Chương 72: Nụ hôn mạnh mẽ


Đa Hân đặt một trọng lượng nặng về phía đầu "Chắc chắn" của cán cân.

Đôi mắt nhắm nghiền lại, mặt mày đều giãn ra, bình yên chìm vào giấc mơ đẹp.

Trong giấc mơ có quá khứ của cô và Tử Du, tiếng đọc sách ồn ào, cô ngủ gà ngủ gật trên bàn học, không biết Tử Du nhặt ở đâu một chiếc lông vũ, quét qua trên gò má và sống mũi của cô. Đa Hân nhắm mắt cười, vươn tay chộp lấy bên cạnh, bắt được cổ tay của nữ sinh như ý muốn.

Ấm áp tinh tế, cô thân mật gãi gãi ngón tay cái hai lần, từ từ mở mắt ra.

Trước mắt là một gương mặt tuy xa lạ nhưng lại mang tới cảm giác quen thuộc mãnh liệt.

Đa Hân ngồi thẳng lưng, ánh mặt trời ngoài cửa sổ có chút chói mắt, cô nheo mắt hỏi: "Cậu là ai?"

"Em là Tử Du." Nữ sinh trả lời cô.

"Tử Du?" Đa Hân nhìn lại lần nữa, phát hiện người trước mặt mình thực sự trông rất giống Tử Du, không, không chỉ giống, phải nói là như được đúc ra từ một khuôn. Đa Hân đã từng tưởng tượng nhiều năm sau Tử Du sẽ như thế nào, diện mạo hoàn toàn trùng khớp với người này, "Tại sao đột nhiên cậu lại biến thành thế này?"

"Đột nhiên là sao?" Tử Du buồn cười nói, "Chúng ta ở bên nhau lâu như vậy, chị còn không nhận ra em sao?"

"Chúng ta? Ở bên nhau? Lâu như vậy?" Mỗi khi thốt ra một lời, đôi mắt của Đa Hân càng trở nên mờ mịt hơn.

"Đúng vậy, hôm nay là ngày kỷ niệm năm năm của chúng ta."

"Ngày... kỷ niệm?" Đa Hân đờ đẫn lặp lại lời nói của nàng.

"Chị làm sao vậy?" Tử Du nhận ra sự khác thường, đưa tay vẫy vẫy trước mặt cô, "Sao hôm nay chị lại ngơ ngác ngốc nghếch vậy?

"Ngày kỷ niệm gì?"

"Kỷ niệm ngày cưới, chúng ta đã kết hôn được năm năm." Tử Du ra hiệu cho cô cúi đầu xuống.

Đa Hân cúi đầu xuống, nhìn thấy chiếc nhẫn cưới phản chiếu ánh sáng vỡ vụn trên ngón áp út bên trái của mình: "!!!"

Cô đột nhiên đứng dậy, phát hiện bên cạnh không phải là lớp học, mà là ở sảnh chờ của sân bay, số hiệu chuyến bay được hiển thị trên màn hình điện tử cách đó không xa, nơi khởi hành là Lâm Thành và điểm đến là Hawaii.

Sự ồn ào náo nhiệt của đám đông bị ngăn cách trong giây lát, sau đó tràn vào tai mình.

Người già, trẻ nhỏ, những cặp tình nhân.

"Chúng ta..." Đồng tử của Đa Hân hơi co lại, một tay nắm chặt thành nắm đấm đặt ở bên hông, nhìn xung quanh, cuối cùng dừng lại trên gương mặt đầy nghi vấn của Tử Du.

Tử Du đặt tay lên mu bàn tay của Đa Hân, từ từ nới lỏng nắm đấm của cô ra, kéo cô ngồi xuống lần nữa, đặt cằm lên vai cô, đưa tay còn lại ôm eo cô, cười nói bên tai cô: "Ngủ đến ngốc rồi sao?"

Đa Hân sững sờ một hồi, đại não cố gắng tiếp nhận những chuyện không thể tưởng tượng được trước mắt. Cô thở dài một hơi, lơ đãng cười với Tử Du một cái, nói: "Có thể."

Cô lại nắm chặt tay Tử Du, mười ngón tay đan vào nhau, cô nhẹ nhàng hỏi: "Chúng ta đi đâu vậy?"

"Thật sự là ngơ ngốc." Tử Du cười nhẹ cắn cắn vành tai của cô, "Đương nhiên là đi nghỉ phép rồi."

"Chúc mừng kỷ niệm ngày cưới sao?"

