Chương 78: Mời gọi


Đa Hân đưa một ly nước ấm vào tay Tử Du.

Sắc mặt của Tử Du vẫn còn rất nhợt nhạt, nhưng trên môi đã có chút huyết sắc. Hai tay nàng cầm ly nước, uống từng ngụm từng ngụm nhỏ, mi mắt rũ xuống.

Đa Hân ngồi bên cạnh nàng, đợi nàng uống xong, cô mới hỏi: "Đau nửa đầu sao?"

Tử Du ừm một tiếng rất nhỏ.

Đa Hân hỏi: "Không lừa chị chứ?" Lần trước, Tử Du đã giải thích với cô như vậy, nhưng lúc đó hai người không thân mật như bây giờ, Đa Hân không hoàn toàn hết nghi ngờ nhưng cũng không tiện hỏi.

Tử Du lắc đầu, ngước mắt lên đối diện với ánh mắt của cô, không né không tránh: "Không có lừa chị."

Cho dù nguyên nhân khác nhau, nhưng tình trạng hiện tại của nàng không khác gì chứng đau nửa đầu, không có cách nào chữa khỏi, chỉ có thể giữ cho tâm lý bình thản, cố gắng giảm tần suất tái phát. Khi vừa phát bệnh, mấy lần ba mẹ Chu gấp đến điên lên, đưa nàng đi chữa trị khắp nơi, bác sĩ trong và ngoài nước đều nói như vậy, sau đó mọi người đều chấp nhận thực tế.

Ba mẹ Chu canh cánh trong lòng, Tử Du lại cảm thấy không quan trọng, sẽ không nguy hiểm đến tính mạng, chẳng qua là đau đớn mà thôi. Nói theo một ý nghĩa nào đó, đau đớn chính là minh chứng sống cho tình yêu của nàng và Đa Hân. Mỗi khi đau đầu, những sự việc đã qua dần dần mờ nhạt đó sẽ lại hiện rõ trong tâm trí nàng.

Đa Hân thay đổi cách hỏi: "Nguyên nhân gì tạo thành?"

Ngón tay áp út bên trái của Tử Du run lên gần như không cảm nhận được, nàng bình tĩnh nói: "Không phải em đã nói rồi sao, đi du học chịu quá nhiều áp lực, chúng em ai học Tiến sĩ cũng đều bị rụng tóc hoặc đau đầu, có người còn bị cả hói và đau đầu nữa, em xem như đỡ rồi." Nàng cong khóe môi nói đùa, "Ít nhất đó chỉ là đau đầu, nếu bị hói đầu em sẽ không chịu nổi."

Sắc mặt của Đa Hân nặng nề, Tử Du thở dài trong lòng, đặt ly nước xuống, chủ động nắm tay trấn an cô: "Thật ra không đau lắm, chỉ là chứng đau nửa đầu bình thường thôi, em mẫn cảm với cảm giác đau đầu nên mới phản ứng lớn như vậy."

Đa Hân siết ngược lại, nắm chặt đầu ngón tay của Tử Du, sau đó cúi đầu, áp trán mình vào mu bàn tay của Tử Du, hơi thở nhỏ bé khẽ run lên.

Tử Du nhẹ nhàng vỗ lưng cô, nói nhỏ: "Đừng sợ..."

Nàng đột nhiên giật mình, trên mu bàn tay bất ngờ có cảm giác ươn ướt.

Tử Du ngay lập tức cắn môi dưới, cánh môi bị cắn trở nên tái nhợt.

"Có phải..." Đa Hân áp trán vào nàng thật chặt, run rẩy nói: "Là do say rượu trong thời gian dài hay không?"

Tử Du lộ vẻ kinh ngạc, nhanh chóng che giấu một cách hoàn hảo, không biết tại sao Đa Hân lại đột nhiên nghĩ đến điều này.

Đa Hân ngồi dậy, hai mắt đẫm lệ mông lung hỏi: "Phải không?"

Tử Du không trả lời.

Tử Du kiên quyết không chịu nói thẳng với cô, Đa Hân suy luận ra một chuỗi logic dựa trên điều này, chỉ sợ rằng cuộc sống của Tử Du ở nước ngoài không tốt như nàng nói. Từ những lời nói trước đó, Đa Hân biết rõ nàng ở nước ngoài thường xuyên uống rượu, thậm chí khi ở một mình còn cố ý tự chuốc say, chỉ để nhìn thấy cô trong ảo giác, một là tổn thương tinh thần nến mức tìm đến rượu, hai là tinh thần căng thẳng do áp lực học tập, chỉ sợ điều phía trước mới là trọng điểm.

