Chương 53: Yêu đương


Tuyết rơi.

Khi Đa Hân dừng chân, những người qua đường khác trên đường cũng dừng lại, ngước nhìn trận tuyết đầu tiên của mùa đông năm nay. Đám đông thì thầm với nhau, những cuộc thảo luận thì thầm nổ ra, có một số người lấy điện thoại ra bắt đầu chụp ảnh.

Đêm giao thừa, bởi vì tuyết rơi đúng lúc này mang đến không khí vui tươi.

Đa Hân mở khóa kéo túi xách, từ bên trong lấy ra một chiếc ô, mở ra, cầm cán ô chống đỡ ở trên đỉnh đầu, vượt qua đám người đông đúc, thoải mái đặt chân bước lên đường về nhà.

Tỉnh Đào cảm thấy cô ở nhà một mình vào đêm giao thừa rất lạnh lẽo, năm nào cũng mời cô về nhà ăn Tết, nhưng đối với Đa Hân, không có gì là không quen thuộc được, năm mới đối với cô chẳng qua chỉ là một kỳ nghỉ dài.

Trên đường về nhà, cô thuận tiện ghé vào siêu thị một chuyến, mua một ít sủi cảo đông lạnh, mì sợi và trứng gà, phòng trường hợp kỳ nghỉ mấy ngày lười ra cửa, không muốn làm cơm hay không muốn đặt hàng giao đến. Sau khi vào tiểu khu, cô có thói quen liếc nhìn về hướng tòa nhà số 2 ở bên phải. Có lẽ Tử Du đón năm mới với ba mẹ ở một thành phố khác. Trước khi rời đi, hai người có gặp nhau một lần ở quán cà phê, Tử Du bắt chuyện với cô trước.

Tử Du cũng hỏi kế hoạch của cô thế nào, Đa Hân nói không có kế hoạch gì, cô sẽ ngủ ở nhà trong dịp Tết, sau kỳ nghỉ sẽ quay lại công ty làm việc.

Biểu cảm của Tử Du lúc đó như thế nào?

Đa Hân không thể mô tả chính xác, như thể là khó chịu, lại hình như là đau lòng, cố gắng che giấu, duy trì bình tĩnh.

Đa Hân vốn muốn an ủi nàng vài câu, nhưng sau đó cũng không hề nói gì.

Cô cảm thấy trạng thái này của mình rất tốt, mỗi ngày đều trải qua rất phong phú, có những kỳ vọng mới.

Cửa thang máy mở ra, Đa Hân bước đến cửa nhà, chuyển toàn bộ túi nhựa vào một bên tay, tay kia mở khóa cửa. Đèn báo chuyển từ đỏ sang xanh lá, cô duỗi chân ra đẩy cửa, nghiêng người bước vào, đóng cửa, đổi giày. Sau đó, cô sắp xếp tủ lạnh đều đâu vào đấy, cất những thứ mới mua vào, vỗ vỗ tay rồi đi vào bếp rót cho mình một ly nước ấm, ngửa đầu uống một hơi cạn sạch.

Sau khi mọi việc xong xuôi, cô cúi đầu nhìn xuống hai bàn tay trống rỗng của mình, cùng căn nhà đặc biệt trống trải, mới khẽ thở dài một hơi, không sợ bị người nào nghe thấy.

***

"Lão Chu, vào phòng bếp phụ một chút." Lư Hiểu Quân buộc lại tạp dề, mở cửa kính phòng bếp ra một khe hở rộng, hướng ra bên ngoài hô một tiếng.

"Đến đây, đến đây." Loanh quanh trong phòng khách, thỉnh thoảng liếc mắt nhìn Tử Du đang ngồi trên ghế sô pha xem TV, ba Tiếu lên tiếng rồi nhanh chóng bước vào bếp, "Muốn tôi phụ giúp cái gì?"

Dầu trong chảo nóng hổi,

Lư Hiểu Quân đổ dĩa đậu bắp vào, hai tay cũng không nhàn rỗi, một tay cầm chảo lật qua lật lại, một tay cho gia vị vào, nghe được lời này liền bĩu môi sang một bên: "Rửa sạch rau rồi cắt nhỏ."

"Được rồi."

Ba Chu vặn vòi nước, điều chỉnh dòng nước, kéo tay áo lên, nắm lấy một ít rau xanh cho vào dưới vòi nước.

