Chương 71: Thời hạn là một vạn năm


"Thời hạn thử nghiệm?" Đa Hân bối rối hỏi.

Cô chỉ nghe nói công ty thuê người có thời gian thử việc, hết thời gian thử việc có thể trở thành nhân viên chính thức, chưa từng nghe nói yêu đương cũng có thời hạn thử nghiệm này, vậy tính như thế nào? Nếu cảm thấy phù hợp thì chuyển sang một mối quan hệ chính thức, biến thành chính thức yêu đương, nếu như không phù hợp thì tạm biệt sao?

Tử Du nhìn thấu suy nghĩ của cô, gật đầu nói: "Chính là như chị nghĩ."

Nàng giải thích cặn kẽ: "Chúng ta có thể ký một bản hợp đồng, chị là bên A, em là bên B. Chúng ta quy định tiến vào thời hạn thử nghiệm yêu đương. Nếu như chị cảm thấy xác định, chúng ta sẽ chính thức ở bên nhau. Nếu như hết thời hạn thử nghiệm, chị vẫn không thể quyết định được, có thể tiếp tục thử nghiệm, hoặc là kết thúc hợp đồng..." Nàng dừng lại một giây, "Không vướng bận nữa."

Đa Hân: "..."

Tử Du bổ sung đâu vào đấy lần nữa: "Nếu trong thời gian thử nghiệm xảy ra chuyện ngoài ý muốn, chị cũng có thể đơn phương tuyên bố kết thúc mối quan hệ thử nghiệm này trước thời hạn."

Đa Hân nói ra không chút do dự: "Chị từ chối."

Tử Du không có vẻ gì là ngạc nhiên, nghiêng nghiêng đầu, hỏi: "Tại sao?"

Đa Hân không thể nhìn ra ý định thực sự của Tử Du sao?

Tử Du biết rõ tính tình của cô không lạnh không nóng, dễ dàng rối rắm, bởi vì quá khứ mà chậm chạp không quyết định được. Hiện tại cô lại bởi vì không thể cho đối phương danh phận mà lâm vào áy náy, vì vậy Tử Du tìm kế, dùng thời hạn thử nghiệm yêu đương như một lớp ngụy trang, để cho cô có thể tiếp tục duy trì mối quan hệ không rõ ràng này mà không có gánh nặng.

Tử Du vĩnh viễn đặt cô ở vị trí hàng đầu, nhưng cô không thể giả vờ như không biết, tận hưởng cảm giác yên tâm thoải mái này một cách ích kỷ.

Đa Hân tỏ ra rất cứng rắn: "Em biết rõ tại sao, chị không thể chấp nhận sự trả giá này của em."

Tử Du nhìn cô một lúc, sau đó đột nhiên nở nụ cười.

Có sự bất lực, còn có một loại cảm xúc phức tạp khác mà Đa Hân không thể nhìn thấu được.

"Được rồi." Tử Du cười nói, "Chúng ta đều lùi lại một bước. Chúng ta có thể bàn lại về vấn đề liên quan đến chuyện thử nghiệm này." Nàng nhìn chằm chằm vào đôi môi hơi hé mở của Đa Hân, chặn lại trước, "Chị nghe em nói trước đi."

Đa Hân ngậm miệng, chờ nàng nói phần còn lại.

Tử Du giống như "chủ nhân" lấy giấy bút từ ngăn kéo dưới bàn trà, giơ lên: "Chị có phiền không nếu em dùng nó?"

Đa Hân: "... Không phiền."

Cô nghĩ thầm: Làm sao Tử Du lại biết cô có thói quen để giấy bút vào ngăn kéo của bàn trà?

"Chúng ta sắp xếp từng thứ từng thứ một đi." Tử Du ngồi xếp bằng trên ghế sô pha, đặt quyển sổ trên đùi, biểu lộ thái độ giống như dạy kèm cho cô năm đó, phân tích cặn kẽ các ý tưởng giải đề, làm cho Đa Hân cảm thấy vô cùng thân thiết.

Tử Du liếc nhìn cô một cái.

Đa Hân tự giác ngồi xuống bên cạnh Tử Du, nhìn vào tay nàng: "Em nói đi."

Tử Du nói: "Vấn đề lớn nhất trước mắt chúng ta lúc này là, chị còn chưa thể xuất phát từ tận đáy lòng để xác định muốn quay lại với em, đúng không?"

