Chương 76: Em muốn "làm" chị


Những người khác trong công ty có thể ngầm thừa nhận, dù sao người khác cũng không thể gặp được Tử Du, nhưng chỉ có Lâu Ninh Chi là không thể ngầm thừa nhận. Đa Hân có một trực giác mạnh mẽ rằng: Nếu mình không giải thích bất cứ điều gì, có thể sẽ gây ra họa lớn. Vì vậy, cô giải thích đầu đuôi mọi chuyện, đương nhiên, cô đã chỉnh sửa lại.

Phiên bản mà Lâu Ninh Chi nghe được là trước kia hai người bọn họ bên nhau thì ít, xa cách thì nhiều. Mặc dù là bạn học cấp ba, vẫn luôn thích nhau, nhưng bởi vì một người ở nước ngoài một người ở trong nước, nên họ không thể ở bên nhau. Mãi cho đến khi đối phương về nước, hai người qua lại một thời thời gian mới chính thức xác lập mối quan hệ. Cô còn đặc biệt nhấn mạnh: Mối quan hệ giữa hai người còn rất non nớt, vì vậy cầu Lâu Ninh Chi nhất định không được nói lung tung, nếu không hậu quả có thể khiến cô rất khó xử lý.

Cô nói lời này với thái độ rất nghiêm túc, cho dù Lâu Ninh Chi có thích xem náo nhiệt đi nữa, trong lòng cô ấy cũng biết cân đo, mọi việc đều có mức độ, lập tức trịnh trọng đồng ý.

Đa Hân thở phào nhẹ nhõm.

Còn chưa hoàn toàn phun ra một hơi, chủ đề của Lâu Ninh Chi đã thay đổi, cô ấy xúc động nói: "Hai người cũng thật thảm quá, bạn học cấp ba mà đến bây giờ mới được ở bên nhau, lãng phí bao nhiêu thời gian rồi, tôi —"

Cô ấy che miệng lại, dáng vẻ muốn nói lại rất khó chịu.

Đa Hân cười: "Tôi biết cô có người yêu rồi." Không nói ra, cô sợ với tính tình này của Tam tiểu thư, có thể nín chết mất.

Lâu Ninh Chi trợn tròn hai mắt, lộ vẻ ngạc nhiên.

Sau đó, cô ấy liền bất chấp tất cả, chống đầu gối thở dài: "Chị nên nói chị biết sớm đi, làm tôi giấu đến mệt muốn chết rồi." Cô có chút tự hào, "Tôi và người yêu của tôi quen biết nhau một tháng đã ở bên nhau, có lợi hại không?"

Đa Hân tán thưởng cô ấy từ tận đáy lòng: "Thật lợi hại."

Lâu Ninh Chi vẫy tay ra hiệu cho cô nói nhỏ, tự mình nghĩ đến gì đó vui vẻ một hồi, rồi nói: "Lúc đó, tôi vừa mới thành niên, tôi vẫn luôn cảm thấy chị ấy là bảo bối lớn mà ông trời đã ban cho tôi vào lễ thành niên."

Đa Hân: "Bây giờ cô?"

Lâu Ninh Chi: "Bây giờ tôi 21 tuổi, hai chúng tôi đã ở bên nhau gần ba năm, tình cảm rất tốt."

Đa Hân tự nhủ trong lòng: Nhìn ra được, nếu tình cảm không tốt, cô ấy sẽ không vô tư vô lo như vậy. Hơn nữa... gia thế của bọn họ, trên có Tổng giám đốc Lâu và Chủ tịch Lâu, dám đối xử với cô ấy không tốt, đoán chừng cũng phải xem bản thân có bao nhiêu cân.

Mặt mày của Lâu Ninh Chi hiện lên vẻ u sầu không giấu giếm, cô ấy thở dài nói: "Chỉ là chị ấy quá bận rộn với công việc, thường xuyên ở cùng nhau vài ngày rồi bay đến các thành phố khác."

Đa Hân cau mày: "Đi công tác sao?"