Lư Hiểu Quân vặn nhỏ lửa, quay lại nhìn thoáng qua, cũng không nhìn thấy được tình hình trong phòng khách, thấp giọng hỏi: "Con gái chúng ta đang làm gì?"

Ba Chu đã bí mật quan sát từ lâu, báo cáo: "Đang xem TV."

Lư Hiểu Quân hỏi: "Cái gì TV?"

Ba Chu trả lời: "Hoàng Tử Ếch."

Lư Hiểu Quân nhíu mày: "Nói về cái gì?"

Ba Chu nói: "Tôi đã tra một chút. Đó là một bộ phim thần tượng tổng giám đốc bá đạo, tầm mười năm trước. Tổng giám đốc bá đạo và nữ thứ có hôn ước, sau đó mất trí nhớ và yêu nữ chính, cuối cùng đã sống hạnh phúc cùng nữ chính."

Lư Hiểu Quân đặt đậu bắp trong chảo lên dĩa, trầm tư nói: "Ông cảm thấy con bé xem bộ phim truyền hình này có thâm ý gì không? Trước đây con bé thích xem cái này sao?"

Ba Chu lắc đầu: "Trước đây tôi không để ý."

Lư Hiểu Quân nhíu mày nói: "Ông rửa sạch chỗ rau này trước đi, rồi đi ra ngoài thăm dò."

Ba Chu gật đầu: "Được."

Tử Du lướt qua lướt lại trang chủ Weibo của Đa Hân trong khi TV còn đang phát ra tiếng. Hôm nay là đêm giao thừa, từ hôm qua đến hôm nay, Weibo của Đa Hân không có bất cứ động tĩnh gì, không có hình ảnh hay dòng trạng thái mới nào. Tâm trạng hiện tại của cô không tốt sao? Nghĩ cũng biết, cuối năm không có ai ở bên người, cho dù tâm trạng không quá tồi tệ, nhưng có thể tốt hơn chỗ nào đây?

Nàng lại mở vòng bạn bè của Tỉnh Đào, phóng viên Bình đã đăng một số trạng thái vào vòng bạn bè, chẳng hạn như mấy đứa trẻ họ hàng, sủi cảo vừa gói xong, ở quê nhà cực kỳ vui vẻ, không có tin tức gì liên quan đến Đa Hân.

Nàng đặt điện thoại úp ngược trên ghế sô pha, nhéo nhéo mi tâm nặng nề thở dài.

Ba Chu vừa thò đầu ra liền quay trở lại, báo cáo sự thật cho Lư Hiểu Quân.

Lư Hiểu Quân hỏi: "Tâm trạng của con bé không tốt sao?"

Ba Chu nói: "Đúng vậy, nhìn có vẻ có chuyện phiền lòng."

Lư Hiểu Quân trầm ngâm.

Nhìn chung, thái độ của Tử Du với họ không nóng không lạnh, chỉ cần họ không nhắc đến chuyện quá khứ thì mọi người có thể giả vờ như không có chuyện gì xảy ra, rất hiếm khi bộc lộ rõ ràng cảm xúc thất thường.

Lư Hiểu Quân: "Không phải là gặp chuyện gì rồi đi?" Bà ấy nhìn về phía chồng mình, "Ông đi hỏi một chút xem?"

Ba Chu nhăn mặt nói: "Tôi không dám."

Lư Hiểu Quân nói: "Lần trước tôi trở về Lâm Thành cũng ồn ào với con bé một trận."

Ba Chu: "..."

Lư Hiểu Quân hướng dẫn từng bước: "Đi nói bóng nói gió một chút, không sao đâu, ông nhìn xem hai ngày nay con bé về nhà còn cười mới ông mấy lần."

Ba Chu: "..."

Năm phút sau, ba Chu chuẩn bị tâm lý thật tốt, phấn chấn tinh thần, bình tĩnh tự nhiên ngồi trên ghế sô pha bên cạnh Tử Du, Tử Du quay đầu lại liếc nhìn ông ấy: "Ba."

Ba Chu kéo ra một nụ cười hiền hậu ôn hòa nơi khóe miệng: "Con đang xem TV ha."

Tử Du: "..."

Sự thật chứng minh phương thức nói chuyện không phù hợp với ba Chu. Tử Du chỉnh eo, ngồi ngay ngắn, nghiêm nghị nói: "Ba có chuyện muốn nói với con?"

