân nói, Tử Du đã đưa cô đến khu mùa hè. Đa Hân lấy quần áo mùa hè trên kệ xuống rồi gấp lại, cho vào vali, chọn thêm vài chiếc váy ngủ và đồ lót.

Tử Du ở bên cạnh nhìn, đi theo sau như cái đuôi nhỏ: "Chị thật là hiền huệ."

Đa Hân cũng không ngẩng đầu lên: "Chỉ hiền huệ với em."

Tử Du bật cười, tiếng cười rất vui vẻ, cả phòng thay đồ đều có thể nghe thấy.

Đa Hân ngẩng đầu nhìn nàng, lộ ra vẻ bất lực, cũng cúi đầu nở nụ cười.

Lấy một vali quần áo mùa hè, Đa Hân thấy Tử Du đã biến mất từ lúc nào, cô đẩy vali ra khỏi phòng thay đồ, kêu lên: "Tử Du."

"Đến đây." Giọng nói truyền ra từ phòng ngủ.

Phòng ngủ của nàng có gì đẹp? Đa Hân tò mò đi về phía phòng ngủ, nhưng vào lúc này, Tử Du đã bước ra, khoác vào cánh tay của Đa Hân: "Đi thôi, về nhà chị."

Đa Hân "ồ" một tiếng, nói: "Nhà chị à?"

Tử Du hiểu ý, sửa lời: "Nhà của chúng ta."

Đa Hân gật đầu hài lòng, hôn lên chóp mũi nàng.

Hai người cùng nhau đi ra ngoài, điều mà Đa Hân không chú ý tới chính là khi khóa cửa phòng ngủ, Tử Du nhìn chằm chằm vào đó, trong mắt hiện lên một tia khác thường. Khi cửa trước đóng sầm lại, Tử Du nâng cằm lên, hỏi Đa Hân: "Chị có muốn làm lần nữa hay không?"

Đa Hân suy nghĩ hai giây, rồi lắc đầu.

Những thứ kích thích thường xuyên làm sẽ không kích thích nữa, vẫn là xúc động nhất thời sẽ kích thích hơn, có thể tiếp tục phát huy.

Tử Du nghĩ rằng Đa Hân đang xấu hổ, nếu nàng biết những gì Đa Hân thực sự suy nghĩ vào lúc này, chỉ sợ nàng sẽ rất ngạc nhiên, mở rộng tầm mắt.

Cùng nhau mang về nhà, hôm nay Tử Du suy tính rất chu đáo, biết rõ gần đây Đa Hân không có thời gian nấu ăn nên tủ lạnh trống không, buổi chiều đã đi siêu thị mua hết mọi thứ.

Hai người đang nấu ăn trong bếp, Đa Hân phụ giúp rửa rau, Tử Du phụ trách việc nấu nướng. Nàng dùng dao thành thạo, lúc xắt thịt vẻ mặt chăm chú, cẩn thận tỉ mỉ, có cảm giác rất xa lạ, Đa Hân nhìn đến ngây người.

Tử Du không thể làm gì khác mà buông dao xuống, nói: "Nếu chị cứ dùng ánh mắt nóng bỏng như vậy nhìn em, em sẽ bị đốt cháy mất."

Đa Hân ho một tiếng, nhìn đi chỗ khác.

Tử Du nhướng mày hỏi: "Em đẹp như thế sao?"

Đa Hân trả lời: "Đẹp."

Tử Du thấy hứng thú, hỏi: "Ngoài đẹp ra, còn gì nữa không?"

Đa Hân suy nghĩ một lúc lâu, liếc xéo nàng một cái rồi nói: "Hôn giỏi?"

Tử Du cười cong mắt.

Đa Hân cũng học hư rồi.

Tử Du liền đến hôn cô, trên tay Đa Hân dính nước, đều ướt hết, cô cẩn thận tránh chạm vào quần áo của Tử Du, vòng tay ôm lấy nửa bên eo nàng.

Hôn đủ rồi, nước trên tay Đa Hân cũng đã khô rồi.

Tử Du hụt hơi, nhìn cô, nửa giận nửa bực nói: "Chị đúng là..."

Đa Hân vén tóc dài bị xõa xuống ra sau tai, cúi đầu, nhìn thẳng vào mắt nàng không chớp mắt, dịu dàng khẽ cười: "Là cái gì?"

Lời nói đã nghĩ ra của Tử Du bị nghẹn lại, nàng thất thần nói: "Là tiên nữ."

Đa Hân bật cười thành tiếng.

Tử Du hoàn hồn, vô cùng xấu hổ cắn cắn môi, lại hôn đối phương lần nữa.