"Đúng vậy." Bộ dạng của cô vẫn luôn chậm nửa nhịp, Tử Du bất mãn trừng mắt nhìn cô, "Không phải chị ngủ nhiều đến mức quên mất chuyện này rồi chứ?"

"Không có." Đa Hân vội vàng ôm Tử Du vào lòng, nhanh chóng an ủi nàng.

Tử Du nguôi ngoai cơn giận chưa bùng cháy.

Hai người cùng nhau lên máy bay, ngồi ở khoang hạng nhất. Đa Hân bật điện thoại lên theo thói quen, ma xui quỷ khiến nhấn vào thư viện, nhìn thấy rất nhiều bức ảnh của cô và Tử Du, thậm chí còn tổng hợp theo năm. Từ năm 2007 đến năm 2018, cô ấn vào từng cái từng cái album ảnh, nhìn gương mặt của hai người từ ngây ngô trở nên thành thục cùng nhau.

Có một bức ảnh Tử Du mặc đồng phục cử nhân của một trường đại học nước ngoài, chính mình mặc chiếc áo sơ mi và quần jean đứng bên cạnh. Đa Hân xoa xoa ngón tay của mình lên má người kia, đột nhiên có một luồng hơi ấm bên tai, Tử Du nghiêng người qua, nhìn bức ảnh mà xúc động: "Lúc đó chúng ta vẫn còn trẻ."

"Bây giờ em cũng còn rất trẻ." Đa Hân cười nhéo chóp mũi của Tử Du một cái. Tử Du nắm lấy tay cô, hôn một cái lên mu bàn tay của cô, hai mắt cong thành hình trăng khuyết.

Đa Hân đóng album ảnh lại, rũ mắt nhìn xuống chiếc nhẫn cưới trên ngón áp út, hai người đã kết hôn rồi sao? Hơn nữa, tới bây giờ đều chưa từng tách ra. Vậy những thứ kia trong ký ức của mình là gì?

Máy bay hạ cánh, Đa Hân thông thạo tiếng Anh thuê một chiếc xe, đưa Tử Du về khách sạn đã đặt trước. Hai người rượt đuổi chơi đùa trên bãi biển, lưu lại những tràng cười sảng khoái dưới trời xanh biển xanh.

Khi nghe thấy tiếng chuông cuộc gọi, Đa Hân đang nằm ngủ trên một chiếc ghế bên bờ biển, cô tiện tay cầm lấy, alo một tiếng, giọng mũi nặng nề.

"Sớm như vậy đã quấy rầy chị ngủ." Là tiếng xin lỗi của Tử Du, "Em tỉnh lại, hơi nhớ chị, cho nên..."

Đa Hân mơ mơ màng màng nói: "Cái gì mà sớm như vậy? Bây giờ không phải là buổi chiều sao?"

Tử Du nhìn bầu trời vừa mới sáng lên ngoài cửa sổ: "Hả?"

Đầu tiên, Đa Hân cảm thấy xúc giác dưới cơ thể mình không đúng lắm, không mềm mại như kết cấu của ghế nằm, sau đó từ từ mở mí mắt có chút chua xót vì đêm qua ngủ quá muộn. Cô nhìn quanh phòng ngủ, ký ức trở lại, nhéo nhéo ấn đường rồi nói: "Không có gì, vừa rồi mơ một giấc mơ."

"Giấc mơ gì?"

"Chị nằm mơ..." Đa Hân chống cùi chỏ lên giường, chống đỡ thân người ngồi dậy, dựa lưng vào đầu giường, nói thật: "Mơ thấy chúng ta không có chia tay, ở bên nhau suốt mười một năm. Sau đó, để kỷ niệm năm năm ngày cưới, chúng ta ra đảo nghỉ phép, rất vui vẻ. Chị vừa mới tắm nắng thì em đã gọi điện thoại đến."

"Thật là trùng hợp, em cũng có một giấc mơ tương tự như vậy."

"Hả?" Đa Hân ngồi thẳng lưng, bất ngờ nói.

"Em mơ thấy vào ngày sinh nhật 24 tuổi của mình, chị lái xe đưa em đến một nơi. Sau khi xuống xe, chị còn bịt mắt em tiếp tục đi về phía trước, nói muốn tặng cho em một phần quà."

"Quà gì?"

"Em nhớ trên trời đầy pháo hoa, nhưng sau đó em lại thức dậy." Tử Du không giấu được sự thất vọng.

Đa Hân cười thành tiếng.

"Chị còn dám cười!"