Ba Chu trầm mặc một giây, gượng cười một tiếng, tay xoa xoa quần dài dệt vải mềm, tìm lời nói: "Không cần nghiêm túc như vậy, chỉ là ba thấy con xem TV say sưa ngon lành, nên xem theo thôi."

Tử Du nghi ngờ nhìn ông ấy, im lặng một lúc, nói: "... À."

Ba Chu nhìn chằm chằm vào TV trong vài phút, khen ngợi dựa theo xu hướng giới tính của Tử Du: "Ngoại hình của nữ chính này trông rất đẹp."

Tử Du nói: "Con thích nam chính."

Ba Chu lúng túng ồ một tiếng.

Tử Du bật cười.

Ba Chu sững sờ khi nhìn thấy nụ cười của nàng, thậm chí còn thả nhẹ hô hấp, sợ rằng Tử Du sẽ biến mất.

Tử Du im lặng nở nụ cười một lúc, sau đó từ từ thu lại khóe miệng đang cười, nhưng đường cong khóe môi nhếch lên như ẩn như hiện, nhìn ra được tâm trạng vui vẻ.

Loại vui vẻ này đạt đến đỉnh điểm khi mười phút sau, nàng cầm lấy điện thoại trên ghế sô pha, lướt lướt thêm vài phút. Dường như Tử Du đã nhìn thấy một thứ gì đó, như nhặt được bảo vật, khóe mắt và đuôi lông mày thấm đẫm tình cảm dịu dàng không thể che giấu.

Tỉnh Đào đăng vào vòng bạn bè.

[Trong nước tồn tri kỷ, thiên nhai nếu láng giềng.* Giao thừa vui vẻ [Hình ảnh] [Hình ảnh] [Hình ảnh]]

(* Câu này có nghĩa là ở khắp năm châu bốn bể đều có bạn bè tri kỷ, tuy rằng xa cách xa nhau về mặt địa lý nhưng tình cảm vẫn sâu đậm gần gũi như ngày nào.)

Có ba tấm ảnh, tấm thứ nhất là sự đối lập của bàn đồ ăn, bên trái là bữa tiệc đêm giao thừa thịnh soạn, bên phải không quá thịnh soạn nhưng rất tinh tế, ba món ăn một món canh, nhìn qua sắc hương vị đều có đủ; tấm thứ hai là bóng lưng của Tỉnh Đào; tấm thứ ba là bóng lưng của một người phụ nữ khác, một tư thế, nhưng là đứng trên nền tuyết.

Hôm qua, Lâm Thành có một trận tuyết rơi dày, vòng bạn bè của Tử Du bị tuyết bao phủ, cho thấy bức ảnh này của Đa Hân rất có thể được chụp hôm nay.

Tử Du nhấn lưu lại, nhưng trong lòng nàng tiếc nuối Đa Hân không có lộ mặt. Nhưng mà nghĩ lại, không lộ mặt cũng tốt, bên trong vòng bạn bè của Tỉnh Đào loại người gì cũng có, người khác nhìn thấy tướng mạo của Đa Hân lại có ý đồ xấu.

Dựa vào bức ảnh này, nàng có thể giữ tâm trạng tốt này trong trong một thời gian dài.

Ba Chu quan sát nàng một lúc, trong lòng nảy ra một ý nghĩ táo bạo, ông lặng lẽ rời khỏi ghế sô pha đi vào bếp.

Vẻ mặt của ba Chu ngưng trọng.

Lư Hiểu Quân: "???"

Ba Chu nghiêm túc nói: "Tôi nghĩ..."

Nỗi lo lắng dồn dập trong lòng Lư Hiểu Quân, bà ấy tắt lửa.

"Con gái chúng ta hình như đang yêu." Ba Chu ném ra một quả bom hạng nặng.

Lư Hiểu Quân nói dứt khoát: "Không thể nào." Lần trước cãi nhau, Tử Du còn biểu hiện như vậy, nếu thật sự yêu đương với người khác, có thể làm đến mức như vậy sao?

Ba Chu nói: "Nếu không tin, chính bà tự ra ngoài nhìn xem."

Lư Hiểu Quân đi ra ngoài nhìn thoáng qua. Tử Du vẫn đang nhìn chằm chằm vào điện thoại. Lư Hiểu Quân quay lại, nói: "Nhất định là đang nhìn ảnh chụp của ai đó, con bé luôn luôn như thế."

Ba Chu cau mày nói: "Thật sao?"