Lâu Ninh Chi nói một cách mơ hồ: "Xem như vậy đi." Quay phim cũng được coi là một loại hình đi công tác, quay phải mất ba bốn tháng, may mà cô ấy còn có thể đến thăm trong kỳ nghỉ.

Lâu Ninh Chi chợt nhận ra mình đã để lộ quá nhiều thông tin thật nên quay lại tìm hiểu: "Chị và người yêu ở khác nơi à?"

Đa Hân nói: "Không có, hai chúng tôi sống cùng nhau." Ở cùng một tiểu khu cũng có thể tính là sống chung chứ?

"Thật hâm mộ chị." Lâu Ninh Chi nhìn vào vết thương trên môi cô, vẻ mặt đau khổ, "Đã gần một tháng tôi không được gặp chị ấy rồi, ở nhà trồng nấm, nên lần này chị cả lôi kéo tôi đi ra ngoài."

Đa Hân an ủi nói: "Không phải cuối tuần sẽ được gặp sao?"

Lâu Ninh Chi làm động tác thanh minh, nói lời chính nghĩa: "Đừng có nói bậy nha." Người khác đoán được là một chuyện, trên mạng có rất nhiều phỏng đoán về mối quan hệ của cô ấy và Trang Sanh, tùy bọn họ đoán đi. Nhưng tự bản thân mình nói ra lại là một chuyện khác, đó chính là cái chùy thật sự. Cô ấy không thể đưa chùy thật cho người khác được.

Đa Hân: "???"

"Bị buộc" trò chuyện với Lâu Ninh Chi cả buổi chiều, Đa Hân cảm thấy tối nay mình gội đầu sẽ rụng mất mười sợi tóc. Gần tới giờ tan làm, Tam tiểu thư được Tổng giám đốc Lâu đưa đi ăn cơm chiều, đứng ở cửa văn phòng "bye bye" với cô.

"Bye bye."

Lâu Ninh Chi vừa đi, sợi dây căng thẳng trong đầu của Đa Hân chùng xuống, cả người yếu ớt nằm trên bàn như một quả bóng xì hơi, còn mệt mỏi hơn gấp mười lần so với công việc bình thường.

Em gái Corgi nhìn cô qua tấm kính, rồi nhìn cô với vẻ thông cảm trên mặt.

Cách một chỗ ngồi, cô ấy còn có thể cảm nhận được công lực bá bá bá của Tam tiểu thư, cả một buổi chiều đều không ngừng lại. Đa Hân là loại người thiếu kiên nhẫn để nói thêm vài điều vô nghĩa, lần này thật sự làm khổ cô.

Em gái Corgi thò đầu qua vách ngăn, nói một cách đồng cảm: "Lão đại, chị có muốn em mang bữa tối lên cho chị không?"

Đa Hân mệt mỏi nhướng mi lên nhìn cô ấy, nửa sống nửa chết nói: "Muốn, em xem có trái cây gì không, lấy cho chị một ít, cổ họng chị đau quá."

Em gái Corgi ném một gói kẹo ngậm qua cho cô: "Chị ngậm cái này trước đi."

Dáng vẻ Đa Hân uể oải, ăn một cách mệt mỏi, tiếp tục nằm sấp nghỉ ngơi.

Đồng nghiệp trong văn phòng đều đồng cảm với cô, bước đi cũng nhẹ nhàng hơn, còn quan tâm đóng cửa văn phòng. Đa Hân từ từ nhắm mắt lại, nghe thấy điện thoại rung lên, nheo nheo mắt nhìn, là Tử Du. Nàng nói đã tan làm, chuẩn bị lái xe về nhà.

Đa Hân trả lời: [Chú ý an toàn]

Tiếp tục nằm xuống như xác chết.

Lại rung lên.

Tử Du: [Chị tan làm chưa? Ăn cơm chiều chưa?]

Đa Hân kiệt quệ về cả thể xác và tinh thần, một ngón tay chọc vào bàn phím, đánh sai chữ, ấn vào liền phải xóa đi, một lúc lâu mới trả lời lại một chữ: [Chưa]

Tử Du không khỏi lo lắng, từ sáng đến giờ tâm trạng của nàng như đi tàu lượn siêu tốc. Thái độ của Đa Hân đối với nàng tốt sẽ khiến cho nàng muốn bay lên trời, bị Đa Hân "lạnh lùng" lại khiến cho nàng rơi xuống đáy cốc, đối diện với chữ "Chưa" lẻ loi trơ trọi trên màn hình kia, nàng không biết phải làm gì.