Đa Hân gật đầu.

Cô đột nhiên cử động chân một cách không được tự nhiên, không khí bây giờ rất kỳ lạ, có bạn gái cũ nhà ai lại có thể ngồi cùng nhau bàn về vấn đề quay lại một cách bình thản như vậy?

Tử Du gõ nhẹ cán bút lên đầu gối của cô: "Tập trung tinh lực, không được nghĩ lung tung."

Đa Hân phục tùng theo thói quen, tập trung toàn bộ sự chú ý của mình.

Tử Du đánh dấu 1 vào sổ tay, viết hai chữ: Quay lại. Có một dấu chấm hỏi đằng sau.

"Thứ hai, nhưng chị lại cảm thấy rõ ràng mọi người xung quanh đều biết quan hệ giữa hai chúng ta, dù sao ngoài em ra, cũng sẽ không có ai khác, tại sao lại còn do dự như vậy. Rõ ràng không có danh phận, chị còn muốn em thừa nhận sự thật rằng mình không còn độc thân ở trước mặt đồng nghiệp."

"Đúng vậy." Đa Hân cúi đầu, nói một cách tự giễu, "Rất ra vẻ."

Tử Du nhíu nhíu mày, không có phủ nhận, nhưng nàng đưa tay nắm lấy tay của Đa Hân, nghiêng đầu nhìn vào đôi mắt của nàng, cười đến mức lộ ra hàm răng trắng tuyết, nói: "Em thích chị ra vẻ."

Đa Hân hoàn toàn không có cảm động, im lặng nói: "... Gần đây em rất thích nói lời ngon tiếng ngọt." Không giống với Tử Du trước đây.

"Không phải là lời ngon tiếng ngọt, em nói nghiêm túc đấy." Tử Du nói, "Chị càng nghĩ sâu tính kỹ về em, biểu thị chị càng yêu em, càng không muốn mất em, đúng không?" Nếu Đa Hân thực sự xúc động nhất thời hay đơn giản bởi vì quá si mê mà đáp ứng quay lại với nàng, ngược lại, Tử Du sẽ hoảng loạn không chịu nổi một ngày, lo lắng rằng Đa Hân sẽ rời bỏ nàng một lần nữa.

Khuôn mặt của Đa Hân khẽ nhúc nhích, làn nước mỏng dưới đáy mắt khúc xạ, lặng lẽ nhìn nàng.

Nàng hiểu mình.

Tử Du sờ sờ mu bàn tay cô để trấn an, sau đó rút tay về, cầm sổ tay ghi vào hai chữ: Danh phận. Có một dấu chấm than đằng sau Danh phận.

"Thứ ba," Tử Du cúi đầu tựa như ngượng ngùng sờ sờ chóp mũi của mình, hắng giọng nói: "Em có một chút ích kỷ."

Đa Hân khẽ ngước mắt lên.

Hai vấn đề trước mà Tử Du đề cập tới đều là những điều cô có thể nghĩ ra, còn việc Tử Du nói rằng nàng có lòng ích kỷ, cô cảm thấy bất ngờ.

"Là cái gì?"

"Em muốn thân mật với chị hơn một chút." Tử Du nói nhẹ nhàng, nhưng vẫn có thể nghe thấy rõ ràng trong phòng khách yên tĩnh, "Nắm tay, ôm, còn có cái kia..." Nàng dừng lại một chút, nói với giọng điệu nhẹ nhàng hơn, "Ừm... Hôn."

Trái tim của Đa Hân đột nhiên lệch một nhịp, bờ môi đột nhiên trở nên nóng bỏng.

"Thời, thời gian thử nghiệm cũng có thể sao?"

"Tại sao lại không thể?" Tử Du cúi đầu, một lọn tóc dài xõa xuống trước ngực, nàng nhẹ giọng thì thầm: "Dù sao hợp đồng là chúng ta tự mình ký, điều khoản cũng chính là chúng ta tự định ra. Thời gian thử việc ở công ty cũng phải chấm công mà."

So sánh việc chấm công làm việc với nụ hôn, thoạt nghe có vẻ khó tin, nhưng suy nghĩ kỹ lại cũng rất hợp lý. Các cặp tình nhân bình thường cũng phải hôn nhau mỗi ngày, giống như việc chấm công.