"Đúng vậy." Lư Hiểu Quân nói: "Lần sau đừng nói linh tinh những chuyện không có chứng cứ, làm tôi mừng hụt."

Ba Chu nói: "Không phải bà không tin à?"

Lư Hiểu Quân nghiêng mắt liếc ông ấy một cái: "Tôi không tin lời nói của người khác, nhưng lời nói linh tinh của ông, trong lòng tôi luôn tin tưởng."

Ba Chu vòng tay qua ôm eo vợ, thân mật dán trán vào trán của vợ, cười nói: "Được rồi, tôi sai rồi".

Lư Hiểu Quân: "Hừ." Bà ấy ở trong lòng chồng mình một hồi rồi vỗ nhẹ tay của ông ấy, nói: "Buông ra, tôi đi nấu ăn tiếp."

"Ôm thêm chút nữa, không cần vội." Ba Chu siết chặt cánh tay.

Có người bên ngoài gõ cửa kính phòng bếp.

Hai người giật bắn như điện giật, Lư Hiểu Quân làm động tác xào với không khí trong chảo, ba Chu hắng giọng rồi mở cửa phòng bếp ra. Tử Du xuất hiện sau cánh cửa, quan sát mũi, mắt nhìn mũi mũi nhìn tâm: "Con đến nấu một ít nước."

Ba Chu: "Con uống xong trên bàn trà rồi?"

Tử Du nhẹ nhàng ừm một tiếng.

Ba Chu nói: "Để cho ba, còn trở về tiếp tục xem TV đi."

Tử Du lại ừm một tiếng nữa, quay đầu bước ra ngoài, đi mấy bước rồi dừng lại, đưa lưng về phía ba mẹ, mang theo ý cười mơ hồ nói: "Ba mẹ... có thể tiếp tục ôm một lúc nữa, con sẽ không đột ngột đến đây nữa."

Lư Hiểu Quân thẹn vô cùng, quay lại đưa tay lên giật giật cánh tay của ba Chu một cái.

Ba Chu nhỏ giọng phàn nàn: "Sao lại đánh tôi chứ? Tôi oan uổng mà."

Tử Du mỉm cười.

Nàng gửi một tin nhắn WeChat cho Tỉnh Đào: [Bàn đồ ăn trong vòng bạn bè của cô là bữa tối hôm nay của Đa Hân sao?]

Tỉnh Đào điện thoại không rời thân trả lời sau vài giây: [Đúng]

Trải qua chuyện đưa thuốc lần trước, cách mạng tình bạn của cô ấy và Tử Du đã tiến thêm một bước nữa, đều nói cho nàng biết hết bất cứ điều gì liên quan đến Đa Hân.

Tử Du: [Chị ấy luôn luôn một mình trải qua đêm giao thừa sao?]

Tỉnh Đào: [Đúng vậy] Cô ấy suy nghĩ, cho Tử Du biết: [Thực ra cô không cần phải lo lắng quá, cậu ấy không quan tâm lắm đến ngày Tết, cũng không khác ngày bình thường bao nhiêu. Nếu tôi không ra lệnh bắt buộc cậu ấy nấu đồ ăn ngon, có lẽ cậu ấy sẽ tùy tiện đối phó.]

Tử Du nhận được dòng tin nhắn, xóa xóa sửa đổi, cuối cùng chỉ gửi một chữ đi [Ừm]

Có lẽ Tỉnh Đào tưởng tượng ra không ít sự thê lương bên trong tin nhắn trả lời của nàng, không đành lòng nói: [Cô còn muốn biết điều gì nữa không?]

Tử Du: "..."

Nàng lịch sự gõ chữ: [Tạm thời không có, cám ơn]

Tỉnh Đào nắm tóc, không biết làm thế nào để phá vỡ cục diện bế tắc cho hai người. Đúng lúc mẹ cô ấy thúc giục cô ấy đi dọn dẹp bàn ăn, chuẩn bị bữa cơm tất niên, Tỉnh Đào vội vàng tạm biệt Tử Du: [Tôi đi ăn cơm, nếu có việc gì thì gửi tin nhắn cho tôi]

Tử Du cúi đầu, mở phần mềm mua vé tàu, tìm mua vé ngày mai trở về.

Trong phòng bếp.