Có thể là công việc quá bận rộn, không rảnh để gõ thêm nhiều chữ, Tử Du tự an ủi mình.

Nhưng trái tim nàng vẫn bắt đầu run nhè nhẹ.

Đa Hân cảm thấy mình rất kỳ lạ, nàng mệt đến mức không muốn cử động một ngón tay nào, trả lời tin nhắn của Tử Du rất ngắn gọn, thậm chí muốn nói với Tử Du để mình nghỉ ngơi một lát, nhưng đối phương không nói với cô bất cứ điều gì. Đa Hân lại hơi thất vọng, ngay cả nghỉ ngơi cũng không yên, cách mấy giây lại liếc nhìn điện thoại một lần, xem có tin nhắn nào không.

Sáng nay cô đăng vào vòng bạn bè, Tử Du đã trả lời, trả lời xong, Đa Hân cảm thấy hành động này rất xấu hổ nên đã xóa vòng bạn bè đi. Cô lướt từ đầu đến cuối động thái ít đến đáng thương của cô và Tử Du, Tử Du vẫn chưa trả lời lại cho cô.

Đa Hân nhấn vào "Giữ vào để nói", nói vào micro: "Chị... mệt... quá... à." Âm thanh kéo dài, hành động làm nũng rất mơ hồ.

Sau đó, Đa Hân an vị chờ trả lời.

Đúng như dự đoán, Tử Du nhanh chóng trả lời lại: [Chị làm sao vậy?]

Trước tiên, Đa Hân không trả lời: [Em đang lái xe sao?]

Tử Du: [Không có]

Đa Hân hơi tức giận: [Vậy sao em không trả lời tin nhắn của chị?]

Tử Du cảm thấy an tâm hơn một chút, câu mệt mỏi kia có lẽ không phải là bởi vì nàng. Vì vậy, nàng tìm cớ để ứng phó: [Em đang đi bộ, có rất nhiều người, không phải chị nói đi đường không được nghịch điện thoại sao?]

Tử Du ngồi vào trong xe, gửi cho cô một giọng nói: "Sao đột nhiên lại nói mệt?"

Đa Hân vừa há miệng, muốn nói lại thôi: "Trở về chị sẽ nói chuyện với em, không nói rõ được trong chốc lát." Thời gian nghỉ ngơi ăn cơm chiều tương đối ngắn, còn những người khác trong văn phòng, Đa Hân mệt đến mức không muốn lên sân thượng gọi điện thoại. Hơn nữa, chuyện này có liên quan đến đối tượng ghen tuông của Tử Du, không tránh khỏi phải dỗ dành, thực sự là nhất thời không thể giải quyết được trong chốc lát.

Đa Hân đột nhiên nhớ ra tại sao cô phải nhắc đến như vậy, chỉ cần cô không nhắc tới thì mọi chuyện sẽ ổn, tiết kiệm được công sức đi dỗ dành Tử Du. Nhưng cô không thể nhịn được, cô muốn nói với Tử Du về tất cả những điều nhỏ nhặt xảy ra xung quanh cô.

Cô không thể nhịn được cười.

Quả nhiên là yêu đương.

Đa Hân tiếp tục nói: "Em lái xe đi, chị nằm một lát. Nếu 10 giờ đêm nay chị chưa gửi tin nhắn cho em nói chị tan làm, em hãy ngủ trước đi."

Sự mệt mỏi rõ ràng trong giọng nói của cô là điều mà trước đây Tử Du chưa bao giờ nghe thấy trong những trường hợp bình thường, nhưng nàng biết rằng mình không thể hỏi vào lúc này, Đa Hân phải tích trữ cho công việc buổi tối, vì vậy nàng trở về nhà với tâm trạng bất ổn.