"À." Đa Hân đáp lại một cách vô thức.

Tử Du nghe thấy thái độ buông lỏng của cô, không ngừng cố gắng nói: "Định ra một thời hạn thử nghiệm, hai chúng được đều có quyền lợi và nghĩa vụ ngang nhau, đều có thể đơn phương tuyên bố chấm dứt hợp đồng, nhưng nếu như muốn chuyển sang mối quan hệ chính thức, cần phải có sự thông qua của cả hai người. Không chính thức ở bên nhau, nhưng ở bên ngoài, chúng ta vẫn xưng hô với đối phương là bạn gái, đồng thời có thể làm tất cả những việc mà các cặp đôi có thể làm, một công ba việc, chị cảm thấy có ổn không?"

Trong lòng Đa Hân vẫn cảm thấy kỳ quái, Tử Du nói rằng hai người cùng đồng ý mới có thể chuyển sang mối quan hệ chính thức, nhìn có vẻ công bằng, nhưng nếu như mình muốn quay lại với nhau, Tử Du nhất định sẽ đồng ý ngay lập tức, trên thực tế mình vẫn là bên A.

Nhưng mà với sự "ích kỷ" kia của Tử Du, cô quả thực cũng thích thú không kém gì Tử Du. Thích thì có thích, nhưng không danh không phận mà làm những cử chỉ thân mật chỉ có tình nhân mới có thể làm với nhau, chẳng phải là một loại cảm giác tàn nhẫn khác sao?

Đa Hân rối rắm một hồi, nói: "Chị phải suy nghĩ một chút."

Tử Du nói: "Chúng ta ở bên nhau chẳng qua chỉ là vấn đề thời gian thôi, chị có đồng ý không?"

Đa Hân choáng váng, gật đầu.

Tử Du nói: "Em không muốn lãng phí thời gian nữa, vì vậy chị coi như là giai đoạn bước đệm cho chúng ta thôi, được không?"

Đa Hân ngây ngốc nhìn nàng.

Tử Du càng có tinh thần hăng hái hơn: "Em đã chịu đựng thật lâu, đây là phương pháp thích hợp nhất mà em nghĩ ra trong giai đoạn này. Chị đừng luôn phân chia rõ ràng như vậy với em, chị cũng không phải là em, không cần dùng ý nghĩ của mình để suy đoán em."

"Nếu chị đồng ý, em sẽ rất vui vẻ, đặc biệt vui vẻ." Ánh mắt của Tử Du lộ ra tình cảm sâu như biển, giọng nói dịu dàng mê hoặc cô, "Đồng ý với em đi?"

Đa Hân hoàn toàn bị nàng điều khiển, không muốn nhìn thấy vẻ mặt đau lòng khổ sở của nàng.

"Được rồi, chị đồng ý."

Khoảnh khắc nói ra, Tử Du không thể chờ đợi được nữa lao đến hôn lên má cô một cái thật ngọt ngào mềm mại.

Đa Hân gần như say đi, quả thực giống như nụ hôn chính thức đầu tiên, tim đập loạn xạ. Cô cố gắng kiềm chế bản thân mới không mềm oặt ngã xuống ghế sô pha.

Tử Du nói: "Thỏa thuận có hiệu lực."

Khóe môi của Đa Hân nhếch lên: "Thỏa thuận đâu?"

Tử Du chớp chớp mắt: "Em còn chưa nghĩ ra, bây giờ chúng ta thảo luận một chút đi?"

Đa Hân liếc nhìn thời gian trên điện thoại, nói: "Đã quá muộn rồi, ngày mai chúng ta lại thảo luận tiếp nhé."

Tử Du rất hưng phấn, nói: "Vậy chị đi ngủ đi, em viết. Chị mở máy tính trong phòng làm việc của chị cho em đi, bây giờ em đi viết ngay."

Đa Hân: "..."

Đêm hôm khuya khoắt, Tử Du kêu cô đi ngủ, sau đó một mình nàng viết thỏa thuận?

Mười phút sau.

Đèn trong phòng làm việc sáng trưng, màn hình máy tính hiển thị một tập tài liệu trống, Tử Du ngồi vào chiếc ghế xoay trước bàn làm việc, Đa Hân chuyển một chiếc ghế từ phòng khách đến ngồi bên cạnh nàng, cách hơi gần một chút, ngửi một chút, toàn bộ hơi thở đều là hương thơm sữa tắm mùi sữa bò của Tử Du.

