Chương 62: Nụ hôn trúc trắc và đơn thuần
Đa Hân: "Không, chị muốn uống sữa bò."
Em gái Corgi: "..."
Cô ấy cho rằng mình bị ảo giác, nhưng bàn tay cô ấy đang vươn tới cái ly của Đa Hân thật sự bị chặn lại, nói cho cô ấy biết đó không phải là ảo giác.
Đa Hân, người uống cà phê nhiều nhất mạnh nhất văn trong phòng, cư nhiên muốn kiêng cà phê? Còn muốn uống sữa, lão đại của bọn họ có phải uống loại sữa giống như con gái nhoi nhoi hay uống không?
Đa Hân mở ngăn kéo bên cạnh chân, liếc mắt nhìn quanh bàn làm việc của mình, đừng nói đến sữa bột, những thứ liên quan đến bình hay sữa đều không có.
Đa Hân đứng dậy khỏi chỗ ngồi, khẽ liếc nhìn qua các đồng nghiệp trong phòng làm việc, thoải mái mở môi: "Mọi người có ai thường có thói quen uống sữa không, tôi muốn pha một ly sữa uống, chia cho tôi một chút được không?"
Vừa dứt lời, thoáng cái liền im bặt.
Chợt có một đồng nghiệp nữ trả lời: "Em có."
Năm phút sau, Đa Hân dùng đầu muỗng dài khuấy sữa dưới đáy ly, nhấc mí mắt lên, đối mặt với ánh mắt của còn đang sửng sốt từ đầu tới giờ em gái Corgi, nói nhẹ: "Công việc làm xong chưa?"
Em gái Corgi ngay lập tức làm việc nghiêm túc.
Đa Hân uống một ngụm sữa về cơ bản là không có mùi vị đối với một người quen uống cà phê như cô, không biết là nhãn hiệu gì, có thể dành riêng cho việc giảm cân, nhạt không khác gì nước lọc.
Còn chưa tới thời gian làm việc chính thức, Đa Hân làm ngơ trước ánh mắt dò xét như có như không của em gái Corgi.
Em gái Corgi nhớ lại vụ cá cược trong nhóm ngày hôm qua.
Bên trong nhóm bát quái nhỏ của công ty lại trở nên sôi nổi.
– Đồng nghiệp 3: Tin tức nội bộ bùng nổ, mau tới đây
– Đồng nghiệp 2: Tôi tới đây nghe tin
– Đồng nghiệp 4: Xuất hiện nhanh như chớp
– HR: Đến đây đến đây
– Đồng nghiệp 3: Hả? Đồng nghiệp 1 đâu?
– Đồng nghiệp 2: Đồng nghiệp 1 tự kỷ, hiện giờ đang chữa thương
Em gái Corgi nhắn tin riêng với Đồng nghiệp 2: [Có chuyện gì vậy? Sao lại tự kỷ thật vậy?]
Đồng nghiệp 2 trả lời cô ấy: [Bởi vì cô ấy thích chị Kim đó, tôi thích chỉ là nói đùa, cô ấy thật sự thích. Tôi cũng mới biết ngày hôm qua, đêm qua tôi tan làm, tới nhà cô ấy uống rượu cả đêm, đừng nói ra ngoài nha]
Em gái Corgi tỏ thái độ: [Hiểu rõ]
– Đồng nghiệp 3: Công bố một tin tức của lão đại, ai quan tâm thì nhắn tin riêng, người nào trả giá cao hơn thì được.
– Đồng nghiệp 2: Đi fix bug* đây
– HR: Tôi còn đang bận tuyển dụng đây, hôm nay nữ thần Kim không ở đây, ít người hẳn đi
– Đồng nghiệp 3: Đùa mấy người thôi, tôi nói liền bây giờ. Hôm nay đến văn phòng, tôi nhìn thấy lão đại cười ngây ngô, sau đó kiêng cà phê, chuyển sang uống sữa bò, điều này có nghĩa là gì?
– HR: Sức mạnh của tình yêu
– Đồng nghiệp 3: Trên bàn của chị ấy còn có thêm một cuốn sách, thừa dịp chị ấy đến phòng trà, tôi liếc nhìn sang, 《 Tương Hành Thư Giãn 》của Thẩm Tòng Văn, chị ấy nhìn vào cuốn sách cười ngây ngô, nghi ngờ là do bạn gái của chị ấy tặng. Như vậy vấn đề ở đây là, mấy người sẽ mang quà của bạn gái tặng đến công ty xuân tâm dập dờn sao?