Việc say rượu có liên quan đến cô, Tử Du sợ cô sẽ tự trách nên không muốn nói cho cô biết.

Đa Hân hỏi lại: "Có phải không?"

Tử Du chậm rãi gật đầu, âm thầm thở phào nhẹ nhõm.

Nếu Đa Hân nghĩ như vậy, hãy để sự thật hiện ra như thế này đi.

Đa Hân: "Có phải em còn gặp phải chuyện gì khác không?"

Tử Du thoải mái trả lời: "Không có, còn nữa, em đã bỏ rượu rồi."

Đa Hân nhìn nàng không chớp mắt, sương mù trong mắt từ từ tan biến.

Tử Du đặt tay lên đỉnh đầu cô, cong cong đôi mắt: "Thật sự không sao đâu, chị thấy trong thời gian mất trí nhớ, em luôn phát bệnh, bây giờ đã đỡ nhiều rồi. Chị quả thật là thần dược của em, không chừng hai chúng ta tiếp tục ở bên nhau, sẽ không bao giờ bị tái phát nữa."

Đa Hân đặt cằm lên vai nàng, áp mặt vào mặt Tử Du, mềm mại mà dụi dụi.

"Không sao đâu." Tử Du đã quên đây là lần thứ mấy trong đêm nay nàng nói với cô như vậy.

Đa Hân ngáp một cái.

Truyền cho Tử Du, Tử Du ngáp một cái thật dài.

Tử Du nói: "Em buồn ngủ."

Đa Hân: "Vậy chúng ta đi ngủ thôi."

Tử Du quay mặt lại nhìn cô, nói: "Chị ôm em đi."

Đa Hân vắt một tay ngang qua xương sườn của nàng, tay kia vòng qua đầu gối của nàng, ôm ngang người nàng, Tử Du đưa hai tay ôm cổ cô, nhìn xuống đất, hô lên: "Cao quá."

Giọng điệu của nàng tinh nghịch, quét sạch bầu không khí trầm mặc trong phòng khách.

Đa Hân cong khóe môi lên, nhắc nhở nàng: "Em đừng lộn xộn, bị ngã bây giờ."

Dù Đa Hân có siêng năng tập thể dục, cũng không thể thoát khỏi việc mình là nữ, thể lực trời sinh chênh lệch. Gần đây, Tử Du đã lên được vài cân thịt, cân nặng của một người phụ nữ trưởng thành không hề nhẹ, vì vậy cô phải thận trọng hơn.

Cô còn chưa nói dứt lời, Tử Du nhúc nhích ngay lập tức.

Đa Hân phản ứng nhanh, tay cô vững vàng, thậm chí còn không làm nàng lắc lư một chút nào.

Tử Du đắc ý nói: "Em biết chị sẽ bắt được em."

Đa Hân nghiến răng nghiến lợi.

Tử Du thoáng thấy khuôn mặt của cô trầm xuống, lập tức ngoan ngoãn buông tay: "Em không nhúc nhích nữa, nhanh ôm em trở về đi."

Đa Hân bế nàng từng bước một trở về phòng ngủ, Tử Du vẫn cười ranh mãnh khi được cô đặt lên giường, vô cùng tùy ý. Đa Hân vẫn im lặng, chống cả hai tay ở hai bên gáy nàng.

Tử Du đang nằm trên giường, đột nhiên ý thức được nguy hiểm.

Đa Hân khẽ mỉm cười, trước mắt Tử Du đột nhiên tối sầm lại, sau đó một cảm giác ẩm ướt và ấm áp từ vành tai truyền đến, ôm trọn, liếm hôn.

Bị tập kích ở nơi đã lâu không được chạm tới, Tử Du gần như phản xạ có điều kiện hướng lên trên ôm lấy cổ của Đa Hân, ngực cứng lại, hơi thở nhanh hơn nửa nhịp, không kiểm soát được mà phát ra một tiếng ngân dài.

"Ừm..."

Sau khi nghe âm thanh của nàng, Đa Hân liền buông tay ra, tắt đèn rồi nằm xuống bên cạnh nàng. Giọng nói của cô mang theo một chút ý cười tinh quái, giọng điệu hướng lên, nói nhẹ: "Ngủ ngon."

"..." Trong lòng Tử Du đều muốn chết.

"Đa Hân..." Nàng khẽ thì thầm, chọc ngón tay lên mu bàn tay trong lớp chăn của Đa Hân.