Tử Du đột nhiên quay mặt lại, bờ môi của hai người chỉ cách nhau mười centimet.

Ánh mắt của Tử Du dừng lại trên môi cô trong một khoảng thời gian ngắn, sau đó giả vờ bình tĩnh nhìn về phía Đa Hân: "Tiêu đề thỏa thuận viết như thế nào?"

Đa Hân trầm giọng nói: "Thỏa thuận hợp tác về thời gian thử nghiệm yêu đương của Tử Du và Đa Hân."

"Được rồi." Tử Du gõ tiêu đề bên trong file Word, kiểu chữ in đậm, rất trang trọng.

"Bên A thì sao?" Tử Du hỏi.

"Viết tên của em." Đa Hân nói.

Tử Du viết bên A thứ nhất: Chu Tử Du.

Viết bên A thứ hai: Kim Đa Hân.

Viết xong quay đầu nhìn Đa Hân cười hoài không thôi.

Đa Hân: "..." Được thôi, có hai bên A, dù sao bản thỏa thuận này được viết ra để hai người bọn họ tự xem.

Tiếp theo là các điều khoản về quyền lợi và nghĩa vụ.

Thứ nhất, công nhận thân phận bạn gái của nhau với mọi người bên ngoài.

Liệt kê ra điều 1234 bên dưới cho từng tình huống cụ thể.

Thứ hai, trong nội bộ, không được phép gọi nhau là bạn gái, nhưng với sự cho phép của đối phương, có thể làm một số quyền lợi nhất định, chẳng hạn như nắm tay, ôm, hôn, lên giường và những điều khác bổ sung ngoài thỏa thuận.

Liệt kê ra điều 1234 bên dưới cho từng tình huống cụ thể.

Thứ ba, về việc kết thúc thời hạn thử nghiệm để chuyển sang mối quan hệ chính thức.

Nếu như...

Câu từ của Tử Du tuôn ra như suối phun, đợi nàng bắt đầu viết, Đa Hân căn bản không có chỗ để chen vào. Nhìn thấy nàng viết đến đoạn hôn kia, trong đầu Đa Hân chợt lóe lên cảnh tượng vừa rồi, nàng đột nhiên tập kích, hôn lên mặt mình, hình như cũng chưa có sự cho phép mà? Cô thậm chí còn không tin rằng lần sau Tử Du sẽ thực hiện nghiêm túc các điều khoản trong thỏa thuận.

Đa Hân phân biệt rõ ràng hơn, đột nhiên hiểu ra lòng ích kỷ của Tử Du không chỉ như thế, đây là nàng lấy lùi làm tiến, muốn gài bẫy mình mà, khăng khăng nắm Đa Hân trong lòng bàn tay, Tử Du còn làm đến quang minh chính đại, thẳng thắn trực tiếp, làm cho cô như con dê cam tâm tình nguyện vào miệng cọp.

Đầu óc của Tử Du sao lại lớn như vậy, sao lại thông minh hơn cô nhiều như vậy, luôn có thể nghĩ ra biện pháp có thể làm cho mình chấp nhận.

"Chị cười ngốc cái gì vậy?"

"Chị không có nha."

"Nước bọt đã sắp chảy lên chân em rồi, còn nói không có?" Tử Du liếc cô một cái.

Đa Hân hơi khẩn trương giơ tay sờ lên khóe miệng, sạch sẽ, không có cái gì hết, còn trêu đùa cô nữa. Đa Hân đưa tay véo má Tử Du, trừng phạt nhẹ nhàng.

Tử Du khẽ thì thào "ui" một tiếng, nói ra không để ý chút nào: "Đau quá."

Đa Hân buông ra, nhớ tới cảm giác vừa rồi một chút, vỗ vỗ tay, nói: "Tại sao trên mặt em lại không có chút thịt nào vậy?"

Tử Du liếc xéo cô một cái: "Còn chưa ở bên nhau, chị đã ghét bỏ em rồi?"

Đa Hân: "Không có, chỉ là cảm thấy quá gầy."

"Chỗ nên có thịt vẫn phải có, đừng lo lắng." Giọng điệu của Tử Du nhàn nhạt, ý muốn ám chỉ.