– HR: Sẽ không, theo quan sát của tôi ngày hôm qua thì chị Kim còn rất ẩn mình.
– Đồng nghiệp 3: Như vậy đáp án chỉ có một, cuốn sách này là do bạn gái tặng sau khi đi ra ngoài và trước khi đến công ty, nơi nào có khả năng nhất [nâng mắt kính]. Còn nhớ hôm qua chúng ta cá cược khi nào bạn gái đưa lão đại đến công ty đi làm không? @Lễ tân
– Lễ tân: Báo cáo, sáng nay không phát hiện nhân viên nào khả nghi
– Đồng nghiệp 3:...
– HR: Ha ha ha ha ha ha ha
– Đồng nghiệp 5678: Lão mã thất tiền đề*
(* 老马失前蹄 – Lão mã thất tiền đề: nghĩa đen là ngựa già mất móng trước, dùng để chỉ tính toán sai lầm dẫn đến thất bại.)
– Đồng nghiệp 9: Hắc hắc, kể chuyện ma nè, mấy người không biết tối qua nhóm này thêm người mới à? Hình như là chị... Kim... á...
Đa Hân cau mày uống sạch sữa bò, vừa đặt ly xuống đã thấy em gái Corgi ngã ngửa một cái suýt chút nữa lật khỏi ghế, giữa hai hàng lông mày vặn ra một chữ "Xuyên" nho nhỏ.
Cô liếc nhìn thời gian, sắc mặt tối sầm lại, đốt ngón tay gõ gõ tấm kính.
Vừa nhìn sắc mặt của cô, em gái Corgi vốn trong lòng như có quỷ, bây giờ lại càng hoảng sợ liên tục xin lỗi, nước mắt chực trào ra: "Em sai rồi lão đại, chị muốn xử phạt em thế nào cũng được."
Cô ấy than thở khóc lóc, như thể đối mặt với tai hoạ ngập đầu.
Đa Hân không thể hiểu được: "..."
Lúc đầu, Đa Hân vốn định nhẹ nhàng bỏ qua, sau khi suy nghĩ kỹ, mặc dù năng lực của em gái Corgi không tệ, nhưng bình thường lại quá tùy tiện, không biết lớn nhỏ, hay đùa giỡn trong công việc, mang theo rất mệt. Đa Hân không phải là người thích thể hiện cấp bậc của mình, nhưng có thể thừa cơ hội này trừng trị tính tình của cô ấy cũng tốt. Vì vậy, cô bày ra vẻ mặt lạnh băng, thực sự yên tĩnh giáo huấn cô ấy một lúc lâu.
Thực ra trong nhóm đó không hề có Đa Hân, Đồng nghiệp 9 kể chuyện ma kia bị lôi ra đánh đập một trận.
Đa Hân chụp ảnh ly sữa đã cạn của mình, chọn hình ảnh trên thanh tin nhắn, nhập số điện thoại của Tử Du vào người nhận, sau đó lại xóa từng số từng số một dãy số kia, tự trách với lòng mình rằng mình không có tiền đồ.
Mày muốn gửi ảnh để tranh công gì đây? Hay là làm nũng hả?
Tặng một cuốn sách liền nhộn nhạo đến mức không biết hôm nay là ngày nào, đến khi thực sự tặng hoa cho mày, có phải muốn lấy thân báo đáp ngay tại chỗ luôn không hả?
Còn nhớ tên của mình là gì không Đa Hân?
Có nhớ không?
Tốt lắm, còn nhớ là tốt.
Đa Hân thở ra một hơi thật dài.
"Lão đại." Hiệu ứng đặc biệt cau mày nhìn máy tính, cao giọng hỏi: "Hiệu ứng phát sáng trong trò chơi của em hình như có vấn đề, chị có thể giúp em xem một chút được không?
"Đến đây." Đa Hân áp mu bàn tay lên mặt, hơi hạ nhiệt gương mặt nóng lên bởi vì suy nghĩ lung tung.
***
"Cô Chu, ly sữa của cô có gì đặc biệt không? Cô đã nhìn chằm chằm vào nó mười phút rồi, không uống sẽ lạnh mất." Nữ giáo viên ngồi đối diện với Tử Du cầm bút trong tay, dù bận vẫn ung dung nhìn qua nàng.