Ba mẹ Chu bị con gái ngắt ngang, không có ý định anh anh em em nữa, đồ ăn đã nấu gần xong, ba Chu cũng không đi ra ngoài nữa, phụ rửa chén đũa bên cạnh. Ông ấy cố ý nhìn ra bên ngoài, Tử Du đang ngồi trong phòng khách, mới nói nhỏ: "Kỳ thật tôi vẫn cảm thấy con gái chúng ta rất kỳ lạ, lần này trở về bà không cảm thấy con bé cười nhiều hơn sao?"

Lư Hiểu Quân gật đầu, quả nhiên là như vậy.

Ba Chu rửa dĩa dưới vòi nước: "Cho nên tôi cảm thấy nhất định con bé có biến, nhưng không biết tình hình cụ thể như thế nào."

Lư Hiểu Quân: "Ông đi hỏi một chút xem?"

Ba Chu lắc đầu, nói: "Tôi có thể tìm người thăm dò."

Lư Hiểu Quân lo lắng nói: "Ngộ nhỡ bị con bé phát hiện..." Thật vất vả quan hệ mới dịu đi một chút, lại phức tạp thêm nữa...

Ba Chu lộ ra dáng vẻ hơi do dự, nhưng vẫn quyết tâm: "Tôi sẽ tìm người đáng tin cậy hơn, chắc không sao đâu."

Lư Hiểu Quân vẫn lo lắng như cũ: "Nhưng mà..."

Ba Chu trầm giọng nói: "Những năm gần đây, chúng ta ném chuột sợ vỡ bình, chỉ có thể suy đoán vài điều từ những lời nói của Tử Du, đã trì hoãn lâu như vậy rồi. Nếu con gái chúng ta còn tình cảm, sao lại không đi tìm người kia để quay lại với nhau, Đa Hân đó bây giờ đang ở đâu? Hơn nữa, album ảnh mà mấy năm trước bà phát hiện ra, rõ ràng bên trong có hình ảnh gần đây của người kia, vì sao không thấy con bé động chút tâm tư nào, bà không thấy tò mò về những chuyện này sao?"

Lư Hiểu Quân trầm mặc.

"Chuyện xảy ra năm đó không liên quan gì đến Tử Du, đều là lỗi của chúng ta, hại con bé thành ra như thế này." Ba Chu nheo mắt nói, "Tôi muốn tìm Đa Hân."

Lư Hiểu Quân đưa tay che miệng, kìm nén tiếng kinh hô, lo lắng nhìn về phía ngoài cửa, nhỏ giọng nói: "Ông tới tìm con bé làm gì?"

Ba Tiếu nói: "Xin lỗi con bé, hỏi xem con bé có muốn quay lại với Tử Du hay không."

"Ông..." Lư Hiểu Quân sửng sốt đến không biết nói gì cho phải, "Nếu con bé kết hôn rồi thì sao?" Mười năm trôi qua, chuyện gì cũng có thể xảy ra.

Ba Chu nói: "Kết có thể ly, chỉ cần con bé có tình cảm này."

Lư Hiểu Quân cảm thấy chồng mình có chút điên cuồng, đây không phải là một hình thức khác can thiệp vào mong muốn cá nhân của Tử Du hay sao?

Lư Hiểu Quân kéo cánh tay ông ta, cảnh báo nói: "Đừng phạm phải sai lầm tương tự nữa, con bé có lựa chọn của mình, ông không thể quyết định thay con bé."

Ba Chu nhíu mày, dường như cũng cảm thấy không ổn, thở dài nói: "Đi được một bước tính một bước đi, tôi phái người thăm dò trước một chút. Chỉ là con bé mất tích nhiều năm như vậy, có lẽ khó tìm."

Lư Hiểu Quân: "Tử Du thì sao?"

Ba Chu nói: "Cùng nhau thăm dò. Không phải bà biết rõ con bé sống ở tiểu khu nào rồi sao. Ngày mai tôi sẽ liên hệ thám tử tư, chỉ cần một thời gian, sẽ có thể biết gần đây con bé tiếp xúc với ai."

Việc đã đến nước này, xem ra không còn cách nào khác, Lư Hiểu Quân lo lắng dặn dò: "Tuyệt đối đừng để con bé phát hiện."

Ba Chu liên tục cam đoan.

Chuyện ba mẹ bí mật quyết định trong phòng bếp, Tử Du hoàn toàn không biết.

Bữa cơm tất niên năm nay, Tử Du khác thường chụp một bức ảnh, đăng vào vòng bạn bè. Nàng muốn thêm vài dòng trạng thái, đặt tay lên bàn phím nhưng không biết phải nói gì, cuối cùng đăng một khuôn mặt tươi cười. Quá trình này đều rơi vào trong mắt của ba mẹ Chu.