Sắc trời càng ngày càng tối, Tử Du đi tắm sau khi ăn xong, thay áo thun quần jean, ngồi trong phòng làm việc để soạn bài, thỉnh thoảng lấy điện thoại ra nhìn thời gian.

9 giờ rưỡi.

Điện thoại rung lên.

Đôi mắt của Tử Du đột nhiên sáng lên, trái tim nàng đập mạnh. Nàng hạ khóe miệng xuống ngay khi nhìn thấy ID người gọi, rất nhanh lấy lại tinh thần, không nhanh không chậm, bình tĩnh nghe máy, nhẹ nhàng cười: "Sao tự nhiên lại gọi cho tới?"

Bên phía Tỉnh Nam đang đổ mưa, tí tách tí tách, lá cây xào xạc theo làn gió.

Cô ấy quen nói thẳng, hỏi: "Cậu có bạn gái rồi?"

Tử Du ngẩn người một lúc, rồi bật cười: "Cậu nghe ai nói vậy?" Nàng thực sự có, mới có hôm nay, tin tức của Tỉnh Nam nhanh như vậy sao?

Giọng điệu của Tỉnh Nam khó hiểu: "Mọi người đều đã biết, tớ là người biết trễ nhất, hai tuần trước tớ nghe mọi người nói, hôm nay mới có thời gian hỏi thăm cậu."

Tử Du cau mày suy nghĩ, chợt bừng tỉnh: "À, lần đó tớ gọi điện cho A Kha, nói lung tung, không ngờ lại truyền đến chỗ cậu rồi." A Kha là người bạn người Trung Quốc của nàng, làm việc ở công ty game nước ngoài, thường thích dùng tên tiếng Trung trong vòng bạn bè. Tử Du mím môi, giọng nói nhẹ đi một chút, khó có thể che giấu sự vui mừng, "Nhưng tin đồn này đã trở thành sự thật."

Tỉnh Nam nhướng mày: "Cậu và Đa Hân tái hợp?" Cô ấy không cần phải nghĩ đến những khả năng khác, Tử Du yêu đương lại, chỉ có một khả năng này.

Tử Du cười trả lời: "Đúng vậy."

Tỉnh Nam đột nhiên dừng lại trong hai giây, rồi nói: "Chúc mừng cậu."

Tử Du nhẹ nhàng "xùy" một tiếng, cười nói: "Sao tớ cảm thấy cậu chúc mừng không có một chút chân thành nào vậy?"

Tỉnh Nam nói thẳng: "Cậu biết rõ tớ không có ấn tượng tốt về cô ấy."

Tử Du đưa ngón tay vuốt ve lông mày, ý cười không bớt đi chút nào: "Vậy thật là... có chút phiền phức."

"Không có gì phiền phức cả, là cậu yêu đương, không phải tớ. Trước kia không phải cậu cũng không thích tớ đưa những người phụ nữ kia vào khách sạn sao?" Tỉnh Nam lớn lên ở nước ngoài từ khi còn nhỏ, là một người có tư duy ngoại quốc điển hình, giới hạn cảm giác giữa người với người phân chia rất rõ ràng. Cô ấy không thích là tự do của cô ấy, Tử Du thích là tự do của Tử Du.

"Nhưng thật ra, tớ hi vọng một ngày nào đó cậu sẽ tìm được người mà cậu thích, ổn định cuộc sống." Tử Du dùng giọng điệu đùa giỡn trêu chọc. Nàng quen biết Tỉnh Nam bao nhiêu năm, đối phương cũng phóng túng bấy nhiêu năm. Không thể nói lối sống như vậy không tốt, nhưng Tử Du vẫn hi vọng cô ấy có thể nếm thử hương vị của tình yêu thay vì cứ chơi với hoa, vĩnh viễn lên giường không trao tâm.

"Ha ha ha." Tỉnh Nam cười to, "Trước tiên cậu thảo luận với Đa Hân nhà cậu xem ai sinh baby còn đáng tin hơn."

Tử Du: "..."

Cuộc đối thoại của Tỉnh Nam xoay chuyển: "Một lát nữa tớ lại đến Trung Quốc, hai người các cậu cùng nhau chiêu đãi tớ?"