"Chị không có việc gì phải lo lắng." Lúc đầu Đa Hân chưa nghĩ đến phương diện đó, Tử Du vừa nói cô liền hiểu sai ý, ánh mắt vô thức liếc nhìn về trước ngực Tử Du, quả nhiên... Ừm...

Yết hầu của Đa Hân bỗng nhúc nhích một chút, cố gắng tập trung sự chú ý vào màn hình lần nữa.

Tử Du hỏi: "Thời hạn thử nghiệm là bao lâu?"

Đa Hân: "Em cảm thấy thế nào?"

Tử Du căn bản không diễn ra quá trình suy nghĩ, nói: "Hai trăm năm nhé."

"Hai ——" Ngay từ đầu Đa Hân không kịp phản ứng, nhưng sau khi suy nghĩ về thời hạn này một lần, đột nhiên mất đi giọng nói.

Tử Du nhíu mày: "Cảm thấy quá ngắn? Vậy thì năm trăm năm đi."

Đa Hân: "... Được."

Kết quả là khi đánh chữ, Tử Du trầm ngâm trong hai giây, viết ra thời hạn một vạn năm.

Kiếp này, kiếp sau, đời đời kiếp kiếp.

Đa Hân: "..."

Thỏa thuận thời gian thử nghiệm như một trò đùa, sau khi hai người xác nhận, bước đầu đã ổn thỏa. Trong nhà Đa Hân không có máy in, vì vậy giao cho Tử Du ngày mai mang đến trường học, sau khi in xong sẽ ký tên đóng dấu thành hai bản, chính thức có hiệu lực.

Bởi vì soạn thảo thỏa thuận, Tử Du phải làm ổ ở phòng làm việc của Đa Hân đến rạng sáng. Nàng vươn vai đứng dậy khỏi bàn làm việc, nói: "Em muốn về nhà."

Đa Hân xoa bóp vai và lưng cho nàng, nói: "Chị đưa em về?"

Tử Du hưởng thụ sự hầu hạ của cô, cả người vô cùng mềm mại. Nửa người chui vào trong ngực Đa Hân, nàng uể oải ngáp một cái, lười biếng "ừm" một tiếng, nhắm mắt lại nói: "Được rồi, nhưng chị trở về có thể không an toàn hay không?"

Mặc dù tiểu khu có an ninh tốt, nhưng hai người đều là phụ nữ, lại là đêm hôm khuya khoắt như thế.

"Sau khi chị đưa em về nhà, chị vẫn tiếp tục nói chuyện điện thoại với em, cho đến khi chị về nhà an toàn mới thôi, như vậy được không?" Đa Hân dịu dàng đề nghị. Thật ra cô từng có kinh nghiệm về nhà vào lúc rạng sáng sau khi tan ca, cũng không sợ lắm, nhưng Tử Du rất lo lắng cho cô, cô phải trấn an Tử Du mới được.

"Vâng." Tử Du không nói gì nữa, chỉ từ khép nép chuyển sang cả người co ro trong ngực Đa Hân, toàn bộ trọng lượng của cơ thể đều dựa vào trên người đối phương.

Đa Hân ấn bả vai nàng, đưa một tay xuống từ từ ôm lấy vòng eo mảnh mai của Tử Du, đặt cằm lên vai Tử Du.

Lâm Thành vào đêm vô cùng yên tĩnh, ngoài cửa sổ chỉ có tiếng lá thổi vi vu và tiếng gầm rú của xe máy từ một phương hướng xa xăm không rõ. Hai người lặng lẽ ôm nhau, như thể họ đã lang thang trên biển băng bao nhiêu năm, cuối cùng cũng trở về bến cảng ấm áp nơi họ ra khơi thuở ban đầu.

Lần này sẽ không còn cô đơn lẻ bóng.

Tất cả mọi thứ đều yên tĩnh mà đẹp đẽ.

"Em trở về đi, ngày mai gặp lại." Đa Hân tiễn Tử Du đến dưới lầu của tòa nhà số 2, nói thêm một câu tạm biệt bất hủ.

Tử Du rất buồn ngủ, liên tục ngáp, những giọt nước mắt sinh lý đều chảy ra từ khóe mắt, vẫy vẫy tay với cô.