"Không cười nữa." Đa Hân hơi thu lại nụ cười, nhẹ ho khan một tiếng, "Chị rời giường rửa mặt đây, lát nữa em đi ăn sáng với chị nhé?"

"Đi ăn ở đâu?"

"Quay lại quán ăn sáng lần trước có được không?"

"Được."

Cô tự nhiên mời, Tử Du tự nhiên đồng ý, không có bất kỳ sự ngại ngùng nào ở giữa.

"Vậy chị đứng dậy, cúp máy trước, chị đến dưới lầu nhà em đợi em, lát nữa gặp lại."

"Lát nữa gặp lại."

Tử Du nghe thấy âm thanh báo bận từ bên kia, dùng đầu gối che gần hết khuôn mặt của mình, chỉ để lộ ra một đôi mắt đen lúng liếng, tràn đầy vui mừng. Thật ra, giấc mơ của nàng không kết thúc bằng bầu trời đầy pháo hoa, mà sau đó Đa Hân cầu hôn nàng, rồi nàng mới cười đến tỉnh dậy.

Tử Du vùi cả khuôn mặt vào gối, làn da phía sau gáy lộ ra đỏ bừng, không biết là do ngại ngùng hay là vì phấn khích.

Lăn lộn trên giường hai vòng, Tử Du ngồi dậy với khuôn mặt đỏ bừng, nhanh chóng rửa mặt thay quần áo, không đợi Đa Hân gửi tin nhắn cho nàng, nàng đã đi thẳng xuống lầu. Nhưng Đa Hân còn đến nhanh hơn nàng, khi Tử Du nhìn thấy cô, Đa Hân đang cầm điện thoại trên tay, giống như muốn gọi điện thoại cho nàng.

"Chào buổi sáng." Tử Du đưa ngón tay lên nhẹ nhàng vén tóc mái ra sau tai, hết sức đoan trang, giọng nói cũng vô cùng giống tiểu thư khuê các.

"... Chào buổi sáng." Đa Hân không biết tại sao lại trở nên thận trọng theo nàng.

Hai người nhìn nhau một lúc rồi cả hai cùng bật cười.

Tử Du đưa hai tay xách quay túi phía sau lưng, đi từng bước nhỏ. Nhìn trái phải thấy không có ai để ý tới, nàng nhón chân hôn lên gò má mịn màng của Đa Hân, nói: "Tích, quẹt thẻ (chấm công)."

Lúc rời đi, Tử Du dùng sức ngửi thử hai lần, không biết Đa Hân dùng kem mặt của thương hiệu nào, rất thơm.

Đa Hân hơi cúi xuống, nhìn nàng hai giây, mỉm cười cầm lấy chiếc túi trên tay nàng.

Tử Du đưa hai tay trống không ôm lấy cánh tay cô, than thở với cô: "Tối hôm qua ngủ quá muộn, em buồn ngủ quá, chị xem mắt em có bị thâm quầng không?"

Đa Hân nghiêng đầu xem kỹ, nói: "Có chút ít."

Tử Du há mồm.

Đa Hân nói trước: "Này, em là chó sao? Lại muốn cắn chị?"

Tử Du tức giận nói: "Chị nói em có quầng thâm dưới mắt."

Đa Hân có tâm trạng rất tốt, giọng điệu cao lên: "Ồ, chính em muốn hỏi chị, bây giờ lại đổ lên đầu chị, trên đời này làm sao có người không nói lý lẽ như vậy —"

"Cái gì không nói lý lẽ?"

Một người hàng xóm đi ngang qua, nhìn về phía hai người bọn họ.

Đa Hân cười khúc khích, nói thật nhỏ: "Bạn gái không nói lý lẽ." Giọng điệu thân mật và dịu dàng.

Nhịp tim của Tử Du đột nhiên lệch một nhịp, sức lực siết chặt ôm lấy cánh tay của Đa Hân càng tăng thêm.

Đa Hân, cô...

Nàng nhìn sang người hàng xóm đang đi ngang qua, đây là ở bên ngoài, cho nên thỏa thuận quy định xưng hô là bạn gái ở bên ngoài, đều phải xưng hô như vậy với bất kỳ người nào, không cần quan tâm đối phương có thể nghe thấy hay không?

Tử Du đặt trán của mình lên vai của Đa Hân, thở dài trong lòng.

Đây có phải là tự đào hố chôn mình không?

Nếu Đa Hân lại "bạn gái" như vậy vài lần, trái tim của nàng sẽ trở nên quá tải mất.