"Không có." Tử Du cười ngây ngốc, ngửa đầu uống một hơi cạn sạch ly sữa.
"Gần đây cô..." Nữ giáo viên đặt bút xuống, một tay chống má, mặt mũi tràn đầy trêu ghẹo, "Có phải có biến hay không?"
Sắc mặt của Tử Du tươi tắn, giọng điệu nâng cao, khóe môi hơi câu lên: "Uh huh." Đây chính là ngầm thừa nhận.
Nữ giáo viên lập tức bày ra dáng vẻ nhiều chuyện: "Người ở đâu? Cao không đẹp không giàu không?"
Tử Du ra vẻ trầm ngâm, trả lời cô ấy từng bước một: "Người địa phương. Cao hơn tôi nửa cái đầu, trông đẹp hơn tôi, giàu hay không thì khó nói, chị ấy* làm game, có tiền thường thì rất giàu, ngày thường thì bình thường."
(* Mọi người thường đọc truyện thì cũng biết rồi đó, bên Trung xưng hô không phân biệt rõ nam nữ.)
Nữ giáo viên phớt lờ lời mô tả "trông đẹp hơn tôi" hơi kỳ lạ của Tử Du, tỏ vẻ ghen tị: "Làm game đều kiếm nhiều tiền."
Như thể được khích lệ, Tử Du vinh dự nói: "Đúng vậy, có một lần được trả tận 60 tháng lương trong một lần, sau thuế được gần 1 triệu*."
(* 1,000,000 nhân dân tệ ≈ 3,500,000,000 đồng – "nhẹ nhàng" 3 tỷ rưỡi.)
Nữ giáo viên há to miệng cảm thán: "Oa."
Sau đó Tử Du mím môi nói: "Nhưng mà rất vất vả, luôn tăng ca." Sáng nay, lúc ăn bữa sáng, Đa Hân còn nói với nàng rằng cô sẽ không có thời gian đến quán cà phê để ăn sáng nhàn nhã trong một tuần tới, phải tăng ca.
Nữ giáo viên phụ họa: "Đúng vậy, người ngoài như tôi còn biết, vô cùng vất vả. Bình thường người đó có dành thời gian cho cô không?"
Tử Du nở nụ cười hạnh phúc: "Có, hôm qua chúng tôi còn ăn cơm cùng nhau, chị ấy còn đưa tôi về nhà."
Nữ giáo viên run rẩy cánh tay nổi da gà: "Nhìn dáng vẻ đắm chìm trong tình yêu của cô, quả nhiên phụ nữ khi yêu đều giống nhau".
Tử Du nhịn không được cười lên hai tiếng, cúi đầu soạn bài.
Tới buổi trưa, cả văn phòng đều biết cô Chu có bạn trai, hai ngày sau, giáo viên ở khoa khác cũng đều biết. Có một giáo viên quen biết Tử Du, đã giục Tử Du đưa bạn trai đến dùng bữa, nhưng bị Tử Du cho qua như thể đánh Thái Cực Quyền.
Mối quan hệ không đến mức như thế, Tử Du cũng không có bạn trai, nàng chỉ có một người bạn gái mà nàng đơn phương xác nhận.
Đôi khi Tử Du cảm thấy có phải mình quá mức lộ liễu hay không, Đa Hân còn chưa đồng ý với nàng, mà mọi người xung quanh đều nghĩ là nàng có đối tượng, nếu vòng tròn mối quan hệ xã hội của hai người giống nhau, chẳng phải sẽ bị bại lộ sao.
Sau khi về nhà, nàng cẩn thận kiểm tra, thực sự là có một sự trùng hợp, người đó chính là —— Tỉnh Đào.
Tử Du ảo não đưa tay lên trán, sao lại quên mất người này, Tỉnh Đào biết hết tất cả mọi thứ ở Lâm Thành, chỗ nào cũng có bạn bè của cô ấy. Tin tức Tử Du có bạn trai được truyền ra chưa được mấy ngày, Tỉnh Đào đã gửi tới một loạt dấu chấm hỏi.
Tỉnh Đào: [??? Không phải, cô không muốn theo đuổi Đa Hân hả?]