Đa Hân đứng tại chỗ, nhìn chăm chú đến khi nàng xoay người lại, trong mắt giống như một pha quay chậm. Cô đột nhiên thốt ra gọi đối phương lại: "Tử Du!"

Rõ ràng lọt vào tai trong màn đêm.

Người phụ nữ được cô gọi tên nhanh chóng quay đầu lại, khuôn mặt ngái ngủ lập tức nở một nụ cười: "Làm sao vậy?"

Đa Hân nhẹ nhàng đến gần, một tay đưa ra phía sau, ôm lấy đầu Tử Du, tay còn lại đẩy tóc mái cắt ngang trên trán nàng ra, cúi đầu, một nụ hôn như chuồn chuồn lướt nước rơi xuống.

Cảm xúc mềm mại lành lạnh truyền đến từ trán, lạ lẫm lại quen thuộc.

Tử Du hơi mở to hai mắt.

Đa Hân tâm như nổi trống, lùi lại một bước, mím môi nói: "Em ngủ ngon."

"Chị ngủ ngon." Tử Du chú ý đến đôi tai lộ ra bên ngoài của Đa Hân, đỏ bừng một cách xấu hổ, tâm trạng của nàng vui vẻ cong cong đôi mắt.

Đa Hân gọi cho Tử Du một cuộc điện thoại, Tử Du ở trước mặt cô nhấn kết nối, dán loa vào lỗ tai. Khi nàng tiến vào cửa thang máy, Đa Hân cũng bắt đầu quay trở về.

Tử Du ở trong thang máy, nghe thấy tiếng bước chân của Đa Hân. Vì để cho nàng an tâm, ở phía bên kia điện thoại tiếp tục tìm chủ đề để trò chuyện với nàng.

"Chị phát hiện tiểu khu về đêm rất đẹp, nếu em không sợ, chúng ta có thể chọn một ngày cuối tuần không đi làm, nửa đêm ra ngoài đi dạo."

"Tốt lắm," Tử Du trả lời, "Chủ yếu phụ thuộc vào chị có rảnh hay không."

"Cố gắng một chút sẽ có." Đôi mắt của Đa Hân đảo qua đảo lại, "Đèn đường rất sáng, có một con mèo hoang đang ngủ ở dưới băng ghế, không biết có con hay không. Chị nghe nói những con mèo hoang trong tiểu khu thường làm thành từng tổ từng tổ."

"Có lẽ có mèo con ngủ ở nơi nào đó, chị thích mèo không?"

"Chị thích chó hơn, nhưng không có thời gian nuôi."

"Sau này nuôi một con nhé? Em chịu trách nhiệm dắt chó đi dạo, chị có thời gian rảnh thì trêu đùa với nó là được."

Đa Hân im lặng một hồi, nói: "Không muốn."

Tử Du đã đến nơi, bấm mật khẩu để mở cửa, nghe vậy hỏi: "Tại sao?"

Đa Hân cắn môi dưới, nói rất nhỏ: "Ngộ nhỡ em thích chó hơn chị thì sao?"

"Sẽ không." Tử Du sửng sốt một chút, đột nhiên bật cười. Trước đây, khi hai người ở bên nhau, chưa từng nói về việc nuôi thú cưng, thế mà Tử Du không biết Đa Hân lại nghĩ như vậy.

"Vậy cũng không được, em chỉ có thể thích chị, không thể thích những người khác, kể cả động vật." Nghĩ đến ký kết thỏa thuận, Đa Hân đúng lý hợp tình, một lần nữa thể hiện tính chiếm hữu mạnh mẽ của mình.

Sau khi nói xong, Đa Hân lập tức hối hận, một luồng nhiệt chạy từ sau gáy lên trên mặt, nóng bừng.

Đặc biệt là câu trả lời rõ ràng đang nén cười của Tử Du truyền đến từ bên kia "Được rồi, không nuôi chó, chỉ nuôi chị thôi", Đa Hân càng cảm thấy bất lực hơn, chỉ muốn tìm một cái lỗ để chui vào.

Bây giờ mình tại sao... tại sao không biết xấu hổ như vậy? Trước kia còn rụt rè một chút, bây giờ thậm chí còn không biết hai chữ rụt rè viết như thế nào.

Đa Hân vuốt vuốt gương mặt của mình, dùng mu bàn tay làm hạ độ ấm nóng bỏng trên mặt.