Tử Du hỏi: "Có việc sao?"

Tỉnh Nam nói: "Không có, bớt thời gian ra đến gặp cậu, bây giờ cậu vui đến quên cả đất trời, trong thời gian ngắn nhất định sẽ không trở lại."

Tử Du bị cô ấy vạch trần, gương mặt hơi nóng lên, ho khan một tiếng.

Tỉnh Nam thở dài, nói như ông cụ non: "Nữ đại không trung lưu mà."

Tử Du sửa lại: "Là nữ đại bất trung lưu*."

(* Con gái lớn không thể giữ trong nhà.)

Tỉnh Nam ha ha nói: "Ai nha, đều cùng một nghĩa mà, cậu có thể hiểu là được. Đúng rồi, ba mẹ cậu đã biết hai người tái hợp chưa?"

Tử Du không nói lời nào.

Tỉnh Nam đã có đáp án, mặc dù cô ấy cảm thấy không nên xen vào chuyện gia đình của Tử Du, nhưng gia đình Tử Du nháo thành như vậy chủ yếu là vì hai đứa trẻ bị buộc phải chia tay, nếu bây giờ hai người tái hợp, điều đó cũng có lợi cho việc chữa trị mối quan hệ gia đình. Cô ấy cân nhắc rồi khuyên một câu: "Ba mẹ cậu cũng xem như là trả giá đắt, trong lòng cậu cũng không chịu nổi, đúng không?"

Tử Du im lặng một lúc lâu, nhìn màn đêm đen kịt ngoài cửa sổ: "Tớ sẽ nói cho họ biết, nhưng không phải bây giờ."

Ít nhất phải đợi cho mối quan hệ của nàng và Đa Hân ổn định lại, nàng không thể cho phép bất kỳ biến số nào xen giữa hai người, cho dù là ba mẹ nàng, đặc biệt là ba mẹ nàng. Nàng không tin bọn họ.

"Ừm." Tỉnh Nam chỉ thuyết phục một câu vừa rồi, không cần phải nói thêm gì nữa.

Tử Du không thu hồi ánh mắt nhìn về phía màn đêm, trầm giọng nói: "Chuyện xảy ra năm năm trước chỉ là sự hiểu lầm."

Tỉnh Nam: "Hả?"

Tử Du thẫn thờ thở dài, nhắm mắt lại, giọng nói như bị bóp nghẹt lại trầm thấp: "Chị ấy không có ở bên người kia, là tớ hiểu lầm."

Hơi thở của Tỉnh Nam nghẹn lại: "Không phải cậu nói tận mắt nhìn thấy ——"

Tử Du cười khổ: "Có đôi khi đôi mắt sẽ lừa người, có thể là tớ hoa mắt, cũng có thể là vì lý do khác. Tớ đã xác nhận rồi, người đó chỉ yêu đơn phương đang theo đuổi chị ấy thôi. Ngay sau khi tớ rời đi, Đa Hân cũng chuyển về Lâm Thành, cũng không có giao lưu gì với người đó. Cho nên..." Nàng nói rất chậm, "Chỉ là hiểu lầm thôi."

Một sự hiểu lầm đúng lúc, trời xui đất khiến.

Tỉnh Nam không nói nên lời.

Vậy thì 5 năm sau đó của Tử Du chẳng phải là vô ích ——

"Yêu đương thật phiền phức." Một lúc sau, Tỉnh Nam mới trầm giọng nói.

Tử Du cười: "Tớ thích loại phiền phức này."

Tỉnh Nam nói: "Chúc cậu may mắn. Và, trăm năm hòa hợp." Lần này là chân thành.

Mặt mày Tử Du mềm mại, nàng nói: "Cảm ơn cậu."

"Hẹn gặp lại ở Trung Quốc."

"Đến lúc đó tớ sẽ dẫn cậu đi gặp chị ấy, chị ấy rất tốt."

"Mèo khen mèo dài đuôi."

"Cậu học thành ngữ như vậy từ khi nào vậy?" Tử Du kinh ngạc, đây không phải là từ ngữ cô ấy thường dùng.