Đầu của Tử Du nặng trịch, nàng kiên nhẫn trả lời: [Theo đuổi]
Tỉnh Đào: [Vậy bạn trai của cô từ đâu ra? [Hình ảnh]]
Hình ảnh là chụp màn hình lịch sử trò chuyện, tên và ảnh đại diện của đối phương đều bị che đi, nhưng nhìn vào nội dung có thể biết được đối phương hẳn là một giáo viên của Đại học Lâm Thành. Giáo viên kia xác nhận rằng Tử Du có bạn trai, nói rằng đã được lan truyền trong trường học.
Tử Du: [Hôm đó có một đồng nghiệp hỏi tôi có phải có biến hay không, tôi liền nói có, tôi chỉ nói là đối tượng, không có nói là bạn trai]
Tỉnh Đào: [[Ảnh chụp màn hình cuộc trò chuyện với Đa Hân]]
Tỉnh Đào hỏi Đa Hân rằng cô và Tử Du có ở bên nhau không.
Đa Hân chỉ trả lời ngắn gọn một chữ: Không.
Tử Du: [...]
Tỉnh Đào: [Ý của cô là như thế nào hả tiến sĩ Chu, người còn chưa theo đuổi được mà đã tự cho mình là bạn gái của Đa Hân?]
Tử Du thấy giọng điệu này giống như đang hỏi tội, trong lòng chợt lạnh, hơn nữa nhìn cuộc trò chuyện của cô ấy và Đa Hân, cô ấy còn chưa nói điều này cho người kia biết, như vậy vẫn còn cơ hội sống, vội vàng đánh chữ giải thích: [Tôi chỉ nhất thời nhanh mồm nhanh miệng thôi. Ngày mai tôi sẽ làm rõ với đồng nghiệp]
Tin nhắn của Tỉnh Đào xuất hiện cùng lúc: [Làm tốt lắm!]
Tử Du: [???]
Đây là kiểu phát triển gì?
Tỉnh Đào: [Tôi thích sự vô liêm sỉ này của cô]
Khóe miệng của Tử Du giật giật: "..."
Nàng cảm thấy, đây có lẽ là, có thể, có thể là một lời khen?
Có lẽ cảm thấy nhắn tin không tiện nên Tỉnh Đào gọi điện thoại đến.
Tử Du nhận lấy, có phần ngượng ngùng: "Alo."
Tỉnh Đào ở bên kia cười giòn giã: "Ôi chao, tiến sĩ Chu, tôi quá thích cô, nếu không phải là hoa đã có chủ, tôi muốn theo đuổi cô."
Cô ấy không lựa lời, hơn phân nửa là lời nói vui đùa, Tử Du không để tâm, sợ cô ấy lại rẽ trái rẽ phải quên mất điểm quan trọng, nàng đặt vấn đề trước: "Chuyện của tôi ở trường, cô đừng nói với Đa Hân."
Tỉnh Đào cố ý trêu chọc nàng, giọng nói cũng cao lên: "Vậy thì rất khó nói nha, ngộ nhỡ tôi vô tình lỡ miệng nói ra, a ha ha ha."
Tử Du: "Tôi mời cô dùng bữa."
Tỉnh Đào lập tức nói: "Chốt đơn."
Tốc độ nhanh đến mức Tử Du nghi ngờ rằng cô ấy chỉ đang đợi nàng nói câu này.
Tử Du: "..."
Tỉnh Đào nói: "Cuối cùng thì tôi cũng biết tại sao thời cấp ba, cô có thể theo đuổi Đa Hân rồi, kiểu người như cô quả thực là khắc tinh của cậu ấy."
Tử Du: "Hả?"
Tỉnh Đào nói: "Bên người Đa Hân chưa bao giờ thiếu người theo đuổi cậu ấy, cô có biết không?"
Tử Du lầm bầm ừ một tiếng, nàng dùng đầu ngón chân cũng có thể nghĩ ra được.
Tỉnh Đào nói: "Nhưng không có ai trong số họ thành công, Phương..." Cô ấy dừng miệng đúng lúc, "Phương pháp không đúng."
Tử Du đoán rằng cô ấy muốn nói tới Phương Dĩnh, cười cười bên kia điện thoại.
Tỉnh Đào vui vẻ nói: "Kiểu giống như Đa Hân, lạnh không được, nóng cũng không xong, tựa như con ốc sên bò ra ngoài từng bước từng bước một. Người ta đi về phía cậu ấy chín mươi chín bước, nhìn đôi chân chậm chạp bất động của cậu ấy, liền từ bỏ. Ai biết được cậu ấy cũng phải đi tới một trăm bước, cô cho rằng cậu ấy không bước đi, nhưng có thể cậu ấy đã đi chín mươi chín bước rồi, chỉ còn thiếu một bước chân."