Đa Hân biết Tử Du rất dính người, nhưng không ngờ nàng lại dính người đến mức này, cả tiếng đồng hồ ở trong bếp, không làm được một món ăn nào, mất hết 50 phút đồng hồ để hôn nhau.

Đa Hân nhìn chằm chằm vào cánh môi hơi sưng đỏ của nàng, ấn một ngón tay lên, chặn lại: "Ăn cơm trước đi, chị đói rồi."

Tử Du vẫn chưa thỏa mãn, nhìn nàng bằng ánh mắt chờ mong.

Đa Hân thỏa hiệp: "Ăn cơm xong rồi lại hôn."

Rốt cuộc Tử Du cũng bắt đầu nấu ăn, món ăn đầu tiên truyền ra mùi thơm, bụng hai người đồng loạt réo lên, hai người nhìn nhau chăm chú, rồi phá lên cười.

Tử Du đột nhiên cau mày, nói: "Đều tại chị."

Đa Hân tốt tính nhận lấy cái nồi: "Đúng vậy, đều tại chị."

Tử Du cảm thấy chưa đủ, còn muốn hỏi tiếp: "Tại chị cái gì?"

Đa Hân thông minh nhận sai, nói: "Tại chị bị em mê hoặc đến thần hồn điên đảo, quấy rầy em nấu ăn."

Tử Du khẽ hừ một tiếng, nói: "Lại đây."

Đa Hân đi qua.

Tử Du nhắm mắt hôn cô một chút, sau đó nhẹ nhàng mở mắt ra, ánh mắt trong sáng ấm áp.

Đa Hân không khỏi rung động trong lòng, chủ động ngậm lấy môi nàng.

Tử Du tựa vào trong ngực cô, từ trên mặt đến dưới cổ đỏ bừng lên, nhẹ giọng lên án: "Chị còn nói em, chị tốt hơn em chỗ nào đâu?"

Miệng của Đa Hân đang làm chính sự, cô chỉ phát ra một tiếng ừm mơ hồ từ trong mũi.

Tử Du ngồi trên bàn đá cẩm thạch, đưa tay lên ôm lấy sau gáy của Đa Hân.

Hai người đã nhịn quá lâu, thỉnh thoảng một ánh nhìn cũng có thể làm bùng lên thảo nguyên ngọn lửa tình yêu, trong mắt chỉ có nhau, không còn chỗ cho những thứ khác.

Bữa cơm tối này đến 10 giờ mới được bưng ra từ phòng bếp. Khi ăn canh, nàng mới húp một ngụm liền nhổ ra, nhíu chặt mày. Đa Hân hỏi: "Sao vậy? Hương vị không ngon sao?"

Tử Du lắc đầu, hình như hơi ảo não, nói nhỏ: "Đầu lưỡi đau." Bị canh nóng đụng đến càng đau hơn.

Đa Hân gục đầu xuống, không nói lời nào.

Cô cũng không ăn canh.

Sau khi ăn xong, Tử Du gục xuống ghế sô pha nói: "Em hơi mệt."

Đa Hân đang thu dọn chén đũa, nói: "Vậy em nghỉ ngơi một lát đi, chị kêu em đi tắm sau."

Tử Du chuyển từ tư thế ngồi sang tư thế nằm.

Đa Hân từ trong bếp đi ra, nhìn thấy một bức tranh như vậy, Tử Du nhắm mắt ngủ trên ghế sô pha, nhưng nàng còn biết giữ ấm, đắp chăn mỏng lên bụng mình.

Đa Hân đi tới từng bước một, không phát ra tiếng động nào, trực tiếp ngồi xuống dưới sàn, chống cằm nhìn nàng.

Lông mi Tử Du run lên, Đa Hân đưa tay lên che mắt nàng, tinh nghịch hỏi: "Đoán xem ta là ai?"

Tử Du cong khóe môi lên, hợp tác nói: "Em không đoán ra được."

Đa Hân: "Cho ngươi thêm một cơ hội nữa."

Tử Du nói: "Là bạn gái của em sao?"

Đa Hân thả tay xuống.

Tử Du ôm lấy cổ cô, lăn ra khỏi ghế sô pha, ngồi vào trong ngực cô.

Đa Hân: "... Em chờ chị đứng lên ngồi trên ghế sô pha với em không phải tốt hơn sao?"

Tử Du cọ cọ chóp mũi vào cổ Đa Hân: "Em không chờ nổi, cứ như vậy đi, chị ôm em."

Đa Hân vỗ nhẹ vào đầu nàng, giống như một con vật nhỏ.

Đa Hân ngồi dưới đất, Tử Du ngồi trên đùi cô, lặng lẽ ôm nhau trong tư thế kỳ quặc, phía sau chính là bàn trà.