"Tâm trạng không tốt? Còn buồn ngủ sao?" Đa Hân nhìn nàng vẫn luôn đi theo bước chân của chính mình, thật lâu không ngẩng đầu lên.

"Em buồn ngủ." Tử Du nói.

"Tối nay không thể đi ngủ muộn như vậy nữa." Đa Hân căn dặn nàng.

"Chị không buồn ngủ à?" Tử Du đặt cằm lên vai Đa Hân, ngẩng mặt lên hỏi cô.

Ở khoảng cách gần như vậy, Đa Hân có thể nhìn thấy hình ảnh phản chiếu nhỏ bé của mình trong đôi mắt đen láy của nàng, được đặt ở vị trí sáng nhất trong con ngươi của nàng. Đa Hân không ngừng nhìn vào sâu trong mắt nàng, toát ra sự dịu dàng mà thậm chí cô còn không nhận ra: "Không sao, chị quen rồi."

"Hả?" Tử Du biết rằng công việc của cô bận rộn, nhưng còn muốn biết kỹ càng tỉ mỉ hơn.

"Khi game mới ra mắt là thời điểm cực khổ nhất, lúc đầu chỉ là 996*, suốt thời gian đó phải thức thâu đêm mỗi ngày, mọi việc ăn ở đều ở công ty, mỗi người đều giống như người hoang dã. Trước kia đồng nghiệp của chị có đăng trên vòng bạn bè, hình như có một bức ảnh nhóm, đặc biệt xấu xí. Chút nữa chị sẽ tìm cho em xem, gửi cho em nhé?"

(* Chế độ giờ làm 996: làm việc từ 9 giờ sáng đến 9 giờ tối, 6 ngày mỗi tuần; tức là 72 giờ mỗi tuần.)

"Được."

"Em thường làm gì ở nhà?" Đa Hân hỏi.

"Soạn bài, đọc sách, viết luận văn." Tử Du đáp.

"Không buồn chán sao?"

"Tốt lắm, em quen rồi." Dù sao đi lại như thế này cũng không tiện, Tử Du quay mặt nhìn về phía trước, mỉm cười đáp lại lời nói vừa rồi của Đa Hân.

"Bạn bè của em đều ở nước ngoài sao?" Đa Hân nhớ trước đó đã nghe Tử Du nói qua.

"Ừm."

"Vậy tại sao em lại quyết định về nước? Ở đây không có bất cứ người bạn nào của em." Không chờ nàng trả lời, Đa Hân nói trước, "Là bởi vì chị sao?"

Tử Du không thể không nghiêng đầu nhìn Đa Hân.

Đột nhiên nàng không thể nhìn thấu Đa Hân đang nghĩ gì, cũng không chắc chắn về mục đích của cô khi hỏi câu này, cô muốn nhận được đáp án khẳng định hoặc phủ định từ mình sao? Cái nào mới tốt cho Đa Hân đây?

Vào ngày xem mắt, Tử Du tự nói rằng nàng về nước định cư, vì vậy đã tìm được một công việc tại Đại học Lâm Thành. Khi đó mối quan hệ của hai người rối rắm, Đa Hân không hỏi nàng tại sao lại về nước, nếu như khi đó Đa Hân hỏi, có thể nàng sẽ nói ra sự thật.

Nhưng bây giờ......

Đa Hân nhìn nàng chăm chú không chớp mắt trong vài giây, khóe môi nở một nụ cười nhàn nhạt, cô hỏi: "Câu hỏi này khó trả lời vậy sao?"

Rõ ràng là giọng điệu ôn hòa, nhưng Tử Du cảm thấy được cảm giác áp lực từ trên người cô.

Tử Du nhẹ nhàng lắc đầu.

Đa Hân hỏi: "Vậy là bởi vì chị sao?"

Đầu óc thông minh của Tử Du dường như bị mắc kẹt, dưới ánh nhìn sắc bén của Đa Hân, câu trả lời đã được ấp ủ ổn thỏa bị nuốt trở lại từ trong cổ họng, chỉ có thể im lặng không nói.

Đa Hân giải tỏa khí thế bức người của mình, nghiêng người ôm lấy Tử Du, dịu dàng chạm vào tóc nàng, nói: "Chị không muốn ép buộc em, chỉ là hỏi em một vấn đề thôi, em chỉ cần nói sự thật là được, không cần nghĩ nhiều như vậy."