Khóe môi của Tử Du nhếch lên: "Tôi biết."
.......
Nàng đã từng trải qua điều đó một lần vào thời trung học. Nàng theo đuổi Đa Hân hơn một năm, sáng chiều ở chung, Đa Hân hầu như lúc nào cũng trong trạng thái thờ ơ, chỉ coi nàng như một người bạn tốt, sợi dây tình yêu chưa bao giờ lay chuyển được của cô. Nếu không phải Đa Hân thỉnh thoảng đỏ mặt để Tử Du nhìn được, Tử Du đã bỏ cuộc từ lâu.
Cứ như vậy đến cuối học kỳ 1 của năm lớp 11, Tử Du tự ngẫm lại bản thân, liệu có phải mình đang làm khó hay không, có phải Đa Hân không có tâm ý giống nàng dù chỉ một chút hay không. Kết quả là một ngày trước kỳ nghỉ, kỳ thi cuối kỳ kết thúc, Đa Hân hẹn nàng đến sân thể dục bên kia sân vận động của trường.
Gió Bắc gào thét, mọi vật tiêu điều, kỳ thi đã kết thúc, học sinh lòng chỉ muốn về, không còn ai đến nơi này. Không có bất kỳ ai trên sân thể dục, hai người đi vòng vòng trên đường chạy nhựa, Tử Du cảm thấy Đa Hân có điều gì đó muốn nói với nàng, hai hàng lông mày xinh đẹp thỉnh thoảng xoắn vào nhau.
Nàng sợ lạnh, túi áo lông vũ cũng không giữ ấm được, một lúc sau lại lấy tay ra đặt quanh bên miệng, hà hơi vào bên trong, trị ngọn không trị gốc.
Sau khi đi được vài vòng, Đa Hân đột nhiên dừng lại, Tử Du cũng dừng lại theo, nhìn cô một cách khó hiểu.
Đa Hân lặng lẽ kéo khóa đồng phục và áo lông vũ bên trong xuống, vò toàn bộ ôm Tử Du vào trong ngực. Lúc đó cô đã phát rồ mà cao hơn Tử Du gần mười centimet, Tử Du nép vào vòng tay của cô, cô đặt cằm lên mái tóc của Tử Du.
Giọng nói ôn nhu quen thuộc truyền từ đỉnh đầu: "Có ấm hơn không?"
Tử Du nhẹ nhàng đáp lại: "Ừm." Nàng đặt tay lên lưng của Đa Hân cách một chiếc áo len mỏng, cả người nàng ấm áp, toát ra nhiệt độ cơ thể đang tan chảy, má áp vào cổ cô, ngăn trở gió lạnh thấu xương.
Trước kia, Đa Hân từng làm ấm tay nàng như thế này, thỉnh thoảng còn trực tiếp cho nàng chạm vào da thịt để sưởi ấm, cho nên giờ khắc này Tử Du cũng không dám nghĩ điều gì xa xỉ.
Một lúc lâu, không ai lên tiếng.
Cơ thể của Đa Hân không ngừng tỏa nhiệt. Trước kỳ thi, Tử Du thường dạy kèm cho Đa Hân, ngủ không đủ giấc nên thoải mái chìm vào giấc ngủ.
Đa Hân đột nhiên mở miệng: "Cậu đừng ngẩng đầu, tớ có vài lời muốn nói."
Tử Du bất giác di chuyển đầu khi nghe thấy những lời này, bị Đa Hân nhanh chóng đưa tay đè xuống, ngón tay đều lộ ra căng thẳng.
Tử Du nhất thời dở khóc dở cười.
Bên tai có tiếng gió nhẹ, còn có lời nói êm ái của Đa Hân, đầu tiên là bối rối, sau đó là chắc chắn.
Trước đây, nàng chưa bao giờ nghe thấy Đa Hân dùng giọng điệu như vậy để nói chuyện, một ý nghĩ hiện lên trong đầu nàng, nhịp tim đột nhiên tăng nhanh.
"Tớ thích cậu, không phải là thích giữa bạn bè với nhau, mà là thích của tình yêu nam nữ." Cuối cùng, Đa Hân cũng thổ lộ với nàng.