Lư Hiểu Quân suýt chút nữa rơi nước mắt trên bàn ăn, ba Chu lấy khăn giấy cho bà ấy. Tai Tử Du nóng bừng, không được tự nhiên vào phòng tắm rửa tay lần thứ hai.

Sau khi quay lại, ba Chu rèn sắt khi còn nóng nói: "Con và mẹ con thêm WeChat?"

Lư Hiểu Quân đột nhiên ngẩng đầu.

Tử Du sững sờ hai giây, sau đó rũ mắt xuống nói: "... Được." Cầm điện thoại đưa qua.

Sau khi thêm WeChat, Lư Hiểu Quân cảm thấy có chút không kiềm chế được, ba Chu nhanh chóng rót cho bà ấy nửa ly rượu đỏ, nâng ly, nói: "Hi vọng một nhà ba người chúng ta hoà thuận vui vẻ, khỏe mạnh bình an."

Ba người cụng ly, Lư Hiểu Quân nín khóc mỉm cười.

Tử Du nhẹ nhàng uốn cong mắt, sau khi ngồi xuống, chủ động gấp một đũa thịt cá cho Lư Hiểu Quân.

Lư Hiểu Quân đỏ bừng hai mắt.

Giọng điệu ba Chu oán trách nói với Tử Du: "Nhìn xem, êm đẹp gấp thức ăn làm gì. Mẹ con hôm nay làm bằng nước, con ăn của mình đi, đừng để ý đến bà ấy."

Lư Hiểu Quân lập tức tức giận nói: " Lão Chu!"

Ba Chu hai tay ôm đầu, ngồi xuống, dứt khoát nói: "Thưa quan lớn, tôi sai rồi!"

Lư Hiểu Quân vui vẻ: "Ông ngồi đàng hoàng cho tôi."

Tử Du hơi nhếch khóe môi.

Bữa cơm tất niên hài hòa nhất trong mười năm qua, ba mẹ Chu đứng cạnh nhau tại bồn rửa chén. Tử Du đi ngang qua cửa, nghe thấy giọng nói của Lư Hiểu Quân trách mắng ba Chu: "Tay chân vụng về, chỉ làm trở ngại chứ không giúp ích được gì."

"Lúc nãy tôi đã nói cho vào máy rửa chén, bà nhất định phải rửa bằng tay, làm cả người dính dầu dính nước."

"Tự tay ông rửa nha, sao lại đổ thừa cho tôi?"

"Tạp dề! Tạp dề! Ông không biết mặc tạp dề à? Đầu óc của ông đâu? Chỉ số IQ đàm phán hợp đồng đâu? Lão Chu, tôi thật sự phục ông."

"Được được được, không nói nữa là được, mới nói ông vài câu ông đã bày vẻ mặt đau khổ đó ra."

Bình thường lại ngọt ngào.

Tử Du bất tri bất giác mỉm cười, đứng ngoài cửa nghe thật lâu. Hai người gần như xong xuôi, bắt đầu lau nước trong chén dĩa, nàng mới như vừa tỉnh mộng, uống một ngụm nước lạnh trên tay, lặng lẽ bước chân đi ra.

Nhà họ Chu không có truyền thống xem Gala mừng xuân, một nhà ba người đều cảm thấy nhạt nhẽo vô vị, muốn đi ra ngoài hơi.

Nghỉ ngơi nửa tiếng sau bữa tối, mặc áo khoác quàng khăn cổ, không có ý muốn đi đâu, đi dạo tùy thích. Ba Chu và mẹ Chu đi phía trước, Tử Du chụp một bức ảnh bóng lưng của họ từ phía sau rồi cất điện thoại vào, đút hai tay vào túi, ngẩng đầu lên nhìn trời.

Chất lượng không khí ở đây kém hơn nhiều so với Lâm Thành, bầu trời đêm xám xịt, cơ bản là không nhìn thấy ngôi sao nào, Tử Du thở dài.

Ba Chu lơ đãng quay đầu, đụng đụng cánh tay của Lư Hiểu Quân.

Lư Hiểu Quân quay đầu nhìn theo, thu hết vào mắt dáng vẻ xuất thần này của Tử Du.

Hai người nhìn nhau vài lần, lắc đầu không nghĩ ra điều gì.