Tử Du nghe thấy tiếng bíp quẹt thẻ ra vào: "Chị đến dưới lầu rồi?"

Đa Hân nhỏ giọng: "Ừ."

Tử Du: "Làm gì vậy? Còn xấu hổ sao?"

Tai của Đa Hân đỏ bừng, không thể không dùng tay che lấy, lại nói một câu: "Ừ."

Ừ xong lại nghĩ: Có người nào xấu hổ mà còn trả lời lại, trả lời lại thì còn xấu hổ cái gì? Thật sự là không biết xấu hổ mà, không biết xấu hổ.

Nhưng cô chỉ muốn nói với Tử Du, bất kể cảm xúc gì, muốn thân mật với nàng mà không cần giữ lại chút nào.

Tử Du cũng ừ một tiếng theo cô, nói: "Em rất thích."

Đa Hân: "Hửm?" Lần này là một câu nghi vấn.

Tử Du nói: "Em rất thích chị ghen tuông. Dù là ghen với người hay là ghen với chú chó không hề tồn tại, em đều rất thích. Đương nhiên, em thích chị nhất."

Đa Hân cảm thấy lòng mình từ từ yên tĩnh trở lại, cô đứng lặng trước cửa, hỏi: "Tại sao?"

Tử Du sửng sốt, trực giác cho biết vấn đề cô nói mang ý nghĩa khác: "Cái gì tại sao?"

"Tại sao từ trước đến nay em không nói?"

"Nói gì cơ?"

"Thích chị."

"Em..." Tử Du không thể nhớ rõ, mờ mịt nói: "Em chưa nói ra sao?" Cô thích Đa Hân như vậy, thích đến mức trong cốt nhục đều là tên của cô, nàng đã nói hàng nghìn hàng vạn lần ở trong lòng, lại chưa nói ra miệng sao?

"Ừm, rất ít nói." Đa Hân áp dụng cách nói nhẹ nhàng, đôi mắt hơi rũ xuống, "Vì vậy, đôi khi chị cảm thấy rất áp lực, cũng rất hoài nghi, không biết rốt cuộc em có thích chị hay không, sau đó lại... sợ..." Cô nắm chặt tay thành nắm đấm, lại thả ra, điều chỉnh hô hấp nhẹ nhàng, khó khăn nói: "Sợ rằng chị làm không tốt, em sẽ rời đi."

Mối nguy hiểm tiềm ẩn và sự bất an cách đây mười năm, lại mới được nói ra tại thời điểm mười năm sau.

"Sau này sẽ không." Tử Du không hề giải thích cho bản thân trước kia mà kiên nhẫn và nhẹ nhàng nói: "Con người sẽ thay đổi, chúng ta đều đã thay đổi rất nhiều, chị có thể thử, tìm hiểu em một lần nữa, được không?"

"Ừm." Đa Hân vẫn rũ mắt xuống, nói: "Thật ra, bây giờ chị vẫn còn hơi sợ, em có cảm thấy chị quá yếu đuối hay không?"

"Không có, ít nhất bây giờ chị sẽ trực tiếp nói với em rằng chị sợ, đây không phải là một sự tiến bộ sao? Thậm chí còn vĩ đại hơn việc Armstrong đặt chân lên Mặt Trăng." Tử Du luôn có thể an ủi cô bằng ngôn ngữ thích hợp nhất, cái này cũng hoàn toàn không giống như nàng trước kia.

Không thể phủ nhận rằng Tử Du bây giờ khiến cô cảm thấy đáng tin cậy hơn, cũng an tâm hơn, có thể dựa vào.

Đa Hân nghe được nửa câu đầu tiên, đôi mắt đột nhiên có chút ươn ướt, nhưng nửa câu sau suýt chút nữa phá hỏng tất cả.

"Hai cái này có thể so sánh sao?"

"Đương nhiên không thể, Armstrong làm sao có thể so với chị." Tử Du tự nhiên nói.

"Ai." Đa Hân ngượng ngùng, "Em đừng nói nữa."

"Chị muốn nghe em nói cái gì? Đừng có ở bên ngoài đón gió, chờ chị vào nhà, em sẽ nói cho chị từng câu từng chữ một." Tử Du không muốn dùng, cũng sẽ không dùng từ bồi thường này. Với nàng mà nói, quá khứ chính là quá khứ, quá khứ không thể khôi phục được, tương lai có thể nắm bắt được.