Tỉnh Nam đắc ý cười: "Trước kia tớ học từ người khác, đột nhiên nhớ ra." Tỉnh Nam quên mất là lần nào đến Trung Quốc, một cô gái Trung Quốc nói nhiều đã dạy cho cô ấy.

Tử Du khen ngợi cô ấy, Tỉnh Nam bị khen đến xấu hổ. Tử Du nhìn thời gian, bắt đầu không yên lòng. Tỉnh Nam hỏi một câu, Tử Du nói Đa Hân sắp tan ca, Tỉnh Nam biết ý nói hôm nay tới đây thôi, rồi cúp điện thoại.

10 giờ, đồng hồ báo thức đã cài trước trong điện thoại của Đa Hân vang lên, cô gửi một tin nhắn cho Tử Du đúng giờ: [Chị còn chưa tan ca, em ngủ trước đi]

Tử Du: [Mười phút trước khi tan ca, hãy nói cho em biết]

Đa Hân nheo mắt suy nghĩ một lúc: [Không được đến đón chị, không an toàn, em có nghe không?]

Ý tưởng của Tử Du, người không mặc đồ ngủ, cứ bị lộ như vậy trước mặt Đa Hân, nàng cố gắng đấu tranh: [Em lái xe đến cũng không được sao?]

Đa Hân hỏi một cách sắc bén: [Em sẽ đỗ xe ở đâu? Em không thể vào bãi đỗ xe của công ty bọn chị. Hơn nữa, đã trễ quá rồi, em đến hầm để xe một mình, chị không an tâm, em thành thật ở nhà đi]

Tử Du trả lời bằng một biểu tượng cảm xúc "ủy khuất".

Đa Hân kiên quyết trả lời lại một biểu tượng "không cho phép".

Tử Du phải loại bỏ ý định này, Đa Hân nói không cho phép chính là không cho phép, không phải nói đùa với nàng. Nếu mình thực sự đi, chắc chắn sẽ chọc giận Đa Hân. Tại sao Đa Hân lại tìm một công việc như vậy, ngày nào cũng bận đến bù đầu, nếu hai người có thể trung hòa một chút thì tốt rồi. Hiện tại, Tử Du tạm thời không cần đánh giá chức danh công việc, nàng viết luận văn đến hạ bút thành văn, nhưng thật ra rất nhàn nhã, rảnh rỗi liền bắt đầu nghĩ đến Đa Hân.

Là người cuối cùng rời khỏi văn phòng, Đa Hân khóa cửa. Khi ra khỏi tòa nhà, cô quay lại nhìn, toàn bộ tòa nhà vẫn sáng đèn, có vô số cửa sổ được chiếu sáng.

Lúc này đã hơn 11 giờ đêm.

Đa Hân vừa đi bộ về nhà vừa gửi tin nhắn cho Tử Du: [Chị tan làm rồi, em ngủ chưa?]

Tử Du bật khỏi ghế sô pha với cá chép lộn mình, một mạch mở cửa, tiến vào thang máy, đi xuống lầu.

Đa Hân sắp đi đến cổng tiểu khu, không đợi Tử Du trả lời, cô gửi cho nàng lời chúc ngủ ngon. Cô đút cả hai tay vào túi áo khoác, sải bước về nhà, trong lòng đang tính toán thời gian tắm rửa và đi ngủ.

Khi vừa đến dưới lầu tòa nhà số 17, cô sửng sốt. Tử Du một tay cầm tập tài liệu, tay kia ôm lấy cánh tay, duyên dáng yêu kiều. Khoảnh khắc nhìn thấy cô, đôi mắt của nàng bừng lên niềm vui sướng rạng ngời dưới ánh đèn: "Đa Hân!"

Rồi lao vào trong ngực cô như chim non về rừng.

Hai tay Đa Hân vững vàng ôm lấy nàng, cô ôm chặt nàng vào lòng, không nhịn được nhếch khóe môi lên: "Sao em lại ở đây?"