Đa Hân nắm lấy tay nàng, ra lệnh: "Ngủ đi, không phải em buồn ngủ sao?"

Tử Du khóc không ra nước mắt.

Đa Hân đã chọc nàng thành như vậy, làm sao nàng có thể ngủ được bây giờ?

Tử Du nói: "Em muốn đi tắm."

Đa Hân nắm tay nàng không buông, vẫn kiên trì nói câu kia: "Ngủ đi." Lần này cô buồn ngủ hơn lần trước một chút, lại ngáp thêm một cái thật dài.

Tử Du đưa tay với lấy điện thoại, nhìn thấy thời gian hiển thị trên đó, 4 giờ rưỡi.

Nếu bây giờ lại muốn đánh thức Đa Hân, chắc là phải đến sáng sớm? Hơn nữa, Đa Hân sẽ không để cho "quỷ kế" của nàng được như ý.

Tử Du cân nhắc một chút rồi thành thật nép vào trong ngực Đa Hân, chớp chớp mắt chờ mình bình tĩnh trở lại. Nàng dần dần buồn ngủ, sau nửa đêm mới ngủ yên giấc, bởi vì trên người Đa Hân quá nóng, nàng thậm chí còn đá chăn ra.

Khi nàng vừa đạp ra, một bàn tay đưa qua đắp kín lại cho nàng trong bóng tối.

Đa Hân lắng nghe tiếng hít thở xung quanh mình, mở mắt ra, đôi mắt rõ ràng, không có chút buồn ngủ.

"Chào buổi sáng." Đồng hồ báo thức vang lên cùng lúc, hai người cùng nhau thức dậy. Đa Hân tắt đồng hồ báo thức, quay đầu lại mơ mơ màng màng nói chào buổi sáng với Tử Du.

Tử Du: "Chào buổi sáng." Đầu óc mê mang mà cúi người vào trong ngực Đa Hân, tay trong chăn theo bản năng bắt đầu giở trò lưu manh.

Đa Hân kịp thời nhảy khỏi giường.

Tử Du không sờ được, chỉ bĩu môi xuống một chút, nằm lên gối đầu của Đa Hân, rồi lại nghiêng đầu ngủ tiếp.

Đa Hân chọn một bộ quần áo được cất kỹ trong tủ để mặc hôm nay, đi rửa mặt trước, làm bữa sáng gần xong, rồi bước vào gọi Tử Du. Tử Du với một đầu tóc bù xù ngồi yên ở đầu giường, ánh mắt mê man.

"Còn buồn ngủ à?" Đa Hân quơ quơ tay trước mặt nàng.

Tử Du không nói một lời, nhắm mắt lại, chui vào chăn.

Đa Hân nhanh tay lẹ mắt đỡ lấy nàng, nói: "Em dậy đi."

"Ngủ thêm năm phút nữa..." Tử Du lẩm bẩm, vươn tay ra, cố gắng thoát khỏi cánh tay của cô.

"Không được ngủ nữa." Đa Hân trực tiếp kéo nàng ra ngoài, đẩy vào phòng tắm, đưa bàn chải đánh răng có bóp kem đánh răng sẵn, nhét vào tay nàng, "Chị đi chuẩn bị bữa sáng, em nhanh một chút."

"Ừm." Nàng trả lời một cách yếu ớt.

Tử Du chậm rãi đánh răng. Hai phút sau, cuối cùng nàng cũng tỉnh táo, nhìn bồn rửa tay trưng bày những vật dụng hoàn toàn xa lạ và chiếc bàn chải đánh răng trên tay. Ký ức trước khi ngủ lại ùa về, ý cười chậm rãi hiện lên khóe mắt của nàng.

"Chào buổi sáng." Nàng lại nói với Đa Hân vừa đi ra khỏi bếp, dang rộng vòng tay muốn một cái ôm.

Đa Hân bất giác cong cong mi mắt, đặt đồ ăn trên tay xuống rồi ôm lấy nàng.

Ánh mặt trời vừa lúc.

Tử Du không có soát cổng vào nhà Đa Hân, quần áo nàng mặc hôm qua cũng cần phải thay mới, nên nàng buộc phải ra ngoài với cô. Đa Hân đưa nàng tới dưới lầu của tòa nhà số 2 rồi đi bộ đến công ty.

Rõ ràng chỉ có một đêm không ở nhà, nhưng nhìn nơi ở đã đi cùng nàng suốt một năm qua, Tử Du đã thấy chán ghét khắp nơi rồi.