Nàng và Đa Hân đều là bản thân hoàn toàn mới.

Lần này, hai người có thời gian cả đời, có thể từ từ.

Cho đến khi Tử Du nhắc nhở, Đa Hân mới phát hiện ra mình đang cầm thẻ soát ra vào, sau khi lấy ra, cô vẫn luôn đứng bên ngoài đón gió. Tử Du nghe thấy cô ảo não lẩm bẩm từ trong máy tính, nhịn không được cười lên.

Cười xong sờ sờ lên khóe mắt mình, cầm gương soi, gần đây nàng càng ngày càng cười nhiều hơn, như vậy có phải rất dễ có nếp nhăn hay không.

Thức khuya lại càng dễ làm già đi, cho nên nàng có nên thừa dịp lúc Đa Hân lên lầu, tranh thủ thời gian đi đắp mặt nạ hay không.

Nghĩ đến liền làm, Tử Du nói: "Em đi đắp mặt nạ."

Đa Hân: "Hả?"

Tử Du nhắc đến, cô cũng nhớ rằng mình phải bảo dưỡng bản thân thật tốt, vì vậy hai người hoàn toàn quên đi chuyện muốn nói lời ngon tiếng ngọt, trực tiếp trò chuyện về nhãn hiệu và sự lựa chọn mặt nạ, còn có kem mắt và tinh chất.

Tử Du nói: "Lâu lâu em sẽ về Mỹ một lần, sau này chị đừng tự mua, em sẽ mang về cho chị, tiện nghi hơn nhiều so với trong nước."

Đa Hân: "Chưa bao giờ nghĩ rằng mình cư nhiên sắp có một người bạn gái mua hộ, tốt lắm, vậy sau này em mua nhé."

Thật ra, bạn bè của Đa Hân ở khắp nơi. Thứ nhất, có một người bạn thường xuyên đi nước ngoài vô cùng vui vẻ mua mỹ phẩm cho cô. Thứ hai, cô không thiếu tiền, nhưng Tử Du đã đề cập đến chuyện đó, những người khác và những chuyện có liên quan đều gạt hết sang một bên.

Tử Du bật cười ha ha: "Đột nhiên em cảm thấy tự hào thế này, làm sao bây giờ? Trước kia em cũng không biết rằng du học rất hữu ích như vậy."

Đa Hân nói: "Nếu giáo viên của em biết rõ em suy nghĩ như vậy, e rằng bị em chọc giận đến hói đầu luôn."

Tử Du cười thoải mái hơn: "Ông ấy sớm đã hói đầu rồi, em vừa đến cửa, ông ấy chính là không có tóc!"

Đa Hân nghe tiếng cười của nàng, khóe môi nhếch lên cao, chậm rãi nhắc nhở: "Em còn cười nữa, mặt nạ sẽ bị nứt ra."

Tử Du nói: "Mặc kệ." Nàng tiếp tục cười.

Mặt nạ của Đa Hân cũng bị nứt.

Khi chủ đề chuyển sang trang điểm phức tạp hơn, Đa Hân sớm dừng chủ đề này: "Lần sau lại nói, ngày mai chị phải đi làm."

Nói chúc ngủ ngon với nhau, lưu luyến không rời mà cúp điện thoại.

Nằm trên giường, Đa Hân nhắm mắt lại suy nghĩ về mọi thứ.

Tử Du nói, hai người đều thay đổi.

Bây giờ Đa Hân có thể cảm nhận cụ thể, rốt cuộc thay đổi chỗ nào. Đêm hôm khuya khoắt trò chuyện về mặt nạ đến quên cả đất trời, nếu là hai người ở trước kia, có nghĩ cũng không dám nghĩ tới. Cô sẽ chỉ bị Tử Du giảng đề đến mức buồn ngủ, Tử Du lại chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, dùng thước khẽ lên mặt bàn —— không dùng tay bởi vì dùng tay sẽ đau.

Thực buồn cười, nhưng rất thực tế.

Hai người càng ngày càng có nhiều tiếng nói chung, những dấu vết có thể để lại cho nhau trong cuộc sống ngày càng sâu đậm hơn.

Lần này... có lẽ là cả đời.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top