Tử Du cúi đầu nhìn xuống đường, lại lấy điện thoại từ trong túi ra, nhấn vào vòng bạn bè của Tỉnh Đào, nhìn những thứ liên quan đến Đa Hân hết lần này đến lần khác, như thể đang dựng lên một cái bếp lò nhỏ trong lòng, nướng nhiều lần, nôn nóng khó nhịn.

Tử Du do dự nói: "Ba mẹ."

Ba mẹ Chu cùng dừng lại, hỏi: "Sao vậy?"

Tử Du nói: "Con muốn trở lại Lâm Thành."

Ba Chu hỏi: "Khi nào, ngày mai sao? Để ba đưa con ra nhà ga." Mặc dù hơi ngạc nhiên, nhưng lần này Tử Du đã ở cùng với họ ba ngày, như vậy là đủ.

Tử Du lắc đầu: "Không phải, là bây giờ."

Ba Chu: "Hả?"

Tử Du không thể để ý nhiều như vậy nữa, co chân chạy ngược trở về, nói: "Con về nhà lấy chứng minh thư!"

Ba Chu: "Này?"

Lư Hiểu Quân chỉ vào bóng lưng của Tử Du đã chạy thật xa, cau mày nói: "Con bé..."

Lần đầu tiên nhìn thấy nàng lòng nóng như lửa đốt như vậy.

Hai người đành quay trở về theo, bởi vì lần này bất thường, ba Chu càng chắc chắn rằng Tử Du nhất định có chuyện gì đó.

Nửa giờ sau, ba mẹ Chu đưa Tử Du lên xe taxi. Tài xế gia đình đã nghỉ, cả ba người họ đều uống rượu nên không thể lái xe. Tử Du hạ cửa kính xe xuống, nói: "Tạm biệt, lần sau gặp lại."

Ba Chu đứng khoanh tay, Lư Hiểu Quân đứng bên cạnh, cúi người nhìn vào trong xe: " Chú ý an toàn, đến nơi nhớ gửi tin nhắn cho ba mẹ."

Vé đêm giao thừa rất khó mua, dù có rất nhiều chuyến tàu từ nơi đó đến Lâm Thành nhưng Tử Du vẫn chỉ mua được một vé đứng, khởi hành lúc 1 giờ sáng. Còn một tiếng rưỡi nữa xe mới khởi hành, nàng đang kéo vali đứng trong phòng chờ —— không còn chỗ ngồi. Có rất nhiều người ngồi hoặc nằm dưới đất, bởi vì có nhiều người nên ủ ra mùi vị kỳ lạ bên trong phòng chờ.

Tử Du mím môi, đứng trong góc ít người im lặng không lên tiếng, một tay kéo vali, một tay lướt điện thoại. Đa Hân vẫn không có cập nhật nào mới. Vòng bạn bè của Tỉnh Đào đã cập nhật một vài video bắn pháo hoa, ấn mở ra còn có tiếng cười của cô ấy.

Tử Du nhìn thời gian trên điện thoại, 11 giờ 35 phút tối, trong lòng lo lắng.

Còn 25 phút nữa là năm mới, có muốn gửi tin nhắn cho Đa Hân không? Hai người bọn họ bây giờ là quan hệ bạn bè... phải không? Gửi lời chúc mừng năm mới đến bạn bè dường như không phải là vấn đề lớn.

Nàng đang cầm tay đẩy, vali lượn vòng này đến vòng khác dưới chuyển động tay của nàng. Dòng chữ "Chúc mừng năm mới" đã được soạn xong trong khung tin nhắn, trong ô người nhận cũng nhập một dãy số quen thuộc nhớ kỹ trong lòng.

Nàng không có tâm trí đi lướt phần mềm xã hội khác, lòng bàn tay không ngừng đổ mồ hôi, tập trung vào thời gian phía trên cùng điện thoại và thời gian trên màn hình lớn của nhà ga.

***

Đa Hân làm một bữa tối vừa đủ thịnh soạn dưới sự thúc giục của Tỉnh Đào, ăn chưa đến một nửa đã no bụng, mở TV xem Gala mừng xuân. Sau đó, mở xem những lời phun tào* theo thời gian thực trên Weibo, cư dân mạng có những ý tưởng hay ho, phun tào rất sung sướng, cô cũng vui vẻ nở nụ cười theo.