Nàng đã đặt mua hoa loa kèn và các chậu cây cảnh của cửa hàng hoa để đặt trong phòng khách, yêu cầu đối phương giao hàng đến tận nhà vào buổi chiều. Nàng sắp xếp chúng giống hệt như phòng khách của nhà Đa Hân, thuận tiện mua thêm một chậu chua me đất hoa hồng đặt ở ngoài ban công.

Đa Hân đưa Lâu Ninh Chi đi một vòng dạo chơi khắp Lâm Thành, nói là chơi nhưng thật ra là ăn. Tam tiểu thư giống như Tử Du, đều là cành vàng lá ngọc, đi chưa được mấy bước đã than đau chân, không đi được, phải nghỉ ngơi, vì vậy, hầu hết thời gian hai người đều lái xe đi.

Lúc nghỉ ngơi thì làm cái gì đây? Chính là ăn. Đa Hân không có yêu cầu cao về đồ ăn, bình thường không đi ra ngoài ăn, trừ công việc, nhưng một chuyến hướng dẫn du lịch đã bù hết chỗ trống về phương diện này. Cô nhìn Lâu Ninh Chi vừa ăn vừa chụp hình, lúc nào cũng gõ vào khung chat, cười đến mức thấy răng không thấy mắt, vô hình chung cô đã ăn rất nhiều cẩu lương. Cô liền học theo chụp hình, món nào ăn ngón liền nói với đối phương lần sau nếu rảnh sẽ cùng đến.

Tử Du sửng sốt khi nhận được một đống ảnh chụp đồ ăn: [Chị không đi làm à?]

Đa Hân: [Không phải bây giờ chị phải làm hướng dẫn viên du lịch cho em gái của Tổng giám đốc sao?]

Tử Du: [??? Sao chị không nói trước với em?]

Đa Hân nhớ lại: [Hôm qua chị định gọi cho em sau khi trở về, sau đó em cũng biết chuyện gì xảy ra rồi, chị liền quên mất]

Hai người bọn họ dính nhau cả đêm, có thể nhớ tới chuyện vặt vãnh như vậy mới là lạ.

Tử Du: [Ừm, vậy chị cố gắng ăn nhiều hơn đi, gầy quá]

Đa Hân: [Được rồi, em lên lớp giỏi nhé]

Tử Du: [Vậy hôm nay chị có thể tan làm sớm được không?]

Đa Hân liếc nhìn Lâu Ninh Chi trước mặt: [Phải xem Tam tiểu thư có muốn chơi đêm không, nếu không muốn chị sẽ tan làm, nếu cô ấy muốn chơi thì chị phải đi cùng] Trong tiềm thức cô cảm thấy sẽ không, cô có thể chơi tới bến, nhưng vị thiên kim tiểu thư này không chắc còn thể lực.

Ngay khi ý nghĩ này xuất hiện, cô nghe thấy Lâu Ninh Chi gọi điện thoại với giọng nói nhẹ nhàng, giọng điệu mềm nhũn: "Hôm nay em mệt muốn chết, đi thật nhiều nơi, đều là vì dò đường cho chị, chị phải bồi thường cho em..."

Nàng rõ ràng còn chưa nói xong, có chút đỏ mặt, tiếp tục đánh chữ.

Đa Hân tự nhiên nghĩ ra một số chủ đề không phù hợp với trẻ em.

Lâu Ninh Chi bất giác liếc nhìn cô, rồi cúi đầu xuống, một lát lại nâng lên, hạ giọng, nhiều chuyện hỏi: "Chị và vợ của chị, ai là người nằm trên?"

Đa Hân im lặng một chút rồi nói: "Tôi."

Lâu Ninh Chi rất thất vọng: "... Ồ." Sau vài giây, cô ấy tò mò hỏi: "Vợ chị có phản công hay không?"

Đa Hân im lặng lâu hơn, nói: "Không có."

Lâu Ninh Chi liếc cô một cái rồi nói: "Không phải chị vừa nói hai người vừa mới ở bên nhau sao?"

Gương mặt Đa Hân ừng đỏ: "Khụ."

Lâu Ninh Chi ra vẻ thấu hiểu: "Củi khô lửa bốc à, ha ha ha, dù sao tuổi cũng không còn trẻ nữa."

Đa Hân: "..."

So với Lâu Ninh Chi, cô và Tử Du không phải là không còn trẻ nữa sao.

Lâu Ninh Chi lải nhải cái này xong, lại tiếp tục vừa nói vừa gõ chữ một lúc, khuôn mặt nhỏ xinh trắng nõn đỏ bừng lên vì phấn khích.