Tử Du dụi má vào chiếc cổ mềm mượt của cô, thỏa mãn nheo mắt lại: "Chị không cho em đi đón chị, em chỉ có thể chờ chị ở dưới lầu nhà chị thôi."

Đa Hân dịu dàng hôn lên đỉnh đầu của nàng, ôm eo nàng đi vào trong: "Em đã đợi bao lâu rồi?"

"Cũng không bao lâu, chị nhắn tin cho em, em liền đi xuống lầu."

"Không an toàn." Đa Hân mấp máy môi.

"Em làm gì, chị cũng đều nói không an toàn. Đi đón chị, chị nói không an toàn, đứng ở dưới lầu chờ chị, chị cũng nói không an toàn." Tử Du trợn tròn mắt, duỗi ra xúc tua dụ dỗ, "Em ở ngay trong nhà chị chờ chị, có phải sẽ an toàn rồi không?"

Đa Hân không tiếp chiêu, mà suy nghĩ một cách nghiêm túc, rồi nghiêm nghị nói: "Không an toàn, ngộ nhỡ có cướp vào nhà thì sao."

Tử Du bật cười, rồi há miệng nhẹ nhàng cắn vào cổ cô, cười nói: "Chị thật sự là..."

Nàng không cắn mạnh, không đau nhưng ngứa ngáy, Đa Hân Cạch co rút lại, nhướng mày cười nói: "Chị thật sự là gì?"

Tử Du thổi vào tai cô, thì thầm: "Chị thực sự là quá yêu em."

Đầu tiên là cắn, giờ lại như vậy, trong lòng Đa Hân như có hàng trăm con kiến bò qua, dày đặc tê dại không chịu nổi. Cô quay đầu đi, hít nhẹ một hơi rồi nói: "Cô giáo Chu khiêm tốn rồi, em yêu cũng không ít."

Tử Du phản ứng trong một giây, cười lên: "Ha ha ha, chị không cảm thấy cuộc trò chuyện giữa hai chúng ta đặc biệt kỳ lạ sao?"

Đa Hân nói: "Có sao?" Cô nghĩ kỹ một chút, cũng cười ra tiếng, được rồi, quả nhiên có mấy phần đối thoại kỳ quái.

Hai người vào thang máy, Đa Hân nhấn tầng 33, con đường lên cao dài đằng đẵng.

Thang máy trống rỗng bỗng im bặt, hai người nhìn nhau, trong không khí truyền ra một luồng điện vô hình. Đa Hân siết chặt vòng tay quanh eo Tử Du, Tử Du ngay lập tức ngẩng đầu lên, không kịp chờ đợi hôn lên môi cô.

Tập tài liệu rơi xuống đất, không rảnh bận tâm.

Đầu tiên là đụng chạm nhẹ nhàng, môi của Đa Hân rất mỏng, rất mềm, Tử Du liếm kỹ lớp trang điểm trên môi cô không sót một mảnh, rồi mới bắt đầu đi vào dây dưa.

Nàng đứng không vững, Đa Hân ôm lấy sau gáy nàng, nhẹ nhàng đẩy nàng dựa vào vách thang máy, đầu lưỡi cuộn vào, cánh môi cọ xát vào nhau.

"Ừm..." Một tiếng ngâm dài.

Kèm theo đó là tiếng thở dốc nén nhịn, một tiếng lại một tiếng.

Tử Du ôm lại cánh tay của Đa Hân đang đặt ở sau gáy, ôm cô càng chặt hơn, ý thức mê ly.

Lông mi Đa Hân khẽ run lên, đôi mắt khép hờ, dần dần mê đắm, bàn tay còn lại di chuyển từ gò má xinh đẹp cong cong xuống cằm Tử Du. Tử Du thích như vậy, lần nào cũng lộ ra vẻ thỏa mãn và quyến rũ.

Cô mở mắt ra, muốn nhìn xem biểu cảm của Tử Du bây giờ trông như thế nào, nhưng đột nhiên nhìn thấy camera ở góc trên cùng của thang máy.

Đại não của Đa Hân ngay lập tức tỉnh táo.