Tử Du đang rất phấn khích, muốn đáp lại cô, vừa ngẩng đầu lên đã bị Đa Hân đè xuống lần nữa.
Tử Du: "..."
"Tớ còn chưa nói xong," Đa Hân ấn chặt vào đầu của nàng, "Tớ biết tớ như vậy là không đúng, nhưng tớ cảm thấy nếu cứ tiếp tục như thế, tớ không thể kiềm chế được nữa. Khi nhìn thấy cậu, tớ luôn muốn được gần gũi với cậu, còn muốn, còn muốn... hôn cậu. Nếu bởi vì như thế mà cậu chán ghét tớ, cũng rất bình thường, tớ có thể hiểu được. Vì vậy, hôm nay có thể là lần cuối cùng hai chúng ta ôm nhau..."
Khi nói xong, Đa Hân đã sắp khóc.
Tử Du không thể nhịn được nữa, dùng sức tránh khỏi bàn tay của cô đang giam cầm mình, hai mắt sáng ngời, ngẩng đầu nói từng chữ một: "Tớ cũng thích cậu."
Khóe mắt của Đa Hân đỏ lên, chóp mũi đỏ bừng vì gió lạnh, khuôn mặt cũng đỏ bừng, trên khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp là một biểu cảm rất buồn cười, hoàn toàn không có chút vui vẻ. Cô kìm nén sự nghẹn ngào nói: "Cậu không cần miễn cưỡng bản thân."
"Tớ không có miễn cưỡng bản thân." Tử Du sắp bị cô đánh bại, nói: "Tớ thích cậu từ lâu rồi. Tớ theo đuổi cậu hơn một năm rồi, cậu không có cảm giác sao?"
Đa Hân ngây ngốc nói: "Hả?"
Tử Du tức giận nói: "Nếu không, tại sao tớ không dạy kèm cho người khác, mà lại hết lần này tới lần khác tìm kẻ cứng đầu như cậu làm gì?"
Đa Hân ngơ ngác nói: "Bởi vì tớ ưa nhìn?"
Tử Du: "..."
Đa Hân lẩm bẩm: "Chính cậu đã nói như vậy, nói rằng nếu không phải trông tớ đẹp mắt, thì đã không thèm dạy kèm cho tớ rồi."
Vẻ mặt của Tử Du ngay lập tức trở nên hơi dữ tợn.
Thời khắc tỏ tình quan trọng như vậy, nàng không thể nổi giận, nhất định phải bình tĩnh, miễn cho nhiều năm sau này nhớ lại, chỉ nhớ tranh cãi ồn ào.
Vì vậy, Tử Du chậm rãi thu lại lửa giận, vẻ mặt ôn hòa giải thích: "Khi đó không phải tớ lo lắng sao, hơn nữa có nhiều người đẹp như vậy, cũng không thấy tớ nhìn người khác nhiều hơn."
"Ồ."
Ồ? Cô chỉ phản ứng một cái như vậy với mình?
Tử Du cảm thấy nếu Đa Hân tiếp tục có thái độ này, nàng liều mạng phá hủy ký ức trong tương lai cũng phải thu thập cô một trận.
Một lúc sau, Đa Hân hỏi với vẻ hoài nghi: "Cậu thực sự thích tớ sao? Giống như tớ thích sao?" Đôi mắt của cô từ từ sáng lên.
Tử Du hài lòng, nghiêm túc gật đầu, đôi mắt ngân ngấn nước: "Thật."
Đa Hân khó hiểu nói: "Tại sao cậu lại thích tớ?"
Tử Du lười biếng nói chuyện với cô, nói: "Thích chính là thích, làm gì có nhiều cái tại sao như vậy."
Đa Hân nói: "Cậu không thể dối gạt tớ, tớ sẽ thương tâm."
Tử Du nói: "Không lừa cậu, tớ lấy..." Lấy cái gì đây? Nàng ngửa đầu nhìn lên trời xanh mây trôi, rồi nhìn xuống thổ địa dưới chân, nhất thời không nghĩ ra nên dùng cái gì để thề.
"Tử Du." Đa Hân đột nhiên gọi tên nàng.
"Ừm?"
"Tớ tin tưởng cậu."