Đa Hân lướt điện thoại, Tử Du không có lên lớp, vẫn đang trò chuyện với cô.

Đa Hân không thích trò chuyện bằng cách gõ tin nhắn, ngón tay chịu gánh nặng, gõ phím lâu sẽ bị đau. Công việc là yêu cầu của công việc, cô cố gắng tránh sử dụng tay sau giờ làm việc, đặc biệt là tiếp xúc với các sản phẩm điện tử, người trong công ty có chuyện tìm cô đều là gọi điện thoại.

Chỉ có tin nhắn của Tử Du gửi đến, cô sẽ kiên nhẫn trả lời từng cái từng cái một.

Làm hướng dẫn viên du lịch cho Lâu Ninh Chi một ngày, Đa Hân biết rằng ba của cô ấy là chủ mỏ than, trước kia đến thủ đô lập nghiệp, dựa vào đầu tư bất động sản để đứng vững, sau đó sáng lập Tập đoàn, nhiều năm sau đó trở nên cường mạnh. Cô ấy có hai chị gái, chị cả chính là Tổng giám đốc Lâu – Lâu Uyển Chi, chị hai là một bác sĩ phụ trách mổ chính ở khoa Ngoại Lồng ngực, có y thuật rất giỏi, nhưng lại rất độc miệng, đoán chừng là bị môi trường làm việc ở bệnh viện tàn phá.

"Khuyên người học y, bị thiên lôi đánh, chị đã nghe nói chưa?" Lâu Ninh Chi vừa đi vừa nói.

"Tôi đã nghe rồi." Thấy cô ấy đã lâu không uống, Đa Hân muốn cầm đồ uống tới cho cô ấy, tay vươn ra đã bị Lâu Ninh Chi tránh đi, độ chính xác và tốc độ này, làm người ta vô cùng khen ngợi.

"Nhà tôi nghiêm khắc, không cho người khác cầm giúp tôi." Lâu Ninh Chi có chút ngượng ngùng, bỏ qua đề tài này tiếp tục, "Chị hai của tôi chính là loại bị thiên lôi đánh này, không phải, ý tôi là công việc của chị ấy quá cực khổ. Lúc trước còn có bệnh nhân đánh nhau với bác sĩ ở bệnh viện của chị ấy, bác sĩ bị đâm mấy nhát, đẩy vào phòng cấp cứu ngay tại chỗ, chị xem có thảm hay không? Tạo nghiệt cái gì đây."

Đa Hân phụ họa: "Thảm."

Lâu Ninh Chi thở dài: "Không phải sao? Nghĩ đến việc chị ấy bình thường đi làm nguy hiểm như vậy, tôi cũng nhường chị ấy, bị chị ấy độc miệng vài câu cũng không chết được. Hơn nữa, bây giờ chị ấy đều nhắm vào chị cả của tôi, rất dịu dàng với tôi, tôi còn rất nhớ nữa."

Đa Hân nghĩ thầm: Sao mối quan hệ giữa ba chị em nhà các cô lại kỳ lạ như vậy.

Lâu Ninh Chi chậc chậc nói: "Đánh là tình, mắng là yêu, chỉ có tôi là cải thảo trong lòng đất."

Đa Hân hoàn toàn không thể hiểu được.

Nhưng Lâu Ninh Chi cũng không cần cô hiểu, cô ấy tự nói tự vui vẻ là được.

Trong đầu Đa Hân chợt lóe lên: "Cô nói chị hai của cô là bác sĩ?"

Lâu Ninh Chi đã chuyển sang một đề tài nào đó không biết, bỗng chốc bị kéo lại, kết nối liền mạch: "Đúng vậy, vẫn là một bác sĩ có y thuật rất tốt, Hoa Đà tái thế*, có chuyện gì sao?"

(* Từ gốc là Diệu thủ hồi xuân: Khen ngợi y sư tài giỏi, chữa trị được bệnh nặng. Tương tự như Hoa Đà tái thế.)

Đa Hân chỉ nói từ "Tôi", rồi nuốt trở vào.

Cô có bệnh mới lo tìm thầy, bệnh tình của Tử Du không liên quan gì đến khoa Ngoại Lồng ngực, hơn nữa, cô và chị hai của người ta không quen không biết, hỏi chuyện này cũng quá hấp tấp. Đa Hân quen rất nhiều người bạn nhưng không có ai là bác sĩ, muốn tìm người hỏi cũng phải hỏi thăm lòng vòng từ bạn bè. Hơn nữa, đã đến bệnh viện vài lần, họ đều nói không kiểm tra ra được vấn đề gì, cô cũng từ bỏ ý định.