(* Phun tào: chỉ hành vi lập luận phản bác từ một lỗ hổng lập luận, ngữ nghĩa của người bị phản bác; thường mang ý nghĩa trêu chọc. Về sau khi được sử dụng nhiều, hàm nghĩa của từ này được mở rộng ra hành vi trào phúng, oán giận.)

Trên TV đang chiếu một tiết mục ca múa. Từ 11 giờ, Đa Hân đã bắt đầu bồn chồn không tập trung, đổi tư thế ngồi mấy lần trên ghế sô pha, những dòng chữ trên màn hình điện thoại vẫn có thể lọt vào mắt, nhưng không thể ảnh hưởng đến suy nghĩ của cô nữa.

11 giờ rưỡi, Đa Hân xuyên mười ngón tay vào tóc, đặt trán trên ghế sô pha, nhẹ nhàng đυ.ng mấy lần, bỗng nhiên đứng lên, tắt TV, bước nhanh vào phòng ngủ, tiến vào ổ chăn.

Nhanh ngủ.

Nhanh đi ngủ.

Đi ngủ là được, ngủ rồi sẽ không suy nghĩ nữa.

Tử Du.

Không được, không thể nghĩ.

Đừng suy nghĩ bất cứ điều gì, nhanh ngủ.

Ngủ.

Ngủ.

Đa Hân từ từ nhắm mắt lại, đột nhiên kéo chăn cao lên, che kín mặt lại.

Chỉ vài phút sau, cô lại kéo chăn ra lần nữa, hung hăng xoa mặt, cầm lấy điện thoại trên đầu giường, ấn vào nút mở khóa màn hình, nhưng không có sáng - cô vừa mới tắt nguồn.

Đa Hân bình tĩnh lại trong hai giây: Thôi, tắt máy đi, đừng bật lại.

Sau vài giây nữa, cô không dám tin tưởng trừng mắt nhìn quả táo cắn dở trên giao diện điện thoại, dùng sức lắc mạnh tay.

Gọi người tiện tay!

Tiện tay rồi tiện thành thói quen, nhập mật khẩu màn hình khóa tựa như truy hồn đoạt mệnh, xem thời gian hiển thị: 11 giờ 57 phút, còn ba phút nữa.

Đa Hân lại đập đầu mình vào đầu gối một hồi.

Tại sao lại, tại sao lại, tại sao lại không thể kiên trì thêm ba phút nữa! Qua 12 giờ mày chẳng phải an phận sao?!

Tiếp theo, Đa Hân, người có thể thao túng mọi thứ, nhưng không thể thừa nhận là chính mình, cô nhấn vào tin nhắn, nhập số điện thoại của Tử Du vào ô người nhận, gõ bốn chữ vào trong khung tin nhắn: Chúc mừng năm mới.

11 giờ 59 phút.

Tử Du xoa xoa lòng bàn tay đầy mồ hôi lên quần áo lần thứ chín. Đa Hân một tay che mặt, từ khe hở ngón tay nhìn thời gian trên điện thoại, đếm từng giây trong lòng.

12 giờ đúng.

Tiếng chuông giao thừa vang lên.

Nhưng cả hai tin nhắn đều không được gửi đi, hai người không hẹn mà cùng lựa chọn một cách thức khác.

Tử Du nhanh chóng quay lại giao diện chính, run rẩy đưa ngón tay gõ số điện thoại của Đa Hân trên bàn phím quay số, không chút do dự nhấn nút quay số bởi nỗi xúc động tự nhiên xuất hiện.

Đa Hân chậm hơn nàng một bước, vừa gõ xong dãy số thì màn hình liền chuyển sang giao diện cuộc gọi, Đa Hân đang vội vàng, trong lòng rủa thầm rồi vươn tay nhấn tắt. Cúp máy xong mới nhận ra dãy số vừa gọi cùng dãy số cô vừa nhập là cùng một số.

Đa Hân: "!!!"

Đa Hân: "..."

Tử Du nghe được giọng nữ của hệ thống: "Thật xin lỗi, số máy quý khách vừa gọi hiện đang bận..." Trái tim nàng trực tiếp rơi xuống đáy cốc, tự giễu cười một tiếng, xóa bỏ cả câu "Chúc mừng năm mới" bên trong khung tin nhắn.

Điện thoại lại ong ong chấn động, nàng gần như chết lặng nhìn lên, ngay sau đó hô hấp ngưng trệ, trái tim bỗng dưng tăng tốc đập thình thịch.

ID người gọi: Đa Hân.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top