Cô dùng một tay nâng cằm Tử Du lên, nhiệt độ lòng bàn tay rất ấm áp, lông mi nàng nhướng lên, hai người bốn mắt đối diện nhau, trong con người phản chiếu lẫn nhau.
Thời gian bỗng nhiên chậm lại, mỗi một giây đều trở nên dài vô cùng.
Đa Hân hỏi: "Tớ có thể hôn cậu không?"
Tử Du lập tức nói: "Có thể!"
Đa Hân bật cười: "Trên TV, khi nam chính hỏi nữ chính có thể hôn hay không, nữ chính đều là muốn mà còn giả vờ từ chối, nhiều nhất là nhắm mắt lại, đều không nói lời nào. Nào có ai giống như cậu, vội vã không nhịn nổi."
Tử Du bị cô nói đến mức xấu hổ và buồn bực đan xen, cãi lại: "Bây giờ không phải trên TV, cậu cũng không phải là đàn ông, đâu có nhiều thứ vô nghĩa như vậy, có hôn hay không, không hôn ——" Lời còn chưa kịp nói ra miệng, Đa Hân đã hôn lên môi nàng, ấm áp và ướt át.
—— Mùa đông hanh khô, nàng cố ý liếm liếm cánh môi dưới.
Trái tim của Tử Du loạn nhịp đập mạnh, đột nhiên nắm chặt lấy vải áo trên vai Đa Hân.
Đa Hân chưa bao giờ hôn ai, trải nghiệm duy nhất chính là nhìn thấy trên TV, nam nữ chính hôn nhau. Cô rất ngoan ngoãn, tự động đưa tay lên che mắt, nói với bà ngoại: "Khi nào xong thì gọi cháu."
Đợi cảnh hôn qua đi, bà ngoại nói: "Được rồi."
Cô đặt bàn tay đang che mắt xuống.
Khi xem TV một mình, cô cũng sẽ xấu hổ. Khi nam nữ chính hôn nhau, cô sẽ chạy đi rót nước, đứng trong một góc không nhìn thấy mà lắng nghe, mãi cho đến khi có người nói chuyện mới xem tiếp.
Khi hôn nhau, âm thanh và âm nhạc trên TV đều khác hẳn, kiểu hừ hừ ừ ừ đó khiến cô đỏ mặt tới mang tai.
Một tay của Đa Hân nâng gương mặt nàng, tay còn lại ôm eo Tử Du, mặt hơi nghiêng sang một bên, hai mắt nhắm nghiền, lông mi khẽ run rẩy, đây là một tư thế hôn rất tiêu chuẩn, nhưng hiệu quả không như ý muốn.
Tử Du mở mắt ra, ngửa đầu về phía sau một chút, nhìn vào khuôn mặt say sưa của Đa Hân, hoàn toàn không hiểu cô đang say sưa cái gì.
Dính sát lâu như vậy, lại không biết di chuyển một cái sao? Cho là bái kiến vua sao, dán trán xuống đất rồi liền bất động.
Đầu lưỡi chết rồi sao? Đi vào bên trong đi nha.
Không phải ngủ rồi chứ?
Tử Du chủ động vươn đầu lưỡi ra, liếm đôi môi mềm mại của Đa Hân.
Đa Hân: "!!!"
Cũng may cô không phải là không có thuốc nào cứu chữa, sau khi Tử Du làm mẫu, cô cũng học theo, vươn đầu lưỡi ra, nhưng lúc này Tử Du đã rút lui. Đa Hân học cách liếm láp cánh môi nàng, giống như một con vật nhỏ, có chút ngứa, lại có chút tê dại, rất thoải mái.
Tử Du tận hưởng một lúc.
Liếm khoảng ba đến năm phút đồng hồ.
Trong mũi của Tử Du phun ra một ngụm khí phì phò.
Tử Du đẩy mặt cô ra, hỏi: "Cậu có biết hôn môi không?" Cái đầu gỗ này!
Đa Hân nói: "Có, có mà."
Tử Du xùy nói: "Nếu biết, tại sao cậu lại nói lắp?"
Có lẽ với thân phận bạn gái mới, Đa Hân hơi lớn gan, cư nhiên hỏi ngược lại: "Vậy cậu biết sao?"
Tử Du kiêu ngạo nói: "Đương nhiên là tớ biết."
Đa Hân đúng lý hợp tình nói: "Nếu biết, tại sao cậu lại thất thần bất động như vậy?"