Đêm qua, Tử Du phát bệnh ở ngay trước mặt cô, hôm nay Lâu Ninh Chi lại nhắc đến bác sĩ, mới khiến cô đột nhiên cảm thấy xúc động.

Lâu Ninh Chi cau mày thúc giục: "Ôi chao, tôi ghét nhất là người khác lấp la lấp lửng, có gì thì cứ nói, có —— tóm lại, chị nói nhanh đi."

Đa Hân ấp úng nói về tình trạng của Tử Du, bao gồm cả điều cô nghĩ rằng say rượu lâu dài là một trong những nguyên nhân gây ra chứng đau nửa đầu.

"Đã đến bệnh viện, nhưng không thấy vấn đề gì. Tôi nhìn em ấy đau quằn quại như vậy, trong lòng không yên."

Lâu Ninh Chi nói: "Chị chờ một chút, tôi sẽ gọi cho chị hai."

Đa Hân ngăn cản nói: "Không cần ——"

Lâu Ninh Chi đã bấm gọi cho chị hai của cô ấy, hình như đã được kết nối. Lâu Ninh Chi làm động tác "xuỵt" với cô, bước đi vài bước, ngay lập tức nở một nụ cười nịnh nọt.

"Chị hai, chị có bận không? Em có chuyện muốn hỏi chị... Không phải em, là bạn em... không phải bạn xấu. Sao chị lại không tin em như vậy, em đã 21 tuổi rồi, không phải 18 tuổi..."

Đa Hân: "..."

Lâu Ninh Chi càng lúc càng đi xa hơn, cô không thể nghe thấy những lời sau đó.

Một lúc sau, đối phương quay lại, nói: "Chị hai của tôi nói bệnh viện kiểm tra không ra cái gì chính là không có chuyện gì, hãy tin tưởng vào phán đoán của bác sĩ. Nếu thực sự lo lắng, chị có thể đưa cô ấy đến bệnh viện lớn hơn để kiểm tra. Còn say rượu lâu dài bình thường đều tổn thương đến lá gan và dạ dày nhiều hơn. Bình thường uống rượu rồi mới đau, nhưng cô ấy không uống cũng đau quằn quại như vậy thì..." Lâu Ninh Chi nhăn mũi, "Nếu cô ấy thích uống rượu rồi hóng gió, quanh năm suốt tháng, não bộ xảy ra vấn đề là điều có khả năng."

Lâu Ninh Chi khó hiểu mà hỏi thăm: "Sao tôi lại cảm giác hai người rất kỳ quái? Cái gì gọi là chị đoán chị nghĩ, chị hỏi cô ấy có đúng hay không đi!

Trong lòng Đa Hân cảm thấy chua chát, nhìn xuống nói: "Em ấy không chịu nói với tôi."

Lâu Ninh Chi tỏ ra đồng cảm: "Hóa ra là như vậy."

Thảo nào Đa Hân nói rằng mối quan hệ vẫn chưa ổn định, thực sự là không ổn định.

"Tôi cảm thấy là," Lâu Ninh Chi đề nghị một cách chân thành dựa trên kinh nghiệm tình cảm của chính mình. "Cô vẫn phải hỏi, dù cô ấy có chịu nói hay không. Nếu chị không hỏi, cô ấy chắc chắn sẽ không nó. Nếu chị hỏi, cô ấy có thể nói ra đó nha. Nếu thực sự không được, chị liền dùng biện pháp mạnh. Trước kia, người trong nhà chúng tôi cũng rất bướng bỉnh, có lòng tự trọng cao, còn là một người nghiện công việc. Tôi tốt bụng khuyên chị ấy chú ý thân thể, bề ngoài đáp ứng tốt tốt tốt được được được, sau lưng lại làm việc đến mức nhập viện, làm cho tôi tức giận."

"Sau đó thì sao?"

"Sau đó, tôi nói với chị ấy, nếu chị ấy vào bệnh viện, tôi cũng vào bệnh viện, chị ấy làm thế nào, tôi cũng làm thế ấy, ai sợ ai chứ? Chị ấy sợ, liền ngoan ngoãn nghe lời."

"Đây không phải là uy hϊếp sao?"

"Đúng vậy á, ai nói không phải đâu, nhưng nếu có cách tốt hơn, tôi cũng sẽ không làm thế." Lâu Ninh Chi lắc đầu, cười đắc ý: "Dù sao thì cũng có hiệu quả, hiện tại thân thể của chị ấy vô cùng khỏe, ăn gì cũng ngon."