Sau khoảng thời gian do dự ban đầu, muốn thực sự tìm hiểu Tử Du lần nữa, Đa Hân mới cảm thấy dường như có bí mật sâu kín nào đó đang ẩn giấu trên người nàng. Ngoại trừ việc yêu cô, Đa Hân có thể chắc chắn, những thứ khác đều rất mơ hồ.

Những thay đổi của nàng thực sự rất lớn, so với mười năm trước như hai người hoàn toàn khác, có phải nàng gặp phải rất nhiều chuyện mà cô không biết hay không?

Đây là một suy đoán vô căn cứ, chỉ dựa vào trực giác của Đa Hân.

Bây giờ cô đang từng bước xác thực trực giác của mình.

Tử Du ôm cô lại, răng cắn chặt môi dưới.

Trong đầu nàng trở nên rối bời, nếu nàng trả lời là đúng, có phải Đa Hân sẽ hỏi tiếp hay không, tại sao nàng về nước lại không đi tìm cô, tại sao bây giờ nàng mới xuất hiện, lại liên lụy đến rất nhiều chuyện cũ mà Tử Du đều không muốn nghĩ đến.

Làm thế nào bây giờ?

Nếu không nói sự thật, liệu Đa Hân có phát hiện hay không?

Có phải cô đã nghi ngờ rồi không?

Đa Hân ôm nàng một lúc, gần như cảm nhận được sự giày vò trong lòng Tử Du, cô đột nhiên cảm thấy một nỗi buồn khó tả.

Chia tay mười năm, hơn ba nghìn ngày, hai người bỏ lỡ nhau lâu như vậy, không được ở bên đối phương, để rồi bây giờ mỗi lần tiếp xúc đều tràn ngập thăm dò và thận trọng từng li từng tí, sợ tình cảm như đi trên lớp băng mỏng được che chở cẩn thận khó khăn lắm mới mọc ra chồi mới, lại thêm vào một vết rách mới.

"Em không cần phải nói." Bàn tay của Đa Hân vỗ vỗ trên lưng Tử Du.

Tử Du phản ứng mãnh liệt ngẩng đầu: "Em nói!"

Đa Hân càng cảm thấy đau đớn hơn, cô cố nén khí nóng đang không ngừng dâng lên dưới đáy mắt, ấn đầu Tử Du tựa vào lòng mình, nhẹ nhàng nói: "Ý của chị là em hãy suy nghĩ từ từ, chờ đến khi em suy xét xong lại nói, bây giờ không cần phải vội."

Tử Du hơi sững sờ.

Đa Hân nói: "Nhớ rõ bản thỏa thuận mà em đã soạn thảo ngày hôm qua không? Thời gian thử nghiệm là một vạn năm."

Đây giống như một điềm báo xấu. Giọng nói của Tử Du trở nên buồn bã, sắp khóc lên: "Chị hối hận sao?"

"Chị không có hối hận." Đa Hân giả vờ như không nghe thấy giọng nói nghẹn ngào của nàng, hít mũi một cái rồi nói: "Đề nghị của chị là thêm một điều khoản nữa, ngoại trừ việc chuyển sang mối quan hệ chính thức, trong bất kỳ trường hợp nào, cả hai bên A 1-2 đều không được kết thúc thỏa thuận trước thời hạn."

Tử Du ngơ ngẩn: "Ý của chị là..."

Đa Hân kiên định nhìn nàng, môi mỏng khẽ mở: "Liều mạng với em tới cùng."

Đây thực sự không phải là một lời tâm tình cảm động, thậm chí nghe có vẻ hơi thô lỗ, nhưng không ảnh hưởng tới việc truyền tải chính xác sự quyết tâm của Đa Hân.

Tử Du cũng tiếp nhận thành công.

Gần đây, Tử Du rất thích khóc, kể từ khi mối quan hệ với Đa Hân hòa hoãn, khóc thầm, khóc quang minh chính đại, hầu như không thể đếm được trên một bàn tay. Nàng đã thành công làm hỏng chiếc áo sơ mi của Đa Hân, Đa Hân vừa không còn cách nào khác là dẫn nàng về nhà để thay quần áo, vừa rất vui mừng khi hiểu biết một mặt chân thực của người trước mặt.

Tử Du cũng không trưởng thành, mạnh mẽ và bất khả chiến bại như cô tưởng tượng, chẳng qua là nàng che giấu sự yếu đuối của mình dưới vẻ ngoài cứng cỏi. Trên thực tế, nàng sẽ bất an, sẽ sợ hãi, có lẽ còn nghiêm trọng hơn cả cô.