Một lúc lâu sau, Đa Hân khẽ nhúc nhích hai chân, lông mày nhăn lại gần như không thấy rõ, gân đùi bị Tử Du ép tới mức hơi tê dại, Tử Du cảm nhận được nên đứng dậy, đưa tay kéo cô lên.

Đêm khuya, Tử Du yên tĩnh lạ thường, cũng ngoan ngoãn quá mức. Trong lòng Đa Hân mềm mại, cô nhẹ nhàng thúc giục nàng đi tắm, sấy tóc cho nàng, để nàng ngồi trên giường đợi cô. Khi cô quay lại, hai người ôm nhau ngủ.

Trước khi đi ngủ, nàng vẫn ồn ào mấy câu đầu lưỡi đau lắm, nhưng vẫn quấn lấy Đa Hân để đầu lưỡi đau thêm một chút.

Khoảng thời gian hai người bên nhau tràn ngập ôn nhu.

Chủ nhật, Đa Hân đưa Tử Du đến gặp Lâu Ninh Chi. Lâu Ninh Chi rất thân thiện với Tử Du, đồng thời cũng thẳng thắn nói rằng vì ngoại hình xinh đẹp của Tử Du. Cả ba người gặp nhau, ra sân bay đón người từ sáng sớm.

Lâu Ninh Chi chưa quen với cuộc sống ở Lâm Thành, Tổng giám đốc Lâu sợ cô ấy bị lạc đường, đặc biệt dặn dò Đa Hân trông chừng cô ấy nhiều hơn một chút. Đây cũng là lý do lần này Lâu Ninh Chi muốn dẫn cả hai đi cùng.

Từ giờ đến thời điểm còn rất sớm, Lâu Ninh Chi đeo tai nghe chơi trò chơi ở bên cạnh. Đa Hân kể cho Tử Du nghe chuyện bát quái mà cô đã nghe được từ em gái Corgi. Tử Du không có hứng thú với những chuyện bát quái, nhưng bởi vì chuyện bát quái này là do Đa Hân kể, vì vậy, nàng lắng nghe một cách rất chăm chú, thỉnh thoảng còn mỉm cười thích thú.

Lâu Ninh Chi liếc nhìn hai người một cái, nhân vật trò chơi trên màn hình đã sống lại lần thứ n, rồi lại ngước mắt lên xem thời gian chuyến bay đến.

Đến gần thời điểm, Lâu Ninh Chi đã sớm cất điện thoại, hai người Mộc Tiếu cũng ngừng tán gẫu, chăm chú chờ người đi ra.

Lâu Ninh Chi nghe điện thoại, hạ giọng, thần thần bí bí.

"Ra ngoài rồi?"

Nghe thấy lời nói của Lâu Ninh Chi, Đa Hân và Tử Du đồng thời nhìn vào lối ra, lúc này có khá nhiều người qua lại, nhưng hai người chỉ nhìn vào nhân vật mục tiêu. Một người phụ nữ mảnh mai với mũ lưỡi trai, khẩu trang, kính râm, quấn chặt kín mít, cúi đầu xuống đi về hướng này.

Hai người nhìn nhau, đi theo Lâu Ninh Chi chào đón, chia thành hai hướng chặn đi tầm nhìn không biết có ánh mắt nhìn trộm nào hay không.

Nghe nói đây là lịch trình riêng tư, đối phương không có mang theo vệ sĩ, cho nên hai người tạm thời làm vệ sĩ và trợ lý.

Một nhóm bốn người rời khỏi sân bay với phong thái thấp thỏm. Đối phương lên xe rồi mới tháo kính râm và khẩu trang, khí chất điềm đạm, lịch sự và xa cách nói: "Xin chào".

Người này thực sự xinh đẹp hơn tất cả những người mà Đa Hân từng nhìn thấy, thậm chí cô không thể nghĩ ra từ ngữ nào để miêu tả vẻ đẹp kinh người của đối phương.

Đôi mắt của Đa Hân hơi mở to, ngây người một lúc, nói: "Xin chào."

Cô nhanh chóng nhận ra mình ngây người nhìn người phụ nữ khác ở trước mặt Tử Du là không thích hợp, khi trở về không chừng lại chịu một trận véo của Tử Du, vội vàng thu hồi tầm mắt, nghiêng mắt qua nhìn Tử Du.

Thấy Tử Du cũng thất thần giống như cô, Đa Hân kéo cánh tay Tử Du với vẻ bất mãn.

Lâu Ninh Chi sớm không kiềm chế được sự phấn khích, giới thiệu: "Đây là lão... bạn thân, khuê mật của tôi, chị ấy tên là Trang Sanh, đại minh tinh. Tình cảm của chúng tôi rất tốt."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top