Đa Hân muốn hỏi liệu cách tiếp cận triệt để như vậy có ảnh hưởng đến tình cảm của hai người bọn họ hay không, nhưng nhìn vào tình hình hiện tại của Lâu Ninh Chi, cô đã có câu trả lời cho mình.

Đa Hân trầm ngâm.

Phương pháp không thể sao chép rập khuôn, nhưng chắc chắn cần phải hỏi, Đa Hân lại củng cố ý nghĩ này lần nữa. Trong trận cờ này, con cờ mặc cả duy nhất có thể có hiệu quả chính là bản thân cô.

Tại sao lại bị đau đầu? Tại sao lại đột ngột về nước sau mười năm? Tại sao lại sắp xếp buổi hẹn hò kia? Mười năm trước, nàng về nước tìm mình, tìm như thế nào? Tìm bao lâu? Tại sao nàng luôn chỉ nói sợ lược về điều đó.

Vẫn luôn say rượu sao? Bắt đầu từ khi nào? Lại bỏ rượu từ khi nào?

Nghĩ đi nghĩ lại thì thấy Tử Du có quá nhiều điều đáng ngờ.

[Hôm nay khi nào chị kết thúc? Em tan làm rồi, giờ em đi siêu thị mua kẹp tóc, chị thích màu gì? Màu hồng được không?]

Đa Hân đưa Lâu Ninh Chi trở lại khách sạn, buổi chiều trời còn chưa tối, đại tiểu thư đã cạn kiệt sức lực, la hét đòi quay về nghỉ ngơi. Đa Hân vừa đưa cô ấy xong, liền nhận được tin nhắn của Tử Du.

Đa Hân trả lời bằng giọng nói: "Kết thúc rồi, chị về nhà ngay."

Tử Du trực tiếp gọi điện thoại đến.

Đa Hân đưa ngón tay nhéo nhéo ấn đường, sau đó nghe máy: "Chị chuẩn bị lái xe."

Tử Du vui vẻ nói: "Hôm nay sớm như vậy?"

Đa Hân nói: "Đúng vậy."

Tử Du vui vẻ nói: "Vậy không phải hôm nay chúng ta có rất nhiều thời gian ở bên nhau hay sao?"

Cả ngày Đa Hân đều tràn ngập nghi vấn, đầu óc có chút rối rắm, còn chưa chuẩn bị sẵn sàng sau khi gặp Tử Du rồi sẽ bắt đầu hỏi từ đâu, liền nhẹ giọng chuyển đề tài nói: "Em không cần soạn bài sao?"

Tử Du suy sụp xụ mặt, đặt lại chiếc kẹp tóc màu hồng lên trên giá, giọng nói oán trách: "Sao chị lại mất hứng như vậy?"

Đa Hân cười nói: "Cô giáo Chu không làm việc đàng hoàng."

Tử Du nổi giận: "Em làm điều này vì ai?"

Đa Hân vội vàng dỗ dành: "Vì chị vì chị."

Tử Du lại lấy chiếc kẹp tóc fans xuống lần nữa, hừ một tiếng: "Biết được thì tốt, hôm nay em muốn đến nhà chị ăn cơm ké."

Đa Hân im lặng.

Chưa bao giờ thấy ai ăn chực mà nói một cách kiêu ngạo như vậy.

Đa Hân hiểu rõ nói: "Có phải em còn muốn ngủ ké nữa đúng không?"

Tử Du giống như đứa trẻ chơi trốn tìm mà bị bắt, mỉm cười: "Ây da, bị chị phát hiện rồi."

Đa Hân nói: "Vậy em ké đi."

Tử Du đột nhiên dừng bước chân đang đi về khu vực rau quả, nghi ngờ mình nghe lầm. Nàng đã sẵn sàng để đấu võ mồm với Đa Hân, nhưng đối phương lại đồng ý dễ dàng như vậy?

Tử Du hắng giọng, nói, "Alo, xin hỏi đây có phải là Đa Hân không?"

Đa Hân cười nói: "Là tôi, chính tôi, số căn cước là XXXXXX..."

Tử Du di chuyển chậm rãi, dùng một tay đẩy xe đẩy, cũng không cảm thấy vui vẻ, thay vào đó là trực giác khó chịu dâng lên, nàng thấp giọng hỏi: "Sao đột nhiên chị lại đổi ý?"

Đa Hân nhẹ nhàng nói: "Chị không an tâm để em ngủ một mình, nếu em lại đau đầu nữa, chị có thể chăm sóc cho em."