Nàng vẫn luôn ngụy trang thành bày mưu lập kế, không, chính xác mà nói nàng thực sự bày mưu lập kế, nhưng đồng thời, cảm giác bất an cũng tồn tại, như hình với bóng. Đa Hân gặp ác mộng bao nhiêu lần thì Tử Du cũng gặp ác mộng bấy nhiêu lần, có lẽ còn nhiều hơn cả cô. Đa Hân chỉ hận rằng cô đã không nhận ra điều đó sớm hơn, không thể kiềm chế được mù quáng đắm chìm trong cảm giác lo được lo mất của bản thân, bỏ qua cảm xúc của Tử Du.

Đa Hân rót cho Tử Du một ly nước, đi vào phòng ngủ để thay quần áo mới.

Khi trở ra, Tử Du lại đang chơi đùa với những bông loa kèn trong bình, lúc này thấy cô bước ra cũng không thả ra, còn hỏi: "Chị mua cái này ở đâu vậy?"

Đa Hân nói: "Chị đặt hàng ở một cửa hàng hoa, giao đến công ty, chị lại xách từ công ty về nhà."

Tử Du nhướng mày, thoải mái hỏi: "Cửa hàng hoa tên gì? Em cũng muốn mua một ít."

Vừa khóc xong, mắt nàng vẫn còn hơi đỏ, nhưng biểu cảm và giọng điệu vẫn y như thường lệ, rất Tử Du.

Vài phút trước, chính ai đã khóc làm ướt một mảng lớn trên bả vai áo sơ mi của cô?

Đa Hân vô cùng không vừa mắt khi thấy nàng ung dung như vậy, cô chậc một tiếng, đột nhiên giơ tay lên, dùng ngón cái và ngón trỏ nắm môi trên và môi dưới của Tử Du vào nhau rồi kéo ra ngoài.

Tử Du: "Á!"

Đa Hân buông ra.

Tử Du tức giận nói: "Chị làm gì vậy?!"

Đa Hân nói một cách hung tợn: "Ta, ác bá, chuyên bắt nạt phụ nữ nhà lành, tống tiền."

Tử Du nói: "Có phải chị có..." Nàng nuốt từ bệnh kia trở vào.

Đa Hân gật đầu, mỉm cười thừa nhận: "Đúng vậy, chị có bệnh đó, có tức thay không?"

Tử Du: "???"

Sau khi im lặng ba giây, nàng lấy điện thoại trong túi ra, nói: "Chị muốn lấy bao nhiêu, chuyển khoản được không?"

Đa Hân nói: "Không được."

Tử Du hỏi: "Vậy chị muốn gì?"

Đa Hân bắt chéo chân, nhìn từ dưới lên trên, lười biếng nói: "Lấy thân báo đáp, chị còn suy xét một chút."

Mối quan hệ giữa hai người thay đổi quá nhanh, Tử Du có chút không phản ứng kịp, sững sờ ngay tại chỗ.

Thấy tâm trí của Tiến sĩ Chu thực sự đang đứng máy, Đa Hân không đành lòng trêu đùa nàng nữa, cô vỗ vỗ vị trí bên cạnh mình, ra hiệu cho nàng ngồi xuống, Tử Du ngồi xuống bên cạnh cô.

Đa Hân nắm lấy một tay nàng, đặt vào lòng bàn tay của mình một trên một dưới, thở dài trước khi nói.

"Có phải em đang giấu chị rất nhiều chuyện không? Liên quan tới chuyện em ở nước ngoài hay là nguyên nhân về nước?"

"Em..." Tử Du lo lắng, do dự.

"Chị nói rồi, em không cần phải gấp gáp, chờ đến khi em cân nhắc xong lại nói, em có thể cân nhắc tới một vạn năm." Đa Hân còn có một sự hài hước nhàn nhã.

Tử Du nhếch khóe môi lên, hình dáng nụ cười ban đầu như thấp thoáng.

Giọng nói của Đa Hân làm cho người ta bình tĩnh lại, đổi vấn đề: "Có phải em cũng rất sợ chị sẽ rời khỏi em hay không?"

Tử Du mím môi, gật gật đầu.

"Tại sao em không nói với chị?"

Im lặng.

"Thật xin lỗi, chị không thể chờ em cân nhắc vấn đề này tới một vạn năm." Đa Hân nhìn thời gian trên điện thoại, "Đến khi nói xong, có lẽ không thể ăn sáng được nữa. Nếu em lại không nói, chị sẽ bị trừ tiền lương, trừ tiền lương cũng không sao, nhưng mỗi đêm chị đi làm muộn bao lâu, sẽ tan làm muộn bấy lâu, hi vọng em sẽ không để chị phải thức suốt đêm."