Nhiệt độ và độ ẩm vội vàng rời xa không kịp chuẩn bị, Tử Du mơ mơ màng màng mở mắt ra, trong mắt lộ ra vẻ nghi hoặc và bất mãn.

Nét đỏ ửng làm cho khuôn mặt trắng nõn của nàng hơi ửng hồng, trong mắt có một tầng hơi nước nhàn nhạt, thật là quyến rũ.

Đa Hân thở hổn hển, chỉ chỉ vào camera đang hoạt động.

Tử Du ngẩn người, vùi gương mặt nóng rực vào cổ Đa Hân, từ từ khôi phục lại nhịp thở dồn dập và nhịp tim mãnh liệt, thì thào oán giận nói: "Phiền phức."

Đa Hân không nói, nhưng nội tâm rất tán thành.

Đã đến tầng lầu.

Đa Hân cúi xuống nhặt tập tài liệu rơi trên mặt đất lên, hai người cùng nhau đi ra ngoài, Đa Hân dùng ngón tay cảm nhận độ dày, hỏi: "Đây là cái gì?"

Tử Du không hứng thú lắm vì nụ hôn bị cắt ngang giữa chừng, nói: "Chị nói muốn ký thỏa thuận."

Đa Hân: "... À."

Nếu Tử Du không mang tới, cô gần như đã quên mất chuyện này. Nếu đã in ra, vậy thì tùy tiện ký tên là được.

Vừa bước vào cửa, Tử Du vội vàng nhào tới, đè Đa Hân vào cửa trước, bịch một tiếng, nhón chân hôn lên. Đa Hân phản ứng nhanh ngẩng đầu lên, Tử Du chỉ hôn đến cằm cô, ngay lập tức trừng mắt.

Đa Hân ra hiệu cho nàng cúi đầu xuống, bất lực nói: "Chị còn chưa thay giày."

Tử Du lùi lại một bước, trong mắt không có nhượng bộ: "Thay giày xong rồi thì có thể hả?"

Đa Hân: "..."

Đa Hân chậm rãi thay giày, vừa thay vừa nhìn Tử Du. Tử Du biểu hiện cho cô thấy bản tính sói dần dần biến mất, trở lại dáng vẻ bình thường, ngồi trên ghế sô pha, bắt đầu lấy bản thỏa thuận trong tập tài liệu ra.

Đa Hân thầm thở phào nhẹ nhõm. Trong trạng thái vừa rồi của Tử Du, cô hơi choáng ngợp nên phải nghỉ ngơi một lúc để điều chỉnh trở lại "người bình thường". Nhưng sau khi đi một đoạn ngắn từ cửa trước đến phòng khách, Đa Hân lại chậm chạp nhận ra một điều, hai người lại ở cùng phòng.

Ghế sô pha ở ngay bên cạnh, giường cũng chỉ cách đó hai mươi mấy bước.

Đa Hân trở nên căng thẳng.

Đa Hân dùng ngón tay xoa xoa lên mặt vải của chiếc ghế sô pha, nói: "Chị đi lấy viết."

Tử Du mở ngăn kéo dưới bàn trà: "Không phải ở đây có sao?" Nàng ký tên vào trang cuối cùng của bản thỏa thuận, rồi đặt bút lên bản thỏa thuận, đẩy đến trước mặt Đa Hân.

Đa Hân trực tiếp ký tên mà không thèm nhìn vào nội dung của của bản thỏa thuận.

Sau khi ký tên xong, cô lập tức hối hận chính mình đã không kéo dài thêm một lúc, bởi vì khi cô ký xong nét cuối cùng, Tử Du đã trực tiếp đứng lên rồi tiến đến phía cô. Ngay khi Đa Hân chuẩn bị đứng dậy, Tử Du nhanh tay lẹ mắt đè cô lại, ép cô vào góc ghế sô pha.

Yết hầu Đa Hân thắt lại: "Em, em muốn làm gì?"

Tử Du quỳ một gối trên ghế sô pha, vòng lên Đa Hân, từ trên cao mà nhìn xuống cô, ngả ngớn nâng cằm cô lên, trên môi nở một nụ cười như không cười: "Chị nói xem em muốn làm gì?"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top