Tử Du không nói lời nào.

Đa Hân nghĩ thầm: Hỏng rồi.

Quả nhiên, giọng nói không thể nghe ra cảm xúc của Tử Du truyền đến: "Chị không cần phải như vậy."

Đa Hân vội vàng sửa lời: "Vừa rồi chị nói sai, chị chỉ ngạo kiều một chút thôi, thật ra là chị muốn ở cùng với em, không có lý do gì khác. Không phải em đã nói rồi sao, trong một ngày, thời gian hai chúng ta gặp nhau ít như vậy, chị muốn mỗi buổi tối khi về nhà, mỗi buổi sáng khi mở mắt ra, đều có thể nhìn thấy em.

Cô một hơi nói ra tất cả, rất trôi chảy, nghe rất giống lời nói từ đáy lòng, đó thực sự là suy nghĩ chân thật của cô. Nhưng ảnh hưởng của suy nghĩ chân thật này đến quyết định sống chung còn thua xa mong muốn được chăm sóc Tử Du.

Đợi một vài giây, câu trả lời truyền tới.

Giọng nói của Tử Du vẫn hơi trầm thấp: "Để em suy nghĩ một chút."

Đa Hân vò đầu bứt tóc, có chút cáu kỉnh. Cô hiểu rằng Tử Du phải phân chia rõ ràng hai người trước khi ở bên nhau, hi vọng Đa Hân sẽ lựa chọn tái hợp bởi vì cô yêu nàng, không có bất kỳ yếu tố nào khác xen vào. Nhưng bây giờ hai người đã là người yêu của nhau, mình chăm sóc nàng thì có gì sai sao? Điều này không phải là thiên kinh địa nghĩa* sao?

(* Cái lẽ rất đúng xưa nay, không có ý gì phải nghi ngờ.)

Bình thường làm nũng chơi xấu muốn ôm ấp hôn hít, nàng làm điều đó một cách tự nhiên đến nỗi hận không thể chôn cả người lên người mình, cố gắng hết sức để quyến rũ mình. Khi nói đến chuyện đau đầu, thậm chí nàng còn muốn vứt bỏ cành ô liu mà cô chủ động vươn ra.

Một ý nghĩ chợt lóe lên nhanh như chớp trong đầu Đa Hân.

Trừ khi......

Dường như Tử Du cũng nhận ra rằng mình như vậy có nguy cơ giấu đầu lòi đuôi, ngay lập tức đổi ý nói: "Được rồi, em sẽ chuyển đến chỗ chị." Đồng thời, tìm cớ cho hành vi vừa rồi của mình, "Em thật sự không sao cả, chỉ là chứng đau nửa đầu thông thường thôi, chị làm cho nghiêm trọng như vậy, em cảm thấy không thoải mái."

Giọng điệu của Đa Hân nhẹ nhàng "ừm" một tiếng, như thể cô đã tin vào lý do thoái thác của nàng, nói: "Chị phải lái xe, về nhà rồi nói tiếp."

"Được rồi, tạm biệt."

"Tạm biệt."

Đa Hân cúp điện thoại, khởi động xe, nheo mắt lại, ánh mắt có chút ngưng trọng.

Chuông điện thoại lại vang lên, Đa Hân kết nối với Bluetooth của xe, không nhìn màn hình, trực tiếp nghe máy, cô còn tưởng rằng đó là Tử Du, cười nói: "Sao em lại gọi điện thoại cho chị nữa?"

Trả lời cô là một giọng nữ hiền lành hoàn toàn khác: "Xin chào, xin hỏi có phải là Đa Hân không?" Nghe có vẻ như hơn 40 tuổi.

Đa Hân không có ký ức gì về giọng nói này trong đầu, cô liếc nhìn màn hình, đó là một dãy số hoàn toàn xa lạ.

Đa Hân thu lại ý cười, lễ phép nói: "Ngài là?"

Đối phương nói: "Cô là mẹ của Tử Du."

Hai tay Đa Hân siết chặt tay lái, giọng điệu đột nhiên lạnh lùng: "Xin lỗi, có chuyện gì không?" Bọn họ đã lừa gạt Tử Du ra nước ngoài, nỗi hận này không chỉ có mình Tử Du nhớ kỹ, Đa Hân cũng ghi nhớ cùng nàng, ngay cả kính ngữ cô cũng không muốn dùng.

Lư Hiểu Quân nói: "Cô có chuyện muốn nói với cháu, cháu có thời gian để gặp mặt không?"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top