Cái tay trống không của Tử Du chà xát lên vải quần, lông mày nhăn nhẹ.

Đa Hân kiên nhẫn chờ đợi, vẫn luôn nắm tay Tử Du, hi vọng nàng có thể hấp thu một chút sức mạnh từ mình.

Một lúc lâu sau, Tử Du cúi thấp đầu, thỏa hiệp nói: "Bởi vì em cảm thấy em không có tư cách."

Trong mối quan hệ này, ban đầu nàng là "kẻ phản bội", mặc dù điều này không xuất phát từ mong muốn của nàng. Hiện tại nàng thừa nhận tất cả, bao gồm cả mười năm trước, đều là nàng gieo gió gặt bão. So với nỗi khốn khổ mà Đa Hân phải gánh chịu, nàng không lo cơm ăn áo mặc, được bạn bè vây quanh, tiếp thu giáo dục hàng đầu, chẳng qua là nàng mất đi người yêu, điều đó không có gì đáng nói. Thậm chí có đôi khi nàng cảm thấy như vậy còn chưa đủ, nàng nên chịu khổ thêm một chút nữa, mới có thể triệt tiêu với Đa Hân.

Nàng có tư cách gì mà lo được lo mất? Cho dù bây giờ Đa Hân nói rằng cô hối hận, không muốn thỏa thuận gì với mình, muốn phủi mông rời đi, Tử Du sẽ chỉ chấp nhận thực tế, sau đó rút lui về nơi nàng nên ở, không bao giờ xuất hiện trước mặt cô nữa.

Sẽ không cam tâm sao?

Sẽ, nhưng trong lòng nàng, sự không cam tâm đó bé nhỏ không đáng kể, không thể tạo nên bất kỳ sóng gió nào.

"Tử Du." Đa Hân nhìn vào đôi mi đang rũ xuống của nàng, cô cảm thấy bàn tay đang cầm trong tay hơi run rẩy, thì thầm gọi nàng.

"..."

"Tử Du." Đa Hân tăng âm lượng.

Tử Du ngẩng đầu lên, nhưng vẫn không dám nhìn cô.

Đa Hân nói: "Nhìn chị này."

Tử Du và cô nhìn nhau, ánh mắt rất bình tĩnh, bình tĩnh như một vũng nước đọng.

Đa Hân rất khó hiểu, làm sao tình yêu nóng bỏng và băng lạnh như vậy lại có thể cùng xuất hiện trong mắt một người. Sau đó là nỗi đau đớn không kìm chế được, thế nhưng người này lại là Tử Du của cô.

Cô nghiến răng, nói ra câu nói vừa nghĩ ra: "Chị rất thất vọng về em."

Đôi mắt của Tử Du bắt đầu hiện lên cảm xúc, nàng ngẩn người một lúc rồi thì thào nói: "Em xin lỗi."

Đa Hân nghẹn nghẹn yết hầu, nói: "Chị không cần lời xin lỗi của em, cũng không muốn em hèn mọn như vậy, em kéo chị ra khỏi bãi lầy, rồi chính em vẫn còn kẹt trong đó, em có biết không?"

Tử Du phủ nhận: "Em không có."

Đa Hân nói: "Tại sao em không có? Tại sao em lại nói em không có tư cách? Chỉ vì trước đây em đã bỏ rơi chị sao, vậy chị cũng nói lần đầu tiên chúng ta cãi nhau là bởi vì chị không muốn học nữa, nếu không bởi vì chị, em cũng không ném bài thi đi."

Tử Du nghẹn lời, nghiêm túc sửa lại cho cô: "Chị không thể nói như vậy."

Đa Hân muốn nói cũng muốn nghẹn cả cổ, đúng lý hợp tình mà nói: "Tại sao đều là tại em? Là bởi vì em đọc nhiều sách hơn chị sao? Hay là bởi vì thành tích của em tốt hơn chị? Từ trước đến nay, mối quan hệ giữa hai chúng ta vẫn luôn do em làm chủ, tại sao vậy? Em nói không có tư cách là không có tư cách, em có hỏi qua chị chưa?"