Tử Du: "..."
Nàng muốn phát lửa rồi.
Trước khi nàng nổi điên, giọng nói của Đa Hân đột nhiên thấp xuống, lôi kéo góc áo của nàng, vành tai từ từ đỏ lên: "Cậu... dạy cho tớ một chút, được không?"
Cô chân thành thỉnh cầu khiến Tử Du đảo mắt, dâng lên ý nghĩ xấu xa, cười ranh mãnh, nói: "Tớ có thể dạy lý thuyết cho cậu, còn lại cậu tự mình tìm tòi, được không?" Lời nói của Tử Du không tính là nói dối, thực sự nàng chỉ có kiến thức lý thuyết, nhưng với khả năng kết hợp lý thuyết với thực hành, không có gì là khó đối với nàng.
Đa Hân gật đầu như gà mổ thóc.
Tử Du chống tay như một học giả già, giả vờ nâng đỡ mắt kính không hề tồn tại trên sống mũi của mình, đi quanh cô nửa vòng rồi liếc cô một cái: "Cậu có biết phải vươn đầu lưỡi ra khi hôn không?"
Đa Hân mím môi, lộ ra vẻ trầm ngâm nói: "Hình như tớ biết."
"Biết là biết, không biết là không biết, cái gì gọi là hình như, thái độ đối với tri thức hoàn toàn không nghiêm túc chút nào." Tử Du liếc mắt nhìn bên cạnh cô, tàn nhẫn vô tình nói: "Đưa tay ra."
Trước đây, sai quá nhiều lần cùng một dạng đề, hoặc cùng một lỗi sai phạm từ hai lần trở lên, Tử Du sẽ đánh tay cô. Cô da dày thịt béo, không có cảm giác gì, còn Tử Du tự làm mình đau, sau đó nàng đổi sang đánh cô bằng dụng cụ, đương nhiên không phải thước, thứ đó thực sự rất đau.
Không có dụng cụ nào ở đây, Đa Hân nhìn xung quanh.
Tử Du bất mãn nói: "Đưa tay ra, đang nhìn cái gì đấy? Đừng tưởng rằng có thể trốn tránh trừng phạt."
Hai mắt của Đa Hân sáng lên: "Chờ một chút."
Tử Du nhìn cô đang chạy về một hướng, trong mắt hiện lên sự nghi ngờ. Không lâu sau, Đa Hân quay lại với một cành cây trên tay. Cành cây được đặt vào tay Tử Du, sau đó cô xòe lòng bàn tay ra: "Dùng cái này đánh, đừng dùng tay, một hồi cậu lại than đau."
Tử Du liếc Đa Hân một cái, nói: "Chê tớ yếu ớt?"
"Không phải." Đa Hân nói, "Là đau lòng cho cậu."
Tử Du cảm động nói: "Cậu..."
Đa Hân nhìn chằm chằm vào nàng, nói: "Đầu óc của tớ không tốt, ở bên cạnh tớ, ủy khuất cho cậu."
Cảm động vừa mới ấp ủ của Tử Du đã biến mất không còn sót lại chút nào, đưa tay đánh vào vai cô một cái, quở trách cô: "Cậu có bệnh hả, đầu óc không tốt gì chứ, có biết ăn nói không, Ngữ văn học được đều chui vào bụng chó rồi!"
Nói chuyện được nửa chừng, nàng cười không nổi nữa, ngả vào trong ngực của Đa Hân.
Đa Hân đợi nàng cười đủ rồi, hai tay ôm eo nàng, ghé vào tai nàng thì thầm: "Tớ cố ý nói như vậy, mặc dù tớ không thông minh, nhưng ít nhất còn biết đùa cho cậu vui vẻ."
Tử Du ngẩng mặt lên nhìn cô.
Ánh mắt của Đa Hân rơi thẳng vào ánh mắt của nàng: "Còn nữa, cậu nói hôn môi phải vươn đầu lưỡi ra, trước kia tớ không biết, cậu nói tớ mới biết, tớ sẽ chăm chỉ học cho đến khi cậu hài lòng mới thôi."
Cô lại hôn xuống.
Tử Du cảm thấy hơi thở của cô tan chảy vào giữa răng môi của mình, sau đó đầu lưỡi trơn mềm của cô đưa ra, liếm mở khóe môi, trúc trắc mà đơn thuần thử dò xét trong miệng nàng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top