Tử Du chưa bao giờ thấy bản lĩnh cao siêu càn quấy như vậy của cô, nhất thời nghẹn lời vài giây, mới nói: "Liên quan gì đến việc đọc sách và thành tích chứ? Em không để cho chị làm chủ sao? Là chính chị muốn dựa vào em." Nàng dừng lại một chút, cảm thấy thói quen lật lại chuyện cũ không tốt nên chuyển sang hướng khác, tâm bình khí hòa nói: "Mối quan hệ hiện tại có chỗ nào do em làm chủ đâu, không phải là chị sao? Chị nói hòa là hòa, chị nói tách là tách, như thế vẫn chưa đủ sao?"

"Chưa đủ!" Đa Hân gầm lên, "Yêu đương là chuyện của một mình chị sao? Em cứ lấy lý do muốn tốt cho chị rồi áp đặt ý muốn của mình lên người chị. Nếu em muốn chị thực sự cảm thấy rằng chị muốn hòa là hòa thì em đừng có dụ dỗ chị!"

Tử Du kinh ngạc: "Em dụ dỗ chị khi nào?"

Đa Hân nói: "Em chủ động thêm WeChat của chị, chủ động đến quán cà phê để tình cờ gặp chị, em còn, em còn cố ý gửi ảnh chụp lúc đi tắm cho chị!"

Tử Du cau mày: "Không phải chị nói không thấy sao?"

Đa Hân nói lớn tiếng: "Chị đã nhìn thấy nhưng lừa em nói không thấy đó, không được sao?!"

... Được.

Tử Du không phản bác được.

Đa Hân hừ lạnh một tiếng: "Dù sao em dụ dỗ chị, là em muốn dụ dỗ chị để quay lại với em, cái gì mà muốn tách là tách. Mỗi ngày em đều tăng độ yêu thích ở trước mặt chị, có chỗ nào là thái độ để chị muốn tách thì tách đâu!"

Tử Du bị thái độ kỳ lạ của cô làm cho nổi giận, kiềm chế nói: "Đúng vậy, em muốn ở bên chị, không muốn lại chia tay. Chuyện này là sai sao?"

Đa Hân hờ hững nhún vai: "Không sai, vậy em dựa vào cái gì nói mình không có tư cách, nói sợ hãi. Có phải em cảm thấy em không có tư cách không, được rồi, vậy bây giờ chị liền chia tay với em, dù sao cũng chưa ký thỏa thuận, ký rồi cũng có thể bội ước, cũng không có phải bồi thường nếu vi phạm thỏa thuận."

Tử Du trừng mắt nhìn cô: "Chị dám?!"

Đa Hân vươn người ngã ra ghế sô pha, khinh thường cười cười: "Tại sao chị lại không dám? Em có tư cách gì mà yêu cầu chị? Trong mối quan hệ này, chị quyết định, chị nói hòa là hòa, nói tách là tách. Chị có nói với em chưa nhỉ, chị không có bất kỳ tình cảm thực sự nào với em cả. Lúc trước chẳng qua là cảm thấy em đã thay đổi rất nhiều, rất mới lạ, rất thú vị, chị muốn chơi đùa một chút, chờ một ngày nào đó cảm thấy chán rồi, chị sẽ đá em đi, báo được mối thù lúc trước em đã bỏ rơi chị. Nếu hiện tại em đã nói như vậy, lương tâm của chị trỗi dậy, chị quyết định bây giờ vứt bỏ em, kẻo sau này em sẽ thảm hại hơn."

Đa Hân cảm thấy kỹ năng diễn xuất của cô thực sự rất tốt, bởi vì Tử Du bị cô nói đến sắp khóc rồi.

Đa Hân muốn nói thêm gì đó, nhưng nếu nói tiếp, cô sợ chính mình cũng muốn khóc. Vì vậy, cô đành phải chỉ tay về phía cửa, sắc mặt lạnh lùng nói: "Em tự mình đi đi, chừa chút thể diện."

Nói xong, cô lạnh lùng rũ mi mắt xuống.

Đôi môi của Tử Du run lên vì tức giận.

Nàng biết rõ những lời nói của Đa Hân không phải là thật, là đang cố ý chọc giận nàng, có lẽ cô hiểu được khúc mắc trong tim nàng. Tử Du hiểu hết tất cả những điều này, nhưng nàng vẫn không thể kiềm chế được cơn giận của mình, hai mắt đỏ bừng.

"Đa Hân!"

Đa Hân vẫn duy trì vẻ mặt vừa rồi, khinh thường ngước mắt lên, đột nhiên hoa mắt.

Sau đó, trên môi truyền đến một cơn đau nhói.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top